Chương 40
Cực Địa

"Cực địa, vực sâu cái chết. " Man Càn kinh ngạc nói: "Trước đây nghịch ương cảnh ở đây, vực sâu cái chết rất thần bí không thể phán đoán được, tất cả những điều đã được ghi chép lại của nhân thế dường như là vẫn chưa có ai phát hiện ra được bí mật của vực sâu cái chết này."
Tông Quật cũng gật đầu nói: "Bí mật của vực sâu cái chết rõ ràng là không có ai biết cả."
Tần Vũ nhìn sang Tông Quật rồi tò mò hỏi: "Tông tiền bối, người và Phương Điền của Long tộc đều là những cao thủ mà không có người phàm tục nào có thể đánh lại được, lẽ nào các ông không thử đi tìm hiểu vực sâu cái chết một phen sao?"
Tông Quật hơi ngớ người ra nhưng ngay sau đó liền lắc đầu rồi nói: "Không phải là ta và Phương Điền không có khả năng, chỉ là bọn ta rất lười biếng."
"Lười biếng?" Man Càn tỏ ra vô cùng nghi ngờ, "cho dù có lười biếng nữa đi chăng nữa thì đối với ông và Phương Điền mà nói, khoảng cách hàng tỉ dặm cũng không phải là xa lắm, dựa vào phép di chuyển thuấn di thì việc đến đó là chuyện rất dễ dàng."
Tông Quật cười. "Ở điểm này thì Man Càn huynh không biết rồi, nếu như khoảng cách một tỉ dặm đó chỉ giống như trong hoàn cảnh tinh hải bạo loạn thì ta và Phương Điền đương nhiên là có thể đến được vực sâu cái chết một cách dễ dàng rồi. Tuy nhiên, cho dù là xuất phát từ cực địa hàn vực hay là xuất phát từ cực địa viêm vực thì việc muốn đến được vực sâu cái chết là vô cùng khó khăn." Trong mắt của Tông Quật hiện lên hình ảnh của hai nơi này, Tông Quật nói: "Cực địa viêm vực, có luồng khí nóng như lửa, cực địa hàn vực lại có một luồng khí lạnh vô cùng. Ặc bất luận là đến vực sâu cái chết bằng con đường nào đi chăng nữa, cho dù có là ta đi thì không thể nào đến đó được mà không mất thời gian một năm."
"Một năm cơ à?"
Tần Vũ ngay lúc đó đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tốc độ di chuyển của Tông Quật, Tần Vũ là người rất rõ, với khoảng cách hàng tỉ dặm như vậy, cho dù không cần dùng phép di chuyển thuấn di thì chàng tin rằng Tông Quật vẫn có thể đến được vực sâu cái chết trong thời gian ngắn.
"Tại sao lại cần thời gian những một năm cơ à?"
"Được rồi, tạm thời ta không nói đến nữa, đợi đến lúc các ngươi xuất phát rồi sẽ biết được ngay tại sao ta lại nói như vậy. Ta nói cho các người biết, ta và Phương Điền đã từng xuất phát đến vực sâu cái chết, hơn nữa đã đi được hơn nửa chặng đường. Vậy mà, trên gần nửa chặng đường còn lại, hai người chúng tôi lại phải lùi bước. Thứ nhất là tinh hải bạo loạn đã xảy ra chuyện, thứ hai là hai người chúng tôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi nữa." Tông Quật nói một cách vô vọng.
Tần Vũ và Man Càn cũng không hỏi nhiều nữa.
Đi đến được cực địa rồi thì tự nhiên sẽ rõ, người khác lại không muốn nói nhiều, tại sao lại cứ cố muốn hỏi làm gì?
Tần Vũ cười rồi hỏi: "Tông tiền bối, muốn đến được vực sâu cái chết có hai cách, một là xuất phát từ Đằng Long đại lục hướng về phía Nam, đến cực địa viêm vực, sau đó đi xuyên qua cực địa viêm vực là sẽ đến được vực sâu cái chết ngay. Cách thứ hai là xuất phát từ Tiềm Long đại lục hướng về phía Bắc, đến cực địa hàn vực, đi xuyên qua cực địa hàn vực cũng có thể đến được vực sâu cái chết. Tông tiền bối, ông là người có kinh nghiệm. Ông cho rằng chúng ta nên đi theo con đường nào đây?"
Tần Vũ và Man Càn đều nhìn về phía Tông Quật.
Lúc xưa, nghịch ương tiên đế có để lại một bản đồ nghịch ương cảnh, nhìn rất đơn giản, chỉ là vẽ ra một bối cảnh đại khái của tinh cầu, mà phía sau nó đã chỉ ra rất rõ ràng con đường đến nghịch ương cảnh trong vực sâu cái chết này. Đồng thời phần rõ ràng nhất trong bản đồ của nghịch ương cảnh này chính là con đường đi, sau khi đã vào trong vực sâu cái chết.
Tuyến đường từ bên ngoài vào đến vực sâu cái chết rất đơn giản, ở giữa là vực sâu cái chết mà phải nhảy vào đó, việc tìm kiếm nghịch ương cảnh lại là một việc vô cùng khó khăn, không có bản đồ gần như là không thể tìm thấy được.
Tông Quật suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Việc quan trọng nhất của chúng ta lúc này là phải đến được vực sâu cái chết, theo như kinh nghiệm mà ta đã có thì xuất phát từ cực địa hàn vực có lẽ là sẽ dễ dàng hơn một chút. Cái gọi là lửa mượn thế gió, độ khó khăn của cực địa viêm vực càng lớn. "
"Lửa mượn thế gió?" Tần Vũ nghi kị hỏi "lẽ nào ý của Tông tiền bối muốn nói là ở cực địa viêm vực đó có gió và gió rất lớn sao?"
Trong suy nghĩ của Tần Vũ, với những cơn gió bình thường thì tuyệt đối không thể khiến cho Tông Quật để ý được.
Tông Quật gật đầu nói: "Đúng vậy, có gió, hơn nữa uy lực của nó mạnh vô cùng. Thực ra không đơn giản chỉ là cực địa viêm vực có gió như vậy, ngay cả cực địa hàn vực cũng có, chỉ là ở vùng cực địa hàn vực đều là các tảng băng, cơn gió đó lúc đầu không thể uy hiếp chúng ta quá nhiều.
Tần Vũ và Man Càn lúc này căn bản là không chú ý đến hàm ý thật sự trong câu nói "cơn gió lúc đầu không thể uy hiếp chúng ta quá nhiều được" mà Tông Quật vừa nói. Cơn gió đó chỉ uy hiếp chút ít lúc đầu nhưng ngay sau đó uy lực của nó lại rất khó có thể nói trước được.
Tần Vũ nhìn về phía Man Càn: "Man Càn huynh, ý của huynh thế nào?"
Man Càn cười ha hả rồi nói: "Ta tất nhiên là tin lời của Tông Quật tiền bối. Tần Vũ huynh đệ, huynh thấy chúng ta nên chọn con đường nào đây?"
"Hai vị đều đã có cùng một ý kiến là đi qua cực địa hàn vực. Vậy thì tôi cũng sẽ chọn cực địa hàn vực." Tần Vũ mỉm cười nói.
Tông Quật và Man Càn đều gật đầu đồng ý.
Trên đường đi lần này tổng cộng có chín người tất cả: Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Tông Quật, Thạch Biến, Thạch Hoá, Man Càn, Dư Lương, Khổng Tào, đến từ khắp các nơi.
Mà bên cạnh đó số người ngựa trên cả chặng đường lại không nhiều là bao. Chủ yếu là phía Tiên đạo của Hoa Nhan, phía Ma đạo của Đỗ Trung Quân và phía Long tộc của Ngao Phụng, Phương Điền.
Hai đoàn người ngựa xuất phát một trước một sau, thời gian chênh lệch rất ít.
Đi qua Tuyết Ngư đảo mà người xưa truyền tống, đoàn người của Tần Vũ đi thẳng đến Kim Mộc đảo ở phía Bắc của tinh hải bạo loạn, rồi sau đó sẽ rời khỏi Kim Mộc đảo và nhanh chóng đi theo hướng Bắc tiến thẳng đến Tiềm Long đại lục.
Kim Mộc đảo bay lên không trung.
Chín người bọn Tần Vũ đang đứng trên không trung.
"Tần Vũ, đến giờ ngay cả phép di chuyển thuấn di mà ngươi cũng không biết, ôi, bay với tốc độ như thế này đúng là quá chậm, để ta đưa ngươi và Phí Phí đi một đoạn nhé. " Tông Quật cười rồi nói, đồng thời cũng đưa tay ra nắm chặt lấy cánh tay của Tần Vũ và Hầu Phí.
Tần Vũ cũng không chống cự lại, cười rồi nói: "Phí Phí mới đại thành kì, tôi chẳng qua cũng chỉ là cho qua độ kiếp hậu kì mà thôi, không biết phép di chuyển thuấn di là một việc vô cùng bình thường."
"Ôi, Tần Vũ huynh đệ, ta đã bắt đầu cảm thấy kì lạ rồi đấy." Thạch Biến đang ở phía sau Tông Quật bỗng lên tiếng hỏi: "Không phải là ta khinh thường gì huynh, chỉ có điều là võ công của huynh đúng là hơi kém. Kiếm Tiên sư thúc đó của huynh, còn cả Lan thúc nữa, tại sao họ lại có thể yên tâm để huynh đến đây cơ chứ?"
Bỗng chốc Tông Quật, Man Càn cùng với những người khác tất cả đều nhìn về phía Tần Vũ.
Vấn đề này họ cũng luôn cảm thấy rất kì lạ.
Tần Vũ mặc dù rất thần bí nhưng lại che dấu khuyết điểm của mình là võ công kém. Tại sao sư môn của Tần Vũ lại yên tâm để chàng đến nơi đây?
"Điều này, nói thật, đây chính là Lan thúc muốn kiểm tra ta." Tần Vũ trả lời một cách thành thực.
Sự thực đúng là như vậy, trước khi rời đi, Lan thúc rõ ràng đã nói như vậy với Tần Vũ, chỉ có vào nghịch ương cảnh mới có thể biết được mình đã tu luyện được đến bước thần bí, mới có thể có được chỗ đứng.
Còn Man Càn và Tông Quật khi nghe những điều Tần Vũ nói còn tưởng rằng đây chỉ là một thử thách của Tần Vũ mà thôi.
"Đúng là một tôn phái thần bí." Man Càn và Tông Quật nghĩ thầm trong bụng.
"Được rồi, mọi người đừng lãng phí thời gian nữa, xuất phát sớm chút đi." Tần Vũ cười rồi nói.
Ngay sau đó một mình Tông Quật dẫn theo Tần Vũ và Hầu Phí còn Man Càn dẫn Hắc Vũ. Ngay lập tức triển khai phép di chuyển thuấn di, tiến thẳng về phía trước với một tốc độ chóng mặt.
Với công phu nhanh như chớp, trong nháy mắt bọn người Tần Vũ đã đi xuyên qua Tiềm Long đại lục, rồi đi đến phía Bắc của Tiềm Long đại lục thần bí.
Phía Bắc của Tiềm Long đại lục có vùng biển rộng hàng trăm vạn dặm, vùng biển rộng hàng trăm vạn dặm này càng về phía Bắc lại càng lạnh lẽo, đến chỗ tận cùng của vùng biển này sẽ là một thế giới băng tuyết vô cùng.
Chín người bọn Tần Vũ dừng chân nơi băng tuyết vô cùng này.
"Nhiệt độ ở đây đúng là thấp thật." Hầu Phí nói như thì thầm bên tai "chà chà, gió ở đây cũng lớn quá nhỉ. Nếu như là ở trên Tiềm Long đại lục, một cây lớn cũng sẽ bị quật ngã."
Đặt chân vào thế giới băng tuyết này cũng là đã đặt chân lên cực địa hàn vực.
Cực địa hàn vực là một thế giới của băng tuyết.
Cùng lúc này, gió ở cực địa hàn vực thổi vô cùng mạnh. Mặc dù bọn người Tần Vũ hiện nay mới chỉ là đang đứng ở vùng rìa ngoài của cực địa hàn vực nhưng cơn gió đã thổi mạnh đến mức khiến người ta phải rùng mình.
"Cơn gió này vẫn còn rất rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến phép thuấn dịch của chúng ta." Tông Quật cười rồi nói, "nhưng càng đi về hướng Bắc thì uy lực của cơn gió sẽ càng mạnh, thể tích càng nhỏ lực càng mạnh. Cơn gió cuối cùng có thể giống như một lưỡi dao. Đợi đến khi đi về phía trước hàng tỉ dặm theo tính toán mọi người sẽ không thể sử dụng được phép di chuyển thuấn di. Bởi vì, đến lúc đó cơn gió đã khiến cho khắp nơi trong không gian rơi vào trạng thái không ổn định rồi.”
Bọn người Tần Vũ cũng đã hiểu được như vậy.
Thì ra cơn cuồng phong lúc này đây mới chỉ là cơn gió yếu nhất.
"Để ý nhiều vậy làm gì cơ chứ, chẳng lẽ chúng ta lại bị một cơn gió bé nhỏ này ngăn cản lại hay sao? Xuất phát, đừng lãng phí thời gian nữa." Man Càn liền nắm chặt lấy tay của Hắc Vũ rồi thi triển phép di chuyển thuấn di bay thẳng về phía trước.
Tông Quật cũng nắm chặt lấy tay Tần Vũ và Hầu Phí bắt đầu thi triển phép thuấn di, Dư Lương, Khổng Tào, Thạch Biến, Thạch Hoá, từng người cũng lần lượt thi triển phép thuấn di thần thông này.
Tốc độ của phép di chuyển thuấn di quả là nhanh đến kinh người, chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả mọi người đều đã cảm nhận được uy lực của cơn gió. Cho thấy rằng mọi người đã tiến về phía trước được gần một tỉ dặm.
Tông Quật cau mày nói: "Không thể tiếp tục sử dụng phép di chuyển thuấn di tiến về phía trước được nữa, uy lực của cơn gió hiện nay đã vô cùng lợi hại, theo tính toán, nếu như còn tiến thêm về phía trước chừng mười triệu dặm nữa thì cơn gió ở đó đủ để khiến cho cả không gian bị chấn động!"
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Lúc này không còn ai dám tỏ vẻ anh hùng nữa. Dưới không gian không ổn định như thế này mà thực hiện phép di chuyển thuấn di thì cũng giống như là tự sát vậy.
Ngay lập tức, chín người bắt đầu bay về hướng Bắc với tốc độ nhanh chóng.
"Không được!" Thạch Biến kinh sợ nói: "Tông huynh, ở đây hình như vốn không có năng lượng bổ sung, vừa rồi khi thực hiện phép di chuyển thuấn di tôi vẫn không chú ý, hiện tại thì đã cảm nhận thấy rất rõ ràng."
Bọn người Man Càn và Tần Vũ cũng cau mày lại.
Rõ ràng đến thời điểm này bọn họ cũng đều đã phát hiện ra một đặc điểm nổi bật của cực địa hàn vực.
Khắp vùng cực địa hàn vực đều không có một chút linh khí trời đất nào cả, ở đó chỉ có những luồng hơi vô cùng lạnh lẽo.
Luồng hơi lạnh lẽo ở đó chỉ thích hợp cho những người tu luyện những công pháp đặc biệt hấp thụ. Người bình thường vốn không cách nào có thể hấp thụ được.
ví dụ như Tần Vũ, công pháp "tinh thần biến" của chàng vô cùng đặc biệt, tuy nhiên lại ở trong trạng thái vô cùng nóng. Vốn dĩ không thể nào hấp thụ được những luồng khí lạnh lẽo đó.
Thuộc hạ của Man Càn là Dư Lương cũng cau mày lại rồi nói: "Đại nhân, ở vùng cực địa hàn vực này, năng lượng trong cơ thể chỉ có tiêu hao mất chứ không cách nào có thể bổ sung lại được.
Nếu như không có cách nào bổ sung năng lượng trong cơ thể, cho dù là từng cấp Kim Tiên một cũng theo đó mà tiêu hao mất, cuối cùng thì thực lực cũng sẽ giảm xuống hơn một nửa.
"Dư Lương, Khổng Tào, trên người các ngươi còn bao nhiêu linh đan bổ sung năng lượng cho cơ thể?" Man Càn hỏi. Dư Lương khom lưng lại rồi nói: "Đại nhân, linh đan trên người thuộc hạ đã đủ cho thuộc hạ có thể bay về phía trước như vậy trong vòng một năm."
Khổng Tào cũng nói: "Số linh đan mà thuộc hạ mang theo dù không nhiều bằng của Dư Lương đại nhân, nhưng cũng có thể duy trì được sáu, bảy tháng."
Năng lượng tiêu hao trong khi bay mặc dù không nhiều nhưng cho dù có ít nữa cũng vẫn là năng lượng đáng trân trọng. Trước đây có thể hấp thụ năng lượng bổ sung từ thế giới bên ngoài, còn hiện tại không cần phải bổ sung. Năng lượng tiêu hao trong khi bay một ngày họ đều có thể duy trì được, vậy trong bảy ngày thì sao? Ba mươi ngày nữa? một trăm ngày thì thế nào? và thậm chí là còn hơn thế nữa.
Thời gian càng kéo dài thì sẽ càng trở nên khó khăn hơn.
Tông Quật mỉm cười.
Trước khi xuất phát ông đã tính đến chuyện này, hơn nữa qua chuyến đi cực địa, linh đan và nguyên linh thạch bổ sung công lực trong chiếc nhẫn của Tông Quật không bao giờ thiếu cả.
"Dư Lương, Khổng Tào, đây là hai viên nguyên linh thạch thượng phẩm, các ngươi chia nhau mỗi người một viên, ta tin là sẽ đủ cho các ngươi dùng trong một thời gian dài nữa. " Man Càn trong lòng cảm thấy lo lắng hay là nên đưa cho hai thủ hạ của mình mỗi người một viên nguyên linh thạch.
Ba huynh đệ Tần Vũ lại không có chút lo lắng nào cả.
Có Tần Vũ chế tạo được linh đan, vậy thì sợ gì công lực bị tiêu hao nữa?
"Tông tiền bối, các ông đã bàn bạc xong xuôi rồi chứ, vậy thì chúng ta hãy lên đường ngay thôi!"
Đoàn người của Tần Vũ lại tiếp tục tiến lên phía trước.
Lần này, tất cả chín người đều bay, tốc độ bay của cả chín người đều vô cùng nhanh, trong đó chỉ có Hầu Phí và Tần Vũ là bay với tốc độ chậm hơn một chút, nhưng những người khác cũng không hề tỏ ra vội vàng quá, vì vậy tất cả mọi người đều giảm tốc độ và bay chậm lại.
Lần này đã mất cả ba tháng.
Từng ngày trôi qua, khoảng cách phía trước từ hàng tỉ dặm giảm xuống còn hàng ngàn dặm, càng bay về phía trước tốc độ mọi người đều phải giảm xuống, sau ba tháng nữa khoảng cách của chín người đến vực sâu cái chết cũng không còn xa nữa.
"Đại ca, huynh nói xem, chúng ta còn phải mất bao lâu nữa mới đến được vực sâu cái chết?" Hầu Phí nhìn sang Tần Vũ cười rồi hỏi.
Tần Vũ mỉm cười nói: "Ta cũng không rõ nữa, nhưng hiện tại chúng ta còn cách vực sâu cái chết một khoảng cách không xa, nếu cứ với tốc độ như của chúng ta hiện nay, theo dự tính thì vài ngày nữa là chúng ta có thể đến được đó." Tần Vũ và Hầu Phí là hai người đang bay cuối cùng trong đoàn chín người của họ, hai người đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên một âm thanh vang lên như sấm sét làm rung động khắp một vùng rộng lớn xung quanh, Tông Quật hét lớn: "Mọi người cẩn thận!", ngay lập tức mọi người đều dừng lại.
"Có chuyện gì vậy? Tông Quật, ông ấy đang hét gì vậy?" Tần Vũ và Hầu Phí cũng dừng lại, nhìn về phía trước với ánh mắt nghi hoặc.
Tông Quật đang đứng ở phía trước nói với vẻ mặt rất nghiêm túc: "Các vị, nếu ta đoán không lầm thì chúng ta đang cách vực sâu cái chết khoảng gần một trăm triệu dặm. Tuy nhiên đoạn đường cuối cùng này là đoạn đường khó qua nhất. Lần trước ta và Phương Điền cũng đã qua được hơn nửa chặng đường và cũng đã phải bỏ cuộc tại chính nơi đây." Tông Quật nhìn về phía bầu trời xa xăm, vẻ mặt có chút gì đó rất khó hiểu. "Các người hãy nhìn cho kĩ khoảng không gian phía trước, phải tránh cẩn thận, không được xông vào một cách lỗ mãng."
Nghe những lời nói nghiêm túc đó của Tông Quật, những người có mặt ở đó không ai dám sơ xuất.
Từng người đều nhìn kĩ về phía trước.
Ngay sau đó, không ai nói gì cả, chỉ biết im lặng nhìn rồi lại nhìn kĩ thêm một lần nữa đoạn đường gian nan phía trước.
Chỉ nhìn thấy khoảng không gian ở xa, thỉnh thoảng lại xuất hiện các khe nứt bé bằng các móng tay, nhưng trong chốc lát lại khôi phục trở lại như bình thường.
Khe nứt không gian rất nhỏ bé, vì vậy nếu không nhìn kĩ thì không thấy được. Tuy nhiên những người có mặt ở đây không ai dám xem thường các khe nứt không gian nhỏ bé đó cả.
Cho dù nó có nhỏ hơn đi chăng nữa thì vẫn là các khe nứt không gian. Một khi không cẩn thận rất có thể sẽ bị xoá sổ trên thế gian này.
"Cơn cuồng phong ban đầu đã tụ lại thành cực điểm, nó giống như những lưỡi đao, uy lực của chúng lớn vô cùng, thậm chí còn có thể phá tan những khe nứt không gian kia. Ở quãng đường dài chừng một trăm triệu dặm cuối cùng này, là thuộc về khu vực hỗn loạn nhất của không gian, ở đây bất luận là ma thức hay yêu thức cũng đều không thể sử dụng một cách bình thường được. Tại nơi đây, tất cả mọi việc đều phải dựa vào chính sức mình, một khi đã gặp phải hay rơi vào một khe nứt không gian thì không một ai có thể cứu sống được ngươi nữa.
Tông Quật nói một cách rất nghiêm túc.
Vẫn chưa đến được nghịch ương cảnh, ngay cả vực sâu cái chết cũng vẫn chưa đến được, chỉ là một đoạn đường cuối cùng của cực địa hàn vực mà đã khiến những người có mặt ở đó cảm thấy run sợ và dường như là muốn lui bước.
Một khi không chú ý, một khe nứt không gian xuất hiện bên cạnh một người nào đó, sẽ khiến cho con người đáng thương đó bị nuốt chửng vào trong đó đến nỗi hồn bay phách lạc, người đó có thể là người khác nhưng cũng rất có thể đó là chính mình.
 

Truyện Tinh Thần Biến Tập 1: Lưu Tinh
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Tập 2: Lưu Tinh Lệ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Tập 3: Tứ Cửu Thiên Kiếp
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Tập 4: Tinh Thần Biến
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Tập 5: Xích Huyết Động Phủ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Tập 6 : Cửu Sát Điện
Chương 1
Chương 1 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 7: Bát Phương Lai Triêu - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 8: Tần Vũ quy lai
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 9: Cửu kiếm tiên phủ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Tập 10: Nộ Hỏa Trùng Thiên - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Tập 11: Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68