Im lặng, cả thế giới được bao trùm bởi một không gian yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Trên khuôn mặt Tần Vũ, Man Càn, Tông Quật và một số người khác không hề tỏ ra kinh ngạc, trái lại họ rất cẩn thận, mọi người đều rất cẩn thận xử lí, quán triệt mọi tình huống. Một nơi tang thương vô cùng, không có hoa cỏ, không có một tảng đá nào, có những chỗ chỉ là đất đỏ. Tại nơi đất đỏ đó chỉ có ba cột đá cao sừng sững đứng một cách lẻ loi trơ trọi. Hình ảnh ba chữ “Nghịch”” Ương””Cảnh” tạo cho người ta cái cảm giác rùng rợn vô cùng. “Tần Vũ huynh đệ, ngươi nói đây chính là ‘Nghịch Ương Cảnh’? Nơi hàm ẩn vô số những bảo vật?” Tông Quật vừa nói vừa chăm chú quan sát tình hình xung quanh, “Ở đây chẳng có gì cả, chẳng giống một nơi cất giấu vô số những bảo bối” Giọng nói của Tông Quật làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, bởi vì không khí lúc trước quá im lặng, chỉ cần một giọng nói bất ngờ đã đủ làm cho người ta phải sợ. “Ha ha, Tông Quật ” Man Càn bất ngờ cười phá lên: “Ta thấy các ngươi đều quá căng thẳng đó. Các ngươi còn nhớ không, trước khi vào Nghịch Ương cảnh bắt buộc phải dựa theo kiếm khí phá thiên mới được. Còn chúng ta lại không hề sử dụng kiếm khí phá thiên, vì vậy chúng ta vẫn đang ở bên ngoài Nghịch Ương cảnh” Tần Vũ và mọi người bắt đầu tỉnh ngộ ra. “Tần Vũ huynh đệ, vừa nãy ngươi cũng bị khí thế bất ngờ đó làm cho kinh ngạc?” Man Càn vừa cười vừa nói. Tần Vũ xấu hổ gật đầu, công nhận lúc nãy hắn thực sự bị kinh ngạc, nhìn thấy ba chữ lớn “Nghịch”, ” Ương ”, ”Cảnh” ta thực sự nghĩ rằng đã đến Nghịch Ương cảnh rồi. Bây giờ mới nghĩ ra rằng muốn đột nhập vào Nghịch ương cảnh bắt buộc phải dựa vào kiếm khí phá thiên, vì vậy chúng ta bây giờ vẫn đang ở bên ngoài Nghịch Ương cảnh..... “Kinh ngạc cũng là chuyện bình thường, lúc nãy ta cũng bị chấn động” Man Càn vừa cười ha ha vừa nói. Một nơi rộng rãi, ba cột đá trơ trọi và ba chữ lớn với uy lực đáng sợ. Những điều đó thực sự đủ làm cho người ta phải sợ. Tần Vũ chăm chú nhìn ba cột đá, gật đầu nói: “Ta nghĩ hiện nay chúng ta đang ở bên ngoài Nghịch Ương cảnh, như vậy chỉ cần dùng phá thiên kiếm khí chụp lên người chúng ta chúng ta sẽ có thể đột nhập vào bên trong Nghịch ương cảnh” Man Càn, Tông Quật và mọi người đều nhìn xung quanh, sau cùng tất cả cùng gật đầu, bởi vì mọi người đều phát hiện ra một điều gì đó. Bây giờ không biết đi theo hướng nào, hơn nữa..... tấm bản đồ đi đến Nghịch ương cảnh mà Tần Vũ có được từ trong Hắc Diên Quân chỉ giới đang ở đây. “Đại ca, đám người của Long tộc, Tán Ma, Tán Tiên đang ở đâu? tại sao bọn họ không xuất hiện. Lẽ nào bản đồ của họ là giả?” Hầu phí bất ngờ nói. Tất cả mọi người trong đó có Tần Vũ đều ngơ ngác, kinh ngạc, tuy nhiên đều nghĩ đến đoàn người của Long tộc. Đội quân của Tần Vũ và đội quân của Long tộc chia tay nhau ở bên ngoài vực sâu tử thần, theo đạo lí mà nói đáng lẽ đoàn người của Long tộc phải đến đây rồi chứ! “Bản đồ của chúng ta là thật, bản đồ của họ là giả. Cái đạo lí đơn giản vậy mà còn phải nói sao? ”Hoa Thạch Thú ‘Thạch Biến’ vừa cười vừa nói“. Rất hy vọng bọn người này đều bị chết trong vực sâu tử thần” Tông Quật lại tỏ ra chau mày ”Ta nghĩ cả hai tấm bản đồ đều không phải là giả, tấm bản đồ mà họ đoạt được là ba tấm phá thiên đồ, vì vậy không thể nào là giả được” Giọng của Tông Quật rất kiên quyết. Tần Vũ cũng gật đầu đồng ý. “Bất luận đoàn người này sống hay chết, Tần Vũ huynh đệ. Hiện nay chúng ta đến Nghịch ương cảnh rồi, vì vậy điều này rất có lợi cho chúng ta. Nhanh chóng sử dụng phá thiên kiếm khí để dẫn chúng ta đến Nghịch ương cảnh ” Man Càn nói với giọng nhắc nhở. Tất cả những người khác đều nhìn về phía Tần Vũ, hết sức nóng lòng sốt ruột. Tần Vũ chẳng biết trong lòng thế nào bèn gật đầu nói: “Nếu mọi người muốn lập tức đi ngay, ta sẽ dùng phá thiên kiếm khí, mọi người hãy tiến gần một chút lấy ta làm trung tâm tạo thành một vòng tròn” Tần Vũ bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Ngay lập tức Man Càn, Dư Lương, Khổng Tào, Tông Quật, Thạch Biến, Thạch Hoá và Hầu Phi, Hắc Vũ đều vây xung quanh Tần Vũ. Tần Vũ xâm nhập vào giới luật của Hắc Diên Quân một cách linh hoạt, bắt đầu sử dụng phá thiên kiếm khí trong giới luật của Hắc Diên Quân. Đúng lúc đó, hầu hết mọi người đều nhìn về hướng bên phải. Chỉ nghe thấy vang lên tiếng bước chân từ phía bên phải. “Ha ha, cuối cùng cũng an toàn rồi” Một tiếng thở dài lớn vang lên. Người xông lên đầu tiên lại là Ô Hắc - Một người to béo bên phía tán Tiên. Chỉ trong chốc lát, các cao thủ Ngao Phụng, Phương Quyết, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan đều xuất hiện trước mặt mọi người với nét mặt ủ rũ buồn thiu. Lúc này 13 người bọn họ đều rất khó nhận ra. Họ bị thương, máu tươi chảy ra, quần áo rách nát, mặt mày bẩn thỉu nhem nhuốc...giống hệt như bọn ăn mày, duy chỉ có Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân tình hình còn khá hơn một chút. “Ái chà, Ngao Phụng huynh, Hoa Nhan huynh sao các ngươi lại ra nông nỗi này? ” Man Càn kinh ngạc nói, “Chẳng phải các ngươi đã đi đúng đường sao? Chúng ta ai nấy đều an toàn, không bị thương gì cả, sao các ngươi lại tội nghiệp thế kia?” Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân và đoàn người nhìn về phía Tần Vũ và đội của hắn ánh mắt bất giác lộ ra vẻ khó mà tin được, họ có thể đến nơi này đương nhiên là vì họ nghĩ rằng bản đồ của mình là thật và cho rằng bản đồ của Tần Vũ là giả. Không thể ngờ rằng đội quân của Tần Vũ lại đến đây sớm hơn họ, hơn nữa đến một cách an toàn không tổn thất gì cả. Tông Quật cười: “Rất dễ hiểu. Hai tấm bản đồ đều là thật, chỉ có điều bản đồ của chúng ta mức độ an toàn rất lớn, còn bản đồ của các ngươi lại chất chứa nhiều nguy hiểm. Hừ, xem ra tình hình của các ngươi cũng vẫn tốt, từ vực sâu tử thần ra mà các ngươi không có ai bị thiệt mạng cả” Ngao phụng, Hoa Nhan và mọi người ai nấy đều dùng chút năng lượng còn lại trong cơ thể chỉnh sửa lại quần áo, đối với những quần áo rách nát thì càng phải chỉnh sửa cẩn thận, chỉ trong chốc lát từ một đám “ăn mày” đã có sự chuyển biến rõ rệt. “Đây chính là Nghịch ương cảnh sao? ” Nhìn thấy ba chữ lớn được khắc trên ba cột đá cao sừng sững ánh mắt Hoa Nhan không ngừng phát ra ánh hào quang sáng chói. Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân và mọi người bắt đầu say mê nghiên cứu. “Tần Vũ huynh đệ, đừng để ý đến bọn ngu ngốc này nữa, chúng ta hãy đến Nghịch ương cảnh trước để đoạt lấy bảo bối, để cho bọn người này đứng đờ ra ở đây” Man Càn nói một cách châm biếm. Tần Vũ mỉm cười trong lòng, biết Man Càn cố ý chọc tức bọn người của Ngao phụng, vì vậy Tần Vũ cũng nói hùa vào: “Được, mọi người hãy đứng vây quanh ta, chúng ta sẽ cùng đi” Lấy Tần Vũ làm trung tâm, một luồng phá thiên kiếm khí đáng sợ liền phát ra tạo thành một màn kiếm khí bảo vệ khổng lồ, đảm bảo sự an toàn cho Tần Vũ và phía xung quanh Tần Vũ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hoa Nhan lập tức nói: “Minh Thiện, Cương Băng, Xích Dương và Tuyết Vũ Ương, hãy mau tụ tập xung quanh ta” Hoa Nhan vừa nói xong, Minh Thiện chân nhân và bốn vị chân nhân kia nhanh chóng vây xung quanh Hoa Nhan. Hoa Nhan không dám lãng phí thời gian. Hắn lập tức thể hiện phá thiên kiếm khí của phá thiên đồ, xung quanh Hoa Nhan cũng phát ra luồng kiếm khí bảo vệ, cả mấy người đều bên trong luồng khí bảo vệ này. Lúc này chẳng ai nghi ngờ ai cả. Không chỉ Hoa Nhan mà Ngao Phụng và Đỗ Trung Quân lúc này cũng ra sức triệu tập đội quân của mình tập trung lại, sau đó trực tiếp tung ra kiếm khí. Bốn luồng kiếm khí bảo vệ trùm lên bốn đội quân, chỉ có điều luồng khí bảo vệ của Tần Vũ là lớn nhất. Trên khoảng không gian rộng lớn, ba cột đá lẻ loi trơ trọi bất ngờ rung chuyển mạnh, phát ra âm thanh rất lớn ra xung quanh với trung tâm là ba cây cột đá cao sừng sững. Âm thanh đó có lực huỷ hoại vô cùng lợi hại, khiến cho người ta phải kinh ngạc, mặt đất không ngừng rung chuyển trước âm thanh lợi hại đó, kiếm khí cũng bị chấn động, ngọn lửa từ mặt đất thổi lên, hàn khí xung quanh cũng tập trung lại. Chỉ trong chốc lát, mặt đất vốn yên tĩnh là thế bất ngờ biến thành một thế giới địa ngục. Thiên hoả màu lam, hàn khí huyền kim bay lơ lửng trên không trung. Chứng kiến cảnh tượng này Man Càn và mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc. Có một điều rất kì lạ đó là cả bốn đoàn người đều được bốn luồng khí bảo vệ bao phủ lên vì vậy không có ai bị thương chút nào. Hình như lúc cú công kích ở xung quanh tiếp xúc với phá thiên kiếm khí nó đã tự động né tránh bất luận thế giới này chấn động đến mức nào ba cột đá vẫn cứ đứng sừng sững, bất ngờ... “Sáng chói! ” Ba luồng bạch quang sáng chói mắt phát ra từ ba cột đá đó bắn thẳng lên trời, ngay sau đó phủ kín xung quanh luồng bạch quang chói mắt đó, làm cho mọi người có mặt tại đây đều bị chói mắt. Tần Vũ cảm thấy trong chốc lát mắt mình không nhìn thấy gì, phải một lúc sau mới hồi phục lại. Lúc này trước mắt Tần Vũ là vô số ánh hào quang màu trắng, luồng hào quang đó bao phủ khắp đất trời. Tần Vũ chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của một số người xung quanh một cách mờ mịt. Vì vậy không thể thăm dò không gian xung quanh một cách chính xác và linh hoạt. “Đại ca, Huynh nghe thấy giọng nói của đệ không? ”Hầu Phi lên tiếng. “Ta nghe thấy rồi ” trong lòng Tần Vũ nhẹ nhõm hẳn “Luồng bạch quang này xuất hiện rất kì lạ, không gây tổn thất gì cho chúng ta, chỉ có điều tốc độ của nó cũng rất đáng sợ. Ngươi đứng bên cạnh ta nhưng ta lại chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh ngươi một cách mờ mịt” Giọng nói của Man Càn cất lên: “Đừng lo lắng, Nghịch ương tiên đế đã có sắp xếp như vậy chắc chắn là có ý đồ riêng. Ngươi không có cảm giác rằng tất cả những thế lực hỗn loạn ở phía ngoài không hề làm chúng ta bị thương một chút nào sao? Có lẽ chính nhờ phá thiên kiếm khí đó ” “Đúng” Dư Lương cười “Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi” chỉ có thể chờ đợi. Trên khuôn mặt Tần Vũ lộ ra nụ cười miễn cưỡng, chỉ có thể yên tĩnh và tiếp tục chờ đợi. Có thể là một lúc, có thể nửa ngày, và cũng có thể một tháng. Trong thế giới những luồng hào quang này vốn rất khó có thể cảm nhận được diễn biến của thời gian, đột nhiên luồng hào quang đó bất ngờ loãng ra. Tần Vũ và đoàn người đều bất giác nhìn xung quanh. Luồng bạch quang đó dần dần biến mất, kiếm khí cũng đồng thời biến mất. Nước suối chảy cuồn cuộn, lá vàng rơi rụng khắp không gian. Trên chiếc cầu nhỏ với nước chảy, một thế giới của chốn đào nguyên tiên cảnh xuất hiện trước mắt mọi người. “Một thế giới thật tuyệt!” Tần Vũ không kìm nén được cảm xúc của mình bèn than thở. Bầu trời cả một màu xanh biếc, những đám mây xanh nhẹ nhàng trôi, thông qua làn nước trong vắt có thể nhìn thấy vết nứt của những viên đá cuội ở phía dưới, những cây cổ thụ cao đến vài trăm mét, trên những đường vân sặc sỡ đó in hằn dấu tích của thời gian. Thế giới tuyệt mĩ đó giống như một thế giới trong tranh, một thế giới trong mộng. Những người đứng quan sát cảnh tượng xung quanh dường như cũng nhìn thấy những đội quân khác. Năm người của Long tộc, năm người của tán tiên và ba người của tán Ma. “Theo truyền thuyết đó là nơi đầu tiên của Nghịch ương cảnh – Minh tâm cảnh. Nơi này đã là Minh Tâm cảnh của Nghịch ương cảnh, ha ha, vậy đây chính là Nghịch ương cảnh, cuối cùng cũng đến Nghịch ương cảnh rồi “ Giọng nói dõng dạc của Đỗ Trung Quân vang lên trong không khí im lặng, tuy nhiên đúng lúc đó một luồng tia chớp điện bắn thẳng lên đầu của Đỗ Trung Quân. “Trong Minh Tâm cảnh không được phép ồn ào mất trật tự” một giọng nói vang lên từ trong trời đất. Trên khuôn mặt của Đỗ Trung Quân tắt hẳn tiếng cười, đồng thời mặt hắn đỏ bừng, yết hầu như động, một dòng máu tươi từ miệng phun ra sau đó Đỗ Trung Quân nhanh chóng lôi một viên linh đơn ra rồi nuốt ngay vào trong bụng. “Biết địa điểm đầu tiên của Nghịch ương cảnh là Minh Tâm cảnh nhưng lại không biết những quy định trong Minh Tâm cảnh, thực sự là đã đắc tội” Hoa Nhan vừa khẽ cười vừa nói. Là một người đến từ thượng giới đương nhiên họ biết một số sự việc liên quan đến sào huyệt của nghịch ương tiên đế - Nghịch ương cảnh. Trong thời gian nghịch ương tiên đế tung hoành khắp Tiên ma, Yêu giới đã từng mời một số thủ lĩnh của các giới đến bàn công chuyện, địa điểm bàn bạc thường là ngay tại sào huyệt của ông ta. Vì vậy họ đều biết địa điểm đầu tiên của Nghịch ương cảnh chính là Minh Tâm cảnh. Không chỉ vậy họ còn phát hiện ra Minh Tâm cảnh là một không gian vô cùng yên tĩnh thiêng liêng, tuyệt đối không được ồn ào mất trật tự, càng không cho phép ra tay tàn sát lẫn nhau. “Tần Vũ huynh đệ, các ngươi hãy chú ý một chút, trong Minh Tâm cảnh không được phép nói quá to, nếu không..... Lúc nãy Đỗ Trung Quân đã phải chịu hậu quả đó. May mà hình phạt lúc nãy của nghịch ương tiên đế chỉ có tác dụng cảnh báo, uy lực của tia chớp điện là do người nói phải gánh chịu. Nếu không làm sao Đỗ Trung Quân tự nhiên lại bị thương như vậy được” Man Càn vừa cười vừa nói, chỉ có điều giọng nói của hắn rất nhỏ nhẹ, không lớn giọng như lúc trước. Hầu Phí lại bị bịt miệng lại. Lúc nãy hắn lớn giọng nói vài câu, may mà có Đỗ Trung Quân kịp thời ngăn lại. “Trong Minh Tâm cảnh càng không được phép ra tay, nếu không hậu quả sẽ càng nặng nề.” Man Càn lại một lần nữa nhắc nhở. Tần Vũ ghi nhớ rất rõ trong lòng. “May mà lúc đó ta quyết định đi cùng các sứ giả thượng giới, nếu một mình ta đi trước không biết những điều cấm kị trong Nghịch ương cảnh, rất có thể vô tình phạm phải những điều cấm kị đó, sẽ dẫn đến mất mạng” Tần Vũ trong lòng cảm thấy rất vui sướng. Tần Vũ cũng sớm nghĩ ra rằng trong sào huyệt của Nghịch Ương tiên đế không chỉ đơn thuần dựa vào sức lực của mình. Tuy mình có con rối tiên kiếm nhưng cứ ngang nhiên xông vào thì chết là chắc chắn. Còn sứ giả thượng giới thì không như vậy, trước khi đến đây mỗi người bọn họ đều có sự chuẩn bị trước. Cùng đi với sứ giả thượng giới có thể bớt đi được rất nhiều khó khăn, tìm được bảo vật mình mong muốn, cứ như vậy cuối cùng Tần Vũ có thể dùng con rối tiên kiếm phát ra ánh điện để cướp đoạt bảo vật. “Ta là Nghịch ương tiên đế, rất hoan nghênh các vị đến Nghịch ương cảnh” Một giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa chốn vô cùng vô tận này. Trong chốc lát tất cả mọi người đều im lặng. Đó chính là lời nói truyền lại của Nghịch ương tiên đế, không ai dám không nghe. “Chắc chắn trong số những người có mặt tại Nghịch ương cảnh, sẽ có người của tiên giới, ma giới, e rằng có cả người của yêu giới nữa, ha ha...sào huyệt của ta vốn đã khiến biết bao người phải bỏ mạng, vậy mà lại thu hút nhiều người đến đây như vậy, thực sự rất đáng tự hào ” Trong lòng Tần Vũ cảm hấy hơi nghi hoặc. Lúc đầu, ở Cửu kiếm tiên phủ, giọng nói của Nghịch ương tiên đế còn pha chút đùa cợt, còn ở trong Nghịch ương cảnh giọng nói của Nghịch ương tiên đế có vẻ lạnh nhạt, lãnh đạm. “Các ngươi đã đến đây rồi, chắc chắn đã phải chịu không ít khổ cực. Với một người chủ của Nghịch ương cảnh này, Nghịch ương tiên đế ta đã chuẩn bị một số lễ vật tặng cho mọi người” Giọng nói của Nghịch ương tiên đế chậm rãi, lạnh lùng ”Đi qua Minh Tâm cảnh các ngươi có thể tìm thấy Tán Bảo Nham. Ở đó có rất nhiều bảo vật các ngươi có thể tha hồ lấy, đó coi như món quà gặp mặt mà ta dành tặng các ngươi”