Hoa Nhan lập tức đánh thức bốn tán tiên dậy, ba trưởng lão của Long tộc còn có cả Ô Hắc, Hoả Ma và một số người khác, ai nấy đều bắt đầu rục rịch chuẩn bị. Mục tiêu của bốn sứ giả thượng giới không phải là ở nơi này, có thể duy trì sự im lặng nhưng các cao thủ của họ lại không thể im lặng được. Tần Vũ cũng trở nên im lặng hết sức. Mục tiêu của hắn không phải là bảo vật còn lưu lại của Nghịch ương tiên đế mà là những vật phẩm mà Lan thúc thúc còn để lại cho hắn, cái đồ vật đó có liên quan đến việc hắn phải tu luyện đến mức độ nào mới có thể gặp được Lập Nhi. “Tán Bảo Nham phân thành hai tầng, tầng trên có hơn mười bộ cực phẩm tiên khí, hình dạng phong phú không giống nhau, thậm chí còn có cả một bộ chiến giáp” Nghịch Ương tiên đế vừa khẽ cười vừa nói. Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Man Càn, Tông Quật và một số cao thủ đều sáng mắt lên. Có thể họ không thèm để ý đến cực phẩm tiên khí nhưng bộ chiến giáp trong cực phẩm tiên khí thì lại không hẳn là như thế. “Tầng dưới có hơn 100 bộ thượng phẩm tiên khí, đa số là các loại công kích, loại áo giáp phòng ngự cũng có vài bộ. Ngoài ra còn có một bộ vũ khí đặc biệt” câu nói thứ hai của Nghịch ương tiên đế khiến cho mọi người đều cảm thấy xôn xao trong lòng. Hơn 100 bộ thượng phẩm tiên khí. Đem được bộ thượng phẩm tiên khí này về ít nhất cũng có thể xem là một tài sản vô cùng quý giá. Những bảo bối quan trọng nhất cuối cùng cũng phải đưa cho thủ lĩnh của chính mình, còn những tiên khí này mới thuộc về họ. “Những loại vũ khí đặc biệt?” Trong ánh mắt của Hoa Nhan phát ra một luồng ánh hào quang, loại vũ khí đặc biệt càng quý hiếm hơn bộ giáp chiến phòng ngự. Tần Vũ nhìn những người xung quanh. “Xem ra, nói đến Tán Bảo Nham, không chừng sẽ diễn ra một trận tàn sát lớn, Ta và Tiểu Hắc không có một bộ giáp chiến phòng ngự nào, xem ra phải cố gắng đoạt lấy một bộ“ Trong lòng Tần Vũ nảy ra ý định cướp đoạt “chỉ có điều không thể tin hoàn toàn vào những gì Nghịch ương tiên đế nói” Tần Vũ dù sao cũng có kinh nghiệm trong Cửu Kiếm tiên phủ. Lúc này giọng nói vốn lãnh đạm lạnh lùng của Nghịch ương tiên đế bỗng nhiên trở nên lanh lợi. “Ở đây có cả những người đến từ tiên giới đúng không? Ta đã sớm khuyên những người trong tiên giới hãy từ bỏ ý định này đi. Bởi vì mức độ an toàn, khả năng tồn tại của các ngươi trong Nghịch Ương cảnh là rất ít, ít hơn gấp ba lần so với những người khác!”. Giọng nói của Nghịch ương tiên đế bao hàm cả chút phẫn nộ. “Những kẻ đến từ tiên giới không phải là Vũ Hoàng thì là người của Huyền đế, hai bọn khốn kiếp này mà cũng đòi đoạt lấy bảo bối của ta ư? Nằm mơ à?” Nghịch ương tiên đế phẫn nộ tột độ, “Thằng khốn kiếp đến từ tiên giới kia, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội đâu, mức độ khó khăn cũng tăng gấp ba lần” Hoa Nhan bỗng đờ người ra. Man Càn, Đỗ Trung Quân, Ngao Phụng, Phương Điền, Tông Quật và mọi người đồng thời nhìn về phía Hoa Nhan. Có thể thấy rõ ràng Nghịch Ương tiên đế này có mối thù sâu nặng với Vũ Hoàng và hoàng đế của Tiên giới, vì vậy đối với những người trong tiên giới mà nói thì cửa ải để vượt qua sẽ càng khó khăn. “Chẳng trách, trước khi ta đi Hoàng Vũ đại nhân đã nói như thế này.....” Khuôn mặt tràn đầy nụ cười của Hoa Nhan bỗng trở nên im bặt. Mức độ khó tăng lên không chỉ đơn thuần có nghĩa là khả năng hắn đoạt được bảo bối bị giảm xuống, mà điều quan trọng nhất là...Hoa Nhan rất có thể sẽ mất mạng tại Nghịch ương cảnh. “Thôi được rồi. Đối với yêu giới, ma giới và một số giới khác ta đều đối đãi như nhau. Ta đưa ra những điều cấm kị đặc biệt chỉ là đối phó với những tiên nhân có công lực đạt đến mức kim tiên cấp một” Giọng nói của Nghịch ương tiên đế cất lên, “Tuy ta không có mặt ở đây nhưng những điều cấm kị mà ta để lại là để khiến cho khi bọn Vũ Hoàng đích thân đến muốn tránh khỏi bị thương cũng khó có thể làm được. Huống hồ họ lại chỉ đơn thuần dựa vào chính mình thì làm sao có thể đủ sức xuống hạ giới được“ “Nếu khai thông được thành luỹ hai giới khiến cho ngay cả kim tiên bậc một cũng không thể hạ giới, vậy thì những người gọi là sứ giả sẽ không thể sánh bằng những người tu luyện kiếp thứ 12 của giới phàm tục, điều cấm kị của ta vô dụng cũng không hề gì” Nghịch ương tiên đế vừa cười nhạt vừa nói. Nghịch ương dường như biết chắc rằng bọn người của Vũ hoàng không thể hạ giới được. Khuôn mặt Hoa Nhan càng tỏ ra đau khổ. “Thôi được rồi. Các ngươi hãy xuất phát đi, hãy tìm trong Tán Bảo Nham những bảo bối phù hợp với chính mình, những bảo bối tốt, về sau sẽ rất có giá trị” Giọng nói của Nghịch ương tiên đế vừa cất lên, tất cả mọi người cùng xuất phát. Mục tiêu chính là Tán Bảo Nham. “Man Càn huynh, Tán Bảo Nham này ở đâu vậy?” Tần Vũ khẽ hỏi Man Càn, không biết tại sao trong Nghịch ương cảnh này lại có một áp lực khống chế rất đặc biệt, tuy rằng pháp lực linh hồn của Tần Vũ hiện nay có thể hoàn toàn nắm chắc được. Nhưng nhiều nhất lực linh hồn chỉ có thể cách cơ thể một mét, nếu xa hơn thì không thể kéo dài ra được. Man Càn lắc đầu nói với vẻ nghi hoặc: “Ta cũng không rõ, bệ hạ yêu đế cũng không nói cho ta hay tại Nghịch ương cảnh nơi nào là Tán Bảo Nham” Tần Vũ nhìn về phía ba người Hoa Nhan, Ngao phụng, Đỗ Trung Quân. Ba vị sứ giả tên tuổi này vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc, họ đang chậm rãi tiến về phía trước, rõ ràng họ không có phương hướng chính xác, họ chỉ biết tiến về Minh Tâm cảnh trong Nghịch ương cảnh mà chẳng có mục đích gì. “Các vị, chúng ta vốn không biết Tán Bảo Nham ở đâu, vậy phải tìm như thế nào? Ta nghĩ hay là chúng ta chia nhau đi tìm” Giọng nói của Tông Quật bình thản cất lên. Tất cả mọi người đều dừng chân lại. Chia nhau tìm ư? “Nơi đây không thể sử dụng được Yêu thức, chỉ có thể dựa vào ánh mắt. Hơn nữa Minh Tâm cảnh của Nghịch ương cảnh lớn như vậy, không biết đến khi nào mới tìm được Tán Bảo Nham?” Tông Quật vừa cười vừa nói, “Tuy chia nhau đi tìm, người tìm được trước đương nhiên sẽ đoạt được nhiều bảo bối hơn, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào số mệnh của mỗi người, người này tìm thấy trước nhưng người kia lại lấy được nhiều bảo bối hơn”. Tông Quật nhìn về phía các sứ giả thượng giới: “Tất cả đều phụ thuộc vào vận mệnh mỗi người, không biết các vị sứ giả thượng giới ở đây thấy thế nào?” “Không được” Man Càn, Ngao phụng đồng thanh nói. Số người của bên Man Càn rất ít, vì vậy cơ hội tìm thấy cũng ít, nếu mọi người cùng tìm thấy, với số lượng người của Man Càn tuyệt đối có thể đoạt được không ít bảo bối. Ngao Phụng cũng vậy, long tộc có hai cao thủ đó là Ngao Phụng và Phương Điền, Hiện nay Phương Điền đã có giáp chiến, có yêu khí trong tay, vì vậy bản lĩnh không hề thua kém Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân. Hai người bọn họ hợp sức lại đương nhiên đoạt được không ít bảo bối “Thế này không được, thế kia không được. Vậy các ngươi nói xem như thế nào mới là được?” Tông Quật bình thản nói. Ngao Phụng khẽ cười, gật đầu nói với Man Càn: “Ta nghĩ hay là mọi người hãy cùng đi, dù sao mọi người đều không nóng lòng sốt ruột. Ở khu vực lạnh nhất đã ba năm rồi, nay chỉ còn vài ngày nữa việc gì phải sốt ruột? Mọi người cùng đi, cùng tìm thấy Tán Bảo Nham, đến lúc đó tranh giành nhau cũng chưa muộn. Man Càn huynh nghĩ thế nào?” “Ta đồng ý!” Man Càn vừa cười vừa gật đầu. Trước lợi của chính mình, hai đối thủ của nhau bây giờ lại cùng đi trên một tuyến đường. Trong số những người tiến vào Nghịch Ương cảnh thì Ngao Phụng, Phương Điền, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Man Càn và Tông Quật là những vị cao thủ đẳng cấp cao nhất, trong đó Man Càn lại là cao thủ mạnh nhất. Bây giờ Ngao Phụng, Phương Điền, Man Càn đều ủng hộ ý kiến mọi người cùng đi, những người khác cũng không còn cách nào khác. Tuy nhiên, mọi người đều không biết người có công lực mạnh nhất ở đây không phải là Man Càn cũng không phải là hai vị cao thủ của Long tộc, mà chính là Tần Vũ - người được xem như kém nhất, con rối tiên kiếm bậc chín có uy lực vô cùng mạnh. Hiện nay Tần Vũ chỉ nhìn Man Càn và đoàn người với vẻ mặt tươi cười, hình như đang thăm dò Man Càn và mọi người xung quanh. “Thôi được rồi, vậy thì chúng ta cùng đi” Cuối cùng các bên đã đưa ra điều kiện, cả đoàn người cùng đi trên một con đường. Nghịch ương cảnh rất lớn, muốn biết rốt cuộc nó lớn đến mức nào chỉ cần quan sát cảnh thứ nhất của Nghịch ương cảnh – Minh Tâm cảnh là có thể thấy được. Với tốc độ của mọi người, không ngờ trong vòng ba ngày đã có thể đi đến Minh Tâm cảnh. “Hầu như đã đi khắp Minh Tâm cảnh rồi, xem ra Tán Bảo Nham không có trong Minh Tâm cảnh. Tiếp theo chúng ta đi đến một số khu vực khác của Nghịch ương cảnh” Man Càn nói với Tần Vũ và mấy người ở phía sau, “Minh Tâm cảnh của Nghịch ương cảnh có thể nói là rất an toàn, nhưng những khu vực khác thì chưa chắc đâu, nếu không cẩn thận mọi người có thể mất mạng đó, vì vậy phải tuyệt đối cẩn thận”. Tần Vũ và mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Với màu xanh là màu bao trùm, có thể nói Minh Tâm cảnh tràn đầy sức sống. Tuy nhiên ra khỏi Minh Tâm cảnh mọi người liền đi vào một thế giới rừng núi. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy rừng, núi. Mọi người cùng đi, nhưng tốc độ thì rõ ràng chậm hơn ở Minh Tâm cảnh rất nhiều, mọi người ai nấy đều hết sức cẩn thận, nhưng trong lòng họ có chút gì đó phẫn nộ. “Nghịch Ương tiên đế thật xảo quyệt, Nghịch Ương cảnh rộng lớn như thế ai mà biết được Tán Bảo Nham ở đâu“ một giọng nói phẫn nộ vang lên. Những người khác cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng không ai chịu bỏ cuộc. Dù họ có muốn bỏ cuộc thì cũng không biết đi ra như thế nào. Bỗng nhiên. “Ầm ầm” tiếng thác nước không ngừng vang lên. Tần Vũ nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Quả thật có một thác nước khoảng vài chục trượng, dòng nước giống như vô số những chiếc xích sắt tấn công tới những đầm nước sâu ở phía dưới. Bỗng nhiên ánh mắt Tần Vũ chớp lóe. Bởi vì trên đỉnh núi cao vút cạnh thác nước có ba chữ màu đỏ -Tán Bảo Nham! Đồng thời tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy. “Đại nhân” Dư Lương và Khổng Tào đều khom lưng xin phép Man Càn, bởi vì trước khi đến Nghịch ương cảnh, Man Càn đã nghiêm khắc ra lệnh bất kể lúc nào muốn làm gì thì Dư Lương và Khổng Tào bắt buộc phải xin phép Man Càn. “Các ngươi cũng...” Man Càn đang định nói thì bất ngờ... “Ha ha... cực phẩm chiến giáp, quá tốt rồi.” tiếng cười rất lớn vang lên, Tần Vũ vừa nghe đã biết ngay đó là thần thú của Bạo Loạn Tinh Hải -Thạch Biến. Cực phẩm tiên khí –giáp chiến? Dư Lương và mọi người đều rất nóng lòng, đặc biệt là Dư Lương, với bản lĩnh của hắn, nếu như không phải xin phép Man Càn thì có lẽ hắn đã đoạt được bộ cực phẩm giáp chiến đó rồi, bốn vị chân nhân của tán tiên cũng đang tỏ ý xin phép Hoa Nhan. “Hãy ra tay cướp đi” Hoa Nhan hạ lệnh. Sau khi mệnh lệnh được phát ra, tất cả mọi người đều chạy về phía Tán Bảo Nham, họ đi qua những bụi cây um tùm, đến một thác nước, đến đây tất cả đều nhìn thấy rất rõ ràng Từ trên xuống dưới thác nước là những đầm nước sâu, trên những đầm nước sâu đó là những nham thạch khổng lồ vài chục mét, trên những nham thạch khổng lồ đó lại có những nham thạch nhỏ dài khoảng 10 mét. Trên nham thạch phía trên cùng có khoảng hơn chục bộ cực phẩm tiên khí, Thạch Biến đang đứng trên nham thạch đó với vẻ mặt rất sung sướng, tay hắn định túm lấy một bộ giáp chiến màu đen. Trên những nham thạch ở phía dưới có tới hàng trăm bộ tiên khí, kiếm, đao, súng, gậy gộc... và những bộ giáp chiến thì vô số, rõ ràng đây chính là những thượng phẩm tiên khí mà Nghịch ương đã nói. Hai tầng nham thạch này đúng là Tán Bảo Nham rồi, nhưng ở bên cạnh Tán Bảo Nham lại có một tượng đá màu đen tượng đá này rất giống với bức tượng mà Tần Vũ đã nhìn thấy ở Cửu Kiếm tiên phủ. Đúng lúc này rất nhiều người đã đặt chân lên Tán Bảo Nham. “Hãy khoan đã” Tần Vũ nhìn hai huynh đệ của mình rồi dừng lại. Những người đã từng đi qua Cửu Kiếm tiên phủ tuyệt đối không được tin lời của Nghịch ương tiên đế, ông ta nói là không có nguy hiểm gì là không nguy hiểm thật sao? Nghịch ương nói Đào Hoa Nguyên là nơi rất an toàn, đường Hoàng Tuyền lại là con đường chết, cuối cùng thì sao? Tất cả những người chọn Đào Hoa Nguyên đều chết cả còn những người lựa chọn đường Hoàng Tuyền thì lại không sao. Hầu Phi và Hắc vũ nghe thấy bước chân dừng lại của Tần Vũ họ cũng dừng lại theo. Đúng lúc này, Dư Lương và Khổng Tào cũng chuẩn bị ra tay. “Ầm ầm” một tiếng nổ vang lên. Một loại âm thanh trầm lặng, đáng sợ với sức công phá kinh ngạc làm Man Càn và mọi người đều phải rùng rợn, không những vậy nó lại liên tục hết trận này đến trận khác. Âm thanh này rõ ràng vang lên từ Tán Bảo Nham. Những người có phản ứng nhanh thì lập tức lôi tiên khí trong tay ra, còn những người phản ứng chậm thì từ lúc tiếng nổ đó phát ra chân tay luống cuống, máu tươi tràn ra. Chỉ có vài luồng âm thanh trầm lặng đó phát ra. Những cao thủ tham lam và những người có phản ứng chậm đều bị chết. “Bên Tán tiên có Cương Băng chân nhân và Xích Dương chân nhân bị chết, bên tán ma có Hoả ma bị chết, Long Tộc có một vị trưởng lão cũng bị chết. Cái tên Thạch Biến này thực sự quá tham lam...” trong chốc lát Tần Vũ đã nhìn rõ những người đã chết. Khổng Tào, Dư Lương sắc mặt trắng bệch, lúc nãy nếu họ nhanh hơn một bước nữa mà xông tới thì có lẽ cũng mất mạng rồi. Còn có hai, ba người nhìn thấy người khác bị nổ tung vội vàng tung tiên khí trong tay ra để né tránh, tuy bị thương nặng may mắn còn sống, hiện đang ân hận và sợ hãi. Man Càn, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan, Ngao Phụng và Phương Điền đều tỏ ra rất nghiêm khắc, còn các thủ hạ của họ thì sợ tới mức không ai dám xông lên phía trước cướp bảo bối, bởi vì chỉ trong chốc lát có tới năm người phải bỏ mạng, những người khác đều vô cùng sợ hãi. “Đó là lệnh cấm gì vậy?” Phương Điền lên tiếng. Ngao Phụng trầm lặng một lúc, sau đó nói: “Nếu ta đoán không nhầm thì đó là phép thuật thần bí xuất phát từ một nơi rất thần bí, không phải là lệnh cấm của tiên giới, chỉ cần sử dụng phép thuật thần bí này kết hợp với binh khí, nếu người khác nổi lòng tham, luồng năng lượng thần bí trong phép thuật này sẽ hoà nhập với nguyên anh, sau đó làm cho nguyên anh tự nổ.” Những người bị chết lúc nãy đều là những người có lòng tham, trưởng lão của Long tộc Ngao Tuấn vừa may mắn thoát chết nói với bộ mặt trầm lặng, “Lúc nãy ta không nổi lòng tham, cho nên không chết, còn Cương Băng chân nhân tung tiên khí ra nhanh hơn ta rất nhiều, nhưng sau khi ông ta tung tiên khí ra liền bị nổ, bởi vì ông ta đã nổi máu tham lam, năng lượng trong phép thuật thần bí đó đã xâm nhập vào nguyên anh” Lúc nãy, phản ứng đầu tiên của những người xông lên đoạt bảo bối phần nhiều là lòng tham của họ nổi lên, họ lo sợ bị người khác cướp mất. “Ha ha...Món quà gặp mặt ta tặng cho các vị không tồi đấy chứ?” giọng nói của Nghịch ương tiên đế lại vang lên giữa trời đất. “Biến thái’’ Hóa thạch thú, trong lòng Thạch Hoá cũng rất phẫn nộ, tiểu đệ của hắn vừa bị chết. “Thần pháp này là thuật pháp mà ta và một người bạn tốt của ta là Hắc Diên quân đã học được, muốn phá thần pháp này rất đơn giản, cách thứ nhất là đối với những người đạt đến Huyền tiên cấp một trực tiếp dùng chân hoả luyện hoá trong cơ thể là có thể phá được nó, chỉ có điều những huyền tiên cấp một đã sớm phát hiện ra thần pháp của ta rồi. Cách thứ hai, đó là hãy để người khác nổi máu tham lam trước, thu nhận năng lượng của thần pháp đó, lúc đó các ngươi ra tay lấy sẽ không có nguy hiểm gì" Nghe thấy những gì Nghịch ương tiên đế nói, tất cả mọi người không ai cử động gì, các cao thủ thì đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đảo lên đảo xuống không cố định, Rốt cuộc những điều Nghịch ương tiên đế nói có đáng tin không?