Tôi không phải đợi lâu. Bản năng không đánh lừa tôi.Chẳng có gì mà hãnh diện: về điểm này loài vật hơn hẳn chúng ta. Đánh hơi nhạy bén, chúng đoán trước được mỗi cuộc đi xa của chúng ta biểu hiện những phản bội nhỏ đối với chúng.Tôi có một con chó như thế, có năng khiếu tiên đoán thực sự. Khá lâu trước lúc các vali được đưa ra ở trong phòng và các tủ mở ra; nếu không thế thì nghệ thuật này chỉ là ấu trĩ; con chó đã biết các ý định của tôi. Nó ngồi ở đầu cầu thang theo dõi các cử động của tôi, và nhảy đúng lúc vào xe qua cửa xe hé mở. Nó đã dựa vào những triệu chứng gì nhỉ? Chưa bao giờ tôi có thể hiểu được. Chỉ biết là nó luôn luôn được các dự định của tôi báo sớm hai ngày trước khi chúng được thực hiện.Cách một ngày sau hôm Natalie trách móc tôi, vào giờ thường lệ, trước bữa ăn trưa, tôi chờ nàng ở phòng khách.Tôi nghe tiếng nàng đi qua cầu thang rồi đi thẳng xuống tận chỗ để chiếc xe của nàng, là việc khác thường. Rồi nàng trở lên phòng.Vài phút sau, tôi nghe có tiếng động khác nữa. Từ trên phòng nàng lại đi xuống. Bước chân của nàng có vẻ nặng nề, vụng về. Hẳn là nàng đang khuân nhiều đồ đạc.Khi mở cửa phòng khách để xem có chuyện gì xảy ra, tôi thấy quả nhiên là nàng đứng trước mặt tôi, ở lưng chừng cầu thang. Nàng xách trên tay một túi to bằng vải đen trông rõ là nặng, và méo mó vì nhiều đồ đạc mà nàng chất chứa bên trong.Xuống hết bậc thang cuối, nàng đặt cái túi trên thảm. Rồi nàng chạm vào cánh tay tôi, ra hiệu cùng nàng đi vào phòng khách.Vào đến trong phòng khách, nhìn thẳng vào mặt tôi, nàng nói:– Em sắp đi đây. Anh sẽ không thấy em nữa.Cú đánh vào tôi, ghê gớm, khắc nghiệt. Cú đánh mà tuy nhiên tôi đã dự tính trước, vẫn tỏ rõ cái sức quyết liệt của một khoảnh khắc kinh hoàng.Mắt nàng chăm chú dò xét phản ứng của tôi.– Em rất tiếc là đã gây buồn phiền cho anh, nhưng em phải đi. Lâu lâu em sẽ điện thoại về để anh biết tin em.Nàng ăn mặc theo kiểu đi đường. Nàng mặc một quần gin và một áo thun không tay, để hở ra, từ bờ vai, các đường cong của hai cánh tay rám nâu, chắc do bắt nắng từ cuộc dạo chơi dọc sông Loir của chúng tôi.Tôi đứng lặng yên, không nói nên lời. Trước sự im lặng của tôi, nàng tiếp:– Đáng là em rất tiếc đã làm anh buồn phiền… Và, nàng tiếp thêm:– Em muốn nói là em yêu anh nhiều lắm.Chính câu nói này đã gây nên sự bùng nổ:– Tại sao cô lại nói như thế? – Tôi cự lại, (Tiếng cô trở lại với tôi theo bản năng). – Điều đó không đúng. Cô không yêu tôi! Vả lại, không bao giờ tôi nghĩ, dù chỉ chốc lát, là cô yêu tôi.Natalie tỏ ra bối rối, hụt hẫng trước sự phản ứng dữ dội của tôi. Hẳn nàng đã tưởng lời nàng nói ra làm giảm nhẹ nỗi buồn phiền của tôi.– Đúng mà, – nàng nói thiết tha, – em cam đoan với anh là em yêu anh nhiều lắm.Thế là cơn giận của tôi bùng lên. Tôi không còn kiểm soát được tiếng nói của mình đang run lên. Natalie, chưa bao giờ thấy tôi tức giận, dường như khiếp đảm.– Tôi không xin cô điều gì hết, – tôi hét lên. – Tôi chưa bao giờ đòi hỏi cô yêu tôi! Và tôi không hiểu tại sao cô lại tưởng tượng làm vui lòng tôi bằng cách nói dối tôi. Tôi luôn luôn thấy cái ý tưởng cho rằng người anh yêu buộc phải yêu lại anh, thật lố bịch. Tôi không bao giờ tin điều đó. Chính là tôi yêu cô. Tất cả những gì tôi đòi hỏi cô, đó là cho phép tôi được yêu cô, mà không có gì khác!Va tôi dữ tợn hét thẳng vào mặt nàng:– Hãy để tôi yên khỏi phải nghe những lời nói dối trá của cô!Đôi mắt Natalie lộ vẻ bối rối. Rõ ràng là nàng chờ một sự kiện xảy ra, tạo cơ hội cho nàng trở lại với cách cư xử mà nàng chủ định, cách xử sự đó là ra đi một cách chóng vánh, tránh các lời trách móc của tôi, nhưng lại kèm theo những lời lẽ và cử chỉ khả dĩ khiến tôi có thể chịu được.Một tay xốc nàng lên cộc cằn đến nỗi chắc làm nàng đau, tôi kéo nàng đến cầu thang, còn tay kia tôi giật cái túi xách lớn của nàng. Rồi tôi đi xuống cầu thang, bên cạnh nàng.Chúng tôi đi qua lối vào nhà và đi ngang qua dưới cửa sổ văn phòng, mà tôi chẳng quan tâm đến sự theo dõi của cô Odile. Tối cứ nắm chặt cánh tay của Natalie. Tôi mở cửa xe nàng, đặt cái túi trên chiếc ghế đàng sau mà tôi thấy chiếc vali nàng đã đặt ở đấy.Natalie ngồi sau tay lái. Nàng hạ cửa kính xuống và mở khóa điện. Tôi hoảng sợ nghe tiếng động cơ nổ máy. Một giây nữa là chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tôi nghiêng mình về phía cửa xe, lòng tràn ngập một niềm cảm thương dịu dàng, gợi cho tôi một ý muốn tuyệt vọng thốt nên lời:– Tạm biệt, Natalie.Lần này, chính là nàng không trả lời tôi.