Chương 3

Cảm giác an bình của Phát bị đánh thức bởi những tiếng leng keng của xâu chìa khóa. Trong ánh sáng nhạt nhòa, chàng nhận ra dáng còm cõi trong chiếc áo trắng tối hôm qua được thay bằng bằng bộ đồ com lê đen gọn gàng và lịch sự. Vẻ bình thản và tươi tỉnh trên khuôn mặt phúc hậu của ông lão đã khiến cho Phát nhớ mang máng là đã gặp ông ở một nơi nào đó khi  chàng còn sống. Tuy nhiên, cũng như hôm trước, chàng tuyệt vọng với chứng mất trí nhớ của mình. Trong khi đang tìm Davis trong căn phòng, chàng chợt nghe tiếng nói của anh ta bên tai:
- Theo tôi để xem ba tôi muốn đi đâu.
 
Rồi chàng thấy mình bay bổng với cái níu về phía trước bởi một bàn tay vô hình. Davis đưa chàng qua phòng gia đình, phòng khách, rồi ra sân trước nhà để bám theo sau ba của anh ta, người đang chui vào chiếc xe Camry cũ màu xám đậu ngay bên đường trước nhà.
- Không biết ông muốn đi đâu. Tiếng lầm thầm của Davis lại vang lên.
 
 Hướng ánh nhìn trên mái tóc được chải cẩn thận của ông lão trong lúc ẩn mình trong bóng râm yếu ớt trong xe, Phát trấn an::
- Không phải dấu hiệu của một vụ tự tử đâu! Chắc bác ấy sắp sửa dự một sự kiện trọng đại nào đó thôi.
 
Đúng như sự ước đoán của Phát, nỗi lo âu của Davis được giải tỏa khi chiếc xe dừng lại trước cổng  của ngôi nhà thờ có nhiều cây thông xanh tươi với những hình tam giác chuẩn mực và mũi nhọn chỉa lên bầu trời sáng rực. Ba Davis chào một vài người trong bãi đậu xe rồi cùng hướng vào thánh đường. Theo họ, Phát cảm thấy dễ chịu với bóng tối bên trong nhà thờ hơn những ánh sáng gay gắt và sáng lòa ở bên ngoài. Song bước bên Davis, Phát đi giữa hai hàng ghế để cùng tiến đến bục đài của thánh đường. Nơi đây, một quan tài gỗ mở nắp được đặt uy nghi giữa những bình hoa đầy màu.
-Tôi mãn nguyện vì thấy hình dáng mình đàng hoàng, áo quần tươm tất và khuôn mặt chẳng khác gì người còn sống. Chỉ có điều tôi không thích là họ bôi môi tôi đỏ hồng như cho tên hề.
 Davis nói khi anh tựa sát cạnh quan tài.
 
Hướng theo ánh nhìn của anh ta, Phát chăm chú vào khuôn mặt độ ngoài bốn mươi tuổi của người đàn ông trong bộ com lê xám đang nằm ngay ngắn trong áo quan, rồi trả lời:
- Phải vậy để mọi người vẫn còn cảm tưởng là anh còn sống; nếu không, anh sẽ là một thây ma trắng bệch và tím tái đến tội nghiệp. Nhưng dù thể nào thì bây giờ tôi mới thật sự biết khuôn mặt và hình dạng bằng xương bằng thịt của anh ra sao.
 
Không quan tâm đến nhận xét của người bạn đồng hành, Davis không đáp lời. Náo nức nhìn những người đàn ông và đàn bà đang tuần tự tiến đến chiếc quan tài của mình, anh lẩm nhẩm: “Cindy!Perry, Mark, Jim!...” hay kêu lên khe khẽ “Ôi! Ông Jackson! Ông trốn ở cái xó xỉnh nào mà đến hôm nay mới ló mặt đến đây?”, Ô! Bà Rose! Đóa hoa ngọt ngào của trường J. cũng đến đây sao?”, “Ủa? Là là bà Frank đấy sao? Có lý nào bà tiễn tôi chứ? Hừ! Thật là xấu hổ! Chẳng đám nào mà bà bỏ qua cho!”,Ái chà chà Joe! Tôi không nghĩ là ông có thể đến đây! Lần này thì không lấy gì làm huề với ông được nữa rồi đành nợ ông vậy.”
- Anh có nhiều bạn bè và người thân quá! Phát phán.
 - Không phải là hai cha con chúng tôi chỉ rúc trong nhà đâu. Đừng thấy cảnh nhà tăm tối của chúng tôi mà nghĩ vậy. Ba tôi thường đưa tôi đi dự các buổi họp mặt với bạn bè và người thân luôn. Chẳng buổi họp mặt nào ở nhà thờ hay cộng đồng trong xóm mà chúng tôi từ bỏ. Davis cáu kỉnh đáp.
 
Nhìn dáng điệu lụm cụm của ông lão và cái xác to lớn của Davis trong áo quan, Phát toan giải thích điều mình nghĩ nhưng lãng sang câu khác:
- Họ thật là những người có tình!
 Rồi theo ánh nhìn của Davis, Phát cũng chiêm ngưỡng những người đang tuần tự đến tiễn biệt xác chết lần cuối. Luân phiên bước đến và cũng như rời khỏi quan tài như đã thỏa thuận trước, họ, những người đàn ông, đàn bà, già và trẻ đồng có một khuôn mặt trang nghiêm nhưng phong cách hoàn toàn khác nhau. Người trầm tĩnh thì đứng ngắm nghía người chết thật lâu trong khi người rướm nước mắt lại quay đi vội vàng. Người dạn dĩ thì vuốt lên ngực người chết nhắn nhủ thật lớn “An bình về nơi nước Chúa bạn nhé!” trong khi người trông có vẻ căng thẳng thì lập bập những lời cầu nguyện như niệm chú trừ tà. Đặc biệt nhất là thái độ của một người đàn bà da trắng, độ bốn mươi tuổi, có những lọn tóc quăn màu vàng rũ đến vai. Với đôi mắt đỏ hoe, người đàn bà này đã cầm tay người chết rất lâu nhưng nàng căn dặn ân cần như nói vói người sống: “Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau khi Chúa gọi em! Chờ ngày đón em nhé!”  Sự cam chắc của nàng về cuộc hội ngộ của những linh hồn sau khi chết khiến cho Phát ngạc nhiên. Để thỏa mãn sự tò mò của mình, chàng phá tan im lặng:
- Có phải đó là vợ của anh không?
- Không. Cô ta chỉ là bạn trung học và là hàng xóm của tôi.
- Vậy vợ anh là ngươi nào trong những người đàn bà này? Phát lại hỏi khi quét ánh nhìn dọc theo những người đàn bà đang ngồi trên những dãy ghế trước bệ đài.
- Không có ai.
- Hóa ra anh độc thân và là trai tân cho đến lúc chết ư?
- Đâu phải. Tôi đã có vợ nhưng chúng tôi chia tay sau khi tôi bị tai nạn xe.
 
Phát chưa kịp tỏ những ý nghĩ của mình đã nghe Davis nói với chàng bằng giọng bất bình:
- Anh không hiểu chuyện của chúng tôi thể nào đâu, cho nên đừng nghĩ xấu cô ta như thế! Cho dù luật đạo quy định như thể nào thì chúng ta cũng không phải là thượng đế để có thể kết tội cô ta. Tôi không hề nghĩ đến lời thề ước của cô ta trước đức chúa trời trong ngày cưới cũng như không hề muốn vin vào nó để áp đặt gánh nặng của sự tàn phế mà mình có trên vai của cô ấy. Những việc làm chân chính nên để chúng tự xuất phát từ trái tim hơn là ép buộc. Tôi không muốn níu kéo hay cản bước vợ tôi khi tôi biết là tình yêu không còn trong trái tim nàng và tình nghĩa vợ chồng của chúng tôi chuyển thành một gánh nặng của tình thương hại.
 
Hoang mang nhìn Davis, Phát im lặng. Trong ý nghĩ, chàng thực đã đánh giá vợ anh ta là người đàn bà vô lương tâm. Theo chàng, người đàn bà phản bội lời thề ước trước mặt chúa trời trong giờ phút thiêng liêng của lễ hôn phối là người có tội, tàn nhẫn và không thể tha thứ được. Tuy nhiên, ý nghĩ của chàng chưa kịp diễn đạt bằng lời đã bị Davis phản đối ngăn chặn khiến chàng bất ngờ, đành phải nói sang chuyện khác:
- Tôi không mường tượng được tâm trạng của anh sau tai nạn như thế nào nhưng tôi hiểu tình phụ tử của ba anh đã nuôi sống tinh thần của anh trong bao nhiêu năm anh sống với bác ấy.
 
Davis không đáp lời. Hướng ánh mắt về phía ông lão, người đang chăm chú nhìn bàn thánh với khuôn mặt hiền hòa và tươi tỉnh, anh ta cười một cách an tâm rồi bảo Phát:
- Hãy đi về phía đàng sau kia để đỡ phải nghe tiếng ồn hai chiếc loa kia đi. Chờ cho đến lúc tan lễ xong, chúng ta sẽ về nhà.
 
Y lời anh, Phát theo bước đến một góc tối trong thánh đường.  Cùng im lặng, cả hai lắng nghe những bài thánh ca, lời cầu nguyện, lời phát biểu, lời tường thuật, và những tiếng cười ồ bất chợt. Khi nghe lời cảm tạ của ba Davis trầm ấm vang trong nhà thờ thì cả hai đều rung trong lòng một nỗi cảm xúc sâu thắm.
Lễ vừa tan, Davis kéo Phát bám sát theo đoàn người đang lần lượt ra khỏi nhà thờ rồi cùng theo đoàn xe đến nghĩa trang. Tại đấy họ nghe những lời thầm thì của những lời cầu kinh và những tiếng ru buồn của những cơn gió chiều đang rít qua những cành lá. Họ thấy chiếc quan tài được từ từ hạ xuống huyệt mộ, nơi một vòng người mặc đồ đen quây quanh. Trong khi nghe cha cố cầu nguyện và những tiếng đáp lễ của mọi người, hai linh hồn cùng buồn bã đắm mình vào trong phút mặc niệm của mọi người. Họ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi sầu da diết khi nhìn những người lần lượt chia tay với ông lão. Cảnh vật trong nghĩa trang càng lúc trông càng hoang vu huyền bí hơn khi chỉ còn hình ảnh già nua còm cõi cũa ông lão lẻ loi giữa các hàng dãy bia mộ.
 
Không màng cảnh vật xung quanh như thế nào, ông lão đi đi lại lại quanh nấm mồ xem xét. Đăm chiêu như chẳng hài lòng điều gì, ông xếp đi dời lại những bó hoa trước bia mộ một lúc rồi mới chịu rời bước. Ông đã không về phía cổng mà tìm đến văn phòng của những người chăm sóc nghĩa trang. Sau khi gặp được người quản lý và chắc chắn mọi ý muốn của mình được thông suốt, ông chập choạng bước về phía đậu xe. Lúc ấy chỉ mới ba giờ chiều mà nắng vàng vọt yếu ớt như hết sinh lực. Những đợt gió lạnh như cắt đột nhiên ào ạt tràn về khắp nghĩa địa. Chúng xoay tròn rồi đảo lộn trong không gian mang theo những thanh âm áo não đến rợn người.
 Davis hét lên:
- Tôi phải theo ông. Hãy đi với tôi mau!
 
Tiếng rền của anh như xoáy tận óc khiến Phát cảm thấy tê buốt toàn hồn khi chàng bám theo anh ta. Cùng anh, chàng nhanh nhẩu chui vào chiếc xe để cùng với ông lão về lại căn nhà.