Chương 10

Tất cả về đến nhà vào lúc mười giờ tối.
- Hình như chúng ta là những cái bóng không để lại bóng vì chúng ta chẳng có trọng lượng gì cả. Tiếng Phát vang lên khi anh và Davis cùng lẫn vào bóng tối của hầm nhà.
- Theo tôi thì còn. Có thể trong ánh sáng, chúng ta là bóng đen và ngược lại trong tối chúng ta là bóng sáng. Chúng ta có thể là những con ma đen thùi mà cũng có thể là những con ma trơi. Không trọng lượng nhưng chúng ta vẫn hiện hữu trong thế giới vô hình này.
- Đó là anh nghĩ chứ chẳng có người sống nào có thể nhìn thấy chúng ta. Làm sao chúng ta còn nguyên dạng khi bản chất của chúng ta là vô hình. Chả trách gì người sống gọi chúng ta là đã mất hay chết. Những từ ấy đồng nghĩa với từ chia lìa mãi mãi, sự biệt ly không biên giới, hay thiên thu cách biệt.
- Đừng thi vị các từ chết nữa! Chúng ta và những người sống có nhìn thấy được nhau thì được ích gì? Đến bây giờ anh chưa thấy rõ là chúng ta đang ở thế giới vô hình thể, vô dục vọng và thân phận của chúng ta vô dụng hoàn toàn sao? Sự ngăn cách vô hạn giữa sống và chết cho tôi bài học là chúng ta chỉ có thể làm tất cả khi chúng ta còn ở trên đời thôi.
Chấp thuận ngầm lý luận của Davis bằng sự im lặng, Phát đắm hồn vào những kỷ niệm khi còn sống trên thế gian. Một trong những kỷ niệm đẹp mà chàng hồi tưởng là thời gian vợ và con chàng lắng nghe và làm theo lời khuyên bảo của chàng với lòng khả kính khi họ còn ở Việt nam. Lúc đó, tuy còn trẻ nhưng chàng được quý trọng là người chồng và cha theo ý nghĩa thực sự. Miên man trong suy tưởng, Phát bỗng giật mình bởi ánh sáng chớp bừng và chói lọi của chiếc đèn trên trần. Bàng hoàng vì sự xuất hiện đơn lẻ của Mỹ Ngọc trong nhà hầm lúc khuya khoắt, chàng chăm chăm vào đôi mắt sưng đỏ của nàng với hy vọng được đáp trả. Thản nhiên trước ánh nhìn dò xét của chàng, nàng đã tiến ngay đến chiếc giường mà chàng và Davis đang ngồi rồi ngồi ngay trên đùi Davis khiến anh ta phải tránh qua một bên.
- Em đã quá ngu si nên lo sợ những điều vô căn cứ. Giờ đây, em mới chính là bóng ma. Em cũng đang chết với nỗi cô đơn và tuyệt vọng của mình.
Lời than khóc mang tính cách riêng tư của Mỹ Ngọc khiến Davis vội lỉnh nhanh về phía bức tường nơi cầu thang. Cử chỉ khá tế nhị của anh khiến Phát đưa ánh nhìn đầy biết ơn về phía anh ta trong khi tiếp tục lắng nghe những lời kể lể của Mỹ Ngọc. Với giọt ngắn giọt dài, nàng thút thít:
- Em không biết làm sao đền bù lại những lỗi lầm đối với anh. Em cũng không thể sống nổi với thái độ oán ghét của con cái. Xin hãy trừng phạt em đi!
- Anh tha thứ hết thảy. Nín đi em!
Phát vuột miệng đáp. Trong vô thức, chàng cứ tưởng mình còn sống và có thể vỗ về vợ như lúc còn sống. Tuy nhiên cái hụt hẫng của vòng tay ôm và khuôn mặt không đổi của Mỹ Ngọc khiến chàng ý thức được là họ đang ở giữa một khoảng cách vô tận và sự ly biệt không giới hạn. Chàng cố gắng thêm, hết sức nhưng những cái chụp bắt và những vòng tay ôm lại hụt hẫng và Mỹ Ngọc vẫn tiếp tục nói lầm rầm với một người nào đó trước mặt nàng. Phát đổi vị trí, đến trước mặt nàng nhưng nàng vô tình hướng ánh nhìn đến nơi khác. Đến lúc ấy, Phát mới hiểu rằng vợ chàng đang nói với một người vô hình trong một khoảng không hết sức mông lung và mơ hồ xung quanh nàng chứ không hề biết chàng đang ở bên cạnh.
Davis khuyên:
- Ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau như thế này, không có người sống nào có thể nhìn thấy hay nghe mình nói đâu, đừng hoài công vô ích.
Phớt lờ lời anh nói, Phát lập lại lời vừa nói của mình với Mỹ Ngọc bằng giọng cao hơn. Những tiếng gào của chàng chỉ có thể làm cho Davis nghe và hiểu nhưng đã không gây được chút chú ý nào của Mỹ Ngọc. Chúng hoàn toàn chìm đắm trong cái thinh lặng của đêm. Không nản chí, chàng vừa gọi lớn tên nàng vừa loanh quanh khắp phòng tìm cách gây tiếng động khác qua các vật dụng. Tiếc thay, chẳng vật nào trong phòng hầm có thể giúp ý muốn của chàng thành hiện thực. Vài chiếc áo của chàng còn sót trên vách tường đang được Mỹ Ngọc lấy xuống xếp gọn vào một cái túi nhỏ. Sau khi kéo khóa của chiếc túi cẩn thận, nàng lau khô nước mắt, tắt đèn rồi nằm ngay ngắn trên giường. Màn đen kịt bất chợt của đêm làm dịu hồn Phát. Chàng ngưng cơn thịnh nộ để ngắm nàng trong im lặng. Đắm hồn vào những lời được nghe từ trong tâm tư của nàng, chàng hiểu rõ vì sao chứng sợ ma cố hữu của nàng bị triệt tiêu. Ý nghĩ cho rằng Phát đã lên cõi thiên đàng, và mình sẽ rơi xuống địa ngục vì phạm tội, Mỹ Ngọc đã không hề nghĩ đến ngày gặp nhau, ngay khi cả phút nàng lìa đời. Thất vọng vì tư tưởng của nàng hạn chế những cố gắng mà mình đang kỳ công và tuyệt vọng với sự đối nghịch của hai thế giới âm dương, Phát nản nề đầu hàng trong bất động.
Bóng tối càng lúc càng nặng trĩu bởi cái màu đen ngột ngạt trong bốn bức tường ẩm thấp. Im lặng thật tuyệt đối và Phát hoàn toàn chìm mình trong ấy. Thình lình Davis đánh thức chàng bằng câu hỏi tinh nghịch:
- Anh sẽ không làm thần chết bắt hồn cô ấy chứ?
Giật mình, Phát cáu kỉnh đáp ngay:
- Vì sao anh nghĩ vậy? Tôi đâu ích kỷ đến nỗi kéo người thân mình vào thế giới vô vọng này trong khi họ chưa đến giờ tuyệt mạng. Tiếc là tôi không trở thành con ma trơi trong bóng tối như thế này để báo cho cô ta biết tôi đã nghe hết những lời trần tình của cô ta.
- Cái chính là tình yêu của anh vẫn còn đối với cô ta -Davis vừa nói vừa cười mỉm như hoàn toàn toại nguyện với kết quả của câu hỏi trắc nghiệm. Rồi anh bảo - Thôi đừng hoài công vô ích nữa Phát. Cô ấy đã ngủ rồi đấy.
- Đúng vậy. Tôi cần nàng ngủ yên.
Dứt lời, Phát vụt qua mặt Davis, vượt lên đến tầng lầu trên rồi vào tận phòng của Hồng Nhung. Davis theo chàng, phân vân hỏi:
- Tôi cứ nghĩ là anh lên phòng khách chứ?
- Không. Tôi muốn vào căn phòng này.
- Có phải anh muốn tìm cách chen vào giấc mơ của cô gái này để dạy cho cô ta cách tôn kính vợ anh không?
Im lặng bên chiếc giường nơi Hồng Nhung đang nằm im ngủ, Phát đáp với giọng buồn bã:
- Tôi chỉ muốn nhìn kỹ mặt nó để tìm hiểu vì sao nó thay đổi. Nó không thể nào thay đổi như thế được. Trong ý nghĩ của tôi, nó luôn luôn là một đứa con gái ngoan ngoãn, yêu thương mọi người và có tấm lòng vị tha. Nó không những chăm sóc toàn bộ những người trong gia đình mà còn chăm sóc thằng Trung, em cùng mẹ khác cha với nó, chẳng khác gì em ruột. Bận rộn biết bao việc như bếp núc, nhà cửa, học hành, và công việc làm bán thời gian mà nó chẳng bao giờ bỏ lễ hàng tuần ở nhà thờ. Đã vậy, nó còn thường đưa thằng Trung đến nhà thờ vào chiều chủ nhật để học giáo lý nữa. Là đứa con gái ngoan như thế, có thể nào nó lại hỗn với mẹ nó kinh khủng như sáng hôm nay?
- Có lẽ nguyên nhân từ... chuyện cô ta quyết định thay đổi ngành học này không? Davis nói khi anh ta luẩn quẩn bên chiếc bàn học dưới chân giường sát vách tường gần cửa phòng.
- Điều gì khiến anh nói như thế?
- Thì anh hãy đến đây coi! Những tờ đơn chuyển ngành học được cô ta vừa mới ký trong ngày hôm nay thôi! Cô đổi ngành học sang computer chứ không còn theo ngành y như anh nói đâu.
- Computer? Trời ơi! Nó có thể nào chuyển sang ngành computer được chứ! Đổ bao nhiêu thời gian, tiền bạc và tâm lực để học cái ngành y đầy vinh dự như thế mà điên khùng gì lại thay đổi ngành một cách ngu xuẩn như thế này! Phát nói một cách giận dữ khi chàng đọc các giấy tờ trên chiếc bàn đầy sách vở và giấy tờ.
- Gì phải nghiêm trọng đến thế? Thay đổi ngành trong đại học là chuyện thường của sinh viên thôi mà! Trông anh cứ như kẻ chết hai lần.
- Còn hơn thế nữa! Tôi mới chết chỉ vài ngày nó đã làm trái ý tôi. Anh đâu biết nó thông minh cỡ nào để hiểu là nó đang phí phạm cái tài năng của nó ra sao! Sức học của nó phải là của bác sĩ và phải trở thành bác sĩ thôi! Nó đã viết thư hứa với tôi sẽ là bác sĩ giỏi để khống chế các loại bệnh giết người khi tôi còn ở Úc kia. Nó là đứa giữ lời mà có thể nào như vầy được.
- Thì ra cô gái này đã chiều ý của anh mà theo ngành y! Nhưng mà cô ta chiều anh đến phút cuối của cuộc đời anh đã quá đủ rồi, bây giờ anh hãy để cho cô ta tự do theo hướng mà cô ta thích đi!
Giọng của Phát lắng trầm trong thất vọng:
- Tôi không ngờ nó không thích ngành học này mà không phản đối lời đề nghị của tôi để giờ này phải mất ba năm ròng rã.
- Tất cả cũng đâu vào đấy rồi, đừng rên rỉ làm gì nữa. Anh cứ nghĩ đó là ý trời đi! Nếu cô ta không là sinh viên y khoa thì anh không thể nào được chăm sóc trong căn nhà này và cũng chẳng được chết nơi đây. Còn tôi thì thấy mình lên xuống ra vào căn nhà này đã quá nhiều. Chúng mình cần yên tịnh một chỗ chờ đến ngày mai thôi.
Đáp ứng lời yêu cầu của Davis, Phát đưa anh ta xuống phòng khách.