Anh chàng Nguyễn Ngọc Diệp đã hoan hô tình bạn muôn năm. Nhưng sau đó, anh chàng suy tính lại. Chắc thấy tình bạn thiệt quá. Mỗi lần hai đứa gặp nhau, chỉ bạn bạn, tui tui, đi chơi suông, rồi ai về nhà nấy, thắp đèn mà tương tư. Anh chàng hủy bỏ tình bạn muôn năm, tiến tới một thứ tình khác là tình yêu. Hai tuần lễ sau, Nguyễn nhận được thư tỏ tình của anh chàng. Thư với thẩn làm Nguyễn muốn điên lên. Dù chưa có tình yêu, nhưng đâu phải Nguyễn không nhận thư tình bao giờ. Lá thư của anh chàng làm Nguyễn chưng hững.... .....Thì cũng như mọi người, cái gì cũng có phần thủ tục. Tại bị trước đây tui viết nhiều thư tình quá, nên thư tình của tui bị thiên hạ đem bán ký lô, gói mắm, gói muối ở chợ hết. Tui không muốn tiếp tục công việc làm ân nhân cho các ông bà mua bán ve chai. Tui làm đơn gửi tới Lê Nguyễn để xin được Lê Nguyễn nhận làm người yêu. Nếu được, xin gửi thư báo về địa chỉ.... Còn nếu đơn bị bác, xin Lê Nguyễn xếp vào hồ sơ lưu, tôi sẽ tới xin lại. Dù chưa được biết có được nhận đơn hay không, Tôi cũng chân thành cảm tạ. Xin đính kèm: Bản sao giấy khai sanh. Giấy hoãn dịch vì lý do học vấn. Giấy chũng đậu, giấy chứng nhận đã chích đủ ngừa bịnh tê liệt, phong đòn gánh, yết hầu, dịch hạch và dịch tả lúc nhỏ. Nguyễn đã cười tới bể bụng khi nhìn ba tấm ảnh chụp theo lối căn cước anh chàng kèm theo. Ảnh chụp đâu từ hồi nào. Thộn, Nhà quê, Ngu, Con nít. Hề. Đủ thứ. Bộ không còn gì để nghịch chăng, đem chuyện tình yêu ra mà diễu. Phải cho anh chàng một trận mới được. Lúc đầu, Nguyễn cáu, nhưng càng lúc càng thấm, Nguyễn cười ghê quá. Một tuần lễ, anh chàng mất mặt. Nguyễn đã hơi thương hại rồi. Nghĩ rằng, chắc anh chàng xét lại, thấy đùa cợt khiếm nhã quá, và hối hận. Một tuần lễ, mất biệt để hối hận thì cũng đủ cho Nguyễn tha thứ. Nhưng đầu tuần, ngày thứ hai, anh chàng xuất hiện. Cũng ở khoảng đường như mọi lần. Anh chàng đã giải thích tại sao không đón trước cổng trường như những anh chàng trồng cây si khác. Trồng cây si chỉ chờ vờ chàng vàng, cản trở lưu thông công lộ. Mốt đó cũng thời thượng rồi. Con người phải tiến bộ, luôn luôn phát minh ra những sáng kiến mới. A, thì ra cách tán gái của anh chàng là do sự tiến bộ chớ không phải khiêm nhã. Cứ nhìn mặt anh chàng, nhìn nụ cười, cái dáng bình tĩnh, thong dong đó, thì anh chàng còn lâu mới hối hận hay xét lại. - Mấy ngày không gặp Nguyễn, thấy Nguyễn hơi gầy đi đấy nhé. - Xí. Biết gí mà nói? - Có biết, nhưng sợ không đúng thôi. Chắc có chuyện gì vui nên cười nhiều phải không? Ông giáo sư Henri gì đó có viết một cuốn sách, nói cách chữa bịnh mập hay nhất là cười nhiều. Cười nhiều cũng mất ca lô ri. Cái ông Henri nào đó chắc ở trên nguyệt cầu, và chữ nghĩa của mộc tinh, lung tung tinh gì đó, chớ không có ở trên trái đất. Vậy mà cứ tỉnh bơ. Ghét. Nguyễn cố ráng đừng cười. Thua anh chàng thì ức ghê lắm. - Có lẽ tui sắp bận rộn lắm Nguyễn ạ. Chết. Như vậy, không gặp nhau, không đưa đón nữa sao? Buồn quá. Nguyễn mở lớn mắt: - Sao vậy? - Tui đã đi xin việc làm. Nguyễn chợt hiểu. Lần này thì làm sao mà nín cười được. Nguyễn bưng miệng. - Có gì đâu mà Nguyễn cười. Lớn rồi, phải lo công việc làm ăn. Lâu nay tui thất nghiệp dài dài. Vừa mới tìm được một nơi, gửi đơn rồi. Không biết có được nhận đơn hay không. Nhưng có nhiều hy vọng lắm. Anh chàng tự tin ghê chưa. Phải chặt bớt của anh chàng một khúc đuôi mới được. Đuôi dài quá khó coi. - Có sở nào toàn người không biết gì mới nhận đơn của anh. Nếu là Nguyễn, còn lâu. - Sao vậy? Nguyễn đâu biết tại sao. Nhưng cứ nói đại: - Người ta thì mặc kệ, nhưng Nguyễn, Nguyễn không chịu. Có thế thôi. Anh chàng gật gù: - Dù sao tui cũng cứ hy vọng như thường. Lo gì. Còn tới để cho người ta phỏng vấn nữa, còn thời gian tập sự. Mình cũng phải lượng sức, biết người biết ta trước khi gữi đơn chứ. Đáng lẽ ra, với một anh chàng nào khác, giở giọng nói thế, Nguyễn đã lẳng lặng rút lui rồi. Mà chắc rút lui từ đầu. Nhưng tại sao với cậu Nguyễn Ngọc Diệp này thì không nhỉ. Vô lý Nguyễn chịu thua anh chàng? Thua, Nguyễn cũng không thấy mình thua gì hết. Anh chàng, tuy gàn bướng, nhưng vẫn phải hạ mình làm đơn kia mà. Có lẽ Nguyễn phải bao dung, độ lượng hơn. Người trên kia mà, Nguyễn mỉm cười. - Cứ đợi xem. Khi không chấp nhận, anh cũng có thư báo để tới rút hồ sơ lại. - Tui hứa khi nào được chấp nhận làm việc, tui sẽ mời Nguyễn đi ăn mừng. Mừng rằng, đã sang một đời mới. Anh chàng, thật như ma quỷ. Anh chàng đâu cần đợi đơn được chấp nhận gì. Ngay buổi chiều hôm đó, hai đứa đã ra ngồi ở Ngân Đình. Không ăn uống gì linh đình đâu. Anh chàng uống bia, còn Nguyễn, Nguyễn gọi một ly hồng xà. Anh chàng, thở khói thuốc rất điệu, một vòng thuốc bay vào ly hồng xà của Nguyễn, và quấn quít rất lâu, làm Nguyễn chớp mắt hoài. Và như thế, có phải khi uống Nguyễn đã nuốt phải một ít khói thuốc, một ít hơi thở của anh chàng không??? Nói chuyện gì lang bang đâu mà cũng lâu ghê. Chiều lặng mất dòng sông sẫm tối. Nguyễn không thể ngồi lâu hơn. Cũng chẳng tại về nhà bị mắng đâu, Nguyễn đâu phải mười bốn mười lăm. Thường đi với bạn bè, Nguyễn vẫn về muộn. Miễn là đừng muộn quá để cả nhà lo lắng, phải đi tìm. - Có lẽ Nguyễn phải về. - Chưa về được. - Quyền quá nhỉ. Chưa ai ra lịnh cho Nguyễn hết. Anh chàng cười, thổi tới mặt Nguyễn một vòng khói nữa. Nhưng anh chàng làm hỏng, vòng khói loãng ngay, tan rất nhanh. Nguyễn chợt cười khúc khích. Anh chàng chàng chăm chăm ngó Nguyễn. - Sao cười. - Tại anh hỏng rồi. - Chưa. Bàn tay của Nguyễn đặt trên bàn, bị anh chàng nắm chặt từ bao giờ. Sao hai mặt gần nhau quá, gần tới như hơi thở của nhau đã thành một khối, bay lên. Anh chàng, chẳng làm mặt buồn rầu, chẳng đóng vai si tình, lạc giọng gì hết, mà rất bình tĩnh. - Đừng thèm chơi trò tình bạn nữa Nguyễn ạ, Yêu nhau nhé. Không phải anh chàng diễn đâu. Mắt anh chàng thành thật lắm. Chỉ có tay Nguyễn run rẩy trong tay anh chàng thôi. Còn anh chàng, tay cứng như sắt, bóp tay Nguyễn thật chặt. - Đừng trả lời. Như vậy là đủ. Anh chàng thả tay Nguyễn ra. Và Nguyễn cúi mặt xuống. Người con gái nào khi nghe tỏ tình cũng phải cúi mặt xuống, phải không? Anh chàng lại tiếp tục phun những vòng khói. Anh chàng cố làm tỉnh, làm gan đấy thôi. Không có vòng khói nào tròn trịa cả. Tấm lòng anh chàng đang rối loạn mà. Tim anh chàng đập tới nhịp mấy. Nguyễn bỗng liếc nhìn anh chàng. Thấy anh chàng cố gắng quá bắt tội nghiệp. Nguyễn cười nhỏ. Anh chàng liếng thoắng: - Cười gì. Nguyễn lắc đầu. Gục xuống tay mà cười tiếp. Cười tới chảy nước mắt luôn. Không thấy dòng sông đâu nữa. Đêm đã nuốt mất. Nhưng trong mắt Nguyễn, cả trong mắt anh chàng nữa, đang chia nhau một dòng sông trong vắt. Trên đường về, tối hôm đó, đâu có gì để nói nữa. Chỉ có bầu trời thật đầy sao. Chỉ có những hàng cây chụm đầu, thì thầm và dòng đèn đường, ngượng ngùng trơ trẽn vì thấy mình quá sáng.