Không bao giờ Natalie gọi điện thoại cho tôi. Nói thật ra, tôi chẳng hề màng tới việc đó.Trong những ngày đầu, tôi còn giữ một vài ảo tưởng, Những tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình. Tôi sợ không trả lời nhanh kịp và nàng lại quyết định gác máy.Rồi, để tránh những thất vọng ấy, tôi yêu cầu bà Berthier trả lời thay tôi và chuyển đường dây đến văn phòng.Một hôm, sau bữa ăn trưa, điện thoại reo. Tôi đang ở trong phòng khách, tiếng chuông đối với tôi dường như réo rắt, tha thiết. Tôi đặt tách cà phê trên bàn, hết sức nhanh, song quá muộn, vì bà Berthier đã trả lời rồi.Bà gõ cửa và báo cho tôi:– Có người gọi ông.Tim tôi đập thình thịch. Tôi chờ chực từng lời trên miệng của bà.– Đó là ông Michel, – bà nói với tôi.Tôi cầm máy và nghe giọng nói của Michel, hoan hỉ, như thường lệ. Từ một tháng nay, tôi quên khấy sự tồn tại của anh ta.– Cậu khỏe không? – Anh ta hỏi tôi. – Mình mới qua nhà Barbary. Ông ta dựng cái chiến lợi phẩm tuyệt lắm. Cậu sẽ thấy, nó thật tuyệt vời! Mình tự hỏi chẳng biết con hươu ấy có thể từ đâu tới? Nó oai phong, một anh mười sáu gạc đúng quy cách, bộ sừng của nó thì nặng hơn mọi bộ sừng mà ta đã hạ được trong vùng rất nhiều. Cậu muốn mình đem nó đến cho cậu, hay cậu thích tự đến lấy về?– Mình thích đến lấy về.Câu trả lời của tôi bật ra tức thì lúc ấy, diễn tả niềm hy vọng, mà tôi vô tình vẫn còn nuôi dưỡng, niềm hy vọng giả tạo và buồn nản; lại làm một chuyến đi qua Gué de Chambord.– Mình có quá nhiều hươu cái trong khu rừng nhà, – Michel nói tiếp. – Đành phải bắn chúng thôi. Mình biết là cậu chẳng thích việc đó. Nhưng khi đến lấy chiến phẩm thì nhờ cậu xem thử nếu có thể giúp mình bắn vài con.Thế là tôi nghĩ đến những bóng dáng hươu cái màu sáng trên các lối đi, khi chúng ở trong tư thế báo động và chúng đứng dừng ở đó, dương mắt nhìn về hai phía để đánh giá hiểm nguy. Chúng đứng thật thẳng, tai nghểnh cao. Rồi hễ trông thấy anh, các nàng bèn nhảy phắt lên và biến mất hút vào trong rừng sâu.– Không, mình không bắn hươu cái đâu, – tôi nói với Michel.Và tôi gác máy.Thế là vào lúc đó nỗi đau buồn tràn ngập lòng tôi, một nỗi buồn vô hạn như thác lũ, ập đến từ tuổi ấu thơ; tràn đầy nước mắt làm tôi òa khóc, tràn đầy những hiểm độc mà tôi đã gây ra hoặc chuốc vào, một nỗi đau khổ không để lại dấu vết. Không hy vọng, cũng không hận thù mà mang hình thái của niềm tuyệt vọng vĩnh viễn, đối với những gì đã trốn chạy và về cái thế giới mà người ta không còn thấy nữa. Nỗi đau buồn đó sẽ trôi theo ngày tháng trong ngôi nhà thanh bình và trưởng giả. Với đôi mắt chăm chú, bà Berthier sẽ chăm nom việc lành bệnh của tôi. Cô Odile sẽ tiếp tục, như thường lệ, làm thay công việc của tôi.Và chắc hẳn một ngày kia giòng thác sẽ ngưng tuôn chảy. Sẽ còn lại những giọt nước lấp lánh trên cỏ, và bầu trời sẽ hiện ra trong sáng, như để báo hiệu một thời tiết mới. Song điều đó còn xa xôi lắm…Lời bóng gió của Michel về đám hươu cái đã khởi đầu cho một chuyển động trong ký ức tôi. Tôi nhớ lại một bài thơ đã đọc mấy năm trước, trong một tuyển tập thơ Pháp cha tôi đã mua về. Tôi đã xem qua tập thơ trước khi xếp vào ngăn để sách.Tôi tìm lại và thấy cuốn sách ở chỗ cũ.Khi mở sách ra, tôi để ý là tôi đã nhét giữa các trang sách một mảnh giấy để đánh dấu chỗ bài thơ. Đến là ngạc nhiên, tôi nhận ra là đã chép lại bài thơ trên mảnh giấy này.Vậy là, đúng chữ viết của tôi mấy năm về trước, chữ viết màu mực xanh đã mờ nhạt đi, hầu như đã trở thành một thứ mỏng manh, tao nhã do ảnh hưởng của dòng thời gian. Lần theo từng chữ, tôi còn đọc được:
Tôi đặt lại cuốn sách vào giữa hai cuốn bên cạnh, chú ý không làm quăn bìa sách, rồi tôi đến ngồi trong ghế bành ở phòng khách, đối diện với chiếc tràng kỷ.Dẫu là bà Berthier có cố gắng chuyển xoay các gối tựa, tôi vẫn nhận rõ, qua nếp nhăn trên mặt vải, chỗ Natalie đã ngồi.Và ở đấy, bất động và lặng lẽ, tôi ngồi như đã giao ước trong rừng, lòng tôi rình rập, đợi chờ một thoáng qua đường.Quảng trường Ngôi sao (°)19 tháng Tám 1993Chú thích: (°) L’étoile quảng trường Ngôi sao, chỗ rẽ của 12 đường phố quanh Khải Hoàn Môn ở Paris. Năm 1970 được gọi là quảng trường Charles de Gaulle. (ND)Hãy lặng lẽ dương cung, thiên sứ tình yêuNàng hươu của ta hoang dã, diễm kiều,Từ khu rừng vẫn theo lối cũQua chốn này đây, mỗi sáng mỗi chiều.