hững tia sáng bình minh héo hắt đầu tiên xuất hiện khi Sao Lửa đến điểm Bốn Cây. Dừng lại trên bờ suối, anh liếc nhìn trở lại đoàn chiến binh đi theo mình. Tim anh cuộc dâng niềm tự hào khi ánh mắt anh lướt qua từng mèo một. Bão Cát, cô mèo anh yêu thương; Vằn Xám, mèo bạn đáng tin cậy nhất mà mèo nào từng có; Lông Diều Hâu, nhạy cảm và trung thành; Bão Trắng, trợ thủ thông thái của anh; Vuốt Gai, chiến binh mới nhất của bộ tộc Sấm, trông căng thẳng và hăm hở trước viễn cảnh về trận chiến phía trước; Đuôi Dài, mèo cuối cùng rồi cũng nhận ra lòng trung thành của mình đặt ở đâu; Lông Tuyết và Lông Chuột; hai nữ miu oanh liệt; Da Bụi, dè dặt nhưng chân thành, và lính nhỏ của anh ấy, chân Tần Bì; rồi lính nhỏ của chính Sao Lửa, chân Mâm Xôi, rực lửa trong đôi mắt màu hổ phách và bộ lông dựng xù lên; và Đuôi Mây, ương bướng nhưng rất tận tụy với bộ tộc của mình, cùng với Tim Sáng, mèo đã được cậu ta mang từ cõi chết trở về. Cơn đau như bị móng vuốt xé vào tim, Sao Lửa nhận ra họ có ý nghĩa biết chừng nào đối với anh, và mối nguy hiểm ghê gớm mà giờ họ sắp phải đối mặt mới ác nghiệt làm sao.Anh cất cao giọng để tất cả họ có thể nghe được mình. "Các bạn đã biết rõ những gì đang đợi chúng ta ở phía trước," anh meo. "Ta chỉ muốn nói một điều. Kể từ khi bộ tộc Sao đặt bốn bộ tộc vào khu rừng này, không tộc trưởng nào lại có một đoàn chiến binh như các bạn. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta đều muốn các bạn nhớ lấy điều đó.""Chưa từng có tộc trưởng nào như ngài cả, Sao Lửa à," Vằn Xám meo.Sao Lửa lắc đầu, cổ họng anh nghẹn tắc đến nỗi không thốet nên lời. Xem ra Vằn Xám có ý so sánh anh với vị tộc trưởng vĩ đại thật sự như Sao Xanh, nhưng anh biết mình còn kém xa mới đạt tới mức như bà. Anh chỉ có thể quyết tâm làm hết sức để không phụ lòng tin của các bạn mình.Băng qua dòng suối, anh nghe thấy tiếng chuyển động lào xào từ hướng con sông, liền liếc xuống con dốc thì thấy đoàn mèo bộ tộc Sông và bộ tộc Bóng Tối đang lặng lẽ lướt tới nơi tụ tập. Sao Lửa nhấc đuôit ỏ ý chào khi đoàn chiến binh đó vây quanh mình, tăng viện thêm cho đội ngũ chiến đấu của anh.Anh nhẹ cả người khi thấy họ giữ lời hứa, mặc dù vẻ gườm gườm của Bàn Chân Đen cho anh biết rằng dẫu lần này bộ tộc Bóng Tối có chiến đấu bên cạnh họ, nhưng bọn chúng sẽ khôgn bao giờ có thể là bạn của bộ tộc Sấm.Sao Lửa phát hiện ra Đá Tảng trong số những chiến binh của bộ tộc Bóng Tối. Cả chân Hung cũng ở đó, tuy hồi hộp nhưng đầy quyết tâm. Bàn Chân Sương ngập ngừng một chút rồi bước đến chào những mèo bạn của mình trong tốp mèo bộ tộc Sông, chạm mũi với Da Tối. Mũi Ướt và Lông Bùn, hai ông mèo lang y, cùng nhau đến một lượt, mỗi ông đều có một lính nhỏ đi theo để phụ mang những dược thảo thiết yếu, cả hai ông luồn lách qua đám đông mèo cho đến khi họ tìm thấy Da Xỉ Than. Liên minh ba bộc tộc lại tiếp tục hành quân đến điểm Bốn Cây, với Sao Lửa và Sao Báo Đốm dẫn đầu.Khi họ đến được đỉnh thung lũng, vạn vật đều yên ắng. Từng cơn gió thổi ngang qua họ, bay về hướng lãnh thổ bộ tộc Bóng Tối, và Sao Lửa cảm thấy da mình rờn rợn, nổi hết cả gai ốc lên. Mùi của họ sẽ bị đưa tới nơi bộ tộc Máu đang rình rập họ, trong khi bản thân họ chẳng mảy may biết kẻ thù của mình đang ở đâu."Vằn Xám, Lông Chuột," anh thì thầm. "Đi thám thính quanh thung lũng. Đừng để lộ mình. Nếu thấy bất kỳ mào nào thì các bạn hãy trở về đây báo cho ta biết."Hai mèo bứt đi về hướng ngược lại, gần giống như những cái bóng vô hình trong ánh sáng xám. Sao Lửa đợi, cố tỏ ra bình tĩnh và tự tin, nhờ vào sự có mặt của Bão Trắng và Bão Cát ở sát bên mình. Anh gần như không có thời gian để suy nghĩ về những gì có thể xảy ra kế tiếp thì Vằn Xám trở về với một mèo khác theo sau. Đó là Sao Cao."Chào, Sao Lửa," ông meo. "Bộ tộc Gió đã tới đây. Tất cả những chiến binh của chúng tôi... cùng những mèo bạn của ngài, Lúa Mạch và chân Quạ."Hai mèo cô độc tiến lên phía trước khi tộc trưởng bộ tộc Gió nhắc đến tên họ. "Chúng tôi đến trợ giúp như đã hứa," chân Quạ meo, xoắn đuôi mình vào đuôi của Sao Lửa để chào hỏi. "Chúng tôi sẽ chiến đấu sát cánh bên ngài, nếu ngại nhận chúng tôi.""Nhận các anh?" Sao Lửa nói dội vang, một tiếng rù biết ơn trào dâng trong lòng anh. "Các anh biết các anh được hoan nghênh mà.""Chúng tôi rất hãnh diện được chiến đấu cùng ngài," Lúa Mạch meo."Bão Cát bước đến chào anh mèo cùng tộc ngày xưa của mình, rồi hai anh mèo cô độc đứng vào vị trí ở bên cạnh cô."Ngài có biết bộ tộc Máu ở đâu không?" Sao Lửa hỏi Sao Cao.Đôi mắt của Sao Cao lạnh tanh khi ông nhìn sượt qua thung lũng đến lãnh thổ bộ tộc Bóng Tối. "Ta đoán là ở đâu đó đằng kia, đang theo dõi chúng ta."Giọng ông rất rắn rồi, và Sao Lửa bắt đầu thấy ghen tị với sự bình tĩnh, lòng can đảm vững vàng của ông, cho đến khi anh dò trúng mùi sợ hãi của thủ lĩnh bộ tộc Gió và nghe ông thì thầm trong hơi thở. "Lạy bộ tộc Sao, xin hãy giúp chúng tôi! Hãy chỉ cho chúng tôi kẻ thù để chúng tôi chiến đấu với chúng!"Về mặt nào đó, việc nhận ra Sao Cao cũng sợ hãi không kém gì mình lại khiến Sao Lửa thêm kính trọng ông tộc trưởng già và dày dặn kinh nghiệm kia. Sao Cao không bao giờ để lộ nỗi sợ hãi trước bộ tộc của mình. Ông gạt cảm giác riêng tư của mình sang bên để là tròn bổn phận của một tộc trưởng... Sao Lửa chỉ hy vọng mình cũng làm được như vậy.Anh ngó xuyên vào bóng tối, cố tìm dấu hiệu cho thấy Lông Chuột đang trên đường trở về. Hầu như ngay tức khắc, anh thấy bóng dáng cô lao về phía mình, và cũng ngay nhịp tim đập đó, có một khối chuyển động ở trong thung lũng phía dưới. Những bóng đen từ đám bụi cây ở dốc phía đối diện hùng hùng hổ hổ. Bụng của Sao Lửa thót quặn lại, kinh hãi khi cái bóng bé choắt của Roi Quất bước ra."Ta biết chúng bay ở đó!" tên thủ lĩnh bộ tộc Máu lên tiếng. "Hãy đến đây và cho ta biết câu trả lời của chúng bay."Sao Lửa sựng người lại trong một nhịp tim đập, và liếc lại những mèo phía sau mình. Dẫu biết chắc chắn họ sợ hãi đến thế nào, nhưng anh không thấy gì ngoài sự quyết tâm cao độ hiển hiện trên nét mặt họ. Bộ tộc Sư Tử đã sẵn sàng lâm trận."Nào, Sao Lửa." Sao Báo Đốm lặng lẽ meo. Lông bà ta xù tóe ra, tai ép bẹp xuống đầu, biểu lộ nỗi sợ hãi xen lẫn sự thách đấu. "Hãy chỉ huy chúng tôi."Sao Lửa nhìn Sao Cao, ông gật đầu. "Trước đây ngài đã phát ngôn cho chúng ta rồi," ông meo. "Giờ đây ngài là meo duy nhất lãnh đạo chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều tin cậy ngài."Sao Lửa dẫn bộ tộc liên minh xuống trảng trống. Roi Quất đang đợi anh gần chân Tảng Đá Lớn. Mớ lông đen tuyền của y được chải chuốt gọn gàng và y ngồi điễm tĩnh với các chân rúc xuống dưới thân mình. Mắt y trông như hai cục băng đá và mặt trời chiếu chói lóa lên những chiếc răng đính tren chiếc vòng kể mèo kiểng của y."Chào," y ta meo. Lưỡi của y quét một đường quanh quai hàm như thể đang thưởng thức một con mồi mê ly. "Bọn bay đã ra quyết định ra đi rồi thì phải? Hay bọn bay dám cho là bọn bay có thể đấu với bộ tộc Máu?""Chúng tôi không cần phải đấu," Sao Lửa đối đáp rành mạch. Chính anh cũng ngạc nhiên sao mà mình cảm thấy bình tĩnh một cách lạnh lùng đến thế. "Chúng tôi để cho các vị rút về Khu nhà của Hai Chân trong hòa bình."Roi Quất phọt ra một tiếng meeoo cười khẩy. "Trở về? Chúng bay nghĩ bọn ta là quân hèn nhát thật à? Đừng hòng! Bây giờ đây là nhà của bọn ta."Cảm thấy tia hy vọng cuối cùng vừa rò rỉ khỏi cẳng chân mình, Sao Lửa ngó sượt qua Roi Quất tới đội quân chiến binh bộ tộc Máu của hắn. Đây là lũ mèo săn chắc đến quắt quéo cả người lại, hung hăng, đa số bọn chúng đeo vòng cổ có đính những chiếc răng như Roi Quất - một kiểu như cúp chiến thắng đánh dấu những chiến tích trận mạc trước đó của chúng. Vài con còn gập cong bộ móng vuốt được tăng cường sức mạnh bằng những chiến răng chó, và Sao Lửa nhớ lại cái cách mà những móng vuốt của Roi Quất xé toạc bụng của Sao Cọp. Mắt chúng loe lóe lên trong khi đợi lệnh tấn công."Khu rừng là của chúng tôi," Sao Lửa nói với gã mèo đen. "Chúng tôi cai quản nơi này theo ý nguyện của bộ tộc Sao!""Bộ tộc Sao!" Roi Quất khịt mũi. "Chuyện tào lao của trẻ con. Bọn mèo rừng kia, giờ thì bộ tộc Sao cũng không giúp bọn bay đâu." Y đứng bật dậy, lông đột nhiên dựng lên tua tủa khiến y trông to lớn gấp đôi kích thước bình thường. "Tấn công!" y gầm lên.Hàng chiến binh bộ tộc Máu sấn sổ xông tới."Bộ tộc Sư Tử, tấn công!" Sao Lửa ngao.Anh phóng bay về phía Roi Quất, nhưng tên đầu lĩnh bộ tộc Máu đã nhanh nhẹn lách sang bên. Một tên mèo mướp to đùng nhảy vào thế chỗ của y, húc mạnh vào sườn Sao Lửa, khiến anh tẽ hổng chân. Trảng trống không còn yên lặng nữa. Khi Sao Lửa búng cặp chân sau của mình vào tên chiến binh bộ tộc Máu, anh nghe thấy tiếng mèo xuyên thủng qua những bụi cây thấp khắp xung quanh thung lũng. Sao Báo Đốm xổ ra khói bụi cây cùng với Sao Cao; Bàn Chân Đen bay vèo tới ở đẳng đầu tốp chiến binh bộ tộc Bóng Tối đông nghịt; và Bão Trắng chạy dẫn đầu đoàn chiến binh bộ tộc Sấm; và thế là, tất cả bốn bộ tộc trong rừng đã tràn vào trảng trống và lăn xả vào quân thù.Sao Lửa xoay xở hất được tên mèo bộ tộc Máu ra và loạng choạng đứng lên. Roi Quất đã biến biệt tăm. Sao Lửa bị bao quanh bởi một rừng mèo nhấp nhô như những con sóng. Anh sửng sốt trước cuộc hỗn chiến nổ ra bất ngờ và nhanh chóng biết nhường nào. Anh chợt thấy Vằn Xám đang chiến đấu dũng mạnh với một tên mèo đen to bành. và Da Cây Liễu đang lăn tròn dưới mặt đất, răng của bà ngoạm chặt vào vai một tên bộ tộc Máu nhị thể. Đuôi Dài cũng ở gần đó, đang quằn quại vô vọng dưới sức nặng của hai đấu sĩ bộ tộc Máu. Sao Lửa vội lao bổ vào trận chiến giữa họ, lôi dứt một tên trong hai mèo ra, cảm nhận sức mạnh từ tấm thân cơ bắp gồ ghề của hắn trong khi tên chiến binh kẻ thù quay sang đấu tay đôi với anh. Anh cảm thấy các móng vuốt sả xuống vai mình, anh liền rạch móng vuốt xoẹt ngang qua mặt hắn. Máu phọt ra khỏi một vết rách trên trán hắn, nhỏ vào mắt hắn; không thấy đường, tên mèo đành buông Sao Lửa ra, và anh bèn tung ra một cú đấm sau cùng trước khi nhảy lùi lại và quay ngoắt qua tìm Đuôi Dài.Anh mèo mướp nhạt màu đã tổng khứ được kẻ thù kia của mình đi, nhưng anh đang chảy máu ròng ròng từ vai và hông. Sao Lửa thấy Da Xỉ Than nhanh như cắt khập khiễng ra khỏi bụi cây; cô hích cho Đuôi Dài đứng dậy và đỡ anh ta, lảo đảo rời khỏi vòng chiến sôi sục.Sao Lửa nhà trở lại trận đấu. Ria Độc Nhất bay sượt qua anh, đuổi theo một tiếng chiến binh bộ tộc Máu, và anh loáng choáng thấy Bàn Chân Sương chiến đấu vai kề vai với chân Phi Điểu và chân Bão. Tim Sáng đan mình vào một gã mèo mướp to gấp đôi mình, kỹ thuật chiến đấu mới của cô hình như đang khiến tên mèo kia phải bối rối. Đuôi Mây tả xung hữu đột bên cạnh cô. Tim Sáng luồn xuống dưới cẳng thân đang vươn ra của kẻ thù, phang móng vuốt vào mũi hắn. Tên mèo mướp quay đầu tháo lui. Đuôi Mây ngao lên một tiếng đắc thắng, và hai mèo như một cùng liệng vòng quanh rồi lại quăng mình trở vô đống mèo đang quay cuồng.Cách đó không xa, Lúa Mạch và chân Quạ sát cánh bên nhau đối đầu với một cặp mèo xám giống hệt y nhau - rắn cong cóc và đeo vòng cổ đính đầy răng. "Tao nhân ra mày rồi!" một tên phun phì phì vào Lúa Mạch. "Mày không có can đảm ở lại với Roi Quất.""Nhưng ít ra ta có can đảm bỏ đi." Lúa Mạch rít chìn chịt lại hắn, rồi đứng chồm lên hai chân sau để lia hẳn hai chân trước vào hai tai của tên chiến binh xám. "Đến lượt tụi bay bỏ chạy rồi. Tụi bay không thuộc về nơi này."Chân Quạ sát nách bên Lúa Mạch cùng xông tới, và hai tên bộ tộc Máu từ từ bị dồn ép phải lùi vào bụi cây. Lập tức một tên bộ tộc Máu lông trắng bươn ào ra ngoài khoảng không, với Hoa Sớm đang chém xối xả vào hai bên hông của hắn khi hắn bỏ chạy hỏi bà. "Chân Kim Tước! Chân Kim Tước!" bà ngao, hô vang lên tên đứa con trai đã chết của bà với tất cả nỗi đau thương trong tiếng ngao. Rồi bà nhảy chồm lên, quật tên chiến binh xuống, và cào ra từng túm lông màut rắng.Sao Lửa tìm kiếm Roi Quất. Sẽ không có chiến thắng nếu nưh gã đầy lĩnh bộ tộc Máu chưa chết, và trong một thoáng đứng thở lấy hơi, Sao Lửa bỗng chở nghĩ: thật quái đản làm sao khi trận chiến chung cuộc cho khu rừng lại không phải là giữa anh với Sao Cọp, mà là giữa anh với kẻ đã giết Sao Cọp.Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gã đầu lĩnh bộ tộc Máu đâu cả. Vừa đánh mở đường cho đến Tảng Đá Lớn - nhe rằng và giường vuốt - Sao Lửa chạm trán với một ả mèo xám gầy nheo gầy nhách. Đôi mắt xanh lá cây của ả hằn lên nỗi căm thù khi ả lao vụt vào anh, cắm ngập răng và móng vuốt vào vai anh. Sao Lửa cảm thấy chiếc vòng cổ đinh răng của ả ta cào vào mặt mình khi ả cắn xuống. Anh vặn người, giật túm lông cổ của mình ra khỏi hàm răng của ả bộ tộc Máu, rồi hụp mình vào cái sơ hở của ả, rạch móng vuốt xuống. Ả mèo lùi bắn lại và trốn chui trốn nhủi vào bụi cây.Sao Lửa đứng thở hồng hộc, máu từ vai anh trào ra. Mình có thể cầm cự thế này được bao lâu, anh tự hỏi, trước khi kiệt sức đến nỗi không thể tiếp tục được nữa? Dường như trong thung lũng đầy nhung nhúc bọn chiến binh bộ tộc Máu, tất cả bọn chúng đều hăng máu và thiến chiến. Lẽ nào trận đấu sẽ không bao giờ kết thúc?Một mụ nhị thể bộ tộc Máu hiện ra lù lù trước mặt anh, mặt mụ nhăn xoắn lại khi phọt ra một tiếng thét căm hờn. Cùng nhịp tim đập đó, một khối đen phóng ra khỏi bụi cây, húc vào hông mụ mèo nhị thể và đẩy mụ ra xa khỏi Sao Lửa. Sững sờ, Sao Lửa nhận ra Vằn Đen. Chẳng lẽ ông chiến binh sẫm màu này cuối cùng đã ngộ ra lòng trung thành của mình thuộc về bộ tộc Sấm rồi ư?Thoáng sau anh nhận ra rằng mình đã lầm như thế nào. Vằn Đen quay ngoặt lại đối mặt với anh, rít lên. "Mi là của ta, đồ mèo kiểng. Đã đến lúc mi phải chết rồi,"Sao Lửa gồng mình đón cú tấnc ông. "Ra là bây giờ ông chiến đấu bên phe của kẻ giết Sao Cọp à?" anh nhiếc móc Vằn Đen. "Chẳng lẽ không có chút lòng trung thành nào trong ông sao?""Không còn nữa," Vằn Đen gầm gào. "Tất cả mèo trong khu rừng này có thể biến thành thịt quạ theo ý muốn của ta. Tất cả những gì ta muốn là nhìn thấy mi chết."Sao Lửa trượt lách qua bên khi Vằn Đen lao vào mình, nhưng một chân của tên chiến binh đen đã đánh trúng đầu anh, khiến anh mất thăng bằng. Vằn Đen bèn vồ lấy anh và ghì chặt anh xuống. Sao Lửa giãy giũa, cố giải phóng hai chân sau của mình. Anh cào lấy cào để vào bụng Vằn Đen, nhưng không tài nào hất hắn ra được. Tên chiến binh nhe răng ra, nhắm vàoc ổ Sao Lửa. Sao Lửa căng người ra cho nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng.Đột nhiên thân thể Vằn Đen lăn lông lốc khỏi người anh. Sao Lửa đứng dậy thì thấy Vằn Xám đang vật lộn với ông mèo từng cùng tộc với mình giữa một đám bầy nhầy móng vuốt với lông. Da của Vằn Xám rách bươm và vai anh loang loáng máu bởi một vết thương trước đó, nhưng trước khi Sao Lửa kịp xông vào trợ giúp anh ấy thì Vằn Xám đã có thể quật Vằn Đen xuống đất và chồm lên người hắn, thở hổn hển."Đồ phản bội!" Vằn Xám rít.Vằn Đen chống cự dữ dội, cào móng vuốt thành từng rãnh sâu dưới mặt đất, nưhng hắn không thể nào quăng anh chiến binh lông xám đi được. "Đồ phân cao!" hắn quát. Hắn vặn đầu, cố ngóc lên cắn vào cổ Vằn Xám.Vằn Xám giơ một chân trước ra chém. Móng vuốt của anh chọc thủng cổ họng Vằn Đen và máu phọt ra. Tên chiến binh sẫm màu cong người lên một cái. Quai hàm hắn há ngoác ra khi hắn cổ thở. "Không còn gì nữa..." hắn thều thào. "Tất cả tối đen... tiêu tan hết..."Sao Lửa thấy mắt hắn trợn lên, chứa đựng vẻ trống rỗng kinh khủng trong đó. Sức phản kháng của hắn yếu đi và cơ thể hắn cứng đơ lại.Phun phì phì đầy khinh bỉ, Vằn Xám loạc choạc bước ra khỏi cơ thể hắn. "Bớt đi một tên phản bội trong rừng," anh gầm gừ.Sao Lửa chạm mũi mình vào vai Vằn Xám. Đột nhiên Vằn Xám đớ người ra, trố mắt dòm qua tộc trưởng của mình. "Sao Lửa..." anh kêu lên.Sao Lửa quay phắt lại thấy Bão Cát và Da Bụi đang đồng lòng chiến đấu bên nau ở ngoài rìa đám mèo. Dường như họ không cần anh phải tiếp sức, và thoạt đầu anh không hiểu điều gì khiến Vằn Xám điếng người đến vậy. Sau đó thì đám mèo rẽ ra, để lộ Cục Xương, tên thủ lĩnh trợ tá to xác của bộ tộc, đang dùn mình đè lên một mèo khác, đang cựa quậy yếu ớt bên dưới hắn. Quá nhiều máu bao bọc lấy lông của nạn nhân khiến Sao lửa không thể nhận ra bộ lông ấy mày gì, và phải mất hai nhịp tim đập Sao Lửa mới nhận ra đó là Bão Trắng."Không!' anh ngao, và xông vào Cục Xương cùng với Vằn Xám ngay sát nút.Cục Xương nhảy lùi lại né, để rồi rơi tòm vào chân Mâm Xôi và chân Tần Bì, vừa mứoi băng vèo qua trảng trống đúng ngay lúc đó. Sao Lửa thấy thằng lính nhỏ của mình nhảy lên lưng tên thủ lĩnh trợ tá to con, trong khi chân Tần Bì cắn nghiến một cẳng sau của hắn.Tin chắc là Cục Xương sẽ được khống chế một lúc, Sao Lửa thụp xuống cạnh Bão Trắng, gần như quên bẵn trận chiến đang diễn ra ác liệt xung quanh mình. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt của ông chiến binh lông trắng, tỏ ý đã nhận ra Sao Lửa, và chóp đuôi của ông giật giật. "Vĩnh biệt, Sao Lửa," ông thều thào."Bão Trắng, không!" Sao Lửa cảm thấy một tiếng ngao đau đớn trán ứ trong lòng. Đáng lẽ ra anh không bao giờ nên đưa trợ thủ của mình vào trận chiến này, khi mà ông chiến binh lông trắng dường như đã linh cảm đây là trận cuối cùng của mình. "Vằn Xám, tìm Da Xỉ Than mau.""Quá trễ rồi, Bão Trắng thở hắt hiu. "Tôi đi săn với bộ tộc Sao đây.""Ông không thể... bộ tộc cần ông! Ta cần ông!""Ngài sẽ tìm được những mèo khác..." Ánh mứat của ông chiến binh lông trắng, mờ đục đi trông thấy, hắt qua Vằn Xám rồi lại hắt trở lại anh. "Hãy tin vào con tim của ngài, Sao Lửa. Ngài vốn luôn biết Vằn Xám là mèo mà bộ tộc Sao đã định đoạt làm thủ lĩnh trợ tá cho ngài mà."Hắt ra một tiếng thở dài, mắt ông nhắm lại."Bão Trắng..." Sao Lửa muốn meo ré lên nỗi đau quặn lòng như một tên mèo con. Trong một nhịp tim đập, anh ấn mũi mình vào bộ lông sũng máu của vị thủ lĩnh trợ tá, nghi thức khóc thương duy nhất mà trận chiến cho phép.Sau đó anh quay sang Vằn Xám, vẫn đang váng vất nhìn vào thi thể của vị chiến binh già. "Anh đã nghe ông ấy nói gì rồi đấy." Sao Lửa meo. "Ông ấy đã chọn anh." Đứng dậy, anh cất cao giọng cho lời nói của mình vượt lên trên tiếng náo động của trận chiến. "Ta nói những lời này trước thi thể của Bão Trắng, để tâm linh của ông có thể nghe thấy và ủng hộ sự lựa chọn của ta. Vằn Xam sẽ là tân thủ lĩnh trợ tá của bộ tộc Sấm."Một tiếng ngao tán đồng từ phía sau khiến anh giật mình, quay lại, Sao Lửa thấy Bão Cát và Da Bụi dừng lại để gật đầu thật nhanh với Vằn Xám trước khi lao trở lại trận chiến.Vằn Xám vẫn chưa nhúc nhích, đôi mắt vàng của anh ấy dán chặt vào Sao Lửa. "Ngài... ngài chắc chứ?""Không bao giờ chắc hơn," Sao Lửa ngao. "Nào, Vằn Xám!"Trong khóe mắt, anh thấy gã thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Máu đang cố thoát khỏi chân Mâm Xôi và chân Tần Bì. Trước khi Sao Lửa kịp lao vào hắn, tì một tiếng thét xung phong rộ lên át cả tiếng gào thét của trận chiến và thêm vài lính nhỏ nữa băng rào rào qua trảng trống. Cục Xương gần như biến mất vào đám mèo trẻ xông xáo. Chân Mâm Xôi và chân Tân Bì ở sẵn đó, có thêm chân Phi Điểu và chân Bão, cùng chân Hung, chiến đấu cạnh bên em trai mình, tiếp tay Trong vài nhịp tim đập, Cục Xương đã ngưng chống cự - thân xác của hắn co thắt từng cơn, kết thúc bằng cái quật đuôi, và rồi Sao Lửa thấy cái đuôi cũng ngưng bặt. Chân Tần Bì ngao lên một tiếng chiến thằng nghe rổn rang.Cùng lúc đó Răng Cưa xuất hiện chẳng biết từ đâu. Sao Lửa cảm thấy lông mình dựng đến tận chân lông. Từng là mèo phiến loạn, sau đó la cư dân bộ tộc Bóng Tối, và bây giờ là một nỗi sỉ nhục cho luật chiến binh khi đầu quân vào bộ tộc Máu. Tên chiến binh bự bành kỵ đâm nhào vào đám lính nhỏ và bập răng vào lính nhỏ gần nhất - chân Mâm Xôi - để dứt nó ra khỏi xác của Cục Xương. Lập tức chân Hung lăn xả vào tên mèo ma cà bông. "Thả em tao ra!" cô quát. Tức thì các lính nhỏ còn lại đều xông vào cùng với cô, Răng Cưa đột ngột nhả chân Mâm Xôi ra, quay đầu bỏ nhạy nhớn nhác qua trảng trống, kéo cả bọn lính nhỏ truy đuổi theo sau.Thở hùng hục, Sao Lửa liếc nhìn xung quanh, và bụng anh lộn nhào cả lên trong khi anh cố đánh giá tình hình đang diễn ra thế nào. Mặc dù Vằn Đen và Cục Xương đã toi mạng, còn Răng Cưa bị đuổi thẳng, nhưng xem ra trảng trống đầy nhóc bọn chiến binh bộ tộc Máu, thế mà còn nhiều tên vẫn đang chảy bổ xuống con dốc. Bộ tộc Sấm đã mất Bão Trấng, và giữa những mèo đang quần nhau, Sao Lửa thoáng thấy Tai Rách thuộc bỏ tộc Gió đang nằm bất động. Lông Diều Hâu và Lông Chuột cùng nhau tác chiến, nhưng Lông Diều Hâu đã cà nhắc và Lông Chuột mang vài vết cào sâu hoắm dọc một bên sườn. Ở rìa trảng trống, Lông Tuyết vừa chạy lánh vào bụi cây, với sự chăm sóc của chân Dương Xỉ, và cách đó không xa, Mũi Ướt, mèo lang y của bộ tộc Bóng Tối, đang ấn mạng nhện vào vết thương trên vai cho Bàn Chân Đen, đến tận khi thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Bóng Tối giũ mình đứng dậy và lại xông pha vào trận tiền. Sao Báo Đốm thoáng lướt qua, ngao lên những tiếng khàn khàn để khích lệ các chiến binh của mình rồi biến mất vào bầy mèo bộ tộc Máu.Chúng ta đang thua, Sao Lửa nghĩ, cảm thấy hoảng hốt. Mình phải tim ra Roi Quất! Chỉ có cái chết của tộc trưởng bộ tộc Máu, anh biết, thì trận đọ sức mới chấm dứt. Lũ mèo từ Khu nhà của Hai Chân không hề có chút ý niệm nào về truyền thống hay lòng trung thành đối với luật chiến binh cả. Roi Quất cầm trịch tất cả bọn chúng, và nếu không có hắn thì bọn chúng chẳng là gì hết.Sao Lửa cảm thấy lông mình dựng chĩa lên một loạt khi cuối cùng ánh mắt của anh tìm được Roi Quất. Tên mèo đen choắt queo ấy đang nằm thụp dưới chân Tảng Đá Lớn, móng vuốt của hắn sử tới tấp xuống một chiến binh bị hắn đè bên dưới. Bụng Sao Lửa thốn lên khi anh nhận ra đó là Ria Độc Nhất.Ngao lên một tiếng đầy thách thức, anh bay vụt qua trảng trống. Roi Quất ngoắt lại, bỏ cho Ria Độc Nhất bò đi, máu chảy đầm đìa.Gã đầu lĩnh bộ tộc Máu nhe rằng gừ một tiếng. "Sao Lửa!"Rồi không có dấu hiệu cảnh báo, hắn nhào tới. Sao Lửa lăn tròn trường cú va chạm đáp xuống người gã mèo nhỏ choắt, cắm chắc một chân vào cổ hắn. Nhưng trước khi anh kịp cúi suỗng cắn thì Roi Quất đã trườn lẹ ra với tộc độ của một con rắn. Những chiếc răng chó trên móng vuốt của hắn lóe lên khi hắn rạch phăng qua vai của Sao Lửa.Cơn đau thấu xương chọc xỉa vào thân thể của Sao Lửa. Anh cố buộc mình không được buông xuôi mà phóng tới trước một lần nữa, húc Roi Quất bay ngược trở lại, đập vào Tảng Đá Lớn. Gã mèo đen choáng váng trong một khoảnh khắc, và Sao Lửa cố cắn bồi được một cú vào chân trước của hắn. Cơn đau như lửa đốt lại chọc ngoáy vào anh từ một cú dập móng vuốt của gã đầu lĩnh bộ tộc Máu, và trong lúc chới với, Sao Lửa đã buông lỏng Roi Quất ra.Gã đầu lĩnh bộ tộc Máu bật ra sau, một chân hắn giơ lên để tung cú đòn tử thần. Sao Lửa hấp tấp chuồn đi, nhưng anh không đủ nhanh. Một cơn đau cực độ nổ tung trong đầu anh khi những móng vuốt được gia cố giáng xuống. Đom đóm nổ mù mịt trong mắt anh, che phủ hết thảy chỉ còn chừa lại bóng tối đen kịp. Một dòng thủy triều đen ngòm, lờ phờ nhấn chìm anh - anh cố vận sức lần cuối để đứng dậy, nhưng chân cẳng của anh không đỡ nổi anh, và anh rơi tõm vào hư không.