
****
Không lâu trước đây, một đặc vụ CBI, giờ đã thành cựu đặc vụ đã gọi khu này là “Ổ đàn bà".Ông ta nói đến bộ phận trong trụ sở Monterey, nơi từng là nhà của hai đặc vụ điều tra nữ - Dance và Connie Ramirez - cũng như của Maryelỉon Kresbach và một nhân viên quản lý văn phòng đầu óc thực tế, Grace Yuan.Người buột mồm không may mắn này là một đặc vụ tuổi năm mươi, một trong những nhân viên ở lì mãi một chỗ trong những văn phòng trên khắp thế giới, những người luôn đếm đến ngày nghỉ hưu và là người làm việc này từ khi hai mươi tuổi, Ông ta cũng có chút vai vế trong nhóm Tuần tra Xa lộ vài năm trước, nhưng việc chuyển sang CBI lại là một sai lẩm. Ông ta không đối đầu được với những thách thức của công việc.Và rõ ràng là ông ta cũng thiếu mất cảm giác cần thiết để tồn tại với nghề."Và đây là Ổ đàn bà", ông ta nói, đủ lớn để mọi người cùng nghe thấy, trong một chuyến viếng thăm trụ sở vào giờ ăn trưa với một người phụ nữ trẻ tuổi mà ông ta đang theo đuổi.Dance và Connie Ramirez nhìn nhau.Tối hôm đó, họ đi thực thi nhiệm vụ liên quan tới quần tất và sáng hôm sau khi viên đặc vụ tội nghiệp tới chỗ làm thì thấy toàn bộ văn phòng của mình chằng chịt các loại quần tất lưới, bằng vải ni lông, vải hoa, vải bóng... Vài sản phẩm vệ sinh cá nhân cũng đóng góp vào phần trang trí. Ông ta chạy tới than phiền với sếp CBI lúc đó là Stan Fishbume, đến lượt mình, Chúa phu hộ ông, phải khó khăn lắm mới giữ được vẻ mặt nghiêm trang trong lúc thẩm vấn."Ý anh là gì khi anh nói 'Ổ đàn bà' vậy, Bart? Anh thực sự đã nói như vậy?"Ông ta dọa sẽ kiện tới Sacramento nhưng ông ta đã không trụ được lâu ở CBI để theo được sự việc đến cùng. Trớ trêu thay sau khi người có lỗi ra đi, dân cư trong vùng của văn phòng ngay lập tức dùng biệt danh này và mọi người trong CBI đều biết tới khu hành lang với tên gọi "Ổ đàn bà".Đó chính là hành lang không được trang trí mà Kathryn Dance đang đi. "Chào Maryellen”."Ồ, Kathryn, tôi rất tiếc cho Juan. Chúng tôi đang chuẩn bị đóng góp. Cô có biết bố mẹ muốn đưa cậu ấy đi đâu không?""Michael nói chuyện với họ rồi”."Mẹ cô gọi đấy. Bà ấy với lũ trẻ sẽ tới, nếu được”.Dance luôn muốn gặp bọn trẻ bất cứ khi nào cô có thể, kể cả trong giờ làm việc, nếu một vụ chiếm quá nhiều thời gian và nếu cô phải làm việc muộn. "Tốt. Tình hình của Davey thế nào?""Đã được giải quyết", người phụ nữ nói chắc chắn. Đối tượng được nói tới là con trai của Maryellen, cùng tuổi với Wes, cậu đang gặp rắc rối ở trường vì một số vấn đề với một băng nhóm thiếu niên. Maryellen đang thông báo tin tốt này với một vẻ hạnh phúc ma mãnh, với Dance có nghĩa là những biện pháp cực đoan đã được áp dụng đe thuyên chuyển hoặc vô hiệu hóa những kẻ có lỗi.Dance lin rằng Maryellen Kresbach có thể trở thành một cảnh sát giỏi.Vào văn phòng, cô ném áo khoác lên một chiếc ghế, đẩy khẩu Glock vướng víu sang một bên và ngồi xuống. Cô xem một lượt email. Chỉ có một cái liên quan tới vụ Pell. Anh trai hắn, Richard Pell trả lời từ Lontion.“Thưa sĩ quan Dance,Tôi nhận được thư của cô qua Đại sứ quán Mỹ tại đây chuyển tới. Đúng, tôi có biết về vụ đào tẩu, nó có trên thời sự ở đây. Tôi không liên lạc gì với em mình suốt mười hai năm, từ khi nó đến thăm tôi và vợ ở Bakerfield đúng lúc cô em vợ tôi mời hai mươi ba tuổi cũng từ New York đến chơi. Một ngày thứ bảy, chúng tôi nhận được điện thoại của cảnh sát nói con bé đã bị bắt vì lấy đồ trong cửa hàng đá quý tại trung tâm.Con bé là một sinh viên danh dự trong trường đại học và rất ngoan đạo, trước đó nó chưa bao giờ gặp rắc rối gì.Có vẻ như con bé đã "loanh quanh" với em trai tôi và nó đã thuyết phục được con bé lấy trộm "mấy thứ".Tôi đã khám xét phòng nó và tìm thấy đồ trị giá gần mười nghìn dô la. Em dâu tôi bị án treo và vợ tôi chút nữa thì bỏ tôi.Tôi không bao giờ còn dính dáng gì đến nó nữa. Sau vụ giết người ở Carmel năm 1999, tôi quyết định chuyển cả gia đình sang châu Âu.Nếu có tin gì của nó, chắc chắn tôi sẽ báo cho các vị, dù điều đó là rất ít có khả năng. Cách tốt nhất để mô tả quan hệ của tôi với nó là: Tôi đã liên hệ với cảnh sátLondon và họ đã cử một sĩ quan đến bảo vệ nhà tôi.”Manh mối này thế là hết.Di động của cô reo. Người gọi điện là Morton Nagle. Bằng một giọng lo lắng, ông ta nói: “Hắn vừa giết thêm người nào à? Tôi vừa xem tin tức"."Tôi e là vậy”. Cô cho ông ta biết chi tiết. "Juan Millar, người sĩ quan bị bỏng cũng đã mất”."Tôi rất tiếc. Có còn thêm tình tiết nào nữa không?""Không hẳn”. Dance kể với ông rằng cô đã nói chuyện với Rebecca và Linda. Họ chia sẻ một số thông tin có thể hữu ích, nhưng không có gì dẫn được thẳng đến ngưỡng cửa nhà Pell. Nagle cũng không có gì trong những nghiên cứu của mình liên quan đến "vụ lớn" hoặc một "đỉnh núi".Ông ta báo tin về nỗ lực không thành công của mình. Ông ta đã nói chuyện với cô của Theresa Croyton nhưng bà ta từ chối cho ông ta hoặc cảnh sát gặp cô bé."Bà ta dọa tôi", giọng ông ta lo lắng và Dance chắc chắn rằng lúc này trong mắt ông ta không còn những đốm lửa."Ông đang ở đâu?"Ông ta im lặng.“À..”Dance lấp chỗ trống: "Ông không định nói với tôi đúng không?"."Tôi sợ là tôi không thể”.Cô nhìn số điện thoại người gọi, nhưng ông ta đang dùng di động, không phải điện thoại trong khách sạn hay điện thoại công cộng. "Liệu bà ta có đổi ý không?""Tôi thực sự nghi ngờ. Cô đừng bao giờ gặp bà ta. Bà ta vứt bỏ chỗ đồ ăn cả trăm đô la và bỏ chạy”.Dance thất vọng. Daniel Pell là một bí mật và cô đang bị ám ảnh phải tìm hiểu mọi thứ về hắn. Năm ngoái, khi cô trợ giúp vụ án ở New York với Lincoln Rhyme, cô nhận thấy sự phấn khích đầy ám ảnh của nhà tội phạm học đối với từng chi tiết bằng chứng vật lý, cô cũng giống hệt như thế cho dù là từ phía con người của tội ác.Nhưng vẫn còn những việc phải làm như kiểm tra chéo từng chi tiết trong câu chuyện của nghi phạm và đó là những việc cần làm như tránh khe nứt trên vỉa hè khi ta đi về nhà. Ta cần biết điều gì quan trọng, điều gì không.Cô quyết định phải bỏ đầu mối Búp bê đang ngủ. "Cám ơn ông đã giúp đỡ”.“Tôi đã cố. Thực sự đấy”.Sau khi gác máy, Dance nói chuyện với Rey Carraneo lần nữa. Vẫn không gặp may với nhà nghỉ và không có trình báo nào về tàu thuyển bị đánh cắp từ bến tàu địa phương.Cô vừa gác máy thì TJ gọi điện. Anh ta vừa từ DMV về. Chiếc xe Pell lái trong vụ giết nhà Croyton không được đăng ký trong nhiều năm, có nghĩa là có thể nó đã được bán làm sắt vụn. Nêu hắn lấy thứ gì đó có giá trị vào tối giết nhà Croyton thì có thế thứ đó đã bị mất hoặc bị nấu chảy. TJ cũng đã kiểm tra bản kiểm kê đồ đạc trong xe khi nó bị tịch thu. Danh sách ngắn và cho thấy không có bất cứ đồ vật gì bị lấy từ nhà của doanh nhân này.Cô báo cho cậu ta tin về Juan Millar và người đặc vụ phản ứng bằng sự yên lặng tuyệt đối. Dấu hiệu cho thấy cậu ta thực sự bị xúc động.Một lát sau, điện thoại của cô lại reo. Đó là Michael O’Neil với câu chào cửa miộng: "Này, là anh đây". Giọng anh một mỏi và buồn bã. Cái chết của Millar đang đè nặng lên anh."Bất cứ thứ gì trên cầu cảng, nơi ta tìm thấy cô Pemberton đều đã biến mất nếu như thực sự có thứ gì ở đó. Anh vừa nói chuyện với Rey. Anh ta nói với anh là cho tới nay không có bất cứ trình báo gì về tàu thuyền bị đánh cắp cả. Có thể anh đã lạc lối. Bạn em có tìm thấy gì theo hướng kia không, hướng ra đường ấy?"Cô nhận thấy từ "bạn" nặng nề và trả lời: “Anh ấy chưa gọi điện. Em đoán là anh ấy vẫn chưa đá phải sổ điện thoại hay chìa khóa phòng khách sạn của Pell"."Cũng không tìm được nguồn gốc của băng dính, lọ hơi cay thì được bán ở cả hàng vạn cửa hàng và qua bưu điện”.Cô nói với O’Neil rằng Nagle cũng đã cố liên hệ với Theresa nhưng không thành công."Con bé không cộng tác à?""Bà cô không chịu và bà ấy là rào cản đầu tiên. Em cũng không biết việc đó có ích không nữa”O’Neil nói: "Anh thích ý này. Con bé là liên kết duy nhất với Pell và đêm hôm đó"."Chúng ta sẽ phải cố gắng hơn nữa khi không có con bé", Dance nói, "Anh thế nào?"."Ổn", anh trả lời.Khắc kỷ...Mấy phút sau khi họ gác máy, Winston Kellogg đến và Dance hỏi anh ta: "Có may mắn gì trong hiện trưòng vu Pemberton, trên đường không?".“Không. Chúng tôi đã tìm kiếm cả giờ đồng hồ tại hiện trường. Không dấu vết, không vật chứng bị bỏ lại. Có thể Michael đúng. Pell trốn bằng thuyền từ cầu cảng”.Dance cười một mình. Hai người đàn ông đối đầu nhau vừa thú nhận rằng người kia có thể đúng dù cô ngờ rằng họ sẽ chẳng bao giờ thú nhận điều đó với nhau.Cô cập nhật cho anh thông tin về hồ sơ bị đánh cắp từ văn phòng của Susan Pemberton và thất bại của Nagle khi bố trí cuộc phỏng vấn với Theresa Croyton. Cô nói TJ cũng đang tìm kiếm người khách Susan gặp trước khi Pell giết cô ta.Dance liếc nhìn đồng hồ. "Tôi có cuộc họp quan trọng. Anh có muốn đi cùng không?""Có phải về Pell không?"“Không. Về đồ ăn lót dạ”.