Lý Hàn Thu hỏi:- Tiểu đệ trước đây vẫn tỉnh ngủ, hơi động một tí là biết ngay, không hiểu sao lần này lại ngủ như chết?Lôi Phi cười hỏi lại:- Trong mình Lý đệ mạnh giỏi chứ?Lý Hàn Thu đáp:- Trong vụ này tất có nguyên nhân, tiểu đệ tin là có điều gì khác thường.Lôi Phi tủm tỉm cười nói:- Tâm thần Lý đệ cảnh giác rất linh mẫn, tiểu huynh sợ Lý đệ không nhẫn nại được nên thi hành kế nhỏ để Lý đệ ngủ một giấc say sưa.Lý Hàn Thu hỏi:- Có phải Lôi huynh dùng thuốc mê hồn không?Lôi Phi lắc đầu đáp:- Không phải! Ðây là một thứ thuốc giúp cho giấc ngủ ngon lành, chỉ có lợi chứ không có hại gì cho sức khỏe. Mấy bữa nay Lý đệ mỏi mệt nhiều quá, cần được một giấc ngủ ngon để phục hồi sức lực.Lý Hàn Thu hỏi:- Nghe khẩu khí của Lôi huynh, dường như đêm qua có người lần vào chỗ chúng ta nằm ngủ?Lôi Phi đáp:- Ðúng thế! Họ phá cửa sổ mà vào, thấy chúng ta ngủ say chẳng biết trời đất gì, họ quan sát sơ qua một lúc rồi bỏ đi ngay.Lý Hàn Thu hỏi:- Người nào đã tới đây?Lôi Phi đáp:- Không phải là thuộc hạ của Giang Nam Song Hiệp mà là người nhà Hội võ quán chủ.Lý Hàn Thu lại hỏi:- Sao? Bọn họ hoài nghi chúng ta rồi ư?Lôi Phi đáp:- Tiểu huynh chắc đêm qua trong thành Kim Lăng này mấy chục nhà khách sạn đều bị họ lục soát, có khi còn xảy ra mấy vụ kịch chiến. Phàm người nào họ đã đem lòng ngờ vực đều khó mà thoát khỏi quan ải này. Có điều cuộc tra xét vừa qua rất là có lợi cho chúng ta.Lý Hàn Thu không hiểu hỏi:- Có lợi ở điểm nào?Lôi Phi đáp:- Qua vụ điều tra này, họ giảm bớt lòng ngờ vực rất nhiều đối với chúng ta, như vậy cuộc giám thị ngấm ngầm tất không gắt gao với mình lắm nữa.Lý Hàn Thu nghĩ thầm:- Tuy đã cẩn thận rất nhiều, song đối với những cuộc giả trá nguy hiểm trên giang hồ đề phòng không thể xiết được. Ðêm qua Lôi Phi bỏ thuốc mê cho mình mà mình chẳng biết một tí gì. Giả tỷ y muốn hạ sát mình thật dễ như trở bàn tay. Từ nay trở đi mình phải cận thận hơn mới được.Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, nhưng ngoài miệng lại cất tiếng hỏi:- Lôi huynh! Ðêm qua ta giả làm người bán mì phải chăng để đi coi gã ốm nhom tức Ðoạt Hồn Song Sát?Lôi Phi đáp:- Trước khi chưa gặp hai gã, tiểu huynh cũng không biết trước có phải Ðoạt Hồn Song Sát hay không, mà chỉ biết là có người sắp tới.Lý Hàn Thu hỏi:- Tại sao Lôi huynh lại biết?Lôi Phi đáp:- Tiểu huynh theo ám ký của Cái Bang để lại nhận ra rằng.Lý Hàn Thu hỏi:- Chừng nào Lôi huynh trở về?Lôi Phi đáp:- Chóng thì hai giờ mà chậm lắm thì cũng không quá ba giờ.Lý Hàn Thu nói:- Vâng! Tiểu đệ xin kính cẩn chờ Lôi huynh.Lôi Phi ra khỏi phòng, xoay tay khép cửa lại rồi rảo bước đi ngay.Lý Hàn Thu đứng dậy đảo mắt nhìn quanh một lượt, thất trong góc giường Lôi Phi có để chiếc túi vải trắng liền bụng bảo dạ:- Người ta tặng cho Lôi Phi biệt hiệu ẪThần ThâuỮ là nói kỹ thuật ăn cắp của y thiên hạ vô song. Y nhân lúc ta không biết mà sử dụng dược vật làm cho ngủ say đủ chứng minh y sở trường về nghề dùng độc. Y còn biết đủ ám ký của các môn phái, giỏi thuật hóa trang. Tài năng của y trên đời thật ít người bì kịp.Chàng nghĩ vậy rồi cố nén tính tò mò đang trỗi lên cực kỳ mãnh liệt. Chàng vươn tay ra lấy túi vải trắng. Nhưng lúc tay sắp đụng vào túi đột nhiên rụt về nghĩ thầm:- Lý Hàn Thu này đường đường là người quân tử, đâu có thể nhòm trộm đồ vật của người khác?Chàng liền ngồi xếp bằng, trút bỏ tạp niệm, vận động chân khí, điều hòa hơi thở.Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, bỗng nghe có tiếng bước chân vọng lại. Lý Hàn Thu ngấm ngầm vận động chân khí đề phòng. Song bề ngoài giả vờ như không hay biết gì.Lý Hàn Thu không thể giả vờ được nữa liền đứng dậy hỏi:- Ai đó?Người ngoài cửa khẽ đáp:- Tiểu nhân có thể vào được không?Nghe thanh âm lạ tai không phải là tiếng Lôi Phi, chàng đáp:- Cứ vào đi!Cánh cửa kẹt mở, một thằng nhỏ chừng 15,16 tuổi ăn mặc rách rưới bước vào.Lý Hàn Thu ngưng thần chú ý nhìn vào mặt thằng nhỏ một hồi để coi xem gã đã luyện võ chưa?Thằng nhỏ đảo mắt ngó quanh một hồi không thấy ai, gã liền nhìn thẳng vào mặt Lý Hàn Thu hỏi:- Có phải trong phòng này còn một vị nữa trú ngụ không?Lý Hàn Thu ngơ ngác hỏi:- Ngươi kiếm y có việc gì?Thằng nhỏ đáp:- Tiểu nhân có phong thư trao cho y.Lý Hàn Thu hỏi:- Thư của ai?Thằng nhỏ đáp:- Tiểu nhânp phải sợ hãi hồi hộp.Lý Hàn Thu hỏi:- Theo lời Lôi huynh thì oai danh Long Phụng Song Kiếm cũng lớn lắm ư?Lôi Phi đáp:- Oai danh Long Phụng Song Kiếm tuy lớn nhưng họ đã qui ẩn từ lâu. Những năm gần đây trên trốn giang hồ ít người nghe đồn về hai vị này.Y ngừng lại một chút rồi tiếp:- Còn phong thơ kia chỉ nói sơ qua về tình hình biến chuyển ở Kim Lăng và chỗ nguy hiểm của chúng ta.Dường như y chưa nói hết song đột nhiên dừng lại.Lý Hàn Thu không tiện hỏi nên đổi sang chuyện khác:- Từ nay chúng ta phải trú ngụ trong con thuyền nhỏ này thật ư?Lôi Phi đáp:- Giang Nam Song Hiệp đặt tai mắt khắp nơi. Những tay cao thủ những môn phái lớn đều đến đây tụ hội. Chẳng những chỉ có hành động của chúng ta khiến họ sinh lòng ngờ vực mà cả những nhân vật võ lâm đến thành Kim Lăng này cũng nghi kỵ lẫn nhau, tựa hồ đang truy tầm cái gì. Một trận đấu kịch liệt có thể xảy ra bất cứ lúc nào.Lý Hàn Thu hỏi:- Phải chăng chúng ta ở ẩn trong con thuyền nhỏ này là cốt yếu để lẩn tránh cuộc xung đột đó?Lôi Phi đáp:- Ðó mới là một phần chỗ dụng tâm của tiều huynh chứ không phải mục đích cốt yếu à...Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp:- Trước khi chúng ta chưa hiểu cuộc mưu đồ của họ thì không nên để mình bị lôi cuốn vào trường xung đột đó. Ðiều cần nhất là chúng ta phải quan sát nghiên cứu để phát giác ra chỗ Giang Nam Song Hiệp phát hành hiệu lệnh chiếc hoa thuyền trên sông Tần Hoài không những ra ngoài ý nghĩ của mọi người mà thật tình nó khiến cho người sinh lòng ngờ vực.Lý Hàn Thu hỏi:- Tại sao vậy?Lôi Phi đáp:- Phương Tú sao không phát lệnh ngay ở Phương gia đại viện? Nơi đó phòng vệ cực kỳ nghiêm mật. Hắn đã tốn công sửa sang bố trí mấy chục năm trời. Sao lại phải lên chiếc thuyền hoa trên song Tần Hoài này?Lý Hàn Thu nói:- Hay là họ dụng tâm dụ người ta lạc vào đường rẽ?Lôi Phi nói:- Ngoài mục tiêu đó còn có thể vì một lý do khác tức là trên chiếc thuyền hoa kia có một người còn có địa vị cao hơn Giang Nam Song Hiệp, nên song hiệp phải tới đó để thụ giáo và nhận lời chỉ thị.Lý Hàn Thu nói:- Ðúng thế!Lôi Phi nói:- Chính tiểu huynh trông thấy Giang Nam Song Hiệp lên chiếc thuyền hoa đó, vì thế mà chúng ta tới dò la xem. Có điều chuyến đi này rất mạo hiểm, không chừng còn đưa tới một cuộc ác đấu.Lý Hàn Thu nói:- Chúng ta giả làm những du khách thưởng hoa, lên thuyền chơi nhưng không xung đột với họ là xong.Lôi Phi chậm rãi nói:- Tính nhẫn nại nói thì dễ mà làm thì khó. Giả sử trên thuyền hoa đó quả có nhân vật địa vị cao hơn Giang Nam Song Hiệp thì sự phòng thủ tất nhiên cực kỳ nghiêm mật. và những người quan sát trên thuyền phải là những tay tinh tế vô cùng. Bất luận chúng ta hóa trang thành bộ mặt nào cũng bị họ dòm thấy chỗ sơ hở. Khi ấy lại càng cần đến đức tính nhẫn nại để đối phó.Lý Hàn Thu gật đầu nói:- Tiểu đệ nhớ kỹ rồi. Mọi việc nhất thiết đều do Lôi huynh chủ trương.Lôi Phi nói:- Ðã vậy chúng ta đến tuyền hoa đó để coi xem.Y nói rồi đẩy thuyền đến một chỗ kín đáo cách đó chừng trăm trượng. Y mở bọc lấy ra hai tấm mặt nạ nói:- Lý đệ đeo tấm này vào. Mục đích chuyến đi là để quan sát tình hình, không nên hành động lỗ mãng. Bất luận gặp trường hợp nào cũng phải nhẫn nại đừng để lộ hình tích.Lý Hàn Thu nói:- Tiểu đệ xin ghi nhớ.Lôi Phi lại lấy ra hai bộ áo, hai người thay đổi áo rồi lẳng lặng lên bờ đi bộ quanh về phía chiếc thuyền lớn.Lôi Phi vì muốn che dấu hành tung, đi vòng quanh ra xa rồi mới nhập bọn vào đám đông.Lúc này chợ hoa đã náo nhiệt, người qua lại đông như mắc cửi. Lôi Phi đi xuống bờ sông lên thẳng con thuyền to lớn kia.Lý Hàn Thu không hiểu sau khi mình đeo tấm mặt nạ vào hình dạng ra sao. Chàng thấy Lôi Phi biến thành một chàng thư sinh chừng bốn chục tuổi. Y mặc chiếc áo dài màu lam trông chẳng khác cậu khóa hỏng thi.Trên thuyền lớn tiếng đàn sáo xen lẫn tiếng hát du dương lọng lại.Lý Hàn Thu ngoảng đầu nhìn xa thì thấy chiếc thuyền kia đề ba chữ lớn "Ngọc Mỹ Phường".Hai người vừa bước lên Ngọc Mỹ Phường liền có một đại hán đầu trần ra nghênh tiếp. Gãnghiêng mình thi lễ nói:- Hai vị tới nơi vừa khéo trong tiểu phường còn một gian gác mé Tây.Ðộng tác của Lôi Phi có vẻ thành thạo, y vẫy tay nói:- Ngươi dẫn đường cho ta.Hán tử đầu trần đưa hai người qua một đường lan can treo đèn hồng đi thẳng vào một căn phòng nhỏ.Lý Hàn Thu vừa lên thuyền chàng đã lưu tâm quan sát thì thấu chiếc hoa thuyền này dài chừng bốn trượng, rộng hơn hai trượng.Khoảng giữa lát ván chia thành từng gian gác nhỏ.Lôi Phi đi trước tiến vào một gian gác. Y ngồi xuống rồi nói:- Anh em chúng ta mới đến Kim Lăng này là một nhưng đã được nghe từ lâu phong cảnh thuyềnhoa trên sông Tần Hoài bữa nay tới du ngoạn.Hán tử đầu trần trạc tuổi 24, 25. Mặt mũi tuấn tú, nhỡn thần sung túc. Gã mở đầu bằng một nụ cười thái độ rất khả ái. Nhưng Lôi Phi một tay lão luyện giang hồ, hiểu ngay y là một tay cao thủ võ công.Gã đáp:- Quan khách thiệt có mắt tinh đời, mới tới Kim Lăng đã xuống ngay Ngọc Mỹ Phường củatiểu nhân. Trong tệ thuyền người đẹp rượu ngon. Dúng là một chiếc thuyền hoa đứng đầu sôngTần Hoài. Không hiểu quan khách muốn dùng điểm tâm gì?Chiem Thang typed Thất Tuyệt Ma Kiếm 7Gã nói rồi lấy trong tay áo ra một tấm thực đơn cầm hai tay đưa lại.Lôi Phi xua tay nói:- Không cần phải thực đơn. Ngươi lấy cho mấy món nhắm tinh khiết ngon lành, hai bình rượuhoa điêu lâu năm cho chúng ta. Ðồng thời kêu mấy vị cô nương thông hiểu thi thư, đàn ngọt háthay là được.Hán tử nghiêng mình cười nói:- Xin hai vị cứ yên tâm, tiểu nhân cam đoan hai vị sẽ vừa dạ.Ðoạn hắn quay gót đi ra xoay tay khép cửa lại.Lôi Phi khẽ bảo Lý Hàn Thu:- Lý đệ! Gã này không phải hạng tầm thường đâu. Chúng ta hiểu gã mà gã cũng biết chúng tarồi. Vậy phải cận thận lắm mới được.Lý Hàn Thu gật đầu hỏi:- Không hiểu nhân vật nào lại tàng hình trên chiếc thuyền hoa này?Lôi Phi đáp:- Có ở đây mới tàng hình được và tai nghe rõ tám phương.Bỗng cánh cửa kẹt mở, một thiếu nữ mặc áo hồng, mái tóc búi lên theo kiểu cung phi. Tay ôm đàn tỳ bà tiến vào phòng nghiêng mình thi lễ tự giới thiệu:- Tiện thiếp là Ngọc Thường.Lôi Phi cười khanh khách nói:- Ngọc Thường! Ngọc Thường! Cái tên mới đẹp làm sao!Ngọc Thường nhoẻn miệng cười nói:- Chiếc thân bạc mệnh sa đọa phong trần. Mong rằng lưỡng vị khách gia đừng chê cục mịch xấu xa.Lôi Phi nói:- Cô nương diện mạo như đóa hoa xuân khiến người mới gặp một lần cũng không thể quên được. Mời cô ngồi xuống đây.Ngọc Thường nhẹ đưa gót ngọc ngồi tựa vào mình Lôi Phi hỏi:- Khi chưa có rượu nhắm khách gia có muốn nghe tiện thiếp dạo hát một khúc điệu chăng?Lý Hàn Thu đã định bụng trước là không nói gì nhất thiết để Lôi Phi làm chủ. Chàng chỉ nhìn trộm Ngọc Thường thấy ả nhãn thần sung túc, dường như là người đã luyện võ công.Bỗng nghe Lôi Phi hỏi lại:- Ngọc Thường cô nương ở Ngọc Mỹ Phường này đã bao lâu?Ngọc Thường đáp:- Chưa đầy ba tháng.Lôi Phi nói:- Té ra là thế, thảo nào tại hạ coi bộ cô nương chưa nhiễm chút phong trần.Y ngừng một chút hỏi tiếp:- Trước đây ba tháng cô nương trú ở phương nào?Ngọc Thường mỉm cười đáp:- Thân phận đàn bà con gái lưu lạc phong trần. Nơi đâu cũng là một thiên huyết lệ đau lòng.Chẳng nói làm chi nữa.Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:- Con nha đầu này môi miệng đáo để. Không chừng ta gặp phải một tay kình địch.Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì hán tử đầu trần đã dẫn người đem rượu vào.Lôi Phi cầm hồ rượu rót cho Ngọc Thường một chung trước, rồi tự rót cho mình một chung sau, y nói:- Mời cô nương uống rượu đi!Ngọc Thường khoan thai đặt cây tỳ bà xuống, đưa bàn tay trắng như ngọc rót cho Lý Hàn Thu một chung, thị nói:- Tiện thiếp mượn hoa dâng phật. Mời hai vị khách gia uống một chung.Ðoạn thị nâng lên uống cạn một hơi. Lôi Phi cũng uống cạn chung rượu rồi cười nói:- Ngọc Thường cô nương vào phường đã ba tháng chẳng hay hoa xuân còn phong nhụy không?Ngọc Thường tuy cũng là tay lão luyện, nhưng bị Lôi Phi hỏi một câu bất ngờ, thì không khỏi thẹn đỏ mặt lên, cúi đầu xuống đáp:- Tiện thiếp còn có tấm thân xử nữ.Lôi Phi cười ha hả nói:- Ôi đáng tiếc! Thật là đáng tiếc!Lý Hàn Thu rất lấy làm kỳ tự hỏi:- Người ta còn là cô gái nguyện vẹn, đáng lẽ phải ngỏ lời cung hỉ sao y lại bảo là đáng tiếc?Thử coi y có dụng ý gì?Bỗng nghe Lôi Phi nói tiếp:- Tại hạ có lời ước hẹn với một ông bạn, không thể nấn ná ở lại Kim Lăng, sáng mai phải lên đường. Nhưng cô nương nguyệt thẹn hoa nhường, rồi đây khó lòng mà được thấy mặt. Mối tình tưởng niệm tại hạ đành khắc cốt ghi tâm, khó lòng quên được.Ngọc Thường tủm tỉm cười hỏi:- Tiện thiếp chưa kịp hỏi tôn tính đại danh?Lôi Phi đáp ngay:- Tại hạ họ Ðiền.Ngọc Thường nói:- Té ra là Ðiền đại gia.Thị ngưng một lúc rồi tiếp:- Coi tướng diện Ðiền đại gia thì dường như không phải là một nhân vật ưa cười nói ba hoa, nhưng nghe lời đường mật của Ðiền đại gia thì tựa hồ một vị ở trường phong nguyệt đã lâu năm và một tay đã đánh đổ mấy cành phù dung à...Lôi Phi cười ha hả nói:- Cô nương dạy quá lời.Tiếng cười chưa dứt, cánh cửa kẹt mở, một thiếu nữ chừng 17, 18 tuổi mặc xiêm trắng quần xanh khoan thai đi tới.Ngọc Thường tủm tỉm cười đưa mắt ngó Lý Hàn Thu hỏi:- Còn đại gia đây quí tính là gì?Lý Hàn Thu đã định không nói gì, nhưng lúc này chàng không thể ngậm miệng được nữa đánh đáp:- Tại hạ họ Trương.Ngọc Thường lại đưa mắt ngó thiếu nữ xiêm trắng quần xanh nói:- Ngọc Chiêu muội muội! Muội qua bồi tiếp Trương gia.Ngọc Chiêu mỉm cười đủng đỉnh bước tới bên Lý Hàn Thu ngồi xuống.Lý Hàn Thu thấy Ngọc Chiêu cô nương ăn mặc diêm dúa chằng không chịu được quay đầu lại ngó thì thấy thị lông mày tưa thớt ủi như ngọc dao, môi như đóa anh đào. Cái đẹp của thị đượm vẻ thanh nhàn. Chàng tự hỏi:- Nhân vật như thế này đâu phải hạng luân lạc phong trần?Ngọc Chiêu nâng chung rượu trước mặt lên nói:- Tiện thiếp kính mời Trương gia một chung.Lý Hàn Thu cũng nâng chung rượu lên sẽ nhấp môi nói:- Tại hạ vốn ít uống rượu, xin cô nương miễn trách.Ngọc Chiêu nói:- Trương gia đã không quen uống rượu vậy tiện thiếp cũng không nài ép.Thị nói bằng một thanh âm trong trẻo dịu dàng lễ độ.Lôi Phi cũng nâng một chén rượu lên cười ha hả nói:- Anh chàng này lúc nào cũng thọn thẹn làm lại không biết uống rượu. Nào! Tại hạ xin phụng bồi cô nương một chung được chăng?Ngọc Chiêu nâng chung rượu lên nói:- Tiện thiếp cũng ít uống rượu lắm.Lôi Phi cười ha hả nói:- Nếu vậy thì cô nương đây thật tốt đôi lắm.Ngọc Chiêu đỏ mặt như áng mây hồng cúi đầu không nói gì.Lôi Phi lại cười nói:- Cô nương thẹn thò như vậy thì ở trên thuyền hoa tiếp khách làm sao được?Ngọc Thường vội đỡ lời:- Ngọc Chiêu muội muội mới tới đây chưa được ba ngày nên còn nhút nhát.Lôi Phi đảo mắt nhìn Ngọc Chiêu hỏi:- Cô nương ở đâu tới đây?Ngọc Chiêu ngẩng đầu lên đáp:- Tiện thiếp ở Hàng Châu.Lôi Phi khen:- Thiệt là một địa phương nổi danh phong cảnh xinh đẹp khí thiêng chung đúc nên người hào kiệt.Y ngừng lại một chút rồi hỏi:- Tại sao cô nương lạc vào Ngọc Mỹ Phường này?Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:- Lôi huynh quả là người lợi hại. Y nói cười hời hợt mà vẫn có ý dò la hư thực.Ngọc Chiêu cười mát đáp:- Gia phụ buôn bán thất bại. Trại chủ đòi nợ nhiều quá. Tiện thiếp trên không huynh trưởng, dưới không tỷ muội, chẳng nỡ để song thân phải đau khổ, nên tự nguyện bán mình vào đây.Lôi Phi nói:- Té ra là thế!Rồi y thở dài nói tiếp:- Dung nhan cô nương như vậy, mai đây tất nức tiếng sông Tần Hoài.Ngọc Chiêu nói:- Tám thân liễu bồ mệnh bạc, bán mình báo đáp song thân. Từ đây chìm nổi phong trần, làm gì còn có ngày nở mặt nở mày với đời nữa?Lôi Phi hỏi:- Sao? Cô nương không muốn ở trốn phong trần tham danh trục lợi ư?Ngọc Chiêu nói:- Ðứng tựa cửa bán tiếng cười mà ở trong bóng tối gạt thầm châu lệ. Tiện thiếp cũng được đọc sơ qua sách vở có lý đâu cam lòng chịu kiếp phong trần luân lạc.Lôi Phi hỏi:- Giả tỷ tại nguyện ý chuộc cô nương ra khỏi chốn phồn hoa, không hiểu ý cô nương như thế nào?Câu hỏi này ra ngoài sự tiên liệu của Ngọc Chiêu. Thị ngẩn người đáp:- Tiệp thiếp được phường chủ đoái thương ban cho 200 lượng bạc.Lôi Phi hỏi:- Tại hạ có thể bỏ ra 200 lạng được, nhưng chưa hiểu cô nương quyết định thế nào?Ngọc Chiêu đáp:- Tấm thịnh tình của Ðiền gia tiện thiếp xin ghi vào phế phủ.Lôi Phi hỏi:- Thế là cô nương không chịu chứ gì?Ngọc chiêu đáp:- Duyên bèo nước mới gặp lần đầu, tiện thiếp không dám để đại gia phí món tiền lớn.Lôi Phi cười khanh khách nói:- Ngày trước Chu Du đánh Huỳnh cái. Một bên muốn đánh, một bên muốn chịu đòn. Hà tất cô phải nghĩ nhiều.Ngọc Chiêu chau đôi mày liễu nói:- Khoan!Lôi Phi toan kêu gã hán tử đầy trần, nghe thị nói vậy liền hỏi:- Còn sao nữa?Lý Hàn Thu cười thầm trong bụng.Lôi Phi làm như chuyện thật, Ngọc Chiêu đâm ra sợ hãi nên hỏi lại:- Ðại gia chuộc tiện thiếp ra rồi không hiểu cách đối đãi thế nào?Lôi Phi đáp:- Tại hạ sẽ đưa cô nương về nguyên quán để cung lịnh song thân vui chữ đoàn viên.Ngọc Chiêu hỏi:- Ðại gia nói thật không?Lôi Phi đáp:- Tại hạ nói hoàn toàn sự thật.