ĐÁnh máy: Bé Kiến
Hồi 127
Ai Ngờ Người Đó Lại là Phu Nhân

Câu nói đột ngột này từ miệng Vu Trường Thanh thốt ra khiến cho Vi Hoa phu nhân không khỏi ngẩn người hỏi lại:
__ Chỉ trong khoảnh khắc thôi ư?
Vu Trường Thanh đáp:
__ Phải chăng phu nhân vẫn chưa tin hẳn?
Vi Hoa phu nhân đáp:
__ Câu chuyện huyền hư này thật khiến cho tiểu muội không khỏi nghi ngờ.
Vu Trường Thanh nói:
__ Phu nhân tin hay không cũng vậy thôi. Chỉ trong khoảnh khắc là sự thực sẽ chứng minh lời tiên đoán của lão phu chân hay giả.
Vi Hoa phu nhân thấy lão nói bằng một giọng quả quyết thì trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:
__ Thằng cha Vu Trường Thanh này đã tinh thông nghề bói toán, võ co6ng lại cao cường. Ta phải cẩn thận không thì mắc bẩy hắn.
Mụ nghĩ vậy rồi mỉm cười đáp:
__ Mấy năm liền tiểu muội đã lạm dụng tâm nghiên cứu võ công, tự biết chưa thành tựu được mấy. Song phóng tầm mắt nhìn ra võ lâm ngày nay thì những người sát thương tiểu muội trong khoảnh khắc thực không có mấy.
Vu Trường Thanh hỏi:
__ Chốn giang hồ hiểm ác, võ công không phải là yếu tố tuyệt đối để thủ thắng. Phu nhân thử vận chân khí xem đã trúng độc chưa?
Mấy câu này, mỗi chữ là một tiếng sét nổ khiến cho Vi Hoa phu nhân kinh hãi vô cùng. Mụ tự hỏi:
__ Chưa thấy hắn động thủ động cước, không hiểu hắn phóng chất kịch độc lúc nào.
Tâm lý mụ đã bị Vu Trường Thanh chinh phục. Bất giác mụ vận chân khí thử coi.
Bỗng nghe Vu Trường Thanh cười ha hả nói:
__ Vi Hoa! Nếu phu nhân bị trúng độc thật thì Phương Tú chẳng giúp gì cho phu nhân được đâu.
Vi Hoa phu nhân vận khí thấy quả nhiên có điều khác lạ. Mụ không khỏi nổi giận cấg giọng the thé nói:
__ Giỏi lắm! Không ngờ thân thế của ngươi như vậy mà cũng dùng trá thuật.
Mụ vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy mùi vị khác lạ xông vào mũi.
Vi Hoa phu nhân ngẩn người ra một chút rồi đứng phắt dậy toan hô hoán bọn tuỳ tùng thì thấy Vu Trường Thanh xua tay lia lịa nói:
__ Phu nhân hãy ngồi xuống để lão phu kiếm cách giải độc cho.
Biến diễn liên miên này khiến cho Vi Hoa chẳng còn cơ hội nào để nghĩ ngợi nhiều. Mụ đành theo lời ngồi xuống.
Vu Trường Thanh không chờ Vi Hoa cất tiếng hỏi đã nói trước:
__ Phu nhân bản tính khiếp nhược, chịu khuất phục dưới quyền Phương Tú đã xong, nhưng còn vị nghĩa tỷ kia là chúa tể một cung lại bản tính quật cường và không hiểu tại sao cũng chịu để Phương Tú sai khiến.
Vi Hoa phu nhân không trả lời hỏi lại:
__ Ngươi đã dùng chất độc gì? Cách giải cứu ra sao? Hãy lấy thuốc giải độc cho ta trước rồi sẽ nói chuyện sau.
Vu Trường Thanh nói:
__ Dù sao cũng phải sau một lúc chất kỳ độc mới phát tác. Vậy phu nhân hãy trả lời câu hỏi của lão phu trước.
Vi Hoa phu nhân tức giận nhắc lại:
__ Ngươi hãy giải chất độc trong mình ta rồi hãy nói chuyện.
Vu Trường Thanh cười mát nói:
__ Xem chừng Vi phu nhân vẫn còn có ý sợ chết.
Lão thò tay vào trong bọc lấy một cái bình ngọc mở nắp ra. Lão cẩn thận móc lấy một viên thuốc nói tiếp:
__ Phu nhân hãy nuốt đi rồi vận khí điều tức. Chỉ trong thời gian chừng uống cạn tuần trà là thấy hiệu nghiệm.
Vi Hoa phu nhân đón lấy viên thuốc hỏi:
__ Đây có đúng là thuốc giải không?
Vu Trường Thanh hững hờ đáp:
__ Phu nhân đã đa nghi như vậy thì đừng uống nữa.
Lão nói rồi nhắm mắt lại, không lý gì đến Vi Hoa phu nhân.
Vi Hoa phu nhân liếc mắt chăm chú nhìn Vu Trường Thanh một lúc rồi bỏ viên thuốc vào miệng nuốt.
Vu Trường thanh đột nhiên mở bừng mắt ra cười hỏi:
__ Phu nhân đã uống thuốc giải chưa?
Vi Hoa phu nhân đáp:
__ Uống rồi!
Vu Trường Thanh hỏi:
__ Phu nhân đã cảm thấy thế nào?
Vi Hoa phu nhân đáp:
__ Thấy hơi ngon ngọt.
Vu Trường Thanh nói:
__ Hỏng bét rồi! Thuốc giải của lão phu đều có vị đắng...
Vi Hoa phu nhân ngắt lời:
__ Rõ ràng là ngọt. Vừa mới uống xong có lý nào tiểu muội nhớ lộn được.
Vu Trường Thanh đáp:
__ Thuốc đắng dã tật. Nếu thuốc ngọt thì lại là vấn đề khác.
Vi Hoa phu nhân hỏi:
__ Vấn đề khác là thế nào?
Vu Trường Thanh đáp:
__ Thuốc độc có bọc đường. Nếu thuốc mà ngọt thì nhất định là thuốc độc không còn sai nữa.
Vi Hoa phu nhân hắng giọng một tiếng. Đột nhiên mụ vung tay lên. Ba chấm hàn quang bay vọt ra.
Mụ ngồi rất gần mà phóng ám khí thì chẳng có lý nào không trúng được. Nhưng Vu Trường Thanh đã đề phòng từ trước.
Đột nhiên có tiếng sắt thép chạm nhau đánh "keng" một cái. Ba mũi ngân thoa nhỏ bé của Vi Hoa phu nhân đều bị Vu Trường Thanh gạt rớt xuống đất.
Mụ chú ý nhìn qua thì thấy trong tay Vu Trường Thanh cầm tấm thiết bài vuông vắn chừng bốn tấc.
Trên t!!!388_128.htm!!! Đã xem 11362676 lần.


Nguồn: Hùng
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Truyện Thất Tuyệt Ma Kiếm Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160 Hồi 161 Hồi 162 Hồi 163 Hồi 164 Hồi 165 Hồi 166 Hồi 167 Hồi 168 Hồi 169 Hồi 170 Hồi 171 Hồi 172 Hồi 173 Hồi 174 Hồi 175 Hồi 176 Hồi 177 Hồi 178 Hồi 179 Hồi 180