Đánh máy: TrungLeTran
Hồi 135
Quân Trung Phụng đốt bỏ tà thư

Vu Trường Thanh nói:
- Vì lão phu thấy cô nương là một người có đủ tư cách nên chỉ mong đem hết những điều sở học của mình truyền thụ cho cô.
Quân trung Phụng nói:
- Nếu đệ tử không chịu bỏ độc vật thì sư phụ cũng không thu lưu đệ tử nữa hay sao?
Vu Trường Thanh đáp:
- Chính là thế đó.
Quân trung Phụng đứng dậy từ từ nói:
- Sư phụ! Sư phụ đừng bức bách đệ tử thái quá, xin để nửa ngày cho đệ tử có đủ thì giờ suy xét lại. Con nhện độc kia đã ăn rất nhiều máu của đệ tử và đã được gìn giữ đến chỗ có linh tính, đệ tử muốn coi lại cuốn sách thật kỹ để xem có cách nào thả nó đi để khỏi phải giét hại nó.
Vu Trường Thanh thủng thẳng nói:
- Nếu nó đã có linh tính thì mối hại hoạ càng lớn, sao cô không liệng nó xuống sông?
Quân trung Phụng chậm rãi đáp:
- Tâm ý của sư phụ đệ tử đã hiểu rõ rồi. Đệ tử xin đề phòng.
Nàng trở gót đi ra ngoài khoang thuyền, Vu Trường Thanh trầm giọng nói:
- Cô hãy dừng bước.
Quân trung Phụng quay đầu lại hỏi:
- Sư phụ còn điều chi dạy bảo?
Vu Trường Thanh gạt đi:
- Cô nương đừng kêu lão phu là sư phụ nữa.
Quân trung Phụng đáp rằng:
- Nạn nữ xin tuân lệnh.
Vu Trường Thanh đưa mắt ngó Lý Hàn Thu rồi lạnh lùng nói:
- Quân cô nương! Trên đời ít ai biết Thất Độc Giáo ác độc như thế nào, nhưng mà lão phu đã hiểu nội tình. Cô mà không chịu phế bỏ độc vật phá huỷ tà thư thì e rằng bị hoạ sát thân ngay tức khắc.
Quân Trung Phụng nói:
- Vu lão tiền bối muốn hạ sát nạn nữ hay sao?
Vu Trường Thanh đáp:
- Ít ra là lão phu không ngăn trở người khác giết cô.
Quân trung Phụng thủng thẳng hỏi:
- Ai muốn giết nạn nữ?
Nàng đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi hỏi tiếp:
- Lý tướng công phải không?
Lý Hàn Thu chau mày khó nổi trả lời, Quân trung Phụng cười lạt nói:
- Tướng công đã bức tử song thân nạn nữ, bậy giờ tướng công muốn hạ sát một đứa con gái yếu ớt thì chẳng qua cất tay một cái là xong.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Quân cô nương! Tại hạ đã nói gì đến chuyện hạ sát cô đâu?
Quân trung Phụng nói:
- Vậy là hay lắm, bây giờ tướng công nói rõ ra đi.
Lý Hàn Thu uể oải đứng dậy nói:
- Đối với cô nương tại hạ có điều hối hận.
Quân trung Phụng nói:
- Tướng công bất tất phải nói vậy, theo lời Vu lão tiền bối rõ ràng, lão nhân gia muốn trỏ vào tướng công đó.
Vu Trường Thanh cười lạt nói:
- Quân cô nương! Phải chăng cô nương muốn đưa chuyện này vào chỗ không đâu.
Quân trung Phụng đáp:
- Nạn nữ không nghĩ thế, mà chỉ muốn hỏi cho biết rõ...
Vu Trường Thanh hỏi:
- Chẳng lẽ ngoài Lý Hàn Thu, lão phu không thể giết cô được hay sao?
Quân trung Phụng cười lạt hỏi:
- Lão tiền bối không nên bức bách tiểu nữ đi vào chỗ cực đoan được hay chăng?
Vu Trường Thanh ngạc nhiên hỏi:
- Cô nương đi vào chỗ cực đoan là thế nào?
Quân trung Phụng đáp:
- Tức là nạn nữ sẽ tự tử.
Vu Trường Thanh sắc mặt trầm trọng nói:
- Hài tử! Theo chỗ lão phu biết thì Thất Độc Giáo là một bang hội tàn ác nhất võ lâm. Họ có một thứ ma lực làm cho người ta phải say mê, nếu cô nương đã đi đến chỗ không thể rút chân ra được thì cũng còn biện pháp giải quyết.
Quân trung Phụng hỏi:
- Biện pháp gì?
Vu Trường Thanh đáp:
- Tự mình giải thoát! Cô không bỏ luyện tập những kỳ thuật của Thất Độc Giáo thì trên cõi đời này chẳng ai muốn gần gũi cô kể cả lão phu nữa, trừ những người cùng luyện độc vật như cô.
Quân trung Phụng nói:
- Khi cần đến, nạn nữ đành chịu chết.
Vu Trường Thanh nói:
- Càng sớm càng hay, nhiều lắm là lão phu chỉ chờ cô nương trong mấy giờ.
Quân trung Phụng nói:
- Trước giờ Ngọ sáng mai, nạn nữ xin trả lời minh bạch cho lão tiền bối.
Vu Trường Thanh nói:
- Được rồi! Lão phu chờ quyết định của cô rồi sẽ khởi hành.
Quân trung Phụng nói:
- Đa tạ lượng khoan hồng của lão tiền bối.
Rồi nàng nghiêng mình thong thả bước đi. Vu Trường Thanh nhìn bóng sau lưng Quân trung Phụng cho tới khi khuất bóng, lão không nhịn được nữa buồn rầu thở dài nói:
- Đáng tiếc ơi là đáng tiếc!
Tần Nhi hỏi:
- Đáng tiếc điều chi?
Vu Trường Thanh đáp:
- Đáng tiếc, y là con người thông minh tài trí!
Tần Nhi nói:
- Nếu y không thông minh thì đã không hiểu cách luyện độc thuật của Thấ Độc Giáo.
Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi:
- Sư phụ! Đệ tử vẫn băn khoăn về chuyện liệu Quân cô nương có vui lòng bó tay chịu trói không?
Vu Trường Thanh đáp:
- Cái đó lão phu đã nghĩ rồi, cứ tình thế trước mắt mà bàn thì độc vật của y hình như chưa thành hình, chắc chưa từng được việc. Nếu y cương quyết không chịu nghe theo thì chỉ còn đường bức bách y phải tự tử.
Tần Nhi nói:
- Từ giờ đến trưa mai là một thời gian rất nghiêm trọng, nếu Quân cô nương không y theo một phép thì tất nhiên có cử động gì đó.
Vu Trường Thanh nói:
- Vì thế chúng ta cần phải đề phòng nghiêm mật.
Tần Nhi nói:
- Nếu Quân cô nương không động thủ thì thôi, bằng cô động thủ nhất định sẽ nhằm vào Lý tướng công trước nhất.
Vu Trường Thanh gật đầu nói:
- Đúng thế!
Hai người rất đổi hoang mang nhưng Lý Hàn Thu vẫn chẳng bận tâm, chàng cười nói:
- Vãn bối không tin một con nhện nhỏ xíu kia lại có thể giết người được.
Vu Trường Thanh nói:
- Lý thế huynh! Thế huynh không nên coi thường Thất Độc Giáo.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Theo ý của tiền bối thì chúng ta nên chuẩn bị bằng cách nào?
- Từ giờ đến trước giờ Ngọ ngày mai, ba người chúng ta phải ở một chỗ để tiện chiếu cố cho nhau.
- Được rồi! Vãn bối xin nghe theo lời dạy của lão tiền bối.
Tần Nhi nói:
- Sư phụ! Chúng ta ở cả trong phòng sư phụ được chăng?
- Được lắm! Hai người hãy chờ đây một chút lão phu sắp đặt đâu đấy rồi sẽ trở lại.
Lão đứng dậy đi ngay, Tần Nhi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu nói:
- Sư phụ của tiểu muội đã thận trọng đến thế thì độc vật này không phải tầm thường đâu, Lý tướng công không nên chễnh mãng.
Lý Hàn Thu nói:
- Bất luận thế nào tại hạ nghe vẫn khó tin.
- Biết làm thế nào cho tướng công tin được?
- Trừ phi tại hạ được thấy vật đó.
- Rồi tướng công sẽ được thấy ngay.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Sao cô nương biết Quân trung Phụng nhất định dùng độc vật hại người?
- Vì cô ta hiện giờ chỉ có hai đường, một là bó tay chịu trói hai là cố sức phản kháng.
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nói:
- Còn đường thứ ba nữa.
- Xin tướng công cho nghe cao luận.
- Quân cô nương suy đi nghĩ lại rồi có khi biến đổi tâm lý liệng độc vật xuống sông đốt bỏ tà thư.
Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Theo nhận xét của tiểu muội thì chẳng thể nào như thế được.
Bỗng thấy Vu Trường Thanh rảo bước tiến vào, lão xoay tay đóng cửa phòng rồi cài then cả các cửa sổ lại ra chiều đề phòng rất cẩn thận. Lý Hàn Thu hỏi:
- Lão tiền bối đã thông tri cho mọi người rồi ư?
- Lão phu chỉ bảo bọn chúng đóng chặt cửa phòng lại, chứ không nói rõ trường tình cho họ hay.
Tần Nhi hỏi:
- Còn Quân cô nương...
Vu Trường Thanh gật đầu ngắt lời:
- Ta đã phái người ngấm ngầm theo dõi hành động của y.
Lý Hàn Thu nói:
- Vãn bối chỉ lo Quân cô nương bị cô lập, không ai giúp đỡ sẽ buồn tủi cho số phận rồi tự tử mà chết.
Vu Trường Thanh hỏi:
- Nếu y không chịu quay đầu lại thì chết đi còn hay hơn là sống?
Lý Hàn Thu muốn nói nữa nhưng Vu Trường Thanh xua tay ngăn lại bảo:
- Lý thế huynh hãy ngồi vận công điều tức đi, chúng ta sẽ luân lưu đề phòng.
Lý Hàn Thu tự hỏi:
- Một con nhện hỏ xíu kia chỉ cất tay là có thể đập chết mà Vu Trường Thanh lại tỏ vẻ rất hoang mang, không hiểu lão có dụng ý gì?
Tuy lòng chàng chồng chất mối hoài nghi nhưng không tiện hỏi, chàng liền nhắm mắt vận động chân khí điều hoà hơi thở.
Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, đột nhiên chàng cảm thấy có người đụng vào mình liền mở mắt ra coi thì thấy Tần Nhi lộ vẻ khiếp so95 vô cùng, mắt nàng trợn lên ngó ra ngoài cửa ngơ ngẩn xuất thần chàng liền khẽ cất tiếng hỏi:
- Tần cô nương! Có phải độc vật xuất hiện rồi không?
Tần Nhi lắc đầu đáp:
- Chưa thấy nó hiện thân, nhưng tướng công thử để ý mà coi.
Nàng nói vậy khiến cho Lý Hàn Thu cũng nổi tính hiếu kỳ mãnh liệt, chàng ngưng thần nhìn và lắng tai nghe ngóng. Lý Hàn Thu và Tần Nhi ngồi rất gần nhau có thể vương tay ra mà sờ vào đối phương. Lúc này thì một thanh âm rất nhỏ bé lại lọt vào tai Tần Nhi vương tay ra chụp lấy thanh kiếm bên mình chú ý nhìn xung quanh. Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Con nhện kia nếu nó xuất hiện thì mình phải trừ khử đi mới được.
Bỗng thấy Vu Trường Thanh đứng phắt dậy tiện tay lão chụp lấy thanh trường côn ở bên mình, thanh âm nhỏ bé kia đột nhiên dừng lại, Vu Trường Thanh nhẹ buông tiếng thở dài nói:
- Hy vọng Quân cô nương đến trước vực thẳm biết dừng ngựa lại.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Thanh âm nhỏ bé vừa rồi do vật gì phát ra?
Vu Trường Thanh trầm ngâm một chút rồi hỏi lại:
- Lý thế huynh cũng nghe thấy thanh âm nhỏ bé vừa rồi ư?
Lý Hàn Thu gật đầu đáp:
- Vãn bối đã nghe thấy rồi, có điều chưa chắc đã phải là độc vật của Quân cô nương phát ra thanh âm đó.
Vu Trường Thanh nói:
- Đúng rồi! Bọn Thất Độc Giáo phóng độc vật ra đa số là phát ra thanh âm nhỏ bé như vậy.
Lý Hàn Thu lại hỏi:
- Theo nhận xét của tiền bối thì nó là tiếng kêu của con nhện độc hay sao
- Sao Lý thế huynh biết Quân trung Phụng chỉ nuôi một con nhện độc mà thôi?
Lý Hàn Thu sửng sốt đáp:
- Chính Quân cô nương vừa nói vậy chẳng lẽ nàng không thật hay sao?
- Thất độc giáo là một giáo phái tàn ác nhất trong võ lâm ai đi chìm đắm vào là khó lòng rút chân ra được.
Đột nhiên thanh âm lúc nãy lại nổi lên tựa hồ như tiếng mọt đục gỗ. Lý Hàn Thu, Vu Trường Thanh, Tần Nhi ngưng thần chú ý lắng nghe xem thanh âm đó phát ra từ phương nào. Tần Nhi đột nhiên giơ trường kiếm lên khẽ nói:
- Ở chỗ kia!
Lý Hàn Thu nhìn theo mũi kiếm trỏ của Tần Nhi chỗ đó chính là một góc bức vách bằng ván ép chàng phân biệt rõ phương hướng rồi khẽ gật đầu nói:
- Phải rồi! Đúng là chỗ đó.
Lý Hàn Thu vươn tay chụp lấy cây đèn trên bàn cất bước khẽ đi về phía vách. Tần Nhi giơ tay cản lại hỏi:
- Tướng công định làm gì?
- Tại hạ thử lại coi xem.
- Tướng công không sợ ư?
Lý Hàn Thu đáp:
- Taị hạ không sợ.
Vu Trường Thanh nói:
- Cứ để Lý thế huynh lại xem sao.
Tần Nhi chau mày muốn nói lại thôi, Lý Hàn Thu nguyên trước chẳng sợ chút nào, nhưng nghe Vu Trường Thanh nói vậy lòng chàng đột nhiên run lên bất giác chàng bước chậm lại. Vu Trường Thanh tay cầm côn gỗ từ từ đi theo sau Lý Hàn Thu. Lý Hàn Thu gần đến chỗ phát ra thanh âm, dưới ánh đèn sáng chàng nhìn rõ bức vách ván vẫn y nguyên như cũ chẳng có gì khác lạ, bất giác chàng chau mày thò tay ra sau lưng rút thanh trường kiếm. Vu Trường Thanh khẽ nói:
- Coi chừng!
Lý Hàn Thu phóng kiếm đâm vào chỗ phát ra thanh âm. Bỗng nghe đánh sột một tiếng thanh trường kiếm của chàng đã đâm vào vách ván, nội lực của chàng rất thâm hậu chàng phóng kiếm đâm một nhát, mũi kiếm ngập sâu vào ván gỗ đến ba tấc. Thanh âm kia đột nhiên im bặt, Lý Hàn Thu vội rút kiếm ra coi thì thấy chẳng có chi khác lạ. Bất giác chàng nổi nóng giật mạnh thanh kiếm ra mặt gỗ bay lên, bức vách thủng một vệt dài đến nửa thước mà lạ thay chẳng thấy một vật gì. Lý Hàn Thu quay lại hỏi Vu Trường Thanh:
- Lão tiền bối, vãn bối phóng kiếm có trúng vào chỗ đó không?
- Trúng rồi!
Lý Hàn Thu hỏi:
- Nếu đã đâm trúng thì sao chẳng thấy một vật gì khả nghi?
Vu Trường Thanh đáp:
- Đối với con vật đó đã có linh tính thì đâu có thể đâm chết nó một cách dễ dàng?
Lý Hàn Thu khẽ hỏi:
- Chẳng lẽ nó chạy trốn rồi ư?
- Theo chỗ lão phu biết, thì võ công cũng như tính tình bọn giáo chúng Thất độc giáo rất là kỳ bí, chúng thường dùng độc vật làm ám khí.
Lý Hàn Thu cầm đèn đặt lên bàn rồi nói:
- Lão tiền bối chắc là con thuyền này đã cũ rồi gỗ bị mọt đục, tại hạ nghĩ rằng bất cứ độc vật gì cũng không phát ra thanh âm như vậy.
Đột nhiên tiếng bước chân nhộn nhịp vọng lại chăn đứt lời nói của Lý Hàn Thu. Tần Nhi trầm giọng quát hỏi:
- Ai đó?
Người bên ngoài nhà đáp:
- Tiẻu muội đây mà!
Ba người nghe thanh âm trong trẻo ấy biết ngay là Quân trung Phụng, Tần Nhi sửng sốt hỏi:
- Quân cô nương đấy ư?
Người bên ngoài đáp:
- Chính là tiểu muội, Tần cô nương mau mở cửa cho.
Tần Nhi quay lại ngó Vu Trường Thanh, lão khẽ gật đầu. Tần Nhi hạ thanh kiếm xuống từ từ mở cửa khoang thuyền. Lý Hàn Thu, Vu Trường Thanh nhân cơ hội này đều hạ côn kiếm xuống. Tần Nhi mở cửa ra thấy Quân trung Phụng tóc bỏ xoả xuống vai tay cầm một cuốn sách bằng lụa đã rách nát từ từ tiến vào. Dưới ánh đèn ai cũng nhìn rõ hai mắt nàng đỏ hoe, dường như nàng đã khóc hồi lâu. Vu Trường Thanh khẽ đằng hắng một tiếng rồi hỏi:
- Hài tử! Tay ngươi cầm vật gì vậy?
Quân trung Phụng đáp:
- Đây là cuốn bí lục của Thất độc giáo.
Vu Trường Thanh ồ một tiếng rồi hỏi:
- Ngươi định xử lý cuốn kỳ thư ấy ra sao?
- Đệ tử đã suy đi nghĩ lại cảm thấy nên bàn với sư phụ một việc.
Vu Trường Thanh nói:
- Ta đã nói rồi! Chúng ta không phải là nghĩa thầy trò, không nên xưng hô như vậy. Ngươi có điều chi thì cứ nói ra.
- Vãn bối đã coi xong cuốn sách này, bây giờ định phá huỷ nó đi để khỏi di hoạ cho thế gian.
Nàng từ từ tiến lại gần bên ngọn đèn châm cuốn sách vào lửa đốt, chỉ trong khoảnh khắc nó đã biến thành than, nàng vỗ hai tay lại nói:
- Sư phụ! Bây giờ sư phụ để cho đệ tử lên bờ được chăng?
Vu Trường Thanh hỏi lại:
- Ngươi định đi về phương nào?
Quân trung Phụng đáp:
- Đệ tử cũng không biết, có điều trời đất bao la đệ tử tin rằng thế nào cũng tìm được chốn an thân.
Vu Trường Thanh nói:
- Nếu ta không ưng thuận thì sao?
Quân trung Phụng nói:
- Đệ tử đành nhảy xuống sông.
- Chỗ này nước sông chảy xiết dù ngươi bơi lội giỏi đến đâu cũng ít cơ hội sống sót.
- Dù sao cũng còn hơm ở trong thuyền này.
Tần Nhi hỏi xen vào:
- Quân cô nương! Có phải vừa rồi cô nương phóng độc vật đó ra không?
Quân trung Phụng lắc đầu đáp:
- Tiểu muội không hề...
Nàng trông thấy lỗ thủng trên vách, hỏi tiếp:
- Các vị vừa nghe thấy thanh âm gì?
Lý Hàn Thu đáp:
- Một tiếng thanh âm rất nhỏ tựa hồ tiếng mọt đục gỗ.
Quân trung Phụng nói:
- Không phải tiếng mọt gỗ đâu.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Không phải tiếng mọt gỗ thì là tiếng gì?
Quân trung Phụng đáp:
- Tiếng nhện kêu đấy.
Lý Hàn Thu chau mày hỏi:
- Phài chăng đó là con nhện ở trong hộp ngọc của Quân cô nương?
Quân trung Phụng đáp:
- Không phải đâu.
- Vậy con nhện phát ra âm thanh này không có liên quan gì đến Quân cô nương hay sao?
- Ai bảo nó không liên quan? Tại hạ chỉ nói nó không phải là con nhện do tại hạ nuôi mà thôi.
Lý Hàn Thu cười hỏi:
- Có phải cô nương chuẩn bị cho con nhện của cô vào khoang thuyền để gia hại bọn tại hạ?
Quân trung Phụng đáp:
- Tại hạ thực tình không có ý đấy mà chỉ muốn chứng minh một việc thôi.
Tần Nhi lẳng lặng đứng bên nghe hai người nói chuyện lúc này nàng không nhịn được hỏi xen vào:
- Bữa nay cô nương đã chứng minh được chưa?
- Chứng minh xong rồi!
- Cô nương có thể nói rõ nội tình cho mọi người nghe được hay chăng?
Quân trung Phụng đáp:
- Dĩ nhiên là được. Tiểu muội có thể bỏ chúng vào trong khoang thuyền để chúng ẩn mình một nơi rồi ngấm ngầm cắn mỗi người một miếng.

Truyện Thất Tuyệt Ma Kiếm Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160 Hồi 161 Hồi 162 Hồi 163 Hồi 164 Hồi 165 Hồi 166 Hồi 167 Hồi 168 Hồi 169 Hồi 170 Hồi 171 Hồi 172 Hồi 173 Hồi 174 Hồi 175 Hồi 176 Hồi 177 Hồi 178 Hồi 179 Hồi 180