Bỗng nghe Lôi Phi nói tiếp:- Cứ hiện tình mà nói thì dường như Giang Nam Song Hiệp đang bảo vệ vật đó. Một đằng các môn phái lớn lại tựa hồ đang ở chỗ giữa, các môn phái cũng giữ bí mật và cùng tranh đấu.Lý Hàn Thu hỏi:- Lôi huynh đã nhận thấy họ tranh đấu vì vật gì chưa?Lôi Phi đáp:- Các môn phái lớn để ám ký bằng một thứ ẩn ngữ chưa tỏ rõ là tranh giành vật gì.Lý Hàn Thu hỏi:- Những ám ký của các môn phái lớn không giống nhau thì nôi dung của nó khi nào lại cùng một thứ được?Lôi Phi đáp:- Phải rồi, họ dùng những ám ký bằng phẩm vật hay danh từ có chỗ bất đồng, nhưng nội dung lại cùng một lối. Ðó một điều chưa từng thấy trên chốn giang hồ.Lý Hàn Thu hỏi:- Bọn họ cố ý dùng ẩn ngữ hay là họ không biết thật?Lôi Phi đáp:- Trong đời tiểu huynh đã trải qua rất nhiều việc quái dị nhưng chưa từng thấy bao giờ lạ như lần này là các môn phái tụ tập cả ở đây, mà toàn thể đều dùng ẩn ngữ. Bất luận phái nào cũng chưa thể nói rõ nó là vật gì.Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:- Nếu việc này có liên quan đến Ðinh Bội thì ta phải tìm cách giúp lão một tay.Rồi chàng hỏi:- Lôi huynh đã giàu kinh nghiệm thử đoán xem vụ này là thế nào?Lôi Phi trầm ngâm hồi lâu rồi đáp:- Chuyện này kỳ dị lắm, không thể lấy lẽ thông thường mà phán đoán được. Nếu mình lập luận miễn cưỡng thì chỉ là trong thành Kim Lăng này có một báu vô giá đã đồn đạo ra ngoài giang hồ, nên người các môn phái đều kéo đến đây hy vọng tranh thủ vật báu đó.Lý Hàn Thu hỏi:- Vật báu đó là cái gì?Lôi Phi đáp:- Cả vấn đề là ở chỗ này. Vật đó trân quí đến độ các môn phái lớn đã biết vật gì rồi mà không nói ra. Nhưng mà...Lý Hàn Thu hỏi:- Nhưng làm sao?Lôi Phi đáp:- Nhưng mình đoán như vậy chưa chắc đã đúng. Một vài phái vì lý do này chẳng nói làm chi.Lẽ nào hết thẩy những môn phái lớn cùng vì mục đích này, tiểu huynh rất đỗi hoài nghi.Lý Hàn Thu hỏi:- Lôi huynh hoài nghi thế nào?Lôi Phi đáp:- Tiểu huynh ngờ đây chỉ là một chuyện hoang đường rất đỗi hoạt kê.Lý Hàn Thu hỏi:- Theo ý Lôi huynh thì những người tới đây không hiểu vì mục đích gì hay tìm kiếm vật gì?Lôi Phi cười đáp:- Không hẳn như vậy. Tiểu huynh e rằng cả người chủ sự cũng không hiểu sự tình.Lý Hàn Thu hỏi:- Lôi huynh nói vậy té ra là một chuyện hàm hồ ư?Lôi Phi vẫn cười đáp:- Vì thế mà tiểu huynh nổi tính hiếu kỳ rất mãnh liệt. Lý đệ có thích thì hợp tác với tiểu huynh. Chúng ta tra xét nội tình không chừng những ám ký của các môn phái giúp hai người chúng ta thu lượm được kết quả rất hay cũng nên.Lý Hàn Thu nói:- Tiểu đệ nghĩ rằng chuyện này không liên can gì đến chúng ta.Lôi Phi nói:- Quan hệ lắm chứ! Vụ này dính líu đến Giang Nam Song Hiệp và bao nhiêu nhân vật trong thành Kim Lăng sẽ bị lôi cuốn cả vào đó. Chúng ta có bước chân vào thì mới biết rõ được nội tình và mới nắm được đại cuộc.Lý Hàn Thu hỏi:- Sau khi chúng ta nắm được đại cuộc rồi có lợi gì không?Lôi Phi đáp:- Nắm được đại cuộc rồi mình mới có thể thao túng àY tủm tỉm cười nói tiếp:- Lý đệ có muốn giết Giang Nam Song Hiệp để báo thù không?Lý Hàn Thu đáp:- Ðó là tâm nguyện duy nhất của tiểu đệ.Lôi Phi khẽ nói:- Theo nhận xét của tiểu huynh thì hiện giờ lực lượng đôi ta khó mà giết được Giang Nam Song Hiệp. Vậy ta cần mượn ngoại lực giúp vào.Lý Hàn Thu hỏi:- Cách mượn ngoại lực giúp vào?Lôi Phi đáp:- Cái đó giản dị lắm! Chỉ cần chúng ta biết rõ nội tình quấy cho bọn họ tranh đấu nhau rồi mình đứng sau màn chờ cơ hội động thủ, một phát là thành công.Lý Hàn Thu nói:- Cái đó tiểu đệ tưởng không là chuyện dễ dàng.Lôi Phi đáp:- Vì thế ta phải tìm cách hiểu rõ nội tình.Lý Hàn Thu bị Lôi Phi làm cho động tính hiếu kỳ, chàng rất muốn đi ngay liền nói:- Hay lắm! Vậy tiểu đệ xin theo lời Lôi huynh.Lôi Phi nói:- Lý đệ là truyền nhân của Thất Tuyệt Ma Kiếm, võ công cao cường hơn tiểu huynh nhiều, nhưng về chuyện đấu trí trên chốn giang hồ e rằng tiểu đệ còn kém một chút.Lý Hàn Thu nói:- Bất cứ về phương tiện gì tiểu đệ cũng còn thua Lôi huynh xa lắm.Lôi Phi cười nói:- Lý đệ khách sáo quá.Ðoạn y xách bao lên nói tiếp:- Chúng ta đi thôi!Lý Hàn Thu không hỏi gì nữa, đứng lên đi theo Lôi Phi.Hai ngườ!!!388_31.htm!!!
Đã xem 11362749 lần.
http://eTruyen.com