Dịch giả: Thu Trinh
CHƯƠNG 33

  Nhiều lần trong khi Elizabeth đang đi dạo chung quanh rừng cây, nàng bất ngờ gặp Darcy ở đó. Elizabeth cảm thấy rất bực cho rằng nàng đã quá rủi ro gặp phải Darcy ở một nơi không ai tới này. Để tránh chuyện gặp mặt như vậy đừng tái diễn lại, trong lần tình cờ gặp mặt đầu tiên Elizabeth đã nói cho Darcy biết rằng nơi đây là nơi nàng thích lui tới nhất. Nhưng thật lạ lùng họ vẫn lại đụng mặt lần thứ hai và sau đó còn tiếp tục xảy ra đến lần thứ ba. Elizabeth cảm thấy rất khó chịu giống như bị hành hạ bởi trong những lần gặp nhau như vậy, hai người chỉ nói những câu chào hỏi thông thường, sau đó là sự yên lặng khó chịu và cuối cùng thì chia tay. Thật ra lúc đó Darcy cũng đã nghĩ đến chuyện quay lại để đi dạo chung với nàng. Darcy không bao giờ nói nhiều và Elizabeth cũng không muốn tự gây phiền hà cho mình để cho mình phải nói hay lắng nghe nhiều. Sang đến lần gặp mặt thứ ba, Elizabeth nhận thấy Darcy đã hỏi những câu lạ lùng không liên quan gì, chẳng hạn như hỏi về sự vui vẻ của nàng khi ở Hunsford, về sở thích đi bộ đơn độc của nàng và ý kiến của nàng về hạnh phúc của vợ chồng Collins. Khi nói về Rosings và sự kém hiểu biết của nàng về nơi này, Darcy dường như ám chỉ rằng chàng nghĩ Elizabeth sẽ đến đó ở khi nàng có dịp đi Kent lần nữa. Elizabeth tự hỏi có phải Darcy đang nghĩ về Fitzwilliam khi nói ra điều này. Nàng cho rằng nếu Darcy có ngụ ý gì thì đó là muốn ám chỉ với nàng rằng chuyện nàng và Fitzwilliam chỉ là một ảo tưởng. Lời ám chỉ này khiến Elizabeth khổ sở và nàng trở nên vui mừng khi thấy mình đã về đến cổng hàng rào đối diện với nhà của Collins.
Một hôm đang đi bộ để đọc lá thư vừa nhận được từ Jane, khi Elizabeth ngẩng đầu lên, thay vì ngạc nhiên sẽ gặp Darcy thì lần này nàng gặp đại tá Fitzwilliam. Elizabeth lập tức cất lá thư đi và gượng ép nở một nụ cười, nàng nói:
- Tôi không biết anh sẽ đi bộ về hướng này.
- Tôi đang đi quanh rừng cây. Năm nào tôi cũng thường làm như vậy và chủ định chấm dứt bằng cuộc viếng thăm nơi cư ngụ của mục sư. Cô định đi xa hơn không?
- Không, tôi sắp quay về rồi.
Sau đó nàng quay ngược lại và hai người đi bộ chung với nhau về nhà Collins. Elizabeth hỏi:
- Anh có chắn chắn sẽ rời khỏi Kent vào ngày thứ Bảy?
- Đúng vậy, nếu Darcy không định hoãn thêm một lần nữa. Tuy nhiên tôi ở dưới quyền của anh ta. Anh ta sắp đặt mọi công chuyện theo ý anh ta muốn.
- Nếu như không hài lòng với chính mình vì cách sắp xếp này, ít ra anh ta cũng cảm thấy vui lòng vì quyền được lựa chọn của mình. Tôi thật chưa bao giờ biết người nào lại thích quyền lực để muốn làm gì thì làm như anh Darcy.
- Anh ta lúc nào cũng muốn làm theo ý mình. Chúng ta ai mà chẳng vậy. Sở dĩ như vậy chỉ vì anh ta có nhiều điều kiện hơn những người khác. Anh ta giàu có mà những người khác thì nghèo. Tôi nói như vậy là do xúc cảm. Cô biết đó, là một người con trai thứ trong nhà, lúc nào tôi cũng phải làm quen với hy sinh và lệ thuộc.
- Theo ý kiến của tôi, người con trai thứ trong gia đình của một bá tước chỉ có thể biết rất ít về hai điều đó. Bây giờ nói nghiêm chỉnh lại, anh thật ra đã biết gì về hy sinh và lệ thuộc? Có phải đó là khi anh không được phép muốn có tiền để đi những nơi mình muốn hay để mua những gì mình muốn?
- Trong những trường hợp thông thường như vậy, có lẽ tôi chưa có kinh nghiệm phải trải qua khó khăn. Nhưng trong những chuyện trọng đại hơn, có thể tôi sẽ phải chịu đựng đau khổ vì mong muốn có tiền. Người con trai nhỏ hơn không thể tùy ý muốn lấy ai thì lấy.
- Trừ khi các chàng trai đó yêu thích những cô nương giàu có, tôi nghĩ rằng họ thường làm như vậy.
- Thói quen tiêu xài của chúng tôi khiến chúng tôi trở nên bị lệ thuộc. Cùng ngang địa vị như tôi, nhưng không quá nhiều người có thể đủ sức cưới vợ mà không phải lo nghĩ về tiền bạc.
- “Có phải anh ta ám chỉ mình?”, Elizabeth tự nhủ và suy nghĩ này làm nàng đỏ mặt. Nhưng sau đó Elizabeth trấn tĩnh lại và nói bằng một giọng khôi hài sống động: “Giá trị của một người con trai thứ của một bá tước là bao nhiêu? Tôi cho rằng anh sẽ không đòi hỏi nhiều hơn năm mươi ngàn Bảng”.
Fitzwilliam trả lời Elizabeth cũng bằng giọng điệu đùa cợt như vậy, sau đó họ thôi không nói về đề tài này nữa. Để phá tan sự im lặng có thể khiến Fitzwilliam lầm tưởng rằng nàng đang bị ảnh hưởng về những lời nói vừa rồi, Elizabeth nhanh chóng nói:
- Tôi tưởng rằng người anh em bà con của anh dẫn anh đến đây với mục đích chính chỉ là để anh ta được tùy ý sai khiến. Tôi tự hỏi có phải anh ta chưa muốn cưới vợ vì cố giữ lâu bền quyền lực đó. Nhưng có lẽ hiện thời đã có cô em gái để anh ta tha hồ điều khiển rồi. Nếu cô ta đang nằm dưới sự chăm sóc của anh ta, anh ta có thể tùy ý muốn quyết định gì cho cô ta cũng được.
- “Không. Đó là điều anh ấy phải chia sẻ với tôi. Tôi cùng với anh ta chăm sóc cho Georgiana”, Đại tá Fitzwilliam nói.
- “Thật vậy sao? Anh làm giám hộ à? Trách nhiệm này có mang lại phiền hà gì cho anh không? Những cô gái trẻ như cô ấy đôi khi cũng khó mà quản thúc và nếu tính tình của cô ta cũng giống như Darcy, cô ta cũng sẽ chỉ thích làm theo ý mình.
Trong khi nói điều đó, Elizabeth quan sát thấy Fitzwilliam đang nhìn nàng một cách nghiêm trang. Cách anh ta ngay lập tức hỏi tại sao nàng lại cho rằng Georgiana có thể sẽ đem lại những phiền hà khiến Elizabeth tin rằng nàng đã nói gần đúng sự thật. Elizabeth trả lời:
- Anh không cần gì phải lo sợ. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói xấu về cô ta cả và tôi dám cam đoan rằng cô ta là một trong những cô gái dễ bảo nhất trên đời. Cô ta là người được ưa thích nhất trong số các cô gái tôi đã từng quen, đó là bà Hurst và Caroline. Tôi nghĩ tôi đã nghe anh nói anh biết họ.
- Tôi có quen biết họ chút đỉnh. Người anh em trai của họ là một thanh niên lịch sự vui vẻ, anh ta là bạn thân của Darcy.
- “Ô! Đúng rồi. Anh Darcy đối xử tốt một cách không bình thường với anh Bingley và còn chăm sóc cho anh ta một cách quá mức”, Elizabeth nói một cách khô khan.
- Chăm sóc? Đúng như vậy, tôi thật tình tin Darcy chăm sóc cho bạn mình trong những chuyện mà anh ta muốn chăm sóc. Khi chúng tôi đi về đây, Darcy đã kể cho tôi nghe một vài điều. Qua đó, tôi có lý do để cho rằng Bingley mang ơn Darcy nhiều lắm. Nhưng tôi xin mạn phép nói trước, tôi không được phép đặt giả thuyết Bingley là người mà Darcy muốn nói tới. Tất cả đó chỉ là sự phỏng đoán của tôi.
- Anh nói như vậy nghĩa là gì?
- Đó là một trường hợp mà Darcy không muốn ai biết tới bởi vì nó có liên quan đến gia đình của một thiếu nữ, có thể là một chuyện không được thú vị.
- Anh tin tôi đi, tôi không nói lại cho ai nghe đâu.
- Thật ra cô nên nhớ rằng tôi không có lý do gì để cho rằng người đã được nói tới là Bingley. Chuyện của Darcy kể cho tôi nghe chỉ là như thế này, anh ta tự hào vì gần đây đã cứu bạn mình ra khỏi phiền phức của một cuộc hôn nhân thiếu suy nghĩ chín chắn. Darcy đã không nhắc rõ tên ai trong câu chuyện, nhưng tôi nghi ngờ đó là Bingley vì anh ta là loại thanh niên trẻ dễ rơi vào tình trạng lúng túng, và cũng vì tôi biết hai người họ đã từng đi chung với nhau nguyên cả mùa hè vừa qua.
- Như vậy Darcy có cho anh biết lý do khiến anh ta tham dự vào chuyện của Bingley?
- Theo như tôi hiểu là vì sự chống đối mạnh mẽ từ thiếu nữ đó.
- Anh ta đã dùng thủ đoạn gì để chia rẽ hai người?
- “Anh ta không kể cho tôi nghe đã dùng thủ đoạn gì”, Fitzwilliam mỉm cười. “Anh ta chỉ kể cho tôi nghe những gì tôi vừa kể cho cô nghe”.
Elizabeth không trả lời và tiếp tục bước đi. Trái tim của nàng căng lên vì căm phẫn. Sau khi quan sát Elizabeth một lúc, Fitzwilliam hỏi tại sao nàng lại suy tư như vậy.
- Tôi đang nghĩ về những gì anh vừa kể cho tôi nghe.” Elizabeth nói. “Cách xử thế của người anh em họ của anh không thích hợp với tôi. Tại sao anh ta lại tự cho mình là người phán quyết?
- Ý của cô là cách xen vào của anh ta không được chính đáng?
- “Tôi thấy anh Darcy đã không đúng khi tự quyết định cho chuyện của bạn mình, và chỉ dựa vào xét đoán của anh ta để định đoạt và hướng dẫn hạnh phúc của bạn”, Elizabeth cố trấn tĩnh và nói tiếp: “Tuy nhiên vì chúng ta không hiểu tường tận hết những chi tiết trong câu chuyện, nên sẽ không công bằng khi kết án anh ta”.
- “Nói như vậy không phải là không đúng. Nhưng đáng buồn nó sẽ làm giảm đi niềm vinh dự chiến thắng của người anh em bà con của tôi”, Fitzwilliam nói.
Fitzwilliam diễu cợt nhưng đối với Elizabeth nó là hình ảnh trung thực của Darcy, do đó nàng phải kềm lại không trả lời. Elizabeth đột ngột thay đổi câu chuyện và nói về một đề tài khác cho đến khi hai người về đến nhà Collins. Ngay sau khi Fitzwilliam rời khỏi, Elizabeth lập tức nhốt mình trong phòng và suy nghĩ không ngừng về những gì nàng đã nghe được. Elizabeth cho rằng những người đã được kể trong chuyện không ai khác hơn là những người mà nàng có liên hệ. Không thể tồn tại trên thế giới hai người đàn ông mà Darcy có thể có tầm ảnh hưởng lớn lao như vậy. Chuyện Darcy đã từng tính toán chia cách Bingley và Jane là chuyện không nghi ngờ gì, không phải như trước đây Elizabeth đã luôn luôn đổ lỗi cho Caroline là nhân vật chính chủ trương sắp xếp. Nếu tính hợm hĩnh của Darcy đã không làm chàng lầm lẫn thì chính tính kiêu hãnh và thất thường của chàng mới là nguyên nhân gây ra những điều khiến cho Jane phải chịu đựng đau khổ. Darcy đã phá tan niềm hy vọng hạnh phúc của Jane. Không ai có thể biết được thời gian chịu đựng đau khổ của Jane gây ra bởi lòng dạ xấu xa của Darcy sẽ kéo dài bao lâu.
- “Đã có những sự phản đối mạnh mẽ từ phía thiếu nữ đó”, đấy là lời của đại tá Fitzwilliam. Elizabeth tự nhủ có lẽ đó là vì Jane có một người dượng làm nghề luật sư ở nông thôn và một người cậu buôn bán ở London.
- “Về phía bản thân Jane”, nàng thảng thốt, “không thể nào có chuyện chống đối vì chị ấy là người đáng yêu tốt lành, có sự hiểu biết xuất sắc và phong cách vô cùng quyến rũ. Về phía cha thì cũng không có gì đáng để chống đối. Mặc dù có những cá tính khác thường nhưng cha lại có những khả năng mà Darcy không nên coi thường, và cha còn có được những sự kính trọng mà chính bản thân Darcy sẽ không bao giờ đạt tới”. Khi suy nghĩ về mẹ mình, lòng tự tin của Elizabeth có hơi bị yếu đi, tuy nhiên nàng cho rằng không có bất cứ sự chống đối nào có tầm quan trọng đối với Darcy cả. Có lẽ lòng kiêu hãnh của chàng đã bị tổn thương sâu xa khi cảm thấy chàng đã bị mất đi chỗ đứng quan trọng trong quan hệ với bạn mình. Cuối cùng Elizabeth hầu như đi tới kết luận rằng Darcy làm như vậy một phần vì bị chi phối bởi tính kiêu hãnh tệ hại nhất của mình, và một phần cũng vì chàng muốn giữ Bingley lại cho em gái của mình.
Sự khích động và những giọt nước mắt gây ra bởi chuyện này đã khiến Elizabeth trở nên nhức đầu và cơn nhức đầu càng lúc càng tăng mãi cho tới tối. Bị nhức đầu, cộng thêm sự miễn cưỡng không muốn gặp mặt Darcy, Elizabeth quyết định không theo gia đình Collins đến Rosings để dùng trà. Charlotte thấy bạn mình không được khỏe nên cũng không ép đi và cản chồng không nên ép. Tuy nhiên Collins đã không che đậy sự lo sợ của mình, cho rằng phu nhân Catherine sẽ không vừa lòng nếu Elizabeth ở nhà.