Chương 50
VĨNH BIỆT

    
rong khoảng không vũ trụ. Ở độ cao 3000 dặm phía trên hành tinh Oxy con tàu cấp cứu RA-1 đang chờ con tàu Nhân Loại.
Những chiếc tên lửa săn đuổi của hành tinh Oxy tụt lại sau họ qua sxa ở phía dưới. Phi hành đoàn con tàu RA-1 đã hoàn thành nhiệm vụ, nói loài từ biệt Nhân Loại và chúc chuyến bay về may mắn.
Qua điện đàm, nó cũng chào trạm Vũ trụ liên hành tinh Fortuna 710
- Cúc con tàu Nhân Loại nhiều may mắn!
- Chúc Trạm Vũ Trụ Fortuna 710 nhiều may mắn!
Peter và July nhìn xuống phía dưới. Hành tinh Oxy đáng sợ hiện chỉ còn là một quả cầu nhỏ đang ngày càng rời xa họ.
- Bây giờ, mọi việc đều tốt lành... Thật may mà chúng ta trốn thoát được. Những điều vừa xảy ra với anh thật là khủng khiếp. Thật là có một không hai - Peter nói - Anh không biêt... Anh không biết...
- Anh không biết cái gì?
- Anh không biết rằng anh giúp họ tới đó đã đủ chưa.. Rằng anh đã giải thích tất cả rõ ràng chưa? Không biết họ có biết các sử dụng các bản đồ đúng lúc đúng việc không... Anh còn phải kể cho em nghe nhiều nữa July ạ. Thật không thể tưởng tượng được rằng, ở nơi này lại có những sinh vật phải sống đọa đầy như vậy. Anh luôn muốn tin rằng vì tranh chấp quyền hành, người ta đã biến các đại dương thành các ao tù ô nhiễm đến mức chiếm đoạt Oxy của những người khác, đến mức đày đọa hàng tỷ con người phải mang vòi hô hấp. Anh muốn tin rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Em có thể tưởng tượng được kiểu lao động nô lệ cùng cực như vậy không? Ồ! Nếu như họ thành công được.
- Anh đừng nghĩ mãi về họ như thế Peter. Chúng ta là những con người từ Trái Đất chúng ta phải trở về nhà.. MỖI HÀNH TINH CHỈ CÓ THỂ TỰ MÌNH GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA MÌNH.
Lúc này, hành tinh Oxy màu tím đỏ ở chân trời chỉ còn lớn bằng một cái đĩa đựng súp.
Hành tinh đang phát ra những tia sáng, những chùm sáng lấp lánh. Peter thấy hình như đám mây màu tím đỏ chuyển động và vồng lên...
- Lạ lắm em ạ. Chúng ta đừng bay quá xa. Em hãy lái thêm một thời gian theo quỹ đạo elipse. Anh muốn xem điều gì đang xảy ra...
Peter và July cúi xuống bảng điều khiển và sửa đổi đường bay của con tàu. Con tàu bay quanh hành tinh Oxy với cự lai gần nhất là 30.000 dặm. Hai người nín tở quan sát hành tinh.
- Peter, anh cứ định bay vòng mãi như thế này hay sao?
- Không, không đâu em ạ. Chỉ một buổi nữa thôi.
Hai người thấy màu của lớp vở khí xung quanh hành tinh dần dần thay đổi. Có vẻ như một cơn bão cực mạnh đang hoành hành liên tục dưới đó. Đôi khi nó chớp lên ánh đỏ, khi thì ánh xanh rồi lại đỏ nâu rồi xanh rồi lại lúc sẫm lúc nhạt. Cái gì đang diễn ra ở hành tinh Oxy? Họ đã mở được các cửa sập chưa? Cái gì xảy ra với nhân loại Oxy.
Sáng ngày thứ tư đột nhiên họ thu được một bức điện không phải là từ trạm liên hành tinh Fortuna 710. Những lời phát lên bằng tiếng nói của hành tinh Oxy.
- Đây hành tinh Oxy... Thành phố của những người có trí nhớ... Những người bạn tốt gọi con tàu Vũ trụ Nhân loại.
- Đây Nhân Loại, Đây con tàu Nhân Loại.
- Cám ơn các bạn về tất cả mọi điều... Cáp đập chắn được mở.. Chúng tôi đã làm chủ Trung Tâm Điện báo và các công trình quan trọng khác. Bức màn ION không còn tồn tại nữa. Chúng tôi đã có không khí trong lành.
- Đây Nhân Loại, đây con tàu Nhân Loại, chúng tôi rất vui mừng về thắng lợi của các bạn... chúng tối chúc các bạn nhiều hạnh phúc. Chúng tôi sẽ không quên các bạn. Trời đất phù hộ cho các bạn ON... Tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ công ơn bạn ORO thân mế. Chúng tôi chúc các bạn nhiều hạnh phúc... Các bạn hãy hít thở không khí tự do.
Bây giờ con tàu Nhân Loại bắt đầu tăng tốc rời xa hành tinh Oxy. Các tín hiệu vô tuyến ngày càng yếu. Một trạm phát sóng khác là trạm chuyển tiếp SORBONA-300 của Trái Đất phát sóng mạnh hơn đang gọi.
- Đây Sorbona... đây Sorbona...
- Đây Nhân Loại, mọi việc bình thường. Chúng tôi đang trên con đường bay trở về Trái Đất.
- Em còn quyên mất cái này - July nói.
- Quên cái gì? - Peter hỏi
- Trước khi ra khỏi con tàu hình như anh muốn uống nước chanh thì phải?
Peter cười vang. Hai người ôm chặt lấy nhau.
Con tàu tiếp tục bay về quê mẹ, về Tổ quốc và về với Trái Đất già cỗi thân yêu, với bầu trời trong xanh, với những mặt biển xanh rờn, về với các thành phố trắng như tuyết, nơi đó có biết bao nhiêu bông hoa đang nở rộ, nơi đó con người sống trong hòa bình và hạnh phúc, ở nơi mà mọi người tự do thở không khí trong lành.

HẾT

Xem Tiếp: ----