THỨ TƯ
CHƯƠNG 35

     ance, Kellogg và James Reynolds đứng ngoài bãi cỏ phủ sương trước nhà ông, trong một khung cảnh nguyên vẹn, được chiếu bởi sắc màu sáng lung linh.
Mối quan ngại đầu tiên của cựu công tố viên, ông nói, là không ai bị thương vì đạn của ông hay của Pell. Ông bắn trong lúc hoảng loạn tự vệ - ông vẫn còn đang run - và kể cả trước lúc chiếc xe chạy mất, ông vẫn lo là đạn có thể làm hàng xóm bị thương. Ông chạy ra phố để nhìn biển số xe nhưng khi đó, chiếc xe đã chạy mất nên ông bèn chạy tới những ngôi nhà gần đó. Nhưng không có ai bị trúng đạn lạc. Người cảnh sát trong bụi cây bên ngoài nhà, bị mấy vết bầm tím tệ hại, choáng và cơ đau nhức, nhưng không có gì tệ hơn thế theo lời nhân viên y tế thông báo.
Khi chuông cửa reo và "sĩ quan Ramos" thông báo sự hiện diện của mình ở cửa trước chính là lúc Reynolds đang nghe điện thoại của Kathryn Dance, cô khẩn cấp thông báo với ông rằng Pell có thể giả dạng làm một người Mỹ gốc Latinh, đã biết ông sống ở đâu và định giết ông. Công tố viên lấy vũ khí, đưa vợ con xuống tầng hầm để gọi 911. Reynolds luồn ra cửa bên và áp sát từ phía sau hắn.
Chỉ chút xíu nữa là ông đã nổ súng giết chết Pell, nhưng không ngờ sự can thiệp của tên đồng bọn nữ đã cứu được hắn.
Công tố viên đi ra xem tình hình vợ mình rồi quay lại. "Pell chấp nhận toàn bộ rủi ro này chỉ để báo thù thôi sao? Tôi thì chắc chắn không nghĩ như vậy”.
"Không, James, đây không phải là báo thù”. Không nhắc tới tên Samantha McCoy - những người phóng viên đã bắt đầu tới - Dance nói về những quan sát của Samantha về tâm lý của Pell và kể cho ông về sự việc ở Seaside, khi anh chàng xe đạp nhạo báng hắn ta. "Tại tòa ông cũng đã làm giống như thế. Khi hắn cố kiểm soát ông, ông nhớ chứ? Có nghĩa là ông không bị ảnh hưởng bởi hắn. Và còn tệ hơn nữa, ông đã kiểm soát hắn - ông biến hắn thành Manson, thành một người khác, người mà hắn không tôn trọng. Hắn là con rối của ông. Pell không thể cho phép điều đó. Ông quá nguy hiểm đối với hắn”.
"Không phải báo thù?"
"Không, nó liên quan tới những kế hoạch tương lai của hắn", Dance nói, "Hắn biết ông không sợ bị đe dọa và ông có một số hiểu biết và thông tin về hắn - có thể điều gì đó trong những ghi chép của vụ việc. Và hắn biết rằng ông là người sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi hắn bị bắt lại. Kể cả khi ông đã nghỉ hưu".
Cô nhớ lại vẻ mặt quyết tâm của công tố viên khi ở trong nhà ông.
Bất cứ điều gì tôi có thể làm...
"Ông đã không ngại giúp chúng tôi theo vết hắn. Điều đó biến ông thành mối đe dọa. Và như hắn đã nói, các mối đe dọa cần phải bị loại bỏ”.
"Ý của chị về 'tương lai' là gì? Hắn có ý định gì?"
"Câu hỏi lớn đây. Đơn giản là chúng tôi không biết”.
"Nhưng làm thế nào mà chị lại gọi điện được cho tôi chỉ hai phút trước khi hắn xuấthiện?"
Dance nhún vai. "Susan Pemberton”.
"Người phụ nữ bị giết ngày hôm qua”.
"Cô ấy làm việc cho Eve Brock”.
Mắt ông sáng lên khi hiểu ra. "Công ty nấu ăn, ý tôi là công ty tổ chức sự kiện đã tổ chức đám cưới cho Julia. Hắn tìm thấy tôi qua cô ta. Xuất sắc”.
"Nhưng đầu tiên tôi nghĩ Pell dùng Susan để vào văn phòng và hủy chứng cứ. Hoặc để lấy thông tin về một sự kiện sắp tới. Tôi cứ hình dung ra văn phòng cô ta, tất cả các tấm ảnh treo trên tường. Có vài bức ảnh của những chính trị gia địa phương, vài bức ảnh đám cưới. Sau đó tôi nhớ ra đã nhìn thấy ảnh đám cưới con gái ông trong phòng khách nhà ông. Thế là nảy ra một kết nối. Tôi gọi điện cho Eve Brock và bà ta nói với tôi là đúng, ông từng là khách hàng của họ”.
"Làm sao cô biết hắn giả dạng làm người Mỹ gốc Latinh?"
Cô giải thích rằng người ta đã nhìn thấy Susan đi cùng với một người Mỹ gốc Latinh mảnh khảnh không lâu trước khi bị giết. Linda kể với họ về việc Pell sử dụng đồ cải trang.
"Biến thành người Mỹ gốc Latinh thì cũng là đi hơi quá xa... nhưng rõ ràng là không phải như vậy”. Cô hất đầu về phía mấy lỗ đạn trên tường nhà công tố viên.
Kết thúc phần việc điều tra của mình, TJ và Rey Carraneo quay lại vào thông báo rằng không có dấu hiệu gì về chiếc xe mới của tên giết người.
Michael O’Neil cũng lại chỗ họ. Anh đã cùng với những sĩ quan khám nghiệm hiện trường xem xét con phố và sân trước.
O’Neil lịch sự gật đầu chào Kellogg, như thể sự bất đồng vừa qua đã bị lãng quên từ lâu. O’Neil thông báo rằng việc khám nghiệm hiện trường đã không phát hiện ra được gì. Họ tìm thấy vỏ đạn của một khẩu súng ngắn chín ly, vài vết lốp xe vô ích (chúng mòn tới mức các kỹ thuật viên không thể xác định được thương hiệu) và "khoảng một triệu các dấu vết khác mà không đưa chúng ta tới đâu cả". Thông tin cuối cùng đượcO'Neil nói ra với sự phóng đại chua chát khi anh khó chịu.
Và, anh nói thêm, người gác cổng chỉ đưa ra mô tả nhạt nhòa và nghèo nàn về kẻ tấn công anh ta cùng cô bạn gái của hắn, không bổ sung thêm được gì vào những điều họ đã biết.
Reynolds gọi điện cho con gái vì Pell đã biết tên cô và chồng cô, bảo họ rời khỏi thành phố cho tới khi tên sát nhân bị bắt lại. Vợ Reynolds và người con trai cũng sẽ đi cùng họ nhưng công tố viên không chịu đi. Ông sẽ ở lại dù là ở một khách sạn cách biệt, có cảnh sát canh gác cho tới khi ông có cơ hội xem lại hồ sơ vụ giết nhà Croyton sắp được đưa đến từ bộ phận lưu trữ của tòa án. Ông quyết tâm giúp họ bắt được Pell hơn bao giờ hết.
Hầu hết các nhân viên cảnh sát đã ra về, chỉ còn hai người ở lại để bảo vệ Reynolds và gia đình ông, hai ngươi khác chặn đội phóng viên, sau đó Kellogg, còn lại O’Neil và Dance đứng trên bãi cỏ thơm ngát hương hoa.
"Tôi sẽ quay lại Point Lobos", Dance nói với hai người đàn ông. Sau đó nói với Kellogg: "Anh có muốn tôi chở đến trụ sở lây xe không?".
"Tôi sẽ đi cùng cô tới chỗ nhà nghỉ", Kellogg nói, "Nếu được".
"Chắc rồi. Còn anh thì sao, Michael? Có muốn đi cùng chúng em không?" Cô có thể thấy dư âm cái chết của Millar vẫn đè nặng lên anh.
Người phó cảnh sát trưởng liếc nhìn Kellogg và Dance đang đứng cạnh nhau như đôi vợ chồng bên ngoài ngôi nhà ngoại ô của họ và chúc các vị khách ngủ ngon sau bữa tiệc tối. Anh nói: "Thôi, anh sẽ đi tuyên bố với báo chí rồi đi gặp gia đình Juan". Anh thở hắt ra, phả một làn hơi vào bóng đêm lạnh lẽo. "Ngày dài quá rồi”.

****

Ông ta đã kiệt sức.
Trong bụng ông ta đang có gần một chai vang Merlot dịu của Vallejo Springs. Không có cách nào bắt được Morton Nagle lái xe về nhà tối nay xuyên qua mớ bòng bong giao thông hỗn loạn của hạt Contra Costa, sau đó lại phải đi qua những con đường nhọc nhằn vòng qua San Jose. Ông ta tìm thấy một nhà nghỉ không xa cánh đồng nho mà ông ta đã lang thang ở đó cả ngày và lấy phòng. Ông ta gọi dịch vụ phòng mang một chiếc bánh kẹp và mở chai vang.
Trong lúc đợi đồ ăn, ông ta gọi điện cho vợ, nói chuyện với cô và các con, sau đó gọi điện cho Kathryn Dance.
Cô nói với ông ta rằng Pell định giết viên công tố trong vụ Croyton.
"Reynolds? Không!"
"Mọi người đều ổn", Dance nói. "Nhưng hắn thì trốn được”.
"Cô có nghĩ đây có thể là mục đích của hắn không? Là lý do hắn ở lại”.
Nữ đặc vụ nói cô không nghĩ vậy. Cô tin rằng hắn định giết Reynolds để làm khúc dạo đầu cho kế hoạch thực sự của hắn vì hắn sợ viên công tố. Nhưng kế hoạch thực sự của hắn là gì vẫn tiếp tục là câu đố với họ.
Dance có vẻ mệt mỏi, nản chí. Ông ta cũng vậy.
"Morton", Dance hỏi, "ông ổn chứ?".
"Tôi đang nghĩ xem cơn đau đầu sáng mai sẽ tệ đến mức nào”.
Cô cười chua chát. Dịch vụ phòng gõ cửa. Ông ta tạm biệt và gác máy.
Nagle ăn mà không cảm nhận thấy mùi vị gì và lướt xem các kênh trên ti vi mà chẳng nhìn thấy gì trên màn hình.
Người đàn ông to lớn nằm xuống giường, tuột giày. Trong khi nhâm nhi ngụm rượu vang từ chiếc cốc nhựa, ông ta nghĩ tới tấm ảnh màu chụp Daniel Pell nhiều năm trước. Đầu tên sát nhân hơi quay đi nhưng đôi mắt xanh ma quái nhìn thẳng vào ống kính. Chúng theo ông tới mọi nơi và ông không thể vứt bỏ được ý nghĩ rằng kể cả có đóng cuốn tạp chí lại thì Pell vẫn tiếp tục soi mới tâm hồn ông.
Nagle cảm thấy giận dữ vì không thuyết phục được bà cô, rằng chuyến đi này thật lãng phí thời gian.
Nhưng ông ta tự nhủ rằng ít nhất thì ông ta cũng đã trung thành với đạo đức nhà báo, bảo vệ nguồn tin của mình và cô bé. Ông ta đã thuyết phục bà cô hết mức nhưng cũng không vượt qua biên giới đạo đức để nói cho Kathryn Dance tên và địa chỉ mới của cô bé.
Không, Nagle nhận thấy, ông ta đã làm đúng mọi việc trong trường hợp khó khăn này.
Bắt đầu buồn ngủ, ông ta dần cảm thấy thoải mái hơn. Ngày mai ông ta sẽ về nhà với vợ con. Ông ta sẽ làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho quyển sách mà không có Theresa. Ông ta đã có tin từ Rebecca Sheffield và cô ta sẽ là việc tiếp theo của ông, cô ta có khá nhiều ghi chép về cuộc sống trong gia đình và muốn nói chuyện với Nagle khi ông trở về. Cô ta chắc chắn là mình sẽ thuyết phục được Linda Whitfield trả lời phỏng vấn. Và chắc chắn là sẽ không thiếu nạn nhân của Pell cho ông viết. Cuối cùng, với nhiều thỏa mãn, Morton Nagle chìm vào giấc ngủ.