Dịch giả: Thu Trinh
CHƯƠNG 37

  Darcy và Fitzwilliam rời Rosings vào sáng hôm sau. Lúc đó Collins đã đứng đợi họ ở gần trạm giữ cổng dẫn ra khỏi rừng cây, mục đích để tỏ lòng kính trọng lúc chia tay và cũng để có dịp mang tin vui về báo cho mọi người biết rằng sau những giây phút chia tay âu sầu ở Rosings, hai người đã rời khỏi đó trong tình trạng sức khỏe tốt đẹp. Khi tới Rosings, Collins vội vã an ủi giải khuây phu nhân Catherine và cô con gái của bà. Sau đó anh mừng rỡ về nhà báo tin rằng phu nhân đang cảm thấy buồn chán, và bà thật sự đang mong mỏi họ đến chơi.
Khi gặp phu nhân Catherine, Elizabeth không khỏi không hồi tưởng nếu như nàng ưng thuận lời cầu hôn thì giờ đây nàng đã được giới thiệu với bà như một cô cháu dâu tương lai. Elizabeth không cầm được nụ cười nghĩ tới cảnh bà sẽ căm phẫn khi nghe giới thiệu như vậy. “Không biết lúc đó bà ta sẽ nói gì hay sẽ có thái độ thế nào?”. Elizabeth thầm nghĩ trong trong đầu một cách thích thú.
Đề tài nói chuyện được thu nhỏ lại trong số những người còn lại ở Rosings. Phu nhân Catherine nói:
- Tôi cam đoan với mấy người cảm giác của tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi tin rằng không ai cảm nhận được sự mất mát người thân nhiều bằng tôi. Tôi thật rất quyến luyến với hai thanh niên nọ và biết rằng họ cũng rất quyến luyến với tôi. Họ cảm thấy rất đáng tiếc khi phải lên đường. Họ lúc nào cũng vậy cả. Chàng đại tá thì vẫn như trước nhưng tôi nghĩ Darcy lần này hình như có vẻ sâu sắc hơn năm ngoái. Sự quyến luyến của nó với Rosings chắc chắn đã tăng lên nhiều.
Collins khen ngợi và chêm vào một câu bóng gió. Anh đã được trả lễ lại bằng nụ cười thân thiện của cả người mẹ và cô con gái.
Phu nhân Catherine quan sát và nhận thấy rằng Elizabeth lúc đó dường như không được tập trung. Bà lập tức tra hỏi, cho rằng có lẽ không phải do nàng muốn về nhà sớm quá. Sau đó phu nhân nói thêm:
- Trong trường hợp như vậy cô phải viết thư cho mẹ và năn nỉ để được ở lại lâu hơn nữa. Tôi tin rằng chị Collins sẽ rất vui nếu cô ở lại chơi.
- “Cháu rất cám ơn lòng tốt và lời mời của phu nhân, nhưng cháu không có quyền chấp nhận. Cháu phải về đến nơi vào thứ Bảy tới”, Elizabeth trả lời.
- Sao vậy? Nếu như vậy cô chỉ ở đây tổng cộng có sáu tuần lễ. Tôi cho rằng cô phải ở đây ít nhất là hai tháng cơ. Trước khi cô tới đây, tôi đã nói với chị Collins như vậy rồi. Không có chuyện gì khiến cô phải vội vã ra về cả. Bà Bennet có thể để cô ở lại thêm hai tuần nữa.
- Nhưng cha cháu thì không muốn. Tuần vừa rồi cha đã viết thư thúc dục cháu về sớm.
- Ồ, nếu mẹ cô cho phép thì cha cô cũng sẽ cho phép. Đối với cha, con gái không bao giờ có tầm quan trọng. Nếu cô ở lại đây thêm một tháng nữa tôi sẽ có thể dẫn một trong các cô đi London vì tôi sẽ đến đó một tuần vào đầu tháng Sáu. Nếu như anh phu xe Dawson không phản đối cho thêm người vào ngồi thì tôi sẽ có đủ chỗ cho một cô đi theo. Thật ra nếu khí hậu mát mẻ, tôi thấy cũng không có gì trở ngại để dẫn cả hai cô theo vì cả hai cô không ai to con cả.
- Thưa phu nhân, phu nhân thật tốt bụng, nhưng cháu nghĩ cháu sẽ giữ nguyên sự sắp đặt cũ.
Phu nhân Catherine cuối cùng cũng thôi không kèo nài nữa.
- Chị Collins, chị phải gửi theo một người hầu đi với họ. Chị vẫn biết tôi luôn nghĩ gì thì nói đó. Tôi không thể chịu được cảnh hai cô gái trẻ đi đường một mình. Làm như vậy thật coi không được. Chị phải sắp xếp tính toán để gửi người theo. Tôi thật ghét những chuyện đó trên đời. Thiếu nữ trẻ nên luôn được bảo vệ và chăm sóc cẩn thận, tùy theo hoàn cảnh và địa vị của họ. Khi cháu gái Georgiana của tôi đi Ramsgate vào mùa hè vừa qua, tôi đã phải để cho hai người hầu của tôi đi theo nó. Georgiana là con gái gia đình vọng tộc Darcy ở Pemberley và phu nhân Anne, nó không thể xuất hiện ra ngoài trong một thể thức không đúng đắn. Tôi là người rất chú ý quan tâm đến những điều đó. Chị Collins, chị phải gửi người hầu đi theo mấy cô. Tôi vui mừng là tôi đã nhắc nhở chuyện này trước nếu không thì chị lại bị mang tai tiếng là đã để các cô đi một mình.
- Cậu của cháu sẽ gửi người hầu đến đón tụi cháu.
- “Ô! Cậu của cô? Ông ta cũng có người hầu cơ à? Tôi mừng cho cô cũng có người để nhờ cậy trong trường hợp thế này. Đến vùng nào thì cô đổi ngựa? Ồ! Đương nhiên là vùng Bromley rồi. Tới đó nếu cô nhắc tới tên tôi ở tiệm Bell, cô sẽ được người ta chú ý quan tâm.
Phu nhân Catherine còn hỏi rất nhiều câu liên quan đến cuộc hành trình của hai cô gái. Đa số những câu hỏi này không cần Elizabeth phải trả lời, nàng chỉ cần im lặng lắng nghe. Elizabeth nghĩ như vậy là may mắn cho nàng bởi vì với đầu óc đang bận rộn suy nghĩ về chuyện khác nàng có thể sẽ quên đi mình đang nói chuyện gì.
Những lúc cô độc là thời gian rất thích hợp để suy nghĩ, bởi vậy bất cứ khi nào được dịp ở riêng một mình, Elizabeth cũng tận dụng thời gian này để làm khuây khỏa tâm hồn. Không ngày nào mà Elizabeth không đi dạo bộ một mình trong cô đơn, những giây phút đó nàng để mình tự do đắm chìm trong suy tư buồn bã.
Lá thư của Darcy chẳng bao lâu đã được Elizabeth thuộc làu trong đầu. Nàng suy ngẫm từng câu một trong thư, cảm giác của nàng dành cho người viết thư hoàn toàn thay đổi khác nhau tùy từng lúc. Khi Elizabeth nhớ về cách diễn tả của Darcy thì nàng cảm thấy rất phẫn nộ, nhưng khi suy xét lại rằng mình đã kết án không công bằng và còn mắng nhiếc chàng thì nàng lại đổ sự giận dữ lại phía mình. Elizabeth động lòng trắc ẩn khi nghĩ về sự thất vọng mà Darcy đã nhận được. Nàng cảm thấy may mắn đã chiếm được tình yêu của Darcy và nàng cũng cảm thấy kính trọng con người của chàng. Thế nhưng Elizabeth thấy nàng vẫn không thể chấp nhận Darcy được, nàng không hề ăn năn sự từ chối của mình và cũng không muốn gặp mặt chàng lần nữa. Khi nghĩ về những thái độ của mình lúc trước, nàng luôn cảm thấy buồn bực và đáng tiếc. Trong nỗi đau buồn khi suy nghĩ về những khiếm khuyết của gia đình mình, Elizabeth cho đó là một đề tài tủi nhục. Những người trong gia đình nàng thật không có hy vọng gì sửa đổi. Cha của nàng chỉ thích cười nhạo người khác. Còn mẹ của nàng, với thái độ cử chỉ sai trái sẽ không bao giờ nhận thức được những điều mình làm là không tốt. Elizabeth và Jane vẫn thường xuyên hợp tác với nhau để kiểm soát sự thiếu cẩn trọng của Catherine và Lydia, thế nhưng hai người em này được mẹ che chở nuông chiều thì làm sao có cơ hội để cải thiện? Catherine có tâm hồn yếu đuối, dễ bị kích thích và hoàn toàn bị Lydia chi phối, lúc nào cũng cãi lại sự chỉ bảo của Elizabeth. Còn Lydia thì cứng đầu và cẩu thả, hầu như không bao giờ chịu nghe lời chị. Cả hai cô em này đều ngu dại, lười biếng và rỗng tuếch. Nếu ngày nào còn một quân nhân ở Meryton, họ sẽ còn lẳng lơ tán tỉnh quân nhân đó và ngày nào Meryton còn ở gần kề bên Longbourn, họ sẽ vẫn còn đi đến đó chơi mãi.
Sự lo lắng cho Jane giờ đây trở thành mối quan tâm hàng đầu trong lòng Elizabeth. Lời giải thích của Darcy đã khôi phục những cảm nghĩ tốt của nàng đối với Bingley. Nó đã chứng minh tình cảm của Bingley là chân thật và Elizabeth không đổ lỗi cho cách xử sự của chàng nữa, trừ khi ai đó có thể gán lỗi cho chàng về việc đã hoàn toàn tin tưởng vào người bạn của mình. Elizabeth cảm thấy đáng thương cho chuyện tình cảm của Jane, lẽ ra đã tràn đầy hứa hẹn và thuận tiện trên mọi phương diện. Thế nhưng hạnh phúc của Jane đã bị cướp đi bởi những hành động điên rồ và bất lịch sự của chính những người trong gia đình mình.
Sự hồi tưởng những chuyện đã qua cộng thêm những hiểu biết mới về con người của Wickham đã khiến tinh thần vui tươi, ít khi buồn rầu trước kia của Elizabeth bị ảnh hưởng rất nhiều. Nàng không thể trở nên vui vẻ yêu đời như xưa nữa.
Những buổi đến thăm viếng Rosings đã diễn ra thường xuyên hơn trong tuần lễ cuối cùng. Trong buối tối cuối cùng, phu nhân Catherine lại một lần nữa tra hỏi chi tiết chuyến đi về của hai cô gái. Bà hướng dẫn họ cách đóng hành lý làm sao và sự cần thiết phải sắp những chiếc áo đầm dài cho đúng cách. Những lời chỉ bảo này đã khiến Maria nghe theo răm rắp, cho nên ngay khi về tới nhà cô ta đã mở hết đồ đạc trong rương ra và sắp xếp chúng lại từ đầu.
Khi chia tay, phu nhân Catherine chúc họ thượng lộ bình an và mời họ trở lại Hunsford vào năm tới. Tiểu thư De bourgh cũng cố sức nhún người chào và giơ tay bắt.