Nàng đứng kia, ở một bên đường. Không chú ý mà từ xa tôi đã nhận ra bóng dáng của nàng như một vệt sáng ở lối đi vào làng.Bây giờ khi đến gần, tôi thấy đó là một thiếu phụ hoặc một thiếu nữ, đang lấy tay làm hiệu xin đi quá giang.Nàng mặc đồ thể thao, quần và áo blu-dông đều màu trắng, đi giày tennít. Vì nàng quay đầu về hướng khác nên tôi không thể phát hiện được khuôn mặt nàng, mà chỉ trông thấy một mớ tóc vàng, dày rậm cuộn xoăn rối bù.Cú sốc mà tôi đã nhận, trúng thẳng vào tim, cú sốc mà đến bây giờ vào lúc đang viết đây, tôi còn cảm thấy cũng mãnh liệt như thế, là do hình dáng và bộ điệu của nàng. Một dáng vẻ mềm mại lạ thường, uyển chuyển lạ thường, cứ như đứng thật thẳng ở một bên đường mà thong thả lùi bước trên các gót chân.Vì nàng chờ những chiếc xe hơi đến ngược chiều với xe của tôi để đi về Blois, nên lúc này tôi ở ngang tầm nàng, cách nàng vài thước, và từ bên kia đường, tôi có thể nhìn nàng qua khung kính xe để mở.Nàng đứng đợi trước một rào sắt đóng lại ở góc một khu vườn nhỏ, một hàng rào màu xám đã tróc sơn, đặt trên một bệ bằng xi măng. Rào sắt này ở giữa hai bức tường thấp, bên trên có gắn các chông bằng kim loại.Một chiếc xe hơi đi đến, giữa nàng và tôi. Cô gái làm dấu hiệu với người lái, rồi quay đầu nhìn theo chiếc xe. Thấy nó không dừng, cô lại quay mặt lại. Lúc cô chuyển động, mắt chúng tôi giao nhau. Tôi viết “mắt chúng tôi” dù rằng chúng không gặp nhau, nhưng tôi, tôi đã trông thấy mắt nàng. Đôi mắt màu xanh thẫm trong một khuôn mặt sáng, sáng mà không nhợt nhạt, và đối với tôi thật là rực rỡ.Vừa quay mình lùi lại, nàng va phải tấm rào sắt.Trong khoảng vài giây cùng diễn ra lúc chiếc xe của tôi chạy qua, tôi thấy nàng gần tôi quá, thấy như có thể cảm nhận tất cả về nàng, thân hình nàng, cử động chân tay của nàng, và đoán được tuổi nàng, khoảng ngoài hai mươi.Và, tôi trầm trồ ngắm nhìn cả dáng vẻ mềm mại như vũ nữ ba lê đã giúp nàng khi va vào cánh cửa, quay được ngay về chỗ đứng cũ ở bên vệ đường, mà không lộ vẻ bối rối để vẫy gọi xe.Xe tôi vượt qua nàng. Tường các nhà xây gần nhau đền mức phần nhô ra sát đường đi, chẳng để lại chút ít không gian cho lề đường. Tôi chẳng còn trông thấy được bóng dáng cô gái nữa. Tôi cảm thấy thất vọng và thấy mình ngốc nghếch. Ngốc nghếch vì đã không dừng xe lại, đã không quay lại, đề nghị được chở nàng đến nơi nàng muốn đến.Thế rồi trong óc tôi thói biện luận bắt đầu cựa quậy với các lý lẽ và tính lô gích của nó, mà kết quả duy nhất chỉ là làm tôi đắm chìm hơn trong niềm hối tiếc là đã không dừng xe lại. Với nàng, ý định của tôi có thể là đáng ngờ vực, và thịnh tình của tôi lại có vẻ gì ám muội. Nàng có thể từ chối lên xe. Tôi giải bày và biện bạch thế nào về nguyên cớ đã quay xe lại?Tuy nhiên, tôi tự bảo, nếu bây giờ tôi quay xe lại theo hướng kia, thì những lý lẽ ấy tự chúng sẽ bị sụp đổ! Chắc nàng không để ý đến chiếc xe của tôi. Nàng nhìn về hướng Blois.Tôi đi chậm lại. Từ đây con đường giao nhau ở phố chính của ngôi làng. Nó đi qua một quãng đường nhỏ, ở bên cạnh có một nhà thờ, những căn nhà trệt và một hàng cây bồ đề. Tôi không thể nào quay xe ở đây được nữa.Tôi lặp đi lặp lại cái lý lẽ: vậy ý nghĩa của việc bắt cóc ngụy tạo này là gì? Khi tôi để nàng xuống lối vào Blois, có thể nàng sẽ cảm ơn tôi đã giúp nàng; tôi chỉ còn việc đi tiếp và qua lại nơi này, với trái tim nặng trĩu và buồn nản vì đã mất nàng. Michel sẽ trách tôi đến chậm:– Lại vẫn cái tật ấy thôi. – anh ta sẽ nói với tôi.Con đường tiếp tục hẹp lại. Tôi di chuyển chậm chậm. Quẹo trái, tôi vượt qua quảng trường Tòa Thị chính. Ở nơi này, tôi có thể quay lại dễ dàng, nhưng tôi quyết định không làm động tác đó.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bực tức vì sự do dự, vì những điều cân nhắc vớ vẩn của mình. Tôi xót xa khi chợt nhận ra là nếu không quay lại ngay thì chẳng bao giờ còn trông thấy nàng được nữa.Thế là, giống như có một đợt sóng lật đổ những con đê mỏng manh của sự thận trọng, tôi bị chìm ngập trong cái cảm giác mà tôi còn lưu giữ trong lòng về sự hiện diện của nàng, cái ấn tượng kỳ lạ còn lưu lại trong giác quan của tôi về dáng đi của nàng mà tôi cảm nhận được sức mạnh, vẻ uyển chuyển và sự linh hoạt của mỗi cử chỉ. Trong nháy mắt tôi hành động điên rồ. Tôi phải quyết định ngay lập tức. Tôi dừng lại và nhận ra là mình đã đến đầu làng bên kia, ở trước bức pa-nô ghi lối ra của tên làng Gué de Chambord, có gạch một đường chéo màu đỏ.Tôi sắp sửa quay xe lại. Động tác này không thể nhanh được, vì con đường vẫn còn chật hẹp. Nó mở đầu một vòng lượn giữa các lùm cây, khoảng vài chục thước trước mặt tôi.Và đây, ngược chiều với những chiếc xe hơi, xuất hiện một đoàn bốn chiếc xe con, những chiếc sau chạy chầm chậm theo chiếc thứ nhất. Chúng chạy về hướng Blois và sắp sửa đi qua làng. Một trong các xe này, đương nhiên, cuối cùng sẽ phải dừng lại ở lối ra, và sẽ đón cô gái lên xe.Tràn ngập trong lòng tôi lúc này là một cảm giác chán nản thất vọng vì đã quá do dự, quá chờ đợi. Đáng lẽ tôi phải quyết định ngay tức khắc, đó là cách duy nhất tạo cơ may cho mọi sự thay vì cứ luẩn quẩn trong những lý lẽ quanh co là những điều ngụy tạo để che dấu cái tính do dự của mình.Tôi cho xe chạy và lần này dứt khoát lái về hướng La Ferté Jancourt. Tôi sẽ đến đúng giờ và Michel sẽ có thể khen ngợi tính chính xác của tôi!Tôi cáu giận mình vì tính do dự mà bị tổn thương.Tim tôi nặng trĩu.Tôi không ngừng tơ tưởng dáng đi nhẹ nhõm của người con gái ấy, và khuôn mặt nàng mà tôi thấy quay lại về phía tôi, đã giao thoa với tôi, với ánh hào quang chiếu rọi vào mọi cảm giác của tôi.Bây giờ, đối với tôi, cuộc gặp gỡ này quả là thân thiết, thật đáng mong đợi, thật như có thể thấy trước nữa, nên thật là điên rồ khi tôi đã tỏ ra bất lực không tạo được cơ may cho cuộc gặp gỡ ấy!