CHƯƠNG 3

    
ho đến tận bây giờ, cứ mỗi khi nhắm mắt lại là cái hình ảnh ghê rợn ấy lại hiển hiện ra ngay trước mắt Vũ. Anh không dám ngủ nữa. Ngủ, nó vẫn len lỏi choán ngợp vào đầu. Thành ra anh cố thức, cố mở mắt ra, cố tìm việc mà làm cho đi qua được bóng đêm, chỉ đến khi mệt quá, đầu óc đã hoàn toàn mụ mị anh mới lả đi, thiếp đi một chút rồi lại hốt hoảng choàng dậy ngay. Cái ít phút đằm chìm đó, anh cũng không dám tắt đèn. Ngọn đèn phòng anh cháy suốt đêm như một ngọn lửa nhỏ giữa rừng rậm mong mỏi xua đuổi được mọi ám ảnh tà ma. Nhưng tà ma ám ảnh đang nằm kín trong người, đèn càng cháy sáng, bóng ma càng rõ nét. Anh sợ! Sợ chính những suy nghĩ và giấc mơ hãi hùng của mình. Thậm chí ngay cả lúc thức, lúc trừng ứng nhìn ra biển cả, anh vẫn sợ, vẫn thấy chập chọn hình ảnh đó. Mặt anh gầy tọp đi, tóc bạc từng đám lan cả xuống thái dương, những nét nhăn dưới mắt, dưới miệng hiện lên chằng chịt. Mới hơn ba mươi tuổi nhưng vào những buổi chiều hôm chỉ có ráng vàng trát vào khung cửa, người ta nói anh phải đến năm mươi. Một con người tuổi tác năm mươi, tiều tuỵ, thất thần và câm lặng. Từ ngày tới đây đến giờ, người ta chưa thấy anh mở miệng nói một câu trừ những tiếng nói mơ trong đêm không ra kêu không ra khóc. Sáu tháng… Cả một mùa mưa dằng dặc đã trôi qua nhưng đối với anh, chuyện ấy như vừa xảy ra hôm qua, sáng nay, lúc nãy… Anh không dám nhìn ra cả sóng. Những khe hở, những cửa sổ phòng anh quay ra hướng biền đá được anh lẩn thẩn lấy báo, lấy bìa cát tông dán kín lại. Nhưng ở giữa sóng ở trong lòng sóng, không đập mặt vào sóng còn biết đập mặt vào đâu? Nhìn xuống đất ư? Đất cũng dập dờn vỗ nhịp. Nhìn ngước lên cao xanh ư? Cao xanh cũng phản chiếu cái sắc màu rờn rợn của sóng, cái sắc màu của bàn tay nhỏ như chiếc lá vẫy vẫy về phía anh. Ôi, bàn tay! Cái bàn tay con trẻ ngập chìm chấp chới giữa sóng nước mênh mông có bao giờ nguôi ngoại đi được trong anh? Bao giờ… Chỉ còn một cách là rời bỏ nơi này mà đi thôi nhtmg làm sao có thể đi được. Cái hình ảnh cuối cùng thê thảm đó đã làm anh bạc tóc nhưng cũng chính nó đã níu kéo sự sống ở trong anh. Nếu không có nó, phải, nếu không có cái ám ảnh kinh hoàng đó, chắc rằng anh đã lùi lùi đi vào gầm xe lửa như một kẻ mộng du rồi.
Và như thế, sáng nào cũng vậy sớm hơn cả cô gái mới đến, sớm hơn cả thi sĩ lang thang đi tìm cái đẹp vào giây phút giao thoa giữa đất và trời giữa ánh sáng và bóng tối và sớm hơn cả tiếng hú buồn đau của kẻ tâm thần, anh cứ lầm lũi đi men theo bờ biển, sục mắt vào tất cả những bụi cây, hốc đá nhỏ nhất, lật đật chạy đến vớt nhặt tất cả những vật thể mang hình dáng giống những chiếc dép giày, những mảnh quần mảnh áo đang từ ngoài khơi bị sóng đánh giạt vào và để rồi lại thất thểu quay về, đầu cúi, chân lê, thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn ngơ nhìn lại đằng sau một cái.
Sớm nay cũng thế. Khi anh đi trở vào cũng là lúc cô gái chạy trở ra. Một trẻ trung tươi tỉnh, một hốc hác bơ phờ. Khác với các buổi sáng, chiếc khăn tắm màu xanh phủ ngoài bộ bikini chợt dừng lại chắn ngay trước mặt kẻ đang đi ngược chiều.
- Buổi sáng đẹp lòng này, nên xuống biển trầm mình một lát cho tỉnh táo anh Vũ ạ?
Người đàn ông tên Vũ giật thót mình rồi không biết nên đi tiếp hay tránh qua một bên, anh nói lí nhí, mắt vẫn nhìn xuống:
- Hả?… Tôi không… Chị cứ tắm tự nhiên. Cám ơn!
Cô gái bật cười vang. Tiếng cười trong sáng và lảnh lói xuyên thẳng vào sương mù như một làn chớp nhỏ.
- Cái anh này kỳ cục thật. Thì tôi vẫn thế chứ mắc mớ gì mà không tự nhiên. Này, đứng lại đã tôi nói - Cô tiến sát cạnh anh, sặc sỡ và óng mượt - Tôi mời anh tắm, anh chịu không?
- Xin lỗi, tôi không… Cám ơn…
- Ồ! - Cô hất mạnh mái tóc ra sau, cái cổ vươn lên - Đây là người đàn ông đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất dám khước từ lời mời của tôi! Người khác, chắc tôi nhớ dai lắm nhưng riêng anh, nhìn hình dáng anh, biết chút ít tâm sự riêng của anh, tôi tạm coi là ngoại lệ. Tuy vậy cũng xin được khuyên anh một điều: Với thời gian, cái gì cũng có thể đi qua được hết và với biển trời khoáng đạt, cái sự qua đi ấy càng có điều kiện diễn ra nhanh hơn, miễn là anh có chịu hoà nhận không.
Nét mặt Vũ nhợt đi vì một sự đau đớn bất thần bị đánh thức dạy.
- Chị… Có thể chị không hiểu tôi. Nếu chị thử một lần có… Xin lỗi!
- Anh muốn nói tôi chưa một lần nếm trải sự thống khổ, chưa một lần hiểu thế nào là sự mất mát? - Cô gái lắng lại một lát rồi nhẹ cười - Anh nói đúng. Tôi không có con và không bao giờ còn có con được nữa. Cho nên tôi cười cợt trên số phận khổ đau của người khác. Xin lỗi anh. Chúng ta sẽ còn có dịp để được hiểu nhau, không vội. Anh Vũ! Vừa rồi nếu tôi có nói năng bất nhã, mong anh cũng đừng giận bởi lẽ ở đây, trên cái cô đảo hiu hắt này chỉ có tôi và anh, đúng, chỉ có mình tôi và anh chứ không phải ai khác là có chung một cảnh ngộ, một số phận hiểu theo cả tính chất xã hội và tính chất cuộc đời. Anh có hiểu không? Thôi, anh về đi! Nếu anh nghe tôi, anh tháo hết xuống những tấm rèm che kín mọi khung cửa sổ đi. Anh không thấy nước da anh đang bị cớm nắng hay sao? Lại còn cái chuyện ăn uống thất thường, có khi nhịn luôn vài ngày nữa! Không ổn đâu. Chị em tôi có thể giúp anh cái khoản này được, miễn là anh đừng mặc cảm. Nỗi buồn bao giờ cũng nặng hơn niềm vui, nặng lắm! Nếu không có sức không mang nổi đâu. Tôi vẫn cứ cho rằng sớm mai, sớm kia hay những ngày tới, anh sẽ nhận lời mời tắm biển của tôi.
Lại bật lên một trang cười ròn tan nữa. Cô gái chạy ào xuống mí nước, tấm khăn xanh bay ngược về đằng sau trông giống một chiếc áo khoác của chàng hiệp sĩ đang giong buồm trên biển cả. Mặt trời chưa lên nhưng bộ bikini màu đỏ đã kịp thời phát sáng như một tia nắng nghịch ngợm bay đến trước.
Chứng kiến cái mảnh nắng dự báo đó vẫn không ai khác ngoài chàng thi nhân đi tìm cái đẹp vĩnh cửu. Như đã trở thành một thói quen, như đã trở thành nghiện không sửa được nữa và cũng không có ý để sửa, gần đây mỗi sớm tinh mơ thức dậy nếu không được nhìn cải mảnh nắng mỏng manh ấy một lần là Thi Hoài bỗng thấy nhạt mồm nhạt miệng, thấy trống rỗng trong người, cơm ăn không ngon miệng, ngủ không trọn giấc nữa. Thì cũng là chứng kiến thôi, tầm xa chiêm ngưỡng thôi chứ chưa một lần trong đầu anh nảy sinh ý định của sự tiếp cận quen thuộc. Đã lâu lắm rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên Hoài sống lại cái cảm giác phập phồng run rẩy, mặc nhiên tự nuốt chửng đi cái dũng khí và năng lực đến thành siêu của mình trước thế giới đàn bà. Mà lại là một ả đàn bà chưa đến độ sắc nước hương trời, tuổi tác cũng chẳng còn trẻ trung gì cho lắm, thậm chí còn hơi già.
Thì đấy, nhìn phía sau cặp đùi đã có những ngấn lăn tăn, đâu còn mịn màng căng mẩy như của bọn mười chín đôi mươi! Vậy mà cớ sao… Phải chăng là đôi mắt và miệng cười? Đôi mắt thăm thẳm đến im lìm nhưng cũng day dứt kiêu sa đến rát bỏng. Và cái miệng nữa, như có ma lực, rất hiền mà lại rất ác. Ơ hay! Thì toàn bộ sức quyến rũ của một người đàn bà chỉ phát độ mãnh liệt ở hai chi tiết điển hình ấy chứ còn đòi hỏi gì nữa mà áy náy? Mắt và miệng - quá dư rồi. Nó gói trọn toàn bộ nhan sắc của một người đàn bà. Thú thật, ngay từ lần đầu tiên đụng ánh nhìn xeo xéo vào mình như nhìn một cây gỗ mục và cái cười nửa giễu cọt, nửa như biết tỏng, anh đã thấy chột dạ, đã thấy rạn vỡ đi một mảng lớn về độ tự tin. Những lần sau, vẫn cái nhìn và miệng cười không thay đổi đó đã khiến anh không tiến thêm được một bước nào nữa. Rút cục thi sĩ, một người nổi tiếng đến thành tai tiếng về sự đa tình cũng như về mức độ và tốc độ chinh phạt những trái tim đàn bà đành ngồi thúc thủ, sáng sáng chỉ tự khiêm nhường cho phép mình được làm động tác căn toạ độ từ xa.
Sao thế nhỉ? Làm gì lại đến nông nỗi ấy nhỉ? Ở nơi ấy, những vùng siêu thị sáng choang ánh đèn ấy, chỉ cần một đêm thơ, chỉ cần một cuộc trò chuyện nho nhỏ, một lời giới thiệu vu vơ hay đầy ngụ ý của bạn bè là anh, với mái tóc bồng bềnh trễ nải, với màu da xanh xao lãng mạn, với đôi mắt không đẹp nhưng có khả năng phát thần, với giọng đọc thơ như rên như khóc, lại như gầm gào uất nghẹn, với tập thơ bán chạy cùng cái trường ca dài hai nghìn chín trăm câu dứt thịt ra để viết đã dăm đêm được trích đọc oang oang trên đài và với cả chút hào quang quá khứ trận mạc năm xưa hoặc cố làm ra vẻ trận mạc đã đủ đưa anh thành một thứ tiểu thần tượng của các cô sinh viên bồng bột mộng mơ và của các thiếu phụ sồn sồn dư ăn dư để thường hay mắc cái bệnh chán chồng. Còn ở đây? Thi sĩ lắc đầu ngán ngẩm. Ở đây người ta cần quái gì thơ. Biển hoang lạnh, người hoang phế, thơ với thẩn chỉ tổ làm cho thiên hạ nhiều mũi. Ở đây chỉ cần tiền và bắp thịt. Tiền để nhậu và cơ bắp để làm tình. Còn cái thứ mình? Cả hai đều trống lộng.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng anh lại không đủ nín nhịn để nán lại trên giường, để cố mà đừng vác mặt ra đây trước khi mặt trời tỉnh giấc. Một chút mặt trời trong nước lạnh… Chà, chỉ một cái tên truyện, Xagăng(1) đã bưng mở sức gợi bằng cả một trường thiên. Giỏi! Phương Tây giỏi thật. Kìa, cô ấy đã bơi ra xa bờ. Biển lạnh giá và một chút mặt trời đến trước đang chìm nổi. Chao ôi. Giá mình cũng được bơi như thế thì cây cầu đến với em sẽ được bắc nhẹ nhàng xiết bao. Trái tim và nhu cầu của con gái thành phố có bao giờ buộc anh phải biết bơi lội ngon lành như rái cá thế này. Khốn nạn! Mà thực ra cũng thường thôi, Thi Hoài vươn vai đứng dạy ngáp to một tiếng. Ảo giác hết. Đàn bà vẫn là đàn bà. Khổng Tử dậy rồi: Gần chúng chúng nhờn, xa chúng chúng sợ. Chả biết mình đang xa hay đang gần đây nhưng nói cho đúng thì cũng thường thôi. Tại thiên nhiên, tại môi trường hết. Cái xó chết tiệt này ả nào xuất hiện lại chả đều trở thành thánh. Cũng như những năm ở rừng, giữa những binh đoàn đực rựa trùng điệp, có một ả nào lọt sàng vào, dứt khoát sẽ trở thành hoa hậu. Hứ! Thì cứ thử quẳng về phố phường đô hội xem, cái đốm nắng đến sớm ấy, lại chả vội vàng dắt ngược trở về ngay từ ngã ba xa lộ ấy à! Nhưng dù sao như thế cũng là đẹp. Vẻ đẹp hoang đảo, vẻ đẹp sơn cước vẻ đẹp được nạm vàng bằng những huyền thoại cổ sơ của biển cả, của thuỷ thần, thế thôi. Chà? Thế là hỏng bét tất cả! Đang trong cuộc hành trình trở về thiền, đang đắm say trong niềm tự do thanh sạch, đang muốn lẩn trốn tất cả bụi trần ai thì lại đụng phải con người quái quỷ này. Đúng là cái nợ, cái nghiệp chướng, có muốn dứt đi cửng không được. Ô, mà tại sao lại phải vất kia chứ? Tu tại tâm, ma quỷ trong lòng ta kia mà. Có đúng không hả vầng thái dương chói lọi sắp dâng lên?
Như có một lực đẩy siêu hình và dung tục ở phía sau, nhà thơ làm ra bộ ở thờ bước đến chỗ cô gái để lại chiếc khăn tắm. Sáng nay anh quyết định sẽ trò chuyện với cô ấy ngay chính tại chỗ này. Biết đâu ở cô ta, núp đằng sau vẻ kiêu hãnh và kinh bạc ấy lại đang từng phút mong chờ sự mở miệng trước của mình. Bản tính của đàn bà là thường nói và làm ngược hẳn lại với lòng mình. Cho nên, tốt nhất là chớ nghe họ nói mà hãy đếm sự chân thật trên thể xác họ. Thể xác…
Thể xác của cô ta! Mới nghĩ tới đó thôi, anh đã cảm thấy hơi thở của mình bị nghẹn lại, khô rát. Mạnh dạn tiến lên. Đối với họ, càng tỏ ra coi thường họ lại càng xán đến. Mà ngoài mình ra còn có ai nữa đâu. Một cha quan chức đang thất sủng, một cha chỉ biết đêm ngày nhai ken két nỗi bất hạnh của mình, một cha điên. Hết! Còn cái lão hói đầu bệ vệ kia ư? Không đáng kể, chỉ là một thứ phương tiện sinh nhai của ả. Ồ và biết đâu cô ấy chẳng đã từng nghe tên tuổi mình? Thi Hoài! Cái tên ấy chưa thật chói lọi trên văn đàn nhưng cũng đã đủ độ kêu vang và chính nơi hoang vắng này mới mang giá trị đích thực. Cô ấy còn làm cao. Đàn bà và những kẻ ngu đần bao giờ cũng có thói quen làm cao bởi chưng luôn luôn sợ thấp. Cô ấy giữ kẽ, không muốn thấy kẻ sang bắt quàng làm họ, dễ bị coi thường. Sang! Mình mà sang cái mốc sì. Vả lại, một ả đàn bà có nhan sắc bỗng dưng đã chịu đâm đầu ra đây, ắt tâm hồn phải có cái gì méo mó trục trặc, nếu không muốn nói thẳng là lẳng lơ dễ dãi.
Song cái dự định rất ư là lọc lõi và từng trải ấy chưa kịp thể hiện, chàng thi nhân đang bừng bừng sôi sục ấy bỗng khứng lại. Người đàn bà đang sải tay bơi vào bờ không chỉ có một mình. Lướt nhẹ cùng với cô ta, chếch về phía sau một chút là cái đầu tóc rũ rượi trùm kín trán của… gã tâm thần. Hắn bơi nhẹ nhàng như không bơi gì cả, miệng phun nước phì phì vẻ cực kỳ khoái trá, thỉnh thoảng lại lộn ngược đầu xuống nước một cái. Nhìn hắn lúc này hệt một đứa con nít nghịch ngợm vẽ đầy một mặt râu đang bị sóng đánh cho nhoè nhoẹt. Chốc chốc cô gái lại quay lại với gã nhượng mày thách thức. Hiểu được cử chỉ đó, chỉ bằng vào vài ba cái rướn người, hắn đã ở độ ngang bằng. Cô gái ré lên cười thích thú, chân tay đập nước tung toé cố vượt lên. Cứ thế, hai con người dần dần bỏ lại đăng sau hết lớp sóng này đến lớp sóng khác. Nhưng khi lên được bờ thì người ta chỉ thấy có một người: Cô gái, còn kẻ tâm thần lại như đột nhiên biến mất. Không phải, nhìn tinh, người ta phát hiện ra hắn thấp thoáng đằng sau những hốc đá lởm chởm. Từ đó như không có chuyện gì xảy ra, như chưa hề có cuộc bơi lội náo nhiệt vừa rồi, nở nang và đen nhẫy như một chú trắm đen, hắn lững thững đi lên đỉnh đồi, nơi nghe nói có một căn chòi xinh xắn bằng bê tông.
Thi Hoài bất giác ngẩn ngơ người. Dáng hình một gã trai mạnh mẽ, bắp thịt cuồn cuộn, gần như không có một mảnh vải che thân, hồng rực trong nắng sớm đang đi chênh chếch lên đỉnh đồi có nhiều bụi lau già trắng xác như đi về cõi hồng hoang vô định, trông phong trần siêu thoát xiết bao? Nó lôi ngược tư duy con người trở về cái cội nguồn xa xăm của hàng ngàn triệu năm trước, nơi chỉ có những bộ tộc hoang sơ quanh năm làm bạn với cây cỏ, thú rừng, nó vô tình đánh thức dậy khả năng cảm nhận cái đẹp, cái đích thực còn sót lại trong một góc cuối cùng của tâm hồn thi sĩ. Sự cảm nhận ấy càng tăng trưởng khi cái hình ảnh kia được nằm trong một hệ quy chiếu có tính chất đối tỷ với vẻ trắng trong duyên dáng của cô gái. Cổ xưa và hiện dại, xù xì và tươi mát, tàn bạo và dịu hiền… Với những cặp chất liệu quý giá lên hết mầu hết nét ấy, tại sao lại không có một thằng hoạ sĩ nào ở đây cả nhỉ? Lũ lười nhác, bọn đần độn, một bầy ăn hại? Chúng có được cái tích sự gì ngoài kiếm tìm cảm hứng trong những bàn nhậu và phòng tối mát xa! Tự dưng Thi Hoài nổi giận trong lòng. Chẳng ngờ sự nổi giận ấy đã làm sống lại trong anh một đôi chút cảm xúc sạch sẽ, lành mạnh mà tiếng rằng nó đã bị thui chột đi trong những trăn trở không đâu, trong những cáu kỉnh vặt vãnh đời thượng, trong những chì chiết vào tất cả những giá trị nhân quần. Nhưng nó đi qua khá nhanh. Nhanh như bãi biển lúc này đã trở về sạch trắng, chỉ còn mặt nước đang căng nhức trong độ sưng tấy tột đỉnh để chuẩn bị hoài thai một vầng mặt trời nhàm tẻ.
Không sao. Đêm nay ta sẽ tìm đến tận sào huyệt của con đàn bà quái dị ấy. Sau một chút ngỡ ngàng, sau một chút thất vọng và sau cả một chút ghen ghen, sự kiện sáng nay cũng đủ để hình thành một bài thơ chứa nhiều chất trữ tình triết lý mang tặng cho chính đối tượng cảm xúc sản sinh ra nó. Ở hay! Cuộc đời đâu đã đến nỗi thiu thối cả.
Chú thích:
(1) Francise Sagan, nhà văn nữ Pháp