au mấy ngày biếng ăn biếng ngủ vì buồn lo, bà Thủy Tiên sinh bệnh. Sắc mặt bà nhợt nhạt, tiều tụy, bà ít cười nói với người trong nhà. Bà nằm lì trong phòng không màng ló ra đến ngoài, ngôi nhà bỗng dưng trở nên buồn tẻ im vắng. Thấy Thủy Tiên bệnh, Dương Đan qua thăm hỏi hàng ngày. Còn Bảo Phương thì thường xuyên lui tới săn sóc và trông chừng bệnh tình của mẹ chồng tương lai. Có điều bà Dương Đang và Bảo Phượng đều không hề hay biết vì sao mà bà Thủy Tiên buồn rầu đến sinh bệnh. Thủy Tiên còn nhớ, hôm qua Dương Đang sang thăm bà và cầm tay bà mà nói: - Thủy Tiên dưỡng bện cho mau lành để lo đám cưới của hai đứa con chúng mình chứ! Thủy Tiên đà thấy nhói lòng vì chuyện hôn nhân của hai đứa con không suông sẽ như dự tính. Hiện tại Bảo Thiện vẫn chưa chịu cho bà làm đám cưới, nó trước sau như một nói rằng chỉ coi Bảo Phương như một đứa em gái ruột thịt không hơn không kém. Chính vì vậy nên bà mới lo số vợ, lo chuyện hôn nhân của Bảo Thiện và Bảo Phượng không thành thì bà biết ăn nói sao với Dương Đan và sao yên tâm với Quỳnh Phong là người đã khuất núi! Ráng bấm bụng gượng dậy, bà Thủy Tiên nói với bạn mình bằng giọng vui vẻ giả tạo: - Tất nhiên. Tất nhiên rồi, Dương Đan hãy chuẩn bị tư thế mà chứng kiến ngày vui của con chúng mình Còn đối với Bảo Phượng thì bà âu yếm hỏi đón: - Bảo Phượng nè, con có buồn giận gì thằng Bảo Thiện không? Bảo Phượng mỉm cười sung sướng: - Con có buồn giận gì anh Bảo Thiện đâu má! - Nó cũng hững hờ lạnh nhạt với con không? Bảo Phượng khẽ chớp chớp mắt như để nhớ lại xem Bảo Thiện có bao giờ thờ ơ đôi với nàng không! Nhưng tuyệt nhiên lúc nào Bảo Thiện cũng thân mật và quý mến nàng kia mà! Nàng lắc đầu xác nhận với mẹ chồng tương lai: - Không có đâu má, anh ấy thương con lắm Thủy Tiên cảm thấy thương Bảo Phượng vô cùng. Con bé ngây thơ quá! Đã ngộ nhận tình cảm anh em với tình yêu nam nữ. Chính Bảo Thiện đà nói rất thương và quí mến Bảo Phương nhưng trước sau chỉ coi như em gái. Lúc đó bà Thủy Tiên không biết nói gì hơn chỉ đưa bàn tay vuốt mái tóc của Bảo Phượng và xót xa nói: - Ừ, được vậy má mừng. Má chỉ mong hai đứa con hết lòng thương yêu nhau. Từ nhỏ đến lớn, Bảo Phượng vẫn quen gọi Thủy Tiên là má. Cách xưng hô thân tình ấy ăn sâu trong tình cảm của Thủy Tiên, bà thấy phải có trách nhiệm đối với con gái của bạn, bây giờ, đang trong vòng rối rắm, bà chẳng biết phải tính cách nào! Bảo Trân nhè nhẹ bước vào phòng mẹ, thấy mẹ lim dim mắt, nàng biết là bà không ngủ nên sà lại bên mẹ nói nhỏ nhẹ: - Thưa má, bà Mười đã nấu cháo xong. Con đem lên má dùng nhé Bà Thủy Tiên mở mắt trìu mến nhìn con gái: - Má chưa đói đâu con, khi nào muốn ăn má sẽ gọi con Bảo Trân ngồi lại bên mẹ, nàng cầm bàn tay gân guốc của mẹ than phiền: - Má đau có mấy ngày mà sút thấy rõ. Con xin má đừng buồn phiền nữa mà thêm bệnh con sẽ khổ lắm Bà Thủy Tiên nhìn con gái bằng ánh mắt đầy yêu thương - Con đừng lo cho má. Hãy để công sức mà phụ với anh Nhật Long lo cho công việc của xí nghiệp. Thằng Bảo Thiện bỏ bê, má sợ không ai đảm đang nổi - Má khỏi lo chuyện ấy. Anh Nhật Long cũng không thua gì anh Bảo Thiện nếu không muốn nói là hơn hẳn - Nếu vậy má cũng yên tâm. À mà con nè, mấy hôm nay Bảo Thiện có về nhà không? Hay nó ăn ngủ ở xí nghiệp? - Ảnh vẫn về nhà... Bà Thủy Tiên hỏi thêm: - Nó có nói gì không? Bảo Trân lắc đầu: - Không. Ảnh không nói gì Bà Thủy Tiên thở ra một hơi dài nặng trĩu: - Thôi con xuống đi để má nằm nghỉ một lát, má thấy mệt quá Nói rồi, Thủy Tiên trở mình nằm xoay mặt vô tường. Bảo Trân đứng tần ngần một lát rồi nàng ráng hỏi: - Má uống thuốc chưa? Con lấy nước trà nóng cho má uống nhé Không quay mặt ra nhưng bà Thủy Tiên đưa một cánh tay lên ra dấu ngăn cản: - Bảo Trân! Không cần đâu con. Để đó lát má sẽ tự uống Bảo Trân khÔng dám cãi mẹ, nàng đành trở ra thuận tay khép hờ cửa phòng lại cho mẹ. Xuống đến phòng khách. Bảo Trân gặp ngay Bao Thiện đang ngồi trầm ngâm bên điếu thuốc. Thấy em gái, Bảo Thiện ngước lên hỏi: - Em làm gì vậy? Bảo Trân ngồi xuống cạnh Bảo Thiện, nàng đăm đăm ngó anh trai và đáp: - Em vừa thăm má xuống - Má bệnh phải không em? Bảo Trân buông lời trách móc: - Anh đối xử với má tệ thật. Anh đã làm má buồn đến sinh bệnh mà không thèm đến thăm hỏi má nữa. Anh bất hiếu quá chừng! Bảo Thiện khẽ cau mày: - Sao em vội nặng lời nhiếc mắng anh thế! Bảo Trân vênh mặt: - Em nói thế còn không phải sao? Bảo Thiện khổ sở nói: - Đành rằng em nói cũng đúng nhưng em phải thông cảm cho anh với chứ! Bảo Trân làu bàu trong miệng: - Thông cảm! Thông cảm cái gì kia chứ! - À... Ừ... thì... thông cảm là đừng vội buông lời trách móc anh Đôi mắt tròn xoe của Bảo Trân chợt ngân ngấn nước: - Không trách móc anh sao được. Anh làm phiền lòng má nên má buồn má bệnh, anh còn chưa biết hối hận sao? Bảo Thiện rên lên: - Nhưng anh cũng đang khổ tâm đây nè, em có biết hay không? Bảo Trân lườm anh một cái sắc bén: - Khổ tâm! Khổ tâm! Anh mà khổ tâm điều gì! Chỉ có má khổ tâm vì anh thôi Nét mặt của Bảo Thiện buồn thiu, giọng đầy thất vọng: - Em không hiểu anh đâu, không hiểu đâu Tiếng của Bảo Trân nghe thấm ước nước mắt: - Tại sao anh khÔng nghĩ đến công lao má sanh thành và dưỡng dục anh em mình! Ba mất sớm, má phải cực khổ mới gầy dựng nên cơ nghiệp cho anh em mình no ấm. Anh trả ơn cho má như thế hả? Má buồn anh mà bệnh đó! Bảo Thiện lặng thinh. Em gái chàng hiếu thảo hơn chàng gấp vạn lần. Nó chẳng bao giờ dám làm cho mẹ buồn trong khi chàng lại quá tệ bạc với mẹ. Nghĩ vậy chàng thấy quặn lòng, chàng hối hận vì đà làm mẹ buồn Bảo Thiện hỏi em gái: - Má đâu hả Bảo Trân? - Nằm ở trên phòng. - Má còn thức hay đã ngủ? - Chắc má không ngủ. Nhưng anh hỏi chi vậy? Bảo Thiện đứng lên: - Anh lên xin lỗi má - Xin lỗi rồi tiếp tục làm má buồn cũng như không Bảo Thiện vừa bước đi vừa nói - Anh không làm má buồn nữa - Sao! Anh nói sao? - Anh sẽ không dám làm cho má buồn phiền nữa Bảo Trân mừng rỡ: - Anh nói thật chứ anh Bảo Thiện? Anh không từ chối hôn nhân với chị Bảo Phượng nữa chứ? Bảo Thiện bước lên thang lầu, chàng gật đầu: - Ừ, nói thật. Không từ chối, không từ chối Bảo Trân không cần chú ý đến nét mặt anh trai. Nàng mừng rỡ, Nhật Long đi vô thấy vậy liền hỏi: - Bảo Trân hôm nay có chuyện gì mà vui tươi quá nhỉ? Bảo Trân quay qua thấy Nhật Long, nàng liền phóc tới níu cánh tay chàng kéo ngồi xuống và thông báo sốt dẻo: - Anh Nhật Long biết sao em vui không? - Em không nói làm sao anh biết được? - Em vui là vì má em hết bệnh rồi Nhật Lon gnghe thế cũng rất vui, chàng hỏi thăm: - Cô Thủy Tiên hết bệnh rồi hả em! Anh mừng ghê, thiệt đúng là chuyện vui của gia đình mình Bảo Trân ghé sát vào tai chàng thì thầm: - Anh biết sao má hết bệnh không? - Anh không biết. Nhưng mà anh đoán là em mời được bác sĩ giỏi phải không? Bảo Trân trề môi: - Không phải vậy đâu anh ơi, má đâu có bệnh mà mời bác sĩ. Má lo buồn nên bệnh Nhật Long hấp tâp ngắt lời cô em họ: - Vậy em làm cách nào cho cô hết bệnh! Bảo Trân vô tình nói thật: - Em gặp mặt anh Bảo Thiện, em “dũa” ảnh một trận tơi bời. Nên ảnh hối hận vì đà làm má buồn phiền sinh bệnh. Bây giờ anh Bảo Thiện đang ở trên phòng má, ảnh xin lỗi và xin “cưới” chị Bảo Phượng... Đến lượt Nhật Long chết lặng người, Bảo Trân vừa nói gì? Có phải em nói là Bảo Thiện đã hồi tâm lại và xin cưới Bảo Phượng không? Đúng rồi, chàng đâu có đãng trí mà nghe lầm. Tia hy vọng yếu ớt trong tim chàng vụt tắt lịm, một chút ấm nồng của tình yêu rồi sẽ không còn nữa khi tiếng pháo cưới nổ dòn mừng cô dâu chú rể mới trong nay mai. Bảo Phượng ơi em có biết rằng tiếng pháo nổ làm ước mộng tình đẹp đẽ của anh dành cho em không? Bảo Trân ngạc nhiên trước sự biến chuyển trên nét mặt của Nhật Long. Nàng hoảng hốt hỏi: - Anh làm sao thế anh Nhật Long? Tâm tư Nhật Long xáo trộn lớn lao, chàng cảm thấy choáng váng nên ôm mặt nói: - Anh thấy chóng mặt quá, chắc bị say nắng đó Bảo Trân à! Bảo Trân xăng xái: - Anh về phòng nghỉ đi, để em bảo bà Mười pha nước chanh cho anh. - Thôi, khỏi phiền bà Mười đi em. Anh về phòng nằm nghỉ một lát là hết ngay thôi. Bảo Trân tỏ vẻ lo lắng: - Coi chừng bệnh nữa là khổ nghe anh Nhật Long! Anh về phòng được không hay là để em đưa anh về! - Thôi, anh có sao đâu mà lo dữ vậy! Nói rồi, Nhật Long bước lên thang lầu, chàng cảm thấy bước chân nặng nề như không còn hơi sức đâu để bước nữa vậy! Đứng ở dưới, Bảo Trân nhìn theo và léo nhéo: - Khéo! Khéo! Sao anh đi quờ quạng trên cầu thang vậy? Nhật Long quay xuống cười rồi cắm cúi đi về phía phòng mình. Chàng đẩy cửa vào phòng và nằm vật trên nệm. Thôi thế là xong, không còn gì để mà mơ ước và hy vọng nữa. Tình yêu của anh đơn côi quá Bảo Phượng ơi, hình bóng người con gái đầu tiên in trong tim anh, anh âm thầm theo đuổi và nâng niu tôn thờ chính là em. Anh đã từng gọi tên em trong giấc ngủ, từng trăn trở nghĩ suy và ấp ủ trong lòng! Nhưng giờ đây còn gì nữa đâu, em là của riêng cho Bảo Thiện. Anh không có phần số được sống cạnh em, anh những tưởng là Bảo Thiện sẽ không bao giờ đến với em. Thôi hết rồi, Bảo Phượng ơi! Chỉ còn trong anh tâm hồn đau nhức! ° ° ° ° ° Bảo Thiện đưa Bảo Phượng đi dọc theo các sạp vải. Chàng bước chân buồn bã trong khi Bảo Phượng ríu rít như chim: - Anh ơi, anh thích màu nào? - Anh không rành đâu, em tự chọn màu nào em thích đi. Bảo Phượng choáng ngợp bởi những sắc màu rực rỡ chói chang của những hạt kim sa và hạt cườm kết thành hình những đôi long phụng hoặc đôi công xòe cánh xòe đuôi trên những mảnh vải đắt tiền dùng để may áo cô dâu. Nàng trầm trồ luôn miệng: - Ồ đẹp quá! Nhiều quá! Em không biết chọn thứ nào bây giờ. Bảo Thiện nói khẽ bên tai nàng: - Em thích cái nào thì mua cái đó đi Bảo Phượng! Nàng nũng nịu: - Em thật không biết nên thích cái nào, anh chọn giùm em đi. Bảo Thiện cảm thấy hơi khó chịu, chàng sẳng giọng: - Em mặc chớ có phải anh mặc đâu mà cứ bắt anh chọn hoài vậy! Bảo Phượng tròn mắt ngạc nhiên: - Sao bỗng nhiên anh bực mình với em vậy? Bảo Thiện cảm thấy mình hơi quá đáng, chàng vội vàng dịu giọng bào chữa: - Anh xin lỗi em. Nhưng anh đã nói anh không biết gì về màu áo, vậy em hãy tự chọn đi nhé rồi anh sẽ mua cho. Bảo Phượng bám riết cánh tay chàng, còn tay kia nàng mân mê xấp hàng nhung thêu hình hai con long phụng uốn mình cuộn tròn lấy nhau. Những hạt kim sa lấp lánh và màu sắc của hạt cườm tôn cho mặt hàng thêm rực rỡ. Nàng ngước lên se sẽ nói với Bảo Thiện: - Màu này được không anh? Bảo Thiện liếc sơ qua mặt hàng và chàng đáp gọn lỏn: - Được. - Nhưng mà anh thấy có hợp với em không và có đẹp không? - Rất hợp và rất đẹp. Nàng lại nũng nịu, giọng thật bé bỏng dễ thương như là vòi vĩnh anh trai mình: - Vậy thì anh mua cho em đi! Bảo Thiện hướng về người bán hàng và hỏi giá. Vừa nghe thấy người ta nói giá, Bảo Phượng đã kinh hoàng kêu lên: - Trời ơi sao mắc dữ vậy! Người bán hàng mồm mép giải thích: - Chứ em gái coi mặt hàng này là mặt hàng quí hiếm chứ đâu phải dễ có. Em đi hết Sài Gòn này mà có cái thứ hai là chị thua em đó. Bảo Phượng tần ngần chưa biết có nên mua hay không một chiếc áo với cái giá kinh khủng như vậy, vì chỉ mặc một lần trong ngày cưới rồi cất, không lẽ lại phải dùng một số tiền quá lớn chỉ mặc trong một lần. Trong khi nàng chưa quyết định là có cần mua chiếc áo cưới quá đắt giá như vậy hay không thì Bảo Thiện đã lên tiếng trả giá: - Bốn trăm ngàn được không? Người bán hàng cười ngọt ngào: - Đâu có giá đó em trai. Chị đâu có nói thách dữ vậy, em trả mới có phân nửa vốn của chị hà. Rồi bà ta nâng xấp hàng lên tận mặt chàng: - Em xem chiếc áo đáng giá trị của chiếc áo. Cô dâu mà mặc chiếc áo này là lộng lẫy như bà hoàng đấy nhé, có một không hai ở thành phố này. Em trai trả thêm đi chị sẽ bán cho, em đã dẫn người yêu đi mua áo cưới thì ráng mua cho được để vừa lòng cô ấy. Những câu nói ngọt ngào mời chào vô tình của người bán hàng làm cho Bảo Thiện phát cáu, chàng làu bàu trong miệng: - “Người yêu!... Người yêu! Biết cái quái gì mà nói!” Cả Bảo Phượng và người bán hàng đều không nghe tiếng làu bàu của Bảo Thiện. Bảo Phượng ngoay ngoảy lắc đầu và quay mặt đi: - Thôi... thôi anh, em không thích chiếc áo ấy nữa, anh đừng mua. Người bán hàng quay qua nịnh nọt Bảo Phượng: - Sao vậy em gái! Áo đẹp quá mà, da em mặc vào sẽ nổi bật như hồng nhung trên tuyết không ai chê được. Nàng vẫn dứt khoát lắc đầu: - Em không thích đâu chị ơi! Rồi nàng kéo tay Bảo Thiện bước đi, người bán hàng đanh đá mắng theo: - Gặp ba cái thứ ba trợn thật xúi quẩy. Không chừng trong túi đếch có tiền mà bày đặt rờ mó vô mặt hàng đó cho nó thêm bẩn của người ta. Nghe người ta mắng nhiếc Bảo Thiện ngượng đỏ mặt. Chàng nhăn nhó cằn nhằn Bảo Phượng: - Em sao quê mùa quá! Tại sao em đã chọn rồi còn bảo là không thích để người ta chửi cho nghe kìa! Bảo Phượng thật thà đáp: - Không phải em không thích nhưng vì nó mắc quá nên em không muốn mua. - Nhưng mà anh mua chớ có phải em mua đâu! Bảo Phượng nhìn chàng và đáp dịu dàng: - Ai mua thì mua chớ, tiền của má cũng như tiền của em vậy. Em thấy mình không nên quá xa xỉ đua đòi, ngày vui chỉ có một lần rồi em đâu có dùng đến áo đó nữa. Anh mua cho em chiếc áo cưới vừa phải thôi anh ạ. Giọng của nàng thật dịu dàng êm ái vậy mà không biết sao Bảo Thiện vẫn thấy bực bội. Chàng cau có với nàng: - Thì thôi em muốn mua cái nào đó thì mua đừng hỏi ý kiến anh nữa. Tiền đây em cầm lấy, nhớ giữ cho đàng hoàng không kẻ gian móc mất rồi thì khóc. Bảo Phượng thoáng buồn trước thái độ của Bảo Thiện: - Anh không cùng đi chọn áo với em sao? Bảo Thiện dài mặt ra: - Không. Anh mệt. - Nếu anh mệt thì chúng ta về, hôm khác sẽ đi mua. - Thôi như thế càng mệt thêm. Bây giờ anh ra quán giải khát đàng kia ngồi uống nước chờ em, được không? Bảo Phượng tỏ vẻ không vui, song nàng cũng gật đầu: - Vâng. Như thế cũng được. Bảo Thiện biết là Bảo Phượng không vui nhưng chàng mặc kệ. Chàng bỏ đi để mặc nàng ngẩn ngơ giữa lòng chợ tấp nập kẻ buôn người bán. Bảo Thiện vừa mới ra khỏi đầu chợ chàng bỗng sửng sốt vì nhìn thấy Mi Ni bước xuống từ một chiếc xích lô. Mi Ni chưa kịp nhận ra Bảo Thiện thì chàng đã trờ tới cạnh nàng: - Mi Ni, em đi đâu vậy? Nét vui mừng hiện ra trên gương mặt Mi Ni, nàng tròn miệng nói như reo: - Ủa... anh Bảo Thiện! Chàng lập lại câu hỏi: - Em đi đâu vậy? Mi Ni chưa vội trả lời người yêu, nàng định lấy tiền trả tiền xích lô nhưng Bảo Thiện đã nhanh nhẹn hơn trả tiền cho nàng. Mi Ni nguýt yêu chàng và nói: - Cám ơn nghe! Bảo Thiện nắm tay nàng: - Nãy giờ em vẫn chưa trả lời anh. Mi Ni đưa ánh mắt thật tình tứ rót vào mắt chàng: - Người hào hiệp yêu cầu em trả lời gì nhỉ! - Hãy nghe và trả lời, em-đi-đâu? Mi Ni nghẹo đầu mỉm cười ngoan cố: - Không. Anh phải trả lời trước, anh đi đâu? Đang vui Bảo Thiện bỗng chùng lòng, chàng đang đưa Bảo Phượng đi sắm đồ cưới. Ôi trời ơi sao nãy giờ chàng quên mất điều ấy nhỉ? Phản xạ tự nhiên Bảo Thiện đảo mắt về phía nhà lồng chợ ý như trông chừng Bảo Phượng có thể thình lình thấy chàng và Mi Ni không? Bảo Thiện vội kéo tay Mi Ni đi gấp khiến nàng không hiểu gì bèn la lên: - Bảo Thiện! Anh làm gì mà lôi kéo em kỳ vậy! Vừa đi chàng vừa đáp đủ nghe: - Mình đến quán giải khát Trâm Anh, anh cần nói chuyện với em. Nàng phì cười: - Chuyện gì mà gấp quá vậy anh, về nhà nói không được sao? - Không được. Thế là hai người đưa nhau đến quán Trâm Anh cách xa chợ khá là xa, Bảo Thiện quên mất là Bảo Phượng đang ở trong chợ và chàng có hẹn là chàng sẽ chờ ở quán đầu chợ để đưa nàng về. Khi đã ngồi yên trong một góc vắng của quán Trâm Anh, Bảo Thiện mới nói: - Anh định ghé vô chợ mua một chiếc áo màu hoàng hôn để làm quà tặng em. Bảo Thiện nói dối nhưng Mi Ni không mảy may nào nghi ngờ, nàng còn cảm động nũng nịu: - Sao lại định tặng em chiếc áo màu hoàng hôn! Sao anh không tặng em chiếc áo màu bình minh phải có ý nghĩa hơn không? Chàng cãi: - Em ngốc. Màu hoàng hôn mới là màu sắc tuyệt đẹp, vì nó gom góp tất cả ánh sáng và màu sắc của một ngày để kết nên mà. Mi Ni cười khoe hàm răng trắng đều đặn: - Vâng, thì em chịu ngốc vậy. Nhưng chiếc áo màu hoàng hôn anh để đâu mà em không thấy? Bảo Thiện gãi tai: - Anh chưa mua. - Ôi trời... vậy mà em cứ tưởng... Bảo Thiện chống chế: - Anh định mua, chưa kịp vô chợ thì gặp em chớ bộ! - Thôi được rồi, cho anh “thiếu nợ”. Bây giờ anh nói em nghe chuyện cần và gấp đó? Không biết từ bao giờ Bảo Thiện trở nên nói dối trơn tru như vậy! Chàng bưng ly cam vắt lên tận môi nàng, thì thầm: - Anh muốn nói gấp với em là... Chàng ngưng ngang khiến Mi Ni phải nín thở chờ đợi: -... nói gấp với em là... Mi Ni gắt khẽ: - Sao anh ngập ngừng hoài vậy? Bảo Thiện liếc mắt thấy không ai để ý chàng liền ngoạm vào má nàng một cái và nói nhanh: - Anh chỉ muốn nói gấp với em là anh yêu em. - Xí... x... í... Mi Ni “xí” chàng một cái dài thòn trong khi lòng thì rộn ràng sung sướng. Nàng kéo tóc che miệng để giữ gìn niềm vui hạnh phúc được yêu chân tình. Bảo Thiện chợt hỏi nàng: - Em định đi chợ hả Mi Ni? - Vâng. - Sao bữa nay em đi tới chợ này? Mi Ni dí một ngón tay lên trán chàng, thái độ rất âu yếm: - Anh không biết thật sao? Bảo Thiện ngơ ngác: - Không, anh có biết gì đâu. - Trời ơi, ai bắt mất hồn anh vậy! Hôm nay là sinh nhật của anh mà anh cũng không nhớ sao? Bảo Thiện vỗ đầu hai ba cái: - Ồ, thật sự là anh quên mất. Nàng bĩu môi nguýt dài: - Vậy mà dám chê em ngốc! Bảo Thiện cười trừ: - Thôi anh xin lỗi. Em định làm món gì đãi anh phải không? Nàng đặt một ngón tay lên môi và nghiêng đầu đáp: - Sẽ có một tiệc sinh nhật dành cho hai người có đủ cả hoa, nến và bánh. - Hoan hô em, người yêu tuyệt vời của anh. Hai người đắm đuối nhìn nhau, trao cho nhau những ánh mắt nụ cười nồng ấm tình yêu. Họ quên đi tất cả, quên tất cả những gì chung quanh. Uống nước xong, Bảo Thiện chở Mi Ni đi sang chợ khác để tránh đụng Bảo Phượng. Ở Mi Ni có những cái mà Bảo Phượng không thể có, Mi Ni thì chiều chuộng lả lơi trong khi Bảo Phượng thật thà đến phát thương hại. Mi Ni tế nhị trong cách sống, biết làm rung cảm tình yêu trong khi Bảo Phượng lại quá ngây ngô với cuộc sống. Mi Ni nhớ đến sinh nhật của Bảo Thiện, tế nhị sửa soạn một bữa tiệc nhỏ dành cho hai người làm chàng hết sức thích thú và cảm thấy yêu mến nàng hơn. Ở bên cạnh Mi Ni, Bảo Thiện chẳng lo nghĩ gì, chàng thấy tâm hồn rạo rực và yêu đời. Chàng không muốn nhớ là tuần sau chàng phải làm đám cưới với Bảo Phượng. Đồng ý chuyện hôn nhân vì chàng thương mẹ, không muốn mẹ đau bệnh hoài do buồn phiền chàng, không muốn bị mang tiếng là bất hiếuvong ân. Có điều, sắp chính thức là chồng của Bảo Phượng, chàng vẫn coi Bảo Phượng như ngày nào, không nảy nở tình yêu trong chàng. Chàng vẫn âm thầm quan hệ với Mi Ni, không thể bỏ rơi Mi Ni vì chàng thành thật yêu nàng. Tội nghiệp cho Bảo Phượng, sau khi đã chọn mua được chiếc áo cưới màu hồng phấn trang nhã, nhưng rẻ tiền hơn so với chiếc áo màu hồng nhung, nàng trở ra quán giải khát tìm Bảo Thiện, không thấy Bảo Thiện đâu, nàng rảo bước quanh chợ và trở vào trong lồng chợ tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Lo sợ và buồn bực đã làm cho nàng muốn khóc. Khi nhìn lại túi áo thấy bị mất hết tiền, nàng òa khóc nức nở. Mọi người nhìn nàng ái ngại nhưng cũng chẳng ai giúp gì được cho nàng. Nàng rối trí không nhớ đến chuyện gọi xích lô chở về nhà rồi sẽ đưa tiền sau, nàng vừa đi bộ vừa khóc thút thít trên từng bước chân đau khổ và tủi hờn... ° ° ° ° ° - Bảo Thiện! Tại sao con nỡ đối xử tệ bạc với con Bảo Phượng như vậy hả? Bảo Thiện dối mẹ: - Thật sự là con có chờ Bảo Phượng ở cà phê Trâm Anh mà Bảo Phượng không biết đường tìm thôi mẹ à! Dù có giận dữ, nhưng bà Thủy Tiên vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ: - Má không tin con. - Tại sao má không tin con chứ? Thủy Tiên nhìn thẳng vào mắt đứa con trai. - Má thấy con dối trá không thành thật. Bảo Thiện làm ra vẻ hờn lẫy: - Tại sao má nghĩ xấu cho con? Bà Thủy Tiên không đáp mà buông lời trách oán Bảo Thiện: - Má thấy con nhẫn tâm quá đáng Bảo Thiện à. Con có biết là Bảo Phượng về đến nhà là nằm vật khóc sướt mướt không? Bảo Thiện cúi đầu: - Con nhận là con có lỗi... - Con đi mà nhận lỗi với con Bảo Phượng ấy. Má thật hết biết con, ai đời dẫn vợ đi sắm đồ cưới mà bỏ vợ bơ vơ thất thểu đi bộ hàng mấy cây số về một mình. Còn mình thì biến đi đâu mất không biết! - Con đã nhận lỗi rồi, má cằn nhằn mãi. Bà Thủy Tiên thở ra dài thườn thượt: - Con sang mà xin lỗi con Bảo Phượng đi, nó giận con nên muốn bệnh luôn rồi đó. Và con cũng nên xin lỗi dì Dương Đan một tiếng, chắc là dì ấy cũng buồn con lắm. Bảo Thiện nhăn nhó khổ sở: - Cũng tại Bảo Phượng một phần chớ không phải tại con hết. - Sao tại nó? Bảo Thiện nói như phân bua với mẹ, giọng của chàng không thành thật: - Bảo Phượng quê mùa không chịu được, đi mua áo cưới mà sợ mắc uổng tiền. Sợ chỉ mặc có một lần trong ngày cưới rồi bỏ xó. Con vừa quê vừa chán nên mới bảo cô ấy đi mua một mình để con ra quá cà phê gần đấy ngồi chờ. Không ngờ cô ấy bị móc tiền và tìm không thấy con nên mới khóc... Ngừng một chút, Bảo Thiện nói tiếp: - Mà cũng chẳng ai “ngốc” như Bảo Phượng, nếu lỡ đánh mất tiền thì cứ kêu xích lô chở về đến nhà rồi lấy tiền trả chớ mắc mớ gì đi bộ cho rã giò rã cẳng rồi giờ đâm bệnh. Thủy Tiên nghiêm giọng: - Mày lớn rồi ăn nói cho đàng hoàng không lại mích lòng người lớn nghe không. Vợ sắp cưới của mày mà mày gọi là ngốc này ngốc nọ ư! - Tại má không đi ra phố với Bảo Phượng nên không biết đó thôi. Đi với cô ấy nhiều lúc con thật bực mình. Bà Thủy Tiên bênh Bảo Phượng chằm chặp: - Con Bảo Phượng tánh nó hiền lành ngây thơ. Tánh hiền lành là một cái nết tốt đó chứ. Thời buổi này mà có tìm được người có tánh như vậy là khó lắm chứ không phải dễ đâu con ạ! Bảo Thiện chống chế: - Má đã thương Bảo Phượng nên cái gì cũng cho là tốt được hết. Bà Thủy Tiên tỏ vẻ ngạc nhiên: - Ờ thì tao thương “vợ” mày mà mày cũng thấy bực mình hay sao? Bảo Thiện không trả lời mẹ, chàng lấy gói Hê- rô trong túi áo sơ mi rút một điếu để lên giữa hai làn môi, chưa vội mồi lửa chàng đáp: - Má cũng biết là Bảo Phượng không khôn ngoan chút nào. Mà con thì công việc lu bù, nếu con lấy một người vợ mà kém khôn ngoan thì liệu giúp con được cái gì hay chỉ làm vướng víu bận rộn chân tay con thêm mà thôi! Nét mặt bà Thủy Tiên nhăn nhúm vào rồi lại giãn ra. Bà đã phát giận trong lòng, bà nói như quát: - Thôi đi mày! Tao mới nghe mày nói là lần thứ nhất. Mày cho hạnh phúc gia đình với vợ với con là thứ chỉ làm vướng víu và bận rộn ư! Bảo Thiện làm thinh, chàng biết mẹ giận nên không dám lên tiếng. Bà Thủy Tiên vẫn sang sảng nói: - Tao đã nói con Bảo Phượng hiền lành không có nghĩa là ngu ngốc kém khôn ngoan. Hay là mày không yêu nó nữa nên bày đặt nói như thế! Bảo Thiện đang lâm vào cảnh khốn khổ, chàng yêu Mi Ni mà phải chấp nhận đám cưới với Bảo Phượng, Mi Ni không hề hay biết là Bảo Thiện sắp cưới vợ, nàng vẫn tươi vui hạnh phúc bên tình yêu của chàng và cảm thấy cuộc đời là những dải cầu vồng ngũ sắc đẹp tuyệt vời. Nàng tha thiết yêu đời và yêu Bảo Thiện. Còn Bảo Phượng yêu tha thiết Bảo Thiện, sung sướng chờ đợ ngày vui hạnh phúc. Tình yêu đầu đời ngây thơ và trong trắng đã khiến người con gái thấy tin tưởng người mình yêu và gởi đặt hết bao ước mơ và mộng đẹp ân ái. Nghe mẹ hỏi, Bảo Thiện đâm lúng túng: - Con... ơ... con... má... ơ... con...! Ánh mắt của người mẹ như xoáy tim gan đứa con đang cố tình dối trá: - Sao con có vẻ lúng túng thế hả? Cố gắng lắm Bảo Thiện mới thốt được: - Má ơi, con thật là khó nói... Bà Thủy Tiên với tay lấy bình thủy để dưới chân bàn, rồi tự tay châm một bình trà nhỏ. Bà rót trà ra hai chiếc tách, rồi đặt trước mặt Bảo Thiện một tách: - Con uống trà đi... trà nóng sẽ làm cho con bình tĩnh... Bảo Thiện đỡ tách trà bằng cả hai tay: - Con cám ơn má, nhưng... Bà khoát tay nói như ra lệnh: - Khoan đã... hãy uống trà đi! Bảo Thiện ngoan ngoãn uống từng hớp nước trà nóng thơm nức mùi hoa trà. Chàng quả cảm thấy tâm hồn khoan thai hơn bởi hương trà dìu dịu thấm nhẹ và cơ thể. Bảo Thiện uống hết, mẹ chàng rót thêm cho chàng, tách thứ hai làm chàng nghe lắng dịu, hình như đó là thứ lắng dịu mọi xáo trộn của tâm hồn. Bà Thủy Tiên thong thả uống trà, bà không vội hỏi gì ở con trai nhưng tự nhiên mà Bảo Thiện thốt: - Má ơi, má có buồn giận con không? Bà chớp mắt giọng thật tình cảm: - Má sanh chỉ có hai đứa con, nhưng thương thì bốn đứa. Má chỉ muốn các con thương yêu nhau và biết nghe lời má là má thấy vui và yên lòng với tuổi già. Bảo Thiện thấy nghẹn lòng. Mới đây chàng còn định tâm lung lay mẹ đã hoãn cái đám cưới của chàng lại được chừng nào hay chừng nấy để chàng có thời gian mà tìm cách thoái thác luôn. Song bây giờ, nhìn gương mặt và ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, Bảo Thiện không còn cách nào hơn là cúi đầu và vâng lời cho mẹ vui. - Vâng, con nghe lời má dạy. Bà Thủy Tiên rất nhẹ nhàng nhưng nhấn thêm một câu nữa đầy hiệu nghiệm: - Nếu các con muốn cho má sống cho thọ thêm mà vui với con cháu thì các con đừng làm má buồn. Ba của con ngày xưa từ khi cưới má cho đến lúc thác chưa một lần làm cho má buồn. Bảo Thiện ngẩn ngơ và kêu thầm trong bụng: “Thôi rồi Mi Ni ơi, chắc là chúng ta phải chia tay nhau! Chuyện tình yêu đành lỡ làng rồi, lòng anh đâu muốn phụ bạc em nhưng anh đành phải phụ bạc”. Tiếng của bà Thủy Tiên làm Bảo Thiện dứt khỏi dòng suy tư về Mi Ni: - Dường như con không được vui phải không, Bảo Thiện? Bảo Thiện cười giả tạo: - Không. Con đang vui. - Con hãy qua với Bảo Phượng, chắc nó chờ con đó. - Vâng,con đi đây Bảo Thiện đứng lên rảo bước qua nhà Dương Đan tìm Bảo Phượng. Hai nhà cách nhau cũng gần nên chỉ nháy mắt là Bảo Thiện đã đứng trước nhà vợ sắp cưới. Thấy Dương Đan đagn thầm lặng tưới hoa Bảo Thiện lễ phép lên tiếng: - Thưa dì, con mới qua... Bà Dương Đan đã nhìn thấy chàng. Nhưng bà không nghỉ tay mà chỉ đáp gọn ghẽ: - Ờ. Con ngồi chơi Bảo Thiện không ngồi, chàng biết ý bà Dương Đan có vẻ giận chàng về chuyện chàng đối xử tệ với Bảo Phượng. Chàng đứng tần ngần một lát và ngượng nghịu hỏi: - Thưa dì... em Bảo Phượng không có ở nhà sao? Vẫn không nhìn chàng và không ngừng tay săn sóc cây, bà đáp với giọng thở than: - Nó mà có đi đâu ngoài bên má T Tiên nó. Từ hôm qua đến giờ nó nằm li bì trong phòng không thiết gì ăn uống. Không biết nó đau bệnh gì. Thiệt là khô? Bảo Thiện lí nhí nói: - Con đến xin lỗi dì và em Bảo Phượng về chuyện hôm qua. Bây giờ bà Dương Đan mới ngừng tay, bà là người nhạy cảm, dễ xiêu lòng và dễ tha thứ. Nghe Bảo Thiện nhận lỗi chưa hết lời bà đã xua tay rối rít và dịu giọng: - Thôi... Thôi, con vào với nó đi. Dì không giận con làm chi, chỉ sợ nó thôi... nó khóc nhiều lắm. Con lựa lời mà an ủi nó giùm đi, nó khóc hoài dì thiệt là rầu. Bảo Thiện liếc mắt về phía phòng ngủ của Bảo Phượng, chàng bỗng thấy run chân. Cơ thể chàng nho nhói lên một thứ cảm giác gì đó như là ngường ngượng lẫn hồi hộp lo âu. Đến giờ phút này chàng vẫn coi Bảo Phượng như đứa em gái, chàng không đam mê không say đắm, không nghe tim yêu rạo rự, không thấy lửa tình e ấp dù là ở tận cuối tâm hồn. Vậy thì chàng vào phòng của Bảo Phượng liệu có gây thêm rắc rối cho chính tâm tình của chàng không? Bảo Thiện còn ái ngại, bà Dương Đan thúc chàng: - Con vào đi, đừng ngại... dì cho phép con mà Bảo Thiện đành nhấc bước, chàng đẩy cửa, cánh cửa chỉ khép hờ nên liền mở ra, chàng lẳng lặng bước vào. Đây là lần đầu tiên từ khi có trí khôn, chàng bước vào phòng ngủ của Bảo Phượng. Căn phòng cũng đơn sơ giống như con người của nàng, một giường rộng trải chiếu chứ không lót nệm gì cả. Một bàn ghế cao cắng được lau chùi láng bóng nhưng không trải khăn và đặt bình hoa như mỗi phòng ở nhà chàng. Chung quanh tường quét vôi trắng giống như bệnh viện, không treo một thứ tranh ảnh nào. Một chiếc tủ áo nép sát góc phòng và một vài thứ đồ dùng cá nhân được xếp đặt ngăn nắp làm cho căn phòng trở nên rộng rãi Bảo Phượng nằm nghiêng trên gối, mặt quay vào tường. Không biết nàng thức hay ngủ, chàng khe khẽ gọi: - Bảo Phượng Bảo Phượng từ từ trở mình quay mặt ra, nàng nhìn Bảo Thiện bằng tia mắt xa xăm dịu vợi: - Anh đó à? Bảo Thiện bước thêm đến gần nàng: - Em đau làm sao? Nàng chớp mắt lắc đầu thật nhẹ: - Em không đau - Dì Dương Đan nói em đau - Em không đau, chỉ thấy buồn Bảo Thiện ngồi ghé lại bên nàng: - Anh xin lỗi em Bảo Phượng a. Tiếng nàng buồn bã lạ lùng: - Em không giận anh đâu, chỉ buồn thôi anh Bảo Thiện à! - Em nói không giận anh mà buồn thì cũng như là giận rồi Bảo Phượng lại chớp mắt, hình như rèm mi nàng ướt lệ: - Buồn khác, giận khác. Nếu em giận anh, em đâu có thèm nói chuyện với anh như vầy - Nếu em không giận thì em cười đi cho anh cho anh yên tâm Nàng lắc đầu: - Cười sao được mà cười, em đang buồn. Bảo Thiện năn nỉ: - Đừng buồn anh nữa, anh biết lỗi anh rồi. - Thế anh có biết cái biết cái tội của anh là tội gì không? - Biết cái tội để cho em đi về một mình Nét mặt ngây thơ của nàng đầy hờn dỗi: - Thế anh hãy nói vì sao mà anh bỏ rơi em ở chợ như vậy? Tránh tia mắt của nàng, chàng nói bằng giọng thật thà: - Anh định chờ em, nhưng tình cờ gặp một người bạn Bảo Phượng chận ngang: - Một người bạn! Bạn gái chứ? - Đúng là một người bạn gái em ạ, cô bạn mà ngày trước có học chung với anh - Cô bạn nào vậy anh? - Anh có nói tên, em cũng không biết đâu. Bảo Phượng không thắc mắc về một cái tên của cô bạn gái nào đó nữa, mà nàng lại hỏi: - Anh tình cờ gặp cô bạn rồi sao nữa! Bây giờ thì Bảo Thiện lại nói dối ngọt xớt: - Cô bạn nhờ anh chở về nhà. Lâu ngày gặp bạn bè, chẳng lẽ lại từ chối thì mất lịch sự quá nên anh mới nhận lời đưa cô ấy về nhà - Rồi sao anh không quay trở lại đón em liền! Bảo Thiện đỏ mặt tự xấu hổ. Vì chàng nói dối mà Bảo Phượng cứ tin là thật. Song đã lỡ nói dối rồi, chàng không thể phịa ra thêm cho trơn tru. - Chở cô bạn về nhà xong, anh định quay lại đón em ngay. Nhưng cô bạn nài nỉ anh vào nhà uống nước, và để cảm ơn anh, cô bạn đã dọn cơm mời anh cùng ăn, anh thấy nếu mình làm khách là thiếu tế nhị với bạn bè nên mới ở lại ăn cơm với cô bạn... Bảo Phượng cười mím môi: - Và vì vậy anh mới quên mất em chứ gì? Nhìn nét mặt Bảo Phượng Bảo Thiện biết là nàng cởi mở. Chàng thấy mình có lỗi nhiều với Bảo Phượng. Phải chi chàng can đảm nói hết sự thật cho Bảo Phượng nghe về mối tình của chàng và Mi Ni và tình cảm của chàng đối với nàng chỉ là thứ tình cảm anh em thôi thì chàng sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao Bảo Phượng ngheo mắt nhìn chàng tinh nghịch: - Sao anh Bảo Thiện không trả lời. Không chủ định mà Bảo Thiện vẫn đưa vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Bảo Phượng và tặng nàng chiếc hôn đầu đời. Lần đầu tiên trong đời Bảo Phượng mới được nếm vị ngọt ngào đam mê của nụ hôn nên nàng có cảm giác thú vị và ngất ngây. Bao nhiêu nỗi buồn giận đều tan biến trong mắt nàng, nàng thấy Bảo Thiện là người đem đếm cho đời nàng niềm vui say đắm. Khác với Bảo Phượng, Bảo Thiện cảm thấy đau khổ khi chàng hôn Bảo Phượng. Chàng hôn một người con gái mà lại nghĩ đến một Người con gái khác, chàng thấy ngượng khi môi chàng chạm làn môi tinh khiết của Bảo Phượng. Một người con gái mềm mại và thơm nồng như một cánh hoa nhưng Bảo Thiện đâu lòng dạ nào mà thưởng thức. Chàng còn mãi mê ghê tỏm chính chàng. Tại sao chàng đã coi Bảo Phượng như là em gái mà chàng còn dám cả gan hôn môi nàng. Bảo Phượng không nhận ra thái độ nhạt nhẽo của nụ hôn đầu đời, bởi vì nàng chưa từng ăn trái yêu nên không biết trái cây ấy ngọt nhạt ra sao! Nàng đã ngộ nhận nụ hôn chuộc tội của Bảo Thiện là nụ hôn ái tình dành cho nàng, nàng đã hoàn toàn quên mất là mới ngày hôm qua đây nàng đã bị Bảo Thiện bỏ rơi làm nàng phải khóc lóc tức tưởi trên đường về. Trong khi hai người ngồi trong phòng cận kề với nhau thì ở ngoài, Nhật Long vội vã bỏ ra về. Chàng nghe nói Bảo Phượng đau nên định sang thăm thì bắt gặp cảnh Bảo Thiện đang âu yếm Bảo Phượng trong phòng, chàng trai lặng lẽ quay bước mà nghe lòng đau nhói như vừa rướm máu.