Phần V

    
rên mặt gối, gương mặt Mi Ni ướt nhòe nước mắt, nàng thổn thức từng cơn trong niềm đau vô tận. Bàn tay nàng bóp nát nhàu mấy cánh thiệp hồng khi ghi tên Bảo Thiện và Bảo Phượng. Tiếng khóc nức nở của nàng làm cho Bảo Thiện lòng đau như xé, chàng ôm gương mặt nàng mà nài nỉ:
- Em bình tâm nghe anh nói.
Mi Ni lắc đầu, tiếng nói lẫn trong tiếng khóc làm thành thu âm thật khó nghe:
- Thôi anh còn nói gì nữa. Bao nhiêu đây cũng đủ làm bằng chứng cho lòng dạ phản trắc của anh rồi.
Bảo Thiện nhăn nhó khổ sở:
- Khổ quá, anh không phải là kẻ phản trắc. Sao em nỡ ghép cho anh cái tội ấy!
Mi Ni giơ cao cánh ta cô cầm những thiệp cưới:
- Cái gì ở trong túi áo anh đây mà còn có thể chối được.
- Nhưng mà em hay nghe anh nói.
- Em không nghe, không cần nghe. Anh hãy đi về mà lo cho cái vai trò chú rể của anh trong nay mai.
Bảo Thiện kiên nhẫn lây lây nàng:
- Mi Ni ơi, anh xin em mà em hãy nghe anh nói!
Nàng mở to mắt, mặt nàng trực tiếp đối diện với mặt chàng:
- Được rồi, anh nói đi.
Bảo Thiện hôn lên mặt nàng nhưng nàng gạt ra giọng nói ướt sũng:
- Anh nói đi! Nói đi.
- Nhưng em phải bình tỉnh, vì em có bình tĩnh em mới hiểu được nỗi khổ tâm của anh mang trong lòng.
Mi Ni nhếch môi:
- Em đâu có mất bình tĩnh mà anh phải dặn dò.
Đù là anh sắp cưới vợ thật nhưng mà anh vẫn yêu em với tất cả tấm chân tình của anh.
Nét mặt của Mi Ni chìm đắm trong bể khổ, nàng cay đắng nói:
- Anh mỉa mai em làm chi! Anh đã có vợ rồi xin anh đừng đeo bồng thêm nữa anh ơi.
Những giọt nước mắt trào ra rèm mi công vút đẫm lệ, Bảo Thiên ngỡ nước mắt người yêu như những giọt mưa đầu mùa, nó quí và hiếm hôi biết chừng nào.
- Em thông cảm cho anh, anh chỉ yêu một mình em thôi. Còn Bảo Phượng anh chỉ coi như một đứa em gái.
Mi Ni ngắt lời chàng:
- Anh nói anh yêu và chỉ coi cô gái ấy như một đứa em gái vậy chẳng lẽ anh lại cưới em gái à?
- Câu chuyện thật dài dòng nhưng thôi để anh kể em nghe.
Mi Ni im lặng lắng nghe Bảo Thiện kể về câu chuyện định ước của chàng và Bảo Phượng từ lúc hai đứa còn là thai nhi trong bụng mẹ. Bảo Thiên không quên kể về mối thăm giao giữa cha mẹ chàng với cha mẹ Bảo Phượng và tất nhiên là chàng có nói đến cái ơn của cha Bảo Phượng đã liều chết mà đem số tiền của cha chàng về trao tận tay mẹ chàng khi trên người đầy thương tích. Bảo Thiện cũng có nói cho Mi Ni nghe về tình cảm của mẹ chàng dành cho Bảo Phượng và vì sao mà chàng phải làm đám cưới với Bảo Phượng. Kể xong chàng nâng cằm Mi Ni và hôn lên bờ môi của nàng một cách thiết tha:
- Em thấy không anh vô cùng khổ tâm. Hôm hai chúng ta có một bữa tiệc sinh nhật dành cho hai người là hôm anh đưa Bảo Phượng đi mua áo cưới. Tình cờ gặp em và anh đã đi với em mà bỏ mặc Bảo Phượng đi về một mình. Vậy không phải là anh đã hết lòng yêu em hay sao Mi Ni?
Mi Ni lặng thinh rất lâu, tâm trí nàng quay cuồng. Nàng thật sự bối rối trong tình huống này. Đúng là Bảo Thiện lâm vào thế lẫn quận. Chàng chưa bao giờ tiết lộ với gia đình về chuyện chàng yêu một ca sĩ nghèo chuyên đi hát nhạc sống cho các nhà hàng, khách sạn để làm kế sinh nhai. Với Bảo Phượng thì quá đầy đủ, nàng được mẹ của Bảo Thiện thương mến thì đã chiếm được ưu điểm lớn lao để cơ vị trị trong tim của Bảo Thiện rồi. Huống hồ gì Bảo Phượng còn là cô gái được thừa hưởng nguyên một cái gia tài của cha mẹ mình, Mi Ni không thể nào mà đem so sánh với Bảo Phượng. Ấy là Mi Ni không biết mặt Bảo Phượng ra sao! Nàng có đẹp không? Có quến rũ không? Chắc chắn Mi Ni sẽ mất Bảo Thiện, nghĩ như vậy thôi là Mi Ni đã muốn khóc rồi. Bảo Thiện lau mắt cho nàng:
- Em đừng khóc mà làm anh thêm rối trí, không còn sáng suốt để liều tính.
Mi Ni nghe lòng nặng trĩu, nàng nói bằng giọng thất vọng:
- Còn tình gì nữa, anh hãy về quên em đi mà làm tròn bổn phận của mình.
- Đừng hờn trách anh như vậy, lúc nào anh cũng đến em hết mà.
Nàng lắc đầu, mắt mông lùng nhìn ra cửa sổ phòng ngủ, nàng chợt nhìn thấy một con chim vừa bay vút từ ngọn cây lên bầu trời. Nàng mơ màng nhìn theo bóng chim mù xa và nói:
- Thiệp hồng đã báo tin vui, anh hãy về đi Bảo Thiện à. Anh là cánh chim mà em là bóng cây cho anh dừng nghĩ mát trong một lúc nào đó thôi. Rồi cánh chim phải ra đi không thể nào ở lại mãi mãi với cây. Mặc dù chim bay rồi cây sẽ sầu sẽ héo vì thương nhớ, nhưng biết làm sao khi em không phải là bầu trời lộng gió để được quyền đó nhận cánh chim kia.
- Định mệnh đã trái ngang em đừng tạo thêm ngang trái cho anh nữa.
Mi Ni nhìn chàng buồn bả:
- Vậy bây giờ anh tính làm gì?
Bảo Thiện đắn đo một chút trước khi nói thành lời:
- Nếu em có can đảm anh sẽ đưa em về nhà gặp má anh rồi hai chúng ta sẽ cùng năn nỉ má xót thương.
Mi Ni sững sờ:
- Anh bảo em đi ăn xin tình yêu à?
Bảo Thiện khổ sở hết vò đâu lại bứt tai:
- Anh đâu có ý nói như thế.
Mi Ni trở nên trầm ngâm lạ thường:
- Nó cùng chung một hình thức thôi anh à. Nhưng mà đã làm người thì phải có lòng tự trọng và tự ái. Đành mất một thứ đó rồi thì còn gì là con người!
- Nhưng em hãy vì tình yêu của đời mình.
- Nếu mà chúng ta được yêu trong sự rẽ khinh của mọi người thì tình yêu ấy đâu có còn giá trị và em sẽ đau khổ suốt đời.
Bảo Thiện cố thuyết phục người yêu:
- Má anh nhân từ lắm, khi đã chấp nhận em rồi má sẽ không khinh rẽ em đâu.
Đù có được như vậy em cũng xốn xắng lương tâm vì Bảo Phượng là một cô gái ngây thơ và hết lòng yêu thương anh kia mà.
Bảo Thiện nín thinh vì Mi Ni đã nói đúng một sự thật mà chàng không nghĩ đến. Bảo Phượng không có tội tình gì, nàng yêu Bảo Thiện và gởi gấm cho chàng mối tình trong trắng của người con gái. Có gì bắt nàng phải đau khổ vì chàng. Nhưng rồi Bảo Thiện lại tự nghĩ: Bảo Phượng và Mi Ni một trong hai người con gái phải có một người đau khổ, vì Bảo Thiện chỉ là một con người và một trái tim thì tình yêu không thể san sẽ làm đôi.
Tuy lòng buồn nhưng Mi Ni cũng nhận ra là Bảo Thiện rất buồn, nàng đặt tay lên vai chàng êm ái hỏi:
- Bảo Thiện anh đang nghĩ gì?
- Anh đang nghĩ làm cách nào để chúng ta được mãi mãi gần nhau?
- Em thành thật khuyên anh là hãy về nhà mà vui hưởng hạnh phúc sẵn có trong tay.
- Anh hỏi thật em có giận anh không?
- Làm sao mà em giận anh, em chỉ buồn cho số phận hẩm hiu của mình.
Bảo Thiện đứng lên, chàng khoanh tay đứng giữa khung cửa sổ, mắt nhìn xa xăm tận cuối chân trời:
- Anh không thể bỏ rơi em không thể!
- Anh Bảo Thiện! Anh phải sống với thực tế chứ!
- Nhưng anh đã hứa với ba em, hứa với một linh hồn.
Mi Ni nghe khô đắng nơi môi, lòng người con gái đang yêu làm sao tránh khỏi tan nát khi nhìn tình yêu của mình đang nát tan:
- Bởi tại ba em thương em, sợ em bơ vơ không nơi nương tựa giữa cuộc đời nên mới bắt anh thề hứa như vậy. Bây giờ ba em đã mất rồi anh đừng bận lòng bởi lời thề hứa ấy làm chi.
Bảo Thiện làm mặt giận hờn:
- Hay tại tình yêu nơi em không còn nữa nên em chỉ muốn xua đuổi anh.
Mi Ni ngơ ngác:
- Sao anh lại nghĩ xấu cho em.
Bảo Thiện nhìn nàng hỏi ngược lại:
- Sao em không muốn cho anh ở cạnh em?
Mi Ni bước đến gần chàng, nàng nép đầu vào lòng ngực chàng. Tiếng thở đều của chàng và tiếng nhịp tim đập nhè nhẹ mang đến cảm giác dịu dàng dễ chịu cho nàng. Nàng nhỏ nhẹ bên chàng:
- Làm sao mà cây không muốn có chim đậu. Làm sao mà hoa không muốn mùa xuân ở gần?
- Vậy thì hãy để mặc anh định liệu.
Mi Ni không yên lòng, nàng ngước mắt nhìn người yêu và hỏi với giọng lo âu:
- Nhưng anh định làm gì?
Bảo Thiện tỏ ra bí mật:
- Rồi em sẽ biết sau. Nhưng bây giờ hãy hứa với anh là sẽ không được buồn và khóc nữa nghe không?
Mi Ni không hứa mà nàng đầy vẻ sợ hãi ôm choàng lấy Bảo Thiện hỏi dồn:
- Nhưng anh sẽ làm gì hãy nói cho em biết?
- Em làm gì mà hoảng hốt lên thế, anh cam đoán không làm gì ghê gớm đâu.
Mi Ni vẫn cứ níu lấy chàng:
- Em không tin. Nhìn anh, em có linh cảm anh sắp làm một cái gì đó tày trời.
Mi Ni nghiêm nghị cảnh giác chàng:
- Anh Bảo Thiện. Nếu anh vì em mà làm điều gì bậy bạ cơ hại cho người khác thì em sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt anh đâu.
Bảo Thiện hơi bực mình:
- Em không còn tin anh nữa hả Mi Ni?
Mi Ni lặng thinh không đáp. Nàng chỉ ngợ ngờ thôi chứ không rõ là Bảo Thiện đang toan tính điều gì. Thấy nét mặt Mi Ni kiều diễm dưới làn da mịn màng hồng hào, Bảo Thiện hôn lên má nàng và trấn an:
- Em yên tâm, anh chỉ định làm liều thôi chứ hứa không làm gì bậy bạ để hại ai đâu mà.
- Anh liều mà không sợ ư?
Bảo Thiện mẫn mê thân thể ấm áp của nàng, chàng có cảm giác thân thể chàng cùng ấm áp bởi da thịt nàng truyền cho. Chàng nhắm mắt trong hương thơm của mái tóc nàng:
- Khi yêu người ta dám làm tất cả.
- Đó là tình yêu mù quáng.
- Nhưng anh không mù quáng. Anh động theo sự điều khiển của trái tim.
- Em có xứng đáng gì để anh yêu đến đó vậy?
Bảo Thiện cắn vào mặt một cái và quát khẽ:
- Im đi! Trái tim của anh có mắt không cần sự chỉ dẫn của em.
° ° ° ° °
Nhật Long không đủ can đảm để ở dưới nhà, chàng nằm ghế bố ở tận sân thượng mà vẫn nghe rõ mồn một tiếng pháo cưới dòn dã đón cô dâu về. Tiếng pháo quá vui vẻ quá vô tình. Nó không hiểu chính cái tiếng vui tươi của nó đã làm tan nát một tâm hồn, một trái tim.
Nhật Long thầm lặng, cô đơn như một chiếc bóng. Chàng nghe mắt ráo hoảnh nhưng đầu lại nặng trĩu, mõi mệt, phải chàng đang nuối tiếc xót xa một cái gì đó rất thân thương đã không còn! Không! Không phải vậy, Nhật Long đang vui lắm chứ. Chàng đang mừng cho đôi tân hôn tay trong tay dìu nhau vào hạnh phúc. Bảo Thiện tài hoa, phong độ và giàu có, hẳn Bảo Thiện sẽ đem đến cho người con gái bao nhiêu là đầy đủ và kiểu hạnh. Đầy đủ bởi vật chất thừa mứa và kiểu hãnh vì sẽ làm chủ một biệt thự bốn tần nguy nga và một xí nghiệp tư doanh. Tiền của địa vị và tình yêu sẽ làm cho người con gái mệt nhoài trong hưởng thụ. Rồi thì nàng sẽ quên tất cả, nếu trước kia nàng đã có lần yêu một Nhật Long thì bây giờ với hạnh phúc có trong tầm tay nàng cũng sẽ quên. Huống hồ trước giờ nàng chỉ là ảo mộng mà Nhật Long nâng niu mơ ước, huống hồ trước giờ nàng quá ư thờ ơ vô tình không thấy được trìu mến trong tim ai, thì thôi hỡi ai, tất cả sẽ được kết thúc từ giây phúc này khi tiếng pháo cưới đã làm nỗ tung hết đi những gì ta chất chiu ấp ủ trong lòng từ thời thơ ấu
Nhật Long nén tiếng thở dài nhưng tiếng thở dài vẫn bung ra nghe não ruột và da diết. Chàng với tay lấy gói thuốc và châm lửa, buồn quá. Khói thuốc triền miên càng làm cho Nhật Long thấy buồn hơn. Chàng tự ra lệnh cho mình:
- Nhật Long mi là một thằng con trai. Mi không được u dốt như vậy đâu. Tại sao mi phải buồn khi người ta đi lấy chồng. Mi có là gì của người ta đâu. Hoặc có là gì đi nữa thì vai trò của mi chỉ là một thằng anh trai, mi hiểu chưa! Bảo Phượng đã từng nói thế kìa mà, tại sao mi không hiểu mà còn cứ tơ tưởng đau khổ gì thế! Thân phận mi thì mi đã biết rồi, mi không bao giờ ngồi lên nỗi cái ghế giám đốc của máy xí nghiệp tư doanh kia đâu nhé mà mơ mộng viễn vong. Cái mãnh bằng kỹ sư của đã làm được cái gì? Làm gì mà có nhà cao cửa rộng như người ta, làm gì mà mi dám nhung nhớ tiếc nuối một bóng mờ kỷ niệm...
Tự ra lệnh cho mình như thế nhưng Nhật Long không sao khỏi buồn, một nổi buồn không có lối thoát. Nhật Long thấy mình mâu thuận, bảo quên đi mà cứ nhớ, nói rằng đừng nghĩ đến nhưng lại cứ nghĩ miên man. Giờ này cô dưới nhà họ đang làm gì nhỉ? Nhật Long tưởng tượng ra cảnh cô dâu chú rễ đang hớn hở chào đón quan khách hai họ. Bảo Thiện hắn đang hãnh diện với vợ đẹp như tiên, còn Bảo Phượng đang sung sướng rạng rỡ trong ngày vui nhất đời của mình. Nhật Long cũng tưởng tượng ra nét mặt hài lòng thỏa nguyện của bà Thủy Tiên và Dương Đan, hai bà mẹ chắc là vui lắm trong nhà này. Tình bạn bè tri kỷ được cột thật thêm bởi sự kiện hôn nhân của hai đứa con. Nghĩ cho cùng thì cặp uyên ương Bảo Thiện và Bảo Phượng thật xứng đôi vừa lứa quá đi chứ. Trai tài gái sắc, hai trẻ đồng tuổi nhau môn đăng hộ đối, hai gia đình đã từng thâm giao, thật là một đôi hôn nhân hỉ hửu.
Nhật Long hút không hết điếu thuốc, chàng có cảm tượng khói thuốc đang ngất
Nhật Long nhìn thẳng lên bầu trời qua hàng gạch chắn giở, mùa hè song bầu trời lại không có nắng. Không gian nhẹ một làn mây xám, hình như bầu trời cũng biết buồn như chàng vậy. Xa xa ở cuối chân trời có màu đỏ ối của hoa phượng, Nhật Long nghĩ đến ngày xưa cái ngày xa xưa ấy, chàng thường cùng Bảo Thiện, Bảo Phượng và Bảo Trân vào sân trường cấp một nhặt những cánh hoa phượng rơi nở đem xuống xé tan đài hoa để bứt từng cái nhụy phượng chơi trò chơi “đá gà”. Bảo Thiện với Bảo Trân rất say mê trò chơi này kể cả Bảo Phượng cũng thế. Chúng cầm mỗi đứa một cọng nhụy rồi móc vào nhau và giật mạnh, nhụy nào ốm yếu sẽ bị đứt lìa đầu và chấp nhận là thua cuộc. Bảo Thiện là đứa trẻ thông minh và láu lỉnh, nó thường lột thẳng tay những nụ phượng để tìm chọn những “con gà” nòi mà “chiến đấu” với “gà” của Bảo Trân và Bảo Phượng. Mới đầu, Nhật Long còn tham gia cái trò chơi vô tư ấy, song vốn là một đứa con trai giàu tình cảm, Nhật Long không thiết tha chơi trò chơi như vậy nữa. Chàng thường có cảm giác đau lòng khi nhìn những xác hoa non nớt còn giấu trong nụ đã bị Bảo Thiện và những đứa trẻ khác xé tan tác không chút tiếc thương, lòng đã biết buồn khi nghĩ hoa phượng chắc cũng có tâm hồn chớ, cũng biết đau đớn khi bị dày vò nhưng vì nó không biết nói hoặc nói chẳng nên lời.
Có lần Bảo Phượng tay cầm một nhánh phượng có đầy những cái nụ no tròn chuẩn bị he hé cái màu đỏ rực rỡ chạy xộc vô phòng tìm Nhật Long và rủ:
- Anh Nhật Long! Chơi “đá gà”!
Nói rồi Bảo Phượng bứt liền một cái nụ và xé toạc ra tìm “gà” lớn. Những cánh phượng non vô tội rơi lả tả trên nền nhà, khiến Nhật Long xót xa cúi xuống nhặt và kêu lên:
- Trời ơi... Bảo Phượng! Đừng xé những cánh hoa nữa.
Bảo Phượng hồn nhiên:
- Sao vậy anh! Mình chơi “đá gà” mà, không xé nụ phượng thì làm sao có “gà” để “đá”!
Tiếng Nhật Long như là tiếng hoảng hốt:
- Đừng, đừng Phượng ơi! Đừng làm hoa đau khổ!
Bảo Phượng trợn tròn mắt nhìn Nhật Long với vẻ kinh ngạc:
- Anh Nhật Long bảo hoa phượng biết đau khổ à!
- Vâng, hoa phượng cũng như con người. Nó cũng biết đớn đau khi bị dày xéo chứ!
Bảo Phượng cười phá lên, nét ngây thơ trẻ con hằn rõ trong ánh mắt nàng:
- Anh Nhật Long kỳ quá, em chưa nghe ai nói hoa phượng cũng biết đớn đau. Để em về hỏi má nghen!
Nhật Long không để ý đến tiếng cười của nàng mà chàng đã nhặt một chiếc hoa phượng rồi cài lên tóc nàng:
- Em đẹp lắm Bảo Phượng ạ! Em đẹp như hoa phượng vậy đó.
Bảo Phượng lại cười, nhưng lần này thì nàng cười rất nghiêm chỉnh, song nàng chưa biết e thẹn, chưa biết đỏ mặt khi người ta khen mình:
- Em không nghe ai khen hoa phượng đẹp hết. Sao có một mình anh khen và còn ví em là hoa phượng vậy!
Lúc ấy Nhật Long cũng chưa là một người lớn, chàng đâu có đủ trình độ để giải thích cho Bảo Phượng nghe về nét đẹp của hoa phượng. Chàng chỉ nói:
- Anh bảo em là hoa phượng, bởi em tên “Phượng”. Còn nó đẹp là bởi nó gần gũi với tuổi học trò, mà tuổi học trò là tuổi đẹp nhất của đời người. Ngoài ra hoa phượng còn có mang màu áo đỏ thắm như màu máu nữa, rực rỡ cả một góc trời.
Từ buổi hôm ấy Bảo Phượng đâm ra cũng thích loàn hoa phượng, cứ mỗi hè về là đều mang theo cảm giác rạo rực trong lòng cô bé Bảo Phượng, cô bé không bao giờ còn chơi trò đá gà bằng hoa phượng nữa và thường tha thẩn nhặt những cánh hoa rơi đem về bắt Nhật Long hay Bảo Thiện cài hộ lên tóc.
Tuổi đời lớn lên, khi từ bỏ hẳn tuổi đời học sinh. Cái màu đỏ thắm của hoa phượng không biết có còn gây ấn tượng trong lòng Bảo Phượng nữa không, nhưng với Nhật Long thì nó còn ý nghĩa hơn nhiều. Hoa phượng đậm sắc đỏ trong tâm tư người con trai quá nhiều tình cảm, dáng hoa phượng biến thành tình yêu và màu sắc ấy như những tia lửa lòng ấm áp vuốt ve mộng đẹp của chàng. Những đứa trẻ ngày xưa đã không aicòn nhặt những cánh phượng rơi để cài lên tóc ai, nhưng hình như tuổi thơ ấy và kỷ niệm ấy không một chút nào phai nhạt trong ký ức của Nhật Long. Đến tận bây giờ chàng vẫn muốn với tay đến tận góc trời kia mà hái một cánh hoa phượng gởi nàng làm quà ngày cưới. Nhưng mà... chỉ một điều cỏn con ấy Nhật Long cũng đành bất lực. Đám hoa phượng đỏ rực thì ở xa quá, trong khi chàng đang nằm như hôn mê với niềm đau thổn thức ở tận sân thượng của ngôi lầu cao, mà ở dưới kia thì đám cưới đang diễn ra tưng bừng vui vẻ quá. Bất giác đôi mắt cay cay Nhật Long nhắm mắt lại, chàng nghĩ là sân thượng gió quá đã lọt vào mắt chàng làm ứ nước.
Bảo Trân rón rén nhè nhẹ lên hết thang lầu và đứng ngay trước mặt Nhật Long và la lớn:
- Hù!
Nhật Long giật bắn người, nét mặt hoảng loạn làm Bảo Trân thích chí cười ngất:
- Ê, đừng có chết đứng tim mà em phải ở tù vì gây án mạng đó nhé!
Nhật Long bậm môi trợn mắt:
- Con nhỏ này giỡn ác nhơn. Muốn “giết” anh hả?
- Ai mà muốn giết người để rồi đền mạng à. À mà anh làm gì ở đây vậy?
- Anh nằm chơi.
- Nằm chơi chớ không thèm ăn đám cưới anh Bảo Thiện với chị Bảo Phượng à?
Chợt Bảo Trân sửng sốt la lên:
- Ô hô... anh Nhật Long khóc hả?
Nhật Long giật mình:
- Khóc hồi nào! Ai khóc?
Bảo Trân ngạc nhiên, nàng không hề có thái độ đùa giỡn:
- Rõ ràng anh mới khóc, mắt còn đầy nước mắt và đỏ hoe...
Nhật Long đưa tay vào mắt, quả nhiên mắt chàng đầy nước mắt.
Chàng hết hồn, vội gượng gạo cười lấp liếm:
- Cái ông thần Gió hại anh, đã gây ra sự hiểu lầm cho em gái anh.
Bảo Trân nheo mắt tinh ranh:
- Anh không gạt được em đâu hà hà...
Nhật Long khốn khổ với cô em họ, chàng yếu ớt chống chế:
- Anh đâu có gạt em làm cái gì...
Tiếng của Bảo Trân oang oang thật là dễ sợ:
- Vậy thì hãy thật thà khai báo tại sao anh khóc? Hử?
Nhật Long chồm lên cốc đầu Bảo Trân:
- Con nhỏ này toàn phát ngôn tùm lum, người ta là đàn ông con trai bộ dễ khóc lắm hay sao?
- Cái đó thì không biết. Nhưng anh thì rõ ràng là đang...
Nhật Long chận nguyên bàn tay bịt miệng Bảo Trân và chàng đánh trống lảng:
- Cô dâu về nhà mình chưa Bảo Trân?
Quả nhiên Bảo Trân bị chuyển theo tay lái của chàng, nàng gạt tay Nhật Long ra và đáp một cách vui vẻ:
- Đã về rồi, anh không nghe pháo nổ đó sao! Mà anh Nhật Long nè... chị Bảo Phượng hôm nay đẹp quá. Chị mặc áo dài hồng đính kim sa đơn sơ và mặc áo voan trắng viền kim tuyến vàng ở ngoài, nhưng mà sao em thấy chị tươi trẻ, ngây thơ mà duyên dáng lạ lùng.
Nhật Long hỏi:
- Cô dâu tất nhiên là phải đẹp rồi, nhất là Bảo Phượng. Chắc Bảo Thiện vui lắm phải không Bảo Trân?
Bất ngờ Bảo Trân chau mày khó chịu:
- Cái “ông” Bảo Thiện nhà mình ấy hả... nhìn cái mặt muốn... dễ “đục” lắm.
Nhật Long trố mắt ngạc nhiên:
- Em nói cái gì?
Bảo Trân thản nhiên lập lại:
- Em nói anh Bảo Thiện ấy! Đám cưới ảnh mà ảnh chàu quạu, không biết ảnh bực tức với ai mà cau có hoài hà.
Nhật Long nghĩ ngợi miên man:
“Sao kỳ vậy! Sao Bảo Thiện không vui trong ngày cưới! Bảo Thiện vẫn không thích Bảo Phượng à! Sao đồng ý cưới người ta! Sao lại bực tức trong ngày cưới!”
Hàng trăm câu hỏi đến trong đầu Nhật Long, song chàng chẳng sao mà giải đáp được, hoặc có giải đáp được thì cần phải có thời gian trong khi tiệc vui hôn nhân đang lần lần tàn. Ồi mà ta giải đáp cái gì và để làm gì kia chứ! Ai cần đến ta nhỉ! Ta thật là vô duyên quá sức, khi không lại đi lo chuyện buồn vui của chú rể. Nhật Long tự mắng mình như thế song rồi không hiểu sao tâm trí chàng lại xoay cuốn về hai cái tên Bảo Thiện và Bảo Phượng. Có phải Bảo Thiện đã bị cô Thủy Tiên ép phải cưới Bảo Phượng không? Tại sao cô Thủy Tiên lại làm như thế, cô không biết là khi không có tình yêu thì dù có cưới nhau và sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng thì người ta cũng không thể tìm thấy hạnh phúc hay sao?
Còn Bảo Thiện, nếu không yêu Bảo Phượng thì từ chối hôn nhân chớ! Vì hôn nhân là điều hệ trọng của cả đời người, chứ chấp nhận hôn nhân mà khi làm lễ lại mang nét mặt... đưa đám đến nỗi cả Bảo Trân cũng nhận thấy thì là nghĩa làm sao?
Nhật Long cảm thấy lo sợ cho Bảo Phượng, nỗi lo sợ mơ hồ ấy quanh quẩn đâu đó trong ngay ngôi nhà mà mọi người đang ở.
Tiếng của Bảo Trân trong trẻo:
- Anh suy nghĩ gì vậy anh Nhật Long?
Nhật Long nói đại:
- Anh đang cố hiểu về Bảo Thiện.
- Em cũng đã cố, nhưng mà chịu thôi... Chỉ lờ mờ đoán là Bảo Thiện hình như không mấy yêu chị Bảo Phượng.
- Anh nhớ hình như có lần Bảo Thiện nói là chỉ coi Bảo Phượng như em gái.
Bảo Trân nhún vai phản ứng:
- Em gái! Hừ... em gái! “Vợ” đính hôn của mình mà coi giống em gái thì tình cảm trong con người anh ấy ra sao nhỉ?
Nhật Long buột miệng nói ra ý nghĩ của mình:
- Đáng lẽ ra Bảo Phượng phải biết là Bảo Thiện không yêu mình mới dễ xử sự hơn.
Bảo Trân chợt bênh vực cho tình yêu của hai người:
- Em có nhận xét là không hoàn toàn như vậy đâu. Có thể tại tánh tình anh Bảo Thiện khó khăn nên anh em mình lầm tưởng là anh ấy không yêu vợ.
Nhật Long thở dài im lặng. Chàng chợt nhớ có lần chàng bắt gặp Bảo Thiện và Bảo Phượng hôn nhau trong phòng ngủ của Bảo Phượng, nếu không yêu nhau thắm thiết họ làm sao dám hôn nhau! Nhật Long nghe cay đắng, chàng công nhận Bảo Trân đã nhận xét đúng. Còn chàng... chàng đã sai lầm, đã ngộ nhận. Chàng quá mơ ước về Bảo Phượng nên cái gì cũng vội kết án Bảo Thiện. Không lẽ Nhật Long hèn hạ đến thế sao! Nhật Long lung lay hạnh phúc của người ta à! Để làm gì vậy! một chút hả hê để xoa dịu lòng tự ái hay một chút hy vọng để nuôi dưỡng niềm an ủi! Nhật Long không biết. Chàng chỉ thấy mình tầm thường đáng khinh bỉ.
Trời hôm nay nắng đã nhẹ buổi hoàng hôn về lại gần như không có một vệt nắng. Trời buồn hay trời muốn làm nắng nhẹ để người ta đỡ oi bức trong cái nóng của mùa hè. Nhật Long chỉ thấy lòng chàng giăng đầy giông bão, không biết có khỏi mưa không hay trời mưa sẽ nặng hạt. Nhật Long buồn bã nói với Bảo Trân:
- Bảo Trân ơi, chắc là anh phải xen phép về thăm quê và cha mẹ ít lâu.
Bảo Trân áy náy nhìn chàng:
- Anh đi lúc này thì không được đâu anh Nhật Long ơi. Anh Bảo Thiện nghỉ để chuẩn bị cưới vợ. Cưới xong chắc anh ấy còn bận đi hưởng tuần trăng mật. Vậy nếu anh về thăm quê và hai bác trong lúc này thì các công việc ở xí nghiệp lấy ai điều hành.
Nhật Long đáp ngay:
- Em chứ còn ai.
Bảo Trân lắc đầu:
- Không được đâu? Em chỉ phụ với anh hay là anh Bảo Thiện thôi, chớ chính thức chịu trách nhiệm điều hành hai cái xí nghiệp của nhà mình thì em không đủ tài sức.
Nhật Long nghĩ cũng phải nên chàng đăm chiêu tìm một cách giải quyết. Chàng nói:
- Hay là em cứ can đảm lên mà chịu trách nhiệm điều hành xí nghiệp. Anh sẽ nói cô Thủy Tiên làm “cố vấn” cho em. Em là con gái của vị nữ giám đốc xí nghiệp tư doanh thì rồi tương lai em cũng nối nghiệp mẹ và anh trai chứ!
Bảo Trân lườm Nhật Long:
- Anh nói gì đâu không. Chuyện còn xa vời không thèm nói đến. Bây giờ tính chuyện hiện tại nè... Má cũng đã lớn tuổi, em thấy má có vẻ mệt mỏi sau bao năm miệt mài với công việc. Chúng ta không thể bắt má tiếp tục làm việc nữa dù là làm cố vấn cũng vậy. Em mong anh hãy cố gắng giúp má, thay thế anh Bảo Thiện trong một thời gian...
Nhật Long băn khoăn:
- Anh mang ơn cô Thủy Tiên to lớn như trời biển có đâu không dám cố gắng. Nhưng Bảo Trân ơi, anh chỉ muốn về thăm quê trong thời gian ngắn thôi.
Bây giờ đến lượt Bảo Trân thắc mắc, nàng chú ý quan sát Nhật Long thấy có cái gì đó không bình thường trong mắt ông anh họ. Nàng liền dò hỏi:
- Anh Nhật Long à, em ngạc nhiên không hiểu vì sao mà anh cần phải về quê gấp như vậy!
- Ờ... thì anh nhớ quê.
- Em thấy hoàn toàn vô lý. Nếu nhớ quê thì thủng thẳng về thăm cũng được chớ có sao!
Biết là còn nói nữa thì thế nào cũng bị Bảo Trân hạch sách cho đến cùng nên Nhật Long vờ gắt toáng lên:
- Con nhỏ này bữa nay lôi thôi nhiều chuyện quá chịu không nổi.
Nhưng Bảo Trân đã là một cô gái, lại một cô gái đầy đủ bản lãnh và thông minh thì đâu có dễ buông tha Nhật Long như vậy. Nàng dí một ngón có móng nhọn thon dài vào trán Nhật Long và khống chế chàng nằm im trên ghế bố. Nhật Long tức cười trước thái độ của cô em, chàng thộn mặt ra cười:
- Em làm cái gì thế?
- Im.
- Ối trời... hôm nay dám “ăn hiếp” anh nghen!
Bảo Trân làm mặt ngầu:
- Đã bảo im không được nói năng lải nhải bất cứ điều gì “người ta” chưa yêu cầu mà.
Nhật Long trợn mắt với nàng:
- Nhìn em giống “Nữ ma đầu” quá!
Bảo Trân dùng bàn tay trái xoắn tai ông anh họ và đùa:
- Nhà ngươi đã bị ta “điểm huyệt” đừng nhúc nhích cựa quậy ta “chưởng” cho một chưởng là... đứt bóng à nghe không?
Nhật Long bị xoắn tai, vành tai chàng đỏ ửng chàng vừa suýt soa vừa xuống nước với cô em quỉ quái:
- Thôi được rồi em muốn gì anh cũng chiều em hết... ai da... đừng có vặn tai anh nữa, tai anh không có dày như tai Trư Bát Giới đâu nghe em.
Bảo Trân buông vành tai Nhật Long ra rồi nàng nhoẻn cười xinh xắn:
- Quân tử không có ăn nói ngược ngạo nghe không?
Nhật Long nằm dài trên ghế bố, hai chân chàng vắt chéo lên nhau, chàng dõng dạc nói với Bảo Trân:
- Được rồi, muốn gì... cứ nói!
Bảo Trân hắng giọng:
- Hỏi à nghen!
- Cứ hỏi.
- Phải trả lời cho đứng đắn thật thà.
- Tất nhiên!
- Nghe hỏi nè nghen!
Nhật Long sốt ruột:
- Nghe rồi mà, cứ èm hem mãi.
Bảo Trân nhìn xoáy vào mắt Nhật Long và cất tiếng hỏi hết sức đường đột:
- Vì anh muốn trốn chạy khỏi cái nhà này?
Nhật Long thót người, chàng giật mình... đúng hơn là cái giật mình của một vết đau bị trạm trúng chỗ. Phản ứng tự nhiên, Nhật Long buột miệng cãi:
- Em nói vậy. Làm gì mà anh phải trốn chạy! Anh trốn chạy bao giờ!
Bảo Trân hoàn toàn nghiêm trang, nét nghiêm trang ở Bảo Trân làm cho Nhật Long rùng mình. Chàng lo âu thầm “vái trời cho con bé này nó không biết cái gì ở mình, nó chỉ nghĩ tào lao, nó tào lao chứ thật sự nó đừng biết gì cả”. Bảo Trân bỗng hết sức dịu dàng, nàng đặt bàn tay lên vai Nhật Long và hỏi bằng giọng cũng hết sức dịu dàng như một đứa em gái của chàng thực thụ:
- Anh Nhật Long, anh đừng giấu em. Có chuyện gì buồn đến với anh vậy?
Nhật Long cảm động nắm bàn tay cô em họ, chàng thấy là mình cần phải nói một cái gì đó cho vơi bớt. Thế là Nhật Long tâm sự:
- Thật tình thì anh đang buồn Bảo Trân ạ?
Bảo Trân mím môi tự hào:
- Nhìn vào mắt anh em biết anh buồn mà. Nhưng mà tại sao anh buồn, ở trong nhà này có ai làm cho anh buồn phải không?
Nhật Long quả quyết:
- Hoàn toàn không.
- Vậy thì tại sao?
Đôi mắt của Nhật Long trở nên mơ màng, chàng nhìn Bảo Trân rồi hỏi:
- Bảo Trân! Có khi nào em yêu chưa?
Bảo Trân tròn miệng đáp:
- Chưa. Còn anh! Có rồi chứ!
Nhật Long chợt buồn:
- Ừ, đã yêu và đã hết.
Bảo Trân hiếu kỳ:
- Sao kỳ vậy?
- Có gì mà kỳ em. Chuyện tình yêu mà... hợp tan là lẽ thường tình.
- Nhưng mà sao anh để cho nó tan vỡ đi?
- Ai mà muốn tình yêu của mình tan vỡ.
- Vậy là cô nàng phụ bạc à! Hay là cô nàng không đáp lại tình anh!
Nhật Long kịp dừng lại:
- Thôi em biết như vậy là được rồi.
Bảo Trân cố hỏi thêm:
- Nhưng mà sao anh lại muốn về quê gấp để làm chi!
- Anh chỉ muốn cho đầu óc mình thanh thản lại thôi mà.
Bảo Trân chép lưỡi nói một mình:
- Lạ thật! Từ hồi nào đến giờ tưởng anh Nhật Long trái tim bằng đá, hóa ra anh cũng biết yêu mà lại thất tình mới đau chứ!
Nhật Long trừng mắt:
- Bảo Trân! Em lảm nhảm gì thế?
Bảo Trân chối bay biến:
- Đâu có. Em có nói gì đâu.
Biết được chút đỉnh điều thầm kín trong lòng Nhật Long, Bảo Trân thấy thỏa mãn tánh tò mò. Nàng xúi dại Nhật Long:
- Con nhỏ nào mà kênh kiệu quá vậy! Anh quên nó đi và tìm cưới một cô vợ đẹp mà dễ thương như là chị Bảo Phượng em vậy cho con nhỏ biết thế nào là trố mắt, là tiếc nuối!
Nhật Long than trời trong bụng nhưng chàng không dám lộ ra một cử chỉ nào, chàng sợ Bảo Trân lại xen vào thì rắc rối. Chàng đành vờ đưa đẩy theo:
- Ừ, ờ... anh cũng tính như vậy đó.
- Vậy anh đừng có đi về quê mà trốn nó nữa nghen!
- Ừ, ờ...
Nhật Long cứ như con két hết ừ rồi ờ, tuy nhiên thà là như thế chàng đã có một khoảng trống thời gian để mà tạm quên nàng...
° ° ° ° °
Bữa ăn với tất cả cao lương mỹ vị, bữa cơm tối đầu tiên Bảo Phượng về nhà chồng. Đây không phải lần thứ nhất nàng cùng ăn cơm với gia đình Bảo Thiện, nhà này nàng đã quá thân quen từ những ngày còn nhỏ. Từ cái sân thượng lộng gió cho đến những bụi quỳnh ngoài vườn Bảo Phượng cũng đều quen thân từ bao giờ. Tuy nhiên hôm nay nàng vẫn thấy mình như mất tự nhiên. Trên bàn ăn đối diện nàng là Nhật Long và Bảo Thiện, hai người con trai đều trầm ngâm im lặng trong lúc ăn. Ngồi hai bên nàng là bà Thủy Tiên và Bảo Trân, bà Mười giúp việc thì chạy tới chạy lui loài với công việc tiếp thêm thức ăn lên bàn. Dù có cảm giác đói nhưng Bảo Phượng ăn rất ít, không biết vì nàng mệt sau một cái đám cưới bận rộn với đủ thứ nghi lễ hay là vì tâm tư người con gái đang quá xúc động trong ngày hạnh phúc của mình. Bà Thủy Tiên âu yếm săn sóc nàng:
- Con phải ăn nhiều nhiều nghe Bảo Phượng, má thấy con phờ phạc đó.
Bảo Phượng chớp mắt lòng đầy cảm kích:
- Cám ơn má, con đang ăn đây.
Bảo Phượng không chú ý đến thái độ hời hợt của Bảo Thiện, nàng cho là Bảo Thiện thấm mệt và say sau đám cưới. Nàng càng không để ý đến sự thầm lặng của Nhật Long, nàng đang vui và tận hưởng niềm vui của mình.
Nhật Long định rót rượu cho Bảo Thiện song Bảo Thiện đã lắc đầu:
- Em không uống trong lúc này được đâu anh Nhật Long.
- một chút thôi mà.
Bảo Thiện vẫn từ chối:
- Anh thông cảm, em không thể...
Bảo Thiện liếc nhìn Bảo Phượng nhưng cô gái đang cúi đầu ăn nhỏ nhẹ nên không tiếp nhận được cái liếc mắt của chồng. Nhật Long thấy vậy thì thầm nghĩ một cách chua chát. “Đêm tân hôn mà, người ta chỉ say tình chứ ai mà say rượu”. Nghĩ rồi Nhật Long ngửa mặt uống hết một ly rượu, chàng nhếch miệng cười buồn:
- Anh quên mất... xin lỗi...
Bảo Thiện đỏ mặt, chàng biết anh họ đã hiểu sai ý chàng. Nhưng mà... những toan tính của chàng có ai biết được, thôi cứ để mặc ai muốn hiểu sao thì hiểu, rồi ngày mai mọi người trong gia đình sẽ hiểu chàng thôi.
Thấy Nhật Long uống rượu, bà Thủy Tiên có ý không bằng lòng:
- Nhật Long, bia lon còn ê hề sao cháu không uống! Uống rượu có hại cho sức khỏe.
Nhật Long nhìn bà Thủy Tiên, nhưng sao chàng chỉ thấy bóng hình của Bảo Phượng choáng ngập trước mắt chàng, chàng vội vã quay đi để tránh những tia hoàng hôn còn sót lại sau một tình yêu đã chết.
- Uống rượu đậm đà hơn uống bia cô ạ!
- Nhưng rồi nó cũng sẽ quật cháu nhanh hơn.
Nhật Long vui vẻ giả tạo:
- Cô đừng có lo cho cháu, một vài ly rượu làm sao quật ngã được cháu. Có họa là một bầy voi trong rừng ra đây mới hạ nổi cháu.
Bảo Trân xen vô phá đám:
- Anh Nhật Long xạo, mới nãy anh còn lên sân thượng định gieo mình xuống đòi chết đây nè. Em sợ cái “thất tình” nó cũng đủ “hạ” anh rồi chứ cần gì đến cả một bầy voi lận!
Bà Thủy Tiên trợn mắt nhìn Nhật Long trong khi Bảo Trân cười khúc khích. Nhật Long hoảng hốt trước kiểu đùa chết người của cô em họ tinh nghịch, chàng lắp bắp:
- Bảo Trân... sao... sao nói năng kỳ vậy!
Bảo Trân không lên tiếng mà cứ cười khúc khích trong miệng. Bà Thủy Tiên không hiểu gì liền quắc mắt nhìn con gái:
- Bảo Trân! Con phải đứng đắn một chút chớ!
Bảo Trân sợ mẹ la nên lặng người, bà Thủy Tiên chăm chú nhìn Nhật Long:
- Hình như cháu đang có gì buồn?
Nhật Long không nhìn bà Thủy Tiên mà ánh mắt nhìn Bảo Trân như muốn van xin cô bé đừng có tiết lộ thêm gì nữa những điều mà chàng đã tâm sự với Bảo Trân lúc ban chiều. Thấy ánh mắt của Nhật Long đầy đau khổ, Bảo Trân nhướng mắt ra dấu đồng ý. Bấy giờ Nhật Long mới chậm rãi đáp lời của bà Thủy Tiên vừa hỏi:
- Cháu có buồn gì đâu cô? Cháu uể oải là vì cháu hơi mệt. Mấy hôm rày cháu mất ngủ.
Bà Thủy Tiên vẫn áy náy:
- Thế thì vì sao?
Nhật Long còn đang lúng túng chưa nghĩ ra nói thế nào cho xuôi thì may quá Bảo Trân đã nhảy vào bằng một câu nói đùa:
- Có gì đâu mà má không hiểu, anh Nhật Long thấy anh Bảo Thiện có vợ nên cũng nôn nao muốn... cưới vợ chứ gì!
Nhật Long thấy ngượng nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn là chàng có nguy cơ bị phanh phui nỗi lòng trước mặt mọi người, như vậy chàng chỉ có nước chết ngay hoặc là sẽ bỏ nhà mà ra đi chứ mặt mũi nào ở lại nơi đây. Bà Thủy Tiên tin tưởng là thật nên cười hiền lành:
- Có ai bắt cháu ở vậy đâu. Cưới vợ đi! Cô sẽ đứng ra lo cưới cho. Cô nào! Đem về đây để cô xem qua dung mạo và tính tình xem nào!
Nhật Long đỏ mặt:
- Con nhỏ Bảo Trân toàn nói tầm bậy, hơi sức nào mà cô tin nó.
Chỉ trừ Bảo Thiện và Bảo Phượng không có ý kiến còn thì ai cũng mỉm cười khi thấy Nhật Long đỏ mặt khi nói đến chuyện vợ con của chàng. Ở trong nhà này ai mà không biết Nhật Long vốn rất nhút nhát, bạn bè chàng cũng ít có nói gì người yêu. Nhỏ đến lớn ngoài cô Thủy Tiên, dì Dương Đan và Bảo Trân là những người đáng kính và thân yêu. Thì chỉ một người con gái duy nhất làm cho Nhật Long rung cảm xao xuyến, người con gái đầu tiên trong đời khiến cho chàng hằng mơ ước, ước mơ chính là Bảo Phượng. Nhưng chẳng ai biết được chuyện đó ngoài chính Nhật Long, đốm lửa tình không thắp lên được trong tim đã tắt rồi.
Nhật Long ăn cơm gấp rồi chàng rút lui về phòng để hòng tránh mọi bất trắc có thể làm cho niềm tâm sự sâu kín của chàng thêm đau đón vì những cuộc mổ xẻ vô tình. Bà Thủy Tiên còn dặn với theo chàng.
- Nếu cháu thấy trong người mệt thì nghỉ ngơi và cần bồi dưỡng sức lực...
Nhật Long dạ nhỏ rồi chàng đi thẳng về phòng của mình. Lúc này Bảo Phượng mới quay qua nói nhỏ với Bảo Trân:
- Chị thấy là anh Nhật Long không được vui.
Bảo Trân đồng tình:
- Đúng rồi, ảnh làm sao vui được tron gkhi...
Bảo Trân sực nhớ là mình đã hứa với sẽ không tiết lộ chuyện chàng “thất tình” cho ai nghe. Vì vậy nàng vội bụm miệng:
- Ối trời... suýt tí nữa thì mất danh dự rồi còn gì.
Bảo Phượng nghe không rõ lắm, nàng ngơ ngác hỏi:
- Bảo Trân nói cái gì vậy?
Bảo Trân chối leo lẻo:
- Không. Em có nói gì đâu. Thôi để em ăn cơm rồi em còn về phòng tính lại một số sổ sách cho má.
Bảo Trân ăn mạnh bạo cốt ý để không ai còn có thể hỏi han gì nàng nữa, song Bảo Trân đã chẳng phải lo xa vì không ai còn đụng chạm gì đến nàng và câu chuyện của Nhật Long.
Bữa ăn tối chấm dứt, bà Mười loay hoay lo dọn dẹp bàn ăn. Bảo Phượng phụ tay với bà nhưng bà Mười bảo:
- Công việc của tôi để cho tôi, cô Bảo Phượng lên phòng nghỉ đi kẻo cậu Bảo Thiện chờ cô kìa.
Bảo Phượng vẫn không ngừng tay:
- Để cháu phụ bà Mười một tay mà.
- Công việc không gì nặng nhọc. Tôi đã làm thường xuyên hàng ngày, cô Bảo Phượng đừng có áy náy mà.
Không làm sao được Bảo Phượng đành để yên cho bà Mười làm những công việc của mình. Nàng lên phòng khách nghe đôi ba câu dặn dò âu yếm của mẹ chồng. Bà Thủy Tiên trao nàng hai cây đèn đỏ có khắc hình long phụng và nói:
- Nếu hai cây đèn cầy cháy sáng song song bên nhau thì má mừng.
Bảo Phượng không hiểu hết ý nghĩa của câu nói nhưng nàng vẫn đưa hai tay nhận đèn cầy và định lui ra thì bà nói thêm, giọng hết sức trìu mến:
- Cháu hai con... hạnh phúc.
Bảo Phượng cười e thẹn, nụ cười làm da mặt nàng hồng lên. Nàng bước chân lên cầu thang, mỗi bước chân nàng là mỗi bước chân hạnh phúc. Phòng của nàng và Bảo Thiện ở ngay lầu hai, căn phòng được trang bị cho co6 dâu chú rể hoàn toàn mới mẻ và tràn ngập cái màu hồng. Hẳn là bà Thủy Tiên là con người rất yêu màu hồng và hiểu màu hồng là màu của hạnh phúc. Bảo Phượng nghe lòng dạt dào xúc động bởi cái màu hồng dịu dàng trước mắt. Hai chiếc gối hồng sóng đôi trên mặt nệm trải ra hồng, tấm rèm chắn cửa sổ bằng ren lưới màu hồng viền trắng, khăn trải bàn cũng màu hồng và bốn bức tường quét vôi hồng lạt. Tất cả là một màu hồng của hạnh phúc, màu hồng của cô dâu!
Thấy Bảo Thiện ngồi thừ nơi ghế, Bảo Phượng dịu dàng hỏi:
- Anh mệt phải không?
Bảo Thiện gật đầu:
- Ừ, anh thấy mệt quá.
- Anh cần em giúp gì không! Em lấy khăn thấm nước cho anh lau mặt nhé!
- Thôi Bảo Phượng, em nằm nghỉ đi.
Bảo Phượng để cặp nến lên bàn, nàng nói với chồng:
- Má biểu vô phòng thì thắp lên.
Bảo Thiện hững hờ, chàng không buồn hỏi là thắp nến để làm chi nữa, chàng nói:
- Thì em thắp lên đi!
Bảo Phượng cắm nến vào cặp chân đồng còn mới nguyên ai đó đã để sẵn. Nàng bật quẹt ga thắp sáng ngọn nến. Căn phòng không lọt gió nhiều mà hai ngọn đèn cứ chao đảo mãi không thôi. Bảo Phượng có để ý và lấy làm băn khoăn, nàng nhớ má chồng có nói:
- “Nếu hai cây đèn cầy cháy sáng song song bên nhau thì má mừng...”
... Nhưng mà... hai cây đèn cầy nó đâu có cháy sáng song song bên nhau. Sao nó cứ mãi chao đảo ngả nghiêng thế kia không biết!
Bảo Phượng còn đang trố mắt nhìn hai ngọn đèn với những ý nghĩ vẩn vơ thì Bảo Thiện chợt nghe tiếng chuông đồng hồ đổ 10 tiếng thanh thản. Chàng biết là không thể chậm trễ nên vội vàng gọi Bảo Phượng:
- Bảo Phượng! Em nhìn gì vậy?
- Em nhìn hai ngọn đèn cầy...
- Mặc kệ nó... em lại đây!
Bảo Phượng ngoan ngoãn đến cạnh chàng, Bảo Thiện lướt sóng mắt trên thân thể tinh nguyên của nàng. Lòng chàng trai trong đêm tân hôn lạ thật! Không mảy may xúc động và rung cảm, hệt như chàng là người không có cảm giác vậy. Tuy nhiên lòng đã tính toán nên Bảo Thiện không thể không vòng tay ôm ngang eo nàng:
- Em khát nước không?
Bảo Phượng cười với chồng:
- Anh khát hả?
- Anh vừa uống xong. Anh có bảo bà Mười đem nước ngọt lên cho mình nè.
Để thêm cử chỉ tình tứ Bảo Phượng nũng nịu:
- Em cũng thấy khát.
- Vậy thì em uống đi nè.
Bảo Phượng tiếp nhận lon nước ngọt từ tay chồng và nàng chẳng chút nghi ngờ gì mà không đặt lên môi uống thật lòng.
Bảo Thiện nghe cơ thể chàng nóng ran tựa hồ như phát hỏa. Không phải chàng bị kích thích bởi đam mê ân ái mà là chàng quá hồi hộp, sự hồi hộp làm cho chàng gần như muốn vỡ tim. Bảo Thiện không ngờ sự việc lại dễ dàng và trôi chảy như thế. Chàng vừa nói chuyện thân mật với Bảo Phượng vừa để ý xem chừng biết chuyển trên nét mặt nàng. Tiếng của Bảo Phượng trong thanh nho nhỏ:
- Anh Bảo Thiện ơi... rồi anh cũng cho em đi làm với anh nhé! Chứ ở nhà thì em buồn lắm em không chịu được đâu.
Bảo Thiện vừa đỡ nàng nhè nhẹ, chàng vừa đáp nho nhỏ cố làm ra vẻ thật trìu mến:
- Vâng. Anh sẽ chìu em tất cả.
- Anh nè... anh ơi... anh bớt vắng nhà nhé, hãy ở nhà với em...
Bảo Thiện ngắm nàng đầy thương hại. Chàng thấy chàng có lỗi và quá gian manh. Bảo Phượng ngây thơ trong trắng quá không biết nàng có đủ sức để chịu đựng và đủ thông minh để hiểu mình không!
- Anh... anh... Bảo Thiện... em thấy mệt và... buồn ngủ quá...
Bảo Thiện thì thầm bên nàng:
- Vậy thì mình đi ngủ nhé, cũng khuya lắm rồi.
Bảo Phượng không kịp gật đầu đồng ý nàng đã rũ rượi trong giấc ngủ mê mệt trên tay Bảo Thiện. Không chậm trễ Bảo Thiện bồng nàng đặt ngay ngắn lên mặt nệm, chàng đứng lặng một phút trước nàng và bỗng chùng lòng trước đóa băng trinh lồ lộ. Mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở đều đặn trong giấc ngủ mê man, đôi gò ngực nhỏ nhắn phập phồng sau làn vải mỏng của áo ngủ, hàng lông mi khép kín hết sức vô tình. Nét mặt nàng sáng rỡ nét ngây thơ và niềm hạnh phúc, nàng có gì đó hao hao giống như nàng công chúa ngủ trong lâu đài trong câu chuyện cổ tích. Bảo Thiện thấy thương nàng lắm một tình thương vô tận, nhưng dù sao đó cũng không phải là tình yêu để cho chàng nhắm mắt mà bắt đầu cuộc sống chồng vợ với Bảo Phượng.
Bảo Phượng nằm thẳng, đầu nàng nghiêng về phía ngoài, chân tay duỗi dài thoải mái, môi giống như cười trong giấc ngủ, mặc dù đó là giấc ngủ đến từ những viên thuốc ngủ. Bảo Thiện ép cô dâu ngủ say là vì chàng đã có sẵn mục đích của chàng. Không dám lấn ná lâu Bảo Thiện lấy bức thư đã viết sẵn dằn lên mặt bàn cho Bảo Phượng, chàng mở tủ lấy hộp “của hồi môn” của Bảo Phượng và mở ra. Trong hộp là biết bao nhiêu vòng vàng, vòng cẩm thạch và nhẫn hột xoàn mà bà Dương Đan đã cho Bảo Phượng để làm của hồi môn. Bảo Thiện lấy tất cả những vật quí ấy bỏ vào túi áo và chàng nói thầm với Bảo Phượng:
- Bảo Phượng ơi em hãy tha thứ cho anh.
Rồi chàng bước ra khỏi phòng tân hôn liền, chàng xuống lầu không gặp một ai bèn đi như tên ăn trộm ra cổng. May quá, cổng sắt của biệt thự chưa khóa, có lẽ bà Mười còn lu bu dọn dẹp nên chưa kịp ra khóa cổng hoặc là hôm nay vì mệt bởi cái đám cưới của chàng nên bà ta quên mất cái công việc thường ngày của mình. Bảo Thiện không cần bận tâm, chàng lách mình qua cổng sắt và khép lại như cũ rồi vội vã băng mình đi trong đêm tối.
Ở trên phòng tân hôn đèn vẫn tỏa sáng, hai ngọn nến long phụng đã tắt ngấm từ lúc nào không biết. Bảo Phượng vẫn triền miên say sưa trong giấc ngủ vùi nàng không hề hay biết Bảo Thiện đã bỏ người vợ mới cưới ngay trong đêm tân hôn mà đi xa rồi.
Hơn 3 giờ sáng Bảo Phượng tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên là nàng thấy chói mắt và lành lạnh. Nàng mở bừng mắt ngơ ngác một giây rồi bật nhỏm người dậy đưa mắt tìm kiếm Bảo Thiện. Không có Bảo Thiện, căn phòng im vắng và nệm gối lạnh lẽo chưa hề có dấu người nằm. Bảo Phượng định thần và nàng nhớ lại là đêm qua nàng đã cùng chồng trò chuyện đôi ba phút trước giờ đi ngủ. Rồi Bảo Thiện có mời nàng uống nước ngọt... rồi nàng buồn quá, và... hình như là nàng có nhớ mang máng là Bảo Thiện có bồng nàng. Sau đó... nàng không nhớ gì nữa. Bảo Phượng nghĩ là có lẽ Bảo Thiện dậy sớm và xuống dưới nhà uống cà phê, tuy nhiên nàng cũng không chắc lắm vì nàng biết Bảo Thiện không thường hay thức dậy sớm bao giờ. Bảo Phượng lăn người trên mặt nệm và nàng chợt thẹn thùa khi nghĩ là bây giờ, kể từ giờ phút này nàng không còn là con gái nữa, nàng đã trở thành... người đàn bà chính cống, nàng đã có chồng được một ngày rồi.
Bỗng Bảo Phượng tái mặt khi mắt nàng đụng chiếc hộp đựng của hồi môn bị ai đó mở nắp tan hoang. Nàng bật dậy như lò xo và gần như là phóng xuống khỏi giường, tự nhiên mà nàng phát run và bật kêu thất thanh khi thấy rõ ràng tất cả của cải quý báu mẹ nàng cẩn thận đặt vào trong hộp cho nàng mang theo về nhà chồng bây giờ không còn nữa, nó đã không cánh mà bay ngay trong phòng cưới của nàng.
- Trời ơi! Hộp của hồi môn sao thế này!
Nàng kêu thất thanh nhưng không một ai nghe tiếng, tất cả mọi người trong căn lầu bốn tầng đang chìm trong giấc ngủ. Mà một mình nàng lại ở giữa căn phòng lầu rộng thênh thang, nàng không biết làm gì hơn là tự cắn môi mình mà tìm lấy sự bình tĩnh cần thiết. Vật thứ hai đập vào mắt Bảo Phượng là hai cây đèn cầy còn nguyên trơ tim đứng im lặng trên bàn. Tiếp theo là bức thư Bảo Thiện để trên bàn cố tình cho Bảo Phượng dễ dàng nhìn thấy. Nàng bước đến cầm bức thư và run rẩy mở ra xem.
Bảo Phượng... em!
Anh thành thật xin lỗi em và mong em hết sức tha lỗi cho anh.
Đây là những điều mà đáng lẽ anh phải nói với em trước khi có đêm ‘tân hôn’ này, nhưng anh đã không nói lên được nên bây giờ đành phải giãi bày cùng em qua bức thư này đây...
Bảo Phượng chớp mắt mấy lần để cố xem sự kiện này là thực hay là mộng ảo. Nhưng không... nàng rõ ràng đang đối diện với hiện tại, cảm giác của nàng nhoi nhói như muốn kêu thành lời:
- Chuyện gì! Chuyện gì đã xảy ra?
Nàng lại cắn môi, và mắt cúi xuống bức thư dày đặc những dòng chữ của Bảo Thiện.
... Như em biết đó, má thương em và anh cũng rất thương em nữa. Nhưng tình cảm trong lòng anh dành cho em và đối xử với em từ nhỏ đến giờ là thứ tình cảm của một người anh dành cho em gái của mình. Thật đó Bảo Phượng ơi... anh chỉ coi em là đứa em gái dịu hiền, chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh là người yêu của em và làm chồng em.
Sỡ dĩ anh phải chấp thuận có cái đám cưới này là vì anh thương má nên phải nghe lời má. Má thương em, má muốn em là con của má vậy qua cái đám cưới này em hiển nhiên trở thành con của má, má hài lòng rồi nên bây giờ anh phải hành động theo tiếng gọi của trái tim anh...
Mắt nàng tự nhiên mà long lanh nước nhưng lòng bỗng bình tĩnh đến lạ lùng:
... Thú thật với em anh đã có người yêu, anh yêu cô gái ấy và cô ấy yêu anh. Anh nghĩ là em cũng đồng ý với anh là tình yêu chỉ bắt đầu xuất phát từ hai trái tim, nó không thể có được từ sự sắp đặt của mẹ cha. Hai chúng ta được đính hôn từ lúc còn trong thai, đó là một cuộc hôn nhân tưởng tượng cho vui chứ không thể bắt buộc nó trở thành hiện thực. Vì nếu bắt buộc chuyện đính hôn của mẹ cha phải trở thành sự thật thì rõ ràng là hai chúng ta cùng bị ép duyên khi chưa biết suy nghĩ và chưa biết cảm nhận về tình yêu hay sao!
Bảo Phượng ơi, em trong trắng lắm nên anh không thể nào mà không dùng đến một liều thuốc ngủ để gạt em vào giấc ngủ rồi bỏ trốn ngay trong đêm tân hôn. Anh đâu lòng dạ nào mà “cướp” đời con gái của em, lúc nào anh cũng nghĩ em là đứa em gái của anh.
Anh vẫn mong sau này khi mọi chuyện đã qua rồi thì em sẽ có một tương lai khác, một hạnh phúc khác trọn vẹn hơn. Biết là làm như vậy em sẽ bị mang tiếng oan là con gái có chồng nhưng anh không còn cách nào. Với lại có làm như vậy thì sau này em mới được thừa kế tài sản của má để lại, anh chỉ mượn em hộp nữ trang làm kế sinh nhai hẹn một ngày sẽ hoàn lại đầy đủ, Bảo Phượng đừng buồn giận anh, anh biết ơn Bảo Phượng nhiều lắm. Nếu má có buồn giận anh, Bảo Phượng năn nỉ má giùm anh, anh đã nặng tình với một cô gái và anh không thể bỏ mặc cô ấy mà đi cưới vợ!
Bảo Phượng hãy quên anh, hãy coi anh như một người anh trai. Khi nào má không buồn giận anh thì anh sẽ đưa cô gái ấy về ra mắt má...
Bảo Phượng cắn răng cố ngăn tiếng khóc.
... Đám cưới của hai chúng mình anh coi như đó là một vở kịch để má vui lòng. Nhưng anh không đủ can đảm để kéo dài vở kịch, anh không thể sống dối trá với con tim của mình, vì vậy em đừng ngạc nhiên khi anh bỏ ra đi...
Anh mong em tha lỗi, mong dì Dương Đan tha lỗi...
Bảo Phượng chết trân, mắt mở thao láo và lặng lẽ để rơi những giọt lệ. Đầu óc nàng lung bung lùng bùng những câu của Bảo Thiện:
Em chỉ là đứa em gái của anh!... Anh đã nặng tình với một cô gái khác!...
Anh đã có một yêu!... Hôn nhân tưởng tượng!... Em sẽ có một tương lai khác, một hạnh phúc khác!... Sau này em mới được thừa kế tài sản!... Đưa cô gái ấy về ra mắt má!... Đám cưới như một vở kịch!...
Trời ơi, vậy là sao! Vậy là sao!
- Má ơi... sao đời con lại rơi vào cảnh trái ngang này!
Bảo Phượng khóc như mưa như gió, nàng khóc không phải vì tiếc hộp nữ trang quí giá đã bay theo Bảo Thiện mà nàng khóc vì chới với hụt hẫng bởi dưới chân nàng là xoáy biển khủng khiếp mà nàng biết chắc nàng sẽ không tránh khỏi thương đau. Nước mắt Bảo Phượng thấm ướt mặt gối thêu màu hồng còn thơm mùi vải mới, nàng bỗng thổn thức tức tưởi một mình:
- Anh Bảo Thiện sao nỡ tàn nhẫn với em! Em yêu anh với tất cả mối tình đầu đời con gái chứ đâu hẳn bởi mẹ cha ngày xưa đã ước. Anh Bảo Thiện sao nỡ bỏ em bơ vơ một mình giữa phòng loan đêm hoa chúc!
Nàng cứ khóc và khóc mãi như đêm mưa ngâu tháng bảy. Có ai hay và ai hiểu đêm tân hôn mà người con gái đáng lẽ hạnh phúc lại giọt ngắn giọt sầu khóc cho duyên tình ngang trái, khóc bởi đoạn trường oái oăm.
Bảo Phượng đau đớn đến tận cùng của sự đau đớn. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng biết khóc và chưa từng biết nếm mùi đau khổ. Lần đầu tiên trong đời nàng phải chịu nỗi đau khổ lại là nỗi đau khổ lớn lao quá, khủng khiếp quá. Không những nàng đã mất Bảo Thiện mà nàng còn mang tai tiếng là bị chồng bỏ ngay trong đêm tân hôn rồi nàng sẽ phải sống ra sao? Bảo Phượng cố nghiến hàm răng trên đôi môi để kiềm chế tiếng khóc không vỡ òa ra. Nàng muốn hét lên gọi thấu trời cao hỏi xem nàng có làm gì nên tội mà bắt nàng phải chịu cảnh này. Nàng thấy buồn Bảo Thiện thật nhiều, nếu như anh chỉ coi em như đứa em gái sao anh không nói từ trước. Nếu anh nói từ trước thì dù em có yêu anh đến chết em cũng thà là chịu đựng sự hững hờ lạnh nhạt của anh chớ không bao giờ em để có cái đám cưới mà như anh nói đó chỉ là vở kịch. Nếu má em có buồn, nếu má Thủy Tiên có buồn thì rồi cũng có thể tha thứ cho anh được. Anh gian dối làm gì mà mới sáng nay là ngày cưới tưng bừng nhộn nhịp, bây giờ anh vén tấm màn bi kịch để một mình em thương sầu khắc khoải khóc gọi anh trong đêm thảm thiết. Anh Bảo Thiện ơi, anh tàn nhẫn, anh ác lắm anh có biết không! Lúc còn nhỏ em cũng gởi gấm nơi anh niềm vui tuổi thơ ấu, khi lớn lên tình cảm em đặt trọn nơi anh. Em yêu anh, yêu tất cả mối tình đầu trong sáng mà sao anh nỡ xử tệ bạc với em, hở anh! Hở anh!
Tiếng khóc bật thành tiếng, Bảo Phượng cố nuốt trở lại tim lòng. Mặt gối hồng ướt đẫm và mặt nàng thì nhòe nước mắt. Nàng tức tưởi khóc cho đến lúc đôi mắt sưng húp và nặng trĩu, nàng mê man rơi vào cơn ác mộng nghẹn ngào khi bên ngoài cửa sổ trời đang dần trở sáng...