hrôna vẫy tay chào chú Ăng-Đi rồi tiến vào con đường mòn. Cô chỉ mang mỗi chiếc máy ảnh và một túi du lịch nhỏ đeo gọn gàng sau lưng như người leo núi chuyên nghiệp, cô dùng một cành cây liễu chắc do bác Nê-pô-da kiếm cho để làm gậy chống. Cô mặc bồ đồ màu xám đê tiện lợi khi đi đường, chiếc váy ngắn rất thích hợp cho việc leo núi và không hề hạn chế vận động. . Mười hai người Anh-điêng do Đen Bi-xốp chỉ huy, chịu trách nhiệm mang các trang bị đã lên đường từ mấy giờ trước. Trước ngày lên đường, khi cùng với Măc-Các-Ty từ giã khu lều của người Si-oát quay về, cô đã thấy Đen Bi-xốp đang đợi cô ở cửa hàng. Thế là một hợp đồng được thỏa thuận ngay, bởi vì đề nghị của anh ta nêu ra với cô rất rõ ràng, rành mạch: cô tiến sâu vào nội địa, anh ta cũng vậy. Cô cần một người đi cùng, nếu như chưa chọn ai thì anh ta có thể đảm đương được việc ấy. Anh ta đã quên nói với cô vào hôm đưa cô lên bờ rằng anh ta thuộc làu vùng này bởi vì anh ta đã sống ở đây nhiều năm về trước. Đúng là trước đây anh ta đã chán ghét cái nghề sông nước, thế nhưng phần lớn cuộc hành trình sẽ lại phải trải qua bằng thuyền. Không sao, anh ta chẳng biết sợ là gì và sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Phrôna. Còn về tiền công thì ngay khi tới Đao-sơn anh chỉ đề nghị cô sốt sắng nói với Giacốp Oen-sơ cung cấp cho anh trang bị và thực phẩm đủ cho một năm. Không, không, đó đâu phải là tiền công. Thậm chí anh còn trả lại sau này một khi túi của anh đã ních đầy vàng cám. Bây giờ chỉ còn do cô quyết định, Phrôna đã cân nhắc và khi bữa ăn sáng chưa xong thì anh đã chạy đi để tìm những người vận chuyển. Cô để ý thấy mình đi nhanh hơn phần lớn những người khác, vì họ mang vác nặng, cứ đi được độ 100 mét thì họ lại phải dừng lại để nghỉ. Tuy nhiên, cô phải khó nhọc mới theo kịp một nhóm người Scăng-đi-na-vơ đi trước cô. Những gã vạm vỡ, tóc hung này rất khỏe và dẻo dai, mang trên vai đến 50 ký, lại còn kéo theo một chiếc xe chở trang bị nặng tối thiểu cũng đến 300 ký nữa. Nét mặt họ rạng rỡ và tỏ ra rất yêu đời. Với họ thì mang một trọng lượng như thế chỉ là trò trẻ con, dễ như bỡn, họ vừa đi vừa vui đùa với nhau và với những người đi đường bằng thứ tiếng không ai hiểu nổi, từ những lồng ngực vạm vỡ vang lên tiếng cười sang sảng. Những người khác tránh né ra cho họ đi qua và nhìn họ bằng con mắt thèm muốn. Họ trèo đèo cứ băng băng và chạy bổ xuống dốc rầm rập, những bánh xe bọc sắt nghiến mặt đá kêu ken két. Ở quãng thắt của dòng sông Đy-a, rừng thông san sát trên những đỉnh núi dày đến mức ánh sáng mặt trời không lọt tới được. Vì thế những người đi tìm vàng sau khi đã dày xéo lên đất ẩm ướt, biến con đường mòn thành con đường lầy lội nhão nhoét, khi không sử dụng được nữa thì họ lại vạch ra một con đường mới. Trên một con đường đó, Phrôna gặp một người đang nằm nghiêng trong đám bùn, dang 2 chân, một tay gấp dưới thân, anh ta như bị đóng đinh xuống đất do trọng lượng của túi hành trang sau lưng. Một bên má áp xuống mặt bùn nhưng nét mặt anh ta vẫn tỏ ra bình tĩnh. Vừa trông thấy cô gái, mắt anh sáng lên mừng rỡ: - Thật vừa lúc cô đi đến đây! Anh chào cô bằng câu nói ấy. Tôi đợi có người đi đến đây đã một tiếng rồi. Phrôna cúi xuống phía anh và bắt đâu tháo những dây rợ ở túi hành trang. - Chà! Cám ơn cô! Ở tư thế như tôi vừa rồi tôi không thể nào với tới được cái khóa để thoát ra khỏi cái của nợ này. - Anh bị thương ư? cô hỏi. Khi đã gỡ hết những dây nhợ, anh vặn mình co duỗi chân tay một chút rồi tự nắn nắn tay mình. - Tôi có bị thương gì đâu. Vẫn khỏe như vâm . Tốt rồi. Cám ơn cô. Anh đi tới một đám cây thông non để chùi tay. - Tôi thật gặp may! Dẫu sao tôi cũng đã được nghỉ ngơi: chẳng có gì để cho là to chuyện. Tôi vấp phải một rễ cây thế là... lăn kềnh xuống đất: chẳng làm sao tự tháo được cái khóa móc để thoát ra khỏi cái túi hành trang này. Thế là tôi cứ nằm ì ở đây đến một tiếng đồng hồ! Mọi người đều đi theo con đường phía dưới cả. - Sao anh không kêu người đến cứu? - Buộc người ta phải leo cả quả đồi để nhấc tôi dậy ư? Không đời nào! Chẳng bõ công. Nếu có kẻ nào đó làm phiền tôi vì một chuyện cỏn con như thế thì tôi sẽ lôi hắn ra khỏi bùn, thật đấy nhưng sau đó tôi sẽ lại đẩy hắn vào chỗ cũ! Hơn nữa tôi biết chắc rằng thế nào cũng có người qua đây. - Tôi xem ra anh cũng là tay tháo vát đây. Anh sẽ thành công ở cái xứ này! Phrôna nói, lập lại những lời của Đen Bi-xốp: - Ồ! Tôi tin chắc điều đó. Anh ta xốc lại hành lý trên vai rồi nhanh nhẹn bước lên đường. Con đường mòn trơn tuột và dốc đứng xuống phía sông. Một cây thông mảnh dẻ bắc ngang qua để làm cầu trên dòng nước chảy xiết. Quãng giữa cầu, thân cây thông võng xuống chạm mặt nước đến mức dòng nước chảy làm cho cầu nhún nhẩy đôi chút; bước chân người vác nặng đi qua đã mài nhẵn cả thân cây lúc nào cũng ướt. Chiếc cầu khỉ này bắc qua một lòng sông dài 20 mét nên rất ít an toàn. Phrôna đặt chân lên cầu, cảm thấy thân cây thông đung dưa dưới chân cô, nghe thấy tiếng chảy ào ào và nhìn thấy có một khối nước cuồn cuộn trôi đi với một tốc độ điên cuồng... Cô đành lùi lại, tháo nới dây giày rồi rút cho chặt, trong lúc đó một tốp người Anh-điêng đi ra khỏi rừng từ con đường lầy lội. Ba bốn người đàn ông đi đầu theo sau là những phụ nữ, người nào cũng còng lưng dưới sức nặng của gùi hàng. Sau nữa là đám trè con, cúng mang vác theo sức chúng và đi hậu vệ là một đàn chó 6 con, lưỡi thè ra, đi lặc lè chơ những bao hàng. Những người đàn ông liếc nhìn Phrôna, một người còn dám buông lời nhận xét nho nhỏ. Phrôna không nghe thấy nhưng tiếng cười riễu của họ làm cho cô đỏ mặt và còn hiểu nhiều hơn cả lời nói. Cô cảm thấy mình bé nhỏ đi nhưng vẫn thản nhiên không hề biểu lộ gì cả. Người Anh-điêng dẫn đầu tách ra khỏi hàng và từng người một, không bao giờ cả hai người cùng một lúc, họ lần lượt vượt qua chiếc cầu chênh vênh nguy hiểm chỗ thân cây thông võng xuống ở chính giữa do sức nặng của người đi thì chân họ ngập trong dòng nước lạnh giá đến tận mắt cá. Tất cả đều đi qua không chút ngại ngùng, kể cả lũ trẻ nhỏ. Sau đó, đến lượt đàn chó thì trưởng nhóm phải thúc chúng tiến lên dù cho chúng có rên ư ử. Khi con chó cuối cùng đã qua cầu, người trưởng nhóm quay sang bảo Phrôna: - Cô nên đi theo con đường mòn dành cho ngựa đi, dễ cho cô hơn. Tuy dài nhưng là con đường tốt nhất. Anh ta chỉ con đường ở sườn núi, khuyên cô như vậy. Phrôna lắc đầu và đợi cho anh ta sang tới bờ bên kia. Bị chạm lòng kiêu hãnh vì lời nói thách thức ấy, trước những người Anh-điêng, cô muốn bảo vệ danh dự cho dân tộc mình, nên đã bước lên thẩn cây thông và trước con mắt của những người xa lạ ấy, cô đã vượt qua dòng sông có những chỗ xoáy nước nổi bọt trắng xóa.