Tội nghiệp Lam Giang! Lẽ ra nó không nên lấy một ông chồng ham thăng quan, tiến chức như vậy. Nàng biết Lam Giang, nó cũng có những tham vọng và hoài bảo riêng, mà hồi còn học trung học nó từng mơ ước. Nhưng bây giờ, nó hoàn toàn bị trói buộc vào chuyện bếp núc Nàng còn đang miên man với dòng suy nghĩ, thì Quân Phát bước vào: - Kìa! Chiêu Hà! Bắt đầu từ bây giờ, cô đừng có làm điều gì ngốc nghếch đấy nhé. Trước mắt Vọng Quân, cô không thể đùa giỡn như cô từng đùa với Lam Giang đâu nhé. Chiêu Hà trợn mắt, phòng đôi má. Trời ơi đất hỡi! Chưa gì mà hắn đã tỏ ra dạy đời nàng rồi sao? Nàng định đốp lại, nhưnngghĩ về Lam Giang, nàng lại im. Cô bực mình nói: - Tôi biết rồi mà. Quân Phát vẫn không giấu đi nét mặt cau có khó chịu. Anh ta nhìn chăm chăm vào Chiêu Hà. - Lam Giang điên lên hay sao mà bày ra cái chuyện con sen, người ở này khiến bây giờ cho tôi mệt cái thân? Chiêu Hà nói thẳng: - Nó lo cho anh đấy thôi. Anh thừa biết, giám đốc của mình là loại người thế nào mà. - Tôi biết. Nhưng nếu vợ tôi tìm người khác, thì có lẽ là hay hơn cô đấy. Tôi sợ... Chiêu Hà hét to: - Thôi. Đủ rồi nha. Giám đốc của anh là cái thá gì chứ? Nói cho anh biết, tôi chỉ vì Lam Giang nên mới tới đây thôi đấy. Bọn đàn ông các anh, lúc nào cũng độc quyền, độc đoán, tưởng rằng mình hay lắm sao? Nếu anh sợ vì tôi mà anh mất cơ hội thăng quan tiến chức, thì ngay bây giờ, anh đi rước người khác vô làm con sen đi. Lam Giang đột ngột xuất hiện sau bếp với gương mặt hốt hoảng: - Trời ơi! Hai người làm gì vậy? Chiêu Hà nói ngay: - Đâu có gì - Nếu vậy thì màymau làm trước giùm tao hai ly cam vắt nhé Xoay qua nhìn chồng, Lam Giang nói; - Còn anh nữa, mau ra tiếp khách đi. Sếp Vọng Quân của anh đang chờ kìa. Quân Phát bước ra cùng vợ, bỏ lại một mình Chiêu Hà với tâm trạng vừa bối rối, vừa tức giận. Làm vội vài ly cam vắt, đăt. lên khay, nàng ung dung bước ra. Vén tấm màn mây tre, Nàng bước ra phòng khách. Cô nói bằng một giọng hết sức bình tĩnh: - Nước Cam đây! Thức ăn cũng đã sẳn sàng. Và hãi hùng, cô dán chặt cặp mắt xuống sàn nhà. Bây giờ, cô chỉ còn cảm thấy duy nhất là một thoáng im lặng đáp lại lời cô. Trời ơi, Tại sao lại như thế. Trái đất này nhỏ bé như vậy sao? Hắn là Vọng Quân, là lão giám đốc của Quân Phát hay sao? Quân Phát được thăng quan, tiến chức hay không là do hắn à? Trong lúc Chiêu Hà đang lúng túng thì ánh mắt của hắn vẫn nhìn chăm chăm và lạnh lùng vào nàng. Qúa choáng váng và trong vài phút, cô như bị, thiêu đốt với ánh mắt ấy. - Làm gì mà đứng như trời trồng ra thế? Để nước cam đó cho tôi, và ra đằng ra lo cơm nước, nhanh lên! Nàng giật nảy mình và giọng nói của Quân Phát vừa thốt lên. Nàng cảm ơn anh ta đã đánh thức nàng kịp thời. Chứ nếu không, hai ly nước cam sẽ không cánh mà bay xuống đất. Nàng đặt vội ly nước cam xuống bàn dưới sự giúp đỡ của Lam Giang Nàng vội vã cáo lui, nhưng nàng biết kẻ mặt ấy vẫn theo dõi nàng - Bây giờ, trông anh ta khác hẳn lúc sáng. Giờ đây, anh vận bộ complet sậm, màu giản dị, càng làm nổi bật vẻ cao sang, quý phái mà giản dị của anh. Nàng chưa từng thấy trên đời, có người đàn ông nào đẹp và hấp dẫn như thế này. Nhưng bây giờ, trông anh thật lạnh lùng và xa xôi. Một con người cân nhắc từng đường đi nước bước, chớ không có vẻ gì là hành động theo cơn bốc đồng. Trên gương mặt đàn ông của anh, cô không thể tìm thấy một nét nào của niềm đam mê đã dẫn dắt anh tới việc bất ngờ hôn cô sáng nay. Trong một khoảng thời gian dài còn lại, nàng chẳng làm được một việc gì cả. Nàng ngồi bật xuống nền nhà như kẻ không hồn. - Mày làm sao vậy, Chiêu Hà? tại sao mày lại ngồi như thế này? Bệnh hả? Mày thấy trong người có sao không? - Không sao, không sao. Nhưng... nhưng Lam Giang này! - Gì thế? - Chắc tao không thể giúp mày được rồi. - Trời ơi! Mày tính giết tao hả? - Không có. - Giám đốc của Quân Phát vừa hỏi về mày đó. Bây giờ, nàng chẳng muốn biết kẻ lạ mặt kia hỏi gì về nàng cả. Nàng uể oải, đứng dậy nói: - Thôi, mày ra trước đây đi, tao sẽ làm cơm và dọn ra ngay đây Vừa làm, nàng cười, tự trấn an mình: - "Bình tĩnh, bình tĩnh đi Chiêu Hà! không có gì mày phải sợ kẻ lạ mặt kia"