Chương 4

Trúc đến lúc 6 giờ, ngạc nhiên khi thấy Uyên vẫn chưa thay áo và trang điểm. Cô chỉ ghế mời anh ngồi, rồi nói:
- Xin lỗi anh Trúc. Tôi không thể đi với anh hôm nay được.
- Tại sao? -- Trúc nhăn mặt.
- Tôi biết giờ này mới từ chối thì thật vô lý. Nhưng tôi không có số điện thoại của anh nên không gọi cho anh được.
Trúc sốt ruột:
- Uyên hãy nói thẳng lý do.
Uyên nhìn anh:
- Chỉ mới sáng nay tôi mới biết ngày hôm nay là lễ Tình Nhân.
Trúc căng người không nhúc nhích. Ánh mắt anh tối lại:
- Rồi sao?
Uyên nhẹ nhàng giải thích:
- Chúng ta chỉ mới quen nhau đây thôi. Tôi không nên phiền anh vào ngày hôm nay.
- Ngày hôm nay có gì khác đâu?
Uyên lắc đầu:
- Tôi không tin anh lại có thể giả vờ không hiểu. Hôm nay là một ngày khác hẳn. Là một ngày có ý nghĩa đặc biệt với các cặp tình nhân, những đôi lứa yêu nhau. Tôi và anh không phải vậy. Anh hãy nên có buổi tối đầy kỷ niệm này với bạn gái anh mới phải. Tôi chưa đủ tư cách ấy. Nhưng chúng ta có thể hẹn ở 1 hôm khác. Một ngày thường thôi.
Trúc hơi nhẹ nhàng:
- Uyên có hẹn?
- Không!
- Bạn trai cấm cản?
- Không! -- Cô lắc đầu.
- Tôi cũng không có bạn gái vậy cần gì cô phải ngại? -- Trúc nói vẻ hơi giận.
Uyên định tranh cãi thì Trúc ngăn lại, anh điềm tĩnh nói:
- Tôi biết Uyên ngại ngùng vì chúng ta mới quen, việc nhận lời đi chơi với tôi là quá vội vàng, lại còn hẹn vào ngày hôm nay, một ngày mà theo Uyên, có ý nghĩa lãng mạn gì gì đó. Tôi hiểu những gì cô đang suy nghĩ, đang vướng mắc. Nhưng tôi chỉ không hiểu tại sao Uyên lại quá coi trọng về vấn đề hình thức khuôn mẫu đến như vậy. Cuộc sống này là của Uyên, Uyên có quyền vui, niềm hạnh phúc. Sao Uyên lại gò bó mình chỉ để phù hợp với lề thói cũ rích của người đời. Những lề thói những cách suy nghĩ quá lỗi thời và sáo rỗng. Cuộc sống Uyên sẽ như thế nào nếu cô phải luôn giả dối với ước muốn rong chơi, tự do của chính mình.
Anh trầm giọng nói tiếp trước cặp mắt sững sờ của Uyên:
- Hãy nhìn vào mắt tôi đi Uyên. Đừng nói với tôi là em không vui vẻ, thoải mái khi ở cạnh tôi, tôi không tin đâu. Dù chúng ta chỉ mới quen biết và tạm kết bạn gần đây thôi, nhưng Uyên đã có thể tin tưởng và thân thiện, cởi mở hơn. Vậy thì tại sao chúng ta lại không tiếp tục đi chung khi có thể. Tôi vui vẻ, em cũng vui vẻ. Chúng ta sẽ là một đôi bạn bè tri kỷ hiểu nhau và có những giây phút vui tươi, giải trí ngày hôm nay. Mặc kệ lễ Tình Nhân và mấy cặp nhân tình khỉ gió. Ta cũng sẽ đi chơi với nhau ngày hôm nay với tư cách bạn thông thường. Ai dám cấm nhỉ? -- Anh nháy mắt -- Cuộc sống này là của ta Hãy làm điều mình muốn. Đừng ác độc, khắt khe với mình quá như thế. Đi nhé Uyên! Nếu Uyên không đi, tôi sẽ ngồi lì ở đây đến khi nào Uyên đi thì thôi. Tôi sẽ ám Uyên có một lễ Valentine vô duyên nhất thế giới.
Uyên bật cười trước vẻ tả oán và hăm dọa của Trúc. Thấy cô cười, anh tươi ngay nét mặt:
- Vậy là Uyên quyết định rồi chứ?
Uyên cười trừ, ngán ngẫM cho tính kiên nhẫn chịu khó thuyết phục của anh.
- Được rồi. Dường như anh nói cũng đúng. Tôi lại cổ hủ và khó chịu với mình mất rồi. Vậy nếu anh không ngại, thì tôi cũng không ngại vậy. Nhưng anh phải đợi tôi một chút mới được.
Rồi cô đưa một ngón tay lên đính chính:
- Một chút của tôi là khoảng nữa tiếng trên đồng hồ anh đó.
Trúc gật đầu lia lịa:
- Được mà, được mà. Có hơn nữa, anh cũng đợi được.
Uyên trợn mắt với tiếng anh Trúc vừa xưng tỉnh bơ. Uyên định bác đi nhưng thấy nụ cười tưng tửng của anh, cô lắc đầu bỏ qua.
Quay vào phòng trong, cô nghiệm lại mình khi ngồi trang điểm, lòng cô đã nhẹ nhõm hơn vì quyết định đi chơi với anh. Nhớ lại cục diện lúc nãy, cô lại buồn cuòi. Anh thật có tài hùng biện. Thuyết phục hắn đến nỗi cuối cùng cô phải bỏ đi cái vỏ bọc của mình. Chẳng bù cho lúc mới nghe từ chối, đôi lông mày rậm nhăn lại, cau có trông hắc ám ghê.
Uyên ngừng dòng suy nghĩ nhìn lại trong gương một lần chót. Cô thầm hài lòng với mái tóc suôn dài óng ả của mình. Uyên chỉ trang điểm nhẹ, vì đôi mắt cô đã xếch và gò má cao nên một chút phấn mỏng, một vài đường chỉ nhỏ và đôi môi đỏ màu son là tạm đủ.
Uyên mặc bộ váy áo màu đen, một màu hơi khắc với ngày hôm nay, nhưng cô choàng thêm một cái khăn lụa mỏng màu hồng làm tươi ngay bộ váy áo và làm đôi má như hồng thêm.
Trúc mở to mắt nhìn cô một cách ngưỡng mộ không giấu diếm. không có một món nữ trang gì trên người, nhưng màu hồn ở bộ trang phục của Uyên vừa đơn giản vừa sang trọng một cách thanh thoát. Cách ăn mặc khéo léo đã làm dịu bớt đôi mắt xếch xắc sảo của cô và tạo cho Uyên một nét đặc biệt dể thương.
Trúc cất giọng thán phục:
- Tôi nhìn không ra em nữa Uyên ạ!
Rồi ngửa mặt lên trần, anh làm ra vẻ tư lự:
- Thật không thể hiểu nổi đàn bà, con gái. Vừa mới tiếp mình với một bộ mặt trơn nhẫn, ăn mặc lè nhè mà bây giờ chịu khó để ra gần tiếng đồng hồ sơn sơn, phết phết để bây giờ mình nhận không ra. Sao thế nhỉ? Đây có phải là cô bé khi nãy "tui" mời đi chơi 0? Sao chơi nổi quá "dậy" nè?
Uyên cười lườm anh:
- Vậy cũng chọc được. Tại tôi tội nghiệp cặp mắt của anh thôi. Khi nãy anh thấy tôi xấu xí, tầm thường như vậy mà vẫn gân cổ năn nỉ, nên tôi muốn cặp mắt anh sáng sủa thêm một chút mà. Hay là anh muốn tôi mặc trở lại bộ đồ để đi ra ngoài với anh? Tôi chìu liền.
- Ê! Đâu có -- Trúc xua tay -- Đừng nha. Tôi thích lăm. Đẹp mà đừng đổi lại. Kẻo vào nhà hàng, anh bồi lại tính tiền sớm thì quê "tui" lắm.
Uyên ngạc nhiên:
- Tại sao vậy?
Trúc lừng khừng giải thích:
- Bởi vì hắn nghĩ. Ôi! Cái thằng cha đẹp trai đô con -- Uyên bĩu môi, Trúc vẫn phớt tỉnh nói -- Mà không sắm nổi cho cô bạn gái xinh đẹp bên cạnh một bộ quần áo "sịn" để đi chơi ngày lễ Tình Nhân thì quả là bủn xỉn. Chắc chẳng có tiền bo từ thằng cha này rồi. Tính tiền trước cho rảnh nợ.
Uyên cố nín cười lườm anh rõ dài. Nhận cánh tay anh đưa cô vịn để đi ra sân trên đôi giày cao gót, cô nhéo anh một cái thật đau. Nghe anh suýt soa, cô hả hê đôi chút.
Cô không để ý đến bó hoa đẹp khi nãy cô để trên bàn. Trúc để ý. Nhưng anh không hỏi vì chưa phải lúc. Dù trong lòng vẫn ghi lại 1 dấu hỏi lớn. Anh sẽ tìm cách để biết được. Đấy là ai? Anh biết chắc mình sẽ làm như vậy.
Đấy là chuyện của ngày mai. Tối nay, cô đi với anh, bó hoa bị bỏ mặc torng gian nhà hoang vắng. không phải là một điểm tốt đã nghiêng về anh sao?
Nơi Trúc đưa Uyên đến là một nhà hàng nằm sâu trong khuôn viên Viện trao đổi văn hóa Pháp. Cô không ngờ trong đây lại có một nhà hàng. Nhỏ thôi, nhưng ấm cúng và... lãng mạn.
Ngắm chán vài bức tranh nghệ thuật treo trên tường, Uyên quay lại. Đối diện, Trúc cũng đang chăm chú vào cộ Uyên nhướng mắt hỏi. Anh nhè nhẹ lắc đầu, ánh mắt vẫn đăm đăm vào cô không rời. Đôi mắt như say.
Uyên né ánh mắt ấy, cô nhìn quanh. Trúc đã chọn một cái bàn trong góc cuối của nhà hàng, và lưng ghế cô dựa sát bức tường cuối ấy. Cô có thể nhìn qua vai anh thấy một dãy bàn nhưng anh thì lại chỉ nhìn vào cô. Cô và bức tường.
Sao anh không chọn chỗ ngồi tốt hơn để có thể nhìn đây đó trong quán. Nhưng Uyên lại không dám hỏi anh điều ấy. Da mặt cô đang muốn cháy bỏng dưới cái nhìn nãy giờ của anh.
- Sao... anh lại nhìn tôi dữ vậy? -- Cô nhỏ giọng hỏi.
- Sao tôi lại không thể nhìn em?
Một câu hỏi để trả lời cho một câu hỏi. Thật kỳ quặc quá. Uyên lúng túng. Có một lọn tóc nhỏ rũ xuống khi cô cúi đầu tránh anh mắt anh.
- Đừng nhìn như thế nữa! Anh Trúc!
- Sao vậy? -- Trúc hỏi, mắt vẫn không đổi hướng.
Trời ơi! Cái anh chàng này. Lì lợm thật.
Uyên lấy lại tự tin hỏi:
- Bởi vì trong quán còn nhiều cái để nhìn.
- Thế à!
Câu hỏi thờ ơ của Trúc làm cô mất hứng. Cô cố chuyển hướng mặt anh ta.
- Đúng rồi. Chẳng hạn như mấy bức ảnh sau lưng anh kìa, trông cũng hay đấy chứ. À! Anh có nói anh làm trang trí, vậy chắc anh cũng tâm đắc hay bình phẩm đôi chút về cách bài trí ở đây hay là...
- Tôi không quan tâm -- Trúc nói gọn.
Uyên cụt hứng thật sự. Cô nổi cáu:
- Vậy sao anh cứ nhìn chăm chăm vào tôi?
Truc chộp ngay câu nói của Uyên, anh nhanh nhảu trả lời.
- Vì tôi quan tâm.
Uyên bối rối.
- Cái gì?
Giọng Trúc êm êm.
- Vì em là mục tiêu duy nhất mà tôi quan tâm.
Uyên cố kháng cự sự tấn cống liều lĩnh của anh, cô chế giễu.
- Muc tiêu duy nhất của ngày hôm naỵ Có lẽ bạn gái anh hôm nay...
- Mãi mãi -- Truc nghiêm mặt cắt lời cô.
Uyên cố tình phớt lờ, cố lấy giọng vui vẻ.
- Này, tôi vừa phát hiện ra tại sao anh chọn nhà hàng này rồi.
Truc cau mày:
- Trở lại vấn đề đang nói đi. Em lạc đề rồi.
Uyên loay hoay trong sự bối rối, cô ngớ ngẩn hỏi lại anh:
- Vấn đề gì?
- Tôi vừa nói mãi mãi -- Truc thầm thì -- Em có nghe rõ không?
Uyên như bị hút vào cái giọng thầm thì ma quái ấy của anh. Mắt anh như thôi miên khi cô ngẩng lên và bị dính chặt ở đấy. Anh mơn trớn, ru ngủ cô bằng ánh mắt ấy. Cô hoảng sợ tách ra sau vài giây bị hớp hồn.
Chỉ vài giây mà cô có cảm tưởng như dài, dài lắm. Cô không dám nhìn vào mắt anh nữa. Mắt anh như có lửa, sẽ làm cháy tận cái vỏ bọc của cô mất.
- Thật đấy Uyên. Em là muc tiêu quan tâm duy nhất của anh. Kể từ khi gặp nhau lần đầu tiên, Uyên còn nhớ không? Anh đã tin chúng ta có duyên nợ.
- Làm sao tôi biết được? -- Uyên nhỏ giọng nói.
- Thử đi thì biết.
- Thử gì? -- Uyên ngạc nhiên ngẩng lên.
Tay Truc đã chậm rãi vướn tới đỡ lấy cằm Uyên, để anh soi mình vào mắt cô, giọng anh mơn man trên da thịt làm cô rùng mình.
- Thử yêu nhau đi Uyên. Rồi anh sẽ chứng minh lời anh nói là sự thật. Chúng ta đã là 2 nửa của nhau. Gắp được nhau rồi mãi mãi không ai có thể tách rời ta được nữa.
Uyên nhắm mắt lại. Cô muốn trốn sự thật rằng cô đã rung động, đã e sợ trước anh và lòng cô đang rung lên một điệu nhạc hân hoan, hạnh phúc khi nghe những lời dịu ngọt của anh.
Anh vừa nói đến duyên phận. Có thực là duyên phận của cô? Có thức là cô có quyền hưởng hạnh phúc yêu thương của một tình yêu thật sự. Lời anh nói có thật không? Tình yêu của anh có thật không? Đâu là số phận của cô nếu người ta lại rời bỏ cô lần nữa.
Tai vẫn vang tiếng nói êm dịu của Trúc, nhưng nổi hạnh phúc không lấn át được con tim cô đang thắt đi vì lo sợ. Từng tế bào da thịt như căng ra theo ngã rẻ của số phận.
Trái tim đang thắt lại làm Uyên đau. Cô đau đến không dám thở mạnh, không dám bật lên tiếng than van.
Có một giọt nước mắt lăn trên má cô, làm Truc nhăn mặt xót xa. Anh đã mơ hồ nhìn thấy một nổi đau, một mặc cảm nào đó đang đè nặng lên Uyên qua những lần gặp cô.
Nắm lấy bàn tay gầy của cô, anh khàn giọng gọi:
- Uyên!
Giọng anh rung một mối u hoài, thương cảm, bàn tay anh ấm áp, chở che làm Uyên dần dịu đi cơn đau. Bàn tay cô nằm trong tay anh đã bớt run rẩy và trở nên ngoan hiền.
Uyên hít một hơi dài đẩy lùi cơn đau ấy và cả nổi sợ hãi. Đôi mắt cô cay xè vì nước mắt. Truc lấy khăn chậm nước mắt cho cô.
- Xin lỗi, đã làm em rơi nước mắt. -- Anh nói vẻ bối rối.
- Không sao -- Uyên lắc đầu -- Uyên đã đỡ rồi.
Anh không hỏi cô về những giọt nước mắt ấy, chỉ nắm tay cô, bóp nhẹ dịu dàng.
Uyên thấy bình yên khi để tay nằm yên trong bàn tay anh.
Những món ăn trên bàn chả ai buồn đụng đến nữa. Họ cầm tay nhau và thấy mình gần nhau hơn. Vậy là đã quá đủ rồi.
Có một cô bé cầm lẵng hoa vào quán. Vài bàn đằng kia gọi mua.
Truc chồm đến gần cô với đôi mắt long lanh như cười với cô:
- Em có muốn anh thú nhận âm mưu của mình không?
Uyên nhìn anh hoang mang:
- Âm mưu gì?
Anh nói thành thật:
- Khi nãy, lúc năn nỉ, thuyết phục em đi với anh, anh đã dối lừa em là đây chỉ là một buổi ăn tối của hai người bạn, rằng anh muốn em có một buổi tối vui vẻ, thanh tịnh. Thật ra, ngay lúc nói những câu ấy, anh cũng không tin chính mình. Bởi vì, anh không hề muốn chúng ta chỉ là 2 người bạn tri kỷ, mà anh còn muốn hơn thế nữa. Anh muốn chúng ta, anh và em sẽ là một trong hàng triệu triệu đôi tình nhân yêu nhau và mãi yêu nhau. Anh muốn em không chỉ có một buổi tối vui vẻ, mà là mỗi ngày, mỗi tối. Anh muốn lễ Valentine năm sau, chúng ta sẽ lại đến đây để kỷ niệm ngày lễ Tình Nhân và kỷ niệm đúng một năm trọn ngày yêu nhau.
Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt đang rạng rỡ của Uyên. Lần này, Truc không lau nước mắt cho cô nữa. Anh ngồi yên lặng, sung sướng nhìn những giọt nước mắt đẫy ý nghĩa của cô như câu trả lời chính xác nhất.
Uyên nghẹn lời, cô cười với anh êm đềm:
- Anh còn muốn gì nữa?
Mắt anh sáng rực tiếp lời cô:
- Muốn hôn em.
Uyên không biết anh đã chồm đến nhanh như thế nào và cô đã bị hút vào anh ra sao. Cô chỉ biết, ngay lập tức khi môi anh chạm vào môi cô, một sự mê đắm vô hình mà anh đã truyền cho cô làm cô ngất ngây trong men tình yêu. Và cơn co thắt của trái tim nhạy cảm của cô lại xuât hiên, làm cô vừa đau đớn, vừa si mê, vừa sợ hãi và lại vừa ngọt ngào hạnh phúc.
Khi họ rời môi nhau, cô bé bán hoa như một thiên sứ tình yêu tò mò đứng cạnh, cô bé chào hàng với vẻ mặt ngây thơ:
- Mời chú mua tặng cô một đóa hồng nhân ngày lễ Tình Nhân.
Trúc nhìn Uyên nháy mắt cười. Uyên mắc cỡ đỏ lừng gương mặt, cô thấy anh quay qua hỏi cắc cớ cô bé, chứng nhân tình yêu của họ.
- Em không có hoa gì khác sao?
Cô bé tròn mắt:
- Dạ, ai cũng mua hồng mà chú.
- Sao vậy? -- Trúc giả vờ ngạc nhiên.
Cô nhỏ giải thích như trả bài:
- Bởi vì hôm nay là lễ Tình Nhân mà chú. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu.
Trúc so cầm suy nghĩ:
- Vậy sao, chú định mua vài bông bụp tặng cho cô này mà cháu không có, thôi thì đành lấy hồng vậy há.
Co chân lại tránh cái đạp đau điếng thứ 2 của Uyên ở dưới bàn. Trúc nháy mắt, rồi trả tiền, cầm lấy cành hoa qua lớp giấy kiếng trong, đóa hồng tươi vẫn còn đỏ thắm.
Anh trịnh trọng đưa cho cô và nói:
- Tặng em đóa hoa tình yêu. Màu hoa đỏ như máu trong tim anh đây. (Anh sờ tay lên ngực) đỏ như ngón cẳng cái vừa bị em dùng cái guốc nhỏ xinh dẫm cho toé máu dưới kia (Anh chỉ tay xuống bàn). Mong rằng em nhận cho nếu có quà tặng lại anh, em hãy nhớ tặng chai thuốc đỏ và bịch bông băng để anh cấp cứu trong những lần thương tật tới.
Uyên vừa tức vừa cười trước sự khôi hài của Trúc, bộ mặt anh trông không sao chịu được.
Trúc bỗng suỵt nhỏ làm cô chú ý, nín cười.
- Anh còn quên một cái này nữa.
Uyên cười cười:
- Gì vậy anh?
- Em đưa tay ra đây!
Uyên sững lại nghi ngờ:
- Không phải là chiếc nhẫn chứ?
Truc gật đầu thiểu não:
- Là nó chứ còn gì nữa.
Uyên cười, tưởng anh đùa. Trúc hỏi lại:
- Sao em?
- Dạ, gì cở -- Uyên ngạc nhiên.
- Thì đưa tay em đây.
- Anh nói thật à? -- Uyên tròn mắt hỏi.
- Chứ còn gì nữa. Anh vừa mua sáng naỵ Anh đoán là sẽ vừa với em.
- Trời ơi! Chỉ mới 3 lần gặp mặt? -- Uyên hoang mang.
Truc tròn mắt:
- Em nói gì vậy. Ta biết nhau đã 6 tháng rồi mà.
- 6 tháng gì mà có 3 lần...
Truc ngắt lời cô:
- Anh chỉ nhớ là 6 tháng thôi. 6 tháng cũng đủ để anh biết em là người anh phải tìm kiếm. Anh đã tìm và đã gặp. Ngu sao anh để em thoát mất.
Uyên cười lắc đầu. Trúc nhướng mắt:
- Chưa được à?
- Chưa được -- Uyên lắc đầu nhè nhẹ. -- Anh làm Uyên bối rối quá.
Trúc ngần ngừ, rồi cũng nói:
- Thôi được, lần này chìu em. Vậy em có chịu hứa chừng nào đúng lúc rồi, em phải "xi nhan" cho anh biết, được không?
Uyên bật cừơi, cô hứ một cái:
- Ai lại xi nhan kỳ vậy?
Trúc nài nỉ:
- Hứa đi mà. Không thôi anh đâu biết lúc nào là thời điểm thích hợp để em ừ.
- Anh phải biết chứ! -- Uyên buồn cười.
- Làm sao biết được? -- Trúc ngoan cố.
- Thì ạnh phải đoán.
Truc sờ tai.
- Anh đâu phải thầy bói. Thôi hứa giùm anh đi, anh cảm ơn mà.
Uyên vẫn lắc đầu. Anh chàng kỳ cục thật đùa dai hết sức, anh quay qua du khị cô:
- Em hứa đi rồi anh tặng em liền một món quà khác. Dễ thương lắm.
Uyên bất ngờ:
- Qùa đâu lắm vậy? Uyên không nhận nữa đâu.
- Cái này em nên nhận. Món quà này bảo đảm em sẽ thích. không dễ có đâu nha.
Anh quảng cáo nghe hấp dẫn quá làm Uyên tò mò:
- Qùa gì đặc biệt lắm à?
- Ừa -- Anh hất hất mặt -- Anh mới nghĩ ra xong. Sau khi hôn được em.
Uyên đỏ mắt lườm anh:
- Anh nói nhăng, nói cuội gì vậy?
- Thôi đừng đánh trống lãng. Có hứa 0. Hong hứa anh sẽ bỏ luôn món quà này.
Uyên tò mò ơi là tò mò. Mà muốn biết cái anh đang úp úp mở mở, chỉ còn một cách duy nhất.
- Ừ thì hứa. -- Cô lầu bầu -- Chuyện kỳ cục.
- Dạ chứ! -- Anh bắt lỗi.
Uyên kéo dài giọng:
- D... ạ! Uyên hứa. Đựơc chưa?
Trúc cười hi hi trước cái lườm có đuôi của đôi mắt xếch (đúng hong). Anh bảo cô:
- Em chờ ở đây nhé, và chuẩn bị nhận quà.
Uyên thắc mắc nhìn anh đi suốt các dãy bàn, đến nói nhỏ với người chủ sau quầy. Được cái gật đầu vồn vã khuyến khích của ông, anh quay lại nháy mắt với cô, và đến ngồi vào sau cây pianô lặng lẽ nằm im nãy giờ trong gốc.
Không gian như bi lay động bởi những âm thanh dặt dìu từ đôi tay anh. Những đôi tình nhân trong quán ngừng thì thầm, ngừng hôn nhau lắng nghe.
-"Tôi thề, với trăng sao trên cao
Tôi thề, như chiếc bóng luôn bên em trong đời.
Tôi đã thấy qua mặt em những băn khoăn, lo nghĩ
Tôi đã hiểu những suy tư dằn vặt tâm trí em.
Hãy tin tưởng mà tựa vào tôi em nhé!
Vì tôi sẽ luôn ở bên em đến suốt cuộc đời.
Có khi nào em lệ đẫm bờ mi, thì chỉ là những giọt lệ ngọt ngào hạnh phúc và dù mai đây có khi nào ngu ngơ lầm lỗi, cũng chẳng bao giờ nỡ làm em đau lòng.
Anh thề! Thật đấy. Anh xin thề!... "
Bài hát đã dứt mà những lời anh hứa còn vang trong không gian tĩnh lặng.
Bài hát dễ thương quá. Những đôi uyên ương, những người phục vụ và cả chủ quán đồng loạt vỗ tay tán thưởng Trúc.
Anh cười chào mọi người rồi trở lại bàn. Uyên đang dõi mắt nhìn anh. Tay chống lên má mơ màng. Anh cũng bắt chước chồm người gần cô hơn, cũng chống tay lên má đăm đăm nhìn vào cô. Uyên trề môi, nhìn lãng đi chỗ khác, nhưng cô cúi xuống, anh cũng cúi, cô ngẫng lên anh cũng chồm theo. Sang phải, sang trái gì anh cũng nhìn tận mặt như trêu người.
Uyên ấm ức không thèm tránh nữa, cô ngồi ngay lại nhìn thẳng vào mắt anh. Họ nhìn nhau không chợp mắt và lấy làm thích thú với trò chơi mơi. Uyên bướng, nhưng anh cũng lì lợm chả kém cô, nên không ai chịu nhường ai.
Hồi lâu, xem chừng nước mặt sóng đã muốn trào khỏi đôi mắt quá mỏi, Uyên đạp nhẹ chân lên chân anh dưới bàn như đê dọa.
Quả là công hiệu như thân. Ngay lập tức anh hốt hoảng rụt chân lại và chớp mắt theo Uyên cười rũ ra trong khi anh gầm gừ:
- Uyên ăn gian!
Cô cãi lại:
- Anh không công bằng. Khi nãy Uyên vừa khóc, cay mắt thấy mồ. Anh có muốn thử bữa khác làm lại xem ai mỏi mắt trước. Uyên dài sức lắm đó.
Trúc nhướng nhướng mắt với vẻ ngạc nhiên giả tạo. Mắt anh đầy nét mờ ám.
- Thật không?
Uyên ngừng cười, nhìn kỹ anh. Cô ngó ngó vẻ măt tối ăm của anh. Rồi chợt hiểu câu nói hớ của mình, cô đỏ mặt chộp lấy tay anh trên bàn định ngắt véo. Trúc vừa né vừa cười sặc sụa khoái trá.
Tan cơn cười, nhìn gương mặt giẫn lẫy vì ngượng của Uyên, anh gãi đầu nghĩ cách làm thân.
Anh tằng hắng một cái. Cô nguây người nhìn đi chỗ khác. Anh tằng hắng lần thứ 2, cô cũng chưa thèm quay qua.
Mất mấy giây cho tiếng thứ ba, Uyên vẫn không nghe thấy, cô hơi liếc mắt nhìn trộm thấy anh đang nhận gì một tớ giấy trắng từ tay ngươi phục vụ và bắt đầu hí hoáy viết những gì lên đó.
Uyên tò mò quá. Cô lại liếc trộm xuống tồ giấy. Nhưng dưới ánh sáng mờ nhạt trong quán, lại thêm ngồi ngược nên cô chả thấy đươc rõ.
Trúc viết xong ngẩng phắt lên, bắt quả tang Uyên đang nheo mắt đánh vần trộm. Anh cười đắc ý, trong khi cô ê cả mặt vì quê.
Rồi anh cất viết vào túi áo, chậm rãi xoay tờ giấy về phía cô.
Uyên nhìn anh dọ hỏi. Anh gật đầu:
- Anh viết riêng cho em đây!
Uyên ngần ngừ, rồi cũng không thắng nổi tính tò mò, cô cầm tờ giấy lên xem. Và trời ơi! Cô tròn mắt khi nhìn những gì anh viết. Đây là nguyên văn:
"TỰ THÚ KHI YÊU EM
Anh - Chồng tương lai của em, tên họ là: Đoàn Quân Trúc.
Tuổi: Già hơn em một tí sinh năm: xa xưa.
Tại: Sài Gòn.
Đã học qua: Trang trí + Đánh lộn (?) hết mấy năm.
Giờ về VN làm "Chuyên viên trang trí Tự do.
Nhờ trời run rủi gặp em, làm quen em, yêu em, gây lộn với em, dụ dỗ em để rồi sau đó được em yêu, được em ngắt véo, được em tát tai, được em sút đạp móng chân và cuối cùng được em cho hôn.
Nay xin tự thú trước đế nộp đơn đăng ký xin làm chồng em, rằng anh vẫn còn độc thân, chưa từng lấy vơ.
Hiện ngụ tại số X đường Y. Điện thọai số 7121701.
Rất mong em nói OK!
Nếu em nhận đơn và chấp thuận, anh nguyện suốt đời đưa tay cho em nhéo, đưa chân cho em nghiến, đưa má cho em tát, đưa môi cho em hôn...
Nay ký đơn,
Đoàn Quan Trúc
Tái bút: Có chôm ý, à không! Tham khảo cuốn (1001 bức thư tình hay nhất thế giới)
Tái tái bút: Mắt. Chỉ mình em xem thôi... "
Uyên buông tờ giấy, suýt sặc vì cười. Cô cười chảy cả nước mắt trước bộ mặt “vô tội vạ” của anh.
Cô lườm anh khi quệt nước mắt:
- Trời ơi! Vô duyên quá! Ở đâu có cái thứ văn chương thấy ghê quá vậy?
Trúc giãy nãy để ghẹo thêm cô:
- Ở đó mà thấy ghê? Đầy đủ chi tiết tình cảm như vậy mà em chê hả?
Uyên lại càng ngặt nghẻo khi thấy anh làm điệu bộ dỗi hờn. Tướng tá bậm trợn, to con như vậy mà diễn hài làm cô cười đến thở không nổi.
- Lại còn cái tên nữa -- Cô nói trong tiếng cười -- Cái gì mà Đoàn Quân Trúc nghe giống như “Đoàn quân chút” “đoàn quân chít” “Đoàn quân chút chít”... nghe như một đội chuộc lắt vậy. Ôi trời ơi, chắc em chết mất vì cười.
Mặt Trúc tiu nghỉu. Chờ cho cô bớt cười, anh hỏi cô:
- Bộ cái tên anh kỳ lắm hả?
- Chứ còn gì nữa -- Uyên xác định -- Chắc anh dóc rồi. Có ai đặt họ là Đoàn Quân bao giờ. Em chắc anh xạo để ngạo em. Hố to rồi ông ơi.
Trúc chú ý thật sự:
- Sao vậy?
- Em đâu có ưa.
- Tại sao? -- Anh quan tâm hỏi gặng.
Uyên nhìn anh, ngạc nhiên về giọng hỏi của anh, cô nhún vai giải thích:
- Thì... không ưa là không ưa thôi. -- Nghiêng đầu nhìn anh cô nheo mắt nói -- Bày đặt lòe em, anh còn bị mất điểm là đằng khác.
Trúc có vẻ đăm chiêu:
- Vậy à?
Uyên nhận ra điều khác lạ ấy, cô hỏi:
- Sao vậy anh?
- Không sao -- Anh cười với cô -- Tưởng xạo lấy le với em một chút, ai dè trật lấc. Quê ghê!
Rồi anh vuốt lại mớ tóc rối và nhìn đồng hồ:
- Ái chà, có lẽ hơi trễ rồi đấy Uyên ơi. Ta về chứ em.
- Dạ!
Uyên nghe giọng mình ngọt lịm.
Anh gật gù:
- Chà, êm tai ghê.
Cả 2 người cười xòa.
Ông chủ nhà hàng đích thân đến đưa hóa đơn tính tiền và nói với Trúc:
- Mọi hôm, chúng tôi có người chơi đàn. Nhưng hôm nay ngày lễ Tình Nhân, anh ta lại xin nghĩ. Vừa rồi anh đã lên chơi một bản đàn rất xuất sắc và hát cũng hay. Chúng tôi cám ơn anh vì đã tạo cho khách hôm nay có thêm ấn tượng tốt và kỷ niệm đẹp với nhà hàng. Trên hóa đơn, chúng tôi đã giảm 20% thay lời cảm ơn đến với anh chị. Chúc anh chị hạnh phúc và lễ Tình Nhân năm sau, chúng tôi hy vọng lại được đón tiếp anh chị tại nhà hàng.
Trúc vừa trả tiền vừa nháy mắt với Uyên, cô chống tay lên cằm, bình yên nhìn anh cười với cô bằng một nụ cười trẻ trung, yêu đời. Cô thấy lòng mình êm ả và dường như là hạnh phúc.