Hồng Bất Phát nói:- Ðã có nhiều người đi trước chúng ta và đều là những nhân vật võ công rất cao cường.Lý Hàn Thu hỏi:- Vừa rồi có tiếng quát vọng lại chắc hai vị cũng nghe rõ chứ?Hồng Bất Phát đáp:- Cái đó chứng minh bọn họ không đi lầm đường và đã gặp người coi giữ linh chi. Hai bên đã động thủ thì dĩ nhiên khó lòng tránh khỏi chuyện thương vong.Lôi Phi nói:- Có lý! Chúng ta đi coi cũng chẳng hề gì.Lý Hàn Thu không tiện nói cho hai bạn biết mình đã gặp Quyên nhi. Chàng liền lẳng lặng không nói thêm gì.Hồng Bất Phát lại lên tiếng:- Tại hạ không tin rằng người coi giữ cây linh chi giết hết được những tay cao thủ các phái Võ Ðương, Thiếu Lâm. Không chừng họ lấy được linh chi rồi cũng nên. Chúng ta đã định đi thì lẹ lên một chút.Rồi hắn không chờ Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu trả lời đã lao mình đi như tên bắn chạy nhanh về phía trước.Lý Hàn Thu không sao được liền khẽ dặn Lôi Phi.- Lôi huynh, chúng ta cần phải cẩn thận một chút mới được.Lôi Phi vừa băng mình rượt theo Hồng Bất Phát vừa hỏi:- Sao? Lý đệ thấy điều chi khả nghi chăng?Lý Hàn Thu đáp:- Tiểu đệ càng nghĩ càng lấy làm kỳ về những tiêu chí kia. Không chừng đó là người ta bày đặt ra để dụ người vào bẫy.Lôi Phi nói:- Lý đệ nghĩ vậy cũng phải. Nhưng bất cứ việc gì trong võ lâm đều mấy phần nguy hiểm. Vậy chúng ta phải đề phòng đặng kịp thời đối phó. Dù có gặp mai phục, cũng không đến nỗi bị nguy hiểm ngay.Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:- Trừ phi mình nói rõ nội tình, xem chừng không còn cách nào thuyết phục họ nữa. Ta đành chờ lúc gặp việc sẽ cảnh tỉnh họ để họ đề phòng cẩn thận là xong.Quyết định chủ ý rồi, chàng không nói gì nữa. Chạy theo hai người Hồng Bất Phát đi trước chạy nhanh quá thành ra Lôi Phi và Lý Hàn Thu cũng phải gia tăng cước lực để theo.Ba bóng người lướt băng băng như sao sa tên bắn, khác nào cơn gió thoảng thổi qua giữa lúc đêm khuya.Ba người chạy một mạch đến sáu, bảy dặm đường thì tới trước một khu rừng cây.Lý Hàn Thu vội nói:- Lôi huynh! Kêu Hồng huynh đừng chuồn vào rừng cây.Chàng chưa dứt lời thì Hồng Bất Phát đã tự động đứng lại ở ngoài rừng.Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu lướt nhanh tới.Hồng Bất Phát chuyển động mục quang nhìn kỹ khu rừng rồi hỏi:- Lôi huynh! Lôi huynh thử ngó khu rừng này với những khu rừng khác có chỗ nào bất đồng không?Lý Hàn Thu chú ý nhìn vào thì thấy khu rừng rậm rạp quá chừng. Ðừng nói trong đêm tối mà ngay giữa ban ngày có người ẩn mình bên trong cũng không thấy rõ.Bỗng nghe Lôi Phi đáp:- Khu rừng này hình như có luồng sát khí âm thầm!Hồng Bất Phát nói:- Ðúng thế!Hắn trầm ngâm một lúc rồi tiếp:- Lôi huynh cứ ngửi thấy mùi gì không?Lôi Phi đáp:- Dường như có mùi máu tanh.Hồng Bất Phát tủm tỉm cười nói:- Ðúng thế! Một mùi máu tanh phảng phất đủ chứng minh trước đây chưa lâu đã xảy ra một cuộc chiến đấu kịch liệt và có người bị trọng thương.Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:- Họ là tay lão luyện giang hồ có khác. Ðang lúc chạy vội vàng mà vẫn để ý từng ly từng tý. Mình mà không được Quyên cô nương cảnh cáo trước e rằng đã xông vào rừng.Lý Hàn Thu nói:- Xem chừng trong khu rừng rậm này họ bố trí mai phục quyết không sai nữa.Còn đang nói chuyện thì đột nhiên trong khu rừng rậm có ánh lửa lóe lên.Hồng Bất Phát cười ha hả nói:- Họ định dẫn dụ chúng ta tiến vào thì chúng ta nhất định không để họ được mãn nguyện.Hắn dừng một chút rồi cất cao giọng:- Các vị đặt mai phục trong rừng đã bị bọn tại hạ khám phá ra rồi. Thế là quý vị uổng phí một phen tầm cơ mà chẳng được ích gì. Nếu các vị vui lòng ra khỏi khu rừng để cùng nhau tương hội thì tại hạ cùng vui lòng giới thiệu thêm mấy ông bạn.Trong rừng vẫn im lặng như tờ. Chẳng có người ra mà cũng không có tiếng đáp lại.Hồng Bất Phát chau mày nói:- Lôi huynh! Bọn người trong rừng xem ra rất trầm tĩnh.Lôi Phi vẻ mặt nghiêm trọng đáp:- Hồng huynh! Tiểu đệ có tiên cảm không tốt.Hồng Bất Phát hỏi:- Tiên cảm thế nào?Lôi Phi đáp:- Bao nhiêu cao thủ võ lâm vừa đến đây lúc trước không chừng đã gặp chuyện bất trắc rồi.Hồng Bất Phát hỏi lại:- Phải chăng Lôi huynh muốn nói bọn họ đều bị người ta giết chết hết?Lôi Phi đáp:- Nếu họ không bị giết chết thì ít ra là bị bắt rồi.Hồng Bất Phát nói:- Ðêm tối, thị tuyến nhìn không rõ thì bất luận người bản lãnh cao cường đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi bị ám tiễn tập kích.Lôi P!!!388_42.htm!!!
Đã xem 11362762 lần.
http://eTruyen.com