Lôi Phi thấy cặp mắt Lý Hàn Thu nhìn chàng chòng chọc vào hai người kia không chớp. Cho đến khi bóng họ mất hút chàng vẫn còn ngẩn ngơ xuất thần. Y lấy làm kỳ không nhịn được cất tiếng hỏi:- Lý đệ có biết hai người đó ư?Lý Hàn Thu như người trong mộng choàng tỉnh vội đáp:- Tiểu đệ chỉ biết một người...Lôi Phi không hỏi nửa đứng dậy nói:- Có người đã vào rừng trước mình rồi. Chúng ta cũng đi thôi!Lý Hàn Thu gật đầu đứng dậy rồi hai người chạy thẳng về phía rừng rậm.Lúc này trời đã sáng tỏ. Khu rừng xanh ngắt ở phía xa xa không còn cảnh tượng khủng khiếp như lúc ban đêm. Hai người đi tới ven rừng thì hai xác chết đêm qua bỏ đó đã có người lấy đến thu dọn.Lôi Phi khẽ nói:- Bây giờ tuy đi giữa ban ngày, nhưng cũng không thể lơ là được đâu, vẫn phải gia tâm đề phòng.Lý Hàn Thu gật đầu đáp:- Bây giờ để tiểu đệ dẫn đường.Ðoạn chàng loạng choạng người đi trước chuồn vào rừng. Lôi Phi theo sau.Hai người đi được 20 trượng vẩn không thấy có gì khác lạ mà cũng không gặp ai tập kích.Lý Hàn Thu quay lại ngó Lôi Phi khẽ hỏi:- Lôi Huynh thế này là nghĩa làm sao?Lôi Phi đáp:- Có khi bọn họ đã rời khỏi khu rừng này...Y vừa nói dứt lời, đột nhiên mấy tiếng veo véo xéo vang tai. Hai mũi tên nọ bắn tới lẹ như sao sa.Lý Hàn Thu né người sang một bên vung kiếm lên gạt cho hai mũi ám khí rớt xuống đất rồi hỏi:- Lôi huynh! Chúng ta lại tới nơi điều tra xem chứ?Lôi Phi lắc đầu đáp:- Không được! Hiện giờ chúng ta chưa vào đến phạm vi bao vây của họ mà họ đã sắp đặt đâu đấy rồi. Ðây là cách dụ mình dấn thân vào nơi nguy hiểm.Lý Hàn Thu lại hỏi:- Lôi huynh nói rất có lý, nhưng chúng ta nên đối phó bằng cách nào?Lôi Phi đáp:- Sớm muộn gì rồi chúng ta cũng vào tận nơi nhưng cần phải có đủ thời gian để tính toán trước nghĩa là mình phải quyết định phương pháp đối phó mới có thể nắm phần chủ động được.- Ðúng thế! Phải chăng Lôi huynh đã có định kiến rồi.Lôi Phi đáp:- Theo ý tiểu huynh thì bây giờ chúng ta cách quãng nhau ra xa, một mặt dò đường, một mặt tìm kiếm đối phương. Hay hơn hết là mình làm thế nào để bắt sống được mấy tên rồi thuyết phục họ hay dùng hình khảo vấn...Lý Hàn Thu ngắt lời hỏi:- Ðể xem người cầm đầu bọn chúng là ai phải không?Lôi Phi đáp:- Làm như vậy có thể dẫn dụ nhân vật cầm đầu của họ tìm tới chúng ta để quyết đấu.Lý Hàn Thu nói:- Hay lắm vậy tiểu đệ xin dẫn đường.Lôi Phi nói:- Khoan đã, chuyến này nhất định phải để tiểu huynh đi trước.Lý Hàn Thu hỏi:- Tại sao vậy?Lôi Phi đáp:- Về việc quan sát tình thế cũng như tìm địch nhân, tiểu huynh tự tin có thể thông thạo hơn Lý đệ một phần.Lý Hàn Thu nói:- Hay lắm vậy mời Lôi Huynh đi trước!Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi nói:- Trong rừng rậm chúng ta không nên lớn tiếng gọi nhau mà cũng không nên giơ tay chỉ trỏ. Cách thông tin duy nhất là nhờ vào âm thanh.Lý Hàn Thu gật đầu nói:- Ðúng thế!Lôi Phi nói:- Bây giờ chúng ta hãy bàn tính về mấy thanh âm giản dị để thông tin và liên lạc.Nói là bàn tính, nhưng thật ra đều do Lôi Phi quyết định.Lý Hàn Thu nhớ kỷ từng những âm thanh thông tin rồi quay về phía nam mà đi. Lôi Phi đi trước, vừa đi vừa nói:- Lý đệ, khi Lý đệ nghe tiếng thông tin thì tiến về phía trước. Bây giờ chúng ta thử xem có phối hợp được không?Lý Hàn Thu gật đầu đáp:- Dạ!Ðoạn chàng đứng yên lại nguyên chỗ.Lôi Phi lạng người đi một cái rồi mất hút không thấy đâu. Lát sau bổng nghe hai tiếng cách cách vọng tới.Lý Hàn Thu nghe thấy đã mỉm cười quay sang phía Tây đi mười bước rồi lại tiến về phía trước.Chàng đi chừng được năm trượng thì dừng lại đưa mắt nhìn bốn phía nhưng chẳng thấy bóng Lôi Phi đâu hết. Chàng động tâm tự hỏi:- Chẳng lẻ mình nghe lộn truyền âm rồi chăng?Chàng liền vỗ tay năm tiếng, ba tiếng mau, hai tiếng khoang.Nguyên đây là một tín hiệu mà Lôi Phi đã ước định với chàng. Ngờ đâu sau năm tiếng vỗ tay, Lý Hàn Thu vẩn không nghe thấy tín hiệu của Lôi Phi đáp lại.Chàng cảm thấy tình thế khác lạ song không truyền tin liên lạc nữa chậm chạp tiến về phía trước. Lúc này tuy giữa ban ngày, nhưng rừng cây rậm rạp quá cành lá um tùm, cảnh vật trong vòng hai trượng đã không nhìn rõ.Lý Hàn Thu đi ngang qua khu rừng rậm thì đến một chỗ khá rộng. Chàng thở phào một cái, lại toan thử phép truyền âm thì đột nhiên có bóng trắng lấp loáng. Một vật bay tới nơi.Chàng đã để ý phòng ht:10px;'>
Chàng bình tĩnh trở lại. Sau một hồi suy nghĩ đột nhiên cảm thấy tình hình trong nhà rất kì bí chàng tự hỏi:- Những người kia nếu chết rồi thì chẳng cần phải bôi thuốc cùng che mặt làm chi mà cũng bất tất phải để xác trong căn nhà này. Như vậy đủ tỏ họ hãy còn sống. Nhưng tại sao trên mặt họ lại bôi thuốc và bịt mặt bằng tấm sa trắng?Lòng chàng nảy ra bao nhiêu mối nghi ngờ. Bất giác chàng quay lại nhìn hai đại hán đang buộc vết thương hỏi:- Có một điều tại hạ không bao giờ hiểu được, muốn thỉnh giáo hai vị.Hai đại hán đã tự hiểu không hy vọng còn có cơ hội chạy trốn. Nếu trả lời chàng thì chỉ còn có một con đường chết. Chúng nghĩ vậy liền ngẩn đầu lên hỏi lại:- Các hạ muốn hỏi điều chi?Lý Hàn Thu hỏi:- Thủ pháp phóng ám khí của hai vị đâu phải hạng tầm thường? Vậy nhất định các vị xuất thân từ một danh môn. Không hiểu vì lẽ gì hai vị lại can tâm làn nanh vuốt và canh gác nhà cửa cho bọn "Giang Nam nhị phi"Hai gã ngơ ngách hỏi lại:- Giang Nam nhị phi nào?Lý Hàn Thu đáp:- Tức là Giang Nam Nhị Hiệp. Bọn chúng chỉ có hư danh hiệp sĩ mà thực là phường đạo tặc. Nếu kêu chúng bằng Giang Nam Song Hiệp là phải tủi nhục cho chữ "Hiệp".Hai gã ồ lên một tiếng rồi nói:- Té ra là thế!Lý Hàn Thu cất giọng nghiêm trong lạnh lùng hỏi:- Hai vị vâng lệnh chúng canh giữ căn nhà hoang này để làm chi chứ?Hai gã lại nhìn nhau lẳng lặng không lên tiếng.Lý Hàn Thu quay lại ngó nội thất một lượt rồi hỏi:- Chắc là có liên quan đến đáp thi thể kia?Hai gã khẽ gật đầu vẫn không nói gì.Lý Hàn Thu chợt nhớ tới Mã Bảo chàng lẩm bẩm:- Ta đã nhận lời cứu gã vậy không nên thất tín.Chàng liền hỏi:- Trong hai vị có ai dùng Mai Hoa Châm không?Hai gã lắc đầu đáp:- Bọn tại hạ chưa từng sử dụng qua môn đó.Lý Hàn Thu lại hỏi:- Vậy ai dùng thứ ám khí này?Ðột nhiên hai gã lộ vẽ khủng khiếp, đều cục cựa muốn đứng lên.Lý Hàn Thu chột dạ quay đầu nhìn lại thì thấy có một người thò đầu vào cửa sổChàng vừa thoáng thấy, hắn đã rụt đầu lại. Tiếp theo hai tay giơ lên hai chấm sáng bay vọt vào.Lý Hàn Thu vung trường kiếm gạt nghe đánh keng keng 2 tiếng. Ðây là hai mũi "Xà Ðầu Bạch Vũ Tiêu" đã bị kiếm quang gạt tới.Giữa lúc hai mũi ám khí rơi xuống thì đồng thời hai tiếng rú vang lên.Người thò đầu vào đột nhiên mất hút.Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy hai đại hán thọt chân cụt tay trên mặt bàn đều cấm một mũi xà đầu bạch vũ tiêu.Nguyên người kia phóng hai mũi ám khí về phía Lý Hàn Thu để chàng phân tâm một chút rồi tiếp theo bắn luôn hai mũi ám khí vào hai đại hán để kết liễu tính mạng chúng.Lý Hàn Thu đặt tay lên sờ mũi hai gã thì họ đã tắt thở chết cả rồi. Chàng ngó lại chỗ bị thương thấy vết tím bầm. Hiển nhiên xà đầu bạch vũ tiêu có luyện chất kịch độc.Lý Hàn Thu tức giận vô cùng! Chàng buông tiếng cười lạt rồi chống kiếm chạy lại mở cửa nhảy vọt ra ngoài.Chàng ngoảnh đầu nhìn quanh thì bên ngoài nhà không thấy một bóng người nào. Cả gã Mã Bảo cũng không biết đi đâu rồi.Lý Hàn Thu nhìn hình thế căn nhà tranh đối diện. Chàng tính toán:- Nếu mình dọ cửa trước đánh thẳng vào thì bộc lộ thân hình dưới mấy cánh cửa sổ. Họ ở trong nhà bắn ra thì thật khó lòng tránh thoát.Sau một lúc ngẫm nghĩ, chàng quyết nhẫn nại lui vào phòng.Lý Hàn Thu nhìn thi thể hai tên đại hán bất giác buông tiếng thở dài hối hận nghĩ thầm:- Ðáng lẽ ta phải nghĩ đến chuyện nầy từ trước. Nếu ta kéo họ vào tận góc nhà thì người ngoài chẳng thể nào phóng ám khí hạ sát họ được.Bây giờ chàng không thể truy vấn họ cho biết thêm tình hình. Bất cứ việc gì chàng chỉ còn trông vào mình, tự tìm cách phanh phui những điều bí ẩn trong nhà này.Sau một lúc xoay chuyển ý nghĩ, Lý Hàn Thu chậm chạp cất bước đi vào nội thất. Chàng lại đưa trường kiếm khều tấm sa che mặt từng người ra chú ý nhìn kỹ thấy dưới làn sa trắng mặt họ bôi một thứ thuốc màu tím.Chàng cúi khom người khẽ đặt tay lên mũi thấy hơi thở yếu ớt nhưng rất điều hòa tựa hồ như kẽ ngủ say.Lý Hàn Thu tuy là người thông tuệ nhưng trước tình trạng kỳ bí nầy, chàng cũng hoang mang không biết làm thế nào.Chàng ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi kéo kín tấm sa che mặt của cả sáu người lại tự nhủ:- Bây giờ chỉ còn cách tấn công vào trong một lớp nhà tranh kia bắt sống lấy một tên để tra hỏi nội tình may ra mới biết được. Ngoài cách này là dời khỏi nơi đây đi kiếm Lôi Phi thuật rõ sự tình. Y là người rất nhiều kinh nghiệm, hoặc giả có đoán ra được nguyên nhân vụ này chăng?Chàng hít mạnh một hơi chân khí, định ra khỏi căn nhà tranh. Bổng nghe một thanh âm lạnh lẽo quát lên:- Xin hai vị hãy dừng bước! Nếu cứ tiếp tục tiến vào thì đừng trách tại hạ phóng ám khí.Lý Hàn Thu lẩm bẩm:- Hay lắm! Lại có người vào đây.Chàng dừng bước ngang bên cửa sổ chú ý nhìn ra thì thấy một nam một nữ sóng vai dừng chân ngoài hai trượng.Gã trai diện mạo anh tuấn chưa đầy hơn hai chục tuổi đầu, mình mặc vỏ phục màu lam, lưng đeo trường kiếm.Còn thiếu nữ chính là Quyên Nhi. Nàng trùm đầu bằng tấm lụa xanh, mình mặc vỏ phục màu huyền. Vẻ đẹp càng lộng lẫy, thân hình càng khêu gợi.Lý Hàn Thu thấy hai người đứng sóng vai, miệng cười nhí nhảnh.