Matilda ngã vào vòng tay mẹ nức nở. Đủ rồi – ông Fidel nói – tôi hy vọng hai mẹ con không coi những điều ngu ngốc của mụ già mất trí ấy là nghiêm trọng đấy chứ? Cứ mặc cho mụ ta ba hoa tuỳ thích. Làm như chúng ta có thể hoàn lại danh dự cho con gái mụ không bằng! Còn ông nói sao, ông Pedro thân mến? Óc tư lợi khiến ông Fidel nói lên như thế. Ý tưởng về việc cuộc hôn nhân giữa con gái và Raphael có khả năng bị huỷ bỏ gây cho ông niềm thất vọng bởi vì trong trường hợp đó ông sẽ không được lĩnh canh trang trại "El Roble". Ngay tối nay tôi sẽ nói chuyện với bà ta và cố dàn xếp. Thế thì tốt, tôi sẽ chịu ơn ông vô hạn. Liệu có cần quan tâm đến một mụ già tầm bậy không chứ! chẳng hay ho gì nếu chúng ta bỗng có ý định cứu vớt cô con gái lầm lỗi của mụ! Đó thật là cái kiểu Don Quichotte! Lẽ ra thì săn sóc cẩn thận đến cô ta sớm hơn để khỏi cần kêu ca là bị quyến rũ có phải hơn không. Lạy trời, xin ông thôi đi! – bà Francisca kêu lên, ghê sợ trước những lý lẽ ông chồng không hề ngại ngùng khi có mặt con gái. Cái gì hả? tôi biết tôi nói điều gì chứ - ông Fidel cãi lại vì vốn thường bực mình với bất kỳ nhận xét nào của vợ - Mụ già ấy đơn thuần là mất trí hoặc tệ hơn thế nữa! Nhờ trời tôi đã nhìn thấy nhiều như thế trong đời rồi. Tôi lạy ông, ông ơi! – bà Francisca năn nỉ, mắt liếc nhìn con gái và cầu khẩn ông chồng thương xót Matilda. Bao nhiêu tâm tưởng đều bận bịu vào việc lĩnh canh "El Roble", ông Fidel dĩ nhiên không thể hiểu trái tim con gái bị tổn thương nặng nề đến mức nào. Ông nghĩ rằng nàng đau khổ chỉ vì sợ mất chồng và tới bên con gái, ông vỗ vai nàng âu yếm: Đừng buồn, con yêu quý – ông nói – không ai chiếm được chồng của con đâu. Ông Pedro San Louis tận dụng cơ hội cuộc cãi vã quyết liệt giữa hai vợ chồng tạm ngừng giây lát để cam đoan với ông Elias một lần nữa là sẽ làm hết sức mình dẹp yên vụ tai tiếng rồi sau đó ông cúi chào ra về. Còn lại mấy người trong nhà với nhau, ông Fidel tự cho phép mình bộc lộ hết tình cảm của mình. Sao các người có thể để cho ông Pedro ra về như thế kia chứ? – ông gầm lên – Lúc nào cũng chỉ một mình tôi phải lo toan hết mọi chuyện trong cái nhà này! Thế chúng tôi có thể làm gì nào? – bà Francisca tức giận. Làm được cái gì hả? chẳng có gì đặc biệt hết! Chỉ cần tỏ ra lịch thiệp hơn. Phải nhắc lại, như tôi đã làm, rằng chúng ta không coi những điều nhảm nhí của mụ già đồng bóng ấy có nghĩa lý gì cả. Thật hay hớm nếu trang trại tuột khỏi tay tôi. Nhưng bây giờ tôi chẳng thiết gì cái trang trại – bà Francisca giận dữ đáp và ra khỏi phòng cùng với con gái, mặc cho ông chồng nói chuyện huyên thuyên một mình. Hai mẹ con vừa mới vào phòng riêng của cô gái, Matilda lại nép chặt vào ngực mẹ. Cả hai người giờ đây nước mắt ràn rụa. Ôi mẹ ơi, ai mà ngờ! – cuối cùng Matilda ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn mẹ. Sau lời thở than chua xót ấy, trong phòng tiếp tục bao trùm sự im lặng. Trút nỗi đau của lòng tuyệt vọng ghê gớm vào lời than thở, cô dâu sắp cưới khó bề an ủi lặng lẽ khóc cho những ước vọng sớm lụi tàn của mình. Bà Francisca lau mắt, bà hiểu nghĩa vụ của bà là phải truyền lòng can đảm cho con gái đang bị vỡ mộng một cách thật sự nghiêm trọng đến mức đờ đẫn cả người vì cú đòn bất ngờ và tàn nhẫn. Thôi con gái ạ, - bà dịu dàng vuốt tóc Matilda – cứ bình tĩnh, nhờ trời mọi chuyện vẫn sẽ ổn thoả thôi. Ổn thoả ư, thưa mẹ? – Matilda thét to đến mức không thể ngờ - ổn thoả ư? Nhưng như thế nào ạ? Chẳng lẽ ba mẹ cho rằng con khóc lóc vì bị mất chồng? con đã yêu anh ta kia mà! Còn bây giờ con không thể yêu được nữa, bởi vì anh ta đã cam đoan như thể con là tình yêu duy nhất của anh ta nhưng thực ra chỉ chán người phụ nữ khác nên anh ta quay lại với con để thoát khỏi những mối nhân duyên khó chịu! Ô, chẳng lẽ sụ việc là ở chỗ lấy chồng thôi sao? Không, con khóc than cho tình yêu của mình kia! Con đâu có đau đớn như thế này khi mất Raphael lần trước? Không, con đã chịu đựng nỗi buồn một cách cứng cỏi bởi vì cho rằng anh ta xứng đáng với tình cảm mà ba mẹ đã bắt con hy sinh. Ba chia uyên rẽ thuý giữa con và Raphael khi ấy, nhưng chẳng ai có thể buộc con khinh bỉ người mình yêu. Còn bây giờ? Trời ơi, một sự khác biệt ghê gớm biết bao! Cơn nức nở cắt ngang lời Matilda, từ lồng ngực nàng bật ra những âm thanh không rõ ràng và nàng ép chặt hai tay vào ngực dường như muốn đo nhịp đập điên loạn của nó. Đừng khổ não quá thế, con gái bé bỏng – bà mẹ nhắc lại, hiểu rằng lúc này bà không thể giúp được gì cho cô con gái đang ngập chìm trong đau buồn. Cứ cho rằng tình yêu của con thậm chí không nghiêng ngả trước nỗi thất vọng khủng khiếp đã làm tổn thương nặng nề trái tim con – Matilda nói tiếp nhờ những lời dịu dàng của mẹ làm nàng dần dần bình tâm lại – cứ cho rằng thậm chí con có thể quên đi mọi chuyện vừa xảy ra, nhưng chẳng lẽ con lại có đủ sức chung sống với anh ta nữa sao? Bởi lẽ ai cũng có thể cỏ đủ quyền để nguyền rủa con vì thói ích kỷ chỉ biết đến hạnh phúc của riêng mình mà gây nên khổ đau cho một cô gái nghèo hèn, một cô gái chỉ có lỗi là để cho người ta lừa dối. Nhưng ngay cả con cũng bị lừa dối để tin rằng anh ta không bao giờ yêu ai khác ngoài con ra! Mẹ ơi, thật là ghê tởm, khi con nghĩ đến tất cả những điều đó, con tưởng dưới chân mình bỗng nứt ra một vực sâu. Không, con không còn yêu anh ta nữa, con căm thù anh ta! Ai sẽ thuyết phục được con anh ta từ chối cưới người mẹ của đứa bé vì anh ta không yêu chứ không phải vì cô ấy nghèo? Ai có thể làm cho con tin rằng anh ta chọn con vì say mê chứ không phải vì tính toán? Ý nghĩ ác nghiệt này dẫn cô gái đến những dằn vặt bi thảm mới. nàng nín lặng lướt nhìn căn phòng bằng ánh mắt vô hồn rồi đột ngột gục xuống trong những tiếng thổn thức tuyệt vọng. Thật vô ích khi bà Francisca cố an ủi con gái, gọi nàng bằng cái tên âu yếm nhất, thật uổng công khi bà ghì nàng vào ngực mình van nài vì tất cả những gì thiêng liêng mà gạt bỏ điều ức đoán nhục nhã kia! Cô gái không nghe, không cảm thấy những vuốt ve trìu mến, không ghi nhận những lời vọng đến bên tai. Vẫn giữ ý nghĩ vô cùng đau đớn ấy, Matilda gấp gáp đỉêm lại trong ký ức những giờ phút sung sướng của yêu đương, nhớ lại những lời ước nguyện, những ánh mắt thiết tha, nhưng rồi cái ý nghĩ quỷ quái cứ bám riết không buông tha nàng ngay cả trong cánh đồng rộ hoa của ký ức, và những ảo mộng cao xa được tô điểm bằng cánh đồng ngát hương đó chợt biến mất, hệt như những cánh hoa bị một bàn tay sỗ sàng ngắt đứt. Nhiều giờ trôi qua. Thỉnh thoảng Matilda thốt ra một vài câu rời rạc khiến người khác hiểu được nàng đang nghĩ gì, sau đó một ý tưởng mới lại dìm cô gái đáng thương xuống vực thẳm chán chường và nỗi tủi khổ lại thiêu đốt nàng chẳng khác gì ngọn lửa dữ. Cũng như hạnh phúc, tai hoạ luôn tìm kiếm một trái tim thân hữu, một nơi nương tựa để có thể trao gởi, chính vì thế khi tin chắc rằng mẹ không đủ khả năng hiểu thấu mức độ đau xót của mình, Matilda liền chạy đến bên bàn viết vội bức thư ngắn ngủi gửi cho cô chị họ, bức thư mà như chúng ta đã biết, Leonor nhận được đúng vào giây phút nàng thốt lên câu nói nhiều hàm ý, gieo hy vọng vào trái tim Martin.