Lý Hàn Thu thấy Mã Bảo dừng lại sau gốc cây liền hỏi:- Sao không đi nữa?Mã Bảo đáp:- Không vào được đâu.Lý Hàn Thu hỏi:- Tại sao vậy?Mã Bảo đáp:- Vì trong những căn nhà tranh đó đều có những tay cao thủ phóng ám khí, còn cách ba trượng là mình đã mất mạng rồi.Lý Hàn Thu hỏi:- Thế ra các hạ không phải là người mà Giang Nam Song Hiệp mời đến để trợ thủ ư?Mã Bảo đáp:- Tiểu đệ được triệu thỉnh, nhưng không có lệnh gọi vào cũng không dám tới gần khu nhà tranh kia.Lý Hàn Thu động tâm tự hỏi:- Nếu chỉ có mấy căn nhà tranh này thì nhất quyết cách phòng vệ không nghiêm mật đến thế được. Hay là trong nhà còn có điều chi bí ẩn?Nghĩ tới đây chàng nổi tính tò mò muốn vào dò thám mấy căn nhà tranh. Chàng liền nói:- Nếu ngươi không đi thì cũng phải chết.Mã Bảo lắc đầu nói:- Huynh đài kiếm chiêu tinh kỳ thì hẳn xuất thân từ một chính phái lớn. Nếu huynh đài đi giết một kẻ không còn chút lực lượng để kháng cự thì đâu phải là hành vi của anh hùng hảo hán? Huống chi tiểu đệ đã bị điểm huyệt ở chân hành động khó khăn thì nhất định là phải chết rồi.Lý Hàn Thu ngẩn người ra nghĩ thầm:- Gã nói thật có lý.Chàng liền nói:- Nếu như giải khai huyệt đạo thì ngươi mới chịu đi phải không?Mã Bảo lắc đầu đáp:- Tại hạ không muốn đi nữa mà hy vọng huynh đài cũng đừng vào. Theo chỗ tại hạ biết thì người sử dụng ám khí trong nhà tranh chẳng những thủ pháp cao minh mà còn có rất nhiều ám khí lợi hại như độc sa, độc châm khiến cho người ta không biết đâu đề phòng cho xiết được. Vì vậy tại hạ không dám đi, đồng thời khuyên can các hạ chẳng nên dấn thân vào.Lý Hàn Thu lạnh lùng nói:- Ta nhất định phải đi mà ngươi cũng chẳng thể không đi được. Ngươi nên nhớ khi ngươi là tù binh của ta chứ không phải là bạn hữu. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể giết ngươi được.Mã Bảo nói:- Dường như huynh đài coi sống chết là chuyện thường, chẳng sợ hãi chi hết.Lý Hàn Thu nói:- Ngươi nghĩ kỹ đi! Nếu đi may còn có hy vọng toàn mạng bằng không chịu đi dĩ nhiên phải chết.Mã Bảo không sao được liền đáp:- Ðược rồi! Vậy huynh đài giải khai huyệt đạo cho tiểu đệ.Lý Hàn Thu liền đá một cái giải huyệt cho Mã Bảo rồi thủng thẳng:- Ngươi có biết trong những căn nhà tranh kia có đặt gì không?Mã Bảo lắc đầu đáp:- Tiểu đệ chưa vào bao giờ.Lý Hàn Thu hỏi vặn:- Thế thì làm sao ngươi lại biết trong nhà tranh có những tay cao thủ phóng ám khí?Mã Bảo đáp:- Giang Nam Song Hiệp bảo thế.Lý Hàn Thu càng tin là trong nhà có điều bí ẩn hoặc họ đã dấu linh chi tại đó. Nếu không có linh chi thì cũng có vật gì rất trọng yếu, lòng chàng càng kiên quyết muốn vào thám thính.Chàng liền nói:- Ngươi cầm binh khí hộ thân để mở đường, ta theo sau giám thị có thể bảo vệ cho ngươi được.Mã Bảo cười lại nói:- Theo nhận xét của tiểu đệ thì huynh đài chưa chắc đã tự bảo vệ cho mình được, chứ đừng nói bảo vệ cho ai nữa...Tuy miệng gã chống báng mà người gã đã lạng ra khỏi gốc cây. Chậm chạp cất bước tiến về phía trước.Lý Hàn Thu đi sát theo Mã Bảo.Trong nhà tranh vẩn yên lặng như tờ tựa hồ như không có người. Mã Bảo đi rất chậm. Sau mỗi bước gã dừng lại quan sát lâu lâu, mới cất bước thứ hai.Lý Hàn Thu hỏi:- Ngươi đi chậm thế này thì bao giờ cho đến nhà tranh?Mã Bảo hững hờ đáp:- Tiểu đệ đang tính khoảng cách chỗ này.Lý Hàn Thu đột nhiên giơ tay ra đập vào lưng Mã Bảo. Gã không tự chủ được bước lẹ về phía trước hai bước.Lý Hàn Thu lại vươn tay ra nắm lấy tay gã nói:- Ngươi đừng sợ hãi chi hết.Mã Bảo bước nhanh tiến vào. Quả nhiên khi còn cách chừng ba trượng, trong căn nhà tranh liền có phản ứng.Bổng nghe một tiếng cười lại rồi trong nhà tranh có tiếng nói vọng ra:- Hai vị mà tiến thêm bước nữa lập tức chết ngay đương trường...Lý Hàn Thu khẻ giục:- Cứ tiến mau lên. Ðây là lời cảnh cáo cuối cùng. Nếu ngươi không nghe, ta cũng không nói nữa mà chỉ vung kiếm chém chết ngay lập tức.Mã Bảo vẩn không tiến về phía trước, miệng nói:- Bọn họ đã thấy rõ tiểu đệ bị uy hiếp. Nếu không chắc là họ đã phóng ám khí ra rồi.Lý Hàn Thu nói:- Nếu vậy càng hay! Họ đã biết thế tất không phóng ám khí giết ngươi.Mã Bảo nói:- Nhưng chúng ta đã tiến thêm bước nữa khiến họ nổi giận thì cái đó khó nói lắm.Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:- Thằng!!!388_41.htm!!!
Đã xem 11362761 lần.
http://eTruyen.com