Dịch giả: Thương Lan
Hồi 46
GIÁO PHÁI THIÊN TÀNG

Hồ Lão Lão ngồi trong cỗ xe như người chờ chết. Bà nhắm nghiền đôi mắt, nơi khóe miệng nước bọt trắng cứ xùi ra, nhớt nhát thòng lòng, rơi đến áo mà vẫn còn nguyên dòng như tơ nhện buông.
Châu Lệ Nhi nhìn bà ánh mắt ngời niềm căm hận, nàng trầm giọng hỏi:
- Bà nấp trong đám lúa, cốt ý chờ chúng tôi để đánh lừa phải không?
Hồ Lão Lão nhếch môi cười nhẹ:
- Thoạt đầu già không có ý đó, nhưng thịt đã đến miệng rồi, dù ai không đói cũng ăn, không ăn là dại!
Châu Lệ Nhi lại trừng mắt nhìn bà một lúc nữa. Sau cùng nàng bật cười:
- Bà đối xử với tôi như vậy, có ngày rồi bà cũng phải trả giá đắt! Bà đừng hối hận đấy!
Nàng cố lấy giọng thù hận đẩy lên câu nói đó, chứng tỏ là nàng cũng hung bạo, tàn nhẫn, nhưng câu nói đó không có nghĩa gì đối với Hồ Lão Lão.
Bởi bà đã nghe rất nhiều người nói với bà câu đó, bằng giọng đó.
Lời nói của nàng như gió thoảng qua tai bà, chẳng hề dừng lại một giây nào để âm vang vào màng tai cả!
Nhưng giọng nói thì hung tợn lắm, mà gương mặt nàng lại hiền dịu như thường, chính cái tương phản đó làm Hồ Lão Lão giật mình, nghe lạnh nơi xương sống.
Bà gượng cười thốt:
- Thực ra, cô nương không nên giận già, trái lại phải cảm kích già mới đúng!
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng:
- Cảm kích?
Hồ Lão Lão gật đầu:
- Nếu không có già tạo nên sự tình thì cô nương làm gì hiểu được hắn quan tâm tới cô nương!
Du Bội Ngọc đằng hắng mấy tiếng, bỗng hỏi:
- Bà có mối thù thế nào đối với Du Phóng Hạc?
Hồ Lão Lão nhìn chàng một lúc lâu, không đáp, hỏi lại:
- Công tử họ Du, lại nói giọng Giang Nam, không lẽ không có quan hệ gì với lão ấy?
Du Bội Ngọc nghe nhói ở tim, cao giọng thốt:
- Tại hạ có quan hệ thế nào được với mẫu người như lão ấy?
Hồ Lão Lão mỉm cười:
- Vậy thì già cho công tử biết. Nếu Du Phóng Hạc không mang tật quên thì hắn phải là con người khác lạ, và biết đâu Du Phóng Hạc ngày nay chẳng phải là một kẻ nào đó mạo nhận Du Phóng Hạc ngày xưa!
Du Bội Ngọc nghe máu trong người sôi lên cao độ, đầu chàng nóng bừng.
Chàng muốn hét lên một tiếng thật to, từ lâu rồi, chàng muốn nói được một câu như vậy, song không nói được, bởi chàng dám nói với ai? Do đó, chàng tức uất dồn chứa lâu ngày tưởng chừng có thể làm vỡ toang lồng ngực chàng.
Bây giờ, có người nói lên câu đó, chẳng khác nào chọc thủng một con đê chận khí uất trong lồng ngực chàng, khí uất tuôn ra mạnh, không hết cho mau thoát khí uất thì khổ vô cùng.
Nhưng, chàng làm gì dám hét?
Đôi bàn tay nắm lại, móng tay suýt bấm thủng da thịt chàng.
Cố dằn cơn khích động, chàng điềm nhiên hỏi:
- Tại sao có người mạo nhận? Giả như có sự mạo nhận đi nữa, bà nói ra, ai tin bà?
Hồ Lão Lão thở dài:
- Già biết, nói ra thì chẳng ai tin! Nhưng sự thật là vậy!
Du Bội Ngọc trố mắt:
- Ạ!
Hồ Lão Lão từ từ tiếp:
- Hai mươi năm trước, già có gặp Du Phóng Hạc, chẳng những y không làm điều chi cho già bất mãn mà y còn cứu mạng già!
Du Bội Ngọc kinh ngạc:
- Cứu mạng bà?
Hồ Lão Lão gật đầu:
- Lúc cứu già, y không biết già là ai, song sau đó, biết được già là Hồ Lão Lão, y không hối hận chút nào. Y còn khuyên già bớt làm tội ác.
Bà lắc đầu, thở dài, tiếp:
- Y là con người rất tốt. Mẫu người như y, rất hiếm có trong thiên hạ ngày nay, nếu y nhắc lại việc đó, dù già có táng tận lương tâm đến đâu, cũng không dám trở mặt với y. Ngờ đâu, hôm nay, già gặp Du Phóng Hạc, nếu đúng là người năm xưa, thì có bao giờ cho rằng già có mối thù ngày cũ? Mối thù gì mới được cơ chứ? Du Phóng Hạc ngày nay hoàn toàn không biết Du Phóng Hạc ngày trước có làm ơn với già, chẳng những thế, trái lại còn cho rằng giữa nhau có mối thù? Các vị nghĩ có lạ lùng không?
Châu Lệ Nhi chớp mắt:
- Nếu Du Phóng Hạc ngày nay là một người giả mạo thì đúng là một sự kiện gây nhiều thích thú vô cùng!
Nàng vừa thốt vừa nhìn sang Du Bội Ngọc.
Du Bội Ngọc như người mang mặt nạ, chẳng tỏ lộ một cảm nghĩ nào.
Châu Lệ Nhi hỏi:
- Bà đã biết điều bí mật đó, sao bà không tìm cách cho người giả lộ chân tướng?
Hồ Lão Lão lại thở dài:
- Cô nương đừng tưởng đối phó với lão đó là việc dễ làm? Dù lão là con người giả, luận về vũ công, lão còn tài giỏi hơn người thật mấy bậc.
Châu Lệ Nhi thốt:
- Nhưng chưa bao giờ ai thấy lão xuất thủ!
Hồ Lão Lão mỉm cười:
- Bởi lão không bao giờ xuất thủ nên thiên hạ càng phải ngán sợ lão hơn. Chính già đây cũng không dám động thủ với lão! Trừ khi cái hứng nổi lên bất ngờ!
Châu Lệ Nhi cười nhẹ:
- Thế ra lão còn tài giỏi hơn thập đại cao thủ à?
Hồ Lão Lão mỉm cười:
- Thiên hạ anh hùng có ai không sợ các vị chưởng môn không?
Châu Lệ Nhi lắc đầu:
- Ai lại không sợ?
Hồ Lão Lão lại hỏi:
- Các vị chưởng môn nhân có ai không sợ thập đại cao thủ chăng?
Châu Lệ Nhi mỉm cười:
- Dù không sợ, cũng phải nhức đầu!
Hồ Lão Lão thở dài:
- Thực ra bọn thập đại cao thủ của già, chẳng quá lợi hại như người đời tưởng, Bởi, người giỏi còn có người khác giỏi hơn. Sở dĩ, già còn sống đến cái tuổi này, là vì già chẳng dám khinh thường bất cứ ai cả!
Châu Lệ Nhi trầm giọng:
- Đặt giả thuyết, Du Phóng Hạc là một cao nhân, tại sao lão lại cúc cung tận tụy cầu thỉnh Nộ Chân Nhân, để chịu sự ức chế của chân nhân?
Hồ Lão Lão đáp:
- Du Phóng Hạc không dám để lộ thực tài, sợ thiên hạ bằng vào võ công của lão mà suy đoán lai lịch của lão. Lão là con người mưu cầu đại sự, thì nhượng bộ một chút mà được việc, thì tự nhiên lão không do dự, đắn đo.
Châu Lệ Nhi gật đầu:
- Thảo nào lão chẳng dám làm gì cái lão già mập mạp đó, bất quá, lão chỉ ra dấu tay thôi, thế mà lão già mập mạp lại đấu dịu với lão ngay!
Hồ Lão Lão khẩn trương ra mặt, hỏi gấp:
- Lão ra dấu tay như thế nào?
Châu Lệ Nhi cười khổ:
- Vì lão đưa lưng lại che khuất nên tôi không thấy chi cả!
Hồ Lão Lão trầm ngâm một lúc lâu, rồi lẩm bẩm:
- Chừng như gần đây, thiên hạ biến đổi nhiều rồi! Các lão quái vật đó, từ lâu rồi, không chường mặt trên giang hồ, bỗng dưng lại xuất hiện! Già chỉ sợ rồi đây càng ngày càng có nhiều sự lạ xảy ra! Nếu làn này, già thoát chết, thì nhất định là không rời khỏi nhà nửa bước! Còn lại bao nhiêu năm tháng, già cố hưởng trong thanh nhàn!
Rồi bà nhắm mắt lại như cũ.
Châu Lệ Nhi nhìn sang Du Bội Ngọc, thấy chàng cũng nhắm mắt.
Nàng thở dài, kéo cánh cửa sổ xe hé một chút, nhìn ra ngoài.
Không khí oi bức vô cùng, khiến con người dễ sanh lười và mau buồn ngủ.
Trên đường dài, không một bóng người qua lại.
Cảnh vật im lìm, không một tiếng động khẽ, ngoài tiếng bánh xe lăn, vó ngựa nện đều, chốc chốc có tiếng roi ngực của người phu xe vút vút nhẹ.
Hai con ngựa đẫm mồ hôi, chân như mềm lại.
Châu Lệ Nhi nhìn ngọn roi vút vút, rồi nhìn tám vó ngựa bon bon, một lúc lâu, bỗng biến sắc.Chưa hỏa hoạn, Lý Độ trấn cũng chẳng phồn thịnh gì.
Sau hỏa hoạn, cảnh điêu tàn càng làm rõ cái nghèo nàn của địa phương này.
Trong một thị trấn với tình trạng đó, Du Bội Ngọc làm thế nào tìm được một cỗ xe nhanh chóng?
Xe, loại xe đẹp, ngựa, loại tuấn mã. Trong xe, các chỗ ngồi đều bọc lụa.
Loại xe đó, chỉ có những người hào phú tại tỉnh thành dùng, tại sao ở một nơi nghèo nàn như Lý Độ trấn lại có? Người chủ xe, sao không ở lại tỉnh thành sinh hoạt, lại mang xe ngựa đến đây để chịu đói? Nơi này, có hạng người nào dám thuê một chiếc xe như thế này?
Châu Lệ Nhi khẽ lắc Du Bội Ngọc, gọi chàng thức dậy rồi khẽ hỏi:
- Tứ thúc tìm cỗ xe này ở đâu?
Nàng cứ tưởng là Du Bội Ngọc vờ ngủ, không ngờ chàng ngủ thật.
Nàng lắc mãi, chàng mới mở mắt, nhưng vẫn còn lừ đừ.
Nàng khẩn cấp vô cùng, lắc mạnh vai chàng, cho chàng mau tỉnh, rồi thốt gấp:
- Cỗ xe kỳ bí lắm, tứ thúc, hãy tỉnh dậy mà xem! Nhất định là có chuyện gì rồi!
Du Bội Ngọc sửng sốt:
- Có chuyện? Chuyện gì?
Chàng cố nhướng mí mắt cho cao, song đôi mi nặng như gắn đá, vừa mở mắt ra nhắm lại liền.
Miệng chàng lí nhí những gì không rõ ràng lắm.
Nàng nhìn sang Hồ Lão Lão, thấy bà ta ngủ say như chết.
Châu Lệ Nhi rùn mình mấy lượt, mở tung cánh cửa sổ xe, thò đầu ra ngoài gọi người đánh xe:
- Đại ca xa phu! Hãy dừng lại! Có người chịu không nổi oi bức, sanh chứng cảm sắp nôn ra đây!
Người đánh xe quay đầu nhìn lại, cười hì hì:
- Ngủ một giấc thì qua cơn cảm, chẳng sao đâu. Dừng xe làm gì cho mất thời giờ!
Mặt hắn vừa đen vừa đỏ, hắn cười, miệng kéo một vệt dài tận mang tay, trông tởm quá.
Hắn cười, gương mặt hắn to tròn, rớt ra thành từng mảng thịt, rớt hết phần gắn giả tạo bên ngoài, bày ra gương mặt thật vừa ốm vừa dài, trông như gương mặt một xác chết.
Châu Lệ Nhi khiếp hãi, vụt xô toạc cánh cửa xê dịch nhảy xuống, song cửa đã cài kín bên ngoài, cửa lại cứng quá, tay nàng như chạm vào vách núi.
Châu Lệ Nhi hét to:
- Thực sự người là ai? Ngươi muốn đưa bọn ta đến đâu?
Phu xe không cần lưu ý đến nàng, cứ ra roi, giục ngựa lôi xe chạy như bay.
Trong xe, Châu Lệ Nhi cảm thấy đôi mí mắt bắt đầu trì nặng, nàng cố nhướng lên, nhất định không để cho mắt nhắm lại. Nàng cắn môi mượn cảm giác đau để chống lại cơn buồn ngủ đang xâm chiếm nàng.
Nàng rút thanh đao bạc nhỏ cầm tay, sẵn sàng đối phó với mọi bất ngờ.
Nàng biết rõ, Du Bội Ngọc và Hồ Lão Lão bị mê do một loại hương không mùi, không màu, nàng nhờ nếm qua nhiều loại chất độc nên mê hương chưa làm gì nàng.
Song, nàng tỉnh đó, phỏng làm gì được? Điều cốt yếu là làm sao cứu tỉnh Hồ Lão Lão và Du Bội Ngọc.
Tự cứu, chưa chắc gì nàng chịu nổi hương mê, nói chi đến việc cứu hai người kia.
Nàng tự hỏi, người đánh xe thuộc môn phái nào? Có đúng là người của Du Phóng Hạc sai đến Lý Độ trấn không?
Nhưng, nếu vậy, thì do đâu Du Phóng Hạc biết hai người còn lưu lại Lý Độ trấn?
Châu Lệ Nhi lẩm bẩm:
- Nhất định là người của Du Phóng Hạc rồi. Trừ lão ấy ra còn ai theo đuổi bọn ta?
Bỗng nàng nhận thấy, một đợt khói mờ nhạt từ nơi một khe hở trên mui xe xuyên vào, đợt khói đó chui qua lỗ hở liền tan biến.
Châu Lệ Nhi ngưng hô hấp, đứng lên tại chỗ ngồi dùng thanh đao cạy banh khe hở.
Nàng cảm thấy đôi chân nhũn lại, không làm nổi việc đó, rồi ngã phịch xuống tại chỗ.
Bất ngờ, trên nóc mui xe, một lỗ hổng mở rộng ra.
Thì ra, trên nóc mui xe có đặt cơ quan.
Châu Lệ Nhi ngã xuống nhưng không hôn mê, có điều thân hình như nhũn lại thôi.
Nàng cố nhoi mình lên, nhìn qua lỗ hở.
Bên trên nóc mui xe, có một khoảng khá rộng như gian phòng nhỏ của một tòa tiểu lâu. Có rất nhiều đồ vật chứa trong khoảng rộng đó.
Những vật đó, nàng chẳng hiểu là những vật gì, có món chớp chớp như lân tinh.
Châu Lệ Nhi lại lấy đao, vươn mình đâm vào những vật đó, đao chạm đến, tia tia bắn ra một vật rơi xuống.
Và đó là một cây hương màu bạc, cháy độ nửa phần.
Nửa phần đã cháy làm cho Hồ Lão Lão và Du Bội Ngọc phải mê man.
Nàng nhận ra là một loại mê hương tối diệu, trên giang hồ không có một loại mê hương nào sánh bằng.
Nàng dụi tắt cây hương, dấu phần còn lại, rồi đưa tay qua lỗ hổng mò mò.
Nàng chạm phải những vật mềm mềm, như hoa như gấm, sống lại là động vật có thịt có da.
Bất giác, Châu Lệ Nhi rùng mình, đưa tay đẩy mạnh tấm ván nơi nóc mui xe.
Một vật nữa rơi xuống.
Vật đó là một con người, thoạt nhìn, nàng nhận ra là một con người còn sống.
Và người đó chính là Ngân Hoa Nương.Châu Lệ Nhi biết rõ, Ngân Hoa Nương đã sa vào tay Du Phóng Hạc.
Hiện giờ, nàng ấy ở đây, điều đó chứng tỏ rõ rệt cỗ xe là do Du Phóng Hạc sai phái đến.
Nàng kinh hãi, thức ngộ ra, Du Phóng Hạc đúng là con người vô cùng lợi hại, không ai dễ gì trêu vào lão.
Nàng thở dài, định hỏi Ngân Hoa Nương tại sao lại bị an trí trên nóc mui xe như vậy?
Nhưng, Ngân Hoa Nương tuy còn sống nhưng cũng hôn mê như Hồ Lão Lão và Du Bội Ngọc. Sự hô hấp rất khẽ, chừng như mất khí lực rất nhiều.
Cỗ xe cứ lướt đi, lắc lư đáng sợ, mường tượng đang lên dốc.
Không lâu lắm, bóng tối phủ xuống, bao trùm cảnh vật. Châu Lệ Nhi nhìn ra ngoài, chẳng trông thấy chi cả.
Thì ra, cỗ xe đang chui vào một lòng hang rất tối, xe lướt tới một lúc nữa, phía trước có ánh đèn chiếu lại.
Cỗ xe dừng lại.
Kế tiếp có tiếng chân người vang lên, rồi người đó vừa kềm ngựa, vừa dìu phu xe xuống đất, cười mấy tiếng thốt:
- Đại sư huynh vất vả quá!
Phu xe là đại sư huynh!
Đệ tử của Du Phóng Hạc sao? Trên giang hồ, chưa ai nghe nói Du Phóng Hạc có nhận đệ tử mà?
Người đại sư huynh hừ một tiếng rồi im lặng.
Thái độ của hắn lạnh lùng, cao ngạo, không còn nhìn mặt cũng biết được tâm tánh của hắn.
Chừng như quá quen với thái độ của người đồng môn, người kia cười vuốt, hỏi:
- Đại huynh có đưa được Nhị nương về đây không?
Một tiếng bốp vang lên, mường tượng người vừa hỏi vừa bị đánh một cái tát tai.
Rồi đại sư huynh cười lạnh:
- Mang về đây được hay không được, có liên qua gì tới ngươi?
Người kia bị đánh, không giận, lại vuốt:
- Phải! Đại sư huynh đánh mắng rất phải! Tiểu đệ không nên lắm lời!
Người đại sư huynh lại hừ một tiếng:
- Trong xe có ba người. Ta mang về cho giáo chủ làm vật tế thần, còn Nhị nương ở trong xe. Ngươi hãy trói mấy người đó, mang đến tế đài. Biết chưa?
Hắn buông dứt câu, bỏ đi liền.
Châu Lệ Nhi thầm nghĩ:
- Cái người đại sư huynh đó, đối với bạn đồng môn sao tàn ác thế? Nghe khẩu khí chúng, ta đoán Ngân Hoa Nương là người cùng chung một đảng phái với chúng.
Giáo chủ của chúng là ai?
Nàng không rõ, Ngân Hoa Nương là người trong Thiên Tằm Giáo, nhưng bây giờ biết chắc bọn này chẳng liên quan gì đến Du Phóng Hạc cả.
Bất giác nàng kinh hãi.
Bởi, vô luận làm sao, Du Phóng Hạc hành sự cũng còn cố kỵ một vài điều. Sa vào tay Du Phóng Hạc, còn có hy vọng sống sót hơn sa vào bất cứ tay ai.
Cửa xe mở.
Bốn năm người xuất hiện tại cửa, tất cả đều vận y phục chẹt bằng lụa trắng, gương mặt khác hơn người thường.
Trong số, có một người cao và ốm, gương mặt trắng quá gần như xanh, một gương mặt chẳng có một chút thịt nào.
Trông y như một bộ xương người có khoác lớp da, còn sử động được.
Châu Lệ Nhi dù cam đảm cũng phải run sợ, nàng nhắm mắt lại, không dám nhìn họ lâu.
Nàng nghe những người đó đối thoại với nhau, oang oang lên:
- Ngươi xem, lão bà đó, cụt chóp mũi rồi, còn làm hại ai được nữa?
- Còn vị cô nương này, người đẹp đấy? Rất tiếc là còn nhỏ tuổi quá?
Mỗi người một câu, toàn là lời châm biếm, toàn là lời cợt nhã, song tất cả đều biểu lộ cái đắc ý của người chiến thắng.
Những lời đó, bình sanh Châu Lệ Nhi chưa từng nghe, bây giờ nghe họ nói lên quá trắng trợn, nàng lợm giọng buồn nôn.
Một người gắt:
- Sao các ngươi chưa bắt tay vào việc đi? Đại sư huynh biết được thì đừng có mà kêu khổ đấy!
Người thốt lên câu cuối cùng, chính là người bị đại sư huynh đánh cho cái tát tai vừa rồi.
Người đó chính là người cao ốm, trông như bộ xương khô có bao lớp da bên ngoài.
Nghe nhắc đến đại sư huynh, bọn đó im thin thít.
Một người bước lên xe, kéo Du Bội Ngọc xuống.
Một kẻ khác hỏi:
- Chúng ta mang luôn Nhị nương lên tế đài chăng, Nhị sư huynh?
Nhị sư huynh là bộ xương khô đó, lạnh lùng thốt:
- Thì đại sư huynh đã bảo như vậy!
Người kia do dự một lúc, thở dài:
- Bình thời, Nhị nương rất được giáo chủ thương yêu, tại sao hôm nay lại có sự lạ lùng như vậy? Chẳng lẽ Nhị nương đã phạm một tội ác nào lớn lao không thể tha thứ được?
Nhiều ánh đuốc chiếu sáng lòng hang, nhũ đá chớp chớp hiện ra đủ màu, trông đẹp mắt vô cùng.
Nơi giữa hang, có bốn ngọn đèn rất lớn, chen giữa khoảng bốn ngọn đèn có bốn đống lửa cháy bập bùng.
Giữa vòng lửa đó, có một phiến đá xanh, cũng to lớn, có lẽ tảng đá đó dùng để làm tế đài.
Vào tiết thu, khí lạnh bốc khắp nơi, nhất là ở vùng nói hoang vắng, huống chi ở trong lòng hang.
Song đèn sáng, lửa cao ngọn, làm ấm áp không khí trong hang, nếu tâm tư bình thản, hẳn con người phải dễ chịu lắm.
Châu Lệ Nhi đâu phải là người có tâm tư bình thản? Nàng xuất hạn ướt đẫm mình, thầm hỏi bọn này đốt lửa làm chi mà nhiều thế, có lẽ chúng sợ lạnh chăng?
Mãi một lúc sau, nàng mới phát hiện ra, quanh mỗi đống lửa treo hơn mười chiếc hộp bằng bạc, điêu khắc tân kỳ, từ trong hộp phát ra những âm thanh quái dị, âm thành mường tượng tiếng tằm ăn lá dâu, nghe rạo rạo, nhưng nhẹ nhàng, đều đều.
Thoạt đầu còn lạ, Châu Lệ Nhi cố gắng lắng nghe, nghe một lúc, nàng bắt đầu rùng mình, lông tóc dựng lên, nàng có cảm giác như những con rắn nhỏ đang bò khắp người, vừa lạnh vừa nhột.
Trong hang, kể cả người nhị sư huynh ốm cao như một bộ xương, chỉ có sáu người.
Sáu người đó mang bọn Châu Lệ Nhi lên tảng đá, tức là tế đài của chúng, lấy dây bạc cột tất cả lại, đoạn đứng xuôi tay một bên, không một ai dám nói cười tiếng nào cả.
Một lúc sau, người đại sư huynh từ phía sau một thạch nhũ bước ra, hắn đã thay đổi y phục xa phu, hiện mặc một chiếc áo màu bạc chớp ngời, trong tay có chiếc quạt.
Đứng xa xa nhìn hắn thì trông hắn có phong độ siêu nhiên thoát tục, nhưng đứng gần hắn mà nhìn, chẳng ai dám tưởng hắn là một con người nữa. Gương mặt hắn còn đáng sợ hơn gương mặt quỷ.
Nếu hắn đắp lên đó một vật giả tạo thì còn trông được một phần nào, song mất đi những cái giả tạo, không còn ai dám đối diện với hắn.
Không rõ loài vật gì đã ngoạm mất nửa bên mặt của hắn, mất luôn nửa phần mũi, trông thấy rõ những đốt xương, xương lại xanh xanh trắng trắng.
Hai bàn tay chỉ còn bốn ngón, ba ngón hữu, một ngón tả.
Chừng như hắn được cứu nạn trong lúc bầy lang sói đang làm thịt hắn.
Bọn sáu người kia sợ hắn phi thường, hắn xuất hiện rồi, tất cả đều cúi mặt.
Nhị sư huynh cười nịnh, thốt:
- Đại ca phân phó làm sao, bọn tiểu đệ đã làm y như vậy?
Đại sư huynh hừ một tiếng, đảo ánh mắt độc xà nhìn bọn Châu Lệ Nhi và Ngân Hoa Nương bỗng bật cười thảm khốc:
- Phải cho bọn này tỉnh lại mới được!
Hắn sè chiếc quạt, quạt vào mặt mỗi người một lượt.
Châu Lệ Nhi nghe một mùi quái dị phất ngang mũi, buồn nôn.
Nhưng ngửi mùi đó, nàng tỉnh hẳn người. Nàng nhìn sang Hồ Lão Lão, Du Bội Ngọc, thấy cả hai đã mở mắt ra, chỉ có Ngân Hoa Nương còn lừ đừ, chưa khôi phục thần trí hoàn toàn.
Đại sư huynh đảo ánh mắt lượt nữa, bật cười khanh khách:
- Ngờ đâu, một người có thinh danh như Hồ Lão Lão lại cũng có ngày sa vào tay Tang Nhị Lang này!
Hồ Lão Lão và Du Bội Ngọc đã trấn định tinh thần rồi.
Châu Lệ Nhi giả vờ sợ hãi, kêu lên:
- Ngươi là ai? Tại sao chúng ta lại ở đây?
Tang Nhị Lang không đáp, lấy quạt chỉ ngay chót mũi nàng, hỏi lại:
- Ngươi là con gái của tỏa Hồn Cung Chủ?
Châu Lệ Nhi cao giọng:
- Đã biết ta là ai, ngươi nên phóng thích ta ngay, nếu không thì sau này sẽ hối hận!
Tang Nhị Lang cười lạnh:
- Tiểu cô nương này lanh lợi đấy chứ! Nhưng ở đây không cho phép ngươi uốn lưỡi đâu nhé! Nếu còn bép xép ta bẻ răng đấy!
Châu Lệ Nhi không dám noi gì nữa.
Trước Nộ Chân Nhân, Quân Hải Đường, nàng còn dám chọc tức họ, bởi nàng biết họ còn giữ thân phận cao, dù bên trong giận, bên ngoài vẫn tỏ ta hiền hòa.
Nhưng, hạng người như Tang Nhị Lang thì việc gì hắn chẳng dám làm, bởi hắn có thân phận gì! Nếu nàng chọc tức hắn, hắn dám hạ thủ đoạn ngay!
Tang Nhị Lang lại chỉ quạt ngay Du Bội Ngọc:
- Ngươi là Du Bội Ngọc?
Du Bội Ngọc gật đầu:
- Phải!
Tang Nhị Lang nhìn chàng một lúc lâu, bật cười rợn:
- Đúng là một gã mặt trắng! Thảo nào ba vị Đường chủ trong bổn giáo chẳng nể! Ta chỉ muốn biến gương mặt ngươi như gương mặt ta!
Du Bội Ngọc điềm nhiên:
- Cát hạ hy vọng tất cả người trên thế gian đều có gương mặt của cát hạ?
Ánh mắt của Tang Nhị Lang vụt bắn hung quang sáng rực, bất thình lình y vung tay tát mạnh vào mặt Du Bội Ngọc một tát, đoạn run run giọng thốt:
- Ngươi tưởng gương mặt này do trời sanh? Cho ngươi biết, trước kia ta...
Chừng như y khích động bởi kỷ niệm xa xăm, y không thốt được tiếng nào nữa.
Hồ Lão Lão thở dài:
- Đáng thương hại cho bọn trẻ! Trong bọn trẻ đó, có ngươi! Đáng thương hại ngươi hơn hết! Ngươi thọ cực hình Thiên Tầm Phệ Thể cho nên ra thân thể đó! Già nghĩ, lúc trước ngươi hẳn phải là một mỹ nam tử!
Tang Nhị Lang cười lạnh:
- Thiên hạ thường nói là Hồ Lão Lão thấy xa, lời nói đó đúng quá! Đến cả cực hình Thiên Tầm Phệ Thể trong bổn giáo mà bà cũng biết!
Châu Lệ Nhi vội hỏi:
- Thế nào là Thiên Tầm Phệ Thể! Nửa bên mặt của ngươi bị loài tằm cắn nát?
Tang Nhị Lang cười thảm:
- Đừng hỏi ta làm gì! Trong chốc lát đây ngươi sẽ nếm cái thú vị đó!
Hồ Lão Lão kêu to:
- Cả ba chúng ta đều chẳng có quan hệ với nhau, còn già thì chẳng khi nào gây sự với Thiên Tằm Giáo, dù ngươi có oán giận hai người kia cũng chừa già ra chứ?
Tang Nhị Lang quay mặt hướng nơi khác, mặc cho bà muốn nói chi tùy thích.
Hồ Lão Lão thở dài:
- Du Bội Ngọc ơi! Du công tử ơi! Công tử là người thông minh chứ? Tại sao lại thuê xe của ác quỷ? Khắp Lý Độ trấn chẳng có xe nào khác sao?
Du Bội Ngọc chỉ biết than thầm.
Thực ra mọi an nguy, chàng có lo gì cho bản thân chàng. Bởi không lo cho chàng nên chàng không dè dặt. Bởi lo cho Châu Lệ Nhi, chàng nóng nảy đến độ kém cẩn thận! Chàng không lưu ý đến cỗ xe kỳ quái?
Châu Lệ Nhi thấy chàng quá ảm đạm, nàng đau lòng quá, cắn mạnh môi để giữ cho lệ không tuôn trào, thốt:
- Tôi biết, tứ thúc quá lo sợ cho tôi nên bị lừa! Nếu không vì tôi thì làm gì có cảnh này?
Du Bội Ngọc gượng cười:
- Không có chi đâu, Lệ Nhi, bất quá tứ thúc không tưởng là Thiên Tằm Giáo không thể dung tha Ngân Hoa Nương. Nàng...
Đột nhiên, Ngân Hoa Nương hét lớn:
- Tang Nhị Lang! Tại sao ngươi trói ta như thế này? Có mở trói cho ta không?
Hiện tại, nàng có khác chi là người thường, sau khi để mất hết công lực rồi! Bởi mất hết công lực tu vi, người ta tỉnh lại trước, bây giờ nàng mới tỉnh.
Tang Nhị Lang chấp tay sau lưng cười lạnh:
- Nhị cô nương trong hoàn cảnh này còn muốn ra oai với tôi nữa chăng?
Ngân Hoa Nương sôi giận:
- Cho ngươi biết, nếu ta còn một hơi thở, thì trời cứu ngươi, ngươi cũng không thoát khỏi tay ta!
Tang Nhị Lang lạnh lùng:
- Phải đó, nhị cô nương! Nếu ngày trước, trước mặt giáo chủ, cô nương đừng nói là tôi giỡn cợt cô nương thì làm gì tôi phải chịu cực hình Thiên Tầm Phệ Thể! Cho nên, tôi thấy, chỉ có tôi cứu lấy tôi thôi, có trời, trời cũng chẳng cứu tôi!
Hắn chớp mắt, hung quang chiếu sáng rực, trầm giọng tiếp:
- Cô nương đã phản bội giáo chủ thì còn ai dám nghĩ đến cái việc cứu cô nương!
Dù tôi không hận cô nương, tôi cũng đành khoanh tay thôi, cô nương ạ! Giả như cô nương bằng lòng biến đổi thân thể như tôi, thì may ra tôi sẽ làm một cái gì đó có ích cho cô nương!
Ngân Hoa Nương sợ đến co rúm người lại, rung rung giọng:
- Giáo chủ là gia gia của ta, khi nào người dành cực hình đó cho ta? Ngươi lầm!
Tang Nhị Lang cười nhẹ:
- Cô nương tưởng như vậy à?
Ngân Hoa Nương gật đầu:
- Ta không tưởng, mà ta tin! Ngươi mở trói cho ta đi!
Tang Nhị Lang trầm gương mặt:
- Cô nương biết không, từ ngày cô nương bội phản giáo chủ trộm châu báu của tỏa Hồn Cung Chủ thì giáo chủ sai phái tôi tìm tung tích của cô nương khắp bốn phương trời! Nếu đêm đó, tại phần mộ ngoài Lý Độ trấn, cô nương ăn năn nhận tội thì tội án có thể giảm khinh mấy phần!....
Hắn dừng lại một chút, tiếp:
- Rất tiếc, cô nương lại cậy vào thế lực ngoại nhân kháng cự ngay với người trong bổn giáo. Hành động đó, chứng tỏ rõ rệt cô nương quyết tâm phản bội. Bây giờ, cô nương còn nói gì nữa?
Ngân Hoa Nương xám mặt:
- Thế ra, tại mộ địa, chính ngươi giở trò quỷ?
Tang Nhị Lang gật đầu:
- Tự nhiên là tôi! Nếu là giáo chủ, liệu cô nương có còn sống đến ngày hôm nay không?
Ngân Hoa Nương căm giận:
- Ta đã biết ngươi không phải là con người! Ngươi là loài súc sanh! Ta biết từ lâu mà!
Tang Nhị Lang cười rợn:
- Nhưng bây giờ, cô nương rơi vào tay loại súc sinh! Cô nương tưởng trốn đi mà thoát được à? Tôi ở tại Lý Độ trấn chờ cô nương rất lâu. Đến lúc Du Phóng Hạc nổi lửa, tôi không để cho cô nương chết trong lửa, cứu cô nương đem về đây, cho cô nương cái hình phạt mà trước kia vì cô nương mà tôi phải nếm!
Hắn bật cười lớn, thốt:
- Và tôi không ngờ, bỗng dưng có ba người nạp mạng! Cái gã họ Du như mất cả hồn phách, trông thấy tôi tưởng là thấy cứu tinh! Ngờ đâu lại gặp oan hồn sứ giả!
Châu Lệ Nhi thở dài:
- Bây giờ, ta mới hiểu rõ sự tình! Tại số ngươi đen tối quá!