Hồi
Trần Hoàng chi chiến

    
ến Phi vụt ngưng bước, ngang nhiên đứng mười mấy trượng cách sau lưng “Thiên Sư” Tôn Ân, người mang danh hiệu Nam phương đệ nhất nhân, đứng đầu bảng “Ngoại Cửu Phẩm cao thủ”, mấy chục năm trời oai thế có tăng chứ không hề giảm.
Tôn Ân chắp tay đứng thẳng, song mục chăm chú quan sát toàn chiến trường Biên Hoang.
Tiếng chém giết từ phương hướng tiểu cốc truyền đến từng đợt từng đợt như thủy triều, đồng thời một con rồng lửa đang nhắm Trần Hoàng Cương theo thế gió lan tới, càng lúc càng mạnh, không ngừng khuếch triển thanh thế, sức phá hoại kinh hoàng giữa chiến loạn đặc biệt làm cho tim người co thắt.
Bộ đội của Từ Đạo Phúc ở mặt Nam Biên Hoang Tập lại gõ vang trống trận, thổi còi chiến, nhắm cửa Nam Biên Hoang Tập thanh thế rầm rập tiến tới. Chỗ khác biệt giữa lần này với lần trước là hai hàng quân đi đầu dùng thuẫn cao cỡ đầu người ngăn phòng hỏa, tỏ ra có chuẩn bị sẵn sang đối phó hỏa du đạn uy lực to tác của Biên Hoang Tập. Có hiệu quả hay không, còn phải trông vào cuộc giao tranh trên phương diện chiến thuật giữa hai bên.
Xa xa trên vùng đất phía Bắc Biên Hoang Tập, thấp thoáng ánh đuốc lấm chấm, cho thấy đại quân của Mộ Dung Thùy đúng hẹn ùa tới, tràn ngập núi đồi trống đâu đâu cũng là Trường Thắng bộ đội của Mộ Dung Tiên Ti.
Tôn Ân thu tóm tất cả vào mắt, lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Biên Hoang chi chiến ở Biên Hoang Tập sợ rằng không phải một đêm nửa ngày là đã có thể phân thắng bại, nhưng y và kiếm thủ trẻ trung siêu trác khiêu chiến y, sinh tử thắng bại khẳng định có thể rõ ràng phân minh nội trong mấy chục chiêu.
Yến Phi đằng sau ôm quyền thi lễ: “Hoang nhân Yến Phi, thỉnh Tôn Thiên Sư bandayjø!”.
Tôn Ân ngửa lên trời cười dài, không quay đầu lại, vui vẻ thốt: “Gần mười lăm năm nay, chưa từng có ai dám đơn độc một mình khiêu chiến Tôn Ân ta, Yến Phi ngươi chí khí quả đáng khen, khiến cho bản thân tán thưởng phi thường. Ta đã tính nhượng ngươi đâm mười kiếm để khích lệ. Bất quá sau khi nghe hai câu nói của ngươi, cảm thấy ngươi đã đạt đến cảnh giới không thắng bại, không sinh tử, không thể không đổi ý, chỉ chấp ngươi ba kiếm rồi mới động thủ giết ngươi”.
Yến Phi nhìn bóng lưng y, mỉm cười: “Đâu cần Thiên Sư nhường nhịn, mọi người toàn lực xuất thủ đọ sức, không phải thống khoái hơn sao?”.
Tôn Ân cười khà khà: “Ngươi về mặt kiếm pháp có lẽ đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực, nhưng trên võ đạo vẫn còn non. Ta nhượng ngươi ba kiếm tuyệt không phải cố ý nhường ngươi. Chỉ là muốn giúp ngươi biết ‘Hoàng Thiên Đạo Tạng công’, thuật di dời chớp nhoáng chuyên lánh nặng tìm nhẹ, hư thực tương sinh. Đến khi ngươi ba kiếm đều đâm không trúng, lòng tin của ngươi khẳng định sẽ sụp đổ, lúc đó ta có thể nội trong vài chiêu lấy mạng ngươi, rõ chứ?”.
Yến Phi ngầm kêu lợi hại, biết Tôn Ân đang nhắm mình triển khai công thế, thi triển áp lực tâm lý. Nhưng tâm thần của chàng lại không một chút xíu lay động, điềm đạm như không: “Nếu Yến Phi không thể nội trong ba chiêu khiến Thiên Sư hoàn chiêu tự vệ, tỏ rõ là chưa đủ sức. Lần này mặt dày đến gặp Thiên Sư xin chỉ dạy, là tự tìm đường chết, không còn nói gì được nữa”.
Phải biết sự tranh đấu giữa các cao thủ cấp bậc cỡ bọn họ, Tinh – Khí – Thần giao kết thắt chặt, chân khí giao phong không có gì không dùng đến cùng cực, chỉ cần một bên có kẽ hở có thể tìm được, sự công kích của đối phương duwois sự dẫn đưa khí cơ sẽ như sóng dữ bộc phá, hủy hết tất cả mọi đề phòng, xộc thẳng vào nuốt trọng tất cả. Cho nên nếu Tôn Ân quả có thể mặc cho Yến Phi phóng tay đánh mạnh mà an nhiên như không, khẳng định không chỉ là thắng Yến Phi một ván, sự thất bại mất mạng của Yến Phi đã là chuyện tất nhiên.
Tôn Ân cố ý nói rõ nhường Yến Phi đâm ba kiếm, giả như không phải sử trá, tất là tự thị cực cao, nắm chắc với chiến thuật này trước hết đánh tan lòng tin mãnh liệt không có khe hở của Yến Phi, sau đó thi triển toàn lực giết chàng.
Yến Phi không phải không muốn lập tức xuất thủ, bởi cho dù xuất chiêu sau lưng Tôn Ân cũng không có ý vị đánh lén gì mà nói. Đáng tiếc lại không có cách xuất thủ.
Tôn Ân tuy thản nhiên tự đắc đứng quan sát toàn sông núi Biên Hoang Tập, lại có một thứ thiền cảnh đạo pháp siêu nhiên hơn xa người đời, khiến cho ai ai cũng không có cách nào nắm bắt thực hư, không có cách nào tìm chỗ hở.
Nội đơn cử về thế đứng mà thôi, Yến Phi chưa từng thấy bất cứ một địch thủ nào có thế đứng như vậy.
Tôn Ân đã dung nhập thiên đạo hòa trong tự nhiên, hợp cùng thiên tâm, y là vũ trụ, vũ trụ là y, quán thông sự ngăn cách giữa Thiên Địa Nhân tam tài, không còn bị bất cứ một quy luật bình thường nào giới hạn được.
Đó là Hoàng Thiên Đạo Tạng công do Tôn Ân ngộ phá từ cái gọi là Thiên Nhân chi biến mà thành, Tôn Ân dựa vào đó mà tung hoành thiên hạ, thuần phục vô số tín đồ quỳ dưới gót chân y.
Lực lượng của y là lực lượng của tự nhiên, có thể bày vẽ bùa chú làm mê hoặc nhân tâm, hiển hiện dị năng, làm những việc kỳ lạ.
Yến Phi trong lòng kêu hỏng, biết mình đã sinh ra ấn tượng như vậy đối với Tôn Ân, bất kể có phải là ảo giác hay không, coi như đã bị Hoàng Thiên Đạo Tạng công khắc chế, nếu không thể giành lại cảm quan, trận chiến này chỉ có bại chứ không có thắng.
Tôn Ân dịu giọng: “Hay cho câu tự tìm đường chết, chính là lối hình dung tốt nhất cho kẻ đến Biên Hoang Tập muốn phát tài. Trận chiến Phì Thủy làm cho Biên Hoang Tập trở thành vùng đất thiên hạ chắc chắn phải tranh đoạt, còn Hoang nhân các ngươi vẫn để tiền tài làm tối tăm đầu óc, mù quáng không biết đại họa đang ập đến”.
Yến Phi Kim Đan đại pháp toàn lực vận chuyển, tâm thần trấn định như giếng lặng, cảnh giới thông suốt minh mẫn nhanh nhạy, tận lực tìm bắt chỗ hở từ lời nói của đối phương có thể dùng đánh vào tâm linh của đối phương, chỉ cần thời cơ xuất hiện, Điệp Luyến Hoa của chàng lập tức ra khỏi vỏ. Chỉ có kéo Tôn Ân ra khỏi đạo cảnh của y về lại, chàng mới có mục tiêu có thể công kích.
Chàng đang tìm bắt chỗ hở của Tôn Ân, Tôn Ân cũng đang tìm bắt chỗ hở của chàng.
Thắng bại chỉ nội trong một tích tắc, không có bất kỳ một chỗ thừa nào để xoay chuyển.
Yến Phi cười khà khà: “Thiên Sư nói vậy sai rồi! Mãi cho đến trước khi Thiên Sư hạ thủ giết chết Nhậm Dao, Biên Hoang Tập quả như lời nói của Thiên Sư, vẫn còn mê đắm trong xung đột lợi ích mà mâu thuẫn bản thân. Tiếc là Thiên Sư tuy thành công trừ khử Nhậm Dao, lại để Lưu Dụ và Nhậm Thanh Thị an nhiên chạy thoát, khiến cho âm mưu bại lộ. Hiện tại ai thắng ai bại, muốn nói thì còn quá sớm, Thiên Sư nghĩ có phải không?”.
Lời nói đó vốn như một lưỡi dao khắc phá lên lòng tin của Tôn Ân. Không những vì Tôn Ân giết Nhậm Dao mà mang đến hậu quả không tốt, còn vì Tôn Ân không có cách nào lưu giữ Lưu Dụ và Nhậm Thanh Thị, để tin tức Nhậm Dao bỏ mình tiết lộ ra.
Nhưng hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của Yến Phi, Tôn Ân phát ra một tràng cười chấn động trời đất, có vể cực kỳ vui sướng.
Yến Phi lòng biết không hay, hơn nữa biết mình đã lọt vào thế hạ phong, bởi chàng không rõ Tôn Ân sao lại có thể đắc ý dữ vậy.
Tiếng cười chợt ngưng bặt.
Tôn Ân mục quang dời sang Dĩnh Thủy, nhàn nhã thốt: “Chim sẻ mỏn mọn làm sao rõ được chí khí đại bang. Các thế lực Biên Hoang Tập đoàn kết nhất trí, chính hợp với ý tưởng tụ tập lại hết để tiêu diệt một lượt của bọn ta, nhất cử dẹp tan tất cả lực lượng phản kháng ở Biên Hoang. Để ta nói cho ngươi nghe tám chữ chân ngôn, sau đó Yến Phi ngươi sẽ hiểu thắng bại đã định từ sớm, không ai có thể sửa đổi”.
Tôn Ân từ từ xoay mình, động tác xoay chuyển tựa như có một ý vị bất biến vĩnh hằng trong biến hóa, giống như sự vận chuyển của thiên địa, sự chuyển dời của nhật nguyệt, sự thay đổi của sao trời.
Yến Phi càng rõ quyền chủ động đã bị đối phương khống chế, nguyên nhân là mình chưa có cách khám phá ra Hoàng Thiên Đạo Tạng công của đối phương, hơn nữa đã chịu kém biện luận, chỉ có thể đợi đối phương nói ra lời phù chú tám chữ chân ngôn sai khiến.
Tôn Ân song mục thần quang loang loáng, thần thái an nhàn tiêu sái, không hổ danh dự Đệ nhất nhân phương Nam, hân hoan mỉm cười: “Thành cũng Dĩnh Thủy, bại cũng Dĩnh Thủy. Yến Phi ngươi minh bạch chứ?”.
Yến Phi bề ngoài tuy điềm tĩnh như không, trong lòng lại không khỏi giật mình: “Thiên Sư muốn chỉ dùng Dĩnh Thủy rót vào Biên Hoang Tập?”.
Tôn Ân cười lớn: “Trẻ con dễ dạy, bất quá ngươi chỉ đoán được một nửa. Ta đã đem cách giành thắng lợi phái người đi thông tri cho Mộ Dung Thùy, Biên Hoang Tập tuyệt không chịu được quá ba ngày”.
Yến Phi cuối cùng đã giật nảy mình, tâm thần thất thủ.
Chính vào giây phút hỏng hư đỉnh điểm đó, Tôn Ân đã biến thành mấy nhân ảnh như thật mà lại như giả.
“Rẻng!”.
Điệp Luyến Hoa ra khỏi vỏ.
Yến Phi không thể không tấn công, bởi công thủ không còn do chàng nắm nữa.
Từ lúc Tôn Ân xoay mặt đối diện với chàng, Yến Phi đã cảm thấy một lực lượng kỳ dị không có cách nào hình dung lập tức vồ chộp lấy chàng. Đó không phải là một động lực hoặc chân khí bình thường, cảm giác như dồn mình trong biển dữ mênh mông, ngoại trừ cảm giác sóng thần đáng sợ ra, toàn thân giống như bị phong tỏa trong lực trường không thể thoát thân ra.
Chàng cuối cugns đã lãnh giáo uy lực của Hoàng Thiên Đạo Tạng công trời đất phải kinh, quỷ thần phải khóc.
Chàng đã rõ sự sợ hãi mà Nhậm Dao trước khi chết đã trải qua.
Tay Yến Phi siết chặt Điệp Luyến Hoa.
Cảm giác chưa từng gặp liền lan tràn khắp toàn thân, Kim Đan đại pháp trong nháy mắt đề thăng đến cảnh giới đỉnh cao. Điệp Luyến Hoa không còn là ái kiếm của chàng nữa, mà là một bộ phận trên thân thể, hơn nữa linh giác toàn thân đã phát triển ra tới ngoài.
Trần Hoàng Cương vẫn như cũ, chàng thoát thân ra khỏi ngục tù ảo giác, nắm bắt lại được Tôn Ân.
Điệp Luyến Hoa đã hóa thành linh vật có sinh mệnh.
Cùng một lúc, chàng hiểu rõ lời nói của Tôn Ân, hiểu rõ hàm ý thành cũng Dĩnh Thủy, bại cũng Dĩnh Thủy.
Biên Hoang Tập vì giao thông Dĩnh Thủy mà thành mắc chốt đường thủy đường bộ, chuyện này thiên hạ đều biết, cho nên thành cũng Dĩnh Thủy.
Bại cũng Dĩnh Thủy. Vì đối phương không đơn thuần có thể dùng Dĩnh Thủy rót ngập Biên Hoang Tập, phá hết mọi phòng ngự đã xây cất bên bờ Tây Dĩnh Thủy ở Biên Hoang Tập, mà còn có thể bất cứ lúc nào ngăn tuyệt nước sông, giúp cho người Hồ bên bờ có thể thần tốc vượt lòng sông đã nông hoặc đã cạn hẳn qua bên kia, công phá tường Đông. Biên Hoang Tập dưới tình huống đó, không thể nào ngăn trở được áp lực từ bốn phương tám hướng đổ về.
Lúc bình thường, ý tưởng đó có thể làm cho chàng giật mình rối loạn như nghe sấm sét giữa trời trong, bất quá giờ phút này Điệp Luyến Hoa trong tay, Kim Đan đại pháp đang ở trạng thái đỉnh điểm, gạt ra ngoài bất kỳ sự vật gì, chỉ giống như tảng đá bên trên dòng nước, không bị một chút xíu ảnh hưởng.
Điệp Luyến Hoa như ngựa thoát cương, vút thẳng tới Tôn Ân, khí thế ồ ạt xông tới trước trên chiến trường, vứt bỏ sinh tử, đầu óc lại linh động thông triệt, không có một chút dấu vết gì có thể tìm được.
Bên dưới lưỡi kiếm, Tôn Ân chợt như ngưng đọng quang cảnh, sau đó nhoáng qua bên trái.
Chuyện kinh hồn đã xảy ra.
Giây phút Điệp Luyến Hoa ra khỏi vỏ, Yến Phi thành công thoát khỏi xiềng xích vô hình Tinh – Khí – Thần mà Tôn Ân thi triển trên mình chàng, Kim Đan đại pháp của chàng đồng thời nhắm kỹ Tôn Ân, theo khí cơ xuất kích. Lòng chàng nghĩ chỉ cần Tôn Ân kiếm đầu tiên không có cách nào không hoàn thủ, kẻ sụp đổ lòng tin khẳng định là y chứ không phải là mình.
Nhưng lúc Tôn Ân dời sang bên trái, lưỡi kiếm cách y chỉ khoảng nửa trượng, lực trường của Hoàng Thiên Đạo Tạng công của Tôn Ân không ngờ lại không sinh sôi biến hóa theo lối dời chuyển của y. Nói cách khác nếu chàng cứ ý theo cảm ứng của khí cơ, chỉ có thể đâm vào chỗ trống nơi Tôn Ân đứng hồi nãy. Thật ra chàng nên tin vào mắt mình hay vào cảm giác của Điệp Luyến Hoa?
Yến Phi hú dài một tiếng, Điệp Luyến Hoa chợt gia tốc, tiếng kiếm rít tràn ngập đỉnh Trần Hoàng Cương, khí kình như ba đào nhấp nhô xung kích, nhắm vào chỗ hồi nãy Tôn Ân đang đứng, cũng là đập thẳng tới nguồn cội lực trường.
Tôn Ân mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên vì sự cao minh của Yến Phi vượt ngoài ý liệu của y. Y tuy dời sang trái ba bước, trên sự thật y vẫn dùng thủ pháp vi diệu khống chế trọng tâm của lực trường, nếu Yến Phi đổi hướng tấn công thực thể hữu hình của y, thực thể vô hình của y có thể lập tức lấy mạng Yến Phi.
Còn nếu Yến Phi đánh trúng trọng tâm của lực trường, không khác gì là trực tiếp đánh trúng y, y không thể không hoàn thủ ngăn đỡ, bởi cảm ứng khí cơ của song phương đã khóa chặt vào nhau.
Tôn Ân phát ra một tràng cười dài.
Lưỡi kiếm chỉ còn cách “y” khoảng ba thước.
Tôn Ân nhoáng sang phải, lực trường cuối cùng đã xuát hiện biến hóa, dời chuyển theo y.
Điệp Luyến Hoa cũng đổi hướng, như bóng theo hình rượt đuổi.
Mắt thấy sắp đâm trúng, lực trường vụt biến mất vô ảnh tung, Tôn Ân lộn người lên không hạ xuống cách sau lưng chàng hai trượng, mau lẹ như quỷ mị, giảo quyệt như linh hầu.
Vậy mà có thể thu hết chân khí lại, Yến Phi có tưởng tượng cũng không tưởng tượng được. Lúc một kiếm đâm hụt vào chỗ trống, không ngờ không có cách nào theo cảm ứng tiếp tục truy kích.
Tôn Ân không hoàn thủ đã lợi hại như vậy, nếu hoàn thủ thì đâu có cách ngăn đón. Một kiếm mất công hiệu, lập tức lung lay lòng tin của Yến Phi. Nếu tam kiếm mất hết, trường quyết chiến này quả là không cần đánh nữa.
Yến Phi vọt lên, lưng quay xuống đất, bay ngang đi, Điệp Luyến Hoa toán ra ngàn vạn kiếm quang, từ bên trên hạ xuống đánh xéo lên lưng Tôn Ân. Khoảng cách hai trượng trong nháy mắt là tới, Tôn Ân vụt xoay chuyển, râu tóc y phục phiêu phưỡng, một cơn lốc khí mãnh liệt theo mỗi một vòng quay như cơn sóng nhắm Yến Phi xung kích, bên trong còn bao gồm vô số dòng xoáy khí kình, khiến người ta có cảm giác giống như đất trời tán loạn lúc thiên địa hỗn độn, không có chuyện gì có thể nắm chắc, ý chí bất ổn, người liền lập tức bị hãm vào cảnh giới thác loạn.
Công pháp như vậy, tầng bậc không giới hạn vào vật chất, mà có thể trực chỉ vào tâm thần, ảnh hưởng trạng thái tinh thần của Yến Phi.
Yến Phi không sợ mà lại mừng.
Trước giây phút siết chặt Điệp Luyến Hoa, chàng biết mình trên phương diện đạo tâm không thua kém Tôn Ân bao nhiêu, kém chỉ là hỏa hầu trên phương diện đạo pháp. Tôn Ân muốn ảnh hưởng lên tinh thần của chàng, khẳng định là không có hiệu quả. Chàng cố ý ảo hóa ra biết bao nhiêu là kiếm ảnh, chính là muốn Tôn Ân nghĩ lầm chàng tuy không thể kềm tỏa khí trường của Tôn Ân, lại có thể phong tỏa tinh thần của y.
Kiêm quang thu tắt.
Yến Phi hai chân co lại, lăng không lộn một vòng, đứng vững dưới đất, tiếp đó tiêu sái xoay mình, một kiếm hời hời hợt hợt, không có một chút xíu hoa hòe quét ngang qua chỗ Tôn Ân.
Lối biến chiêu này vượt ngoài sự định liệu của Tôn Ân, bất chợt y cảm thấy một kiếm xảo diệu mà vụng về, thần kỳ mà như suy nhược của Yến Phi giống thiên quân vạn mã cuồn cuộn xung sát, căn bản có muốn tránh cũng không thể tránh. Thứ cảm giác đó kỳ dị đến cực điểm, chỉ có kẻ trong cuộc mới có thể minh bạch.
Tôn Ân quát một tiếng”giỏi”, toàn tốc bay lui.
Lực trường không chuyển dời theo y, mà chia làm vô số trung tâm, mỗi một trung tâm đều có sức uy hiếp thực tại, dao động bốn bề. Có thể đem chân khí đùa chơi đến cảnh giới như vậy quả là làm cho người ta nghe nói tới cũng phải hãi hùng. Tôn ÂN là ảo thuật sư về chân khí, tất cả tùy tâm sở dục, không chịu bất kỳ hạn chế nào. Thật giả khó phân biệt nữa. Mãi cho đến giờ phút này, Yến Phi mới hiểu thấu hàm nghĩa “lánh nặng tìm nhẹ” trong lời nói của Tôn Ân.
Lúc đó Điệp Luyến Hoa đã quét được nửa vòng, kiếm khí quét ra như cuồng phong quét là hủy phá trọng tâm của tất cả lực trường phân liệt ra, đang khi kiếm phong chỉ về hướng Tôn Ân, chợt ngưng vụt đi, sau đó Yến Phi quát lớn một tiếng: “Thiên Sư trúng kế rồi!”.
Tiếng kiếm rít liền vang lên, hóa thành điện quang, nhân kiếm hợp nhất xé gió đâm về phía Tôn Ân.
Lần này Yến Phi không chỉ khóa chặt tinh thần của Tôn Ân, còn kềm cặp khí trường của đối phương, cùng với nguồn khí của Tôn Ân tuy hai mà làm một.
Mái tóc dài của Tôn Ân phần phật tung bay trên đỉnh đầu, toàn thân y phục ngược gió bốc lên, tướng tá hung tàn đáng sợ đến cực điểm, giống như bỗng nhiên vọt lên cao, hiện ra chân thân của Thiên Sư.
Một chiêu hồi nãy tránh nhượng đã quá miễn cưỡng, cuối cùng để Yến Phi nắm được chủ động.
Chỗ then chốt là Yến Phi khẳng định Tôn Ân sẽ kiên trì với chiến thuật nhượng tam kiếm, cho nên có thể thoải mái mà làm, liệu địch tranh tiên.
Chỗ hổng của y là nghĩ lầm có thể dựa vào đó mà làm ảnh hưởng tinh thần, khiến đối phương sinh ảo giác, đợi đến lúc biết mình không thể thành công thì đã ôm hận khó đi ngược lại.
Đương nhiên không thể nói Tôn Ân vì vậy mà thua hết trường quyết chiến quan trọng này, y có thể khiến cho hai kiếm của Yến Phi đâm hụt, đã chứng tỏ quá rõ mình cao hơn Yến Phi không chỉ một chút, sự thua thiệt một kiếm cuối cùng chỉ là y không có cách nào đánh đổ lòng tin của Yến Phi.
Tôn Ân tránh thêm một kiếm không phải là hoàn toàn không có biện pháp, chỉ bất quá tiếp diễn tình huống sẽ dẫn y lọt vào kết cục chịu đòn lúc nào cũng có thể đại bại.
Cao thủ tương tranh, một khi lọt vào thế hạ phong, muốn quân bình lại đâu phải dễ, nói gì tới thủ thắng.
Tôn Ân cười dài: “Thống khoái, thống khoái!”.
Tiếng cười như ánh chớp phóng lên Yến Phi, nhấc chưởng đánh mạnh trúng mũi kiếm, chuẩn xác đến mức khiến người ta phải le lưỡi.
Yến Phi như bị chùy sắt vạn cân nặng nề đập trúng mũi kiếm, cả cánh tay tê dại, bị đập thoái ra sau.
Tôn Ân song mục thần quang hừng hực, một là không làm, hễ làm là không ngừng, thuật thủ phất tay áo về phía Yến Phi, nào ngờ chân khí truyền qua trước nóng sau lạnh, nếu để nó xâm nhập vào kinh mạch, khẳng định sẽ bị trọng thương, vì vậy không có cách nào thừa thắng truy kích.
Yến Phi cuối cùng đã bức được đối phương ra tay, trong lòng lại không có chút nào vui mừng, bàn tay nắm kiếm tuy thần tốc hồi phục lại cảm giác, lại đã biết công lực của Tôn Ân cao thâm như vực sâu biển rộng, phối hợp với Hoàng Thiên Đạo Tạng công mà đối phương có thể nhượng mình hai kiếm, chuyến này chàng thật chỉ có chết chứ không có sống.
Vấn đề ở chỗ có chạy cũng chạy không được.
Yến Phi quát lớn một tiếng, Điệp Luyến Hoa nở vụt thành một vùng kiếm hoa, nhắm bậc tôn sư võ học sợ rằng thiên hạ không có ai có thể đánh bại tấn công tới, sống với chết, thắng hay bại không còn tồn tại trong tâm tư nữa.
Hai đạo nhân ảnh nhấp nhô, trao đổi vị trí, âm thanh khí kình giao kích không ngừng vang lên, chỉ nội trong nháy mắt, hai người kiếm qua chưởng lại, tùy ý biến hóa, đã trao đổi mười mấy chiêu.
“Keng”!
Tôn Ân cong ngón tay búng trúng lưỡi kiếm, luồng cự lực không thể nào kháng cự truyền thấu qua kiếm, Yến Phi lồng ngực như bị sét đánh trúng, toàn thân huyết khí ngùn ngụt, thoái lùi ngồi bệch xuống.
Tôn Ân cũng thoái ba bước rồi mới chỉnh đốn chân tay, nhắm phía chàng lướt tới, một quyền lăng không đánh ra, cười thốt: “Ngày này giờ này năm sau là ngày giỗ của Yến Phi ngươi”!
“Ụa”!
Yến Phi vụt phun ra một vòi máu tươi.
Chàng đã bại, tâm linh trái lại trong suốt ràng ràng, biết rõ quyền này của Tôn Ân có uy lực khổng lồ chiếm đoạt tạo hóa của trời đất, thần gào quỷ khốc, ngang bằng với vũ trụ.
Yến Phi rú dài một tiếng, Điệp Luyến Hoa toàn lực phản kích. Chàng đã bị đối phương đánh trọng thương, nhưng Tôn Ân cũng vì vậy mà mang thương tích. Chỉ cần có thể làm cho Tôn Ân vết thương càng nặng thêm, cái chết của chàng vẫn còn có giá trị.
Quyền đầu của Tôn Ân không ngừng khuếch triển phía trước, hiển thị tinh thần của Tôn Ân đang khóa chặt chàng, tuy chỉ là một quyền đánh tới, nhưng toàn thiên địa vũ trụ đều giống như đang đối kháng với mình, gió lốc từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến, đè ép chàng vẫy vùng trong một không gian eo hẹp.
Ngay lúc đó, tiếng rít sắc bén từ đằng sau Tôn Ân vang lên: “Tôn Ân nạp mạng đi!”.
Mặt Tôn Ân hiện sắc giận, quyền kình chợt giảm nhẹ đi.
Kiếm quyền tương kích, Yến Phi chút xíu nữa là không giữ được Điệp Luyến Hoa, ngũ tạng lục phụ như lật chuyển, phún máu như con diều đứt dây bay văn xuống Cương, từ sườn Cương lăn thẳng xuống.
Nhậm Thanh Thị đã đến, cố chực chờ thời khắc khẩn trương Tôn Ân dồn tâm trí hủy diệt Yến Phi, đánh lén Tôn Ân.
“Bình”!
Yến Phi nặng nề rớt xuống đất.
Xong rồi.
Ý niệm đó vừa dâng lên, cảm thấy bị người ta nhấc lên, thần tốc lướt đi.
Yến Phi còn một chút tinh minh, tiến nhập cảnh giới âm dương tương giao của Kim Đan đại pháp rồi mới mất đi thần trí, hồn phách lang thang, không còn biết bất cứ chuyện gì giữa thế gian nữa.