Cuộc đi săn của chúng tôi chỉ thành công một nửa. Chúng tôi đã nâng cốc theo lệ thường trước khi ra đi. Đó là làm một chai sâm banh để khai trương, và có ý định kết thúc vào lúc trở về. Chai rượu được đem ra từ tủ lạnh, có hơi nước bao quanh, rỏ từng giọt li ti xuống nhãn hiệu màu đen và vàng.Michel đã sẵn sàng cho cuộc đi săn. Anh ta ăn mặc đặc biệt chải chuốt. Tôi đã chú ý là anh cất giữ trên một kệ cả một bộ sưu tập hoàn chỉnh các mẫu quần áo đẹp nhất.Hôm nay, anh chọn một chiếc quần nhung có đường khâu kép bằng da, và một áo khoác kiểu nước Áo màu xám. Tôi có cảm tưởng hãnh diện là được đi săn cùng hoàng đế François Joseph!Michel dáng người to cao, có bộ tóc đen tém ra đàng sau. Vì tôi có tấm vóc trung bình, tóc nâu nhạt và gợn quăn nên khi từ tầm cao anh ta nhìn tôi, tôi thấy mình nhỏ nhoi và xấu xí. Song cái cảm tưởng này bị xóa sạch ngay khi chúng tôi cùng đi trong rừng, vì sức dẻo dai của tôi lại gấp bội anh ta.Chúng tôi leo lên một chiếc Renault nhỏ, sắp đặt theo cách riêng để đi săn. Hai bên hông xe trổ cửa để có thể quan sát và khi cuộn mui xe lại, ta có thể đứng thẳng người trên khoảng sau.Michel hớn hở hạnh phúc. Thời tiết nhẹ nhàng. Những áng mây xốp như bông vải bắt đầu trôi tán loạn trên nền trời làm cho màu xanh dương trở nên sẫm hơn. Tôi cảm thấy tim mình nặng trĩu, ấm ức và còn xao xuyến.– Ta sẽ đi một vòng, để thử tìm vết các con thú. – Michel bảo tôi. – Gặp trường hợp thấy cái gì đó thì cậu cầm súng ngay nhé.Nghe anh nói, nhưng tôi nhất quyết không bắn chác gì hết. Tôi căm ghét cái ý tưởng giết một con vật đáng được miễn trừ vì nó còn non quá. Mùa săn mới bắt đầu, nên ta không thể định đoạt ngay đâu là những con thú cần được loại trừ. Chúng luôn luôn di chuyển trong rừng, và cành lá làm cho việc quan sát trở nên khó khăn.Tôi biết Michel mong giữ được con hươu lớn nhất cho anh ta, điều đó là bình thường, nhưng anh còn chưa xác định được nó. Tuy vậy tôi vẫn mang khẩu súng lên xe, để chiếu lệ, và tôi quàng dây ông nhòm quanh cổ.Michel quay chìa khóa khởi động và chúng tôi ra đi.Chiếc xe từ từ lăn bánh dọc các lối đi. Năm nay vì hiếm mưa cho nên các vệt bánh xe chỉ thấy lờ mờ. Tất cả đều yên tĩnh chỉ trừ, đôi lúc có tiếng gãy khô khốc của một cành cây nhỏ dưới lớp cao su các vỏ xe.Từ lâu tôi đã biết cái mẹo của Michel. Đó là đi theo một lộ trình phức tạp để tôi không trong thấy những máng ăn đầy ngô, nhưng vẫn áp lại gần ở tầm vừa đủ, vì quanh các máng ấy là nơi quần tụ của những con thú. Tôi giả tảng ngây ngô. Cậu ta tưởng là lừa được tôi chăng? Tuy nhiên, đó là một điều luật đã thỏa thuận giữa chúng tôi, mà cả hai chúng tôi đều tôn trọng.Chỉ ít con thú xuất hiện trong rừng. Một con hươu cái và hươu con, đang bận gặm cỏ, bỗng hớt hải ngẩng đầu lên vì nghe có tiếng động, liền phóng đi nhẹ nhàng, chân như lướt trên mặt đất.Sao mình lại để mất thì giờ ở đây? Tôi chợt tự hỏi – Tôi vẫn còn cảm thấy quay quắt trong lòng, dường như có một sự kiện lớn lao đang giáng vào đầu tôi, một sự kiện làm cho cuộc rong chơi quá dài này trở nên vô vị.Quay lại phía Michel, tôi đề nghị:– Dừng lại đây và đi bộ được không? Mình tin là ta sẽ có nhiều cơ may hơn, sẽ thấy được cái gì đấy.– Nếu cậu muốn. – anh trả lời tôi.Chúng tôi xuống xe và người này sau người kia, chúng tôi nhẹ nhàng bước tới. Lúc này các cành cây gãy răng rắc dưới ủng chúng tôi. Chúng tôi cẩn thận tránh né chúng. Mặt đất được phủ một tấm thảm lá thông làm cho nó đàn hồi và êm.Bóng tối bắt đầu trở nên dày đặc hơn, khi chúng tôi càng đi dọc cánh rừng thông với những hàng cây đều đặn và ken chặt. Ở ngang tầm cao của mình, chúng tôi chỉ thấy rõ những thân cây, trên đó chìa ra những cành khô. Ở phía trên, các cành cây đan vào nhau, chặn nguồn sáng, và tạo một cảm giác gần như trong cảnh ban đêm. Chúng tôi khó mà đưa được tầm mắt quá vài hàng cây.Vào lúc ấy đột nhiên Michel đứng im, như một con chó khựng lại để vồ mồi. Tôi bắt chước anh ta mà chẳng trông thấy gì, vì mắt tôi không tinh bằng mắt anh. Giơ cánh tay lên từ từ, anh ra hiệu cho tôi để khỏi làm khiếp sợ con vật mà có lẽ anh mới xác định được.Nhìn về phía anh chỉ cho tôi, đến lượt mình, bỗng nhiên tôi khám phá ra: một chàng hươu, một con hươu có vẻ đồ sộ, đang nhìn chúng tôi. Nó đứng không xa, chỉ cách chúng tôi chừng hơn hai mươi thước bị một thân cây che khuất thân sau. Bóng tối trong rừng làm cho nó như đen đi. Không cử động, nó cũng chẳng cựa quậy mảy may, và cứ thế hòa lẫn vào cây cối xung quanh, như tin chắc là sự bất động của nó đủ để ngụy trang và chở che cho nó. Nó quan sát chúng tôi chòng chọc.Cả chúng tôi cũng vậy, không động đậy, và chịu găm mình ở cái tư thế trước đó, một cánh tay đưa ra trước, hai chân ở tư thế bước đi, như các nạn nhân trong cuộc phún xuất ở Pompéi, bị vùi trong tro núi lửa.Chúng tôi cụp mắt xuống để tránh bắt gặp tia mắt nhìn của con hươu, bởi lẽ những con thú lớn thường nhạy cảm vô cùng trước động thái của các con ngươi và dòng điện của tia mắt.Michel từ từ đưa bàn tay chạm vào báng súng của tôi. Anh ta khích lệ tôi bắn.Con hươu này quả là đồ sộ. Tưởng chừng như nó cao hơn cả chúng tôi. Đó là màn đêm làm phóng đại kích thước nó. Nó đứng nghiêng. Tôi có thể phân biệt đường lõm ở lưng nó, bờ vai, các chân dài mà móng bị khuất trong đám rêu; cái cổ vạm vỡ, dấu hiệu của những con hươu già, cái cổ lớt phớt lông sẫm màu, trong khi mắt nó tìm kiếm chúng tôi. Đầu ngẩng thật thẳng, rất cao. Tôi trong thấy từ đám lông rậm rạp xù xì ở trán, chỗ các sừng nhú lên một cách cân đối những nhánh gạc đầu tiên. Ngoài ra, do thiếu ánh sáng, thật khó mà nhìn rõ được đôi sừng ấy.Bàn tay Michel bồn chồn trên báng súng của tôi. Tín hiệu của anh thật ý nghĩa. – Nếu cậu không bắn ngay, con hươu đang nhìn chúng ta sắp trốn mất đấy.Nhưng tôi sẽ không bắn nó. Tôi thích theo dõi cuộc đối đầu lặng lẽ với con vật đồ sộ, bất động kia, đang quan sát chúng tôi và bắt đầu sợ hãi.Một cành cây gãy dưới chân tôi. Michel có lý: con hươu hết mức kiên nhẫn. Nó quay đầu sang bên kia về phía bóng tối các thân cây, và lùi dần, lúc đầu từng bước một, sau phóng nước kiệu, vừa hất đôi gạc ra sau để khỏi vướng vào cây.Thế là chúng tôi có thể lắng tai dõi theo bước chân nó chạy khá lâu trong rừng qua tiếng động khi nó lách qua các bụi cây, rồi tiếng nó dẫm lên những cành khô.Michel vẫn im lặng suốt chặng đường về, có lẽ vì anh giận tôi. Khi chúng tôi trở về ăn tối, anh hỏi tôi:– Tại sao cậu lại không bắn? Đó là một cơ hội đặc biệt đấy. Chắc là ta chẳng còn thấy con hươu ấy nữa đâu.– Mình hy vọng là cậu sẽ thấy lại nó. – tôi nói.Nó phải tìm một chốn kêu đêm, với đàn hươu cái và khi nó đã yên chỗ rồi, cậu sẽ thấy nó lại thôi. Mình không thể ngắm kỹ nó vì thiếu ánh sáng. Nó đẹp quá, không bắn hú họa được.– Cậu làm thế nào tùy ý thôi. – Michel trả lời. – Chúng mình sẽ tìm nó khi cậu trở lại đây vào dịp kêu đêm, nhưng tớ e rằng đây là một cơ hội đã mất toi.Tôi không ưa cách nói năng này và tôi cũng chẳng muốn nói nữa. Tôi mong ngày hôm ấy kết thúc thật nhanh để được giải thoát. Nuốt cho xong món tránh miệng, một tảng bánh phết mứt mận, tôi xin phép Michel đi ngủ.– Cứ đi đi. – anh ta nói. – chắc những chuyện rắc rối ấy làm cậu mệt lắm, và ngày mai phải đi từ năm giờ. Mình hy vọng là chúng ta sẽ may mắn hơn. Nhưng mình cứ nghĩ là cậu đã sai lầm vì không bắn đấy.Sai lầm nhất là tôi không dừng lại ở lối vào Gué de Chambord, sai lầm là đã không quay lại…Cái giường thật tuyệt vời như mọi thứ Michel chọn lựa, con người có một cảm nhận sắc sảo về tiện nghi. Tấm chăn bằng len, chắc chắn là do một người thợ dệt địa phương làm ra, nó nhẹ nhõm biết bao, còn khăn trải giường bằng vải mịn, sờ vào thì trơn lì và mát mẻ.Tôi để kim đồng hồ báo thức chỉ bốn giờ ba lăm. Mỗi phút ngủ cho lại sức có tầm quan trọng của nó! Nhưng tôi lại sợ tắt đèn, sợ bị chìm ngập trong bóng tối, mà tôi đoán là sẽ đầy ắp những thất vọng và dằn vặt.Khi đầu tôi đặt trên chiếc gối, thì một lễ hội bắt đầu. Không còn bóng đêm mà là ánh sáng; một con đường trước mặt tôi, thẳng tắp, và trên đường một hình dáng đang đi đến gần, với một thân hình thanh tú của vũ nữ. Vẻ tươi vui toát lên từ các cử động của đôi cánh tay và trong dáng đi của nàng. Tóc nàng dày rậm, vàng óng. Thoạt tiên, tôi không thể nào thấy được khuôn mặt nàng, cho đến khi nàng quay từ từ và dừng lại nhìn tôi, với đôi mắt to lặng lẽ dưới vầng trán, và đôi môi sắp hé mở, sẵn sàng nói chuyện với tôi.Tôi kéo mền trùm lên đầu. Không gì được phá rối cuộc lễ hội.