"Em đã biết bao ngày bên em, là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em. Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh thầm yêu em, nên tim đau rã rời Anh đã thấy bao người yêu em. Tình anh nhức nhối thinh lặng bên em. Nhìn em yêu tuy ngay đây, nhưng rất xa xôi. Vì tim em đã trót trao ai rồi? Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng. Nhìn em không nói nên câu … Nói chi đây? Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay mà tim anh đây vì yêu em, nên đau rã rời. Vì em đã trót yêu ai nên mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu naỵ Một trái tim bên lề rát đau, vì biết em chẳng hề biết đâu. Tình yêu anh đã cho em rồi …." Hớp một ngụm café, Thế Khiêm khều bạn - Chí Tường! Trung Nam hôm nay sao vậy? - Làm sao tao biết được. Muốn biết thì hỏi đi - Tao để ý, từ lúc vào quán đến giờ, Trung Nam nó cứ mãi thả hồn theo bài hát "Trái Tim Bên Lề". Chẳng lẽ nó đang ở vào tâm trạng ấy sao? Chí Tường lắc đầu: - Không đâu, chưa có người con gái nào làm rung động nó thì làm sao "đứng bên lề" được. - Tao thấy nó và Bảo Uyên … - Coi chừng mày lầm đấy. Bảo Uyên không bao giờ là đối tượng của Trung Nam. Tao nghĩ nó đang bị áp lực từ gia đình. Thế Khiêm nhíu mày: - Gia đình Trung Nam luôn mang màu hạnh phúc, tao không tin … - Mày có nghĩ đến vấn đề bà nội và mẹ của Trung Nam càng ngày càng già đi không? Họ đang mong muốn có một nàng dâu, còn Trung Nam thì lúc này chưa phải. Nó thường than vắn, thở dài với tao, nếu tự mình không tìm được người hợp ý thì bà nội sẽ tìm cho. - Vậy là tiêu nó rồi. - Bởi vậy mới nói. Hôn nhân hạnh phúc phải dựa trên nền tảng tình yêu. Còn Trung Nam thì hiện tại vẫn "cô đơn trên lối về". - Ở vào địa vị như Trung Nam tìm không được người yêu thì tao không tin. - Nhưng ngặt nỗi vẫn chưa đúng đối tượng. Thế Khiêm vò đầu: - Phức tạp quá. - Chứ tao có nói là đơn giản đâu? - Cuộc sống như Trung Nam cũng đâu mấy tự dọ Là đứa con trai độc nhất của dòng họ Từ danh tiếng, Trung Nam đâu có sự lựa chọn. Tao nghĩ Trung Nam đành phải cưới một người vợ đúng nghĩa theo gia đình. Chí Tường chép miệng: - Tao còn chưa nghĩ cho tao được thì làm sao nghĩ cho Trung Nam. Biết đâu nay mai, ba mẹ tao lại hối thúc việc vợ con, vì tao cũng là con trai độc nhất của dòng họ Du. - Con trai một đâu sung sướng gì, chán phèo. À, mấy hôm trước, tao nghe ba mày gọi điện tìm mày có việc gấp. Gia đình có chuyện gì à? Chí Tường thở ra: - Gia đình người ta thì đúng hơn. - Lại chuyện của ông cụ quá cố ư? - Cô chủ nhỏ bỏ nhà đi nên họ nhờ sự giúp đỡ của gia đình tao. Người bạn năm xưa của ông cụ vẫn chưa có tin tức, bây giờ Ức Mi … Tao thấy trách nhiệm nặng nề quá. Có lẽ kiếp trước gia đình tao thiếu nợ Ông cụ nhiều quá, nên kiếp này phải trả cho xong. - Nợ? Có cơ hội trả thì cứ trả đi. Có người tìm cơ hội trả, nhưng vẫn không tìm được mới là ray rứt. Thế Khiêm ngạc nhiên: - Ủa nói vậy nãy giờ mày đã nghe hết đối thoại của tụi tao? Trung Nam nhếch môi: - Thì tao vẫn ngồi đây chứ có đi đâu. - Đăng ảnh và nhờ sự giúp đỡ. Chí Tường nhún vai: - Tao có nghĩ, nhưng rất tiếc … Cô bé ra đi không để lại một tấm ảnh nào cả. - Một sự chuẩn bị đấy. Tao thấy việc tìm kiếm không dễ dàng đâu khi cô bé cố tình trốn tránh. - Bởi vậy …. - À tên cô bé là gì? - Ức Mi... Trung Nam gục gặc: - Ấn tượng đấy. Thế Khiêm nheo mắt: - Hết rồi ư? - Mày nói bậy bạ gì đó? - Không phải sao? Chí Tường! Mày giao việc tìm kiếm Ức Mi cho Trung Nam đi. Biết đâu Trung Nam tìm ra cô bé. - Nhưng làm sao … - Mày hiểu thế nào là có duyên không? Thế Khiêm ra dấu: - Tin tao đi. Nhất định Trung Nam sẽ làm được. Trung Nam trừng mắt: - Đủ rồi nghe. Tao không có thời gian đâu mà đùa với hai đứa bây. - Ơ, ai mới vừa nói chuyện của tụi bây cũng như chuyện của tao vậy? - Nhưng chuyện tìm kiếm Ức Mi làm sao tao đảm nhận được, khi tao không biết mặt mũi cô bé. Chí Tường khoát tay: - Thôi, chuyện đó để tao được rồi. Còn chuyện này, tao muốn nhờ đến tụi bây đây. - Đang nghe. - Khi ông Tô Tịnh mất, ông cụ có nhờ tìm một người bạn năm xưa tên là Ái Bình để gởi gấm Ức Mi, nhưng mà tao cũng không có địa chỉ, phải làm sao đây? Hai đứa bây quen biết rộng rãi, tao nghĩ... Trung Nam nhíu mày: - Mày có biết gì về người phụ nữ tên Ái Bình không? - Tao chỉ nghe nói bà cụ về làm dâu dòng họ Từ. Rồi từ đó ông cụ và bà mất liên lạc với nhau. Trung Nam lẩm nhẩm: - Ái Bình … dòng họ Từ … Thế Khiêm nhìn bạn: - Mày biết họ à? Trung Nam gật nhẹ: - Nếu đúng là họ thì tao biết. Ái Bình là tên bà nội của tao. Nhưng chưa bao giờ tao nghe bà nhắc đến người bạn tên Tô Tịnh. Hoặc có nhắc thì tao cũng không nghe được. Chí Tường lộ niềm vui: - Đúng rồi. Tao quên Trung Nam cũng mang họ Từ. Anh đề nghị: - Hay là chúng ta về Bảo Lộc hỏi thăm bà nội nghe? - Tao không dám chắc là có đúng hay không? Tên cùng tên, họ cùng họ rất nhiều. - Tao biết, nhưng mà không thử thì làm sao biết đúng hay không? Thế Khiêm phụ họa: - Đây cũng là đầu mối duy nhất. Trung Nam, mày nên giúp Chí Tường về dưới ấy đi. Nếu đúng, đó là sự tốt lành. Còn bằng không như đi thư giãn trong những ngày căng thẳng. - Thôi được, tao cũng đang tò mò muốn biết về thời trai trẻ của nhà doanh nghiệp lừng lẫy Tô Tịnh. - Mày sẽ hài lòng. Vậy bao giờ khởi hành đây? - Bộ muốn đi là đi sao? Tụi bây rảnh rồi, nhưng tao thì còn cả khối việc ở công ty chưa giải quyết xong. Chí Tường hất mặt: - Thế mày muốn gì? Trung Nam so vai: - Không muốn gì hết. - Hừ. - Đùa với tụi bây thôi. Để tao sắp xếp công việc ở công ty xong đã, rồi gọi điện thoại cho tụi bây biết sau. Thế Khiêm hăm dọa: - Mày đừng có giở trò. Chết à nghen. - Làm gì dám, tao sợ hai đứa bây mà. Cử chỉ của Trung Nam làm cả ba phải phì cười. Chí Tường chống cằm: - Câu chuyện về gia đình họ Tô giống như một huyền thoại. Và căn biệt thự "Tô Bình" kia là một ngôi cổ. Bây giờ muốn khám phá bí mật ngôi nhà ấy là cả một quá trình. Thế Khiêm khều bạn: - Ê, căn biệt thự đó có ma thật không. Chí Tường hỏi lại: - Theo mày thì có ma không? - Thấy mới biết được. - Hiện tại trong căn biệt thự ấy có ba linh hồn chết và hai linh hồn sống. Lúc trước, khi chưa tham quan căn biệt thự, tao cũng như mọi người, hù dọa mình những điều vớ vẩn. Nhưng sau khi tham quan rồi, tao cho đó là một nơi lý tưởng. Trong sân căn biệt thự là sắc màu của hoa Đà Lạt va cây cảnh. Phía sau vườn có hai hòn non bộ và vô số cây ăn trái. Thiết kế của căn biệt thự nhìn vào không bao giờ xưa. Những người chung quanh đó đồn ầm lên, bởi vì căn biệt thự nằm rất độc lập. Sau cái chết của con trai và con dâu, ông cụ Tô Tịnh thu mình vào thế giới riêng suốt mười tám năm nay, không quan tâm đến diễn biến bên ngoài. Cũng trong mười tám năm ấy, căn biệt thự chìm trong lời đồn ma quái. Nếu có dịp, tao sẽ dẫn đường cho hai đứa bây đến căn biệt thự ấy, xem lời của tao có quá đáng không. - Một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn. - Tụi bây cũng có dịp xem những công trình của Tô Ức Mi. - Chắc mày rành về cô bé lắm. - Mày quên rằng, tuổi thơ của tao gắn liền với Đà Lạt sao? Với lại, nhà tao cũng gần nhà cô bé và tao cũng đã từng tiếp xúc với cô bé. - Ngổ ngáo không thể tả phải không? - Ngoài sự bướng bỉnh ra, Ức Mi còn xinh đẹp và thông minh. Nếu như không biết trước, chúng ta sẽ dễ bị nổi giận. Trung Nam xen vào: - Mày càng nói, tao càng thấy có hứng thú đấy, Chí Tường. - Về Ức Mi hay bí mật của ngôi nhà? - Cả hai. - Đừng có tham lam quá anh bạn. Ức Mi sẽ không bao giờ hợp với mày đâu. Con bé còn trẻ con lắm. - Thì sao? Chí Tường tủm tỉm: - Thôi tao sẽ không cản mày đâu. Tùy mày vậy. Đừng trách là tao không nói trước. - Nhưng để gặp Ức Mi đã. Đang nói chuyện, Trung Nam bỗng né người, Thế Khiêm ngạc nhiên: - Mày làm sao thế? - Đừng gọi tao. Thế Khiêm thắc mắc, anh đưa mắt nhìn quanh rồi chợt hiểu: - Thì ra …. Mày sợ gặp Bảo Uyên sao? Nhưng có tránh cũng không khỏi đâu. Bảo Uyên đang đi về phía chúng ta đấy. Chí Tường trêu: - Bảo Uyên như hình với bóng của mày. Hai người vắng nhau không được rồi. Tao thấy mày đừng nên tìm kiếm gì xa xôi nữa. - Tụi bây nói điên khùng đó. Trung Nam vừa dứt lời thì Bảo Uyên đi tới. Cô tươi cười: - Chào các anh chúc một buổi sáng tốt lành. - Chào em, một buổi sáng tốt lành. Trung Nam lịch sự kéo ghế: - Em ngồi đi. - Cảm ơn. Bảo Uyên nghiêng đầu: - Làm đàn ông độc như bọn anh sướng thật đó nghe. Chẳng bù với con gái bọn em, đâu được tự do ngồi hàng giờ để tán gẫu. - Tại sao? - Anh còn phải hỏi. Tụi em tụm năm, tụm ba lại làm gì không có người nói con gái này, con gái nọ. Huống chi nhóm bạn em bây giờ chỉ còn một mình em, có muốn tụm năm, tụm ba cũng khó. - Cho nên mỗi buổi sáng như thế này, em đi lang thang à? Ai biểu em không tìm cho mình một đối tượng đi. Kén quá làm chi để rồi than thở một mình. Bảo Uyên liếc nhẹ Trung Nam: - Em nào có kén chọn chi đâu. Tại em chọn người ta, nhưng người ta không chọn em thôi. Thế Khiêm vọt miệng: - Tên nào mà ngu quá vậy? Một cô gái xinh đẹp, dễ thương như em mà từ chối, thiệt là … Anh nhẹ giọng: - Nếu họ không chọn em thì thôi, buồn phiền làm gì. Bọn anh nè, ba người vẫn độc thân. Nếu em thích người nào thì chọn người đó đi. Bảo Uyên tủm tỉm: - Em chọn anh nhé. - Chu choa ơi, chắc anh chết mất. Bảo Uyên mở to mắt: - Tại sao chết? - Thì mừng quá chết chứ sao. Chí Tường và Trung Nam phá lên cười: - Đúng là không ai như thằng Thế Khiêm. Được yêu mà chết. Cái điệu này bảo các cô gái đừng nên yêu nó, để nó chết oan mạng, không ai khói hương cho gia đình. Bảo Uyên cũng không nhịn được cười vì khuôn mặt méo xẹo của Thế Khiêm. Cô khoát tay: - Đừng chọc ghẹo anh ấy nữa. Bây giờ, cho phép em gọi cái gì uống đã nghe. - Ồ! Chí Tường như người có lỗi: - Xin lỗi em, em uống gì, anh gọi cho. - Một ly sữa nóng. Chí Tường ra hiệu cho người phục vụ, sau đó anh quay lại: - Chỉ thế thôi ư? - Vâng, anh đừng quên phụ nữ chúng em cần phải giữ eo. - Thì ra … hèn gì tôi thấy các cô người mẫu, người nào người nấy cứ y như cây tre miễu. - Vậy anh không hiểu sự làm đẹp rồi. - Làm đẹp theo cái kiểu nhịn ăn như các cô, tôi chịu thua. Trung Nam xen vào: - Chí Tường nó không hiểu thế nào là đẹp đâu, em đừng cãi với nó cho mắc công. Đôi mắt nó chỉ nhìn thấy rừng hoang và sa mạc thôi. Chí Tường đấm bạn: - Bạn bè chơi nhau như thế, mày thấy được à? - Có gì đâu mà không được? Có sao tao nói vậy mà. - Mày … Thế Khiêm can ngăn: - Đủ rồi, hai đứa bây đừng như con nít có được không? Rủ nhau ra đây đâu phải để cãi nhau. Có Bảo Uyên ngồi đây mà không sợ cổ cười vào mũi cho. Chí Tường hầm hè: - Mày có tin hai người đánh một người bỏ uống không? Bảo Uyên lắc đầu: - Các anh vui quá. Trung Nam phụ họa: - Em nhìn thấy như thế, nhưng không bao giờ giận nhau đâu. - Em biết. Em không thấy hối hận … Bảo Uyên chưa kịp dứt lời thì tiếng điện thoại di động vang lên. Trung Nam bấm máy: -Xin lỗi. Thế Khiêm trêu: - Bị kiểm tra rồi. Bảo Uyên tò mò: - Ai kiểm tra? - Thì em nghe sẽ rõ. - Em đâu có vô duyên vậy. Tuy ngoài mặt làm lơ câu chuyện của Trung Nam, nhưng trong lòng, Bảo Uyên muốn biết ai gọi đến vào ngày chủ nhật này. Nếu không phải mẹ Trung Nam thì … - Chị Nhu đó hả? Có chuyện gì vậy chị? - Trung Nam vừa nói vừa đùa - Chẳng lẽ tôi mới rời khỏi nhà thì chị đã nhớ tôi rồi sao? - Cậu chủ, tôi không nhớ cậu, mà là bà chủ … Trung Nam nhỏm dậy: - Mẹ tôi sao? - Cậu đi khoảng một lúc thì bà chủ bị trượt thang lầu té. Tôi đã gọi bác sĩ, nhưng bà chủ không chịu. Cậu về nhà ngay, được không? - Vâng, tôi sẽ về ngay. - Thôi nhé cậu. Trung Nam tắt máy, anh hấp tấp: - Xin lỗi mọi người, tôi có việc phải về. Thế Khiêm kêu lên: - Gì kỳ vậy? Hẹn hôm nay … - Xin lỗi, hôm khác đi nghen. Chị Nhu vừa bảo mẹ tao bị trượt cầu thang. - Thế bà có sao không? - Tao không biết nữa, thôi tao về đây. - Ê …. Chí Tường níu áo Thế Khiêm: - Chúng ta đến thăm bác gái đi. - Ừ. Bảo Uyên đứng lên: - Em đi nữa. o 0 o - Ức Mi em đang làm gì đó? Cô bé quay lại mỉm cười, khoe má lúm đồng tiền: - Em đang xem hoa nở chị ạ. - Ôi, vậy ra sáng nào, em cũng thức sớm là như thế à? Có tâm hồn thi sĩ từ bao giờ thế? - Thi sĩ gì chị Ơi. Tại mẹ chị không cho em đụng tay vào công việc gì. Rảnh rang quá, nên em mới ngắm hoa để giết thời gian thôi. Lệ Châu này, chị có thấy thời gian đi quá chậm không? Cô gái tên Lệ Châu ngồi xuống bên Ức Mi: - Không, trái lại nó còn nhanh hơn là khác. - Đó là đối với những con người có công ăn việc làm. Họ quý thời gian biết bao nhiêu. Còn em … Ức Mi thở ra: - Em chán cảnh ngồi không lắm rồi. - Em chưa quen cuộc sống ở đây sao? - Không phải quen hay không quen. Vấn đề là em không thể chịu được khi phải ngồi không. Lệ Châu cười: - Em lạ đời hơn ai hết. Ở đây không chịu, cứ đòi bận rộn. - Trong ngôi biệt thự này, ai cũng có công việc làm. Em là người không nơi nương tựa, được bà cụ đưa về đây cho có chỗ ăn chỗ ở. Bà cụ thương em và mọi người cùng thương em, em không muốn lợi dụng lòng tốt của mọi người. Em muốn được cùng mọi người làm việc, cùng san sẻ … Lệ Châu đặt tay lên vai Ức Mi: - Chị hiểu ý em rồi. Ở đây, không ai phán công việc thì em cứ làm theo những gì mình thích. Chứ theo chị được biết, bà cụ muốn em đi học lại đó Ức Mi lắc đầu: - Thương yêu em, cho em tình thương thế là đủ rồi. Em không muốn tạo thêm gánh nặng cho mọi người đâu. - Ấy chết, em đừng nên nói vậy chứ. Cụ nghe được cụ sẽ giận em đấy. Ức Mi chống cằm, ánh mắt xa xôi. Nếu như ngày đó, một cái ngày của định mệnh … Ông nội ra đi, cô tưởng rằng cô không tha thiết gì nữa. Nhưng một sự thật vô cùng phũ phàng, nó đã làm thay đổi cuộc đời và tương lai của cô đó Tô Ức Mi. Từ một tiểu thư sống trong nhung lụa, Ức Mi trở thành một cô gái không cửa, không nhà. Đã chọn cho mình một con đường, Ức Mi không thấy nuối tiếc. Cô cần tình thương, cần người thân chứ không cần giàu sang nhung gấm. Phải chi cô không biết gì thì cô còn ngoan ngoãn làm một đứa cháu hiếu thảo. Đằng này, chính ông nội … bấy lâu là người cô yêu thương nhất trên đời. Thế mà có ai hiểu được không? Chính ông đã làm cho ba mẹ cô đau khổ để rồi tìm đến cái chết. Chính ông là người đẩy cô đến con đường bất hạnh. Ông cướp của cô tình yêu thương, nhưng ông có biết ông không thể nào bù đắp được những gì đã mất. Ức Mi không có quyền giận hay hận ông, dù sao cô cũng là người mang họ Tộ Cho nên cô mới ra đi, để nỗi đau kia được lắng dịu. Thân gái một mình lang thang với túi hành trang không có gì là quý giá, ngoài những bộ đồ đơn giản và tấm hình ba mẹ chụp chung mà Ức Mi tìm được. Với số tiền ít ỏi rồi cũng hết. Khi chưa kịp tìm nơi dừng chân cho mình, Ức Mi đã kiệt sức không biết gì. Đến khi tỉnh lại, cô đã thấy mình nằm trên một chiếc giường êm ái trong căn nhà sang trọng. Trước mắt Ức Mi là khuôn mặt của một người phụ nữ phúc hậu. Vẫn còn thoáng nét lo âu chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho mình, thì cánh cửa phòng bật mở, một già một trẻ bước vào. Người phụ nữ đứng lên lễ phép. - Thưa bà cổ đã tỉnh. Bà cụ khoát tay: - Tốt rồi, con đi pha cho con bé một cốc sữa đi. - Thưa vâng. Người phụ nữ lui ra. Bà cụ ngồi xuống bên giường ân cần: - Cháu thấy trong người thế nào? - Dạ khỏe nhiều rồi ạ. Ức Mi ngập ngừng: - Thưa bà, sao cháu lại ở đây ạ? Cô gái trẻ nhanh nhẩu: - Em không biết gì cũng phải. Hôm qua, em bị ngất ở trước cổng. Cụ đi phố về thấy, nên bảo ba của chị đưa em vào đây. Ức Mi lẩm bẩm: - Ngất ư? - Đúng rồi. - Thế là túi hành lý của em đâu? Cô gái chỉ: - Ở dưới chân giường đấy. Ức Mi ngồi dậy định lấy, nhưng cô gái đã cản lại: - Ậy, không ai lấy của em đâu mà sợ. Trong đó có vàng không? Ức Mi buồn thiu: - Một kẻ không nhà, không cửa, không nơi nương tựa thì làm gì có vàng cho chị? - Vậy. Bà cụ nheo nheo đôi mắt già nua: - Hình như cháu không phải là người ở đây? - Thưa vâng, cháu ở Đà Lạt, do biến cố nên cháu phải rời quê để đi tìm cuộc sống mới - Cháu không còn người thân thật sao? Ức Mi cúi đầu: - Dòng họ Tô chỉ còn một mình cháu thôi - Cô bỏ chân xuống giường - Bà đã cứu cháu, cháu xin chân thành cảm ơn, bây giờ cháu phải đi đây. Vừa lúc ấy, người phụ nữ mang cốc sữa vào. Cô gái đỡ lấy: - Em uống sữa trước đi, còn chuyện gì đó thì từ từ tính lại. Bà cụ gật đầu: - Lệ Châu nói phải, cháu uống hết cốc sữa đi đã. Để bụng đói, cháu sẽ xỉu nữa đấy. Ức Mi bưng lấy cốc sữa xúc động: - Cháu cảm ơn mọi người. Đợi cho Ức Mi uống hết cốc sữa, bà cụ nói: - Cháu nằm nghỉ cho thật khỏe đi. - Nhưng …. Bà cụ trầm giọng: - Nếu thật sự cháu không còn nơi nương tựa thì hãy ở lại đây với tạ Nơi đây sẽ cho cháu một cuộc sống mới. - Cháu … - Nhà thì rộng, còn người thì ít. Cháu bằng lòng ở lại đây làm bạn với bà già này nhé. Lệ Châu chen vào: - Nếu em ở lại đây thì hay biết mấy. Có thêm người trò chuyện, bà đỡ buồn. Ức Mi im lặng, Lệ Châu tiếp: - Không phải là bà không có con cháu, nhưng họ đều ở xa, lâu lâu họ mới về một lần, còn bà thì cứ năm tháng nối tiếp cô đơn. Ức Mi hỏi: - Mọi người chưa biết gì về cháu, sao muốn cháu ở lại đây. Bà cụ vuốt tóc Ức Mi: - Không biết gì về cháu, nhưng bà tin cháu. - Bà không sợ cháu đem cuộc đời bất hạnh của cháu ra để lợi dụng lòng tốt ở bà sao? Bà cụ cười: - Nếu cháu có thể làm điều đó, bà cũng không ngần ngại cho cháu đâu. Ức Mi chớp mắt: - Cảm ơn bà. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và cho đứa con gái bất hạnh này tình yêu thương. Nếu đang cháu đã có duyên với ngôi biệt thự này …. Thì cháu xin chọn nơi đây làm cuộc sống mới cho mình. Rủ bỏ những gì đau khổ trong quá khứ, bắt đầu một cuộc sống cho ngày mai và cho tương lai. - Tốt. Bà cụ vui mừng quay sang nói với người phụ nữ đứng bên cạnh: - Lệ Hoa, con đi dọn phòng cho cô bé đi nha. - Thưa bà, căn phòng nào ạ. - Căn phòng kế bên phòng của Trung Nam ấy. - Vâng. Người phụ nữ có cái tên Lệ Hoa vừa quay đi, thì bà cụ hỏi ngay: - Cháu tên gì, bà vẫn chưa biết. - Ồ cháu xin lỗi. Thưa bà, cháu tên là Ức Mi. Bà cụ lẩm bẩm: - Ức Mi …. Cái tên ấn tượng thật đó. Nó giúp ta nhớ đến cá tính của một người. Ức Mi tò mò: - Thưa bà, là bạn của bà ư? - Đúng, mấy mươi năm rồi, bà không có tin tức gì của Tô Tịnh cả. Ức Mi giật mình: - Bạn của bà tên Tô Tịnh? Bà cụ nhíu mày: - Cháu biết ông ta? Ức Mi lắc nhanh: - Dạ không, cháu chỉ nghe người trong làng cháu nói thôi. Ông Tô Tịnh là nhà kinh doanh lừng lẫy một thời. - Ông ta rất tài giỏi, nhưng ông ta rất cố chấp và trọng danh dự. Ức Mi khẽ nhắm mắt. Chỉ vì hai đức tính ấy mà đã giết chết cuộc đời của hai con người. Để cho Tô Ức Mi trở thành một đứa con gái bất hạnh, bây giờ thì lại không người thân. Cúi mặt nghe lòng đầy đau xót. Lệ Châu thân thiện ôm vai cô: - Em đang buồn, phải không? Ức Mi ngẩng lên: - Em … - Thôi, những gì đã qua, hãy để nó qua đi, đừng buồn làm gì nữa. Sống trong quá khứ cũng không được gì đâu. Em hãy nghĩ đến hiện tại và tương lai của em. Bà cụ như chợt nhớ: - Hình như cháu có nói, cháu mang họ Tô phải không? Ức Mi cảnh giác: - Thưa vâng. Nhưng bà hỏi … - Ông của cháu tên gì? Đã giấu thân phận mình, nên Ức Mi đành nói dối: - Ông cháu tên Tô Vĩnh Khang, nhưng ông đã không còn nữa. - Bà xin lỗi đã vô tình khơi lại nỗi buồn của cháu. Ức Mi lắc đầu: - Cháu không sao đâu ạ. Bà cụ đứng lên, khuôn mặt không được vui như lúc ban đầu: - Thôi cháu tạm nghỉ ngơi ở đây đi. Bao giờ dì Hoa dọn phòng xong, thì Lệ Châu sẽ giúp cháu sang bên ấy. Nếu có cần gì, cháu cứ nói với Lệ Châu nhé. - Dạ. Bà cụ chậm chạp quay đi, Ức Mi nhìn theo. - Em đã làm điều gì cho bà buồn ư? - Không đâu, mỗi lần nhớ đến người bạn năm xưa thì bà hay như vậy. Nhưng thôi, đó là chuyện của bà. Bây giờ em nằm nghỉ đi, chị đi giúp mẹ của chị đây. Lệ Châu cũng ra khỏi phòng. Còn lại một mình Ức Mi trầm tư trong nhiều suy nghĩ. Thêm một phát hiện mới, cô nhất định sẽ tìm ra quan hệ năm xưa của bà và ông nội. Ức Mi chuồi người xuống giường. Cuộc sống mới đang dần hiện lên trong cô, cuộc sống có ngày mai và có cả tương lai. Lệ Châu hươ tay: - Nè, nghĩ gì vậy? Ức Mi hơi giật mình, cô cười khỏa lấp: - Không, không có gì. Lệ Châu điểm mặt: - Em đó nghe, cứ giấu đi. Đừng để chị biết được em có người yêu, vì nhớ chàng mà hay mơ mộng. Cô nghiêng đầu: - Bật mí cho chị mừng với. - Có đâu mà bật mí. Ai mà thèm để ý thương một đứa con gái không nơi nương tựa, không có ngày mai như em. - Lại mặc cảm với thân phận của mình nữa rồi. Em mà cứ như vậy, mọi người sẽ buồn em cho coi. Chị thấy bà rất yêu thương em, em không nên làm cho bà buồn. Lệ Châu nắm lấy tay Ức Mi: - Em đã từng nói, phải bắt đầu cho một cuộc sống mới. Vậy tại sao em không bỏ hết những chuyện không vui, những gì đau buồn? Cứ mang mãi nó trong lòng sẽ trở thành áp lực cho em đấy. Em còn rất trẻ để bắt đầu mọi chuyện. - Muốn quên đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ức Mi thay đổi nét mặt: - Nhưng em tin em sẽ làm được. Em không muốn phụ lòng những người đã yêu thương lo lắng cho em. - Như vậy mới phải chứ. Lệ Châu kéo Ức Mi: - Chúng ta vào nhà đi thôi, kẻo bà tìm em bây giờ đấy. Ức Mi chưa kịp đứng dậy theo Lệ Châu thì có tiếng gọi của bà Lệ Hoa: - Ức Mi, cháu đang ở đâu thế? Bà cụ đang tìm cháu đấy. Ức Mi le lưỡi: - Chị nói linh ghê. Hai người đi về hướng của bà Lệ Hoa đang đứng. Thấy Ức Mi, bà Lệ Hoa hấp tấp: - Nhanh lên cháu. Bà đang rất gấp đấy. Ức Mi chạy đi, Lệ Châu liền hỏi mẹ: - Chuyện gì thế mẹ? - Mẹ cũng không rõ, sau khi nghe điện thoại của cậu Nam ở thành phố là bà gọi Ức Mi ngaỵ Có lẽ trên ấy đã xảy ra chuyện gì rồi. - Mẹ nghĩ anh Nam hay là dì Hân? - Dì Hồng Hân thì đúng hơn. - Vậy bà phải lên thành phố rồi. Lệ Châu quay lưng: - Con vào xin với bà, con đi nữa. Con muốn phụ anh Nam săn sóc cho dì Hân. - Lệ Châu! Bà Lệ Hoa gọi lớn: - Con đứng lại đó. Con đang làm gì, con có biết hay không? - Những lúc trước, con vẫn thường đi với bà khi gia đình anh Nam xảy ra chuyện mà. - Trước khác, bây giờ khác. Cuộc sống có quá nhiều thay đổi, con không thấy hay sao. - Mẹ. - Có thể con đã dệt mộng cao quá. Mẹ nghĩ con nên dừng lại đi, nếu không con sẽ đau khổ. Tuy cậu Nam là một người đàn ông tốt thật sự, nhưng con không phải là đối tượng của cậu ấy đâu. Lệ Châu quay mặt: - Mẹ đang nói gì vậy? - Là người sinh thành ra con, chẳng lẽ mẹ không hiểu con? Con đã thầm yêu Trung Nam từ lâu. Đó không phải là tội. Bà Lệ Hoa có vẻ giận: - Tại sao mẹ nói con vẫn không chịu nghe vậy? Đừng trèo cao để rồi té đau, mẹ không muốn con phải đau khổ. Lệ Châu buồn bã: - Con không thể làm chủ trái tim mình được. - Nhất định con phải làm được. Bà yêu thương con, dì Hân yêu thương con, cậu Nam xem con như một đứa em gái. Con nên gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ của mình, hãy xứng đáng với những gì mà họ mong đợi đi. Bà Lệ Hoa đặt tay lên vai con: - Mẹ chỉ có những lời như thế đó, nghe hay không thì tùy con. Bây giờ, con hãy tiếp tục công việc của mình đi. - Dạ. Bà Lệ Hoa lẩm bẩm: - Hy vọng con bé sớm thức tỉnh để không phải đau khổ. - Dì Hoa. Bà Lệ Hoa giật nảy người: - Hú hồn, cháu định làm dì chết hay sao vậy Ức Mi? Cô bé cười: - Cháu đâu muốn, tại cháu gọi dì không chịu nghe đó thôi. Bà Lệ Hoa hỏi: - Chuyện gì thế cháu? - Bà muốn nhờ dì công việc, dì vào đi. - Được rồi. - Cháu đi tìm Lệ Châu đây. Bà Lệ Hoa nhìn theo bước chân của Ức Mi, chợt nhiên trong lòng bà có nhiều suy nghĩ.