Chương 7

Cộc... cộc... cộc...
- Ức Mi hả? Vào đi cháu.
Cánh cửa được đẩy nhẹ, bóng người cao lớn vào làm bà cụ phải nheo mắt:
- Không phải Ức Mi, là Trung Nam phải không?
- Dạ. Nội đang chờ Ức Mi ư?
- Không, bà sợ con bé lạ chỗ ngủ không được nên qua tìm nội như mọi khi.
- Cháu thấy cửa phòng Ức Mi đã đóng và tắt đèn, chắc cô bé đã ngủ.
Bà cụ nhìn ra ngoài màn đêm:
- Trời đã khuya lắm rồi phải không?
- Dạ, mới tám giờ hơn.
- Lúc chiều, nghe nói cháu đi dự tiệc gì đó, sao hôm nay về sớm thế?
- Tiệc tùng hoài cũng chán. Cháu tranh thủ về với bà.
- Nói nghe có hiếu dữ. Thế còn người yêu của cháu đâu?
- Cháu vẫn còn đếm bước một mình, nội ạ.
- Bà không tin. Đẹp trai và tài giỏi như cháu của bà, chẳng lẽ không ai chọn?
Trung Nam ngã người nằm dài xuống nệm:
- Nói một cách đúng nhất là cháu không chọn người ta, chứ không phải người ta không chọn cháu.
- Chu choa! Đến thế cơ à? Nội thấy cái cô Bảo Uyên có vẻ mến cháu lắm, mà tuổi cháu cũng không còn nhỏ nữa đâu.
Bà cụ trầm giọng:
- Dòng họ Từ chỉ có một mình cháu. Cháu thì cứ đam mê công việc, cháu đâu thấy nội và mẹ cháu ngày một già đi. Nội chỉ sợ ngày vui của cháu, nội chờ không được.
Trung Nam ôm ngang người bà nội:
- Nội nói gì đâu không hà, nội sống đến trăm tuổi lận.
- Sống nay chết mai, đâu ai biết được. Không chừng ngày mai, nội chết thì sao?
- Nội...
Bà cụ nghiêm mặt:
- Trung Nam! Nói cho nội biết đi. Bao giờ cháu mới chịu dừng bước phiêu lãng của cháu đây?
Trung Nam gãi đầu:
- Câu hỏi của nội khó trả lời quá. Cháu chưa gặp đối tượng của mình, thì làm sao...
Bà cụ cắt ngang:
- Nếu cháu chưa tìm được thì để nội giúp đỡ cho.
- Nội muốn giới thiệu các cô tiểu thư nữa chứ gì? Nội ơi! Nội cho cháu xin đi.
Bà cụ nhìn Trung Nam:
- Cháu thấy Ức Mi thế nào?
- Chưa tiếp xúc nhiều, cháu cũng không hiểu lắm. Nhưng ấn tượng đầu tiên là một cô bé dễ thương và đầu gai góc.
- Giàu nghị lực nữa chứ, phải không?
- Thưa vâng. Ở vào hoàn cảnh khó khăn nhất mà cô bé vẫn không đầu hàng số phận. Cháu tin cao xanh không phụ lòng người. Ức Mi chắc chắn sẽ được hạnh phúc.
- Ngày đầu tiên nhìn thấy Ức Mi, bà có cảm giác con bé thân thiện với mình từ lâu. Nghe qua hoàn cảnh, bà thấy thương con bé hơn. Trung Nam! Ức Mi là một cô gái mà bà đã tìm thấy ở bao cô gái. Bà muốn Ức Mi trở thành cháu dâu của bà.
Trung Nam muốn nhảy nhỏm, anh lắm bắp:
- Sao nội muốn kỳ vậy? Giúp đỡ Ức Mi, tạo điều kiện cho cô bé đeo đuổi tương lai của mình như điều nội đã nói, cháu luôn sẵn lòng. Còn việc kia... Nội ơi! Phải có tình yêu thật sự mới hạnh phúc bên nhau.
- Thì nội có bắt cháu cưới Ức Mi liền đâu. Thời gian con bé còn đi học, hai đứa cứ việc tìm hiểu nhau.
- Cháu nói không được là không được. Điều gì thì cháu có thể nghe lời nội, nhưng còn việc này thì không. Cháu không thích hợp với Ức Mi. Cô bé còn trẻ con lắm. Cháu thật sự xin nội đấy. Cháu hứa sẽ mau chóng tìm một nàng cháu dâu cho nội.
- Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Thôi thì cứ để Ức Mi vô tư trong cuộc sống hiện tại. Con bé sẽ là cháu nội của bà và là một đứa em của cháu.
- Nội yên tâm. Ức Mi nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống gia đình họ Từ.
Bà cụ hỏi:
- Cháu đã tìm được trường cho Ức Mi chưa?
- Dạ rồi. Với trình độ học hiện giờ, Ức sẽ theo chương trình lớp mười hai vào đầu tháng sau. Cháu tranh thủ thời gian kèm bài tập và đưa đón Ức Mi trong giai đoạn đầu. Sau đó nếu thích, cô bé có thể sử dụng xe đi lại một mình để không mất tự do.
- Tốt!
- Mẹ cháu hiện giờ không thể đi lại nhiều được, nên cháu đã nhờ chị Nhu mua một số vật dụng cần thiết cho Ức Mi.
Bà cụ vẫn chưa yên tâm:
- Liệu con bé có theo kịp các học sinh khác không?
Trung Nam cười:
- Nội không cần phải lo chuyện đó. Với bản tính tự tin, thêm cái đầu chứa nhiều chất xám của Ức Mi, cháu tin cô bé sẽ không thua bất cứ người bạn nào, dù có học trễ hơn mọi người một tháng.
- Nội vẫn biết con bé thông minh. Điều nội lo sợ là con bé bị người ta ăn hiếp.
- Ức Mi không ăn hiếp người ta thì thôi, nội lo sợ Ức Mi bị ăn hiếp chi bằng thừa. Tại nội không thấy cô bé cãi tay đôi với người ta thôi. Trời ơi đất hỡi chứ chẳng chơi.
- Không nên nói xấu phụ nữ chứ.
- Đó là sự thật mà. Nội nên lo là lo cô bé ăn hiếp cháu đây nè.
- Nội tin Ức Mi không dám làm điều đó.
Trung Nam kêu lên:
- Úi trời! Phải nội không? Mới đây nội đã bênh người ngoài rồi.
- Nội cũng chỉ thích nói sự thật. Cảnh cáo cháu trước, nếu cháu mà ăn hiếp Ức Mi, bà không tha thứ cho cháu đâu.
Trung Nam giờ đây đầu hàng, quả thật nội đã nghiện nặng Ức Mi rồi. Thêm cả mẹ và chị Nhu nữa. Chỉ mới bốn tuần thôi mà ai ai cũng tỏ ra yêu mến và bênh vực Ức Mi.
Nếu không biết, có lẽ Trung Nam tưởng cô bé đang dùng bùa ngải gì thì đúng hơn.
Bản tính ngang tàng, bướng bỉnh mà được lòng mọi người thế mới ghê chứ.
Được mọi người làm chỗ dựa, Ức Mi sẽ không nhượng bộ anh đâu, nếu anh có câu nào đó hơi sốc một tí.
Hoàn cảnh của Ức Mi nghe mà thương. Nhưng Trung Nam không thể không ngừng chọc phá cô bé. Lúc Ức Mi nóng giận lên, nó có cái gì đó chân thành và ngộ nghĩnh.
Trung Nam còn nhớ, lúc anh phát hiện ra cô bé ngủ bên gốc cây trong vườn. Nhìn nét đẹp thánh thiện ngây thơ của Ức Mi, anh tưởng tượng mình nhưng đang lạc vào cõi thần tiên. Rồi lúc cô bé không hài lòng, nhìn cô bé như một con nhím nhỏ vậy.
Thú vị thật đấy chứ! Từ trước tới giờ, anh chưa có cảm giác bị phái nữ chống đối. Chỉ có chiều chuộng anh chứ chưa nặng lời hay thẳng thắn phê phán anh. Vậy mà chỉ hơn một tuần thôi, Ức Mi đã phê phán anh năm lần. Nào là không biết sự tối thiểu của lịch sự, là người vô tình, không tình cảm… ai nói Trung Nam này không tình cảm. Rất nhiều đấy chứ, tại anh không cho đi bừa bãi thôi.
Thấy vậy chứ không phải vậy Từ Trung Nam này rất nghiêm chỉnh trong tình cảm và rất chung thủy. Yêu một người và chỉ lấy một người thôi.
Nghiêng người ngắm bà nội, Trung Nam chợt nhớ đến câu chuyện của Chí Tường và ông cụ Tô Tịnh dám đem cả tài sản và đứa cháu của mình gởi gấm.
Và nếu điều anh biết năm xưa bà nội là tình nhân của ông Tô Tịnh, thì anh nghĩ sao đây? Nhưng mà chuyện ấy, anh đâu có quyền phán xét nữa. Cái chủ yếu là mau chóng xác định để còn tìm kiếm cô cháu gái của ông Tô Tịnh bây giờ không biết lưu lạc ở phương nào. Và anh chỉ muốn giúp Chí Tường hoàn thành nhiệm vụ.
Kê tay làm gối, Trung Nam bất ngờ hỏi bà cụ:
- Nội à, cháu đã từng nghe nội nói quê hương của nội ở Đà Lạt, phải không?
- Đúng rồi.
- Vậy nội có biết người đàn ông có cái tên Tô Tịnh, là một nhà doanh nghiệp có tầm cỡ không?
- Tô Tịnh ư?
Bà cụ lẩm bẩm:
- Mấy lúc gần đây, ta có nghe nhắc đến cái tên này hai lần. Bây giờ cháu lại hỏi, có phải cháu biết tin gì về ông ta không? Trung Nam, cháu đã gặp ông ta rồi ư?
- Thú thật với nội, cháu có một người bạn đang được sự ủy quyền của ông Tô Tịnh là tìm kiếm một phụ nữ có cái tên Ái Bình, để gởi gắm đứa cháu gái của mình
- Tại sao ông ấy lại gởi?
- Ông Tô Tịnh không còn trên cõi đời này nữa, cả ba mẹ của cô gái kia.
Bà cụ thẩn thờ:
- Họ đã ra đi cả rồi ư?
- Nội biết họ à?
Bà cụ gật nhe.
- Ừ, ta là cô bạn láng giềng và cũng là sư muội thân nhất của ông Tô Tịnh. Ngày ta về làm dâu họ Từ, thì hai bên đã mất liên lạc nhau từ đó. Thế là cũng mấy mươi năm rồi nhỉ. Ông ấy đã ra đi trước ta.
- Nội còn nhớ Chí Tường không?
- Thằng luật sư ấy à?
- Vâng. Ba của Chí Tường, luật sư Dư Chí Tâm hiện đang công tác tại Đà Lạt là người nắm rõ di thư của ông cụ Tô Tịnh. Để tìm kiếm một người không rõ tung tích không phải là dễ. Vì muốn giúp cha, nên Chí Tường đã kể cho chúng cháu nghe, với hy vọng trong sự quen biết sẽ kiếm dễ dàng hơn. Cháu chợt nhớ đến nội, nên mới đem ra hỏi.
- Vậy là cháu đã tìm đúng người rồi. Nhưng tiếc là nội đã không còn cơ hội gặp lại người anh của mình lần cuối.
Trung Nam thắc mắc:
- Dù có theo chồng, nhưng nội vẫn có thể liên lạc với ông cụ mà.
- Cháu đâu biết ông nội của cháu rất ghen, mà nội thì không muốn gia đình xào xáo dù lòng vẫn luôn trong sạch. Khoảng hai mươi năm trở lại đây, nội không nghe nói gì về dòng họ Tô nữa. Cứ tưởng ông ấy đã chuyển đi nơi khác, ai ngờ ông ấy vẫn ở tại Đà Lạt.
- Trong khoảng thời gian hai mươi năm ấy, ông Tô Tịnh nhốt mình trong căn biệt thự “Tô Bình”, xa lánh thế giới bên ngoài.
- Tại sao ông ấy phải làm thế?
- Nghe đâu cái chết của con trai và con dâu do lỗi của ông ấy một phần. Chí Tường nói, mọi người chung quanh đồn ầm lên căn biệt thư ấy có ma, vì nó luôn im lìm và lạnh lùng. Hằng ngày, chỉ thấy cô cháu gái ra vào đó phải đi học hay bà vú phải đi ra chợ. Còn ông cụ, người ta không hề thấy ông ta ra ngoài.
Bà cụ chép miệng:
- Xảy ra nhiều chuyện. mà ta không biết gì hết. Ngày mai, cháu nói với Chí Tường đến gặp tạ Ta muốn mau chóng đón cô cháu gái của ông Tô Tịnh về đây.
Trung Nam thở dài:
- Được chuyện này lại hư chuyện khác. Cô bé ấy đã bỏ nhà ra đi mấy tháng nay.
Bà cụ chau mày:
- Nguyên nhân?
- Có lẽ cô bé không chịu được sự hụt hẫng hãy đa vô tình biết được một bí mật nào đó chăng? Ra đi, từ bỏ nơi đau thương là kế sách hay nhất.
- Ta không thể tin vào bất cứ lời đồn nhảm nào cả. Trung Nam hãy xác minh giúp bà sự việc, có được không? Ta muốn biết cụ thể câu chuyện trong dòng họ Tố như thế nào, cái chết của những người trong căn biệt thự và sư ra đi của cháu gái.
- Thưa vâng.
- Cố gắng giúp bà nhé.
- Cháu sẽ sớm được tin về cho nội.
Bà cụ bóp trán:
- Đột nhiên ta thấy mệt mỏi quá.
- Vậy nội nằm nghỉ đi.
Trung Nam đỡ bà cụ xuống giường, kéo chăn đắp ngang người bà, rồi anh mới ra ngoài.
Định về phòng mình để kết thúc một ngày bận rộn. Thế nhưng anh lại đổi ý, đi thẳng xuống phòng khách. Tiếng xe ngoài lộ thua dần, cho thấy trời đã về khuya.
Qua một lúc nói chuyện với bà nội, Trung Nam bắt đầu suy nghĩ đến những lời phán đoán của Chí Tường. Đúng là câu chuyện trong gia đình dòng họ Tố không đơn giản.
Nhận lời của bà nội, từ đây anh có thêm một nghề là thám tử tư: điều tra và tìm kiếm.
Mở cửa phòng khách, cơn gió mát len vào làm Trung Nam muốn đi dạo. Thế là anh thả từng bước chân thong thả của mình.
Mùi nguyệt quế trong vườn thoang thoảng đưa hương làm cho Trung Nam có một cảm giác dễ chịu. Lâu lắm rồi, hình như anh không để ý đến không khí trong lành, cảnh vật yên tĩnh này. Nó có một cái gì đó rất đặc biệt và rất riêng tư.
Trung Nam đi sau vào vườn hoa, anh muốn xem những nụ đồng tử he hé trong sương đêm. Nhưng chưa đến nơi, anh đã phát hiện có một người ngồi sẵn ở đấy.
Mái tóc ngang vai, điệu ngồi trông buồn bã và cô đơn lắm.
Nhẹ bước đến gần, Trung Nam đã nhận ra dáng người ấy. Cái dáng nhỏ bé ấy cần sự che chở của những đấng quân tử.
Ngày thường, ngoài sự cự cãi trêu chọc, nhưng hôm nay Trung Nam nao lòng vì cái dáng ấy, đơn lẻ quá.
Trung Nam ngồi xuống kế bên, tiếng anh nhỏ, nhưng rất rõ trong đêm:
- Khuya rồi, sao cô bé không ngủ?
Cô gái giật mình ngẩng lên. Do gần nhau quá nên làn môi cô gái vô tình đã chạm vào má Trung Nam. Cô gái lúng túng:
- Là ông à?
- Cô bé nhớ nhà lắm phải không?
Đột nhiên cô gái trở nên bực dọc:
- Tôi không có cái quyền ấy?
Trung Nam giơ tay, giọng anh vẫn nhẹ nhàng:
- Ức Mi, giờ này chúng ta đừng cãi nhau có được không? Tôi ngủ không được, cô bé cũng ngủ không được… hay là chúng ta nói chuyện với nhau đi.
- Giữa tôi và ông có chuyện để nói sao?
- Tại sao không? Chúng ta có thể nói về cuộc sống, nói về những gì chúng ta không hài lòng… vân vân và vân vân …
- Tôi không có gì để không hài lòng cả. Còn về cuộc sống, tôi lại không thích nói.
Trung Nam cười nhẹ:
- Mọi câu nói đều ẩn chứa sự gay gắt, cho thấy cô bé đang có rất nhiều tâm sự. Tại sao cô bé không xem tôi là một người bạn chia sẻ, để lòng được thanh thản hơn.
Ức Mi lạnh lùng:
- Xin lỗi, tôi không xứng đáng để có một người bạn như ông đâu. Hãy quên điều đó đi.
- Ức Mi, tại sao cô bé cứ đem lại sự khó thở cho mình.
- Cuộc đời tôi bấy lâu là vậy đó. Tôi không bạn bè cũng không có người thân. Tôi một mình và chỉ một mình.
- Tại cô bé tự cô lập mình đó thôi, đừng tự mặc cảm thân phận mình như thế, trong cuộc đời cô bé sẽ không tìm được niềm vui. Trong cuộc sống này còn biết bao con người có số phận như cô bé, thậm chí còn tệ hại hơn, nhưng họ vẫn vươn lên, vẫn lạc quan, vì họ tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
- Ông nói vậy là sao?
- Hãy quên quá khứ đau thương, chấp nhận hiện tại và nghĩ về tương lai. Cô bé còn rất trẻ để bắt đầu cho cuộc sống mới, và tôi luôn sẵn sàng trong những lúc cô bé cần đến.
Ức Mi cởi mở hơn:
- Cám ơn ông. Tôi sẽ cố gắng để thích hợp trong mọi hoàn cảnh.
- Tôi nghe bà nội và mẹ tôi khen con bé bản lĩnh lắm. Tôi cũng tin như vậy.
Ức Mi nâng một cành hoa đồng tử lên, cô lãng chuyện:
- Ông ra xem đồng tử nở phải không?
- Phải tôi trồng nó, nhưng tôi chưa hề thấy nó nở. Hôm nay, tôi cũng tò mò muốn biết đồng tử nở như thế nào.
- Nếu có đầu óc và giàu tưởng tượng, ông sẽ thấy nó rất thú vị. Nhìn thấy đồng tử nở như nhìn thấy bình minh, ngày của sự sống mới. Trung Nam, ông đến đây mà xem.
Ức Mi chỉ:
- Ông thấy không? Hoa đồng tử cũng có những dòng xoay cuộc sống giống như những loài hoa cỏ khác.
Trung Nam cúi xuống:
- Phải đấy. Nhưng trong cái giống vẫn có cái khác.
- Ông phát hiện ra cái gì khác của nó à?
- Đúng, cô bé không ngửi thấy sao? Hoa đồng tử có một mùi hương rất đặc biệt.
Ức Mi mỉm cười.
chính vì cái mũi đặc biệt ấy mà tôi yêu chúng. Mỗi lần tôi ngửi mùi hương ấy, tôi thấy đầu óc mình thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Nó luôn đem lại cho tôi cảm giác dễ chịu.
Trung Nam xoa hai tay vào nhau:
- Tôi thật là tệ, phải không? Trồng hoa mà không biết gì về hoa cả.
- Không có gì ngạc nhiên đâu, tỉ mỉ luôn ở phụ nữ mà. À, ông đã tìm thấy loài hoa này ở đâu thế?
Trung Nam nhún vai:
- Tôi cũng không nhớ nữa. Hình như là của một người bạn tặng thì phải.
Ức Mi lắc đầu:
- Ông tệ là phải lắm. Trồng một loài hoa gì, ông nên biết xuất xứ và ý nghĩa của nó.
- Nhưng yêu một người, tôi không đòi hỏi cuộc sống của họ hay họ là người như thế nào.
- Đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, xin ông hiểu cho.
Ức Mi bỏ đi đến một khóm hoa khác. Trung Nguyên bước theo:
- Cô bé không giận tôi chứ?
- Về điều gì?
- Tôi đã lỡ lời.
- Tôi không quan tâm lắm, và tôi cũng đã quên ông nói gì rồi.
Trung Nguyên ngắt một nhánh nguyệt quế đưa lên mũi:
- Cô bé biết loại hoa này chứ?
- Biết. Loại hoa có cái tên rất đẹp: Nguyệt Quế. Vào mùa nở rộ, nguyệt quế thơm lừng cả môt góc trời. Nhà tôi có trồng loài hoa này, và tôi cũng thường thức khuya để thưởng thức và chiêm ngưỡng ánh sáng từ màu trắng tinh khiết của nó. Nguyệt Quế đẹp nhất vào những đêm không trăng.
- Cô bé biết nhiều quá. Xem ra tôi phải học hỏi và nhờ vả rồi.
- Nhờ vả? Tôi giúp ông chăm sóc khu vườn nhỏ này thì được. Còn học hỏi chắc tôi không dám đâu, vì tôi còn phải học nhiều ở người khác về thú chơi hoa kiểng. Đà Lạt là xứ sở của hoa hồng, nhưng nó cũng có rất nhiều loài hoa ngộ nghĩnh. Nhưng chậu nguyệt quế này và hải đường là cho chị Tường bạn tôi tặng cho tôi đó.
Trung Nam hỏi
- Cô bé là dân Đà Lạt, vậy cô bé có biết vợ chồng luật sư nỗi tiếng Du Chí Tâm không?
Ức Mi nhíu mày:
- Luật sư Du Chí Tường? Ông ấy ở trên ngôi làng tôi ở thì phải.
- Vậy cô bé có nghe đồn về căn biệt thự của dòng họ Tô không?
- Lại dòng họ Tô, lại căn biệt thự lạnh lùng ma quái ấy. Tôi muốn được yên thân, muốn được quên đi tất cả. Tại sao các người cứ muốn nhắc lại?
Vẫn biết bước chân vào dòng họ Từ sẽ có ngày bại lộ thân phậm mình, nhưng Ức Mi đâu còn cách nào khác. Dù sao nương tựa ở đây vẫn an toàn hơn. Đời có nhiều cạm bẫy, ai biết đâu mà lường, tránh né được ngày nào thì hay ngày đó
Không để ý đến thái độ của Ức Mi, Trung Nam tiếp tục nói:
- Sắp tới đây, tôi có một chuyến về Đà Lạt, đó là quê nội tôi. Nhận sự ủy quyền, tôi muốn tìm hiểu xem căn biệt thự đó thế nào? Và lời đồn có thật hay không? Lúc đó, cô bé cùng đi với tôi nhé.
Ức Mi phản ứng nhanh:
- Không tôi sẽ không trở về Đà Lạt và cũng không bao giờ trở về nơi đầy tang thương và phẫn uất ấy. Xin ông từ nay, đừng bao giờ nhắc đến Đà Lạt với tôi
- Ức Mi.
Nhưng cô bé đã bỏ chạy nhanh vào torng nhà. Kỳ vậy? Trung Nam lắc đầu khó hiểu. ChẳNg lẽ sự đau thương làm cho con người không muốn nhớ cả xứ sở mình? Ức Mi, cô bé làm cho tôi quan tâm rồi đây. Trong cuộc sống, không thể trốn tránh được điều gì? Tôi nhất định giúp cô bé đối diện với sự thật cho dù sự thật đó có phũ phàng. Làm người, điều quan trọng là niềm tin và sự chân thành. Kéo cô bé ra khỏi ảo ảnh cuộc đời, như thế mới là niềm vui.
Trung Nam nhẹ bước vào nhà. Bây giờ anh mới có cảm giác sương xuống và đêm bắt đầu lạnh