Hôm nay ở anh không chỗ nào chê được, sang trọng, lịch sự và trông thật quyến rũ ở vẻ đàn ông lạnh lùng. Hôm nay Vĩnh Hoa trông càng đẹp, khỏe mạnh, gợi cảm với bộ váy túm ngắn nửa đùi trên, phô cặp giò trắng muốt, thon dài, bộ váy màu phấn phớt hồng, còn nữ trang gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn, cài tóc đều bằng bạc, cẩn bạch ngọc và sa-phia lấp lánh, lộng lẫy. "Cô ta có đủ mọi thứ, không như người xưa nói, trời cho đàn bà thứ này sẽ lấy đi thứ khác. Cô ta có người cha danh tiếng, quá giàu có, lại thông minh, trí thức và... quá đẹp". - Mời luật sư Hồ. Chúc mừng sự hợp tác. Họ ba người, trên tay là chiếc ly pha lê trong suốt đang đỏ thắm màu rượu lấp lánh. Kiên cũng veston tề chỉnh, nếu không bị mất một tay, anh trông đẹp trai hơn cả Dương vì lợi thế trẻ trung. Cả ba chạm ly vào nhau và phát ra tiếng lanh canh nghe rộn rã, vui tai. Cả ba uống cạn ly, đồng mỉm cười, đặt ly xuống bàn. Vĩnh Hoa xoáy đôi mắt đẹp vào Dương: - Đến hôm nay, mọi thỏa thuận hợp đồng hợp tác giữa tôi và anh đã ký xong. Tôi chính thức làm việc cho anh, có trách nhiệm với Mỹ Nghệ Lê Gia trước pháp luật. - Rất hân hạnh được luật sư Hồ giúp đỡ. Kiên nói với vẻ kính trọng, ánh mắt ngời niềm vui. Ba lần gặp Vĩnh Hoa, cô luật sư đã cho anh thấy cô ở bất cứ điều gì cũng hơn người. Hôm ở đoàn luật sư thành phố, anh còn thấy cô được kính trọng đến thế nào. Kiên rót thêm rượu vào ly, cô duyên dáng nói cảm ơn rồi nhìn sang Dương hỏi: - Đã có hợp đồng nào cần đến tôi không, thưa giám đốc? - Tôi giao hết cho phó giám đốc Kiên, luật sư Hồ cứ làm việc với ảnh. Vĩnh Hoa cười nhẹ: - Giám đốc gọi nghe khách sáo quá, hãy cứ gọi tôi là Vĩnh Hoa. Dương cạn hết ly rượu, so vai mỉm cười: - Xin lỗi cô, tôi quen tác phong làm việc ở Mỹ. Trong công sở phải rõ ràng chức vụ, không thể thân mật quá được. Thấy Vĩnh Hoa thoáng ngỡ ngàng, Dương lắc đầu thở ra: - Nhưng chắc tôi phải tự sửa đổi mình cho hợp với cách làm việc trong nước. Hà! Bao năm rồi, chẳng ai nhắc tôi điều ấy. Mặt Vĩnh Hoa thoáng nụ cười hài lòng, Kiên tươi cười nâng ly: - Mừng cô Vĩnh Hoa đã lay động được tác phong cứng ngắc của giám đốc. Những ly rượu nối tiếp nhau uống cạn, giữa độ sâu, ba người qua men rượu trở nên gần gũi, ấm áp và chân tình hơn. Dương bấy giờ sực nhớ hỏi Kiên: - Bàn làm việc Vĩnh Hoa đặt ở đâu? Kiên cười: - Thì bên phòng anh chớ đâu. Còn chỗ nào mà đặt? - Ừ nhỉ! - Dương cười mũi chợt nhìn đồng hồ - Tôi đói rồi, mình đi ăn chút gì nhé! - Anh mời tôi hay mời Vĩnh Hoa? - Kiên hỏi. Dương nhìn qua cô, mắt cô ướt huyền ảo qua men rượu và giọng nói, có chút nũng nịu ru hồn: - Anh phải mời em, em mới đi. Dương đứng lên, nghiêng mình phong nhã nói: - Vâng, thưa cô Vĩnh Hoa. Rất vinh hạnh được cùng cô ăn tối. - Tại New York Restaurant nhé! - Nhất trí! - Sau đó đến Hòn Ngọc Viễn Đông nhé? Kiên kêu lên: - Tôi không biết nhảy đâu. Dương nghiêm mặt: - Cậu phải biết, một khi đi với người đẹp nhất đời. - Ôi trời! - Kiên rên rỉ. Vĩnh Hoa khúc khích cười vẻ thích thú, tiếng cười cô thật gợi cảm, hấp dẫn và khi cô đứng lên, uyển chuyển rời ghế, đưa tay vuốt lại mái tóc, cô là hiện thân của gọi mời, cám dỗ. Vĩnh Hoa quá đẹp, quá lôi cuốn gợi tình. Dương nhìn chằm, nuốt ực cảm giác nói: - Ta đi thôi. Vừa lúc điện thoại từ ví Vĩnh Hoa reo, cô nghe, vẻ tươi cười trở nên bức xúc, cô vừa ra hiệu xin lỗi mọi người, vừa đi ra cửa, nói: - Được rồi, Vĩnh Hoa tùy anh, biết làm sao nữa. -... - Đính hôn xong, là anh đi biệt, sao em không bực chứ. -... - Bỏ đi, một tháng sau hãy nói. Chào. Dương, Kiên theo ra. Họ nghe hết cuộc nói chuyện, thấy cô u buồn, nhìn nhau chẳng biết khuyên cách nào. Vĩnh Hoa chợt tươi cười ngay, chứng tỏ cô rất bản lĩnh. - Mình đi thôi. Cô không chịu đi chung xe với Dương. Cô lái chiếc Renaut T23 lao đi trước đến thẳng New York Restaurant, hoàn toàn tươi tắn, điềm tĩnh khi gọi thức ăn lúc cả ba vào bàn. Họ đã ăn buổi tối tốn kém, thịnh soạn và sang trọng nhất. Họ thân mật nói cười, rất hợp nhau qua sự chan hòa đầy quyến rũ của Vĩnh Hoa. Cô uống hơi nhiều, nhưng vẫn lịch lãm, tinh tế. Cô nói về đủ mọi lĩnh vực, kinh tế, chính trị, văn hóa, mỹ thuật, thứ nào cô cũng sâu sát, rành rẽ, nhưng điều làm mê mẩn cả hai người đàn ông là cách nói chuyện của cô. Cô càng nói, càng hấp dẫn người nghe. Giọng nói dù lên cao, xuống thấp vẫn ngọt như mật, ru hồn. Khi họ rời New York qua Hòn Ngọc Viễn Đông, Dương lịch sự khoác tay cô, và nghe cô khen lời đầu tiên về anh. - Ra anh thật sự am hiểu về nghệ thuật khi mở Mỹ nghệ Lê Gia. Vĩnh Hoa mong bằng sự hợp tác cả ba chúng ta - Cô bỏ lửng, ngoảnh sang, choàng luôn tay vào tay Kiên, nheo mắt với anh, nói tiếp - Mỹ nghệ Lê Gia sẽ lớn mạnh hơn. - Nhất định! - Kiên thấy tai mình nóng rực. Đến giờ khắc đó mới thực sự tưng bừng. Dương bao riêng một piste mini, cả dàn nhạc, ca sĩ ở tầng thượng, nơi dành cho khách sang, dù lúc ấy đã có năm, bảy người. Anh nói với quản lý: - Tất cả ghế và ticket còn lại tính vào tôi. Dương cùng Vĩnh Hoa nhảy bản đầu tiên, sau đến Kiên, anh không thể từ chối khi cô yểu điệu nghiêng mình trước anh nở nụ cười mê hoặc. - Được, tôi trao... cái thân tôi cho cô đấy - Anh lầu bầu, vừa thích vừa xấu hổ khi nghe Dương cười khà. Sau Kiên, hầu hết những người đàn ông ở đó đều đến mời Vĩnh Hoa. Cô khi lả lướt ở điệu Valse quý phái, khi đầy nghệ thuật ở điệu tango mê hoặc, khi tình tứ ở slow mùi mẫn, khi đầy sức sống với rock rừng rực, đã hớp hồn những người đàn ông hiện diện. Thế nhưng cô có vẻ buồn dù cố che giấu, cô uống rượu nhiều, bảo Dương và Kiên đừng để người khác làm phiền cô, nên suốt đêm, Dương và Kiên nhảy với cô đến rụng cả chân. Và khi thấy cô dường như say, Dương quyết định về. Kiên nhìn cô đang trong tay Dương bước đi loạng choạng, lắc đầu cười nói: - Anh chồng chưa cưới của Vĩnh Hoa... tệ thật. Ai nỡ làm một người vợ thế này buồn chứ. Dương cười khẩy: - Đừng giận thay người khác, cậu lấy chìa khóa lái xe cô ta đi. Vĩnh Hoa cố tỉnh, bóp trán nói: - Đứng là tôi không lái xe nổi, anh đưa về nhà giùm. Số... Kiên nhận chìa khóa, lái xe trước, xe Dương theo sau. Đến lúc ấy, Vĩnh Hoa đổ gục xuống không gượng nổi. Cô lè nhè nói điều gì đó, vụt chồm lên nắm tay Dương rủ rỉ: - Anh đi hoài bỏ em một mình, có biết em buồn lắm không? Dương ậm ừ, men rượu khiến anh là ngà nhưng còn khá tỉnh táo và thấy tội Vĩnh Hoa. Cô rất kiêu hãnh, vậy mà... - Anh ôm em đi! Cô lay tay Dương, lờ đờ nhìn anh ngầy ngật, thì thầm: - Anh khiến em yêu anh, khao khát anh rồi anh đi biệt, em không chịu nổi nữa rồi. Cứ ngỡ đính hôn rồi, anh sẽ dành thời gian cho em... Ôi Trí! Em hận anh. Dương dừng xe lại, dù đường vắng, anh vẫn phải đề phòng trường hợp rủi ro. Anh gỡ tay cô, dịu dàng nói: - Vĩnh Hoa! Cô đừng buồn! Trí sẽ về mà. Nào, yên đi để tôi đưa cô về. Nhưng... Dương bị cô ôm chặt. Cô thở hổn hển, cả thân thể áp vào anh, mùi nước hoa, mùi rượu từ cô quyện lấy anh khiến anh choáng váng. - Đừng đi nữa, hãy giữ lấy em - Cô cuống quýt chồm lên, môi đỏ thắm hé mở, nồng mùi rượu thơm, bất thần quấn lấy môi anh, cô hôn nồng cháy, điêu luyện và... tham lam, nuốt chửng cả môi, lưỡi anh vào cô. Cả người cô quấn riết lấy anh, khiêu gợi. Anh ôm chặt cô, bắt đầu hôn trả lại, thô bạo và đam mê cho tới khi vòng tay cô nới lỏng, thì thầm mãn nguyện: - Có thế... chứ... em biết... anh yêu em. Cô ngả đầu nghiêng lên thành ghế, mắt khép thở đều. Anh nhìn cô, lặng lẽ rút khăn giấy lau sạch miệng, cho vào túi rồi nhấn ga cho xe lao nhanh. Đêm ấy, Dương hầu như thức trắng, cứ đăm mắt nhìn lên bờ tường, lắng nghe thạch sùng chắc lưỡi. Rồi anh ngồi lên, ra bàn máy mở đèn bàn làm việc cho đến tận sáng. Đúng bảy giờ rưỡi sáng, anh lè phè trong chiếc quần jean, tay xách giá vẽ, giấy, và một túi đồ lớn xuống lầu, đụng Kiên đi lên, ngạc nhiên hỏi: - Anh định đi vẽ xa à? - Còn cậu không có vui chơi ngày chúa nhật sao? Kiên dụi mắt: - Chắc tôi ngủ bù quá, quậy cả đêm, bã người. Rùn vai, Dương bước đi, Kiên nhìn theo nghĩ bụng: "Ảnh khỏe thật". Dương lái xe đến địa chỉ đã in vào đầu anh, dừng cách đó 100m, trước tủ thuốc lề đường rồi cuốc bộ vào hẻm nhỏ. Hẻm khá dài, được cái yên tĩnh, sạch sẽ, và xem dân ở đây khá hiền hòa. Anh đứng trước cửa sổ căn nhà gỗ bé bằng hộp diêm, nhìn kỹ số, ung dung đẩy ngõ đi vào. Thảo Nguyên lao ra như cơn lốc nhỏ, phốc lên tay anh, reo to: - Bác thơm đến rồi má ơi! Ôi, bác thơm quá! Dương cười thầm. Con bé xem ra rất mê mùi nước hoa ở anh, và để được lòng nó, anh đành... xài mỗi khi gặp nó. Sao Mai từ nhà sau bước lên, nhìn anh vẻ bối rối, bất lực lẫn chút van lơn thầm lặng. Dương lờ đi, giọng lạnh lùng muôn thuở: - Thảo Nguyên cần đem theo gì không? Con bé tuột khỏi tay anh, chạy tới xách chiếc balô nhỏ xinh xinh nói như khoe: - Má lo đủ rồi. Nước uống, khăn, đồ thay. Anh nhìn cô vẻ hỏi. Cô lầm lì nói: - Nó không được uống nước... bậy bạ đâu, nước ngọt cũng không được, nước đá không được. - Tôi không hỏi chuyện đó. Sao? Có cùng đi không? - Không - Cô cộc lốc. Anh tỉnh bơ xốc Thảo Nguyên lên tay, quay phắt ra cửa. Cô nhìn theo mà... lộn cả ruột. Thảo Nguyên với Dương cứ đeo dính. Nó đời nào để ai bồng ẵm lâu, đến cả cô, nó cũng nhoài xuống đất, nói: - Con lớn rồi, phải đi chứ. Má không được bồng. Còn với Dương, anh bồng miết, nó chẳng phản đối gì cả, còn ôm chặt vẻ sướng lắm. Trời ơi! Sao mà nó... hợp một ông ba đến vậy chứ. Nghĩ vậy cho vơi cục tức chứ Sao Mai biết mình "bất công" với con. Thảo Nguyên từng thay cô đuổi cả đám đàn ông, con trai đeo bám, nó rất khó hòa hợp, trừ... Kiên và Dương. Cô lủi thủi ra sau giặt đồ, sau đó lau dọn nhà. Xong đâu đó, cô nhìn quanh buồn bã, không có Thảo Nguyên, căn nhà và cả cô thật trống vắng, hiu quạnh. Lừng khừng một chặp, cô quả quyết đứng lên: "Không có Thảo Nguyên, ta đi một mình vẫn được mà. Hôm nay tha hồ vẽ, chẳng phải lo cơm nước cả ngày". Cô thay bộ đồ tây cũ, xách giá vẽ chất lên xe, khóa cửa. Bà Bảy đi ra hỏi: - Bây cũng đi sao? Con nhỏ đi với ông nọ chừng nào về? - Dạ, chắc tới chiều. Thôi, con đi đây. Bà Bảy nhìn theo, bụng nghĩ: "Ông ấy thích con nít rõ rồi, nhưng xem ra con nhỏ không ưa". Sao Mai không thay đổi kế hoạch, chạy xe lên Thảo Cầm Viên. Hôm nay cô muốn vẻ màu xanh của bầu trời, của cây lá, của thảm cỏ và ước vọng. Cô đặt giá vẽ, pha màu rửa cọ và rồi... không nhấc nổi cọ lên khung vải. Cô không thấy được màu xanh, chỉ thấy màu xám đơn điệu, ảm đạm. Sao Mai bực tức ngồi phệch, rồi nằm dài gối đầu lên rễ cây bò trên mặt đất to đùng, rồi cô đứng lên đi quanh quẩn. Cho tới trưa, khung vải vẫn trắng màu, còn Sao Mai nhớ con đến... quay quắt. - Má ơi! Tiếng Thảo Nguyên gọi khiến cô mừng quýnh, dáo dác ngó quanh. Thảo Nguyên cười khúc khích, cùng Dương hiện ra ngay sau gốc cây cô ngồi. Con bé ào tới, ôm lấy mẹ hôn liền mấy cái khắp mặt mũi, nói liên tu: - Thảo Nguyên đi chơi với bác thơm vui quá, nhưng lại nhớ má. Bác thơm nói "vậy đi tìm má, bác cũng nhớ má". Sao Mai nóng bừng mặt mũi, Dương tỉnh bơ ném túi đồ nằm dài lên tấm nilon cô trải sẵn, nói tiếp: - Nó nói hôm nay cô ở đây - Anh nhìn lơ đãng vào giá vẽ, nhếch môi cười - Đừng nói vì tôi... cướp Thảo Nguyên mà cô vẽ không được nghe. Sao Mai ôm con trong tay là quên sạch buồn phiền, định đốp chát lại, không ngờ Thảo Nguyên sà qua tay Dương ríu rít: - Má đừng giận bác Thơm nghe, bác lái xe to êm lắm, chở con đi Đầm Sen nè, có Thủy tinh cung, có Công viên nước. Con chơi nhiều lắm, leo tận lên trời bằng xích đu với bác, rồi xuống nước với bác, rồi tắm, rồi ăn... - Thôi đủ rồi Thảo Nguyên. Giờ con đói bụng không? - Có. Con đói mà bác Thơm biểu đi tìm má cùng ăn cho vui. Nó chúi vào mặt Dương hỏi - Đúng không bác thơm? - Đúng - Dương đẩy con bé qua mẹ nó - Hai mẹ con bày đồ ăn ra đi. Trong túi ấy. Trời ơi! Quả là bữa tiệc thịnh soạn phương Tây dành cho các cuộc dã ngoại. Muỗng nĩa nhựa, ly chén dĩa giấy, cả nước trong lon và trái cây là những quả nho to mọng. Thảo Nguyên nuốt ực nước miếng tứa ra, mắt mở to nhìn chăm mẹ và bác thơm đợi cho phép. Thấy Sao Mai giả tảng, anh nhấc ngay đùi gà quay bỏ cho con bé nói: - Ăn thôi, đủ rồi. Nó không ăn ngay, đàng hoàng mời mẹ, mời bác thơm, và đợi mẹ gật đầu mới cầm đùi gà cười toe, nói: - Má ơi! Ngon..."nắm", bác thơm mua cho má đó. Sao Mai ngao ngán cho con "Sao nó khôn nhà dại chợ vậy trời! Có gì cứ méc hết với người ta..." Nhưng quả thật cô mê món gà quay lắm, và... cầm ngay một đùi ăn cho... bõ ghét. Nhìn hai mẹ con gặm ngon lành, cười ngỏn ngoẻn với nhau, miệng mồm đầy dầu mỡ, Dương thấy vui và phát giác nhờ cái... đùi gà, Sao Mai không có cục giận, mang vẻ mặt hình sự với anh. Anh mở nắp lon bia 333 đưa cô nói: - Ăn gà uống chút bia dễ tiêu. - Con được uống bia không? - Thảo Nguyên lúng búng hỏi, miệng đầy thịt gà. Dương khui lon sôđa cho nó, nói: - Con uống cái này. Ba người ngồi dưới tàng cổ thụ mát rượi ăn uống, trông như một gia đình hạnh phúc, khiến nhiều người qua lại nhìn thích thú, ngưỡng mộ. Những cái nhìn ấy khiến Sao Mai cả nghĩ, bất giác đỏ mặt, liếc trộm Dương. Cô đang làm sandwich cho anh, dăm bông, ba tê bỏ rồi, nhưng miếng chả lụa cứ mãi nằm trên nĩa, Thảo Nguyên tròn mắt nhắc mẹ: - Má, bác thơm hết đồ ăn kìa. Cô giật mình nhét vội, đưa qua, anh cười cười nhắc trêu: - Còn một ít muối tiêu, tôi ăn mặn lắm. Cô khó chịu quá, làm xong, đưa anh, vội đứng lên nói: - Tôi no rồi, đi dạo một lát. Nhưng cô ra tới lối đi, anh đã bám theo, nói chạm nọc: - Cô sợ người ta hiểu lầm, hay sợ tơ tưởng hão huyền? Thế tôi nói thẳng để cô đừng lo nhé. Thảo Nguyên trong mắt tôi rất đáng yêu, còn cô thì... không. Và cô hãy để tự nhiên, như thế hay hơn. Tôi chẳng cướp gì của cô đâu. Anh đi trở lại chỗ Thảo Nguyên, mặc cô đứng chết trân vì... tức. Sau đó, khi cô dọn dẹp, anh dắt Thảo Nguyên tới vòi nước rửa cho nó sạch sẽ. Khi anh về cô đã trải tấm nilon khác. Thảo Nguyên sà vào nằm dài, dụ dỗ anh: - Bác thơm ơi! Mình lơ rồi ngủ, đề má... làm việc. Nó không dụ anh cũng quá mệt. Cả đêm với Vĩnh Hoa rồi thức trắng. Giờ nửa ngày với nó, một tiểu yêu quái quậy nhưng quá dễ yêu. Anh thoáng nghĩ về Khả Tú lúc về và thiếp ngủ cạnh Thảo Nguyên. Giá vẽ đứng chơ vơ giữa màu xanh bầu trời, màu xanh cây lá và màu vàng của nắng, phô màu trắng xoá trung vải chưa một vết chấm phá. Cô ngồi bó gối nhìn mãi vào giá vẻ, nhìn tận chốn xa xăm, nhìn con và người đàn ông nó yêu thương, chua chát nghĩ về ngày mai không thể biết. Hỡi Sao Mai! Là hạnh phúc hay bất hạnh của Thảo Nguyên? Anh tỉnh giấc, hé mắt nhìn lên bầu trời nhạt nắng, nhìn qua hai mẹ con đang rủ rỉ chuyện trò. Thảo Nguyên ngồi trong lòng mẹ, thơm mẹ liền tù tì, rồi nói: - Vậy bác thơm tên Dương hả má? Giọng cô nhuốm buồn, mắt dõi xa xăm: - Ừ. Lê Triều Dương, thủy triều lên cao lúc bình minh có thể cuốn phăng tất cả. Anh khép mắt, úp mặt, muồn chìm lại vào giấc ngủ. Có vẻ Vĩnh Hoa không nhớ gì chuyện đêm trước. Mấy hôm sau, cô từ tòa án về thẳng Mỹ Nghệ Lê Gia, vào bàn làm việc của mình, chào Dương duyên dáng hỏi: - Anh Kiên nói lần xuất hàng trước tập trung vào tàu Bạch Dương đang bị truy thu thuế? - Cô kiểm tra mọi thứ và cùng ông phó giám đốc đi cục thuế dùm. - Còn gì nữa không? - Cho tôi mọi tư liệu giá thuế mới và mọi quy chế ban hành thuộc luật kinh doanh xuất nhập khẩu. - Rõ! À, không thấy anh Kiên đâu. Anh sực nhớ, Kiên đang ở cơ sở Đồng Nai. Từ hôm qua, những tác phẩm điêu khắc gỗ dự thi đã lác đác về, Kiên đích thân kiểm tra từng mẫu, đánh số rồi cho vào kho đợi anh chấp nhận. Độ một ngàn mẫu dự thi, anh nghĩ thầm, biết mình cần được hỗ trợ. - Đến mai không muộn. Anh đích thân ngồi vào máy fax sau khi Vĩnh Hoa qua phòng hành chánh lấy tư liệu. Anh đánh một dòng duy nhất: "Mời Quách lão tiên sinh về cho. Triều Dương". Vĩnh Hoa quay lại, anh nói: - Cô có thể thu xếp thời gian vào buổi chiều nay không? - Tôi phải dự buổi khiếu kiện đến 15h tại tòa án quận. Dương ngẫm nghĩ rồi nói: - Không sao. Dịp khác vậy. Vĩnh Hoa không thắc mắc, là luật sư tư vấn pháp luật, cô không cần dành thời gian nhiều cho khách hàng trừ phi họ gặp trở ngại ở khâu nào cần luật sư ra mặt. Cô làm việc tới trưa, hoàn chỉnh mọi giấy tờ xong nói với Dương: - Căn cứ theo điều luật số... bằng mọi giấy tờ đã có, họ không thể truy thu thuế chúng ta, như vậy là đóng thuế hai lần. Sáng mai tôi sẽ hoàn tất việc này. - Cảm ơn cô. Cô duyên dáng mê hồn đứng lên nhoẻn cười, nói: - Sao lại cảm ơn tôi nhỉ? Tôi ăn lương của ông kia mà. Hay ông muốn nhắc khéo Vĩnh Hoa chưa cảm ơn ông vì đã đưa Vĩnh Hoa về nhà đêm ấy? Nếu thế, mời ông ăn trưa bù lại nhé? Dương từ chối nhẹ nhàng: - Tôi không thích ra ngoài buổi trưa, rất tiếc. - Vậy buổi trưa ông ăn gì? - Vĩnh Hoa tò mò. Dương nhìn đồng hồ, rời bàn Bureau đáp: - Tôi quen ăn đồ nguội và tự làm lấy. Mắt Vĩnh Hoa long lanh thích thú: - Sao giống Vĩnh Hoa vậy? Hồi em học ở Pháp, quen món Tây vì nó tiện lợi và lạ miệng. Giờ trưa nào cũng ăn thế. - Nếu cô không ngại đến nhà đàn ông độc thân, tôi mời. - Em không ngại. Cô lả lướt bên anh trong bộ váy voan hai lớp trông đoan trang và không kém phần gợi cảm. Về đến nơi, cô dành xuống bếp và trở lên với mâm thức ăn thật hấp dẫn, ngon lành. Cô điểm từng món, giới thiệu khi thấy anh lộ ngạc nhiên, thích thú: - Này là xà lách Nga, với cá ngừ đại dương. Này là mì ống Ý, cuối cùng là chả giò Bắc. Anh thấy sao? - Ra cô có rất nhiều tài - Anh gắp miếng xà lách cho vào miệng, gật gù. Anh ăn ngon lành, thoải mái. Cô ăn đài các, quý phái. lần này anh dọn xuống, khi trở lên thấy cô cầm ở tay mấy "bức tranh" của Thảo Nguyên, anh xem chưa kịp cất. - Ở đâu anh có tranh vẽ mẫu giáo vậy? Đặt trước cô chai nước suối lẫn ly, anh đón lấy nhìn, bất giác lắc đầu cười: - Con bé đến qua hè mới đi mẫu giáo, chưa cầm bút được, nhưng cầm cọ rành rồi. Này, cô xem, cái bức đỏ choe hoe này tôi hỏi nó vẽ gì, nó nói là vẽ ông mặt trời nổ tung vì giận... mẹ ổng. Vĩnh Hoa phì cười, Dương lại chỉ bức đầy những vết dọc ngang, nói: - Còn cái này! Nó nói đó là con đường của mẹ nó đi kiếm tiền để mua cho nó... ông ba. Vĩnh Hoa cười sặc sụa: - Nó kỳ quái thật. Còn bức này? Cô chỉ vào bức sáng sủa nhất, vẽ một gã tóc ba sợi lởm chởm, mặc mỗi cái quần đùi đang chu miệng thổi bong bóng. Anh nói thản nhiên: - Là tôi đấy, tôi đang thổi bong bóng cho nó hôm đưa nó đi Đầm Sen. Cô nhìn anh tò mò: - Con cháu gì của anh à? - Không. Con của cô tạp dịch buổi sáng. Con một cô tạp dịch được ông giám đốc đưa đi chơi, chuyện hy hữu đấy. Vĩnh Hoa nghĩ ngợi, buột miệng: - Họ ở đây à? Anh lấy mấy bức tranh đem vào trong cất, trở ra nói: - Không, hai mẹ con có nhà riêng, Sao Mai chỉ làm chút buổi sáng. Anh nhìn đồng hồ, Vĩnh Hoa biết ý đứng lên: - Cảm ơn anh về buổi trưa, hôm nào rảnh Vĩnh Hoa mới ghé. Cô khuất ở cầu thang. Dương khóa cửa vào phòng nghỉ trưa. Đập lên mắt anh là bộ vest Sao Mai giặt và hình ảnh cô ngồi trên xe ba gác, vác bao chạy quanh chợ. Dương nhắm nghiền mắt, cố nghĩ ra điều gì đó, rồi cười một mình, đập tay vào trán. Hai giờ chiều, anh họp đầu ngành cùng các nghệ nhân bậc thầy anh mời cộng tác về việc chấm các tác phẩm dự thi. Anh nói: - Ở mỗi địa phương, các nghệ nhân bậc thầy đã chấm sơ khảo, loại bỏ những tác phẩm kém rồi, nhưng tôi cho rằng ta phải chấm trên ngàn cái. Mong sự hợp tác tốt nhất ở quý vị. Đã từng hợp tác với nhau nên đôi bên ra kế hoạch hợp tác dễ dàng. Sau buổi họp, Dương nói với Kiên: - Anh tìm cho tôi một tay chụp ảnh. Không cần, một người có khiếu mỹ thuật là được. - Dạ, để làm gì? - Tôi cần lưu tất cả các tác phẩm dự thi để bảo vệ bản quyền, và nhân tiện làm bộ sưu tập mỹ nghệ gỗ qua nhiếp ảnh. Còn nữa, nói ra chưa tới thời điểm đâu, nhưng chỉ với một nghệ thuật điêu khắc ta làm kinh doanh nhiều thứ lắm. Kiên vẫn có tầm nhìn đúng như Dương đánh giá, hiểu ngay. Anh gật đầu đáp: - Tôi sẽ tìm ra, nhưng anh bỏ thời gian đào tạo đấy. - Vậy tìm luôn dăm ba người sau đó chọn một thôi. - Anh tuyển dụng luôn à? - Chớ còn gì nữa. Từ lâu, mình phải có mới đúng. Mấy hôm sau, Kiên nói với Dương vào buổi trưa, lúc có cả Vĩnh Hoa trong phòng chuẩn bị về: - Họ chờ ở xưởng rồi giám đốc. - Ai vậy? - Vĩnh Hoa tò mò hỏi. - Tôi đang tuyển một tay nhiếp ảnh, cô có thích xem không? - Tôi là tay chụp ảnh có hạng đấy! Cả ba vào thẳng xưởng vẽ. Có bốn người đứng bên những tác phẩm họ được ghim vào giá bảng gỗ, một trong bốn người là Sao Mai. Dương nhìn cô rồi nhìn Kiên lạnh nhạt hỏi: - Cô ấy được sao? - Giám đốc chấm tuyển dụng kia mà. Mắt Dương nhìn vào ai, Vĩnh Hoa nhìn vào người đó. Cô thấy đó là một cô gái mảnh mai, thanh tú, giản dị, chẳng có gì đặc biệt nổi bật. Cô nói: - Thì xem ảnh đã nào anh - Giọng cô khá thân mật. Dương lạnh lùng, chăm chú xem từng bảng ảnh một, sau đó hỏi Vĩnh Hoa: - Cô thấy thế nào? Vĩnh Hoa duyên dáng chỉ vào bảng ảnh thứ hai, chủ nhân nó là một anh chàng có dáng chụp ảnh dạo: - Em chọn bảng này. Mỹ nghệ gỗ do vật liệu là gỗ nên không tránh khỏi cho người thưởng thức cái cảm giác cứng. Thế nhưng bằng vào nghệ thuật chụp, anh ta đã cho ra những tác phẩm sinh động, hài hòa, khiến người xem thấy mềm qua nghệ thuật tạo hình. Dương buột miệng khen: - Cô khá thật, nhưng điều lạ cốt lõi ở nó cô không thấy. - Là điều gì? - Vĩnh Hoa phật ý. - Con người tạo ra nghệ thuật, nghệ thuật phản ảnh rất rõ về người tạo ra nó. Cô không thấy trong ảnh đầy nét tỉ mỉ sao? Đây nhé, tạo hình là bình hoa giữa thiên nhiên, khi ta đem đặt vào một công trình kiến trúc thiên nhiên, nó không còn nét nhân tạo. Đó là nhờ vào gì? Vào phần thiết kế phù hợp. Ở đây, để chụp bức này, anh ta không cho vào bình là hoa hồng, hoa cúc mà là cành phong lan màu trắng tinh khiết để trang trí nổi bật mà không một tính chất đặc biệt. Vĩnh Hoa nguýt Dương: - Ra bậc thầy là anh. Dương nhún vai, quay sang anh chàng thợ ảnh nói: - Tôi chọn anh. Người thợ ảnh gãi đầu hỏi lại: - Dạ tôi hay những tấm ảnh này ạ? Dương có cảm giác bị lừa ngay. Anh nhìn qua Kiên, anh chàng nhếch môi cười: - Để đảm bảo tính công bằng, tôi cho tráo lộn đấy. Những bức ảnh anh chọn là của cô Sao Mai chụp ạ. Dương hừ mũi ngắm cô đang đứng hồi hộp một góc lên tiếng hỏi: - Thế cô sẽ hợp đồng làm việc với công ty chúng tôi vào giờ nào? Kiên trả lời liền: - Tôi tính rồi, hợp đồng bán thời gian, sau giờ lao động chính, trưa từ 11h30 đến 13h30, và buổi tối từ 19 đến 21 giờ. Giám đốc thấy thế nào? Dương hờ hững quay gót: - Đó thuộc về quyền hạn và trách nhiệm của anh. Cả Kiên và Sao Mai mừng rú nhưng không dám nhúc nhích, cho tới khi Dương đi khuất với Vĩnh Hoa về văn phòng. Hôm ấy Vĩnh Hoa mời Dương ăn trưa, anh vui vẻ nhận lời khiến cô ngầm đắc ý. "Anh lạnh lùng nguyên tắc mấy, cũng đố thoát tay em".