Uyên tỉnh dậy khi trời đã sáng tỏ, nhưng cô vẫn lười biếng nằm lại trên giường. Cô nhớ lại chuyện tối qua. Anh đã đưa cô về tận cửa và đòi hôn tạm biệt. Uyên đã vừa e ngại vừa vui thích với lời đề nghị này. Cô cứ dùng dằng và lấm lét nhìn suốt con hẻm yên vắng của cô vì đã quá nửa đêm. Cuối cùng, tính bốc đồng phiêu lưu đã làm cô xuôi theo ý anh. Anh đâu có hôn một lần. Những nụ hôn tham lam của anh liên tiếp kéo dài làm cô ngất ngư, mê mải. Uyên sờ tay lên môi. Đến bây giờ cô còn nghe tê dại cả bờ môi. Anh chàng tham lam thực. Uyên cười, lúc lắc nhẹ đầu. Buổi tối hôm qua quả là lãng mạn và đầy kỷ niệm. Cô nhớ là cô có ăn được gì nhiều đâu. Chỉ uống chia với anh hết chai vang đỏ, vậy mà chẳng ai thấy đói. Có lẽ men rượu hay những nụ hôn đã làm họ thấy đầy đủ. Chuông điện thoại reo vang. Uyên quơ tay qua nhấc máy: - Hellô! Em. -- Giọng trầm trầm của Trúc -- Đã dậy chưa hay anh vừa đánh thức em đấy? Uyên cười khúch khích: - Đang ngủ nướng đây. - Có cần anh lại trở mặt không? Coi chừng khét đấy. Cái anh chàng này quả thật ăn với nói, táo tợn hết biết. Uyên vừa cười vừa lắc đầu với ý nghĩ của mình, cô hỏi: - Anh đang làm gì đấy? Sao biết số điện thoại của Uyên? Anh gọi ở đâu vậy? - Hỏi gì dữ vậy cưng? Số điện thoại của em hỏi tổng đài là biết ngay. Biết tên, biết số nhà mà không biết số điện thoại là quá mát rồi. Còn anh đang ở đâu hả? Để coi, hình như anh đang ở trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trước ngõ nhà cô Uyên xinh đẹp. Còn đang làm gì hả? Anh đang chờ em ra cùng đi ăn sáng. Uyên giật mình: - Anh trước ngõ nhà Uyên thật à? - Sao không thật? Anh đang gọi nhờ điện thoại của tiệm thuốc tây mang tên gì nhỉ? À! Tên Minh Quân, có tin chưa? Sao? Em ra chứ? Uyên hét vào máy OK với anh và nhảy vội xuống giường. Lần đầu tiên cô lập 15 phút kỷ lục cho việc vệ sinh và trang điểm, thay áo. Cô chẳng biết tại sao mình lại hối hả đến như vậy. Anh quả thật chờ cô ở đầu ngõ. Bộ vó dềnh dàng đứng hút thuốc trước nhà thuốc tây, chiếc môtô to đùng bên cạnh. Thấy cô ra đến, anh vứt ngay mẩu thuốc, nổ máy xe chờ cô. Nơi anh đưa cô đến là một quán phở, gọi món xong, anh thầm thì: - Không biết em sao, chứ anh đói muốn chết. Hôm qua tưởng đánh lừa cái bao tử được bằng cách hôn em. Vậy mà sáng sớm nay nó réo anh dậy sớm quá trời. Muốn đến em lại sợ em còn ngủ ngon. Em mà ra trễ mười phút chắc anh xỉu. Cô lắc đầu cười trước vẻ háu đói trẻ con của anh. Người ta bưng ra hai tô phở, một tô thật lớn dành cho anh, và tô của cô chỉ bé tí teo với vài lát thịt và ít bánh phở. Trúc ngạc nhiên: - Em ăn gì chút xíu vậy? Không bằng phân nửa tô anh. Sợ mất eo hay sợ anh lưng túi. Đừng lo, anh vừa nhận được tiền, túi còn đầy. Và em của em thì vẫn còn quá nhỏ, dáng đẹp như vầy thì sợ nỗi gì. Nói rồi, anh ngoắc anh bồi lại. Uyên ngưng đũa, cản anh: -Đừng anh! Uyên ăn sáng ít lắm! Anh mà ép ăn nhiều, Uyên sẽ không làm gì được suốt buổi vì tức bụng. Người phục vụ vẫn đứng chờ cạnh bàn. Anh cười: - Vậy à? Vậy... thì anh cho một tô giống cô này nữa nhé. Uyên không kịp gọi người phục vụ vì mắc nghẹn gắp phở, cô nuốt xong nhăn mặt với anh: - Đã bảo anh đừng gọi rồi mà, Uyên không ăn đâu. - Thì anh biết, anh gọi có một tô mà. - Ai ăn? -- Uyên hỏi vặn. - Anh. -- Trúc cười, hơi ngượng với cặp mắt trợn tròn của Uyên. Cô nhìn xuống cái tô phở của anh. Khi nãy là cả một núi thức ăn, bây giờ chỉ còn lõng bõng chút nước lèo. Chúa ơi! Vậy hồi nãy ai vừa nói chuyện với cô thế nhỉ? Nếu anh nói thì ai vào đây “xực” lẹ cái tô này? Trong khi tô của cô còn quá nửa. Trúc cười cười, thú nhận: - Anh ăn mạnh lắm. Như hùm hổ vậy. Và rất háu đói. Trước đây, anh điểm tâm buổi sáng sơ sơ cũng mất 2 ổ bánh mì. -Hai ổ? -- Uyên trợn mắt to hơn. “Tô phở giống cô” lại được mang ra rồi, anh cầm đũa cúi xuống, rồi lại ngẩng lên năn nỉ cô: - Đừng ngó anh chằm chằm như vậy, Uyên ơi. Anh ngượng đấy! Uyên phì cười cách nói thẳng của anh, cô chuyện sự quan tâm qua tô phở còn lại của mình, dù lâu lâu liếc anh thắc mắc. Trúc ăn nhanh cũng phải. Gắp thức ăn của anh thật to, chỉ toàn bánh phở. Chỉ một gắp là muốn hết tô. Gắp còn lại là mấy lát thịt và rau giá, 2, 3 muỗng súp nữa là xong cái tô giống Uyên. Uyên thật sự kinh ngạc với cách ăn của anh. Gọn và rất khoa học, cũng đầy vẻ thưởng thức. Nhưng dùng thức ăn kiểu ấy có vẻ kỳ lạ làm sao. - Bởi vì lúc Trước anh học rất căng, không có thì giờ nhiều nên việc ăn uống phải nhanh và gọn. -- Anh giải thích như hiểu nổi thắc mắc của Uyên. - Chút nữa em làm gì? -- Trúc hỏi. - Uyên vừa sang lại một quán ăn nhỏ, nhỏ lắm, em dự định bỏ ra ngày hôm nay sắp xếp lại trong quán và làm quen với nhân viên. - Em quản lý họ được chứ? -- Trúc hơi e ngại cho cô. - Được -- Uyên cười -- Tiền Uyên dành dụm để hết vào đó, Nếu không quản lý tốt, mất tiền sao. Trúc nhìn Uyên vẻ thán phục: - Em hay thật, có chí tự lập. Anh thì không thể thế được. Không thể quản lý từ xa ai trong một thời gian dài. Công việc của anh thường làm việc với một tốp thợ, anh thiết kế và hướng dẫn họ làm theo. Và lúc nào cũng vậy, anh phải cạnh bên sửa lại thì mới xong. Anh mà có việc vắng, tốt hơn là cho họ nghĩ sớm, không thôi mai vào lại làm sai hết ý anh. Anh không có uy với họ lắm, có lẽ tại anh quá vô tâm. Uyên cười: - Chi li là tánh đàn bà nên Uyên phải làm được thôi. Trúc đổi giọng: - Vậy, bà chủ nhỏ có cần người giúp trang trí không. Nhân mấy ngày nghỉ xả hơi, “anh” làm cho bà chủ. Thù lao là hai mươi cái hôn. Uyên trề môi. Thấy vậy Trúc xuống giá. Mười lăm, mười, năm và cuối cùng cô kênh kiệu ừ ở cái mức... hai cái hôn. Khi ra lấy xe, Trúc còn giao hẹn: - Đặt cọc một cái hôm nay, còn một cái khi xong việc. Uyên cũng hết biết cho cái điệu cà rỡn muôn thuở của anh. Gì cũng đùa được. Đợi Uyên leo lên xe và vịn lấy eo anh, Trúc chạy chậm và nghiêng người hỏi cô: - Em sao hả Uyên? - Hả? Uyên đâu có gì? -- Cô ngạc nhiên. - Thấy em nhăn nhăn. Phở không ngon à? Uyên thầm giật mình vì anh tinh ý, quả là cô có hơi không vui khi ra xe. Cô nói: - Không phải tô phở mà là cái xe của anh đó. - Sao kìa? -- Đến lượt anh ngạc nhiên. - Uyên ghét ngồi cái yên này. Cao nhòng, cứ phải đè lên mình anh hoài. Trúc cười ngất: - Trời ơi, cứ đè đi, anh đâu cấm. Tướng anh thế này mà sợ em đè bẹp anh sao? Uyên dỗi: - Lại nói giỡn. Em nói thật đấy! Cái yên sau Trúc xuống kỳ khôi quá. Ngồi thẳng khó lắm. Đau lưng nữa. Trúc lại bật cười khi nghe cô tả oán. Cô phải véo vào hông, anh mới hết hồn tốp lại vì đau, anh hứa hẹn: - Vậy để anh đổi xe. Uyên im lặng. Giọng anh nghe kiên quyết quá làm sao cô sực nhớ ra. Cô đã là gì của anh mà lại yêu sách để anh phải thay đổi phong cách của mình. không có cô, Trúc quả là rất xứng, rất đàn ông với chiếc môtô này, sao cô lại trơ trẽn làm thay đổi thế được. Và còn cô nữa. Lòng dặn lòng đừng dính dáng đến đàn ông, con trai nữa. Tánh cô xưa nay vẫn lạnh vẫn lì mà bây giờ lại đổ vì một anh con trai vừa quen 6 tháng. À không, thực ra chỉ mới vài ba lần gặp mặt. Có phải vì cô đơn, muộn phiền đã khiến cô đến gần anh hơn? Uyên không biết. Chỉ biết mấy ngày qua cô trở nên yêu đời, vui vẻ. Cô vẫn mơ mộng, nhưng là những mơ mộng dễ thương, rất thật, chứ không đầy giông bão như xưa kia. Uyên lắc đầu xua đi những ý nghĩ quẩn quanh. Mặc kệ là vội vàng hay không, là viễn vông hay không. Trúc nói đúng. Cuộc đời cô thuộc về cô. Bây giờ cô đang vui vẻ thì cứ nên vui vẻ, sao lại thu mình lại cô độc, khe khắt mãi sao. - Đừng đổi xe anh Trúc ạ! -- Cô nói, thoải mái hơn với ý nghĩ của mình. - Sao vậy Uyên? -- Anh ngạc nhiên -- Em vừa mới nói... - Nhưng Uyên lại không muốn anh đổi xe, Uyên thích nhìn anh vẫn trên chiếc xe này. - Bô trai hơn hả? -- Anh nhe răng cười. Uyên quá hiểu cái tính trây của anh, cô véo vào hông anh một cái. Trúc nhảy nhổm. - Ừ thì không đổi, không đổi. Ôi trời, đàn bà khó hiểu thật. Nắng đã lên chếch mé đông, Uyên núp nắng sau lưng anh. Bờ vai anh rộng và cao vững chắc cô thấy an toàn khi ở cạnh anh.