Văn Thiếu Côn nóng lòng như lửa đốt, mải miết đi hoài suốt ba ngày đêm.Chiều hôm thứ ba vừa đến chùa Thiên Trấn, thuộc Ngũ Đài sơn.Đây là một ngôi cổ tự nguy nga đồ sộ, kiến trúc lộng lẫy. Nhiều lâu đài san sát, nhiều ngọn tháp cao vút tận mây xanh, quả là một ngôi chùa bề thế xếp vào hàng nhất nhì trong nước.Lạ lùng nhất là cửa chùa đóng chặt, khắp nơi vắng lặng như bỏ hoang lâu ngày.Văn Thiếu Côn tiến tới cổng tam quan, đưa tay gõ nhẹ vào chiếc khoen đồng mấy cái.Chờ một chập lâu, cửa chùa hé mở. Một nhà sư đã đứng tuổi ló đầu nhìn ra rồi chắp tay nói:- A di đà Phật! Thí chủ đến đây có việc gì cần thiết.Văn Thiếu Côn lễ phép đáp:- Tôi có một phong thư muốn đưa đến Phương trượng quý tự.Hòa thượng điềm nhiên đáp:- Trước khi đóng cửa, Phương trượng bổn tự đã bảo rằng không bao lâu sẽ có một vị thí chủ do Hoàng Lương Mộng nhờ đưa đến một phong thư. Người có chỉ thị cho bần tăng rồi để chuẩn bị tiếp nhận chu đáo.Văn Thiếu Côn tình thật tin ngay. Chàng đưa tay vào bọc định lấy ra, nhưng bỗng giật mình ngừng lại.Cứ nhìn qua tướng mạo và dáng điệu của vị lão hòa thượng, Văn Thiếu Côn thấy vị này có nhiều điểm đáng nghi ngờ. Trên vẻ mặt tuy cố tình che đậy, vẫn lộ nhiều bản chất tàn ác gian hiểm man trá.Ngoài ra chàng bỗng nhớ lại lời dặn cuối cùng của Hoàng Lương Mộng, tuy việc này có vẻ đơn giản nhưng thật tế nhị và nguy hiểm.Bao nhiêu đó đã khiến chàng thêm e dè, và rụt tay lại ngay.- Sao thí chủ lại có vẻ ngập ngừng do dự như thế. Phong thư ấy đã rơi mất rồi sao?Chàng lắc đầu:- Không có gì mất mát cả. Nhưng chỉ phiền một việc...- Việc gì?- Vì chịu lời ủy thác phải dốc lòng làm tròn nhiệm vụ đối với Hoàng Lương Mộng lão tiền bối, tại hạ cần trao tận tay Ngọc Phổ thiền sư. Đó là điều không thể nào thay đổi được.Lão hòa thượng cười khà khà:- Thí chủ rất đáng phục vì đã giữ đúng tín nghĩa, nhưng người quân tử cũng cần phải biết quyền biến mới được. Vì trường hợp đặc biệt, nếu Phương trượng bổn tự không gặp được, chẳng lẽ thí chủ lại mang phong thư đem trở về lại sao?- Việc này... Nếu cuối cùng không gặp được Ngọc Phổ thiền sư có lẽ tại hạ buộc lòng cũng phải dùng cách ấy chứ sao?- Hà hà, như thế quả nhiên quá cố chấp.- Đó chỉ là điều vạn bất đắc dĩ, tại hạ đâu muốn như vậy. Bây giờ xin cho phép được cáo từ.Văn Thiếu Côn đã có ý định phải giao tài liệu tận tay Ngọc Phổ thiền sư.Hơn nữa cứ xem tướng mạo vị sư già có nhiều điểm đáng nghi ngờ và thiếu thành thật, do đó chàng chỉ muốn tạm lánh khỏi chốn này, rồi sau sẽ hay.Cho nên vừa nói dứt lời, Văn Thiếu Côn chắp tay bái dài rồi quay mình định bước trở ra.Nhắm không thể thuyết phục nổi, lão hòa thượng cười khà khà nói:- Người đã đến thì muốn đi cũng không được.Nói rồi xuất thủ về phía Văn Thiếu Côn. Văn Thiếu Côn tung mình ra cửa điện, đồng thời quay người đánh trả lại bằng một chiêu của U Hạo thần công, lão hòa thượng trúng chưởng hộc máu mồm lăn ra chết tốt. Vì Văn Thiếu Côn nôn đi nên đã ra tay khá nặng.Bỗng có tiếng quát lớn:- Nghịch tử! Ngươi định chạy đi đâu?