Đức Thế Tôn mỗi lúc một già yếu dần. Khi Ngài ở tại Vương-xá, Ngài tập họp tăng đoàn và thuyết giảng cho họ rất lâu. "Này các thầy tỳ kheo, đừng quên giáo pháp mà ta đã trao truyền cho các thầy. Hãy cẩn thận giữ gìn chúng. Các thầy hãy nhóm họp mỗi tháng hai lần, các thầy sẽ chỉ vẽ lỗi lầm cho nhau. Nếu thầy nào thấy mình có lỗi mà không phát lồ sám hối, thầy ấy sẽ phạm tội vọng ngữ. Hãy sám hối: sám hối tất an lạc. Như các thầy biết đó, bốn trọng tội mà một thầy tỳ kheo có thể phạm phải là: tác hợp với phụ nữ; trộm lấy bất cứ vật gì; giết người hay xúi người giết; giả có năng lực siêu nhân mà thật ra vốn mình không có. Tỳ kheo nào phạm một trong bốn tội đó là phải trục xuất ra khỏi giáo hội. Tỳ kheo không được dùng lời hoa mỹ hoặc làm hỏng đời phụ nữ. Không được vu oan cho huynh đệ. Không được gieo mối bất hòa trong hàng tăng chúng. Không được cố tình tránh né thiện ý phê bình. Không được vọng ngữ hoặc nhục mạ ai. Này các thầy tỳ kheo, hãy giữ gìn cẩn thận tất cả những giáo pháp mà ta đã truyền đạt cho các thầy."Ngài dạy tiếp:"Oai nghi tế hạnh là lãnh địa của bất tử trường tồn; cẩu thả buông lung là cứ điểm của vong thân hoại thể. Oai nghi tế hạnh thì sống; cẩu thả buông lung thì chết. Thế nên, các bậc hiền trí lúc nào cũng điềm đạm uy nghi. Các bậc hiền trí đều đạt đến niết bàn vô thượng. Thầy nào có nghị lực và nhớ nhiều, suy nghĩ thật thà, hành động cẩn trọng, tiết dục tri túc, sống hợp giáo pháp, đứng đắn trang nghiêm; thầy ấy sẽ thấy đạo hạnh của mình tăng trưởng rực rỡ. Cẩu thả buông lung là ngu ngơ đần độn; bậc hiền trí giữ uy nghi như người hà tiện giữ vàng. Thầy nào đứng đắn trang ngiêm, thầy ấy sẽ thấy rõ mối nguy hại của tính buông lung cẩu thả; thầy ấy sẽ đoạn trừ ác pháp như gió thổi lá rơi; thầy ấy sẽ bẻ nát xích xiềng buộc vào trần thế; thầy ấy sẽ gần gũi với niết bàn. Đứng trên lầu cao trí tuệ, giải thoát hết mọi khổ đau, bậc nghiêm túc uy nghi, người đã hàng phục thói quen phóng dật, sẽ thấy chúng sanh khốn khổ như kẻ đứng trên núi cao nhìn xuống đám người lố nhố dưới ruộng.