Nhiều ngày sau cuộc thăm viếng của phu nhân Catherine, Bingley thay vì nhận được những lá thư cáo lỗi từ bạn mình như Elizabeth đã nghĩ, ngược lại chàng đã dẫn Darcy theo mình đến Longbourn. Hai chàng thanh niên đến rất sớm. Trước khi bà Bennet có thời gian nói cho Darcy biết về việc phu nhân Catherine đã đến thăm gia đình thì Bingley, vì muốn được nói chuyện riêng với Jane, đã đề nghị mọi người nên ra ngoài đi dạo. Bà Bennet không có thói quen đi bộ nên ở lại nhà. Mary thì bận. Năm người còn lại bằng lòng ra đi. Bingley và Jane không bao lâu cố tình đi chậm lại để mọi người vượt xa khỏi họ. Elizabeth, Kitty và Darcy tiếp tục đi với nhau. Cả ba người đều nói rất ít, Kitty quá sợ Darcy đến nỗi không dám mở lời nói chuyện, Elizabeth thì bí mật nghĩ trong đầu một chuyện mà nàng quyết tâm muốn làm, Darcy có lẽ cũng có ý nghĩ tương tự như vậy. Họ đi bộ về hướng nhà Lucas vì Kitty tỏ ý muốn đến thăm Maria và Elizabeth thấy rằng như vậy cũng không có gì đáng quan tâm. Khi Kitty chia tay với họ, Elizabeth đi tiếp một mình với Darcy. Bây giờ là lúc nàng thực hiện sự quyết tâm của mình và trong khi tinh thần còn đang hào hứng, nàng nói ngay lập tức: - Anh Darcy, tôi là một người rất ích kỷ, vì muốn thỏa mãn cảm giác riêng của mình mà không cần biết việc mình sẽ làm gây tổn thương cho anh tới mức nào. Tôi không thể không cám ơn anh đã quá tốt giúp đỡ cho em gái đáng thương của mình. Kể từ khi biết được chuyện đó, tôi thật nóng lòng muốn cho anh biết tôi đã cảm thấy phải mang ơn anh nhiều như thế nào. Nếu cả gia đình tôi đều biết chuyện này thì không phải chỉ tôi là người tỏ lòng biết ơn anh. - “Tôi rất tiếc cô đã biết chuyện đó và nó đã làm cô cảm thấy khó chịu. Tôi không ngờ bà Gardiner lại là người không thể tin cậy để giữ bí mật này”, Darcy trả lời với giọng ngạc nhiên và xúc động. - Anh không nên đổ lỗi cho mợ của tôi. Lydia đã thiếu thận trọng và suy nghĩ để lộ cho tôi biết rằng anh có dính líu vào chuyện này và đương nhiên tôi đã không cầm lòng được và muốn tìm hiểu để biết rõ câu chuyện. Thay mặt cho toàn thể gia đình, hãy để tôi cám ơn anh lần nữa và lần nữa. Lòng trắc ẩn và rộng rãi của anh đã khiến anh phải chịu bao nhiêu phiền hà và khổ sở để tìm ra cho được họ. - Nếu cô muốn cám ơn tôi, cô nên cám ơn chính bản thân mình. Tôi không phủ nhận nguyên nhân khiến tôi làm như vậy chỉ vì muốn cho cô được hạnh phúc và vui vẻ. Gia đình của cô không nợ tôi điều gì. Tuy rằng tôi rất kính trọng họ nhưng tôi tin rằng việc tôi làm này chỉ vì nghĩ đến cô mà thôi. Elizabeth cảm thấy quá xấu hổ và không nói được nên lời. Sau khi im lặng một lúc ngắn, Darcy nói thêm: - Cô đã quá rộng lượng để vẫn còn đùa cợt với tôi. Xin hãy nói cho tôi biết có phải cảm giác của cô vẫn giống như hồi tháng Tư năm ngoái. Về phần tôi, tình cảm mà tôi dành cho cô và ước nguyện được kết hôn với cô vẫn không thay đổi. Thế nhưng, chỉ cần một lời nói từ cô thì tôi sẽ mãi im lặng kể từ bây giờ và sẽ không nhắc lại đề tài này nữa. Elizabeth cảm nhận được sự lúng túng ngượng nghịu và lo lắng khác thường của Darcy, do đó nàng buộc phải trả lời ngay lập tức. Mặc dù nàng diễn đạt không được trôi chảy để Darcy hiểu rằng tình cảm của nàng đã trải qua nhiều biến đổi to tát trong khoảng thời gian qua, giờ đây nàng vô cùng hoan hỉ và cảm thấy may mắn được chấp nhận lời cầu hôn của chàng. Sau khi nghe được câu trả lời, Darcy cảm thấy như chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy và chàng đã bày tỏ tình cảm của mình một cách sôi nổi, như bất cứ người đàn ông thường tình nào đang yêu cuồng nhiệt. Nếu như Elizabeth đã có thể nhìn thẳng vào mắt Darcy, có lẽ nàng sẽ nhận thấy sự vui mừng từ tận đáy con tim chàng tỏa ra quanh khuôn mặt. Dù không dám nhìn, Elizabeth vẫn có thể cảm nhận được tình cảm mà Darcy dành cho mình và mức độ quan trọng của nàng đối với chàng. Hai người tiếp tục đi bộ một cách không định hướng. Có quá nhiều chuyện cho họ suy nghĩ, cảm thông và thổ lộ. Họ không còn quan tâm gì nữa tới những sự việc chung quanh. Elizabeth ngay sau đó nhận ra rằng nguyên nhân khiến cho hai người trở nên thông hiểu nhau như vậy thật ra là phải mang ơn dì của Darcy. Phu nhân Catherine đã đến gặp Darcy ngay sau khi bà quay trở về nhà và đi ngang qua London. Phu nhân đã kể cho Darcy nghe về chuyến đi của bà tới Longbourn, mục đích của nó là gì và nội dung cuộc nói chuyện với Elizabeth ra sao. Bà kể đi kể lại cách Elizabeth đã ương ngạnh và cứng đầu như thế nào. Phu nhân tưởng rằng kể những chuyện này ra thì bà sẽ nhận được sự hứa hẹn từ cháu trai mình, lời hứa hẹn mà Elizabeth đã nhất định không chịu đưa ra. Nhưng không may cho bà, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. - “Nó đã khiến cho tôi có được niềm hy vọng”, Darcy nói. “Tôi hiểu rõ tính tình của cô để tin chắc rằng nếu như cô vẫn tuyệt đối không thay đổi ý định không muốn kết hôn với tôi, cô đã thừa nhận chuyện đó với phu nhân Catherine một cách thẳng thắn và công khai rồi”. Elizabeth đỏ mặt và cười to: - Đúng như vậy, anh thật đã hiểu sự thẳng thắn của tôi để tin rằng tôi có khả năng đó. Sau khi tôi đã lăng nhục anh một cách khủng khiếp như vậy, tôi không còn đắn đo ngại ngùng gì mà không dám sỉ nhục tất cả những người họ hàng của anh. - Cô nói như vậy nghĩa là sao? Cho rằng tôi không xứng đáng? Mặc dù những lời cáo buộc của cô dành cho tôi là không có cơ sở và là do sự hiểu lầm từ trước, nhưng thái độ của tôi đối với cô lúc đó thật rất đáng để bị khiển trách tàn tệ như vậy. Tôi không đáng được tha thứ. Tôi thật cảm thấy ghét cay ghét đắng khi nghĩ về những gì mình đã làm. - Chúng ta không nên tranh luận xem ai có lỗi hơn ai trong buổi tối hôm đó. Xét cho kỹ, lối cư xử của mỗi người đều không đáng trách. Tôi hy vọng sau đó cả hai chúng ta đều đã có sự cải thiện trong cách giao tiếp của mình. - Tôi vẫn không thể dễ dàng chấp nhận chính mình. Bao nhiêu tháng qua rồi mà tôi vẫn còn cảm thấy đau đớn khi hồi tưởng lại từ đầu đến cuối những gì mình đã nói lúc đó, về cách cư xử, về cử chỉ và cách diễn tả của mình. Sự khiển trách của cô rất đúng, tôi không bao giờ quên được lời cô nói: “Nếu như anh đã xử sự như một người đàn ông quý phái”. Cô chắc chắn không biết những lời nói đó đã làm tôi đau đớn đến chừng nào, trước khi tôi có thể suy nghĩ để hiểu lý lẽ và chấp nhận sự công bằng của chúng. - Tôi không ngờ những lời nói đó lại gây ra ấn tượng mạnh mẽ như vậy. Tôi hoàn toàn không nghĩ anh đã cảm nhận chúng như thế. - Tôi cũng không bao giờ quên cách cô thay đổi sắc mặt khi nói rằng dù bằng cách nào đi nữa, tôi cũng không thể khiến cô ưng thuận lấy tôi. - Ôi. Xin đừng lập lại những gì tôi đã nói lúc đó. Hồi tưởng về những chuyện đó không giúp ích được gì. Tôi cam đoan với anh là từ sau hôm đó, tôi đã luôn hổ thẹn về những lời nói của mình. Darcy nhắc về lá thư của mình. - Có phải lá thư của tôi sau đó đã làm cho cô nghĩ về tôi tốt hơn không? Khi đọc lá thư, có phải cô đã chấp nhận phần nào? Elizabeth giải thích lá thư đã có ảnh hưởng thế nào đối với mình và nó đã dần dần phá tan những thành kiến từ trước của nàng ra sao. - Tôi biết rằng những gì mình đã viết sẽ mang lại cho cô sự đau đớn nhưng tôi cần phải làm như vậy. Tôi hy vọng cô đã thiêu hủy lá thư. Đặc biệt trong lá thư có một đoạn, đó chính là đoạn mở đầu mà nếu cô đọc lại thì cô sẽ làm tôi kinh sợ. Tôi vẫn nhớ một vài đoạn mà tôi nghĩ chúng đã làm cho cô ghét tôi một cách rất đáng. - Lá thư chắc chắn là nên bị đốt đi nếu như anh tin rằng làm như vậy là việc cần thiết để giữ tình cảm của tôi. - Khi viết lá thư đó, tôi tưởng rằng mình đã hoàn toàn bình tĩnh và thoải mái. Nhưng rồi sau đó tôi mới biết rằng lá thư đã được viết ra trong lúc tinh thần tôi đang hết sức cay đắng và buồn bực. - Có lẽ lá thư được mở đầu bằng những lời cay đắng nhưng nó đã không chấm dứt như vậy. Lời chia tay trong thư thì rất khoan dung độ lượng. Nhưng thôi đừng nghĩ về nó. Cảm giác của người viết và cảm giác của người nhận thư giờ đã hoàn toàn khác biệt. Không nên nghĩ lại những chuyện không vui làm gì. Anh nên theo một vài triết lý của tôi, đó là ta chỉ nên nghĩ về quá khứ như là một ký ức để cho mình được vui. - Việc hồi tưởng lại quá khứ của cô hoàn toàn chỉ là để trốn tránh sự trách móc. Sự hài lòng mãn nguyện phát sinh từ chúng thì không phải là triết lý, nói cho đúng hơn là sự ngu dốt không biết gì. Đối với tôi thì không phải như vậy, những hồi tưởng đau thương khi xâm nhập vào tôi thì sẽ khó bị đẩy lùi đi được. Suốt cả đời tôi, trên thực tế chứ không phải trên lý thuyết, tôi là một người ích kỷ. Lúc còn là một đứa bé tôi đã được dạy để phân biệt việc gì là đúng nhưng tôi lại không được dạy dỗ để sửa đổi tính khí của mình. Tôi đã được dạy những điều tốt nhưng lại để mình tiêm nhiễm tính kiêu hãnh và tự phụ. Không may tôi là con trai duy nhất trong nhà và được cha mẹ cưng chiều. Cả cha mẹ tôi mặc dù đều là người tốt, đặc biệt là cha tôi rất nhân từ, thương người và tốt bụng, đã để tôi trở nên ích kỷ và hống hách không biết quan tâm đến bất cứ ai ngoài những người trong gia đình. Tôi đã là người như vậy từ năm tám tuổi đến năm hai mươi tám tuổi, và có lẽ tôi sẽ vẫn như vậy nếu như không gặp cô. Elizabeth thân yêu và xinh đẹp của tôi. Tôi đã nợ cô quá nhiều. Cô đã dạy cho tôi một bài học, lúc đầu quả thật là quá khắt khe, nhưng lại rất hữu ích. Vì cô, tôi đã trở nên khiêm tốn. Cô đã cho tôi thấy sự thiếu sót của mình trong cách ngỏ lời để làm vui lòng một người đàn bà xứng đáng được làm cho vui lòng. - Có phải là anh đã thuyết phục chính mình để tôi tin rằng tôi đáng được như vậy? - Thật ra là như vậy. Cô sẽ nghĩ gì về sự hợm hĩnh của tôi? Tôi tin rằng cô mong muốn và trông đợi lời giải thích của tôi. - Cử chỉ của tôi là sai trái nhưng thật ra tôi xin cam đoan rằng mình không cố ý. Tôi không bao giờ có ý làm anh thất vọng nhưng trí óc của tôi có lẽ đã dẫn dắt tôi sai đường. Tối hôm đó anh đã ghét tôi đến cỡ nào? - Ghét cô? Lúc đầu có lẽ tôi đã giận dữ, nhưng sau đó cơn giận đã nhanh chóng rẽ sang một lối khác thích hợp hơn. - Tôi đã sợ không dám hỏi xem anh đã nghĩ gì về tôi khi chúng ta gặp mặt ở Pemberley. Anh có đổ lỗi cho việc tôi đến đó không? - Thật ra thì không. Tôi không nghĩ gì ngoài sự ngạc nhiên. - Sự ngạc nhiên của anh không thể bằng sự ngạc nhiên của tôi khi tôi bị anh bắt gặp. Lương tâm của tôi nói cho tôi biết mình không xứng đáng được hưởng sự đối xử lịch sự hơn bình thường, và tôi xin thú thật tôi đã không mong đợi được đối xử hơn những gì mình đáng được. - Mục tiêu của tôi khi đó là muốn chứng tỏ cho cô thấy rằng mình không quá hèn hạ nhỏ mọn để phẫn nộ về quá khứ. Tôi đã hy vọng được cô tha thứ, làm cho cô bớt nghĩ xấu về tôi và để cô thấy được rằng những lời khiển trách của cô đã được tôi quan tâm. Tôi không biết khoảng bao nhiêu lâu thì những suy nghĩ đó đã nẩy sinh trong đầu mình, nhưng tôi nghĩ là khoảng nửa giờ sau khi tôi gặp cô. Sau đó Darcy kể cho Elizabeth nghe về sự vui mừng của Georgiana khi được làm quen với nàng và Georgiana đã thất vọng thế nào khi tình bạn của hai người đột ngột bị gián đoạn. Elizabeth nhanh chóng biết được trước khi rời quán trọ, Darcy đã có ý định đi tìm Lydia, và thái độ vừa nghiêm nghị vừa ân cần lo lắng lúc đó của chàng là do chàng tự tranh đấu tìm hiểu chủ đích của mình. Elizabeth bày tỏ lòng biết ơn của mình lần nữa, nhưng vì đề tài này luôn mang lại nỗi đau buồn cho cả hai người nên họ quyết định không nhắc lại nữa. Sau khi đi dạo bộ hai ba dặm đường như vậy trong thảnh thơi, cuối cùng hai người nhìn đồng hồ và nhận ra rằng đã đến giờ phải về nhà. Họ cũng thảo luận qua đề tài của Jane và Bingley. Darcy rất vui mừng về sự đính hôn của họ. Elizabeth hỏi: - Tôi xin hỏi anh có ngạc nhiên về chuyện của họ không? - Không ngạc nhiên tý nào. Khi tôi rời khỏi đây, tôi có cảm giác rằng chuyện đó sẽ xảy ra. - “Anh nói như vậy vì anh đã cho phép. Tôi đã đoán rằng như vậy”. Mặc dù Darcy phản đối nhưng Elizabeth vẫn tin rằng chuyện đó là sự thật, chàng nói: - Trong buổi tối trước khi đi London, tôi đã thú nhận với Bingley. Chuyện này lẽ ra tôi nên làm từ lâu. Tôi nói với Bingley rằng việc tôi chen vào chuyện tình cảm của anh ta trước kia là lố bịch và không thích hợp. Bingley rất đỗi ngạc nhiên, anh ta thật sự chưa bao giờ có chút nghi ngờ gì. Hơn nữa tôi còn nói với anh ta rằng tôi đã sai lầm khi cho rằng chị của cô không hề yêu anh ta. Tôi nhận thấy tình cảm của anh ta dành cho chị cô vẫn chưa hề giảm sút, tôi không nghi ngờ gì về việc hai người sẽ hạnh phúc bên nhau. Elizabeth không khỏi mỉm cười về cách lý giải dễ dãi với bạn mình như vậy của Darcy. Nàng nói: - Khi anh nói cho Bingley biết rằng chị tôi yêu anh ta, có phải là do chính sự quan sát của mình hay chỉ vì anh nghe lại từ tôi vào mùa xuân vừa rồi? - Tôi đã quan sát rất kỹ chị cô suốt hai lần thăm viếng vừa qua và tôi tin vào tình cảm của cô ta. - Tôi cho rằng sự cam đoan của anh đã khiến Bingley đi đến quyết định cuối cùng của mình. - Đúng như vậy. Bingley là người lúc nào cũng nhún nhường. Sự thiếu tự tin đã khiến anh ta không dám dựa vào phán đoán của chính mình và sự tín nhiệm đối với tôi đã giúp anh ta thực hiện mọi thứ được dễ dàng. Tôi buộc lòng phải thú nhận một việc đã làm tổn thương anh ta trong một thời gian dài. Tôi không cho phép mình giấu chuyện chị của cô đã đến thủ đô ba tháng suốt mùa đông vừa qua, rằng tôi đã biết chuyện đó và cố ý giữ kín. Lúc đó Bingley rất giận dữ. Nhưng sau khi được tôi thuyết phục thì sự giận dữ của anh ta không kéo dài lâu và Bingley cũng không còn nghi ngờ về tình cảm của chị cô nữa. Bây giờ Bingley đã thật tình tha lỗi cho tôi. Elizabeth rất muốn đưa ra nhận xét rằng Bingley là một người quá dễ bị người khác điều khiển đến nỗi giá trị của chàng không còn gì, nhưng sau đó nàng kềm lại không nói nữa. Nàng nhớ ra rằng Darcy chưa quen bị người khác chọc ghẹo như vậy và bây giờ vẫn còn quá sớm để nàng làm chuyện đó. Hai người tiếp tục nói chuyện về Bingley và Jane cho tới khi về đến nhà. Họ chia tay nhau khi bước lên hàng hiên.