Khâu Tiểu San vuốt lại mái tóc nói:- Việc chi vậy?Lưu Văn Kỳ đáp:- Theo chỗ tại hạ biết thì ngoài bang Thần Phong còn một số cao thủ khác trong võ lâm đang theo dõi hành tung cô nương rất ráo riết.Khâu tiểu San buông tiếng thở dài, muốn nói lại thôi. Lưu VănKỳ nói tiếp:- Tuy cô nương đã luyện được môn kiếm pháp chân truyền của chủ mẫu,nhưng sức một người e rằng khó lòng địch nổi những cao thủ mấy đường vây đánh.Vậy cô nương phải sắp đặt trước mới được.Lão đảo nhìn quanh rồi hạ thấp giọng xuống nói:- Lúc mặt trời lặn tại hạ tiếp được linh điểu truyền thư cho hay bang chúa bang Thần Phong tự thống lĩnh bốn tay cao thủ hiện làm đại hộ phát rượt tới. Hiển nhiên bọn họ để tâm đến vụ này một cách khác thường.Khâu Tiểu San chú ý lắng tai nghe không nói xen vào. Lưu Văn Kỳ đằng hắng một tiếng tiếp:- Tiết lộ chuyện bí mật của bang chúa là phải chịu trọng hình Thần Xà cắn vào thân thể. Nhưng tại hạ nhớ đến ơn tình của chủ mẩu nên phải mạo hiểm, dù có bị trừng trị cách nào tại hạ cũng can tâm.Trương Can đột nhiên xen vào hỏi:- Bang Thần Phong mới quật khởi trên chốn giang hồ bất quá mười mấy năm mà oai danh đã khét tiếng võ lâm. Không hiểu bang chúa Thần Phong là nhân vật thế nào?Lưu Văn Kỳ đáp:- Nói ra lại xấu hổ. Tiểu đệ tuy gia nhập bang này đã mười mấy nam mà chưa từng thấy mặt Thần Phong bang chúa, có điều tại hạ biết rõ bốn vị đại hộ pháp đều mang tuyệt kỷ trong mình. Hởi ơi! Nếu quả Thần Phong bang chúa hân hành tời đây thì e rằng tại hạ không có cách nào giúp được.Bỗng nghe tiếng hú lanh lảnh từ đằng xa vọng lại. Lưu Văn Kỳ biến sắc, nhưng y vẫn gắng gượng bình tỉnh nói tiếp:- Thần điểu của bangThần Phong có thuật truy lùng các võ lâm hiện nay. Nếu cô nương muốn thoát khỏi bị theo dõi thì phải tìm cách tránh được cặp linh điểu này.Lão đưa mắt nhìn Trương Càn nói:- Trương huynh! Xin Trương huynh chém tiểu đệ một đao. Tiểu đệ phải đi đây.Trương Càn sửng sốt hỏi:- Tại sao vậy?Khâu Tiểu San vung trương kiếm lên lướt cánh tay trái Lưu Văn Kỳ cho máu tươi chảy ra. Cô thu trường kiếm về chau mày hỏi:- Hình như hơi nặng qua phải không?Lưu Văn Kỳ quay lại ngó tay trái đáp:- Thương thế nhẹ thôi! Không làm như vậy thì chẳng có cách nào qua mắt được bọn họ. Cô nương hãy thận trọng! Tại hạ xin cáo biệt.Lão vọt mình xuống cúi lại rồi chạy lẹ đi. Khâu Tiểu San nhìn bóng sau lưng Lưu Văn Kỳ biến vào trong bóng đêm. Ðột nhiên cô buông tiếng thở dài, ngửa mặt trông chòm sao trên trời ra chiều lo lắng.Trươgn Càn, Hà Khôn đứng bên ngơ ngác không dám lên tiếng. Hai người biết Khâu Tiểu San khi gặo việc khó giải quyết là ngửa mặt trông trời ngấm ngầm suy nghĩ không nói câu gì.Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Khâu Tiểu San dường như tìm ra được một quyết định, cô đảo mắt nhìn Hà Khôn hỏi:- Thương thế ngươi ra sao?Hà Khôn đáp:- Ðược nghỉ ngơi một lúc thuộc hạ đã thấy khá nhiều.Khâu Tiểu San hỏi:- Liệu có thể thượng lộ được chưa?Hà Khôn nghiến răng đáp:- Thuộc hạ đi được rồi.Khâu Tiểu San thò tay vào bọc móc chiếc bình ngọc ra, mở nắp lấy hai viên thuốc đưa cho Hà Khôn nói:- Ngươi uống hai viên thuốc này đi rồi chúng ta thượng lộ.Hà Khôn đón lấy thuốc,nhắm mắt vận khí điều dưỡng. Khâu Tiểu San cài nhuyễn kiếm vào sau lưng rồi từ từ bước tới phía sau tảng đá lớn. Cô thấy Tiêu Lãnh Vu vẫn ngồi tựa vào phiến đá. Gã nhắm mắt điều hòa hơi thở.Khâu Tiểu San cất tiếng gọi:- Tiểu đệ!Tiêu Lãnh Vu mở trừng mắt nhìn Khâu Tiểu San cười hỏi:- Bọn người đó đều bị tỷ đánh đuổi đi rồi phải không?Khâu Tiểu San hỏi:- Chúng chạy hết rồi. Cuộc chiến đấu vừa rồi khiến cho tiểu đệ khiếp sợ lắm phải không?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Tiểu đệ nấp ở phía sau tảng đá thò đầu ra ngó trộm thấy tỷ võ công cao cường hất bọn họ xuống vực.Khâu Tiểu San hỏi:- Tiểu đệ ở nhà được ăn ở sung sướng chẳng hay hơn là đi với ta chịu đựng mọi điều gian khổ?Tiêu Lĩnh Vu dứng lên cười đáp:- Tiểu đệ thấy vui quá, không khổ sở chút nàoKhâu Tiểu San thấy gã toàn thân run lẩy bẩy, hiển nhiên thể chất yếu ớt không chống nổi cơn rét mướt thì trong lòng thương xót, nắm lấy hai tay gã hỏi:- Tiểu đệ rét lắm phải không?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Chân tay tiểu đệ hơi lạnh một chút.Khâu Tiểu San nói:- Bây giờ chúng ta lại phải nhượng bộ ngay mà đi suốt đêm.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Vậy càng hay, đi đường trường người sẽ nóng lên.Khâu Tiểu San hỏi:- Ðường núi gập ghềnh lại có tuyết đọng, dù người biết võ công đi còn khó khăn, tiểu đệ đi thế div style='height:10px;'>
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Tiêu mỗ không hiểu các hạ có điều chi dạy bảo?Ðại hán râu quai nón đột nhiên nổi lên tràng cười rộ. Hắn vươn tay ra nắm lấy cổ tay Tiêu Lĩnh Vu dỏng dạc đáp:- Tam trang chúa tướng mạo tuấn mỹ như vậy mà lòng dạ độc ác thế mới biết xem người không thể coi bộ mặt mà biết được.Tiêu Lĩnh Vu giơ tay mặt lên, năm ngón tay nhằm chụp vào tay đại hán. Hai tay vừa đụng nhau liền nắm thật chặt. Hồi lâu đại hán quai nón buông Tiêu Lĩnh Vu ra khen rằng:- Công phu của Tam trang chúa thật là cao thâm!Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Ông bạn qụá khen mà thôi. Xin cho biết đại danh huynh đài là gì?Ðại hán quai nón đáp: - Tiểu đệ tên gọi là Bộ Thiên Tinh.Lúc hai người nắm tay nhau đều mến tài đối phương, nên mối thù nghịch đã giảm đi nhiều.Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:- Bộ huynh phái người mời tiểu đệ đến đây có điều gì?Bộ Thiên Tinh đáp:- Có mấy vị bạn hữu võ lâm muốn cùng Tam trang chúa hội kiến. Dĩ nhiên tại hạ cũng là một người trong bọn này.Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy một bóng người nào, liền hỏi:- Không hiểu là những nhân vật nào?Bộ Thiên Tinh đáp:- Rồi tiểu đệ sẽ giới thiệu cùng Tam trang chúa...Hắn vỗ tay một cái. Từ phía Ðông khu rừng một nhà sư mặc áo tăng bào màu nguyệt bạch tiến ra. Nhà sư này lối 50 tuổi mặt vuông đầu trọc.Tiêu Lĩnh Vu coi nhà sư vẻ mặt hiền từ từ lại quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời chàng nghĩ không ra đã gặp ở đâu.Bộ Thiên Tinh trỏ vào nhà sư nói:- Ðại sư đây là Trí Quang hòa thượng ở chùa Thiếu Lâm.Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói:- Tại hạ ngưỡng mộ đại sư từ lâu.Trí Quang hòa thượng chắp tay niệm Phật hiệu rồi đáp lễ.Bộ Thiên Tinh quay lại vổ tay năm cái. Một đại hán lưng hùm tay gấu, thân thể cao lớn từ phía Nam khu rừng đi ra. Ðại hán này là một lão già chùm râu bạc chùng xuống trước ngực, lưng đeo một cặp nhật nguyệt thanh cương luân.Những nét đặc biệt của lão này đã in sâu vào đầu óc của Tiêu Lĩnh Vu. Chàng vừa ngó thấy đã nhận ra ngay, muốn cất tiếng gọi, nhưng chợt động tâm liền dừng lạiBộ Thiên Tinh trỏ vào lão già giới thiệu:- Vị này là Sở Côn Sơn đại hiệp, người ta thường kêu bằng Thánh Thủ Thiết Ðởm.Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói:- Sở đại hiệp! Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu.Sở Côn Sơn đáp lễ:- Lão phu cũng được nghe danh Tam trang chúa từ lâu. Bửa nay gặp thật là may mắn!Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:- Lão này chẳng những tính tình hủ lậu ngoan cố, mà không một chút tâm cơ. Mình đã báo danh mà lão chẳng nhớ cóc gì hết.Nên biết năm năm trước Tiêu Lĩnh Vu mình mang tuyệt chứng lại là một đứa nhỏ yếu đuối đi không lướt cỏ. Khi đó chàng mới đi theo Khâu Tiểu San vào chốn giang hồ, nên cái gì cũng thấy mới lạ và những nhân vật đều tiên chàng gặp liền in sâu vào đầu óc ngay. Nhưng người khác tỷ như Sở Côn Sơn thì khó mà nhớ được chàng.Ba tiếng vổ tay lại nổi lên. Hai người từ mé Tây rừng xuất hiện. Người đi trước mắt mày đầy dầu mỡ, khắp mình nhơ nhớp, mình mặc áo cà sa. Ðầu to mà trọc lóc, lưng đeo một cái bầu rất lớn.Theo sau lão này là một tên khiếu hóa đầu bù tóc rối, mặt mũi lem luốc,chân đi giầy cỏ, tay cầm một cái chảo sắt lớn, mình mặc áo vá đến trăm miếng.Bộ Thiên Tinh trỏ vào hai vị tự giới thiệu:- Hai vị này là Tửu Tăng, Phạn Cái, những kỳ nhân dầy dạn phong trần mà người giang hồ hiện nay đều kính ngưỡng.Tiêu Lĩnh Vu nghiêng mình thi lễ nói:- Tại hạ hâm mộ đại danh hai vị từ lâu.Bộ Thiên Tinh lại vỗ tay bốn tiếng, một lão già tóc bạc râu dài từ phía chính Bắc đủng đỉnh bước ra. Lão này thọt chân trái phải chống gậy. Lão chính là Bí Hiệp Thường Ðại Hải mà Tiêu Lĩnh Vu đã gặp ở Bách Hoa sơn trang. Theo sau Thường Ðại Hải là hai đại hán, một tên tuổi độ 30, và một gã thiếu niên chừng 20 tuổi. Hai đại hán cùng cầm trường kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. Bốn con mắt cơ hồ tóe lửa nhìn Tiêu Lĩnh Vu chằm chặp.Tiêu Lĩnh Vu thấy ba thầy trò lão này, giật mình đánh thót một cái, bụng bảo dạ:- Ba người này bị đuổi ra Bách Hoa sơn trang, tất căm hận ta rất sâu cay.Nếu bọn chúng làm chứng để phá hoại thì e rằng bửa nay ta khó lòng giải thích cho rõ được.Bí Hiệp Thuờng Ðại Hải dường như còn nhớ mối thù cũ, không cần để Bộ Thiên Tinh giới thiệu đã cướp lời:- Tam trang chúa vẫn bình yên chứ? Chẳng hiểu Tam trang chúa còn nhớ được thầy trò ta không?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Thường huynh! Khi nào tại hạ quên được Bí Hiệp Thường Ðại Hải...Thường Ðại Hải lạnh lùng ngắt lời:- Ba tháng trước Tam Trang Chúa được Thẩm Mộc Phong o bế đã đuổi ba thầy trò ta ra khỏi Vọng Hoa Lâu. Thái độ uy phong của Tam Trang chúa hôm ấy ta chẳng bao giờ quên được..Tiêu Lĩnh Vu cười lạt nói:- Chỗ hiểu lầm của thầy trò đại hiệp rất sâu xa, xem chừng không thể dùng lời lẻ giải thích được.Thường Ðại Hải dỏng dạc cười nói:- Nếu Thường mổ chỉ tai nghe thì có khi còn là tiếng đồn thất thiệt. Nhưng chính mắt đã trông thấy, chẳng lẽ còn lầm được sao?Tiêu Lĩnh Vu có trăm ngàn điều muốn nói mà không biết nói sao. Chàng buông tiếng thở dài không đáp: Bộ Thiên Tinh nói:- Mấy vị đã biết nhau, vậy tại hạ bất tất phải giới thiệu...Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:- Bữa nay bọn tại hạ mời Tam trang chúa tới đây, chẳng có tiệc tùng chi hết, mà chỉ xin hỏi Tam trang chúa về mấy vụ công án đó xử trí thế nào?Lời nói của hắn đầy vẻ gay gắt.Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm thần đáp:- Xin các vị cứ hỏi. Tiêu Lĩnh Vu này mà biết là nói thật hết.Bộ Thiên Tinh nói:- Nếu vậy thì còn gì hay? Người võ lâm chúng ta đã làm việc gì nên nhận lấy mới phải.Trí Quang đại sư tuyên phật hiệu rồi hỏi:- Tam trang chúa vừa đánh chết chín tay cao thủ võ lâm đủ tỏ võ công rất cao thâm. Lão tăng cũng có một tên sư điệt bị chết về tay Tam Trang Chúa. Cái đó chỉ đáng trách gã học nghệ không tinh, sống chết chẳng có gì đáng phàn nàn.Nhưng lão tăng chưa hiểu tại sao Tam Trang chúa thi hành độc thủ để hại mạng gã?Tửu Tăng Bán Giới nghếch cặp mắt say rượu nhập nhèm nhìn Tiêu Lĩnh Vu một lúc rồi nói:- Ðáng tiếc ôi là đáng tiếc!...Lão lại lấy bầu rượu trên lưng mở nắp ra mà uống ừng ực một hồi rồi nói tiếp:- Ðáng tiếc hạt minh châu liệng xuống đống phân.Phạn Cái lạnh lùng nói theo:- Ðáng buồn nhất là trái tim đã chết! Hạng người này có đến cả gan ruột cũng chết rồi. Có nói với gã cũng như đàn gảy tai trâu thì thà rằng đừng nói cho đở mệt.Tiêu Lĩnh Vu chau mày nghĩ thầm:- Lão này ăn nói hồ đồ. Không hiểu lão mắng ai?Thật tình chàng đã hiểu lão mắng mình nhưng chàng cam tâm nhẩn nại.Lão chưa nói đích danh tên chàng, chàng không tiện mắng lại.Tiêu Lĩnh Vu hắng dặng một tiếng chưa tìm được câu đối đáp thì đột nhiên Sở Côn Sơn lớn tiếng:- Lão ngư ông ở Tam Tương là người khiêm hòa, bạn giang hồ chẳng ai không kính trọng lão. Các hạ có thù hằn gì mà thi triển ám khí tuyệt độc để hại mạng lão? Nếu mối thù này Sở mổ không trả thay thì tình giao kết ba chục năm há chẳng trôi theo dòng nước và khiến anh hùng thiên hạ chê cười?Mỗi câu nói của lão như một nhát trùy đánh vào trái tim Tiêu Lĩnh Vu,nhưng đầu óc chàng rối loạn không biết đáp thế nào.Tửu Tăng Bán Giới quay lại nhìn Phạn Cái nói:- Lão ăn xin thối tha này nói đôi lời chứ! Người ta đều ra quân đầy đủ danh nghĩa. Chúng ta cũng không thể tự nhiên đánh bừa đánh ẩu được.Phạn Cái thò tay vào sau lưng lấy ra một cái túi vải lớn, móc nắm cơm đút vào miệng vừa ăn vừa nói:- Thần Hành Truy Phong Khách và Tửu Tăng, Phạn Cái hợp lại thành Phong Trần tam hửu. Tam trang chúa đánh Truy phong Khách chỉ còn thoi thóp thở. Nếu chúng ta không báo thù thì ra khiếp sợ bọn Bách Hoa Sơn Trang các vị ư?Mấy năm trước đây, Tửu Tăng, Phạn Cái đã vì Khâu Tiểu San mà bảo vệ Tiêu Lĩnh Vu. Nhưng khi đó chàng bé nhỏ ốm yếu. Bây giờ chàng khác trước nhiều. Huống chi Lam Ngọc Ðường đã giả đanh chàng nổi tiếng giang hồ từ trước. Nay chàng gia nhập minh ước với Bách Hoa Sơn Trang, cùng Thẩm MộcPhong tái xuất giang hồ, làm chấn động người võ lâm. Nhưng hai chàng Tiêu Lĩnh Vu thì chẳng ai phân biệt được chân giả.Bộ Thiên Tinh khẻ đằng hắng một tiếng rồi nói:- Thẩm Mộc Phong đã nổi tiếng ác gây thù không biết với bao nhiêu bạn hữu võ lâm mà kể. Ðời hắn giết người khó lòng đếm cho xiết được. Mười năm trước hắn bị anh hùng vây đánh thành trọng thương, đồng đạo võ lâm đều cho là hắn chết rồi, không ngờ nay hắn xuất hiện và được Tiêu Lĩnh Vu trợ giúp.Tiêu Lĩnh Vu thấy bầu máu nóng sủi lên sùn sục không nhịn được nữa lớn tiếng ngắt lời:- Thôi đừng nói nữa! Các vị căn cứ vào bằng chứng nào mà đổ cho những người đó đều do Tiêu mổ giết chết?Bộ Thiên Tinh cười lạt đáp:- Những người đó đuổi theo xe ngựa của Tam Trang chúa, chẳng phải Tam trang chúa thì còn ai vào đấy?Tiêu Lĩnh Vu xúc động hỏi lại:- Có ai vào trông thấy không?Bộ Thiên Tinh ngập ngừng đáp:- Tại hạ...Tiêu Lĩnh Vu tưởng chừng bể óc, quát hỏi:- Các hạ trông thấy ư?Bộ Thiên Tinh biến sắc vỗ tay hô:- Ðem thi thể nhị gia ra đây.Bỗng nghe trong rừng có tiếng đáp lại, rồi hai đại hán khiêng một xác chết từ trong rừng chạy ra.Bộ Thiên Tinh nói:- Ðặt xuống đấy!Hai đại hán đặt xác chết xuống rồi lùi ra.Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn tử thi thấy người đó hai mắt trợn ngược, miệng còn vết máu mà lộ vẻ tức bực dường như chết không nhắm mắt.Bộ Thiên Tinh lạnh lùng hỏi: - Tam trang chúa đã nhìn thấy chưa?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Nhìn thấy rồi. Nhưng y không phải...Bộ Thiên Tinh cực kỳ bi phẩn không chờ chàng nói hết câu đã ngắt lời:- Nghĩa đệ ta đây bản tính hiền lành trái hẳn với ta. Y ghét kẻ dử như quân thù hằn. Không ngờ con người thiện lương phải chịu kết quả này. Trách thế nào mà y chẳng chết không nhắm mắt được.Tiêu Lĩnh Vu xua tay nói:- Bộ huynh...Lúc này Bộ Thiên Tinh không kìm hãm nổi bi phẩn trong lòng, lớn tiếng quát:- Ta đi sau y chừng ba, bốn trượng, chính mắt đã thấy y té xuống, chẳng lẽ còn giả được ư?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Sao Bộ huynh lại nhất định trong xe chỉ có một mình tại hạ?