Phúc tươi cưới nhìn Hạ Dung:- Cũng nhờ em thu thập thông tin chính xác nên vừa rồi công ty có lời. Em muốn anh thưởng gì đây?Hạ Dung săm soi bộ móng tay vừa mới sơn:- Trước đây anh đã hứa gì, bây giờ là lúc thực hiện rồi đó.Nụ cười trên môi Phúc bỗng trở nên gượng gạo:- Anh thấy vẫn còn sớm quá, Dung ạ.Hạ Dung nhếch môi cay đắng:- Em thừa biết anh sẽ nói thế mà.Rồi cô phất tay:- Tốt nhất là chúng ta bàn tiếp kế hoạch tới cho tốt.Phúc im lặng với cảm giác của người có lỗi khi anh gạt ngang điều Hạ Dung rất muốn. Nhưng rỏ ràng nói tới hôn nhân vào lúc này lá chưa thích hợp. Vả lại anh vẫn chưa hạ gục hoàn toàn công ty Minh Sơn mà.Nãy giờ ngồi im dán mắt vào tập hồ sơ, ông Trường bỗng lên tiếng:- Đã có phúc đáp gì từ công ty Châu Á của Chương chưa?Phúc như sực tỉnh, anh vội vã lắc đầu:- Dạ chưa. Nhưng nếu đúng theo kế hoạch thì hàng của họ cũng sắp tới Việt Nam rồi. Điều quan trọng căn bản lùc nảy lả vốn. Đợt tung hàng vừa rồi, chúng ta vẩn chưa thu hồi hết tiển mặt.Ông Trường nhìn Hạ Dung:- Cho chú biết số vốn cụ thể chúng ta đang nắm trong tay.Hạ Dung mở tập hồ sơ và đưa cho ông một tờ giấy:- Cháu vừa tổng kết xong lúc này.Ông Trường thở mạnh:- Qúa ít, không đủ cho kế hoạch nhận hàng sắp tới.Hạ Dung phân bua:- Mấy ngày nay, cháu đã gọi điện đến các đại lý nhận hàng của mình để giục họ thanh toán tiền. Nhưng tới sáng nay mới khoảng một phần ba đại lý giao tiền thôi.Phúc nhíu mày:- Số còn lại, họ bảo sao?- Họ củng chưa thu dược tiền từ bạn hàng bán lẻ để trả chúng ta.Giọng Phúc khô khan:- Như vậy là trể họp đồng hai ngày rồi. Họ phải bồi thường theo phần trăm đó.Hạ Dung nhún vai:- Đồng ý trên nguyên tắc là như vậy. Nhưng nếu chúng ta làm căng theo đúng họp đồng thì sau này còn buôn bán với ai nửa. Nhất là đối với các đại lý đã bỏ Minh Sơn để làm ăn với mình.Phúc chưa kịp có ý kiến thì có tiếng gỏ cửa. Anh cau mày:- Vào đi.Cô nhân viên công ty xuất hiện:- Ông Phúc có điên thoại.- Cúa ai vậy?- Dạ, của công ty Châu Á.Mặt Phúc tươi lển:- Chắc của Chương rồi.Anh vội bước ra ngoài, cầm ống nghe:- Alo. Phúc đây.Một giọng đàn ông lạ hoắc vang lên:- Tôi là Quang, trợ lý giám đốc công ty Châu Á.Phúc thoáng cau mày, anh nói:- Chắc anh Chương nhờ anh trao đổi chuyện gì với tôi phải không?Giọng người đàn ông tên Quang vừa rỏ vừa ôn tồn:- À! Không. Chúng tội muốn thông báo với ộng là công ty Châu Á trước đậy dó ông Quách Chương làm giám đốc đã bán hết cổ phần cho chúng tôi...Phúc ngắt ngang:- Anh có thể cho tôi biết tại sao không?Quang cười khẻ:- Rất nhiều ly do mà tội không tiện nói qua điện thoại. Theo tôi biết, ông Chương hiện giờ ở Hồng Kông và sẽ thành lập một công ty điện toán ở đó.Phúc sững sờ, anh không ngờ Chương lại đối xử với mình như thế. Coi như kế hoạch được anh và ông Trường phác thảo bằng cả tâm huyết đã tan theo mây khói. Quách Chương đúng là hại bạn.Lúc Phúc còn đang bối rối cùng cực thì Quang lại nói tiêp:- Giám đốc của chúng tọi rất muốn thay thế ông Chương tiếp tục làm ăn với ông nhưng không biêt ý ông thế nào?Phúc đắn đo:- Công ty của anh kinh doanh lĩnh vực nào?Quanh nhẹ nhàng:- Không ngoài những mặt hàng công ty của anh đang kinh doanh.Nét mặt Phúc giản ra:- Vậy thì quá tốt. Chúng ta đang cần hàng gấp đấy. Nhưng xin lổi. Tôi vẫn chưa biết giám đốc của anh là ai.Quang tằng hắng:- Ổng tên Kỳ. Không hiểu ông đã gặp ông ta lần nào chưa?Phúc nhíu mày. Thì ra là hắn, kẻ đã cung cấp thông tin cho Hạ Dung. Giờ Phúc đã hiểu tại sao hắn tốt với Dung rồi. Rỏ ràng Kỳ biết trước việc Chương sẻ bán cổ phần cho hắn, nên hắn đã làm một nghĩa cử đẹp nhằm có lợi về sau. Xem ra hắn củng thủ đoạn lắm chứ chẳng vừa gì.Không có thời gian suy nghĩ nhiểu, Phúc nói:- Tiếc rằng chúng tôi chưa có dịp gặp nhau. Tuy nhiên, tôi muốn anh nhận lời cám ơn của tôi đến ông ấy.- Về vấn đề gì?- Nói thế, ông Kỳ sẽ hiểu.- Được. Tôi sẻ chuyển lời hộ Ông. Công ty Châu Á của chúng tôi sắp mở văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Có lẻ ông vá ông Kỳ sớm muộn củng có dịp gặp nhau.Phúc cười khẻ:- Hy vọng là thế.Quang cũng cười:- Thôi nhé. Nếu có gì mời, xin anh cứ liền lạc với tôi qua số điện thoa.i...Phúc gác máy và bước về phòng họp mà lòng đầy nổi băn khoăn. Kỳ là người như thế nào nhỉ? Hắn có đáng tin để anh hợp tác làm ăn không?Anh vào phòng, thuật lại nội dung điện thoại cho ông Trường và Hạ Dung nghe và nhận thấy sự thay đổi khác thường trên khuôn mặt Dung.Ông Trường bỗng trầm giọng hỏi cô:- Đã từng gặp gỡ, cháu có nhận xét gì về tay giám đốc Kỳ này?Hạ Dung chợt hết sức lúng túng, cô nói:- Chỉ gặp vài lần, cháu đậu dám nhận xét gì.Ông Trường nhíu mày:- Anh ta không tạo cho cháu chút ấn tượng nào sao?Dung lắc đầu thật nhanh:- Dạ... không a.Phúc lên tiếng:- Cháu nghỉ hắn ta là một tay lọc lỏi trong kinh doanh.Hạ Dung buột miệng:- Dựa vào đâu mà anh nói thế?Phúc thản nhiên:- Khi cung cấp thông tin cho em, Kỳ đã dọn sẳn đường đến công ty của chúng ta. Hắn quá cáo gìa chứ còn gì nữa.Ông Trường chép miệng:- Nhưng trong tình thế này, dù thế nào ta củng phải làm ăn với hắn.Phúc gật gù:- Cháu cũng nghĩ vậy. "Cao nhân tắc hữu cao nhân tri.", chúng ta mua bán đàng hoàng, không việc gì phải lo hết.Ông Trường khoát tay:- Vậy cháu lo liệu khâu kế hoạch cho thật kỷ, rồi liên hệ lại với họ vào thời gian sớm nhất.Dứt lời, ông đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Còn lại hai người bỗng chìm trong im lặng.Phúc lên tiếng:- Em còn giận anh à?Hạ Dung hững hờ:- Không. Em đang nghỉ xem anh muốn phát triển công ty Trường Thuâ.n lên tới tầm cở nào. Và em có đủ kiên nhẩn để chờ anh không.Phúc nhỏ nhẹ:- Anh đã nói rồi.Hạ Dung lắc đầu:- Em không muốn nghe những lời phĩnh phờ đó nửa. Thú thật, em mệt mỏi lắm rồi. Em muốn có một cái gì đó khác cái em đang có.Phúc nhếch môi:- Em muốn nói đã chán anh. Đúng không?Hạ Dung buông từng tiếng một:- Em chán bản thân mình.Dung vừa đứng dậy thì nghe tiếng cô nhân viên công ty gọi to:- Chị Dung có điện thoại.Không buồn nhìn tới P, Dung thản nhiên về phòng làm việc của mình.Nhấc ống nghe lên, Dung nghe giọng trầm khá quen của Kỳ:- Khỏe không Hạ Dung?Tự nhiên tim cô đập mạnh, Dung nói ngay bằng giọng tràn đầy xúc cảm:- Khoẻ. Tôi vẩn khỏe.- Vậy thì tốt rồi. Tôi hy vọng sẻ được gặp Dung ngay bây giờ.Hạ Dung kêu lên:- Anh đang ở đâu vậy?Giọng Kỳ thật nhẹ:- Rất gần. Trong quán bar đối diện với công ty Trường Thuận.Dung ấp úng:- Anh... anh đã sang Việt Nam rồi à?- Vâng. Chẳng phải đó là điều chúng ta từng mong hay sao? Tới chớ, Dung đến ngay, đúng không?Dung lưỡng lự:- Tội... tôi..- Tôi tin Dung sẽ tới mà. Thôi ngừng nhé. Hạ Dung thẩn thờ gác máy. Cô nên đến với Kỳ không? Nhắm mắt, cô hồi tưởng lại một tuần lễ ở Đài Loan, cô và Kỳ đã có những lần vào quán. Dù tình cảm vẫn còn ở mức độ chưa phải là thân, nhưng Hạ Dung vẫn dành cho anh một suy nghĩ đặc biệt. Mẫu người của Kỳ hình như hợp với Dung. Anh lịch lãm, ga lăng và ngọt ngào hết mức. Dầu không ở Việt Nam đã nhiều năm, nhưng anh xử dụng tiếng Việt vẫn hết sức chuẩn xác. Ở Kỳ lúc nào cũng tràn đầy sức sống mà cô không bắt gặp được ở Phúc. Chính Kỳ đã khiến cô phải suy ngẫm về tình yêu của mình. Lúc Dung bực dọc, chán chường nhất, anh lại xuất hiện. Tại sao lại có sự trùng hợp này nhỉ?Cố nén sự thôi thúc được gặp lại Kỳ xuống tận đáy lòng, Hạ Dung đứng dậy đi vòng vòng trong phòng với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu.Bỗng dưng cô mong có Phúc ở cạnh hơn bao giờ hết. Nếu có anh, Dung sẽ thôi nghĩ về người đàn ông đang ngồi chờ cô trong quán bên kia đường. Dù biết Phúc không còn là chỗ dựa vững chắc cho trái tim nhiều cao vọng của mình, nhưng ngay lúc này D chợt mong anh xuất hịên biết bao...Dãy hành lang vẫn vắng đến lạnh lùng. Hạ Dung muốn trào nước mắt khi nghĩ mình là người cuối cùng rời khỏi đây. Nếu đúng thế, Phúc đã để mặc cô giận dỗi và bỏ về rồi. Anh thật là độc ác. Nhất định Phúc phải trả giá cho sự nhẫn tâm của mình.Mở ví lấy đồ trang điểm ra, Hạ Dung cẩn thận tô lại bờ môi cho gợi cảm hơn, vẻ lại đôi mắt cho nhung huyền. Hừ! Tự Phúc đã giúp Dung mạnh dạn đến với người đàn ông khác. Cô sẽ không ân hận vì việc mình sắp làm đâu.Hài lòng sau khi ngắm mình trong gương, Hạ Dung đi chầm chậm như cố kéo dài thời gian gặp Kỳ. Nếu đã hứa sẽ chờ P, việc cô đến với Kỳ đúng là không nên. Khổ nổi hiện tại trái tim Hạ Dung đang bị thôi thúc không thôi bởi một sự giận hờn thật khó nói. Cô đang giận Phúc và muốn anh phải khổ vì mình...