Chương 17

Kỳ xoay xoay lon bia trong tay. Anh ta không uống mà cứ tủm tỉm cười mãi, khiến ông Sơn hết sức khó chịu.
Ông gằn giọng:
- Tôi và cậu không còn làm ăn chung nữa. Do đó, tôi yêu cầu từ nay trở đi, cậu không được lợi dụng danh nghĩa của tôi để huy động vốn từ người khác.
Lần này thì Kỳ cười to. Vừa cười, anh ta vừa dằn lon bia xuống bàn làm nó văng bọt tung tóe:
- Tôi lợi dụng danh nghĩa của ông để huy động vốn à? Thật nực cười. Châu Á là một công ty đã quốc giá, còn Minh Sơn bất quá chỉ là một cửa hàng liên đới, may mà vừa rồi chưa chết toi vì bi. Trường Thuận phá giá. Ai dựa hơi ai, lợi dụng ai, điều đó rõ như ban ngày.
Ông Sơn hất hàm:
- Cậu định lấy vải thưa che mắt thánh à? Chỉ là đại diện cho Châu Á sang Việt Nam để tìm cơ hội phát triển, nhưng cậu đã khôn khéo dùng mưu ma chước quỷ huy động vốn của nhiều người. Cậu không qua mặt tôi được đâu.
Kỳ tỉnh như không:
- Ông cũng tài lắm. Nhưng nếu ông im cho tôi làm ăn, tôi cũng im cho ông làm ăn.
Ông Sơn cười nhạt:
- Cậu sòng phẳng quá nhỉ. Có điều, tôi lúc nào cũng làm ăn đứng đắn đàng hoàng, sao lại phải ngồi chung xuồng với cậu chứ?
Kỳ rú lên cười hết sức khả ố:
- Đứng đắn, đàng hoàng hả? Hổng dám đâu. Tôi bảo đảm cơ nghiệp ông có hôm nay được dựng nên bằng xương máu của nhiều người năm xưa.
Mặt đổi sắc hẩn đi, ông Sơn ấp úng:
- Nói bậy.
Kỳ ung dung đáp:
- Không bậy đâu. Tại ông chưa biết nhiều về con người của tôi thôi. Tôi là thằng luôn săn tin đàng này bán cho đàng kia nên lời tôi nói lúc nào cũng chính xác gần như tuyệt đối.
Ông Sơn trấn tỉnh lại:
- Tay Trường đã cung cấp tin dỏm cho cậu rồi.
Kỳ lắc đầu thương hại:
- Tội nghiệp, Ông Trường chả biết gì về chuyện này. Hay nói đúng hơn, ông ấy đang cố tìm chứng cớ để chứng minh ngày xưa mình vô tội.
Uống một ngụm bia, Kỳ nói tiếp:
- Nếu ông cho rằng tôi nói bậy, tôi sẽ cung cấp chứng cớ cho ông Trương. Chà! Lúc đó chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Ông Sơn nhíu mày:
- Cậu muốn nói chứng cớ nào chứ?
Rút trong túi ra hộp con mèo, Kỳ nhẫn nha gắn lên môi một điếu, nhẫn nha châm thuốc rồi nhẫn nha hỏi:
- Ông còn nhớ cai Huấn chứ? Tôi là con trai của cai Huấn đấy.
Ông Sơn ngơ ngác:
- Cai Huấn nào nhỉ? Thật sự, tôi không biết, không quen ai tên như thế hết.
Kỳ xoa cằm:
- Người khác có thể tin ông, nhưng tôi thì không. Ông đổi màu còn giỏi hơn tắc kè nữa. Bởi vậy, ba tôi dặn khi làm ăn với ông phải nắm dao đằng cán. Ông bố đã cho tôi một cán dao sắt, tôi không sợ đứt tay đâu.
Ra vẻ kẻ cả, Kỳ nói:
- Ông cứ suy nghĩ đề nghị của tôi. Im lặng là luật chơi khôn ngoan nhất mà đôi bên cùng có lợi.
Vỗ nhẹ vào vai ông Sơn, Kỳ khệnh khạng ra khỏi quán bar. Nhìn cái dáng ngất ngưỡng của gã, ông Sơn cố nén không chửi thề nhưng không được.
Bao nhiêu năm không nghe ai nhắc, tưởng cai Huấn đã chết, nào ngờ lão lại bị lôi dậy bởi thằng con trai ranh ma. Nhưng thằng nhải ranh này làm gì được ông, khi vụ án ấy quá hàng chục năm rồi.
Lầm lì uống hết lon bia, ông Sơn gọi taxi về nhà. Người ra mở cửa cho ông là Quỳnh My. Thấy cô, bỗng dưng ông Sơn chợt khó chịu.
Giọng hơi xẵng, ông hỏi:
- Chưa ngủ à?
- Dạ. Con chờ mở cổng cho ba và anh Trung.
Ông Sơn nhíu mày:
- Nó chưa về sao?
Quỳnh My lắc đầu, cô không dám nói thật rằng Trung vừa kiếm chuyện với cô xong mới đi. Cô càng nhịn, Trung càng lấn tới. My có cảm giác Trung sợ cô ở lì tại ngôi nhà này, anh sẽ bị mất quyến lợi nên cố tình tìm cách để cô bỏ đi.
Hừ! Trung sợ cũng đúng. Ví dầu sao với pháp lụât, Quỳnh My vẩn là con gái của ông Sơn, vẩn là người thừa kế hợp pháp. So với Trung, cô vẩn có quyền lợi tương đương. Mà nói về quyền lợi thì từ nhỏ, Trung đả luôn đòi hỏi cho bản thân. Dù lớn hơn My những bốn tuổi, nhưng Trung chưa bao giờ nhường cô bất cứ cái gì. Ba mẹ cô rất mực cưng chiều Trung nên chưa bao giờ rầy. Do vậy, với My, chuyện nhịn "anh Hai" đã trở thành thói quen.
Nhưng hôm nay, Quỳnh My cương quyết phá vỡ thói quen đó. Cô đã cải lại Trung về những chuyện củ. Điều này khiến Trung nổi cơn lên. Nếu bà Quyên không cản, chắc My đã ăn bạt tai. Cách cư xử nhỏ nhen của Trung khiến cô chán nản vô cùng, nhưng cô không vì thế mà bỏ đi. Quỳnh My muốn cho Trung biết trong ngôi nhà này, anh không phải là người có quyền nhất.
Giọng ông Sơn chợt vang lên:
- Về nói với mẹ rằng, ba bảo mẹ mau rút hết vốn khỏi công ty Châu Á bằng mọi cách.
My kêu lên:
- Con không về đâu. Thì ra không phải chỉ anh Trung, mà cả ba cũng muốn con đi khỏi đây.
Ông Sơn nhăn nhó:
- Ba chỉ bảo con về nói với mẹ như thế, chứ có bảo con đi khỏi đây đâu. Nhưng nếu ở đây, con phải triệt để nghe lời ba.
Quỳnh My rầu rỉ:
- Con biết ba sắp nói gì tiềp rồi.
Ông Sơn lắc đầu:
- Nếu nghỉ ba nói về anh chàng Phúc là con lầm. Con lớn rồi, ba tin con thừa thông minh và bản lãnh để nhận ra giá trị thật sự của một người. Hôm nay, ba nói thẳng, dù con không phải máu thịt của ba, nhưng lúc nào ba cũng coi con như con ruột. Ba sợ nhất là những lời đâm thọc của người ngoài. Vì ganh ghét trong làm ăn, họ sẳn sàng bịa chuyện để hạ uy tín ba, cũng như sẵn sàng tạo bất đồng trong gia đình. Trong nhà không yên thì sự nghiệp có lớn cỡ nào cũng sụp. Ba đang rất buồn thằng Trung. Hồi nhỏ, ba mẹ nương chiều quá nên càng lớn nó càng hư hỏng. Con không nên để bụng những lời thiếu suy nghĩ của nó.
Quỳnh My ấm ức:
- Con hoàn toàn không nghỉ gì cả. Trái lại, anh Trung luôn coi con là cái gai trong mắt. Anh muốn con ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Nhưng đây vẫn là nhà của con mà.
Ông Sơn gật đầu:
- Đúng. Đây vẫn là nhà của con, con vẩn có đủ những quyền lợi như Trung có.
My khóat tay:
- Con không cần nhửng quyền lợi đó.
Ông Sơn lộ vẻ phật ý:
- Sao lại nói vậy, khi ba vẩn là ba con?
Rồi ông dọ dẫm:
- Mẹ con đã nói gì về người cha ruột của con?
Quỳnh My nhìn ông Sơn:
- Mẹ bảo ba ruột con đả chết. Nhưng sự thật có đúng vậy không?
Dù ngạc nhiên vì những lời My vừa nói, ông Sơn vẫn vờ vĩnh thở dài:
- Chắc đúng vậy. Vì từ khi bỏ đi tới giờ, chú ấy không tin tức, thư từ gì cả.
Quỳnh My ngập ngừng:
- Theo ba thì ông ấy... có gây ra cái tai nạn thảm khốc ấy không?
Mặt ông Sơn nghiêm lại:
- Chú Lượm chỉ là nạn nhân. Chú ấy bị Trường Thụân lừa. Nhưng là người chịu trách nhiệm xây dựng công trình, nên chú ắy củng bị buộc tội. Chuyện này qua lâu rồi, con hòi chi khơi lại nổi đau củ chứ có giải quyết được gì đâu.
Quỳnh My thẩn thờ:
- Đúng là chẳng giải quyết được gì. Nhưng tại sao Phúc luôn nói với con rằng ba ảnh bị hại?
Ông Sơn cười nhạt:
- Ai hại ba nó chứ? Đúng là vừa ăn cướp, vừa là làng. Ba không muốn nói tới vấn đề này nữa, bực bội lắm.
Ông Sơn lắc đầu thương hại:
- Thôi, cho ba xin đi. Điều cần làm ngay là về nói với mẹ những lời ba dặn lúc nãy để đoái công chuộc tội. Thăm mẹ và ngoại xong rồi quay lại ở với ba. Muốn làm việc chổ nào, ba sẽ xin cho chổ đó.
Quỳnh My tò mò:
- Trước đây, ba bảo mẹ đầu tư vào Châu Á, sao bây giờ ba lại bảo mẽ rút tiền ra?
- Dỉ nhiên phải có nguyên nhân, nhưng chưa đến lúc giải thích. Con thấy đó, ngay cả điện thoại cho mẹ, ba cũng không muốn gọi vì biết tính mẹ con nóng nảy, ồn ào. Con bảo mẹ nên tìm một cớ gì đó để chuyển hết cổ phần cho ai đấy mà không để Kỳ biết.
My lại thắc mắc:
- Sao lại giấu hắn ạ?
Ông Sơn ậm ừ giải thích:
- Không phải giấu, nhưng làm ăn kín đáo một chút mới dể thành công.
Đứng dậy, ông uể oải:
- Ba đi nghỉ đây.
My nhìn đồng hồ. Chưa đến chín giờ. Thường ngày giờ này ông vẩn chưa về, sao hôm nay lại ngủ sớm thế.
Nhún vai, My mở to volume tivi lên. Chương trình ca nhạc củ rích làm cô phát chán. Nhưng dẫu sao có còn hơn không. My đang cần giết thời gian cơ mà.
Chuông cổng thong thả vang lên làm tim cô rộn ràng. Chắc là Phúc thôi. Vuốt sơ lại mái tóc, cô cuống quýt ra mở cổng.
Đúng là Phúc đến. Anh búng điếu thuốc trên tay vào bãi cỏ và ôm cô vào lòng. Bóng tối của khoảng sân che chở hai người tự nhiên hôn nhau.
Quỳnh My đẩy nhẹ Phúc ra:
- Anh đúng là liều mạng.
Phúc âu yếm:
- Khi yêu, ai cũng liều chứ đâu chỉ mình anh. Đi với anh một vòng được không?
Quỳnh My gật đầu:
- Em muốn ghé nhà thăm ngoại và mẹ.
Phúc nhíu mày:
- Thăm rồi trở lại đây à?
- Vâng.
- Anh thấy em về luôn hay hơn. Ở đây, ba em đả có Trung, trong khi mẹ em chẳng có ai cả.
Quỳnh My bướng bỉnh:
- Em chưa muốn về lúc này.
Phúc hỏi bằng giọng châm biếm:
- Tại sao? Phải bác Thúy chưa tới đón em không? Làm con, đừng cố chấp. Cố chấp là bất hiếu đó.
My vênh mặt lên:
- Anh có hiếu đâu mà lên mặt với em. Nếu có hiếu, anh đã cưới Hạ Dung rồi.
Phúc dài giọng:
- Đúng lý là như vậy, ngặt nồi về tình, Hạ Dung đã bỏ anh để theo giám đốc Kỳ. Thú thật, nếu bây giờ Dung trở lại, anh sẳn sàng cưới cô nàng để trọn đạo làm con.
Quỳnh My chun mũi:
- Nói thì nhớ đấy.
Phúc nhướng mày:
- Đương nhiên. Nhưng trước tiên là phục vụ người yêu. Nào! Xin mời.
- Để em vào nói dì Quyên đã.
Phúc khoan khóai nhìn theo cái dáng nho nhỏ, thanh thanh của My và thấy hài lòng vì biết chắc trái tim non của cô bé đã thuộc về mình. Giờ chỉ cần anh trở mặt là Quỳnh My sẽ suy sụp vì tuyệt vọng, vi bị phản bội.
Trước đây, Phúc từng đề ra kế hoạch tồi tệ này, nhưng anh không thể dối lòng để thực hiện nó một cách hoàn hảo vì anh đã yêu thật.
Càng nghĩ, càng thấy số phận khéo trêu người. Phúc không tìm được lý do để trả lời ông Trường vì sao anh yêu Quỳnh My khi trước đó không lâu, anh nói với ông là anh... cặp với cô để đùa chơi, để trả hận. Bởi vậy, anh không thể thuyết phục ông và mẹ đứng về phía mình. Sau này sẽ thế nào, Phúc chưa tưởng tượng ra, nhưng dứt khoát anh phải có Quỳnh My.
Từ trong nhà đi ra, My nói:
- Đì Quyên sẽ chờ cổng, nhưng mình phải về trước 11 giờ.
Phúc nheo mắt tinh quái:
- Nếu về trễ hơn thì sao?
My nguýt anh:
- Thì sẽ không có lần thứ hai chứ sao nữa.
Lên xe ngồi kế Phúc, My bỗng trầm ngâm không nói. Anh dịu dàng:
- Em nghĩ gì vậy?
My thở dài:
- Nghĩ tới phản ứng của mẹ. Ngày xưa, mẹ từng khổ vì yêu, nhưng mẹ không hề thông cảm.
Phúc dịu dàng:
- Mẹ chỉ có mình em. Mẹ sợ em khổ nếu bị lừa dối, bị phản bội nên mới khó như vậy.
Quỳnh My vụt hỏi:
- Anh có lừa dối em không?
Phúc mỉm cười:
- Đdiều này em phải biết chứ, sao lại hỏi anh?
My vòi vĩnh:
- Em thích nghe anh trả lời kìa.
Vừa chăm chú lái xe, Phúc vừa cao hứng hát:
Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối lòng. Còn anh nói đã trót yêu em rồi, là thật ra anh đang dối em...
Quỳnh My thắc thỏm:
- Nhưng thật ra, anh đang dối ai?
Phúc lắc đầu, tủm tỉm. Thái độ của anh làm My dỗi, cô phụng phịu khoanh tay làm thinh. My chờ Phuc dỗ dành, nhưng anh không hề mở miệng. Dường như Phúc đang suy nghĩ gì đó rất căng thẳng. Mà anh nghĩ gì khi đang ở bên cạnh cô nhỉ?
Tự dưng, My buột miệng:
- ĐDang nhớ Hạ Dung phải không?
Phúc như bừng tỉnh:
- Ồ.. A! Em nói gì thế?
My mím môi:
- Anh nghe rồi còn giả vờ hỏi, để em nhắc lại lần nữa? Thật ra, anh luôn dối em.
Phúc nhíu mày:
- Sao lại kết tội anh như vậy?
Quỳnh My cong môi lên:
- Tại rõ ràng ngồi bên em mà hồn anh trôi tận đâu đâu ấy.
- Vậy cũng đâu có nghĩa là anh luôn dối em.
Quỳnh My trờ đi:
- Nhưng anh có nhớ tới Hạ Dung không?
Phúc ngập ngừng:
- Thỉnh thoảng cũng có.
- Đdó là những lúc anh so sánh em với chị ấy chứ gì?
Phúc chép miệng:
- Em làm sao vậy My? Em đã chuẩn bị những lời để nói với mẹ chưa, mà cứ chất vấn anh những việc không đâu mãi vậy?
Quỳnh My hơi khựng lại vì câu hỏi của P. Nhưng ngay sau đó, cô đáp:
- Em đến để nói với mẹ những lời ba nhắn, nói xong sẽ về ngay, cần gì phải chuẩn bị.
Phúc có vẻ ngạc nhiên:
- Em không định nói gì với mẹ thật à?
Quỳnh My im lặng. Cô muốn nói với mẹ nhiều lắm chứ, nhưng tính bướng bỉnh đã ngăn tất cả. Ông Sơn biết cô và mẹ hay bất đồng mà khi đã bất đồng thì chẳng ai nhường ai nên mới... phái My về nhà báo với mẹ việc ông có thể dễ dàng nói qua điện thoại.
Tội nghiệp bà! Ông không muốn mẹ con My tiếp tục đối chọi nhau nên mới kiếm cớ.
Xe ngừng bên lề, Phúc bảo:
- Anh chờ em ở đây.
My vừa bước vài bước, Phúc đã gọi:
- My này! Đừng cứng đầu với mẹ nhé.
Ngần ngừ một chút, My gật đầu. Đưa tay nhấn chuông, cô chờ cổng khá lâu nhưng không ai mở cổng. Hôm nay rằm, ngoại chắc đã đi hành hương. Nhưng còn mẹ, bà đi đâu?
Ruột gan My bỗng nóng như lửa. Cô tiếp tục bấm chuông,nhưng trong nhà vẫn êm như thóc. Trở lại chỗ xe Phúc đậu, My lo lắng:
- Không ai ở nhà cả. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
Phúc vội trấn an:
- Không có chuyện gì đâu. Em khéo lo. Ở nhà một mình, chắc bác gái đi chơi cho đỡ buồn.
Quỳnh My vẫn băn khoăn:
- Nhưng ít khi nào mẹ đi chơi ban đêm lắm.
My vừa dứt lời, có một chiếc taxi trờ tới và dừng ngay đầu xe của Phúc. Trên xe bước xuống ba người. Đó là Kỳ, Hạ Dung và bà Lam Thúy. Cả ba người đang cười nói vui vẻ bỗng đều khựng lại khi thấy My và Phúc.
Mặt sa sầm xuống, bà Thúy quay ngoắt đi, trong lúc Hạ Dung nhếch môi khinh miệt. Chỉ có Kỳ là cao giá trong ứng xử.
Bước đến bên Phúc, Kỳ đưa tay ra, giọng xói lói:
- Khoẻ không giám đốc?
Phúc hờ hững bắt tay:
- Công ty ngày càng phát triển, có gì đâu không khoẻ.
Kỳ đổi giọng châm chọc:
- Tình duyên và sự nghiệp luôn đi chung, nhưng ở cậu, hai lãnh vực này hình như đối chọi với nhau thì phải. Hạ Dung khôn ngoan chịu làm người bị phụ tình, còn Quỳnh My thì thế nào? Cậu đã đạt được mục đích của mình chưa nhỉ?
Phúc nghiêm mặt:
- Xin lỗi. Tôi không hiểu ý của anh.
Quay người đi, Phúc bắt gặp cái nhìn soi mói của Hạ Dung. Cô ta hất hàm:
- Công ty của anh có phát triển cỡ nào cũng là dáng cờ con, làm sao sánh với công ty Châu Á có địa bàn rộng khắp từ Á sang Âu. Còn tình duyên ấy ha? Thật nực cười, phải không dì Thúy?
Phúc mím môi làm thinh. Anh thừa hiểu nổi nóng lúc này là bất lợi cho mình lẫn Quỳnh My. Cứ để mặc Hạ Dung và Kỳ khiêu khích, nhịn những người như vậy cũng chả xấu mặt.
Bước đến bên bà Thúy, My nhỏ nhẹ:
- Con có chuyện cần nói với me.
Bà Thúy lạnh lùng:
- Chuyện gì? Cứ nói đại đi.
- Phải nói riêng mới được a.
- Hừ! Mẹ và con đã mất đi cái chung nhất thì làm sao có chuyện gì riêng nữa.
Quỳnh My ấm ức hạ giọng:
- Con chỉ truyền đạt những điều ba muốn nói với me.
Mắt bà Thúy đanh lại:
- Cha con mấy người cá mè một lứa chỉ giỏi làm khổ tôi. Tôi không muốn nghe gì cả. Đã về bên ấy thì về luôn đi. Coi như tôi vô phúc không con. Tôi chẳng cần ai hết.
Phúc nhỏ nhẹ:
- Bác giận mới nói vậy, chớ nước mắt bao giờ không chảy xuống.
Bà Thúy cười nhạt:
- Cậu cũng biết là nước mắt lúc nào cũng chảy xuống sao? Tiếc là nước mắt của tôi đã khô cả rồi. Tôi không biết xúc động, cảm thông là thế nào đâu. Đi hết đi.
Hạ Dung nhếch môi nhìn My như thách thức rồi bước đến đỡ bà Thúy:
- Đì vào nhà, không thôi sẽ bị cảm lạnh vì sương đó.
Thay vì mở cửa kế bên để vào khoảng sân nhỏ cạnh hiên nhà, bà Thúy bước theo Hạ Dung vào ngõ công ty Châu Á. Nhìn mẹ cố ý thân thiết với Dung, Quỳnh My khó chịu vô cùng.
Mẹ luôn thích nói ngược, làm ngược những điều nghĩ trong lòng. Mẹ luôn thốt lên những từ... đao to búa lớn khi giận. My không lạ gì tánh khí của mẹ, nhưng hôm nay bà vờ thương yêu một người mà bà biết My rất ghét, đã khiến cô hết sức tức giận.
Không thèm theo mẹ, My hầm hầm mở cửa xe lên ngồi.
Phúc khẽ nhắc:
- Em vào nhà đi.
My mím môi:
- Vào ngõ đó là công ty Châu Á chứ đâu phải nhà em. Lần này thì mẹ chết chắc rồi.
Phúc nhíu mày:
- Sao em lại nói vậy?
Quỳnh My tuôn một hơi:
- Ba bảo em nói với mẹ bí mật bán hết cổ phần của công ty Châu Á, nhưng tình hình này chắc lời của ba chả có tí giá trị nào.
Phúc kêu lên:
- Ông Sơn đã nhận ra thực lực của công ty Châu Á rồi à?
Quỳnh My bảo:
- Em không biết. Ba dặn chuyện này không thố lộ với nhiều người.
Phúc cười nửa miệng:
- Vậy sao em... lộ với anh?
Liếc xéo Phúc, My phụng phịu:
- Anh còn hỏi nữa hả? Người ta đang rối đây.
Phúc dịu dàng khuyên:
- Đù giận chín xe mười vàng, hai người vẫn là mẹ con. Em phải vào nói với mẹ những lời ba em dặn.
Quỳnh My thở dài, cô không tìm ra lý do để cải lời Phúc. Anh mở cửa cho My xuống rồi đứng tựa vào đầu xe, châm thuốc hút.
My vừa khuất sau cổng, Phúc đã thấy Kỳ vênh váo bước tới.
Hắn xoa cằm hả hê:
- Hạ Dung tuyệt vời từ văn phòng tới giường ngủ, thế mà mày lại để mất con bé. Uổng thật đó. Ha. Ha. Nhờ có con nhỏ cận kề chăm sóc, tao không mất cái khoản cho gái mà lại an toàn. Này! Bao giờ về Đài Bắc, tao sẽ trả lại Hạ Dung cho mày. Em được tao dậy dỗ, kinh nghiệm có thừa.
Phúc vứt điếu thuốc hút dở, chỉ vào mặt Kỳ:
- Mày im đi. Đồ tồi!
Gạt tay Phúc ra, Kỳ cười khả ố:
- Tao chưa nói hết mà. Bà Lam Thúy cũng thích tao làm rể lắm đấy. Tao lại khoái Quỳnh My hơn Hạ Dung, vì con bé trông trong trắng ngây thơ. Cái vẻ ngơ ngác cộng chút bướng bỉnh của My làm tao điên lên mỗi khi thấy con bé. Do đó trước sau, sớm muộn gì Quỳnh My cũng ngã vào vòng tay tao...
Phúc mím môi tông vào mặt Kỳ một cú đấm bằng hết sức mình. Dù mồm nói cười thơn thớt, Kỳ vẫn nhanh nhẹn tránh được ngón đòn của Phúc.
Hai gã đàn ông lao vào nhau trong tiếng la thất thanh của Hạ Dung. Nghe la, bà Thúy và Quỳnh My hớt hãi chạy ra. Thấy Phúc đang vung tay, cô vội kéo anh lại. Bà Thúy và Hạ Dung cũng chen vào đứng giữa hai người.
Khác với thái độ khích động, hung hăng của Phúc, Kỳ làm ra vẻ nhũn nhặn, hiền từ. Anh ta chép miệng phân bua:
- Ối dào! Cậu ấy ghen vì Hạ Dung. Nhưng tình yêu có lý lẻ riêng của nó. Dầu đã có Quỳnh My bên cạnh, Phúc vẫn chưa quên, chưa quên.
Gạt tay Quỳnh My ra, Phúc hầm hầm:
- Mày đúng là xảo trá.
Quay sang nhìn Hạ Dung, Phúc nói:
- Em sẽ khổ nếu tiếp tục với hắn.
Quỳnh My kéo tay anh:
- Chúng ta về thôi.
My nói với theo bà Thúy, khi cô đã vào trong xe:
- Mẹ nhớ những lời của ba đấy.
Ngã người ra ghế, My kín đáo ngó Phúc. Mặt anh lầm lỳ phát sợ. My rút khăn giấy đưa cho anh lau vết máu rỉ ra bên mép.
Cô hỏi mỉa mai:
- Không ngờ anh cũng giỏi đánh đấm đến thế.
Phúc cau có:
- Hay ho gì chuyện phải động tay động chân. Nhưng với thằng đốn mạt như Kỳ, không ai có thể nhịn được.
Quỳnh My liếm môi:
- Hắn nói anh ghen. Đúng không?
Phuc cộc lốc:
- Đúng. Nhưng anh đánh hắn vì sỉ diện chứ không phải vì ghen. Hắn cố tình hạ thấp nhân cách người anh yêu.
My nhói ở tim:
- Anh vẫn còn yêu Hạ Dung à?
Phúc hơi khựng lại. Dù biết My hiều lầm ý mình, anh vẫn lơ lửng đáp:
- Nếu em nghĩ như thế.
Quỳnh My sửng sờ nhìn Phúc. Dường như anh đùa, nhưng đùa ngay lúc này thì anh xúc phạm đến tình cảm của My rồi.
Cô im lặng suốt đọan đường còn lâi, Phúc cũng làm thinh, mặc cho My thắc thỏm với bao nhiêu nghỉ ngơi, lo lắng trong đầu.
Lúc dừng xe trước cổng, Phúc chợt hỏi:
- Mẹ có ý kiến gì khi nghe em truyền đạt nhửng lời của ba?
Quỳnh My thở dài:
- Mẹ không nói gì, nhưng chắc mẹ không tin ba. Em chưa kịp gỉai thích thêm đã xảy ra chuyện. Thật là phiền!
Phúc nhíu mày:
- Em trách anh à?
Quỳnh My không trả lời, cô khoanh tay nhìn con phố bên đường.
Hiếm hoi lắm, My mới có cơ hội ở gần Phúc như đêm nay. Vậy mà cô không vui chút nào, trái lại, sự nghi ngờ về tình cảm Phúc đối với cô mọi lúc một lớn.
Nếu đúng là Phúc vẫn chưa quên Hạ Dung, anh tìm đến cô để lấp cho trống hay để trả hận thì thật kinh khủng. My sẽ làm gì đây nếu sự thật là như thế?
Muốn mở miệng hỏi: "Anh có yêu em không" như đã nhiều lần cô thường hỏi, nhưng My không sao thốt nên lời.
Câu hỏi lẩn câu đáp đều lố bịch khi tất cả chỉ là trò đùa.
Quỳnh My bàng hoàng nhìn Phúc.
Trong ánh sáng chập chờn của đèn pha xe hơi, gương mặt Phúc thật đẹp và cũng thật lạnh. My đả rất yêu gương mặt đó. Thế nhưng anh đang nghĩ gì, cô không thể nào biết được.