Chương 6

Năm giờ rưỡi sáng, đường phố như vẫn còn ngủ. Giờ này được ngủ nướng thật là sướng, nhưng con nhà võ, không được nhắc đến từ ngủ nướng, nói chi biến suy nghĩ thành hành động.
Vào sân tập, Ngạn ngạc nhiên khi thấy ngoài Trác ra còn có cả Hợp Phố. Con bé đang khởi động một mình ở góc sân. Nhìn dáng quen thuộc của Hợp Phố, lòng Ngạn lại dâng lên niềm xao xuyến lạ kỳ. Phải nói lúc nào Ngạn mệt mỏi, chán nản trong luyện tập mà nhìn Hợp Phố đi quyền, anh đều thấy vững lòng tin và hăng hái trở lại.
Sáng nay cũng vậy. Trông Phố gọn gàng, mạnh mẽ và sinh động trong bộ võ phục, Ngạn hết sức phấn chấn. Anh bước về phía cô, định trêu chọc vài câu như trước đây anh vẫn làm.
Không hiểu sao Ngạn chả mở miệng được. Khi nhận ra giữa hai người như có một khoảng cách nào đó. Thật sâu, thật rộng.
Sau vụ việc dạy võ cho Nhã Thi tới nay. Hợp Phố không còn thân thiết với Ngạn như trước nữa. Trác bảo:
- Con bé đang yêu nên bỗng dưng đổi tính.
Nhưng khi Ngạn hỏi:
- Phố yêu ai? Có phải gã Đạo không?
Trác lại nhún vai đáp:
- Nó kín như bưng, tao chỉ đoán thế thôi. Muốn biết, mày hỏi nó ấy!
Ngạn cũng muốn hỏi lắm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu khi sau chuyện dạy võ cho Nhã Thi quan hệ... huynh muội của hai người đã xấu đi rất nhiều. Gặp nhau vẫn nói dăm ba câu nhạt nhẽo cho có, rồi mỗi đứa quay đi một chỗ như hai kẻ xa lạ.
Ngạn buồn nhưng cũng đành chịu. Anh có Nhã Thi và không muốn phải thấy cô bé khóc vì ghen.
Hợp Phố mỉm cười khi Ngạn bước về phía mình, tự nhiên anh buột miệng:
- Trông em lạ thật!
Phố vênh váo:
- Vậy sao! Một lát anh càng thấy em lạ hơn nữa.
Ngạn sửa lại cái đai đen:
- Anh không muốn nói về chuyện em có mặt ở đây, giờ này. Mà về chuyện khác kìa.
Hợp Phố nhíu mày:
- Chuyện gì?
Nheo nheo mắt nhìn Phố, Ngạn gật gù:
- Đẹp hẳn ra, dịu dàng hẳn ra. Đã yêu rồi phải không?
Hợp Phố sững người hết mấy giậy, nhưng sau đó cô nhanh chóng đáp lại:
- Chuyện thường mà! Chả lẽ chỉ có anh và Nhã Thi mới biết yêu?
Ngạn xoa cằm:
- Anh không tin gã Đạo ấy đủ bản lãnh làm rung động một... thằng nhóc như em.
Phố cười:
- Người ta bản lãnh hay không, em biết mà, cần gì anh tin hay không chứ!
Ngạn còn đang... ứ hơi vì câu ngang ngang ấy của Phố thì thầy Để vào sân. Cả bọn vội vàng tập họp.
Tay chắp sau lưng, thầy lầm lì nhìn xoáy vào mắt từng... đệ tử một.
Giọng dõng dạc, thầy bảo:
- Thể lực của các em quá tệ, cứ như cọng bún thiu. Nhất là Ngạn. Hừm! Cậu giỏi chạy rong ngoài đường lắm phải không? Nếu thích chạy theo lũ con gái thì khỏi vào đội tuyển. Tôi cần một vận động viên kiên trì, chịu kh1, bền bỉ và quan trọng nhất là thể lực tốt. Cậu nhìn lại mình xem. Hừm! Cái giẻ rách còn coi được hơn cậu. Bắt đầu từ ngày mai tất cả phải tập trung ở đây. Tôi sẽ quản lý giờ giấc tập dợt của tất cả. Hợp Phố và Hà My sẽ lo việc ăn uống cho cả đội. Rõ chưa?
Ngạn ngao ngán ho "Rõ". Anh nhìn Phố và bắt gặp nụ cười đắc ý của nó. Té ra Phố đã biết trước chuyện này.
Thầy Để phân công:
- Nhón của Ngạn tôi giao Hợp Phố. Phố có nhiệm vụ đôn đốc việc tập luyện đúng theo quy định của tôi. em không được nể nang bất cứ ai. Ở đây kỷ luật là trên hết. Ai có nguyện vọng gì, cứ gặp riêng tôi. Bây giờ bắt đầu đi!
Ngạn cáu lỉnh quay sang Trác:
- Anh em mày biết trước rồi phải không?
Trác gật đầu tỉnh khô:
- Thấy nói hôm qua. Ai bảo mày nghỉ làm chi rồi bây giờ nhăn nhó vì không biết. Gam yêu như mày ở tập trung là phải thôi!
Ngạn thờ dài:
- Lấy ai đưa đón Nhã Thi mỗi đêm đây!
Trác cười khẩy:
- Ôi dào! Nhã Thi hết đi nhà trẻ mười mấy hai mươi năm rồi. Nó sẽ tự có cách giải quyết.
- Ai chả biết như thế! Nói chuyện với mày tốn hơi.
Dứt lời Ngạn bước tới chỗ treo bao. Anh đấm liên tục như để trút hết bực bội vào đó.
Khoanh tay đứng kế bên, Phố nói:
- Vừa vừa thôi! Để dành sức hít đất nữa. Em canh giờ chính xác lắm! Anh không được lười đâu! Phải cố lên vì cái huy chương chứ!
Ngạn nghiến răng:
- Nhìn em giống Diệu Tuyệt sư thái quá! Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Gã nào tàn đời mới yêu phải em, Phố ạ!
Hợp Phố trừng mắt:
- Hít đất đi! Em bắt đầu tính giờ đây!
Nhìn Ngạn mồ hôi nhễ nhại, Phố xót cả ruột, cô không muốn nhận nhiệm vụ đối với anh, nhưng thầy Đề rất cương quyết, thế là Phố không thể từ chối vì chăng tìm ra lý do chính đáng.
Hết giờ tập, Phố đến chỗ Ngạn đứng, giọng nghiêm trang:
- Đưa ba lô đây! Em giặt đồ tập cho.
Ngạn gạt ngang giận dỗi:
- Anh tự giặt được rồi!
- Anh cần thời giờ để làm những việc khác.
Rồi không còn biết Ngạn đồng ý hay không, cô xách ba lô của anh mang đi.
Về tới nhà, Phố... đụng ngay Lữ ngoài sân. Anh lắc đầu kiểu tôi nghiệp:
- Trông em vất vả quá!
- Phố dựng chống xe lên:
- Có học môn gì mà nhàn hạ đâu.
Lữ nói:
- Anh nghĩ học võ với em bao nhiêu đó là đủ rồi. Để sức mà vui chơi, giải trí hoặc học những thứ khác thiết thực hơn.
Hợp Phố bật cười:
- Anh và ba em giống nhau ghê, thảo nào hai người ngồi cả ngày nói vẫn chưa hết chuey65n.
Lữ tủm tỉm:
- Nhưng anh và bác đúng phải không?
- Hợp Phố nhún vai:
- Em vẫn đang cãi ý ba đấy. Anh thấy sao nào?
Lữ nhỏ nhẹ:
- Anh tin em sẽ đổi ý, dầu chưa phải bây giờ.
Phố ranh mãnh:
- Đây là cách trả lời của một nhà ngoại giao. Em muốn nghe câu trả lời của anh kìa.
Lữ nhìn cô:
- Anh mong em đổi ý ngay bây giờ.
Hợp Phố cười thách thức:
- Trừ khi anh... nốc ao được em.
Mắt Lữ tình tứ:
- Anh đã nốc ao em rồi, em cưng.
Mặt đỏ lên, Hợp Phố gằn:
- Không phải anh mà là bia!
- Anh sẽ... phá kỷ lục lần nữa mà không cần bia, có khó gì đâu!
Hợp Phố xốc cái ba lô lên:
- Khó đấy! Anh thử xem.
Đuôi mắt nheo lại, đa tình, Lữ bảo:
- Anh cần có cơ hội, nó đã đến với anh một lần rồi, chắc chắn sẽ có lần thứ hai.
Phố ấm ức giậm chân bước vào nhà, người cô nóng ran khi biết chắc Lữ đang nhìn theo mình.
Phố vào phòng, đóng kin cửa và đứng trước gương. Cô nhìn mình và cố tìm xem Lữ thích cô ở điểm nào.
Ngạn từng cao giọng:
-" Ai bảo là em không đẹp? Ai bảo là em côn đồ? Chỉ ngại một nỗi em nghịch ngợm như con trai..."
Chẳng lẽ Lữ thích cô vì cô như con trai?
Đêm đó. Anh hôn Phố và thì thầm vào tai cô bằng giọng trầm ngọt như đang hát:
- Môi em mềm và ngọt khiến anh như say. Thì ra đằng sau vẻ ngổ ngáo của con trai, èm nồng nàn, quyến rũ hơn bất kỳ cô gái trẻ nào.
Lữ cũng không thích vẻ con trai của Phố đâu. Anh chẳng muốn cô thôi tập võ và đi học nữ công gia cánh gì gì đấy như ý của ba đó sao? Nếu yêu anh, Phố phải chiều ý anh. Khổ nỗi thật lòng cô không muốn.

*

Nhã Thi sửa cổ áo lại cho ngay ngắn. Cô hài lòng ngắm mình trong cái đầm dạ hội màu tím hoa sim.
Trông cô có thua gì nhân vật nữ chính trong phim "Người Mẫu". Và cô cũng đan là một ngii mẫu như ai. Dù chưa được là người mẫu hạng A, nhưng Thi vốn có ăn học, lại mang tiếng là con nhà lành, lo gì chuyện không đứng vào Top siêu người mẫu cơ chứ!
Giọng Trầm Nhi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Thi:
- Cận vệ của bồ đâu? Mấy hôm nay không thấy nữa?
Nhún vai rất nhẹ và rất điệu, Nhả Thi ra vẻ bất cần:
- Ối dào! Hắn đang bận tham gia khóa tập huấn quan trọng để bảo vệ một V.I.P nào đó sắp sang Việt Nam, nên mình cho phép hắn tạm nghỉ bảo vệ mình vài ba hôm.
Trầm Nhi cười khẽ:
- Oai thật! Bồ cũng là V.I.P như ai nhỉ? Này! Tiền thuê cận vệ hàng tháng mất bao nhiêu vậy?
Nhã Thi nhếch môi khinh khỉnh:
- Một... vé thôi!
- Sang nhỉ!
- Nhưng cần thiết phải không?
Trầm Nhi chớp đôi mắt gắn lông mi giả cứng ngắc:
Giữa cận vệ và nữ thân chủ luôn có những tình cảm vượt giới hạn. Chắc bồ và anh chàng đẹp trai ấy cũng vậy? Cho tình đỡ tốn hơn...
Mặt Nhã Thi cau lại:
- Sao bồ lại nói thế?
Trầm Nhi châm chọc:
- Nhìn hiện tượng suy ra bản chất. Đơn giản thôi! Mình vào nghề lâu nên rành sự đời quá!
Nhã Thi gằn giọng:
- Bồ lấy bụng ta suy ra bụng người thì đúng hơn. Tiếc rằng mình không thuộc hạng rẻ tiền như bồ. Hừ! Đúng là bẩn thỉu từ tận chân răng kẽ tóc.
Trầm Nhi hất hàm:
- Nè! Ăn nói phải giữ lời đấy... con kia. Đừng tưởng chỉ mình mày là có cận vệ thôi nhé! Lộn xộn tao cho một trận là bỏ nghề luôn.
Nhã Thi hốt hoảng khi thấy Trầm Nhi bước sấn sả về phía mình.
Vừa vung tay lên, cô ta vừa nghiến răng:
- Tao phải cho mày một cái tát dằn mặt mới được.
Lúc bất ngờ ấy, Nhã Thi chợt nhớ tới một thế tự vệ. hợp Phố từng hướng dẫn mình. Tay Trầm Nhi vừa vung lên, Nhã Thi bình tĩnh chộp lấy ngón cái của cô ta bẻ mạnh ra sau.
Trầm Nhi la lên đau đớn, cả thân hình cô nàng khuỵu xuống theo cánh tay bị Nhã Thi bẻ ngược.
Mặc cho Nhi la, Nhã Thi lạnh lùng:
- Đừng tưởng tao dễ ăn hiếp nhé! Coi chừng mày mới là đứa không còn đất diễn đấy!
Nghe Trầm Nhi la, đám người mẫu đang đứng sau can1h gà úa vào xem chuyện gì.
Đẩy mạnh Trầm Nhi ra khiến cô nàng loạng choạng trên đôi giầy một tấc tư, Nhã Thi ngạo nghễ:
- Nhớ những lời tao vừa nói nhé!
Nhìn Nhã Thi kiêu căng bước đi, Trầm Nhi mắng với theo:
- Đồ quỷ cái! Tao không quên chuyện này đâu! Mày không phải nhắc.
Nhã Thi cười nhạt, cô để ngoài tai lời dọa dẫm vớt vát sĩ diện của Trầm Nhi, và thản nhiên đi giữa hai hàng người mẫu đang tự động vẹt re chừa lối cho cô.
Hừ! Học võ cũng có lợi đấy. Dầu đó là một đòn thết hết sức đơn giản, nhưng nếu Hợp Phố không chỉ vẽ, Nhã Thi làm sao biết được để vừa rồi giải vây cho mình.
Nhã Thi mỉm cười chào khán giả. Chưa bao giờ cô thấy tự tin trên sàn diễn như đêm nay. Liếc qua bên trái, chỗ Trầm Nhi đứng, Nhã Thi thích thú khi thấy gương mặt còn thất thần với nụ cười gượng gạo của nó.
Cất điện thoại di động vừa gọi cho ai đó vào ví, Nhi ngọt ngào:
- Hôm nay không có cận vệ. Đi đường cẩn thận nhé!
Nhã Thi bỗng hoang mang. Cả tuần nay cô đều đón taxi đi về. Giờ này tài xế quen chắc đã tới chờ cô ngoài nơi biểu diễn nhưng không hiểu sao Thi vẫn thấp thỏm vì những lời ngọt ngào vừa rồi của Trầm Nhi.
Ra tới đường, Thi nhóng mắt tìm, nhưng không thấy taxi chờ mình đâu. Chắc là xe kẹt khách rồi! Thôi đành chờ vậy!
Vừa lúc đó Thi nghe có người gọi mình. Hốt hoảng cô quay lại gặp Hợp Phố.
Hợp Phố dựng xe sát lề rồi bảo:
- Anh ngạn nhờ tôi tới thay anh ấy. Chắc Nhã Thi không phiền chứ!
mừng hơn bắt được vàng, Thi ríu rít:
- Trời ơi! Sao lại phiền...
Hợp Phố dửng dưng trước thái độ vồ vập của Nhã Thi, lòng cô vẫn chưa nguôi cái trò dối trá, ngậm máu phun người của nó. Nhưng vì muốn Ngạn an tâm luyện tập, cô đành nhận lời năn nỉ của anh làm công việc cận vệ bất đắc dĩ này.
Phố lạnh nhạt hỏi:
-Taxi của Thi đâu?
- Vẫn chưa tới. Chả hiểu họ làm gì mà lâu thế! Mình chờ gần mười phút rồi đó.
Phố nhún vai:
- Để tôi gọi chiếc khác. Xe trống nằm đợi khách dài dài bên kia đường kìa.
Nhưng việc qua tới lề bên kia, Phố đã nghe tiếng Nhã Thi hét thất thanh. Quay lưng lại cô thấy một gã thanh niên tướng như trâu nước đang nhào tới chộp cổ áo Nhã Thi kéo mạnh. Mất thăng bằng nó loạng choạng xuýt té.
Chuyện quái gì đây?
Bất chấp giòng xe vẫn còn lưu thông khá đông trên đường, Hợp Phố lao trở về. Cô giằng mạnh tay gã trâu nước ấy ra khỏi Nhã Thi.
- Ê! Buông người ta ra.
Gã quay lại, tay vẫn nắm cứng cổ áo Nhã Thi.
Thấy người vừa... ra lệnh cho mình chỉ là một cô gái, gã nhếch mép:
- Hừ! Xéo đi con nhóc, chuyện không phải của mày.
Dầu chả hiểu đầu đuôi cớ sự ra sao, nhưng trách nhiệm Ngạn giao cho Phố là bảo vệ cho Thi, Phố đâu thể để gã trâu nước này giở trò được.
Bậm môi, Hợp Phố xỉa mũi bàn tay vào yếu huyệt dưới nách của gã trâu nước. Trúng chỗ nhược, gã vội buông Nhã Thi ra và rống mồm lên:
- Đồ quỷ cái!
Rồi vung tay đánh ngược nắm đấm vào mặt Hợp Phố. Cú ra đòn độc ác của gã, nếu trúng chắc cô khó đứng vững. Nhưng với... võ sĩ như Phố thì nhằm nhò gì ba cái chiêu lẻ tẻ ấy. Phố khẽ nghiêng đầu tránh và bay chân phải đá cú cầu vòng tollyo - chagi vào lưng gã, gã trâu nước cắm đầu té nhào xuống đất.
Ngay sau đó Phố lại nghe vang lên tiếng "Chát" khô khốc và giọng Nhã Thi rú lên đau đớn. Hợp Phố hoảng hốt quay lại, cô sửng sốt khi nhận ra một gã đầu đinh lợi dụng lúc Phố đang... bận tay với tên trâu nước, đã nhào tới giáng cho Nhã Thi một bộp tai nảy lửa.
Phố lướt vội tới trước tung cú đá bay yop - chagi vào mặt gã. Cú đá điệu nghệ của cô đẩy gã đầu đinh vào tường và sụm xuống.
Hợp Phố đến cạnh Nhã Thi giọng lo lắng:
- Có sao không?
Tội nghiệp! Cô nàng hoa khôi nép váo vách run như cầy sấy, miệng lắp bắp chả ra hơi.
Nạng mặt Thi lên, Hợp Phố vờ la lớn:
- Chảy máu mũi rồi!
Nghe Phố nói thế, Nhã Thi xụi lơ, cô khuỵu xuống như sắp chết. Vừa lúc ấy có nhiều tei61ng người lao xao. Những người quen trong nhà hát với Nhã Thi ùa tới, Hợp Phố bỏ con nhỏ cho họ, cô quay ra chỗ hai gã côn đồ, vừa lúc chúng nhảy lẹn chiếc G.L 150 chạy mất.
Hà! Bọn này không phải dân giựt dọc đường phố vì rõ ràng chúng chả hề động tới cái ví đắt tei62n Nhã Thi đeo trên vai. Chúng cố tình đánh con nhỏ, cố tình làm cho nó hoảng sợ. Sao thế nhỉ? Chắc Nhã Thi đã gây thù chuốc oán với ai rồi.
Phố nghe Nhã Thi thút thút kể lể:
- Bọn chúng giật ví của em không được nên mới đánh... Cũng may cận vệ em thuê tới kịp thôi, nếu không chẳng biết chuyện gì đã xẩy ra.
Hợp Phố nóng mặt khi nghe Nhã Thi xạo sự như thế. Hừ! Mới ăn bạt tai vẫn không chừa thói chảnh. Phố muốn lật tẩy Thi vô cùng, nhưng cô mím môi làm thinh khi nghĩ tới Ngạn.
Vạch đám đông bước vào, Phố chưa nói gì, Thi đã bảo:
- Giới thiệu với anh Sử, đây là Hợp Phố, người vừa giải vây cho em đấy.
Người đàn ông bệ vệ tên Sử vồn vã:
- Vệ sĩ nữ, lần đầu tôi mới được gặp. Thật đáng nể! Đáng nể!
hợp Phố chững chạc đưa tay ra bắt tay ông ta:
- Tôi rất dở so với các người thích võ thuật khác.
Ông Sử ngọt ngào:
- Em quá khiêm tốn. Nói thật, nếu công ty tổ chức và biểu diễn của anh có chừng vài nữ vệ sĩ như em thì tốt biết mấy.
Nghiêng đầu ngắm Phố một cách sỗ sàng, ông ta gật gù:
- Vóc dáng ngon lành lắm! Nhìn em người ta liên tưởng đến người mẫu hơn võ sĩ. Hay gia nhập nhóm biểu diễn của anh đi!
Hợp Phố nhũn nhặn:
- Cám ơn anh! Tôi thật sự không có khiếu biểu diễn nghệ thuật.
Ông Sữ nói:
- Biểu diễn võ thuật mới là khó, còn trình diễn thời trang chỉ là chuyên nhỏ, trẻ con vẫn làm được mà! Em suy nghĩ lời đề nghị chân tình của anh đi nhé.
Rút trong túi ra tấm danhh thiếp, ông Sử trân trọng đưa Hợp Phố:
- Số phone của anh. Em gọi bất cứ lúc nào cũng được hết. Mong tin tốt ở em!
Thấy mặt Nhã Thi xụ xuống, Phố nói:
- Xin lỗi! Tôi phải đưa Thi về!
Rồi như một cận vệ chuyên nghiệp, cô một tay ôm Nhã Thi, một tay cản đám đông hiếu kỳ mở đường cho Thi ra tới taxi. Đợi con nhỏ yên vị trên xe, Phố mới lên xe mình rồi đi kè theo bên taxi.
Tới đầu ngõ, Nhã Thi xuống xe, Phố chở nó về tận nhà. Trong lúc chờ mở cổng, Phố lạnh lùng nói:
- Tôi muốn làm rõ chuyện này?
Thi ấp úng:
- Chuyện gì vậy?
- Tôi không phải là cận vệ, và Thi chưa bao giờ thuê tôi, đừng có khoe khoang lố bịch như thế. Tôi thấy khó nghe lắm!
Nhã Thi trơ tráo:
- Thì tôi sẽ thuê Phố, bộ sợ mất quyền lợi hay sao?
Phố cười khẩy:
- Tôi tin chắc mình không bao giờ thèm bất kỳ quyền lợi nào của Thi. Trái lại đôi khi tôi làm ơn còn mắc oán nữa là khác. Tôi chưa quên cái trò vẹo tay vu khống của Thi đâu! Liệu mà lo lấy thân, hai thằng hồi nãy chả có vẻ gì là dân giật dọc cả, nó muốn gì chắc Thi rõ hơn ai hết.
Dứt lời cô vòng xe về nhà. Người chờ cửa Phố là Lữ. Anh có vẻ trách cứ:
- Em làm gì về khuya dữ vậy!
Dựng chống xe lên, Phố bảo:
- Em có nói với anh Trác rồi mà!
Lữ ậm ự:
- Đành là vậy. Nhưng lo vẫn lo.
Dang tay ra, Hợp Phố nói:
- Mọi người đi ngủ cả ri. Có ai lo đâu!
- Có! Anh lo muốn chết!
Hợp Phố tủm tỉm cười:
- Anh đúng là ngố!
Lữ im lặng. Anh đứng ngay ngưỡng cửa và không nhường lối. Hợp Phố bước tới, Lữ dang tay ôm cô. Như một phản xạ, Phố lách người tránh rôi không hiểu sao cô tự động ngã vào lòng anh dịu dàng như một cành lan tựa vào thân đại thụ.
Giọng Lữ mơn man bên tai:
- Anh nhớ môi em...
hợp Phố ngước lên chờ đọi, nụ hôn như một tớ giấy mỏng rơi nhẹ xuống môi cô. Phố chợt thổn thức nhận ra, dù mạnh mẽ cỡ nào cô cũng vẫn là một con bé muốn được yêu thương bởi một tình yêu đắm say, mãnh liệt...
Lữ khẽ cười:
- Còn gọi anh là chàng ngố nữa không?
Phố ậm ự:
- Còn, nếu anh cứ tiếp tục lo khi em ra đường. Em không đánh người ta thì thôi, chớ chả ai dám đánh em đâu.
Lữ hóm hỉnh:
- Nếu thế khi ra phố với em, anh là người được bảo vệ rồi!
- Bây giờ anh mới nhận ra điều đó sao? Nói, chẳng biết anh tin hay không, em vừa đánh nhau xong đấy!
Lữ bật cười:
- Ghê thật! Thế có ai chết dưới tay em không?
Hợp Phố ngồi xuống tam cấp:
- Dĩ nhiên là không, nhưng bảo đảm hai gã đó không bóp dầu cũng phải dán Solon-pas.
Ngồi xuốn kế bên Phố, Lữ nhíu mày:
- Em nói thật à?
Phố gật đầu đầy tự đắc. Nhìn cô, Lữ hoang mang:
- Tại sao lại phải đanh nhau? Bộ không còn cách giải quyết nào khác hay sao?
Hợp Phố lấp la lấp lửng:
- Tối nay có người thuê em làm cận vệ. Em phải đánh nhau để bảo vệ khách hàng.
Lữ nhìn cô trân trối:
- Em đã xin phép hai bác chưa mà dám đảm nhận chuyện này?
Không trả lời Lữ, Hợp Phố hỏi lại:
- Lúc nãy anh Trác nói sao với ba me em?
Lữ ngập ngừng:
- Trác bảo em chờ đưa cô bạn người mẫu nào đó về nhà.
- Vậy là đúng rồi! Chỉ khác một tí, cô ta không phải bạn em.
Lữ thắc mắc:
- Nếu thế, cô người mẫu ấy là bạn ai?
Hợp Phố làm thinh. Cô chống tay dưới cằm và nghe Lữ tự giải đáp:
- Hiểu rồi! Cô nàng là bạn gái của sư huynh em phải không?
Tự dưng Phố nổi cáu:
- Rồi sao? Có gì sai à?
Lữ nhỉn cô thương hại:
- Không! Nhưng anh nghĩ em không cần tiếp tục công việc này.
Hợp Phố nhếch môi:
- Cám ơn lời khuyên của anh. Em sẽ không làm nữa, vì cô ta chẳng xứng với những gì em đã bỏ ra.
- Nhỡ Ngạn buôn thì sao?
- Em không biết! Thôi mình nói chuyện khác vui hơn... Lúc nãy, ông bầu của Nhã Thi mời em làm người mẫu. Nghe thật tức cười!
Lữ hỏi:
- Sao lại tức cười?
- Em chỉ quen đấm đá, thượng võ đài phù hợp với em hơn.
Lữ ngồi sát vào Phố, anh thì thầm:
- Điều đó chưa chắc... Anh biết em rất dịu dàng, rất gợi cảm, rất quyến rũ và nồng nàn hơn bất cứ cô gái nào...
Hợp Phố chớp mắt. Cô tựa vào vai Lữ, ngước nhìn một vì sao và chờ môi mình tan biến vào môi anh.