“ Này, em mau lại xem chừng con này.”“ Ngân Hách, anh lại chăm con trước đi.”“ Này! A, ôi!”Hạ Ngân Hách cũng chịu không nổi bị hành hạ. Chẳng qua là con gái nhổ của anh ta mấy sợi tóc, anh ta đã la lên như giết người vậy.“ Anh như thế thì sao làm chủ tịch được?”“ Làm chủ tịch và trông con có quan hệ gì? A, con bé này, không biết giống ai mà mạnh như thế.?”Ngân Hách xịu mặt, cứ như da đầu sắp tróc ra vậy. Tôi trừng mắt nhìn anh,Nhân Duyên là kết tinh tình yêu của chúng tôi.“ Ai da, Nhân Duyên, bố con quả thật biết giả đò, phải không?”“ Oan quá.”“ Ai da, Nhân Duyên, xem bố con kìa.”“ Sao lại nói với con những lời như thế. Em cứ nói tiếp đi, dù sao con cũng không hiểu.”“ Ái chà, Nhân Duyên. Thật là phải kìm bố lại, phải không?”Ngân Hách trở thành chỉ tịch công ty chúng tôi, đây là di chúc của bố. Nhìn thấy tôi cứ nhớ Ngân Hách, không thể yêu ai được nữa, bố bỏ đi định kiến của mình mà chọn tình yêu của con gái.“ Em mau cho con ngủ trước đi.”“ Nhân Duyên không muốn ngủ.”“ Không biết rốt cuộc giống ai?”Ngân Hách nhìn Nhân Duyên với ánh mắt nài nỉ. “ Giống ai? Em nghĩ tớ nghĩ lui, Nhân Duyên là giống anh, Hạ - Ngân – Hách.”“ Đương nhiên rồi, Nhân Duyên là con anh mà, tất nhiên, nó phải giống anh. Nhưng tính cách sao lại giống em.”“ Cái gì? Có liên quan gì đến em?”“ Tính tình nó giống em như in.”“ Giống em điểm nào? Điểm nào?”“ Sức mạnh. Em biết nó đã nhổ của anh bao nhiêu sợi tóc rồi không?”“ Em mạnh thì sao?”“ Anh ăn xong rồi. Anh dọn dẹp phải không?”“ Ừ. Em đang trông con, anh dọn đi. Nhưng, em mạnh thì sao?”“ Bây giờ lại không ngăn anh dọn bàn ăn nữa. Chán thật.”So với 8 năm trước, tôi đã thay đổi rất nhiều. Sau khi có Nhân Duyên, Ngân Hách thường xuyên giúp tôi làm vịêc nhà. Làm chủ tịch công ty, anh đã bận lắm rồi, về nhà, anh còn phải bận việc nhà.“ Làm chủ tịch vất vả lắm hả?”“ Sao?”“ Nếu làm chủ tịch vất vả, anh nhường chỗ cho em đi. Anh về chăm sóc Nhân Duyên.”“ Anh thà cả đời làm chủ tịch.”“ Bởi vì anh kiếm nhiều tiền như thế, em tha cho anh.”Nghe tôi nói, Ngân Hách bật cười, bọn bàn ăn, còn tôi dỗ Nhân Duyên ngủ. Sau đó, Ngân Hách ngồi cạnh bên tôi.“ Nhân Duyên, ngủ đi nha.”Ngân Hách nói với Nhân Duyên. Nhân Duyên còn rất nhỏ, nó kêu lên sung sướng và huơ huơ đôi tay nhỏ xíu.“ Thật dễ thương, phải không? Sao lại đáng yêu thế này.?”“ Sau này lớn lên, con đừng làm quá nhiều đàn ông quì dưới chân con.”“ Thật là. Anh mới là đừng để quá nhiều đàn bà quì dưới chân anh đấy.”“ Em rốt cuộc đang nói gì?”Ngân Hách cắt ngang lời tôi, tôi trừng mắt nhìn anh. Ngân Hách đón lấy Nhân Duyên trên tay tôi, nói:” Nhân Duyên à, con mau ngủ đi thì mới có thể có em được.”“ Này, anh ẵm con rồi nói gì thế?”“ Muốn có em, con phải mau ngủ đi.”“ Này, thật là. Hạ Ngân Hách, em thật chịu không nổi anh. Anh ẵm con rồi nói lung tung gì thế?”“ Ngủ rồi, ngủ rồi.”Có câu nói rất hay: Thành tâm ắt có linh nghiệm. Tôi nghe nói, con mà nằm trong lòng bố thì ngủ rất ngon, quả nhiên không sai. Cho dù tôi dỗ Nhân Duyên ngủ thế nào, nó vẫn không ngủ, nhưng Ngân Hách vừa ẵm không tới 10 phút, nó đã ngủ rồi.Ngân Hách đặt con lên giường dành cho trẻ em cạnh bên giường chúng tôi.“ Ái chà, anh thật biết dỗ trẻ con ngủ đấy.”“ Có lẽ là anh bế nó, nó thấy dễ chịu hơn.”“ Là vì con gái thích bố hơn.”“ Có lẽ thế.”“ Thật bực bội, nó là do em sinh ra mà.” Lúc tôi đang nhìn Nhân Duyên và lẩm bẩm một mình, Ngân Hách ôm chặt tôi từ phía sau rồi ôm tôi đến bên giường, nói: “ Đừng lo lắng, không phải còn có anh sao?”“ Hì. Người em tin tưởng nhất chính là anh. Em đi tắm đây.”“ A... này, đợi chút nữa hãy tắm.”Vừa nói, Ngân Hách ôm ngang hông tôi và kéo ngã xuống giường. Tôi đè lên cánh tay Ngân Hách, nhưng tôi vẫn không nói gì mà nằm im. Ngân Hách xoa xoa bụng tôi, nói:“ Sao em sinh con rồi mà không mập?”“ Sao, anh muốn em mập lắm hả?”“ Thật kỳ lạ.”“ Này, nhột quá. Đừng xoa nữa.”“ Thật thần kỳ.”“ Này, này! Ngừng lại, ngừng lại!” Tôi vùng khỏi lòng Ngân Hách. “ Đừng xoa bụng em nữa.”“ Tại sao? Cơ thể em cũng là cơ thể anh. Mau lại đây.”“ Hì, không! Nói tới nói lui, chúng mình vẫn chưa trải qua cuộc sống tân hôn.”“ Bây giờ không phải đang trải qua sao?”“ Chúng mình có con nhanh như thế.... Em vốn định 3 năm sau mới có con.”Nghe tôi nói, Ngân Hách kéo tôi nằm xuống giường. “ Không sao, vừa nuôi con, vừa sống cuộc sống tân hôn thì được rồi. Giống như bây giờ vậy.”Ngân Hách muốn hôn tôi. Tôi ngăn lại. Ngân Hách hơi nhíu mày.“ Xin anh, kiềm chế chút đi. Ngân Hách tiên sinh.”“ Tại sao?”“ Đã lâu rồi, chúng ta chưa đối thoại với nhau, không phải sao?”“ Đối thoại? Được, thế thì bắt đầu đi.”Thật là, bảo tôi nói, tôi không biết phải nói gì. Tôi chỉ nằm thừ người ra. “ Nghĩ kỹ lại, chúng mình chưa từng nói chuyện yêu đương.”“ Lúc học cấp 3, không phải đã nói rồi sao?”“ Lúc học cấp 3.... lúc đó, cả hai chúng ta đều không biết đang muốn gì?”Nghe tôi nói, Ngân Hách ôm chặt eo tôi.“ Này, không biết lúc đó, em khóc biết bao nhiêu lần.”“ Không phải chỉ mình em khóc, anh cũng khóc.”Nghe Ngân Hách nói, tôi nhoẻn miệng cười. “ Phải, anh cũng khóc.”“ Lúc đó, anh thật cảm thấy như thế giới này sắp đến ngày tận thế. Để chữa trị cánh tay anh, chúng mình đã chia tay. Chúng mình chia tay 2 lần phải không nhỉ?”“ Ừ.”“ Số lần nhiều rồi. Thế thì, để kỷ niệm chuyện này, chúng mình lại một lần nữa đi!”“ Ái chà.... biến thái.”“ Biến thái gì chứ, chúng mình là vợ chồng mà.”“ Em đi tắm đây.”“ Anh tắm rồi.”“ Thế à. Bây giờ là em tắm.” Tôi đi vào phòng tắm.Cuối tuần, Ngân Hách đưa tôi và Nhân Duyên vừa đi mua sắm, vừa đi bệnh viện mà không oán than một lời, anh chắc rất mệt. Tôi ngồi cạnh Ngân Hách và vuốt tóc anh.Theo thói quen, Ngân Hách nắm chặt cổ tay tôi. Anh là người đàn ông rất nhạy, có lẽ là vì từ nhỏ, anh đã được rèn luyện thành như thế. Chỉ cần có người chạm nhẹ vào, anh đều sẽ nắm chặt cổ tay và quan sát tình hình chung quanh.Tôi ngẩng đầu nhìn tấm hình cưới của chúng tôi.