Dịch giả: Thế Anh.
Chương Kết 2

Câu chuyện của Thành Huân
“ Nào, tớ giới thiệu một chút. Đây là Thành Huân, vừa về nước không lâu. Đây là lớp phó thời cấp ba, Kim Trinh Hi. Tớ đi đây...”
“ Bái bai.!”
“ Chị!”
Thành Huân vội gọi Huệ Bân, nhưng cô đã đứng dậy. Huệ Bân không thể từ chối yêu cầu của Trinh Hi, người từng là lớp phó của cô, đã sắp xếp cho họ gặp nhau. Kết quả sau đó tốt xấu thế nào, không phải trách nhiệm của cô.
Vẻ mặt hai người còn lại hoàn toàn trái ngược nhau: Trinh Hi thì vui đến nỗi cứ cười toe toét, ngược lại, Thành Huân tỏ ra khó xử. Vừa về nước không bao lâu, lúc Huệ Bân nói muốn gặp anh, anh cảm thấy hơi lạ, nhưng anh hoàn toàn không ngờ sẽ có việc sắp xếp chuyện này.
“ Còn nhớ tôi không?”
Thấy Trinh Hi cẩn thận dò hỏi, Thành Huân càng cảm thấy khó xử hơn. Sao có thể không nhớ chứ? Nguyên nhân mình lại ra nước ngoài là gì: một vì bị Huệ Bân từ chối, nguyên nhân khác nữa là bị lớp phó báo theo dai dẳng, làm anh sợ quá, phải “ trốn “ đi thôi.
“ Dạ....”
“ Không cần khách sáo. Chúng ta đã lâu không gặp.”
“ Không phải, em khách sáo là điều nên làm.”
Thành Huân định dùng lễ độ để vạch rõ giới hạn, nhưng vẻ mặt Trinh Hi không thay đổi gì, lại càng nói năng đĩnh đạc hơn. Điều này khiến Thành Huân có hơi sợ hãi.
“ Đúng thế! Chúng ta đã lâu không gặp nhau như thế thì sao có thể thân thiết ngay được? Hơn nữa, tính cách chúng ta rất khác nhau. Hoá ra, em đang mắc cỡ à? Thật ra, chị cũng cảm thấy rất ngại.”
“ Dạ, chị không có hẹn à?”
“ À, không có.”
Trinh Hi chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Lúc nghe tin Thành Huân ra nước ngoài du học, cô đau lòng biết bao. Tuy đã quên khoảng thời gian đó, nhưng khi nghe Thành Huân trở về nước, cô lập tức nhờ Tú Nhi sắp xếp cho gặp mặt, nhưng, Tú Nhi từ chối. Lần này tìm Huệ Bân, cô vất vả lắm mới có được cơ hội gặp mặt.
“ Em biết không? Chị đợi em lâu lắm rồi.”
“ Thế à...”
“ Trước đây em rất dễ thương, bây giờ càng đẹp trai.”
“ Cám ơn.”
“ Em thật là người hay mắc cỡ. Không sao, em có thể tin tưởng người chị này.”
Trinh Hi nhìn Thành Huân, ánh mắt trìu mến. Thành Huân lại nổi da gà cả người. Nước uống nôn ra không được, nuốt cũng không được, đành ngậm trong miệng.
“ Chị rất muốn biết, tại sao lúc đi du học, em không nói với chị?”
“....”
“ Em không nhớ chị à? Nhưng chị rất nhớ em...”
“...”
Thành Huân còn có thể nói gì chứ?
“ Hoá ra, em cũng nhớ chị, phải không? Đừng mắc cỡ nữa.”
“ Phù ù....”
Nước uống ngậm trong miệng cuối cùng cũng phun ra không khí, những giọt nước li ti tất nhiên bắn vào mặt Trinh Hi đang ngồi đối diện.
“ A, xin lỗi. Chuyện này....” Thành Huân vội lấy khăn tay lau mặt cho Trinh Hi.
“ Thật xin lỗi.”
“ Không sao.... không việc gì...”
Trinh Hi đỏ mặt. Thành Huân mới nhận ra, vội lấy tay ra và đưa khăn tay cho Trinh Hi.
“ Chị lau đi.”
“ Cám ơn. Chị đi nhà vệ sinh chút xíu....”
Nhân lúc Trinh Hi rời khỏi, Thành Huân vội gọi điện cho Huệ Bân, lòng như lửa đốt.
Tít..tít...tít...
“ Chị, là em! Chị rốt cuộc đang nghĩ và làm gì thế, lại giới thiệu cô ấy cho em. Hả?”
“ Xin lỗi, tôi là Ngân Hách. Cậu là ai?”
“ Dạ...em là Thành Huân.”
Thành Huân lập tức lễ độ. Tuy có hơi khúm núm, nhưng trước đó không lâu, anh nhìn thấy Ngân Hách, quả thật rất đẹp trai. Hơn nữa, từ sau khi kết hôn, Ngân Hách càng quyến rũ hơn.
“ Cậu là ai?”
“ Em đã từng tham gia lễ cưới của anh chị mà.!”
“ Người dự lễ cưới nhiều như thế.”
“ Thế, anh không biết tôi là ai sao không lễ độ.”
“ Cậu không phải nhỏ tuổi hơn tôi sao?”
“ Cái gì?”
“ Câm miệng.”
“ Tôi tìm chị Huệ Bân!”
“ Cô ấy đang ngủ.”
“ Gọi chị ấy dậy.!”
“ Muốn bị đánh hả? Cậu rốt cuộc là ai? Đã biết cô ấy là gái đã có chồng thì đừng quấy nhiễu cô ấy nữa.( Tút... tút... )
Sao có thể hoang đường như thế. Thế này chửng phải quá đáng lắm sao? Đã không biết là ai lại không lễ độ, mình chưa làm gì đã bị cảnh cáo, còn nói đừng quấy nhiễu chị Huệ Bân?
Thành Huân buồn bực, uống cạn ly nước. Nhưng đây chỉ là làm mát bao tử, không giải quyết được phiền muộn trong lòng. Hây, thật mất mặt quá.
“....Chị trở lại rồi.”
“ À, dạ...”
Trinh Hi nhìn Thành Huân cười toe toét, anh ta nhìn Trinh Hi không tự nhiên lắm, hình như cô khác trước đây nhiều. Những vì những chuyện trước đây giống như ác mộng vậy, cho nên, Thành Huân không muốn đối xử công bằng với Trinh Hi. Không, cho dù chỉ nghĩ thôi, cậu cũng không làm được.
“ Chúng ta ra ngoài nhé?”
“ Bên ngoài nóng như thế, ở lại đây đi.”
“ Nhưng nói thế nào cũng là hẹn hò mà...”
“... “
“ Số điện thoại của em là bao nhiêu?”
Thành Huân muốn đứng dậy, bỏ đi. Nhưng như thế không được, thế nào cũng phải nể mặt chị Huệ Bân.
“ Điện thoại em hư rồi,:
“ Sửa xong thì gọi cho chị.”
“ Em không muốn sửa, muốn mua cái mới.”
“ Nhưng số đâu có đổi. Mau viết cho chị.”
Thành Huân viết số điện thoại của mình đưa cho Trinh Hi mà lòng không muốn chút nào.
Khác với nét chữ nguệch ngoạc của Thành Huân, Trinh Hi viết số điện thoại của mình lên tờ giấy một cách rõ ràng, sạch sẽ rồi đưa cho Thành Huân. “ Đây là số điện thoại của chị, nhất định phải gọi cho chị đấy.”
“ Dạ.”
“ Chúng ta tiếp tục ở đây sao?”
“ Nhưng em nghĩ ra ngoài quá nóng.”
“ Thế cũng phải đi ra chứ.”
“ À, chuyện đó...Em có hẹn.”
“ Hả? Cuộc hẹn gì?”
Thành Huân bỗng buột miệng nói ra một câu kỳ lạ. “ À, hẹn ở hộp đêm!” Ban ngày ban mặt, lấy đâu ra hộp đêm chứ?
“ Thế thì buổi tối rảnh phải không?”
“ À....Dạ”
“ Thế thì em có thể đi với chị rồi.”
“ Dạ....”
Thành Huân trả lời ỉu xìu, từ sau lúc đó đã 10 năm trôi qua rồi, anh có thể làm gì chứ? Hơn nữa, bà chị này đã 29 tuổi rồi.
“ Có muốn đi hộp đêm với chị không?”
“ Không.”
“ Thế thì đi ăn kem với chị nhé?”
“ Không.”
“ Chúng ta đi ăn cơm đi.”
“ Em không đói.”
“ Tại sao từ chối tất cả đề nghị của chị thế...”
Trinh Hi thấy Thành Huân cứ nói “ không” thì tức anh ách, cảm thấy, 10 năm nay, nguyên nhân cô không tìm được một nửa của mình là vì Thành Huân. Cho nên, cô không muốn lại để mất Thành Huân như lần trước nữa. Tuy thời gian qua, cô cũng quen với nhiều người đàn ông, nhưng không vừa ý ai cả. Ngay cả người yêu đầu tiên là ai, người thứ hai là ai, cô cũng không nhớ. Trinh Hi nghĩ, có lẽ người cô chờ đợi chính là người này.
Xa cách 10 năm, dáng vẻ Thành Huân đã thay đổi nhiều. Cảm giác trước đây của cô, một nửa là thích, một nửa là muốn xem phản ứng của Thành Huân mỗi khi chọc ghẹo cậu ấy, cho nên lúc đó, cô mới bày tỏ tình cảm mình một cách hời hợt. Nhưng Thành Huân bây giờ thì khác khi đó, cơ thể rắn chắc, khuôn mặt đẹp trai, còn giọng nói nhỏ, trầm ấy nữa, rất nam tính. Tất cả đều khiến Trinh Hi động lòng.
“ Chị có thể cầm tay em không?”
“ Gì cơ?”
Đợi khi Thành Huân kịp phản ứng, tay cậu đã bị Trinh Hi kéo đi. Trinh Hi không để ý đến nét mặt khó chịu của Thành Huân, kéo tay cậu ấy mà đi trên đường.
“ Thế này...Em cảm thấy hơi nóng.”
“ Không sao, chúng ta đi ăn kem mà.”
Thành Huân bị kéo vào quán kem và ấn ngồi xuống ghế.
“ Em muốn ăn kem gì?”
“ Kem vani.”
“ Oa...giống y như chị.”
“ À.... Em muốn ăn kem sôcôla.” Thành Huân vội nói lại.
Nhưng, Trinh Hi sao có thể bỏ qua cơ hội này:” Oa... Chị cũng thích kem sôcôla lắm.!”
Bị bà lão này đánh bại rồi.
Trinh Hi đưa ly kem sôcôla trước mặt Thành Huân, anh ta thẫn thờ cầm lấy.
“ Kem này ngon thật.” Trinh Hi cười hì hì, lúc này, vẻ mặt Thành Huân hơi giãn ra. Lúc nãy không chú ý, bây giờ nhìn kỹ lại, Trinh Hi cười rất đẹp. Đẹp thật. Thành Huân nói thầm trong lòng.
“ Ăn kem xong thì làm gì?”
“ Ai về nhà nấy, thế nào?”
“ Sao? Em ghét ở cạnh chị à?”
Tuy Trinh Hi nói trúng tim anh ta, nhưng anh sao có thể nói trước mặt cô ấy chứ.
“ Không phải. Em chỉ là hơi mệt.”
“ Thế, chúng ta đi chụp hình chân dung đi. Sau khi mua nón xong thi về nhà.”
“ Dạ...”
Xem ra, hôm nay không thể làm gì khác được.
Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Thành Huân, Trinh Hi hỏi. “ Khi nào, em mới không khách sáo?”
“ Em vốn không tuỳ tiện nói những câu không lễ độ.”
“ Trước đây không phải thường nói sao?”
“ Trước đây là vì em không hiểu chuyện.”
“ Phải, lúc đó không hiểu chuyện. Em biết không, khi học cấp ba, chị ngày nào cũng cãi nhau với Huệ Bân.”
Thì chị bây giờ vẫn vậy mà? Thành Huân nói thầm trong cổ họng, lưng toát mồ hôi.
“ Thế à?”
“ Ừ! Không biết lúc đó tại sao lại như thế! Bây giờ nghĩ lại, lúc học cấp 3, sao chị gặp được em.”
“... “
“ Lúc đó, mọi người đều lo học....”
Trinh Hi nhớ kỹ lại. “ Chị nhớ lúc đó, chị thường chọc em......”
“... “
“ Có điều, bắt đầu từ lúc đó, chị đã thích em. Tuy nhiên, em bỏ chị, chạy mất.”
“ Em không có...bỏ...chị.”
Lời Thành Huân nói ra hoàn toàn khác với những gì anh ta nghĩ trong đầu. Nhưng, Trinh Hi lại xem những lời này là thật, hai tay run run.
“ Thật không? Là thật chứ?”
“ Dạ...”
Thành Huân hối hận đã nói như thế, còn Trinh Hi thì vui ngất trời. Vẻ mặt gai người đối ngược nhau rõ ràng.
“ Chị mau ăn kem đi.”
“ Ừ, em không ăn à?”
“ Em ăn.”
“ Được, chúng ta cùng ăn.”
Cuối cùng, sau khi ăn hết mấy ly kem, họ mới ra khỏi quán. Rồi, Thành Huân lại bị Trinh Hi kéo vào máy chụp hình lấy liền.
“ Cái này chụp thế nào?”
“ Em chưa chụp lần nào à? Em chỉ cần làm theo những gì chị nói là được rồi.”
Trinh Hi bỏ vào máy 500 won, màn hình hiện lên mặt Trinh Hi và Thành Huân.
“ Thế này chụp được chưa?”
Thành Huân đưa hai ngón tay hình chữ V mà tỏ ra không tự nhiên lắm. Ngược lại, Trinh Hi làm ra các động tác thật thành thục, hình như thường xuyên chụp hình lắm.
Lúc chụp được 5 tấm trong 6 tấm, Thành Huân cảm thấy gò má mình chạm phải cái gì đó mềm mại. Anh vội nhìn vào màn hình, đúng như anh đã nghĩ, là môi Trinh Hi chạm vào má mình.
Xin chọn 4 tấm. Theo yêu cầu của máy chụp, Trinh Hi chọn 4 tấm. Cô tất nhiên không để mất tấm hình đó, sau đó, cô chọn các chức năng in, viết lời, cô viết lung tung lên tấm hình. Màn hình hiện lên hướng dẫn in hình.
“ Thành Huân sợ à?”
“ Dạ.”
“ Sao lại sợ? Trước đây, chị cũng từng làm chuyện như thế với em.”
Anh ta nhớ lại lúc trước, sau lần bị Trinh Hi phát tin hiệu, cậu vội sắp xếp hành lý.
“ Dạ...đúng.”
“ A...ra rồi. Lại xem đi!”
Trong 4 tấm hình, thì có 3 tấm, tư thế của Thành Huân giống như nhau. Cậu đều đưa hai ngón tay một cách không tự nhiên, mặt rất khó coi vì không muốn cười mà không thể không cười trước máy.
Còn lại chính là tấm hình đó.
Trinh Hi hoàn toàn không biết đến cảm giác của Thành Huân, cứ cười ngặt nghẽo. Trinh Hi cắt một tấm hình đưa cho Thành Huân.
“ Được rồi! Bây giờ, chúng ta đi mua nón thôi.”
“ Hừ....”
Thành Huân thật không muốn bỏ tấm hình này vào túi. Nhưng cũng không thể cầm trên tay đi tới khắp nơi, cho nên, anh đành phải nhắm mắt,nghiến răng, bỏ tấm hình vào túi.
“ Làm gì thế? Đi thôi.”
Hôm nay là ngày đáng nguyền rủa. Sao có thể bị Trinh Hi xỏ mũi dắt đi như thế chứ? Tại sao những ý nghĩ từ chối trước mặt Trinh Hi đều không rõ ràng, lẽ nào là bị hồi ức 10 năm trước trói chặt tay chân, hay là vì, cô ấy quen với Huệ Bân. Nếu những điều này không phải là nguyên nhận, thế thì chỉ có thể nói là, trên người Trinh Hi có gì đó đặc biệt. Nếu là người con gái khác, sớm đã bị tôi nắm trong lòng bàn tay... Tôi lại không nói nên lời từ chối. Vấn đề này thật nghiêm trọng.
Tóm lại, những ý nghĩ của Thành Huân vô cùng rối loạn.
“ Oa, đến xem cái nón này đi!” Trinh Hi đội cái nón lên đầu mình, rồi cô lấy cái nón có kiểu y như thế đội lên đầu Thành Huân.
Nhìn dáng vẻ cô ấy hình như không biết mệt mỏi là gì. Nếu là người con gái khác, cô ta chắc đã ngượng ngùng mà chạy xa rồi.... Cô gái này, cho dù để cô ấy một mình trên sân khấu, cô nhất định có thể diễn kịch một mình.
“ Cái này thế nào? Chúng ta đến mua nón cho chị mà, không phải sao?”
“ Đúng thế! Đã đến rồi, em cũng mua một cái đi.”
“ Em không đội nón.”
“ Tại sao? Đội thử xem! Nhất định rất hợp.”
“ Không, thôi đi. Em không đội.”
Trinh Hi vẫn chụp nón loè loẹt lên đầu Thành Huân. Cuối cùng, Trinh Hi vẫn mua hai cái nón giống như nhau.
“ Này. Đây là cái của em.”
“ Em đã nói em không đội nón mà...”
“ Thế, cũng phải cầm chứ. Đây là quà mà.”
“... “
Thành Huân uể oải nhận món quà, bởi vì là món quà mình ghét, vai cảm thấy nặng ngàn cân.
“ Dù sao, nón cũng mua rồi. Em về đây.”
“ Ừ, được.”
Tuy cảm thấy Trinh Hi vui vẻ đồng ý như thế thật ngoài như dự định, nhưng cảm giác được giải phóng đã làm tê liệt tất cả giác quan.
“ Không cần đưa chị về nhà nhé.?”
“ Tất nhiên! Nhà chị ở gần đây.”
Thành Huân quay đi. Trên đường về nhà, anh ta không quay lại nhìn một lần. Anh ta không biết, Trinh Hi đang nhìn theo bóng anh, cô nhìn theo rất lâu. CHìm đắm trong niềm vui được giải phóng, anh ta không biết mình đang giẫm trên sự kỳ vọng của Trinh Hi để trở về nhà.
A, suýt chút nữa bị dồn đến phát điên!
Kết thúc rồi. Đã gặp cô ấy một lần rồi thì sẽ không gặp lại nữa đâu.? Vừa nghĩ đến sẽ không gặp lại Trinh Hi nữa, Thành Huân vui sướng như điên. Cảm giác được giải phóng tuy rất vui nhưng vẫn muốn nói một câu với Huệ Bân, người đã sắp xếp cuộc gặp này, làm anh bị hành hạ. Lúc anh vừa nghĩ đến vấn đề này, điện thoại kêu tít tít, có một tin nhắn.
Là ai chứ?
Vứt cái túi giấy đựng nón vào cạnh bàn, anh mở điện thoại, vừa nhìn thấy tin nhắn thì lập tức mặt tái mét.
Em bỏ quên khăn tay rồi. Ngày mai, chị đợi em ở đó. Trinh Hi.