Hồi 7
Ngọc Nhân Lai Kiến

    
ốc, cốc, cốc"
Yến Phi tỉnh lại, chàng cố ngồi dậy hỏi: "Ai?"
Thác Bạt Nghi dùng chân đẩy cửa mở ra, tay phải ôm một bồn nước, tay kia đầy vật dụng gội rửa. Gã bước qua ngưỡng cửa tiến vào, vừa cười vừa nói: "Mặt trời mọc rồi! Lại còn chưa ra khỏi giường, cả Biên Hoang tập đang chờ Yến anh hùng của bọn ta đó."
Yến Phi nhớ lại trước đó đã theo Thát Bạc Nghi quay lại, sau khi đến đại dịch trạm ở Bắc môn, vì đã nhiều ngày thiếu ngủ nên không gắng gượng được nữa đã lăn ra ngủ say không còn biết đến trời trăng.
Chàng nhích ra đến mép giường và hỏi: "Bây giờ là lúc nào?"
Thát Bạt Nghi đem hết đồ đạc lỉnh kỉnh đặt trên một chiếc bàn tròn nhỏ trong góc rồi nói: "Bây giờ là giữa giờ thân, ngươi ngủ được năm canh giờ rồi."
Yến Phi than: "Ta vẫn thấy chưa đủ." Chàng cố gượng đứng lên rồi bước sang chiếc bàn, ngồi xuống dùng nước rửa mặt.
Nước lạnh như băng làm tinh thần chàng phấn chấn lên.
Bởi Thác Bạt Nghi nôn nóng về tình huống của Thác Bạt Khuê công hãm Bình Thành và Nhạn môn nên đã mời chàng về đại dịch trạm nghỉ ngơi, vì vậy chàng không theo Lưu Dụ về lại Đông môn.
Thác Bạt Nghi nói: "Hách Liên Bột Bột đã không khinh cử vọng động, chỉ phái người vào tập để nghe ngóng tình huống."
Yến Phi hỏi: "Ai đến gặp Hô Lôi Phương?"
Thác Bạt Nghi đáp: "Đến gặp Hô Lôi Phương chính là Kiều Lâm, nhìn thấy Hô Lôi Phương bình an vô sự, ả đã yên tâm phần nào. Lúc Hô Lôi Phương cùng ả nói chuyện thì hai người Đồ Phụng Tam và Trác Cuồng Sinh cách tường theo dõi, lắng nghe để bảo chứng Hô Lôi Phương không dở trò."
Yến Phi hỏi: "Kiều Lâm có tin những gì Hô Lôi Phương nói không?"
Thác Bạt Nghi cười: "Có gì mà không tin, bọn ta cùng góp ý tạo ra một cố sự hợp tình hợp lý. Ngươi và Lưu Dụ khó khăn lắm mới truy đuổi được Diêu Hưng và đồng bọn ở ngoài tập, theo đến nơi gặp gỡ của chúng. Bởi thấy thanh thế bọn chúng quá lớn nên chỉ dám từ xa quan sát không thể lại gần, nên không nghe được bọn chúng nói gì. Sau đó bọn Diêu Hưng bỏ đi, ngươi và Lưu Dụ định tập kích Hách Liên Bột Bột nên mới đi vòng tới sau lưng chúng, vừa lúc nghe chúng nói 'Con gái An Thế Thanh đã lọt vào tay' nên đoán ra An Ngọc Tình đang ở trong mã xa mới hạ thủ cứu người."
Yến Phi mừng rỡ: "Rất hợp với hoàn cảnh lúc ấy, bất quá có sức thuyết phục nhất chính là Hô Lôi Phương vẫn còn sống một cách mạnh khỏe. Với đầu óc của Hách Liên Bột Bột, có suy nghĩ nát óc cũng không đoán ra lại có chuyện tha thứ người khác như vậy nên khẳng định là y rất tin tưởng không hề nghi ngờ gì."
Kế đó chàng thay đổi y phục rồi đeo sau lưng thanh Điệp Luyến Hoa danh chấn thiên hạ.
Thác Bạt Nghi vẫn còn ngồi, nói: "Hô Lôi Phương cho Kiều Lâm biết, tuy Biên Hoang tập đề cao cảnh giác nhưng vẫn chưa minh bạch tính nghiêm trọng của sự tình, chỉ nghĩ là Di Lặc giáo muốn gây sóng gió, bất quá đã cho tinh kỵ ra ngoài tập tìm kiếm trong vòng trăm dặm, hắn còn khuyên Kiều Lâm cần phải tạm thời triệt thối."
Nói xong, gã đứng dậy cùng Yến Phi bước về hướng bắc đại nhai.
Yến Phi nói: "Kiều Lâm phản ứng ra sao?"
Thác Bạt Nghi đáp: "Ả có thể phản ứng gì chứ? Đương nhiên là quay về báo cáo với Hách Liên Bột Bột. Hai canh giờ sau ả quay lại gặp Hô Lôi Phương và cho Hô Lôi Phương biết nên lợi dụng lúc bọn ta chưa giới bị hãy tấn công Biên Hoang tập đêm nay trước bình minh, ra lệnh cho Hô Lôi Phương chuẩn bị. Hô Lôi Phương vờ phản đối nhưng cuối cùng đành phải đồng ý, lại còn ước định theo hai cửa tây, bắc để vào tập."
Yến Phi than: "Cái này gọi là đi theo vết xe đổ, lần này Di Lặc giáo vẫn phải lỗ vốn."
Thác Bạt Nghi nói: "Theo sự suy đoán của bọn ta thì phải do Trúc Pháp Khánh tự mình ra lệnh tiến công, Hách Liên Bột Bột vẫn chưa có tư cách sai bảo Kiều Lâm và Địch Hán. Sau giờ tý, bọn ta sẽ phong tỏa toàn tập rồi đưa lão phụ, nữ ấu qua bờ đông Dĩnh Thủy, sau đó giăng bẫy đợi địch nhân chui đầu vào."
Hai người ra khỏi đại dịch trạm đến con đường lớn náo nhiệt ở Bắc môn, ánh dương lấp lánh lên người sinh ra cảm giác không chút lo nghĩ.
Yến Phi không để ý tới ánh mắt mọi người trên đường đang nhìn chàng, ngửa mặt nhìn trời rồi nói: "Trận chiến tối nay có thể rất khó khăn, Trúc Pháp Khánh và ni Huệ Huy đều không dễ ứng phó, nếu có chuyện gì, bọn ta sẽ bị thương vong nặng nề."
Thác Bạt Nghi đáp: "Cho nên mọi người đang cung kính đợi đại giá của lão ca ngươi tại Thuyết Thư quán của lão Trác để thương lượng kế hoạch giết yêu ma. Cũng vì thế mà ta không thể không đánh thức ngươi dậy."
Yến Phi toan nói thì bỗng phát giác có người bên đường vẫy tay về phía hắn.
Thác Bạt Nghi ngạc nhiên hỏi: "Ai vậy?"
Yến Phi định thần nhìn kỹ mới phát giác ra là An Ngọc Tình giả trang làm nam nhân, vì hình ảnh khuôn mặt phủ sa dày của nàng đã khắc sâu và nổi bật trong đầu nên nhất thời chàng không nghĩ ra đó là nàng.
Chàng vỗ vỗ lên vai Thác Bạt Nghi và nói: "Là An đại tiểu thơ, ngươi quan sát trông chừng cho ta, ta sang đó cùng nàng nói đôi câu."
Thác Bạt Nghi cười: "Chỉ được đôi câu thôi đấy nhé, nhiều hơn nửa câu ta sẽ tới bắt ngươi."
Yến Phi theo An Ngọc Tình vào một ngõ nhỏ.
An Ngọc Tình dừng chân xoay lại, điều làm Yến Phi không hề quên là đôi mắt đẹp đẽ lạ thường và bí mật nhìn hắn không chớp: "Người ta chưa có cơ hội để tự mình đa tạ huynh!"
Yến Phi bước lại gần đến độ ngửi thấy mùi hương của nàng, chàng nói có vẻ không hiểu: "Tại sao An tiểu thơ bỏ đi không lời cáo biệt? Nếu nàng không lưu lại mấy chữ trong xe thì ta đã tưởng Trúc Pháp Khánh thần thông quảng đại đã âm thầm mang nàng đi rồi."
An Ngọc Tình đối với hắn rõ ràng đã thân thiện hơn so với lần gặp tại Kiến Khang, nàng vừa cười vừa đáp: "Ngọc Tình không muốn gặp mặt hai người trong tình huống đó thôi!"
Yến Phi hỏi: "An tiểu thơ làm sao lại bị trúng phục binh của chúng?"
An Ngọc Tình cười khổ: "Ta phát hiện ra Kiều Lâm trong tập, thấy ả rời tập liền theo sau truy tung, nào ngờ đó lại là cái bẫy."
Yến Phi lại hỏi về vấn đề hắn lo lắng nhất: "Lúc trong xe An tiểu thơ không nghe địch nhân nói chuyện sao?"
An Ngọc Tình hừ lạnh: "Bọn chúng phong tỏa mười tám yếu huyệt trên người làm ta hôn mê nên không nghe gì cả. Bất quá từ nhỏ cha đã cho ta dùng đan dược để củng cố tăng cường kinh mạch, làm thể chất ta có khác với người thường, nên khi bọn ngươi gây sự ồn ào làm ta kinh tỉnh trở lại, từ đó mới tự vận khí khai mở các huyệt đạo bị cấm chế."
Yến Phi thỏa mãn, thầm nghĩ thảo nào Hách Liên Bột Bột đã không lo lắng, ngay trước chỗ người đẹp vẫn tiết lộ bí mật. Chàng bèn cười nói: "Thể chất tiểu thơ khẳng định là kỳ lạ phi thường, xem ra không cần bọn ta giúp cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm."
An Ngọc Tình đỏ mặt nhẹ nhàng nói: "Có lợi tất có hại, đan dược làm ta có tính cách khác với người thường, đến mức bất cận nhân tình. Trước đây nếu có gì đắc tội với Yến huynh, ta mong Yến huynh không để trong lòng."
Yến Phi không nhịn được phải nhìn sâu trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, vui vẻ đáp: "Làm gì có chuyện đó chứ? Ta có một tin vui muốn báo cho tiểu thơ hay, ta gặp lệnh tôn tại đạo quan của Thái Ất giáo, lại may mắn giúp được ông trừ khử đan độc trong nội thể làm biến đổi tính tình nên ông đã hồi phục, hiện tại đang quay trở về nhà!"
Thần sắc An Ngọc Tình hiện lên vẻ kinh ngạc mừng rỡ không thể giấu được, nàng sung sướng nhảy lên như một cô gái nhỏ: "Thật à?"
Yến Phi giải thích qua, sau đó nói: "Ta hiện có chuyện gấp phải làm, tiểu thơ nếu không muốn bị cuốn vào chuyện chiến tranh tốt nhất tạm thời nên ly khai Biên Hoang tập."
An Ngọc Tình hỏi: "Có phải là chuyện đối phó với Di Lặc giáo không?"
Yến Phi đáp: "Đúng là Di Lặc giáo, nếu không có gì thay đổi bất ngờ thì đêm nay chúng sẽ tấn công toàn diện."
An Ngọc Tình nói: "Ngọc Tình có thể đem hết chút sức mọn để giúp đỡ không? Nhân gia đến Biên Hoang tập là để nhờ huynh giúp lấy lại Thiên Địa bội từ tay Trúc Pháp Khánh."
Yến Phi lấy làm lạ: "Lần trước tại Tạ gia ở ngõ Ô Y đã cùng tiểu thơ nói chuyện, tiểu thơ dường như đối với Thiên Địa bội không chút quan tâm, sao bây giờ lại nôn nóng muốn thu hồi ngọc bội?"
<ụ, gã đang chăm chú lắng nghe mọi người thảo luận lời qua tiếng lại, thần thái bàng quan vẻ tĩnh lạnh. Trong lòng Yến Phi nổi lên một cảm giác vi diệu khó diễn tả. Lưu Dụ tuy đã thành chủ soái chiến dịch phản công của Hoang nhân nhưng nói cho cùng gã vẫn là người ngoài vì sau khi thu phục được Biên Hoang tập gã cũng sẽ không ở lại Biên Hoang lâu để làm Hoang nhân, mà sẽ trở về Quảng Lăng tranh đấu cầu tồn. Hoài Thủy phía Nam mới là nơi gã an thân lập nghiệp. Chính kiểu tâm tình đã hoà nhập lại siêu nhiên này khiến gã khác biệt với những người ngồi ở đây, bao gồm cả mình trong đó, ít nhất cũng không ai nghĩ được tuyệt chiêu bỏ tập như vậy.
Bất quá Lưu Dụ cũng có điểm giống Hoang nhân là không thể thất bại. Thất bại là trắng tay, bao thành tựu có được sẽ mất sạch và vĩnh viễn không có cơ hội ngóc đầu dậy.
Bởi vậy Lưu Dụ trước mắt có vẻ khác thường hơn xưa, gã đang vắt óc suy nghĩ để đoạt lại Biên Hoang tập.
Thật hư, hư thật. Yến Phi có chút không rõ cái gì là thật, cái gì là giả.
Giang Văn Thanh tham gia vào hỏi: "Nếu như địch nhân thật sự triệt thoái, bọn ta nên làm sao mới phải?"
Nghị đường yên tĩnh lại.
Mọi ánh mắt nhìn về Lưu Dụ, xem gã trả lời ra sao.
Lưu Dụ cười: "Biên Hoang tập giữ không được! Chỉ cần bọn ta vây chặt rồi lập trại đắp lũy ngoài tập thì địch nhân trong tập có tới mấy vạn cũng không đất dụng võ một khi bị cắt đứt giao thông với bên ngoài. Quan trọng hơn nữa chính là lực lượng trên sông của địch nhân thua xa bọn ta, nếu Dĩnh Hà bị bọn ta phong tỏa thì mạch máu cuối cùng cho tập cũng sẽ bị cắt đứt. Bởi vậy với tài trí của Diêu Hưng, hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân mình rơi hãm vào tuyệt địa như thế. Ngoài ra, kế sách hắn có thể ứng phó linh hoạt để trở thành hoặc là chủ động tấn công hoặc là triệt ly Biên Hoang tập, bọn ta trước tiên phải đoán được địch nhân thật sự sẽ chọn sách lược nào? Thỉnh mọi người cho ý kiến."
Mộ Dung Chiến thở dài nói: "Bọn hắn nếu như chủ động đến tấn công thì bọn ta hoan nghênh còn không kịp, từ đó có thể đoán được rằng bọn hắn nếu như làm như vậy chỉ là hạ sách."
Âm Kỳ nói: "Chuyện này cũng khó nói vì ai cũng có thể phạm sai lầm vì quá tự cao hoặc quá khinh địch."
Giọng Hồ Lôi Phương yếu ớt lên tiếng: "Diêu Hưng không phải loại người này."
Mọi người đều mừng rỡ vì Hồ Lôi Phương đã nói ra mấu chốt này nghĩa là trí lực của hắn đã hồi phục. Thể lực và võ công đương nhiên không thể một một sớm một chiều trở lại như cũ vì điều này cần thời gian.
Trác Cuồng Sinh nói: "Như thế sẽ đơn giản vô cùng, Diêu Hưng nếu biết dùng cái óc bã đậu của hắn thì phải hiểu bọn ta chiến mã sẵn sàng, binh tinh lương đủ, hơn nữa bọn ta lại thông thuộc Biên Hoang, kỳ binh chi kế gì của hắn cũng chỉ là trò đùa thôi. Bởi vậy hắn chỉ có một cách là triệt ly Biên Hoang tập, biến bị động thành chủ động, lúc đó sẽ đến phiên bọn ta không biết có nên trở về Biên Hoang tập vĩ đại của mình hay không."
Phí Nhị Phiết nói: "Diêu Hưng cũng có thể có chọn lựa khác, đó là nhân lúc bọn ta cử đại quân tiến về Biên Hoang tập, chính diện đối đầu với bọn ta. Cho dù trận đầu thất bại, vẫn có thể rút lui cố thủ ở Dạ Oa Tử rồi sau đó mới quyết định có nên triệt thoái hay không."
Hơn nửa số người trong nghị đường gật đầu đồng ý.
Lưu Dụ hướng về Yến Phi hỏi: "Ngươi thấy sao?"
Yến Phi đáp: "Tình huống thay đổi đã vượt ngoài sự tưởng tượng của Mộ Dung Thùy và Diêu Trường, khiến cho bọn hắn phải đối diện với vấn đề lớn về các mặt nhân lực và chi viện. Trước tiên đã bị bọn ta đi trước một bước phơi bày âm mưu tiềm nhập vào Biên Hoang tập của Di Lặc giáo, nên phần nào đã có chuẩn bị, lại hiểu rõ hoàn cảnh mà bỏ trốn, khiến địch nhân tính toán sai lầm, không thể theo bọn ta đuổi tận giết tuyệt."
Chàng không những đã tổng kết toàn bộ tình hình từ đầu đến cuối, kẻ hô người ứng cùng với phân tích của Lưu Dụ, lại khiến người ta thấy cách nhìn nhận của chàng không những độc đáo, mà còn tuyệt đối không có cảm giác đi lạc đề.
Yến Phi nói tiếp: "Sự tan vỡ và náo loạn của Di Lặc giáo là một đả kích nghiêm trọng cho sĩ khí của địch nhân, cũng tạo thành tổn thất thật sự trên mặt lương thực, nghiêm trọng hơn nữa là quân Kiến Khang vì tình thế ngày càng tồi tệ của Nam phương nên bị bức phải rút lui. Điều này càng làm cho Diêu Hưng và Mộ Dung Lân mất đi chi viện của Nam phương, chỉ còn lại nguồn lương thực từ phía Bắc. Muốn nuôi một đội quân hơn ba vạn người, lại phải liên tục không ngừng mang lương thực từ xa hơn trăm dặm tới, cho dù trong thời bình cũng là một việc hao công tốn sức, huống chi hiện tại Mộ Dung Thùy và Diêu Trường đều đang triển khai hành động quân sự trên nhiều chiến trường? Bởi vậy chỉ cần bọn ta lộ rõ tư thế trường kỳ đấu tranh ở đây, lại chọn chiến thuật du kích, đột tập đội ngũ vận chuyển lương thực của đối phương, đổi là Diêu Trường hoặc Mộ Dung Thùy đích thân trấn thủ Biên Hoang tập, cũng phải không đánh mà tan."
Giang Văn Thanh gật đầu đồng ý: "Đây là tình huống địch ta đều hiểu rõ, đám người của Diêu Hưng phải biết không có cách gì giữ được Biên Hoang tập."
Trác Cuồng Sinh nói: "Đây chính là tác dụng của Biên Hoang, trước trận chiến Phì Thủy, mỗi lần Phù Kiên phái người Nam hạ tiến đánh Tấn thất, Tạ Huyền đều là chọn sách lược như vậy, lại bằng thủy sư cường mạnh, tránh nặng tìm nhẹ, một mặt khiến địch nhân không có cách gì chính diện giao tranh, mặt khác lợi dụng địa thế độc đáo vô phương bổ túc vật tư tài nguyên của Biên Hoang, cắt đường lương thực, kết quả mỗi trận đều thắng và quân đội của Phù Kiên vì hao binh tổn tướng mà thoái lui. Đương nhiên ngược lại, mỗi lần Nam nhân Bắc phạt, quân lương cũng không cung ứng liên tục được phải rút lui, tóm lại, địa thế độc đáo của Biên Hoang khiến các thế lực Nam Bắc không ai làm gì được ai."
Yến Phi nói: "Dựa theo giọng điệu cuộc nói chuyện của Diêu Hưng và Mộ Dung Lân mà ta nghe được lúc đó, biểu lộ bọn hắn không những sẽ không bỏ rơi Biên Hoang tập, mà còn đã có sẵn kế hoạch trong lòng, tựa như nắm chắc có thể ứng phó bọn ta. Hiện tại nhờ Lưu gia của bọn ta nhắc nhở, cuối cùng đã hiểu được đối sách của bọn hắn, là trước tiên bỏ rơi Biên Hoang tập, mới có cơ hội giữ được Biên Hoang tập."
Diêu Mãnh hít vào một hơi lãnh khí nói: "Đúng rồi! Nếu như bọn ta thừa dịp bọn hắn triệt thoái mà tiến chiếm Biên Hoang, tình thế sẽ đảo ngược trở lại."
Hồng Tử Xuân nhíu mày nói: "Địch nhân cho dù rút lui đến Tứ Thủy, thu ngắn đường lương thực rất nhiều, nhưng không thể trường kỳ ngồi ở đó. Mà bọn ta lại có thể thủ vững Biên Hoang tập, lương thực trong thời gian một năm sáu tháng sẽ không thành vấn đề, bọn ta so với đối phương có thể giữ được."
Yến Phi nói: "Hách Liên Bột Bột từng đề nghị với ta sách lược tối hảo công đánh Biên Hoang tập, đó là tốt hơn nên cắt đứt đường vận chuyển lương thực từ mạn Bắc của đối phương, lúc đó ta cảm thấy hắn không có ý tốt, có thể thấy bên phía Diêu Hưng đã có phương pháp ứng phó với tình huống này."
Mộ Dung Chiến nói: "Biên Hoang là đất của bọn ta, ngoại trừ một chiêu triệt thoái đó, tuyệt đối không có phương pháp nào ứng phó chiến thuật du kích đột chiến của bọn ta. Bởi vậy ta đồng ý với nhận định của Lưu gia."
Trác Cuồng Sinh cười ha hả nói: "Trước khi ta vào họp hội nghị đã không nghĩ có thể định liệu được một sách lược đối phó địch nhân, hiện tại lại có một cảm giác khoan khoái phi thường như đi guốc trong bụng địch nhân, đạt đến được tình cảnh biết mình biết ta. Các vị! Bọn ta hãy thỉnh Lưu gia nói ra đại kế phản công Biên Hoang tập của huynh ấy ra sao?"
Trước tiên là Cao Ngạn vỗ tay cổ vũ, tiếp theo là Diêu Mãnh phụ họa, sau đó tiếng vỗ tay hoan hô tràn ngập nghị đường.
Yến Phi nhìn qua hướng Lưu Dụ vừa lúc Lưu Dụ quay lại nhìn, ánh mắt hai người tiếp xúc nhau đồng thời hiện ra thần ý vui vẻ, tự hiểu nhau trong lòng.
Lưu Dụ đứng thẳng dậy, mọi người lập tức im lặng, nín thở nghe gã nói.
Lưu Dụ bước đến giữa nghị đường, nói: "Quân hai bên giao chiến thì sách lược song phương sẽ tùy theo tình thế mà biến hóa. Giả như bọn ta hiện tại đại cử phản công thì khẳng định địch nhân sẽ hoan nghênh hết mức, chờ bọn ta đường xa lặn lội đến để đưa vào chỗ chết. Nhưng nếu bọn ta cải biến sách lược cắt đứt đường lương thực của đối phương, địch nhân sẽ lập tức triệt thoái. Sở dĩ Hách Liên Bột Bột chỉ cho Yến huynh công kích đường lương thực của đối phương, ngoài mặt nghe như là ý tốt, thật sự lại là có ác ý trong lòng vì hắn hy vọng bên phía Diêu Hưng dùng sách lược tiêu thổ đối phó với bọn ta. Hách Liên Bột Bột chính là loại người quỷ quái không ăn được thì đạp đổ này. Ta đang nói đến chính là Biên Hoang tập."
Trác Cuồng Sinh là người đầu tiên có phản ứng, kinh hoàng biến sắc thất thanh nói: "Chiến lược tiêu thổ?"
Lưu Dụ vốn quay lưng về phía Trác Cuồng Sinh, nghe nói quay phắt lại, trầm giọng nói: "Đây là sách lược cao minh nhất, là thượng thượng chi kế. Đã giữ không được Biên Hoang tập, lại bị bọn ta cắt đứt liên lạc với Nam phương, chiếm lĩnh một cái tập chết thì có ý nghĩa g&
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 21
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Xem Tiếp: Hồi 71


    © 2006 - 2024 eTruyen.com