ao Lửa giật mình tỉnh giấc trong kinh hoảng. Anh đang nằm trong hang bên dưới Dãy Núi, mũi ấn vào tảng đá Mặt Trăng. Những tia sáng trăng đã biến mất, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ những vfi sao thắp sáng hang. Nhưng Sao Lửa chăng thấy nhẹ nhõm khi tỉnh giấc, bởi vì mùi máu tanh hôi vẫn còn quanh anh và lông của anh có cảm giác nóng và nhơ nhớp.Tim đập điên cuồng, Sao Lửa quờ quạng đứng dậy. Ngó ngang qua hang, anh chợt nhìn thấy Da Xỉ Than. Cô cũng đã đứng dâyk và đang rối rít dùng đuôi ra hiệu cho anh. Sự thôi thúc đầu tiên trong Sao lửa là muốn nói ra cho cô bằng hết những gì mình vừa chứng kiến, nhưng anh nhớ lại lời chỉ dẫn của chô là phải giữ im lặng cho đến khi họ rời khỏi hang Miệng Mẹ. Chân anh trượt dưới nền hang trong lúc hấp tấp, anh bước ngang qua cô mèo lang y và chạy lồng vào đường hầm.Khi anh băm bổ về phía khoảng không thoáng đãng hơn, dò theo dấu mùi hồi nãy của mình dọc theo đường hầm tối đen, con đường dường như dài gấp đôi lúc đi vào. Bộ lông của Sao Lửa cọ vào thành hang và anh rất sợ hãi với ý nghĩ mình sẽ bị chôn sống. Không khí ngột ngạt đến không thể thở nổi, và sự hoảng hốt của anh dâng lên trong đầm hầm tối như hũ nút, anh bắt đầu tưởng tượng đường hầm sẽ không bao giờ kết thúc, rằng anh sẽ bị kẹt lại vĩnh viễn trong máu và bóng tối.Sau đó anh thấy hình thù lờ mờ của lối ra đường hầm, và anh lao vụt ra ngoài bầu không khí ban đêm tĩnh lặng, nơi cắm móng vuốt xuống mặt đấy bở bùng bục của sườn đồi trong khi những cơn rùng mình chạy khắp người anh, suốt từ mũi cho đến chóp đuôi.Một lát sau, Da Xỉ Than xuất hiện phía sau anh và nép sát mình vào hông anh, cho đến khi anh có thể kiểm soát được cơn rùng mình và lấy lại hơi thở."Chuyện gì đã xảy ra vậy?" cô lặng lẽ hỏi."Cô không biết à?"Da Xỉ Than lắc đầu. "Em biết là nghi lễ đã bị cắt ngang - mùi máu cho em biết điều đó. Nhưng em không biết lí do vì sao. Cô nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt cô bừng lên nỗi lo lắng. "Nói cho em biết thầy... à, ngài đã nhận chín mạng và tên mèo của mình chưa?"Sao Lửa gật đầu, và cô mèo lang y mới thư giãn được một chút. "Thế thì bộ tộc có thể đang chờ. Chúng ta về thôi."Trong thoáng chốc, Sao Lửa cảm thấy kiệt sức đến nỗi không thể cử động nổi. Nhưng anh chẳng muốn lảng vảng ở gần hang Miệng Mẹ và những thứ kinh khủng anh đã thấy trong hang. Thận trọng, run rẩy, từng bước một, anh bắt đầu đi xuống đồi. Da Xỉ Than bước bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại huých anh để chỉ sang một lối dễ đi hơn, và SaO lửa rất biết ơn sự hiện diện, không thắc mắc của cô.Khi họ dang ra khỏi đường hầm, mùi tanh của máu tan dần trong miệng và mũi anh. Tuy nhiên, Sao Lửa cảm thấy cho dù mình có liếm láp của mùa trăng đi nữa cũng sẽ không bao giờ gột rửa được cái mùi đó khỏi lông mình. Anh bắt đầu thấy khỏe hơn, nhưng vẫn còn khật khừ, và ngay khi vùng đất đồi lởm chởm nhường chỗ cho nơi có cỏ mọc, anh liền khụy xuống dưới tán của một bụi táo gai."Ta phải nghỉ một chút," anh meo.Da Xỉ THan chui vào bụi cây ngồi bên cạnh anh và trong chốc lát, hai mèo chia lưỡi với nhau trong im lặng. Sao Lửa muốn kể cho cô mèo lang y nghe những gì mình đã thấy, nhưng có gì đó khiến anh ncứ nín thinh. Một phần anh muốn tránh cho cô khỏi nỗi sợ kinh hoàng mà anh đã cảm nhận - mà cho dù cô có thể diễn giải ý nghĩa lời tiên tri của Sao Xanh chăng nữa, thì phỏng có ích lợi gì khi để một mèo khác nhìn vào tương lai với nỗi khiếp đảm mà hiện giờ anh đang cảm thấy? Và một phần trong anh hy vọng rằng nếu anh không bao giờ hé răng về cảnh tượng hãi hùng đó thì có thể nó sẽ không trở thành sự thật. Hay có một lời nguyền nào đó trong việc anh làm tộc trưởng mà không gì có thể ngăn chặn? Sao Xanh đã nói với anh trước khi bà mất rằng anh là ngọn lửa sẽ cứu bộ tộc. Làm sao điều đó là sự thật, nếu như ngọn lửa đó bị nhấn chièm bởi dòng máu mà anh vừa thấy? Trước đây Sao Lửa đã từng trải qua những giấc mơ tiên tri, anh biết mình phải nhìn nhận chúng thật nghiêm túc. Anh không thể phớt lờ điều này, đặc biệt là khi nó đến vào khoảnh khắc trọng đại như vậy, đúng lúc anh đang nhận chín mạng từ cái tên mới của mình.Da Xỉ Than phá vỡ cơn mơ màng của anh. "Nếu ngài chưa muốn nói về điều đó thì cũng không sao đâu, ngài biết mà."Sao Lửa dụi mõm vào bộ lông của cô, rất biết ơn về mối chân tình của cô. "Tôi sẽ nghĩ về nó trước đã," anh chậm rãi meo. "Ngay bây giờ... quá gần." Anh lại rùng mình trước ký ức đó. "Da Xỉ Than," anh tiếp tục, "Tôi chưa bao giờ kể cho mèo nào nghe về điều này, nhưng... thỉnh thoảng tôi có những giấc mơ báo cho tôi biết về tương lai."Tai của Da Xỉ Than dạt ra sau, ngạc nhiên. "Điều đó thật khác thường. Các tộc trưởng và mèo lang y có thể liên lạc với bộ tộc Sao, nhưng tôi chưa từng nghe chuyện một chiến binh bình thường lại có những giấc mơ tiên tri. Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?""Kể từ khi ta còn là mèo kiểng," Sao Lửa thừa nhận, nhớ lại giấc mơ săn chuột mà lần đầu dẫn dắt anh vào rừng. "Nhưng ta... ta không biết những giấc mơ đó có phải là từ bộ tộc Sao hay không?" Suy cho cùng thì trước khi vào rừng, anh không hề biết gì về bộ tộc Sao cả. Chẳng lẽ họ đã để mắt đến anh từ lúc ấy sao?Đôi mắt cô mèo lang y lộ vẻ tư lự. "Rốt cuộc thì tất cả mọi giấc mơ đều đến từ bộ tộc Sao," cô khẽ meo. "Chúng có luôn trở thành sự thật không?""Có," Sao Lửa trả lời. "Nhưng không phải lúc nào cũng theo cách như ta nghĩ. Vài giấc mơ thì dễ hiểu hơn các giấc mơ khác.""Vậy thì ngài nên ghi nhớ điều đó khi ngài cố hiểu giấc mơ mới nhất này." Da Xỉ Than liếm anh một cái để an ủi. "Hãy nhớ, Sao Lửa à, ngài không đơn độc đâu. Bởi vì ngài là tộc trưởng, do đó bộ tộc Sao sẻ chia sẻ nhiều điều với ngài. Nhưng tôi ở đây để giúp ngài diễn giải những dấu hiệu. Ngài muốn nói cho tôi biết ít hay nhiều là tùy vào ngài."Mặc dù Sao Lửa biết ơn sự thấu hiểu của cô, nhưng những lời của Da XỈ Than khiến anh ớn lạnh. Mối quan hệ mới của anh với bộ tộc Sao đang buộc anh phải đi theo một tuyến đường mới mà anh có thể không muốn đi. Trong vài nhịp tim đập, Sao Lửa khao khát được làm một chiến binh không hơn không kém, được cùng đi săn với Vằn Xám hoặc chia lưỡi với Bão Cát ở trong hang."Cảm ơn, Da Xỉ Than," anh meo, gượng mình đứng dậy. "Ta hứa là ta sẽ nói với cô bất cứ khi nào ta cảm thấy cần thiết." Nhưng mặc dù nói vậy, tận sâu trong lòng, anh tự hỏi liệu cô có thể giúp ích đến mức nào. Sao Lửa cảm thấy rõ ràng rằng đây là việc gì đó mà anh phải tự đương đầu một mình. Anh vuột ra một tiếng thở dài. "Tiếp tục đi thôi."Dẫu Sao Lửa có ao ước trở về nhà đến đâu chăng nữa, sức lực của anh cũng đang cạn dần. Kể từ khi phát hiện ra bầy chó và cuộc băng rừng đứng tim để dụ chúng đến thác nước, anh đã ăn rất ít, và hầu như không ngủ, ngoại trừ mơ. Chuyến đi dài đến Dãy Núi và từng cơn đau đớn khi nhận chín mạng, cùng với cảnh tượng khủng khiếp, tất cả đã vắt kiệt sức của anh.Những bước chân của anh bị chậm lại và không còn vững nữa. Họ đang băng qua nông trại của Lúa Mạch thì cô mèo lang y huých mạnh vai anh một cái. "Đủ rồi, Sao Lửa", cô meo với giọng kiên quyết. "Với tư cách là mèo lang y của ngài, tôi bảo ngài cần phải nghỉ ngơi. Chúng ta hãy đi xem Lúa Mạch và chân Quạ có ở nhà không.""Ý hay đấy." Sao lửa cảm thấy quá nhẹ nhõm với viễn cảnh được nghỉ ngơi đến nỗi không tranh cãi gì.Rất thận trọng, hai mèo tiến đến nhà kho của Hai Chân. Sao Lửa rất lo lũ chó có thể không bị xích, nhưng mùi của chúng rất nhạt và cách đó rất xa. Mạnh hơn nhiều là mùi mèo, và khi họ áp sát hơn, Sao Lửa thấy một anh mèo trắng đen vạm vỡ đang lách mình chui qua một lỗ hở ở cánh cửa ra vào."Lúa Mạch!" anh meo lên chào hỏi. "Thật mừng khi gặp được anh. Anh đã biết Da Xỉ Than, mèo lang y của chúng tôi rồi chứ?" Lúa Mạch khẽ gật đầu với cả hai mèo. "Gặp lại anh, tôi cũng thật mừng, Tim Lửa à.""Sao Lửa," Da Xỉ Than sửa lưng anh ta. "Bây giờ ngài đã là tộc trưởng rồi."Mắt của Lúa Mạch trợn to lên sửng sốt. "Chúc mừng! Nhưng điều đó có nghĩa là Sao Xanh đã chết. Tôi rất tiếc.""Bà đã chết hệt như bà đã sống - bảo vệ bộ tộc của bà," Sao Lửa nói với anh."Tôi thấy là có chuyện để kế đấy," Lúa Mạch meo, quay trở vào nhà kho, "và chân Quạ sẽ muốn nghe đây. Vào đi nào."Bên trong nhà kho ấm và tối, đầy mùi cỏ khô và chuột. Tim Lửa lắng nghe tiếng những bước chân luống cuống không sai vào đâu được và đầu anh quay cuồng với cơn đói."Một chỗ êm mềm để ngủ, và tất cả những con mồi có thể ăn," anh nhận xét, cố không để cho cơn đói cồn cào lộ ra. "Tốt hơn là đừng nên cho bộ tộc Sấm biết, kẻo tất cả họ sẽ kéo đến đây và muốn làm mèo cô đôc luôn đấy."Lúa Mạch cười nhẹ. "Chân Quạ," anh gọi, "ra xem ai đến này."Một khối đen từ đống cỏ khô gần đó nhảy xuống cùng với một tiếng rừ rừ chào đón. Khi còn là lính nhỏ, chân Quạ là mèo duy nhất trong bộ tộc Sấm biết được sự thật về cái chết của Đuôi Đỏ - rằng ông đã bị mưu sát bởi mèo bảo trợ của chân Quạ, Sao Cọp. Sau đó, khi Sao Cọp cố giết lính nhỏ của mình để diệt khẩu, Sao lửa đã tìm ra ngôi nhà mới này cho anh chàng. Cuộc sống của kẻ cô độc thích hợp với chân Quạ hơn là cuộc đời chiến binh, tuy nhiên anh không bao giờ quên bộ tộc đã sinh ra mình, và vẫn duy trì một tình bạn thắm thiết với những bạn cũ trong bộ tộc của mình."Vậy là Sao Xanh đã mất," anh thẫn thờ khi Lúa Mạch báo tin. Mắt anh tối sầm lại với nỗi đau. "Tôi sẽ không bao giờ quên bà."Lúa Mạch phát ra tiếng rên rĩ an ủi trong cổ họng, và Sao Lửa hiểu ra anh ấy đã hoan ngênh đón chào cậu lính nhỏ sợ hãi đã đến với anh ấy nhiều mùa trăng trước như thế nào.Đứng thẳng dậy, chân Quạ đảo cho anh mèo trắng đen một cái nhìn biết ơn. "Vậy là bây giờ anh làm tộc trưởng," cậu chàng tiếp tục nói với Sao Lửa. "Bộ tộc Sao đã có một sự lựa chọn sáng suốt." Đoạn cậu chàng dẫn đường qua phía bên kia của nhà kho. "Anh có muốn săn không?""Thật tuyệt," Da Xỉ Than trả lời. Cô nhìn Sao Lửa với vẻ dò hỏi rồi khẽ meo. "Để tôi bắt thứ gì đso cho ngài nhé?"Bất chấp nỗi mệt nhọc, Sao Lửa lắc đầu. Làm sao anh có thể là một tộc trưởng tốt nếu như anh không thể tự bắt mồi cho chính mình! Anh đứng thật tập trung, lắng nghe, rồi thụp mình xuống tư thế săn mồi khi nghe thấy tiếng chí chóe lẩn sâu trong đám cỏ khô. Định vị con chuột bằng thính giác hơn là bằng thị giác, anh phóng tới và kết liễu con vật bằng một cú cắn gọn lẹ.Chân Quạ thật may mắn, Sao Lửa ngẫm nghĩ khi há miệng nhặt con mồi lên và bước trở lại chỗ những mèo khác để ăn. Con chuột này to gấp đôi bọn chuột èo uột gầy giơ xương của mùa lá trụi trong rừng, và dễ bắt hơn trong bóng tối của nhà kho. Anh nuốt trọn nó sau vài miếng nghiến ngấu và cảm thấy sức mạnh của mình bắt đầu trở lại."Ăn nữa đi," chân Quạ giục giã. "Ở đây có nhiều lắm."Khi Sao Lửa và Da Xỉ Than ăn hết sức có thể, nằm trên đống cỏ khô xốp, chia lưỡi với các bạn mình và cập nhập họ những tin sốt dẻo của bộ tộc Chân Quạ và Lúa Mạch lắng nghe, mắt họ mở to vì sốc, khi Sao lửa kể về bầy chó."Tôi vốn biết Sao Cọp là kẻ khát máu," chân Quạ meo, "nhưng tôi không nghĩ ông ta lại dám tiêu diệt cả một bộ tộc như thế.""Tạ ơn bộ tộc Sao là hắn đã không thành công," Sao lửa trả lời. "Nhưng hắn cũng đã đến rất gần với mục đích của hắn. Tôi không mong muốn phải trải qua bất cứ việc gì như thế này nữa.""Mình phải làm gì đó để ngăn chặn Sao Cọp ngay từ bây giờ, trước khi hắn lại giở trò gì nữa," Lúa Mạch chỉ ra.Sao Lửa gật đầu. Anh do dự, sau đó thú thật. "Nhưng tôi không biết là mình có thể xoay xở mọi việc ra sao nếu như không có Sao Xanh. Tất cả mọi thứ dường như đều mù mờ và đáng sợ." Anh không đề cập gì đến nghi lễ kết nạp tộc trưởng bị cắt ngang của mình, hay cảnh tượng rợn tóc gáy mà anh thấy trong giấc mơ, nhưng anh thấy được ánh cảm thông từ đôi mắ của Da Xỉ Than, cho thấy cô biết anh đang nghĩ gì."Hãy nhớ cả bộ tộc luôn đứng đừng sau ngài," cô meo. "Không mèo nào có thể quên được chính ngài và Sao Xanh đã cứu chúng tôi thoát khỏi bầy chó.""Có lẽ họ đã mong đợi quá nhiều ở ta.""Vô lý!" giọng nói của Da Xỉ Than đanh thép. "họ biết ngài sẽ là một tộc trưởng vĩ đại, và họ sẽ đứng bên ngài đến tận hơi thở cuối cúng.""Tôi cũng vậy," chân Quạ lên tiếng, làm Sao Lửa giật mình. Anh mèo đen bóng mượt có vẻ hơi bối rối khi Sao Lửa quay sang nhìn mình, nhưng chàng ta vẫn tiếp tục: "Tôi biết mình không phải là chiến binh, nhưng nếu anh muốn tôi giúp đỡ, thì chỉ cần anh yêu cầu thôi."Sao Lửa chớp mắt vẻ biết ơn. "Cảm ơn, chân Quạ.""Tôi có thể trở về trại được không?" Chân Quạ hỏi. "Tôi muốn tỏ lòng tôn kính của mình lần cuối cùng với Sao Xanh tại nơi chôn cất bà.""Dĩ nhiên là được," Sao Lửa trả lời. "Sao Xanh đã cho anh quyền đi lại bất cứ đâu anh thích trên lãnh thổ bộ tộc Sấm mà. Bây giờ không có lý do gì để thay đổi điều ấy cả.Chân Quạ nghiêng đầu. "Cảm ơn." Khi anh chàng ngước lên lại, Sao Lửa cảm thấy một sự tôn trọng sáng lên trong mắt chàng ta. "Anh đã cứu mạng tôi một lần, Sao Lửa. Tôi sẽ không bao giờ có thể đền đáp anh được. Nhưng nếu có rắc rối với Sao Cọp, tôi sẽ tự hào được đứng chung với các chiến binh bộ tộc Sấm và chiến đấu đến chết với hắn ta."