Hoàng cho xe chạy theo đường William. Ngang qua toà soạn, Tường thấy đám bụi đời lảng vảng phía trước. Chắc thế nào cũng có vài thằng bạn của anh. Định bảo Hoàng ngừng lại nhưng không kịp. Đèn xanh liên tục và xe chạy ngon lành qua những ngã tự Con đường thật quen thuộc với Tường. Hai hàng cây hai bên, những dãy chung cư, những bar rượu, một rạp xi nê chuyên chiếu phim x. Tường đã sống gần một năm với con đường này. Từ bỡ ngỡ ban đầu khi gặp những thằng bụi đời say rựợu, những con điếm đủ màu da mời gọi cho đến bây giờ quen thuộc với từng đêm say khướt với bọn nó. Thứ tình thân giữa đám bụi đời và anh đến tự nhiên. Hệt như tình cảm đối với mọi người chung quanh.
Bụi đời không phải là người hay sao? Tường đã nghĩ thế khi tìm đến những thằng bạn dưới vỉa hè. Hơn kém nhau chẳng qua do hoàn cảnh, nơi chốn sinh ra. Đâu có gì cách biệt giữa con người với con người khi dòng dời vẫn trôi bằng những nhu cầu sống bao quanh. Một chai rượu, một miếng hamburger, một gói chip, một lần làm tình... Đám bụi đời và anh không sống hệt như mọi người đang sống hay sao? Còn sự khác biệt giữa một vỉa hè, một góc toà soạn và một căn phòng khánh tiết sang trọng, một giường ngủ hạng nhất của khách sạn Hilton có gì là quan trọng. Cuối cùng cũng dẫn đến cơn say hay lần thỏa mãn nhục dục. Điều quan trọng là có dám sống hay không. Có dám bước qua những điều bình thường để sống hay không. Nghe tưởng dễ nhưng không dễ làm. Những thói quen, tập tục đã ăn sâu vào đầu mọi người trong cách sống bình thường và mặc nhiên nghĩ đó là tiện nghi tối thiểu phải có. Tỷ như Hoàng, như Vĩnh làm sao sống kiểu đó được. Tường chợt thấy thương hai thằng bạn nhiều hơn. Bọn nó không thể có những điều anh đã có. Sự thiếu thốn một mặt của đời sống, nếu đặt đúng vào cái nhìn cần thiết, rõ ràng là một cuộc sống què quặt, thui chột. Từ dưới hè đường, với bọn bụi đời, Tường nhìn lên Hoàng và Vĩnh trong ý nghĩ thương hại.
Qua một cây cầu nhỏ, xe dừng lại tại ngã ba Brookwoods và William. Nhà Quán nằm giữa một khoảng vườn hẹp, đối diện với cái park bên kia đường. Căn nhà nhỏ, nép mình dưới những tàng cây cao. Bình yên và hiền lành giữa thành phố. Một hàng rào gỗ, thấp bao quanh căn nhà để làm dáng được sơn trắng làm khung cảnh dịu hơn. Lối đi dẫn vào nhà thẳng tắp, nằm ven hai dãy hoa đủ loại, cao thấp không đều gây cho cái nhìn một nét phóng túng. Hệt như cuộc sống của Quán. Phóng khoáng, thoải mái, tự nhiên nhập vào đời sống xứ người bằng sự lạc quan, tự tin. Lần nào đến thăm Quán, khi đi trên lối đi này Tường đều có ý nghĩ đó nhưng chưa lần nào nói với Quán. Chợt nhớ, chợt quên nên chưa đem niềm vui đến cho cô bạn cũ. Anh đưa tay bấm chuông.
Chừng phút sau, Quán mở cửa. Sau thoáng ngạc nhiên, Quán ôm choàng lấy Tường. Thân thể đàn bà qua lớp áo ngủ chạm vào da thịt gây cảm giác gai gai. Mùi da thịt trộn lẫn mỹ phẩm bay vào mũi. Tường đứng yên, khẽ gỡ tay Quán ra.
– Làm gì mà ôm kỹ vậy.
– Nhớ quá! Nhớ anh thấy mồ. Đi đâu mất mặt mấy tuần nay.
Quán hồn nhiên như một đứa trẻ rồi buông Tường ra, lùi lại sau ngắm nghía. Thế này thì bố bảo người ngoài cũng phải nghi kỵ. Cứ như là cặp vợ chồng vừa gặp lại, sau một thời gian xa cách. Bạn bè gì mà kỳ cục vậy? Nửa cảm động, nửa thích thú anh khẽ đẩy Quán ra.
– Khoác áo ngoài vào, có khách đấy.
Quán ngạc nhiên, nhón chân nhìn qua vai Tường. Nhận ra bóng Hoàng đang đi vào, Quán nói nhanh.
– A! Anh Hoàng, anh mời anh ấy vào hộ em, em đi thay áo.
Xong, bỏ mặc Tường và Hoàng, Quán chạy ào vào phòng trong. Dáng nhanh, khỏe như một con sóc chuyền cành. Ba mươi mấy tuổi mà như thời còn đi học. Từ nụ cười, ánh mắt, thái độ đều tinh quái và trẻ trung. Ở Quán là sức sống vươn lên, tràn ra ngoài, lấp kín người chung quanh. Kéo người chung quanh vào chung một không khí. Nhịp sống tưởng như không lúc nào chậm trong người đàn bà này. Mỗi lần gặp nhau, Tường đều nhận được niềm vui tràn đầy sức sống từ Quán truyền sang.
Tường bỏ đôi dép ngoài thềm, bước vào nhà khi Hoàng lui hui tháo giầy. Thằng bạn vẫn kỹ lưỡng trong từng hành động nhỏ. Bọc rượu được đặt ngay ngắn, dựa vào cạnh cửa và những mối giây giày được tháo cẩn thận. Giữa thái độ phóng khoáng của Quán và hành động tỉ mỉ của Hoàng bất giác Tường mỉm cười. Đáng lẽ hai người phải thay đổi cách sống cho nhau mới đúng. Những điều không nên có từ một người đàn bà lại thiếu từ một người đàn ông. Và ngược lại. Đời sống quả là rắc rối, qua cái nhìn về cách sống cho mỗi người, trong lề lối chung được đặt ra. Đàn ông phải thế này, đàn bà phải thế nọ. Tại sao lại phải và không bỏ hết để thoải mái sống theo nếp suy nghĩ riêng của mình. Tại sao lại sợ hãi sự phán xét của người chung quanh. Hãy sống như mình muốn. Tường đã là một thằng bỏ đi trong ý nghĩ của Hoàng và Vĩnh. Hôm nay lại thêm hai đứa loại đó trong ý nghĩ của Tường. Quán và Hoàng.
Quán trở lại phòng khách với chiếc áo khoác ngoài màu hồng nhạt có thêu hai cánh hoa hướng dương to tướng, vàng óng trước ngực. Nhìn thấy chai rượu và ba chai soda đặt trên bàn, Quán có vẻ thích thú, kéo ghế ngồi đối diện Tường và Hoàng.
– Uống hả? Mừng gì đây?
– Chả mừng gì cả. Thích uống thì uống vậy thôi. Nhà còn gì ăn không Quán?
– Chả quế được chứ anh?
– Được quá đi chứ.
Tường đứng dậy, theo Quán vào ngăn bếp lấy đá và lỵ Hoàng vẫn ngồi yên, thái độ không được tự nhiên. Hai chân xếp lại, tay trái tì vào gối dựa, tay phải cầm điếu thuốc và đưa mắt đảo quanh. Mỗi thứ vật dụng trong phòng của người đàn bà độc thân ngoài ba mươi này đều lạ lùng, Hoàng như lọt thỏm vào một khung cảnh chưa bao giờ được sống.
Quán đặt đĩa chả quế lên mặt bàn, đưa tay cầm chai rượu, mở nắp. Mọi cử chỉ đều thành thạo. Hoàng vẫn bằng cái nhìn chăm chú, đăm đăm vào Quán. Quen nhau đã lâu, nhưng sự giao thiệp giữa Quán và Hoàng vẫn còn khoảng cách chứ không thân mật như Vĩnh, Tường và Quán. Cuộc sống, ý hướng của nó đã thành lớp vỏ bọc ngoài con người. Che kín, cứng như lớp áo quan gỗ. Chỉ thò đầu thoải mái ra ngoài lúc ngồi với Tường và Vĩnh. Còn lại, lúc nào nó cũng có dáng điệu nghiêm nghị, hà khắc. Đã nhiều lần Tường gặp nó đeo mặt nạ với người chung quanh. Vĩnh thì không để tâm đến điều đó bởi chính Vĩnh cũng đang đóng trò trong cuộc sống. Nhưng với Tường thì đó là điều kỳ quái, anh không thể mặc áo gỗ như hai đứa được.
Hoàng đón lấy ly rượu đã được pha từ tay Quán.
– Cám ơn, cô Quán khéo thật
– Cám ơn anh!
Suýt nữa Tường buột miệng chửi thề trước cung cách của hai người bạn cũ. Cứ như là hai tay quí tộc, thượng lưu trong một buổi tiếp tân. Lại còn đưa ly lên cụng vào nhau nữa chứ! Sao tụi nó không thể tự nhiên như Quán đã ôm lấy Tường hay Hoàng vung vít chửi thề lúc nói chuyện tại Mini Club. Kỳ cục thật! Y hệt hai con cắc kè. Lúc xanh, lúc đỏ. Hai con cắc kè? Tự nhiên Tường thấy Quán và Hoàng thật “hạp” với nhau, dù trước đó không lâu anh vừa nghĩ hai đứa là hai thái cực khác biệt. Cái dư của đứa này là cái thiếu của đứa kia, và ngược lại. Cũng hay chứ, nếu hai đứa này thành một cặp thì hẳn là lý tưởng lắm. Bổ khuyết, chan hòa cho nhau những điều thiếu và dư để thành một cuộc sống chung tròn trịa. Như núi cao sẽ lấp bằng vực thẳm. Như biển sẽ chứa cuồng lưu đổ xuống.
Vẫn với tiếng “cô” khách sáo của Hoàng, vẫn trong thái độ lịch sự, dịu dàng của Quán, câu chuyện giữa hai người càng lúc càng cởi mở. Tường ngồi yên theo dõi câu chuyện lan man và thích thú vì được bỏ quên. Hết vấn đề này sang vấn đề khác, Quán chăm chú để Hoàng dẫn đi. Và Hoàng, cũng từ lớp vỏ nghiêm nghị biến sang lớp vỏ lịch thiệp, biết ăn nói. Sự thích thú trong Tường mỗi lúc một lớn theo lượng rượu được uống và những khám phá về lớp vỏ mới của hai người bạn. Cho đến lúc chai rượu vơi hơn nửa, đầu anh bắt đầu nặng thì câu chuyện đã chuyển đến việc làm của Hoàng. Tường nằm dài trên ghế, loáng thoáng nghe những chữ “ba mươi tháng tư, lễ, đồng bào, đấu tranh... ” lọt vào tai mơ hồ. Sau cùng anh nhắm mắt lúc bàn tay, theo thói quen, đặt lên ngực trái nơi có bức tượng cô bé bằng đồng thau.
*
Tường tỉnh giấc lúc tấm chăn đắp trên người tuột xuống thảm. Cái lành lạnh đến với vùng da thịt chợt hở làm cơn say đang vật vờ biến mất. Căn phòng vắng tênh, chìm vào khoảng tối. Anh đưa tay xem đồng hồ. Mặt số và đôi kim dạ quang rực lên sắc xanh biếc. 3 giờ 15 phút. Vậy là mình nằm đây được hơn năm tiếng đồng hồ. Bắt đầu bằng hai mí mắt trĩu nặng với những tiếng nói, tiếng cười của Quán và Hoàng nghe chập chờn, lui tới trong vùng âm thanh dập dờ. Hình như có bàn tay đàn bà chạm vào thân thể lúc tấm chăn được đắp ngang ngực anh. Hình như có tiếng gọi loáng thoáng của Hoàng và tiếng cười của Quán. Hình như Tường muốn nói gì đó với Hoàng nhưng không nói nổi. Và bây giờ là cái vắng vẻ của căn phòng bao quanh với phần đầu nặng trĩu.
Tay mò mẫm xuống mặt thảm, Tường lôi tấm chăn lên. Mùi nước hoa “Sweet Heart” của Quán thoảng qua mũi. Cảm giác trĩu nặng trong đầu nhẹ bớt và theo hơi thở, mùi nước hoa ngòn ngọt như tỏa rộng khắp thân thể. Những bắp thịt dịu đi cơn mệt mỏi, giãn ra và gây từng tia kích thích. Đột nhiên Tường thèm một thân thể đàn bà bên cạnh. Trong trí anh hiện lên hình ảnh Quán. Liên tưởng đến những lần gần gũi thật thân mật nhưng không bao giờ đi quá mức bất giác Tường ngạc nhiên. Ôm kỹ, hôn bạo, đùa giỡn tự nhiên... Đã bao lần nhưng anh chưa bao giờ thèm muốn. Sao hôm nay, chỉ có mùi nước hoa từ tấm chăn lại thế này. Cơn kích thích đến thật tự nhiên làm Tường khó chịu và ngỡ ngàng. Nếu những lần gần gũi trước như thế này thì... Mẹ kiếp! Anh hất tấm chăn sang một bên, ngồi bật dậy với tay bật công tắc của ngọn đèn đặt sát ghế sô pha.
Ánh vàng của ngọn đèn lóe lên, tỏa vừng sáng mờ trong phòng. Từ khoảng tối đen của cái nhìn, Tường nheo mắt, cố gắng làm quen với vầng sáng. Sắc chói chan dịu dần rồi mọi vật nằm trong tầm nhìn. Bàn rượu đã được dọn sạch sẽ. Mặt kính phủ bàn khô ran, chiếc gạt tàn thuốc để cạnh lọ hoa giấy có ba mẩu tàn của đầu lọc hiệu Marlboro Light's 100. Đó là loại thuốc Hoàng thường hút. Nghĩa là sau khi tàn rượu, sau khi phụ Quán dọn dẹp, Hoàng còn ở lại một lúc lâu. Ba điếu thuốc cháy trong vòng ba mươi phút. Ba điếu thuốc được hút lúc nói chuyện kéo dài khoảng bốn mươi lăm phút. Thế nào cũng có màn uống trà, một thói quen của Quán. Vậy hai đứa, sau những câu chuyện trong bàn rượu, còn nấn ná được hơn tiếng trong khi Tường lăn ra ngủ như một con heo. Tìm thấy điều này anh đâm ra thích thú. Hoàng và Quán đã nói chuyện gì? Một thằng bạn lúc nào cũng hừng hực đấu tranh, căm thù đến độ thành quá khích và một cô bạn coi cuộc sống không lấy gì làm trọng, thoải mải rong chơi sẽ bắt đầu và dẫn dắt chuyện đến đâu? Đấu tranh và các công việc Hoàng đang làm hẳn Quán đâu khoái. Và ngược lại những thú vui, cách sống của Quán hiện tại đâu làm Hoàng chịu nổi. Thế mà kéo dài câu chuyện mới là kỳ. Cuộc rượu và ba cái tàn thuốc kia làm bằng chứng rõ ràng.
Tường cầm một cái tàn thuốc lên ngắm nghía. Dưới ánh đèn, màu trắng của đầu lọc ngả vàng. Điếu thuốc đã được hút sát đầu lọc hoặc bỏ quên, cháy dần sát đầu lọc? Phía trong đầu lọc một chút sơ của miếng bông tóe ra, đượm nhựa thuốc vàng vàng. Thằng bạn nổi tiếng kỹ lưỡng của anh hôm nay chỉ còn kỹ trong các cử chỉ nhỏ, còn ăn nói đã tiến bộ. Ngay lúc đầu câu chuyện, dù với tiếng “cô” khách sáo, nó cũng tỏ ra khá hơn. Dẫn dắt và có duyên thấy rõ. Tự nhiên Tường đâm tiếc vì đã bỏ đi ngủ sớm. Phải chi còn thức thì hay biết mấy, anh sẽ biết rõ tụi nó thế nào.
Vất chiếc tàn thuốc vào gạt tàn, một thoáng vui chợt đến với Tường. Nếu Hoàng và Quán yêu nhau hẳn thú vị lắm. Hai đứa với hai cách sống trái ngược sẽ là đầu đề cho những câu chuyện của bạn bè. Từ lâu, trong mọi sinh hoạt chung, hai đứa đã tách ra bằng cách thế riêng biệt. Tưởng như chẳng bao giờ gần gũi được. Sợi giây liên hệ giữa hai đứa là bạn bè. Tường là một. Anh như cái móc xích nối lại. Đôi lần chính Tường là người hòa giải những ý kiến khó chịu, dành cho nhau, có từ hai đứa. Vậy mà hôm nay như hai cục nam châm tự động hút. Ngon ơ và thoải mái. Chẳng cần đến một chất xúc tác nào cả. Cuộc sống rắc rối và khó hiểu thật. Những diễn biến tình cảm của con người không thể căn cứ vào một điều căn bản nào được. Tự do như không khí, bao bọc và đến riêng với từng người một.< i> Thấm nhiều hay ít tùy ở họ và không khí chung quanh. Và không khí tình cảm của Hoàng và Quán là đêm nay chăng? Kỳ thật! Kỳ thật! Không khí tình cảm mà lại là một bàn rượu ê chề bên cạnh một thằng bạn ngủ say như con heo chết. Kỳ thật là kỳ! Rồi từ cái không khí tình cảm quái đản này bọn nó sẽ tiến đâu? Tường lắc đầu, đứng dậy, tiến về phía gian bếp để tìm nước uống.
Cái khát đã có sau những suy nghĩ vẩn vơ về hai người bạn. Cổ họng khô và đầu lưỡi đắng ngét chạm vào răng gây những cảm giác dinh dính như có keo trong mồm. Anh le lưỡi liếm môi, vài lớp màng khô đóng ở môi trên tan trong nước bọt thành từng váng lầy nhầy. Mũi Tường ngửi thấy mùi hôi hám từ hơi thở. Cần phải có một ngụm nước thật lạnh để dịu đi cơn khó chịu này. Trong những bước ngắn, anh hình dung được cái ớn lạnh đầy khoái cảm từ ngụm nước đầu tiên được uống. Sẽ có cái rùng mình khi hớp nước đầu tiên thấm, trôi xuống cuống họng. Rồi cái mát dịu dàng tỏa trong thân thể. Đầu lưỡi hết đắng, môi hết khô, hơi thở hết hôi hám... Tường ngây ngây trong cảm xúc từ ý nghĩ và thấy những bước chân đến gian bếp sao quá chậm.
Tủ lạnh trống trơn chẳng có gì chứng tỏ là một cái tủ lạnh đang ở Mỹ. Lác đác vài lon nước ngọt với ít trái cây. Một miếng chả quế vất chỏng chơ tại ngăn trên cùng. Chỉ thế và hiện nét buông thả như cuộc sống của Quán. Cơm hàng, cháo chợ. Nay cuộc vui này, mai đám hội khác. Căn nhà chỉ là nơi để trở về sau một ngày. Thỉnh thoảng bạn bè đến chơi, bày cuộc vui, bàn rượu. Mọi thứ trong nhà như chỉ dính vào cuộc sống Quán bằng lớp keo mong manh. Sẵn sàng tách lìa bởi một cái quẫy tay hay một hơi thở ngắn. Giữa đám bạn, chỉ Tường và Quán mới có điều giống nhau này. Điểm khác biệt giữa họ có chăng là tính ngăn nắp, sạch sẽ của một người đàn bà khác với sự bừa bộn, cẩu thả một người đàn ông độc thân. Cuộc sống của Quán ngược hẳn với mọi người. Nhất là Hoàng, sự kỹ lưỡng, cẩn thận đã thành nếp. Mỗi đồ vật của Hoàng được gắn với nó bằng hai chữ “cần thiết” và “chắc chắn.” Như hai thái cực, vậy mà gần nhau, trong đêm nay.
Không có một chai nước lạnh nào cả. Tường thất vọng đóng cửa tủ lạnh. Những lon nước ngọt thật là vô duyên lúc này. Anh thèm một ly nước thật lạnh, thật trong như ý nghĩ đã có. Một ly nước bình thường thôi, chứ không phải thứ nước đóng hộp, mua bằng tiền với đủ thứ sinh tố đang nằm trong tủ lạnh. Tiện nghi và văn minh đôi lúc cũng gây khó chịu cho con người. Như Tường, lúc này. Sự thèm khát giản dị, không đòi hỏi sự trao đổi bằng những đồng đô la xanh ngoét. Những đồng đô la tối cần thiết cho cuộc sống và con người đang sống tại đây.
Tường đến bồn rửa chén, rúc đầu vào. Miệng ghé sát vòi nước. Khóe môi chạm lớp kim khí, cảm giác lành lạnh lan vào da thịt. Tay đặt trên khóa nước, anh kéo dài phút chờ đợi giòng nước thêm một chút. Sẽ có những giọt nước như ý muốn trôi qua cuống họng, vào thân thể như ý muốn đã có. Trong trí Tường hiện lên cảnh sa mạc có từ những hình ảnh được xem qua phim ảnh và sách báo. Cảnh sa mạc Tường chưa từng sống, chỉ biết bằng kinh nghiệm trí óc. Terre des Hommes. Một cuốn sách đã đọc từ lâu lắm với hình ảnh của Saint Exupéry và người bạn của ông trong một tai nạn phi cợ Giữa sa mạc mênh mông, khô cháy chỉ có hai con người chơ vơ trong ý tưởng tìm sống. Những ảo ảnh, những thèm khát, những cam chịu của con người trong cái khát tuyệt vọng. Ào ạt những giọt nước mơ ước trong sự trống rỗng tuyệt cùng của cái khát. Nhưng không chết, định mệnh giữ họ lại để những giọt nước bình thường sống mãi trong ý niệm yêu thương cuộc sống. Tường chợt hiểu sự khoái lạc của lần tìm lại cái tưởng mất của con người đó.
Tường vặn nhẹ khóa nước. Một giòng nước trôi qua cuống họng. Cảm giác đã tưởng tượng được biểu hiện rõ ràng. Môi hết khô, cổ họng hết khan, đầu lưỡi thôi đắng... Cái khát lùi lại. Bụng óc ách đầy nước, anh ọc một ít nước ra khỏi miệng. Sự đầy ứ làm thành ngán ngẩm. Tường trống rỗng. Không còn ý niệm thèm khát hay hiểu được những điều vừa hình dung từ cảnh sa mạc đã đọc trong sách. Chẳng hiểu Saint Exupéry sau lúc vục đầu vào giòng nước đầu tiên để gặp cái no ứ có thấy sự trống rỗng này không?
Quay lại chiếc ghế với cơn lạnh toàn thân, Tường kéo chiếc chăn, đắp ngang bụng. Lưng dựa vào thành ghế, anh nhìn quanh. Căn phòng khách quen thuộc này Tường đã đến đây, ngủ lăn lóc trên mặt thảm, cuộn mình trên sopha đã bao lần – như đêm nay – sao đột nhiên xa lạ. Tưởng đã thân quen lắm rồi chứ. Thân quen đến độ có thể thấy được vết nứt của cái khung ảnh treo trên tường, trong bóng tối. Hoặc có thể hình dung được độ lồi lõm của chiếc ghế sô pha và biết rõ ràng nằm thế nào được thoải mái... Vậy mà từ sự trống rỗng vừa có, anh đột nhiên thành người lạ mặt. Nơi chốn này đâu phải của Tường? Anh chỉ đến rồi sẽ đi như đã đến và đã đi. Có mà như không trong khung cảnh này. Tường đâu có về đây như Quán đã về. Anh hụt hẫng trong ý nghĩ vừa có. Như bị thúc đẩy bởi một điều gì trong lòng, Tường bước ra cửa. Xỏ chân vào đôi dép nhật, anh mở chốt cửa thật nhẹ, lách ra ngoài.