Chương 8

Sau gần một giờ trằn trọc trên giường và không ngủ được, Huyền My nhóm chân trần đi qua một dãy phòng đã tắt đèn và đi ra ban công ngắm sao trời.
Gió biển ban đêm mang nhiều vị mặn đưa vào đất liền, luồn qua những hàng dương và đi đến nơi cô đang đứng với tâm hồn hiu hắt.
Buồn.
Chưa bao giờ cô cảm thấy xuống tinh thần như thế này.
Huyền My thở dài bất lực. Rồi như không thể tìm được, những giọt nước mắt tủi hờn lấp lánh trên hàng mi cong...
Cô thấy mình thật đáng ghét. Khồng thể quyết định được cái gì cho ra hồn. Vì thế, thay vì giờ này đang ở nhà với mẹ tì lại bơ vơ trên một thành phố xa lạ đầy gió biển.
- Cô chưa đi ngủ sao?
Huyền My giật mình quay lại. Sĩ Nguyên đi đến cạnh cô. Bất ngờ nhìn vào đôi mắt đẹp, Sĩ Nguyên ngạc nhiên hỏi:
- Sao cô lại khóc?
Huyền My khẽ cắn môi im lặng. Cô lùi lại mấy bước nhìn Sĩ Nguyên nhưng anh đã dịu dàng đặt tay lên vai cô:
- Hãy nói với tôi những điều khiến cô không vui. Biết đâu tôi sẽ giúp được cô. Cho dù cô cố tỏ ra mình là một chú bò rừng mạnh mẽ thì tôi vẫn biết cô là một con thỏ yếu đuối rất cô đơn.
Huyền My lắc đầu:
- Không... Tôi không sao cả.
Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Hãy xem tôi như mộ người thân của cô đi, ít ra là trong thành phố xa lạ này.
Cô ngước nhìn anh. Cái nhìn sâu lắng và dịu dàng của anh đã khiến khoảng cách giữa anh và cô dường như thu ngắn lại.
Khẽ cắn môi, Huyền My chậm rãi kể với Sĩ Nguyên về Lâm Phú và lá thu của anh.
Nghe xong, Sĩ Nguyên im lặng thật lâu rồi bảo:
- Hãy cho tôi xem lá thư đó, nếu cô thấy có thể.
Huyền My suy ngĩ một lát rồi đi vào phòng. Lát sau, cô trở ra với lá thư màu xanh trên tay.
Sĩ Nguyên trầm giọng bảo:
- Chúng ta đi vào phòng khách. Gió biển ban đêm không tốt lắm đâu, cô không thấy lạnh sao?
Dù lạnh nhưng Huyền My vẫn nói cứng:
- Tôi không thấy lạnh chút nào.
Giọng Sĩ Nguyên ấm áp:
- Huyền My, cô lại cãi tôi nữa rồi. Tôi vừa phát hiện một điều là cô chỉ thích làm những điều ngược lại yêu cầu của kẻ khác.
Nhận xét của Sĩ Nguyên làm Huyền My hơi tự ái. Cô đi vàp hòng khách với anh với chút hờn giận trên đôi môi hồng.
Sĩ Nguyên mỉm cười. Anh ngồi xuống ghế và bảo Huyền My:
- Cô ngồi xuống đi.
Huyền My vùng vằng ngồi xuống. Chơọt phát hiện là chiếc váy ngủ mỏng manh của cô có vẻ không ổn chút nào dưới ánh đèn sáng choang trong phòng khách.
Như hiểu được ý cô, Sĩ Nguyên vội nhổm dậy lấy chiếc áo gió của anh đang vắt trên ghế.
Choàng trên vai Huyền My, Sĩ Nguyên giọng ấm áp:
- Cô khoác đi, kẻo lạnh.
Sĩ Nguyên chậm rãi đọc lá thư của Lâm Phú gởi cho Huyền My. Lời lẽ trong lá thư khác thống thiết. Trong đó có đoạn viết:
... Anh yêu em đến cuồng điền. Anh không thề nào sống xa em được. Những ngày qua, anh đã sống trong tuyệt vọng. Không việc làm. Không tình yêu. Nếu em không từ bỏ mọi thứ để đến ngay với anh thì anh sẽ từ biệt cõi đòi này mà không có gì phải ân hận... Vĩnh biệt em!
Sĩ Nguyên khẽ nhún vai. Trả lại bức thư cho Huyền My, anh hắng giọng:
- Vì sợ Lâm Phú có những hành động liều lĩnh nên cô đã bỏ nhà đi hoang?
Cách hỏi của anh khiến cô tự ái. Cô khẽ nheo mắt:
- Anh không được nói là tôi... bỏ nhà đi hoang đấy nhé.
Sĩ Nguyên so vai:
- Thế thì tôi phải nói như thế nào đây? Một cuộc... du ngoạn chăng? Khi mà giờ đây dì Từ Phan cũng như anh trai cô đang chạy ngược chạy xuôi để kiếm tìm cô và không biết là cô đang ở phương nào.
Quê không thể tả. Huyền My chợt thầm sỉ vả là cô đã ngu ngốc tâm sự những điều thầm kín của mình cho tên đàn ông đáng ghét này. Lẽ ra thì cô không nên trút nỗi niềm với hắn mới phải.
Khuôn mặt giận hờn của Huyền My khiến Sĩ Nguyên phải phì cười. Anh trầm giọng bảo:
- Tốt nhất là cô nên đi ngủ đi. Mặc kệ tên bồ của cô.
Huyền My lườm dài. Đúng là đồ vô lương tâm. Biết đâu khi cô đang ngồi đây cà kê kể chuyện với Sĩ Nguyên thì Lâm Phú đã hành động đúng như anh đã nói.
Cô nói như khóc:
- Anh đúng là con người có trái tim bằng đá, chỉ thích cười nhạo trên nỗi đau của kẻ khác.
Sĩ Nguyên nhướng mày hỏi:
- Thế tại sao cô lại không đến chỗ Lâm Phú mà lại quyết định đáp xe về thành phố ngay tối nay? Phải chăng từ trong suy nghĩ, cô đã thấy chuyện Lâm Phú xúi giục cô là một việc làm sai trái.
Huyền My im lặng cắn môi. Dù sao thì Sĩ Nguyên đã nói lên những điều mà cô cố lẩn tránh không nghĩ đến.
Soi vào đôi mắt đẹp mơ màng pha chút đớn đau của cô, Sĩ Nguyên hắng giọng:
- Khi quyết định ra đi, cô có nghĩ đến dì Từ Phan không?
Huyền My giọng khổ sở:
- Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là mẹ tôi. Bà sẽ chết mất nếu biết tôi đi tìm Lâm Phú. Nhưng anh biết rồi đó, tôi không thể để mặc Lâm Phú trong tuyệt vọng. Lâm Phú cần đến tôi. Thế nhưng, khi chuyến xe vào bến, tôi mới thảng thốt nhận ra là mọi chuyện đều quá sức đối với tôi. Nếu tôi đến tìm Lâm Phú, chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi? Đời nào Lâm Phú chấp nhận cho tôi quay trở về!
Sĩ Nguyên có vẻ thông cảm:
- Tôi hiểu. Cô không phải là một cô gái sống buông thả.
Huyền My lùa hai tay vào tóc:
- Vậy tôi phải làm gì đây?
Sĩ Nguyên nhún vai phán:
- Đi ngủ!
Lần này thì Huyền My giận thật sự. Cô nhìn Sĩ Nguyên bằng đôi mắt tóe lửa. Không hề bối rối, anh dịu dàng nhìn trả lại cô:
- Cô không nên mất thời giờ cho một tên đàn ông như thế. Lâm Phú không dám làm gì đâu. Đó chỉ là một cách để hù dọa cô khi biết được yếu điểm của cô thôi.
Huyền My tròn mắt:
- Tôi có yếu điểm gì?
Sĩ Nguyên so vai:
- Như những cô gái khác. Đó là sự mềm yếu. Những cô gái thường mũi lòng với những lá thư tuyệt mệnh như thế.
Thấy Huyền My cắn môi suy nghĩ, Sĩ Nguyên nói tiếp:
- Chưa chắc là cô đã yêu Lâm Phú đâu. Có thể chỉ là sự thương hại.
Huyền My kêu lên:
- Không...
Sĩ Nguyên cười nhẹ:.
- Nếu Lâm Phú không nghèo, không gợi nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu giữa cô và anh ta, chưa chắc cô đã đáp trả tình cảm của Lâm Phú. Và làm gì có chuyện cô bất chấp sự đau khổ của mẹ cô để đi tìm Lâm Phú.
Huyền My khẽ lắc đầu:
- Không. Tôi yêu Lâm Phú chứ không phải là sự thương hại như anh nói.
Sĩ Nguyên nhướng mày:
- Tôi hiểu cô hơn là chính cô hiểu về mình đấy. Cô đã bị một núi kỷ niệm thời thơ ấu làm mờ mắt.
Giọng khiêu khích của Sĩ Nguyên khiến Huyền My nổi giận. Cô quát khẽ:
- Tôi không nói chuyện với anh nữa đâu.
Anh mỉm cười bảo:
- Hãy ngủ đi. Nếu cô vẫn chưa tin rằng Lâm Phú đã nói dối thì ngày mai tôi đưa cô đến tìm hắn. Cam đoan với cô, anh chàng bồ của cô đang ăn no ngủ kỹ như thường. Một tên đàn ông dùng áp lực để buộc người yêu của hắn phải đến với hắn không đáng để cô phải bận tâm nhỏ mấy giọt nước mắt thương xót đâu.
Huyền My mím môi phán:
- Tôi sẽ đi một mình, không cần anh phải bận tâm.
Sĩ Nguyên nhướng mày
- Ngày mai tính sau. Tôi cũng đã buồn ngủ lắm rồi...

*

Ngỡ là Sĩ Nguyên sẽ giận cô về những gì cô đã nói, không ngờ sáng hôm sau Sĩ Nguyên bảo với cô:
Cô có muốn đi đến chỗ Lâm Phú không, tôi sẽ đưa cô đến.
Huyền My dàu dàu nét mặt:
- Tôi rất ghét miệng lưỡi ác độc của anh, vì thế tôi sẽ đi một mình. Chưa chừng tôi đến chỗ Lâm Phú đâu, tôi sẽ ra bến xe và trở về ngay sáng nay.
Sĩ Nguyên so vai:
- Theo lời khuyên của tôi thì cô nên đến gặp Lâm Phú. Dù sao thì cô cũng đã lỡ bỏ...
Huyền My lừ mắt nhìn Sĩ Nguyên vì biết anh định nói tiếp là... "bỏ nhà đi hoang".
Cô giậm chân:
- Đúng là cái miệng ăn mắm. Sao anh cứ chọc tức tôi hoài vậy?
Sĩ Nguyên cười cầu tài:
- Xin lỗi, tại tôi... quen miệng.
Huyền My nguýt dài:
- Tôi biết là anh cố ý mà.
Sị Nguyên nghiêng đầu hỏi:
- Chúng ta đi chứ?
Huyền My nhăn mặt:
- Đi đâu?
Sĩ Nguyên cười:
- Thì đi đến nhà anh chàng bồ của cô đó.
Huyền My dảu môi:
- Sao anh sốt sáng thế nhỉ?
Sĩ Nguyên so vai phán:
- Tôi không thể để cô đi một mình, thế thôi.
Huyền My tròn mắt hỏi:
- Vì Sao?
- Cô rất ngây thơ. Tôi chỉ sợ cô rơi vào một cái bẫy nào đó.
Huyền My kêu lên:
- Tôi không cần sự tử tế lãng xe.t của anh đâu.
Nói vậy, nhưng cuối cùng Huyền My vẫn ngoan ngoãn đi ra xe cùng Sĩ Nguyên.
Anh lái chiếc mô tô thật chậm qua những con đường có những hàng cây xanh tươi. Theo địa chỉ Huyền My đưa, Sĩ Nguyên cho chiếc xe chạy lên một con dốc dài và đi đến một chung cư bắt đầu xuống cấp.
Huyền nói với vẻ thương cảm:
- Lâm Phú ở đây.
Sĩ Nguyên hạ thấp giọng:
- Tầng mấy?:
Cô chớp mi:
- Tôi không biết, anh ấy chỉ ghi số phòng.
Sĩ Nguyên liến ngoắc một cậu bé đang chơi đùa với quả bóng gần đó hỏi:
- Phòng 304 ở tầng mấy vậy em?
Cậu bé trả lời không một chút ngập ngừng:
- Tầng tám.
Huyền My dịu dàng hỏi:
- Có chắc không em?
Cậu nhỏ cười tươi:
- Nhà em ở phòng 305 mà. Tầng tám là tầng cuối cùng, nhiều hôm trời gió có thể nhìn thấy mây bay cuồn cuộn nữa đấy.
Đúng là một cậu bé vui tính, Huyền My nghiêng đầu hỏi:
- Thế em có biết anh Lâm Phú không?
Cậu bé nhồi quả bóng bằng chân trái thật điệu nghệ:
- Biết chứ.
Huyền My thấp thỏm:
- Mấy hôm nay em thấy anh Lâm Phú có... làm sao không?
- Cậu bé ngơ ngác:
- Sao cơ?
Chợt quả bóng văng ra xa và cậu bé vội vã vọt theo, để mặc Huyền My nhìn theo với đôi mắt vô hồn.
Sĩ Nguyên kéo tay Huyền My đi lên các bậc thang. Anh trầm giọng:
- Cô đúng là ủy mị. Cứ theo cách cô hỏi thằng bé tôi cứ ngỡ là trời sắp sập. Hãy tin tôi đi, chẳng có gì ảnh hường đến hòa bình thế giới cả.
Huyền My hất mạnh tay Sĩ Nguyên. Cô đi nhanh lên các bậc cấp khiến Sĩ Nguyên phải hối hả lắm mới đuổi kịp cô.
Dừng chân ở bậc cấp cuối cùng, Sĩ Nguyên thở phào nhẹ nhõm:
- Trời ạ, dễ chừng có tới... một nghìn bậc cấp. Hèn gì thắng bé có thể hái được cả sao trời.
Câu đùa của anh cũng chẳng thể nào làm cô cười nổi. Huyền My hấp tấp đi đến căn phòng 304.
Phòng đang đóng cửa.
Cô định gõ cửa nhưng Sĩ Nguyên đã giữ tay cô lại. Anh nói khẽ:
- Cô có nghe gì không?
Huyền My nhăn mặt, cô nhìn anh với vẻ khó chịu:
- Cái gì?
Sĩ Nguyên thì thầm:
- Anh chàng bồ của cô đang huýt sáo. Cô có nghe không?
Huyền My châm chọc:
- Động đất chăng? Huýt sáo thì làm sao?
Sĩ Nguyên điềm nhien phán:
- Còn hơn động đát. Cô không thấy sao, hắn chẳng buồn một chút nào. Hắn đang huýt gió một điệu nhạc vui. Điều đó có nghĩa là mọi chuyện không tồi tê như hắn đã hăm dọa trong lá thư viết cho cô. Chẳng có một... thằng người nào trước khi kết thúc cuộc đời của hắn lại huýt sáo một điệu BeBop nhộn như thế cả.
Huyền My hoang mang nhìn Sĩ Nguyên. Anh nói rất có lý. Cô bật ra một câu hỏi:
- Chắc gì đây là phòng của Lâm Phú?
Sĩ Nguyên nhún vai:
- Cô gõ cửa thử xem.
Huyền My ngây người ra. Cô đang tự lừa dối mình đó thôi. Lâm Phú đã cho cô địa chỉ thật rõ ràng. Cô không dám gõ cửa vì sợ sẽ bắt gặp một thự tế hoàn toàn khác với những điều cô lo sợ đến phát khóc, đến điên rồ bỏ nhà... đi hoang.
Tiếng huýt sáo mỗi lúc càng to hơn vì hình như ai đó đang đi về phía cửa.
Huyền My hoảng hồn nhìn Sĩ Nguyên:
- Trời ạ. Sao bây giờ?
Sĩ Nguyên chưa kịp nói gì thì cửa phòng bật mở. Lâm Phú xuất hiện ở ngưỡng cửa với một bộ áo quần bảnh bao và khuôn mặt đang vui... như tế.
Chợt nhìn thấy Huyền My xuất hiện trước cửa, Lâm Phú như hóa đá. Anh nói không nên lời. Nhất là khi thấy cô không đi một mình, bên cạnh cô là một anh chàng có phong thái rất tự tin, rất đàn ông.
Phải một phút sai, Lâm Phú mới như sực tỉnh. Anh mở rộng cánh cửa:
- Mời vào...
Huyền My trầm giọng giới thiệu:
- Đây là Sĩ Nguyên, một người quen với gia đình của em.
Lâm Phú nở nụ cười gượng gạo:
- Hân hạnh quen biết với anh.
Quay sang Huyền My, anh hỏi một hơi:
- Em đến thành phố này khi nào? Hành lý của em để ở đâu? Tại sao không báo để anh đến đón?
Sĩ Nguyên xen vào:
- Huyền My muốn tạo cho anh một... bất ngờ.
Huyền My ngượng ngập còn Lâm Phú thì tím mặt muốn quai một cú đấm vào mặt tên đàn ông không mời mà đến. Nếu không có hắn, Lâm Phú đã có thể kéo Huyền My vào lòng và cứu vãn tình thế bằng những nụ hôn.
Đúng là một sự bất ngờ. Không biết là Huyền My có nghe tiếng huýt sáo vui nhộn của anh không. Lẽ ra anh phải xuất hiện trước mặt cô với khuôn mặt rầu rĩ và bộ áo quần xộc xệch mới đúng.
Mà ai có thể ngờ được là cô đến đấy đúng bảy giờ sáng! (Những chuyến xe tốc hành nối liền hai thành phố chỉ cập bến vào sau năm giờ chiều!)
Lâm Phú nôn nóng nhắc lại câu hỏi mà anh muốn biết:
- Em đến đây khi nào?
Huyền My chớp mắt:
- Hôm qua.
Câu trả lời của cô khiến Lâm Phú vô cùng thất vọng. Điều đó có nghĩa là lá thư thống thiết của anh không đủ tác dụng để cô bay ngay đến với anh.
Không biết chuyện đó có liên quan với tên đàn ông đang ngồi trước mặt anh không? Cái cách hắn quan sát đầu tóc đang chải bóng của anh cũng đã khiến anh muốn nổi điên lên.
Nhìn như xoáy và mặt Sĩ Nguyên, Lâm Phú nhếch mép:
- Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện riêng với Huyền My.
Sĩ Nguyên hơi nhún vai. Quay lại nhìn Huyền My, anh bắt gặp cô đang bối rối vì biết Lâm Phú đang tìm cách đuổi khéo anh.
Anh đứng dậy nói với Huyền My:
- Tôi xuống chỗ để xe và chờ cô ở đó.
Chỉ còn hai người với nhau, Lâm Phú vẻ mặt rầu rĩ:
Hiện tại anh rất đau khổ, có thể chết đi được. Em hiểu không?
Huyền My đan những ngón tay vào nhau. Cô thở nhẹ:
- Anh không nên có những hành động liều lĩnh như đã viết trong thư. Đó không phải là cách giải quyết tốt.
Lâm Phú nhướng mày:
- Không có em, cuộc đời anh chỉ là vô nghĩa.
Huyền My nhỏ nhẹ:
- Em hy vọng công việc sẽ giúp anh nguôi ngoai quên đi những chuyện buồn. Một ngày nào đó, mẹ em sẽ đồng ý cho em yêu anh thôi. Vì dù sao anh cũng không phải là người xa lạ với gia đình em.
Lâm Phú chua chát:
- Anh chờ đến khi nào? Biết bao giờ anh mới giàu được như gia đình em. Đó là một chuyện không tưởng. Mẹ em chỉ biết có tiền. Vì thế chúng ta mới phải xa nhau. Yêu nhau nhưng không thể đến với nhau, còn gì khổ hơn, Huyền My?
Huyền My chớp nhẹ mắt:
- Mẹ em dù khe khắt nhưng không tê đến mức như anh nghĩ đâu.
Lâm Phú gục đầu vào hai tay rền rỉ:
- Anh chỉ muốn chết. Chỉ có chết mới chấm dứt đau khổ của anh.
Cô mở to mắt nhìn Lâm Phú:
- Anh đừng làm em sợ. Em không muốn anh nói như thế đâu.
Lâm Phú nhếch môi:
- Thế em đến đây làm gì? Cho anh một lời khuyên giả dối chăng? Dì Từ Phan và Lê Khải có biết em đến chỗ anh không?
Huyền My bối rối nhìn Lâm Phú:
- Em bỏ trốn...
Lâm Phú đổi giọng:
- Anh biết mà. Em rất yêu anh. Làm sao em có thể bỏ mặc anh trong tuyệt vọng.
Huyền My tránh nhìn vào đôi mắt tha thiết nồng nàn của Lâm Phú. Cô khẽ nói:
- Anh nên mạnh mẽ hơn.
Ngẩng mặt lên, giọng Lâm Phú đầy thấp thỏm:
- Thế em quyết định như thế nào? Đã quyết định chung sống với anh tại sao em không mang hành lý đến đây?
Huyền My giọng buồn rầu:
- Em chỉ định ghé đây thăm anh một lát rồi chở vè nhà cho kịp chuyến xe sáng nay. Em biết là mẹ em không thể nào chịu nổi cú sốc do em gây ra.
Lâm Phú trợn mắt:
- Sao?
Huyền My nhỏ nhẹ:
- Em rất yêu anh. Nhưng em còn sống không chỉ cho em mà còn cho mẹ và anh Lê Khải. Em không thể đạp trên dư luận để sống.
Lâm Phú đanh mặt:
- Dư luận là cái quái gì? Cần phải sống cho chính mình, em hiểu rõ chưa?
Huyền My lắc đầu:
- Đó là một uộc sống ích kỷ.
Lâm Phú muốn nổi điên lên. Thế mà cứ ngỡ là lá thư của anh đã có thể xoay chuyển tình thế.
Huyền My thở dài:
- Hãy thông cảm cho em. Em không thể.
Lâm Phú cô thuyết phục:
- Tại sao em từ chối làm vợ anh. Nếu em liều chung sống với anh, dì Từ Phan sẽ không còn một con đường nào khác hơn là phải gả em cho anh.
Huyền My lắc đầu:
- Không...
- Sao em lại làm như thế? Điều gì đã khiến em thay đổi quyết định của em. Đã chấp nhận bỏ nhà ra đi sao lại quay trở về?
Huyền My so vai:
- Em chỉ là một con bé nong nỗi.
Lâm Phú đanh mặt lại:
- Sĩ Nguyên là gì của em? Tại sao em lại đi với hắn? Em nói đi. Phải chăng chính hắn là nguyên nhân?
Huyền My giọng giận dỗi:
- Anh không tin vào tình yêu của em sao? Sĩ Nguyên chỉ là một người quen với gia đình em mà thôi.
Lâm Phú nhìn Huyền My bằng ánh mắt dò xét:
- Tối qua, em ở lại nơi nào?
Huyền My bối rối nhìn Lâm Phú. Cô đoán là anh đang ghen. Nếu anh ghen với Sĩ Nguyên thì quả thật hết sức phi lý.
Cô nhỏ nhẹ:
- Trong ngôi nhà nghỉ của Sĩ Nguyên. Tối hôm qua tất cả các khách sạn đều không còn chỗ, vì thế em đã lưu lại đấy.
Lâm Phú nổi giận:
- Thế sao em không đến đây? Em sợ tôi làm hại em chứ gì? Nghi ngờ tôi và ngu ngốc phó thác sinh mạng em, sự trong trắng của em cho một tên đàn ông khác, đó có phải là một hành đông không ngoan hay không?
Huyền My bặm môi im lặng.
Có một cái gì đó tựa như sự đổ vỡ đang đến trong cô.
Lâm Phú trong ký ức luôn là người hào hiệp vị tha. Còn bây giờ, trước mặt cô là một người đàn ông hoàn toàn khác...
Chăm chú nhìn cô thật lâu, Lâm Phú tuyên bố:
- Em xuống bảo với Sĩ Nguyên là hắn đi về đi. Cút đi. Nếu không anh sẽ đấm vỡ mặt của nó đấy.
Huyền My nói như khóc:
- Em và Sĩ Nguyên không có gì cả. Anh ta chỉ muốn giúp em.
Lâm Phú cười gằn:
- Anh không muốn nhìn thấy thằng đàn ông cơ hội ấy. Nếu em muốn về với mẹ, ngày mai anh sẽ chở em ra bến xe.
Huyền My kêu lên:
- Không... Em phải về bây giờ. Không thể đợi đến ngày mai được.
Lâm Phú chụp lấy tay Huyền My giọng tha thiết:
- Hãy ở lại đây, làm vợ anh. Huyền My, Chúng ta yêu nhau. Em không thể nào hy sinh cho tình yêu của chúng ta hay sao?
Huyền My lắc đầu:
- Nhưng yêu cũng không có nghĩa là giẫm đạp lên tất cả.
Lâm Phú cười nhạt. Anh xô ghế đứng dậy:
- Nếu em ngại không dám bảo với tên đàn ông ấy cút đi thì anh sẽ làm lớn chuyện đó. Anh biết, sở dĩ em bướng bỉnh không nghe anh cũng không do hắn xúi giục mà thôi.
Huyền My thảng thốt gọi:
- Lâm Phú...
Nhưng Lâm Phú còn nhanh hơn cô. Anh chạy như bay xuống các bậc cấp. Huyền My vội vàng đuổi theo Lâm Phú. Cô không muôn giữa hai người đàn ông có chuyện xô xát với nhau.
Sĩ Nguyên đang chơi bida ở tầng trệt. Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Lâm Phú, anh liền buông cây cơ xuống bàn.
Chụp lấy cây cơ, Lâm Phú gầm lên:
- Cút đi, thằng khốn.
Sĩ Nguyên so vai nhìn Huyền My:
- Chuyện gì thế?
Cô níu lấy tay Lâm Phú:
- Lâm Phú... Anh phải bình tĩnh nghe em nói.
Lâm Phú vung cây cơ lên:
- Anh sẵn sàng đập nó lủng sọ nếu nó láu cá định tán tỉnh em.
Huyền My giọng khổ sở:
- Sĩ Nguyên hoàn toàn tôn trọng em.
Sĩ Nguyên xỏ hai tay vào túi. Lừ mắt nhìn Lâm Phú, anh trầm giọng phán:
- Anh hiểu lầm rồi.
Lâm Phú đe dọa:
- Nếu mày muốn yên thân thì nên xéo đi, không được đi với Huyền My. Cút đi.
Sĩ Nguyên nhướng mày:
- Tôi và Huyền My chỉ là bạn mà thôi. Anh không nên hiểu lầm.
Sĩ Nguyên chưa dứt lời thì Lâm Phú đã vụt mạnh cây cơ xuống đầu anh. Nghiêng người để tránh một đòn ác hiểm, Sĩ Nguyên lùi lại mấy bước nhưng Lâm Phú đã vụt thêm một đòn hiểm khác.
Không còn cách nào khác hơn, Sĩ Nguyên tung chân đạp mạnh vào ngực Lâm Phú. chỉ nghe thấy một tiếng "hự" và Lâm Phú ôm lấy ngực đau đớn.
Huyền My vội lao đến bên Lâm Phú nhưng đã bị gạt mạnh. Lâm Phú rít lên:
- Cút đi. Cô đi theo hắn đi.
Huyền My lo lắng hỏi:
- Anh có làm sao không?
Lâm Phú đanh mặt lại:
- Hãy chọn đi. Hoặc là em theo tôi và chúng ta sẽ cưới nhau bất chấp mẹ của em hoặc là chúng ta sẽ vĩnh biệt nhau mãi mãi.
Huyền My lắc đầu:
- Không... Đừng bắt em chọn lựa.
Sĩ Nguyên đi ra bãi giữ xe để Huyền My nói chuyện với Lâm Phú. Anh không hy vọng là Huyền My sẽ cùng về với anh nhưng vẫn ngồi lên chiếc mô tô, một chân chống xuống đất.
Được một lát, đột ngột giọng Huyền My vang lên sau lưng anh:
- Làm ơn chở tôi về nhà anh lấy hành lý và đi ra bến xe.
Sĩ Nguyên quay đầu lại nhìn Huyền My thật nhanh rồi nổ máy.
Gương mặt buồn của Huyền My và giọt nước mắt lấp lánh trên hàng mi cong của cô khiến trái tim Sĩ Nguyên chợt nhói. Anh muốn nói một câu gì đó để chia sẻ với cô nhưng lại sợ làm cô tổn thương.
Một quãng đường chỉ có sự im lặng ngự trị.
Khi chiếc mô tô dừng lại bên rặng dương với những con sóng đang rì rào vỗ mình trên cát.
Sĩ Nguyên đột ngột tuyên bố:
- Tôi cũng quay về thành phố, có lẽ cùng trên một chuyến xe với cô!