Michel cắt nghĩa cho tôi cái mẹo của anh chiều hôm ấy. Anh đã ghi dấu một con hươu ở gần khu đầm mới.– Nó không đặc biệt, – anh nói. – Đó là một con hươu mười nhánh sừng. Nhưng các sừng của nó rất dày, rất đều và không khép quá. Chắc chắn là một con hươu già. Mình nghĩ là cậu sẽ thích nó. Nó kêu ở gần đầm lầy, ngay trước chòi canh. Nó sẽ ra trước khi đêm xuống. Chỉ cần đến đấy mà chờ nó thôi.Một đám nước mưa tung tóe trên đầu chúng tôi và tản ra thành từng luồng mỏng.Chúng tôi trèo lên chòi canh và đến ngồi trên tấm ván bắc ngang mà tôi đã lau bằng chiếc khăn tay, rồi ngồi ở chỗ bên phải, để lúc bóp cò cánh tay khỏi bị vướng. Tôi đã chuẩn bị khẩu súng kỹ càng, nạp ba viên đạn vào trong ổ, lên cò súng, và kiểm tra then chốt an toàn.Cũng với chiếc khăn tay đã vấy bẩn gỗ mục và nước mưa, tôi cố lau sạch ống kính ngắm. Cuối cùng cũng tìm được một góc khăn khô ráo, tôi đã chùi được mặt kính sáng loáng.Để kiểm tra lại, tôi nhìm vào giữa ống kính và thấy ở trong vòng tròn hình ảnh rõ nét và rất sinh động của các cây lau và thân cây phong màu trắng ở bên kia đầm. Chồng lên hình ảnh này là hai đường chỉ đen giao nhau ở giữ lòng kính, để chỉ chỗ chính xác phải đặt viên đạn vào.Khí hậu đã trở lạnh. Tôi xốc cổ áo khoác lên, mùi gỗ mục phả lên từ đất và vướng vào các cành kim tước che chắn chòi canh.Chúng tôi ngồi im lặng. Thiên nhiên đầy ắp hoạt động nho nhỏ. Những con vịt xoay mình trên mặt nước, rồi bất ngờ lao đầu xuống. Những con cu cườm vỗ cánh trên cây và vừa bay vút đi vừa để vọng lại tiếng kêu báo động hãi hùng của chúng trên một quãng đường dài.Michel vỗ vai tôi, và thì thầm:– Xem kia. Có một con hươu trong đám cỏ.Tôi gương ống nhòm. Đúng, bên phải chúng tôi, đúng là có một con hươu đang nằm ngủ. Đầu nó quay ra đàng sau. Tôi thấy loáng thoáng hình dáng nó duỗi dài giữa đám lau sậy và rõ ràng hơn, cái gạc đựng lên, phía trên đám cỏ, như các cành cây mùa đông. Đó là một chàng hươu tơ.Cho đến lúc này chúng tôi chưa nghe tiếng kêu, chỉ vài tiếng ở tận đàng xa, có thể trong các lãnh địa láng giềng.Và bỗng nhiên trước mặt chúng tôi bật lên một tiếng kêu khản đục, lúc đầu khô khốc như một tiếng kèn. Nó dội lên cho đến khi đạt tới một âm thanh đồng vọng, rồi giảm xuống thành tiếng nấc và chấm dứt trong tiếng rên rỉ. Thỉnh thoảng để biểu đạt sự đe dọa, tiếng gọi này lại được nối bằng một tràng tiếng nấc. Đó là một con hươu đang kêu.Tiếng vang chấn động đến mức tưởng chừng như con vật đang ở gần chúng tôi, nhưng kinh nghiệm đã cho chúng tôi biết nó còn ở xa, cách hàng trăm thước, và nó đang đi từ từ trong rừng, vừa nhai lá.Bị kéo ra khỏi giấc ngủ, chú hươu non bật dậy. Đứng thẳng trên chân, nó quay về phía chúng tôi và nhìn về phía tiếng động.Chúng tôi chờ thêm một lúc. Nhưng hình dáng sáng rõ thấp thoáng ở mép rừng, nơi chúng đứng im, rồi lại nhảy chồm ra. Đó là những hươu cái với các hươu con bắt đầu đi ra. Con hươu trở nên đa nghi hơn. Chắc hẳn nó đang canh chừng vùng quanh đó, hít ngửi mùi lạ trước khi lộ mặt.Chú hươu tơ luôn nhìn về một hướng. nó nhớm vài bước, đến gần lũ hươu cái, và dừng lại. Lúc này tiếng kêu rất gần. Những tiếng gọi kế tiếp, tha thiết hơn và dài hơn, Michel và tôi, chúng tôi đang dò xét.Con hươu đại từ từ ra khỏi rừng. Đầu ngẩng cao, nó đảo mắt nhận ra cái đầm lầy, bãi cỏ xanh tươi và bầy hươu cái của nó.Tôi cho rằng không gì sánh được với vẻ đường bệ của một con hươu đực từ rừng đi ra. Vắt vẻo trên đôi ủng gót cao, đầu đội tóc giả, Louis XIV còn mờ nhạt bên dáng bộ tự tin, oai phong và thanh thản của nó. Qua ống nhòm, chúng tôi dõi theo nó.Nó phóng nhanh đến vây dồn đám hươu cái lại, để ngăn chúng khỏi bị cám dỗ của chàng hươu tơ. Rồi nó dừng lại kêu, kêu rất lâu, trong không gian mênh mông, như cất lên một bài ca chinh phục. Gạc hất sau lưng, miệng há to đến tận họng, cái họng – nơi trào ra tiếng kêu của tình yêu và đe dọa, vang dội trên mặt nước và vọng đi mỗi lúc một xa hơn, rồi cuối cùng tắt lịm.Con hươu đại này không xuất hiện ở nơi chúng tôi chờ đợi mà xa hơn, bên phải chúng tôi, chắc hẳn vì sự có mặt của chú hươu tơ đã quấy rầy nó, và nó muốn xua lũ hươu cái ra xa.Tại khoảng cách mà nó đang đứng, hơn ba trăm thước, nó ở ngoài tấm bắn của chúng tôi. Một phát súng khó làm nó bị thương, và chúng tôi sẽ khó khăn lắm mới tìm được nó giữa đám hỗn độn của khu rừng, nhất là khi màn đêm bắt đầu buông xuống.– Đúng nó rồi, – Michel thì thầm. – Cậu thấy nó đẹp không, và thật đáng giá. Ta chờ nó đến gần và trở về chỗ cũ của nó.Quả nhiên, nó đẹp thật. Một con mười nhánh sừng, ngực nở, mông xệ – dấu hiệu tuổi tác – vào lúc này đang cất tiếng kêu khản đục, vừa hăm he lao mình từng đợt về phía chú hươu tơ.Sự chờ đợi của chúng tôi là vô ích. Chú hươu tơ không rời chỗ của nó, còn ông già hươu phóng về phía mỗi con cái đang tản ra để đưa ả vào khuôn phép.Bây giờ mặt trời đã xuống rất thấp. Ánh nắng xuyên qua các ngọc cây làm chúng tản ra thành những chùm bụi bay như đi qua một lăng kính. Trong mười lăm phút nữa, sẽ không đủ ánh sáng mà bắn.– Này cậu có muốn thử bắn nó không? – Michel hỏi hỏi tôi. – Chỉ mười phút nữa là muộc quá đấy.Tôi không ưa những phát súng tầm xa, chỉ một sơ xẩy, một hơi thở không đúng lúc, một chút lỡ tay trên cò súng là đủ để bắn trượt hoặc chỉ làm con thú bị thương. Rồi sau đó ta cảm thấy như mình mắc tội.– Không đâu! Nó ở xa quá. Thật quá may rủi!– Ta mặc nó thôi. – Michel nói tiếp. – Ngày mai chúng ta trở lại. Ta sẽ đi thẳng qua khu rừng và, nếu yên gió, chúng ta phải tìm được nó ở chốn cũ.Xuống khỏi chòi canh, vừa đi xa ra, chúng tôi vừa cẩn thận tránh gây tiếng động quấy rầy lũ hươu.Khi chúng tôi trở về và ngoái lại về phía đầm lầy và bãi cỏ, chúng tôi có cảm tưởng đang ở trong một rạp hát tối tăm, do ở đây bị cây cối bao quanh và dưới tán cây ánh sáng mặt trời không rọi xuống được nữa nên từ nơi này nhìn ra xa, một sân không sáng trưng những hươu cái và hươu đực chậm rãi đi qua bên nhau vừa đi vừa nhẩn nha gặm cỏ, dường như chỉ còn việc là chúng tôi đi khỏi nơi này để tạo được yên ổn và thanh bình cho thiên nhiên.